CANADA 2: LÃNG DU THEO LÁ THU, PRINCE EDWARD ISLAND (PEI), CHARLOTTETOWN.

.*Nếu cần bấm hai lần vào tựa bài để mở bài.

.Phải tuân thủ luật Tác quyền Copyright.

CANADA 2: LÃNG DU THEO LÁ THU.

ĐẢO HOÀNG TỬ EDWARD (PRINCE EDWARD ISLAND, PEI).

THỦ ĐÔ CHARLOTTETOWN.

Nguyễn Xuân Quang.

clip_image003

Ngôi Nhà Đầu Hồi Xanh, Cavendish, PEI.

Tổng Quát.

Đảo Hoàng Tử Edward là một tỉnh hạt trong ba tỉnh hạt vùng biển của Canada, một tỉnh hạt nhỏ nhất của Canada về diện tích và cả dân số nhưng có mật độ dân số đông nhất.  Hoàng tử Edward là con thứ tư của Vua George III và là cha của Nữ Hoàng Victoria. Thổ dân, những người đầu tiên ở PEI là Mi’kmaq gọi PEI là Epekwitk có nghĩa đen là ‘Nằm Trong Nước’ với nghĩa bóng bẩy là “Nôi Đất Trên Sóng” (“Land Cradled on the Waves) chuyển qua Anh ngữ là Abegweit.

Charlottetown là thành phố lớn nhất và là thủ đô của tỉnh hạt Đảo Hoàng Tử Edward. Khởi đầu thời người Âu châu tới là chỗ định cư của Pháp từ năm 1720 gọi là Cảng La Joie (Vui Vẻ). Khi chuyển qua tay Anh quốc được đặt tên lại theo tên thứ phi của vua George III của Anh Quốc là Charlotte của địa phận Macklenburg-Strelitz. Bà có gốc châu Phi từ đời Margarita de Castro Y Sousa và hoàng gia Portugal…

clip_image005

clip_image007Bản đồ PEI (nguồn: worldatlas.com).

clip_image009

Charlottetown trong lá thu nhìn từ tầu tuần du biển (ảnh của tác giả).

clip_image011Cảng Charlottetown.
Chiếc lá phong mầu rực lửa, biểu tượng quốc gia Canada, Cái Nhà Ta.

clip_image013

Tôi yêu Canada. clip_image015.

Charlottetown nổi danh là nơi có Hội Nghị Charlottetown năm 1864 soạn thảo cho Canadian Conferedation (Liên Bang Chung Canada). Vì vậy thủ đô Charlottetown có khẩu hiệu là “Cunabula Foederis“, Birthplace of Confederation (Nơi Sinh của Confederation), của Canada.

Dân số chỉ có khoảng 36.094 người, gần một nửa của số dân cả tỉnh hạt PEI.

Ngoài Charlottetown là nơi sinh ra Canada, PEI còn có nhà văn Lucy Maud Montgomery (bút hiệu L.M. Mongomery) với tác phẩm nổi tiếng khắp thế giới là Anne of Green Gables (Anne Nhà Đầu Hồi Xanh).

Về thực phẩm thì có hải sản như tôm hùm, nghêu, trai (chem chép), sò lừng danh của vùng biển đông Canada xuống tận miền đông bắc Mỹ, trong đó có Maine.

clip_image017Tôm Hùm PEI.

Vì vậy chúng tôi dự định đi thăm nhanh vài nơi chính của phố cổ trước rồi đi thăm Ngôi Nhà Đầu Hồi Xanh và chiều tối trước khi lên tầu đi ăn hải sản.

A. Thăm Viếng Phố Cổ Charlottetown.

Thủ đô Charlottetown nhỏ có thể thả bộ một vài tiếng là có thể đi hết thành phố. Buổi sáng mùa thu đi trong cái lành lạnh dìu dịu, trong lớp voan mỏng sương mù, trên đám lá thu, trong mầu lá thu qua các Khu Lịch Sử, Phố Cổ.  Điểm đáng khen ở đây là khắp nơi đều có bảng giải thích tường tận.

Con đường Great George có đại thánh đường St Duncan (tọa điểm của  Giáo Phận Thiên Chúa giáo La Mã) như đã thấy ở hình chụp trên tầu đã nói ở trên.

clip_image019Tượng hai nhà khai quốc Canada cùng có tên John Hamilton Gray đang tranh luận (tượng ở trước đại thánh đường St Duncan).

Có một sự trùng hợp kỳ lạ là trong số 23 người tham dự Hội Nghị Charlottetown tháng 9  năm 1864 có hai nhân vật trùng tên là John Hamilton Gray. Một là John Hamilton Gray, thủ tướng bảo thủ của PEI, Chủ Tịch của Hội Nghị và một là John Hamilton Gray của New Brunswick là đại diện bảo thủ của thành phố St John. Cả hai cùng đồng tình tán thành lập liên bang chung, làm đường xe lửa và cũng đã từng rất năng động trong quân đội. Xin mời ngồi xuống đây nghe hai người tranh luận.

Ở góc đường Richmond và Great George có Tòa Nhà Tỉnh Hạt Province House.

clip_image021Tòa Nhà Tỉnh Hạt (đang tu bổ) (ảnh của tác giả).

Trong khuôn viên của Tòa Nhà Tỉnh Hạt có Tượng Đài Tưởng Niệm Chiến Sĩ Trận Vong trong Trận Thế Chiến Thứ Nhất, Thứ Nhì và Trận Chiến Tranh Triều Tiên. Người chiến sĩ thứ ba không đội mũ, súng không có cắm lưỡi lê. Có một giải thích cho là vì vội ứng chiến ngay nên quân nhân này không kịp lấy mũ sắt và lưỡi lê!

Đây là nhà Quốc Hội, Lập Pháp của PEI.

Như đã nói ở trên tại đây có Hội Nghị Charlottetown năm 1864 soạn thảo cho Liên Bang Chung Canada (Canadian Conferedation), Nơi sinh của Canada.

Trên đường Richmond này cũng có Trung Tâm Nghệ Thuật Conferedation (Conferedation Center of the Arts), lập ra để tưởng nhớ tới các vị cha già khai quốc của Confederation. Trung tâm có phòng triển lãm nghệ thuật, nhà hát, thư viện-bảo tàng viện nhưng chú trọng nhiều vào lễ hội mùa hè của thành phố.

Đóng cửa vào lúc này.

Tiếp đến là con đường Water. Tại sao Charlottetown có một con đường lớn mang tên Water? Charlottetown hoàn toàn trông cậy vào nguồn nước ngọt ngầm dưới đất, không có nguồn nước sông lớn vì không có núi cao, phần lớn đảo chỉ là những đồi gợn sóng. Vì vậy nước là điểm sinh tử. Chắc có cơ sở chuyên lo về Nước ở đây. Tên Water nhắc nhở Nước cho những người đi qua con đường này. Tại con đường này có tiệm Fish & Chip nổi tiếng.

clip_image023Tiệm Water St. Fish and Chips nổi tiếng ở Charlottetown.

Dẫy Phố Victoria (Victoria Row).

clip_image025Dẫy phố Victoria Row.

Nhắc lại Nữ Hoàng Victoria là con của Hoàng Tử Edward. Đầu dẫy phố có tiệm mang tên Anne Nhà Đầu Hồi Xanh.

clip_image027Tiệm The Anne of Green Gables ở dẫy phố Victoria.

clip_image029Sir John A. MacDonald, một trong những vị khai quốc ra Canada và là thủ tướng năm 1856.

Tại đây mỗi chủ nhật có chợ nông dân từ 11 AM  tới 4 PM với nhạc sống, các thức ăn và tiểu công nghệ địa phương. Rất tiếc hôm nay chủ nhật nhưng chúng tôi phải đi thăm Anne Nhà Đầu Hồi Xanh.

clip_image031Căn nhà gạch cổ nhất xây năm 1832-1834 ở Charlottetown (ảnh của tác giả).

Đi trong buổi sáng lá thu se lạnh, nhìn thấy tiệm phở Việt Nam lòng thấy ấm hẳn lên. Mặc dù đã ăn sáng no trên tầu nhưng cũng muốn ghé lại ăn tô phở lá thu nơi chôn rau cắt rốn của Canada. Dù ngon hay dở, ăn cả hương thu, trời thu, mầu lá thu miền biển đông Canada cũng đủ thấy thú vị rồi.

clip_image033Tiệm phở Hưng (ảnh của tác giả).

Tới nơi, tiệm đóng cửa. Một điểm đáng khen ngợi là chủ nhân đã viết tên tiệm bằng tiếng Việt ‘nguyên con’ có đủ dấu, không viết theo tiếng Anh mặc dù số thực khách người Việt ở đây chắc không nhiều. Phở vẫn còn dấu giọng chắc còn giữ được hương vị phở thuần túy Việt Nam. Trông hình bát phở rất hấp dẫn. Qua từ Phở còn đủ dấu này cho thấy chủ nhân còn hãnh diện là người Việt Nam, mặc dù hiện nay một số con Rồng cháu Tiên đã làm ô danh Việt Nam ở quê nhà và ở khắp nơi trên thế giới, nhất là ở Anh quốc, mẫu quốc cũ của Charlottetown, PEI.

Không xa Tòa Nhà Tỉnh Hạt Province House là Bến Tầu Peake (Quay).

clip_image035Bến tầu Peake.

với con đường sát bờ nước tuy ngắn và nhỏ nhưng đầy thư dãn với không khí trong lành làm tươi  mát, làm sạch buồng phổi vào một sáng mùa thu.

clip_image037Phố nhỏ Bến tầu Peake (ảnh của tác giả).

Tại đây có tiệm cà rem nổi tiếng Billy Timber (Billy Thợ Rừng).

clip_image039(ảnh của tác giả).

Nổi tiếng hay bị những lời khen trên mạng lôi cuốn tới độ vào lúc trời sáng giá 1ạnh như hôm nay mà cũng có du khách ở trên tầu, mặc dù đã có thừa mứa cà kem, mà cũng nếm thử kem Charlottetown. Ăn kem lạnh mà thở ra  khói…. nóng cuồn cuộn.

…….

B. Anne Ngôi Nhà Đầu Hồi Xanh.

Như đã nói ở trên mùa thu là mùa của những tâm hồn văn thi sĩ, nghệ sĩ nên sau khi đi thăm qua khu Phố Cổ Charlottetown chúng tôi lấy tour đi thăm làng Avonlea ở vùng Cavendish nơi nhà văn nữ Lucy Maud Montgomery đã viết một tác phẩm nổi danh khắp thế giới: Anne Ngôi Nhà Đầu Hồi Xanh (Anne of Green Gables).

Mách Nước.

Ở Canada cũng như ở Hoa Kỳ thuê xe taxi hay xe tư hoặc các tour của địa phương đi du ngoạn rất an ninh. Ở đây có tour Gray Hound quen thuộc.

Dọc đường thỉnh thoảng mới thấy hình bóng vài vạt lá thu. Phần lớn đảo là cảnh đồng ruộng. Những vườn táo còn chi chít quả đỏ, quả vàng treo lủng lẳng trên cành lơ thơ lá thu làm gợi nhớ tới cây hồng mùa thu ở vườn nhà và ở Nhật Bản. Những cánh đồng đậu nành chỉ còn lại cây khô úa vàng. Những cánh đồng khoai Tây mặt đất đã bới cào lên lấy củ. Miền biển đông này của Canada vốn có nhiều di dân người Ái Nhĩ Lan. Khoai Tây là món ăn no bụng của họ. Họ đã di cư tới đây vào thời nạn đói vì mất mùa khoai Tây. Vì thế vùng này là vùng trồng khoai Tây, chiếm 70% đất trồng trọt, sản xuất 1/3 khoai Tây Canada. PEI sản xuất khoai Tây bằng một nửa của tiểu bang Idaho Hoa Kỳ nhưng dân số Idaho gấp 9.5 lần PEI và diện tích rộng hơn nhiều. Ngoài ra PEI còn là nơi cung cấp hạt giống khoai Tây chính cho khắp thế giới.

Nghỉ chân dọc đường ở một Công Ty Bán Đồ Thực Phẩm Lưu Trữ (Prince Edward Island Preserve Co.).

clip_image041

Ở đây có thể nếm tất cả các thứ bánh mức địa phương.

Có con đường đi dạo dọc bờ con sông thu êm đềm và ngôi Vườn Hy Vọng.

clip_image043 Vườn Hy Vọng (ảnh của tác giả).

clip_image045Bụi cây lửa hồng (burning bushes) rực lửa đỏ thường thấy trồng trước nhà ở miền lạnh đông Canada và Hoa Kỳ (ảnh của tác giả).

clip_image047Dòng sông thu êm đềm.

clip_image049Những quả anh đào (cherries) điểm son và sưởi ấm mùa thu (ảnh của tác giả).

.Anne Nhà Đầu Hồi Xanh.

Ngôi nhà này là của ông của người bà con của Lucy Maud Montgomery. Nhà đã gợi hứng cho bà dùng làm bối cảnh viết thành truyện Anne Nhà Đầu Hồi Xanh.

clip_image050clip_image052clip_image001[2]Nhà Đầu Hồi Xanh (ảnh của tác giả).

Ngôi nhà nằm trong một trang trại lớn. Nhiều chỗ là những thế giới thần tiên, mộng tưởng của Anne Shirley, của Lucy Maud Montgomery.

Có ít nhất là ba lối mòn từ ngôi nhà này đi vào những khu rừng nhỏ và tới các vùng lân cận mà Lucy Maud Montgomery thường nhắc tới trong các tác phẩm của bà.

.Giải Đường Tình Nhân (Lover’s Lane).

clip_image054

clip_image056

Giải Đường Tình Nhân Lover’s Lane phủ kín lá thu. Mùa thu ở đây đã nhuốm mầu ‘Buồn Tàn Thu’.

Giải Đường Tình Nhân là lối mòn ẩn kín, u tịch ở làng Avonlea, PEI nối liền từ khu rừng Avonlea, Nhà Đầu Hồi Xanh với Dốc Vườn Cây Ăn Trái Orchad Slope.

Lối mòn do Anne đặt tên. Cái đẹp của nó là “những đốm bóng tối tạo ra bởi mặt trời, nơi ánh sáng lọc qua những cây phong và cây tùng uốn vòm cung che qua lối đi. Ban đêm lối đi được soi sáng bởi đom đóm và ánh sáng êm dịu của các vì sao” (Lucy Maud Montgomery ). Đây là lối mòn Anne cùng bạn gái Diana hàng ngày đi tới trường và buổi chiều Anne giúp Matthew lùa bò về trại. Suốt tuổi trẻ Anne vui đùa cùng bạn và gắn bó với Giải Đường Tình Nhân này. Sau khi tha thứ cho người bạn học trai Gilbert về tội chế riễu, châm chọc mái tóc đỏ của mình, Anne và Gilbert thường đi qua Lover’s Lane này như một cặp bạn thân và rồi cuối cùng là một cặp tình nhân…

Tôi ngồi xuống trong chiều thu với Nhà Đầu Hồi Xanh, với Anne Tóc Đỏ, với Lucy Maud Montgomery, với Giải Đường Tình Nhân.


clip_image058

Đó là một chiều tháng Chín và tất cả những kẽ hở và khoảng trống trong rừng được phủ đầy ánh sáng hoàng hôn hồng ngọc. Đây đó của giải đường được té ánh sáng lên nhưng phần chính là những chỗ bóng tối dưới những cây phong và các khoảng dưới những cây tùng được đong đầy với bóng hoàng hôn tim tím như mầu rượu vang đã hả hơi. Gió thổi cực mạnh và không có một thứ âm nhạc nào trên trái đất này ngọt ngào hơn là nhạc gió trong rặng cây tùng về chiều” (Anne of Green Gables, Chương 29). Nhạc gió cây tùng của Lucy Maud Montgomery làm nhớ tới ‘thông reo’ của chúng ta: ‘Kiếp sau xin chớ làm người, Làm cây thông đứng giữa trời mà reo’.

.Lối Mòn Rừng Ma Ám (Haunted Wood Trail).

clip_image060Cây cầu bắc qua con suối sau Nhà Đầu Hồi Xanh khởi đầu của Lối Mòn Rừng Ma Ám (ảnh của tác giả).

Lối Mòn Rừng Ma Ám là con đường mòn mà Lucy Maud Montgomery thường thơ thẩn đi qua để đầu óc văn thơ bay bổng. Bà thường nhắc tới trong Anne Nhà Đầu Hồi Xanh. Bà tưởng tượng ra là khu rừng đầy những huyền bí, ma ám, đặc biệt là khi bóng đêm đổ xuống.

.Lối Mòn Basalm Hollow.

Đây là lối mòn đi men theo dòng suối vào sâu trong rừng cây. Lucy Maud Montgomery yêu thiên nhiên. Bà thường vào đây ngắm chim, sóc, thỏ… và nghe chim hót. Chúng đã tạo ra nguồn cảm hứng cho bà viết Anne Nhà Đầu Hồi Xanh.

……

Năm 1937 trang trại Nhà Đầu Hồi Xanh trở thành một phần của Công Viên Quốc Gia PEI. Đây là chỗ được thăm viếng nhiều nhất.

-Vài hình ảnh về Lucy Maud Montgomery.

clip_image062Tác giả Lucy Maud Montgomery.

Lucy Maud Montgomery sinh ngày 30 tháng 11 năm 1874  ở Clifton (bây giờ là New London), PEI. Mẹ chết vì lao phổi lúc bà mới 21 tháng tuổi. Thời thơ ấu sống với ông bà ngoại nhưng sống khép kín cô đơn một mình.

Lớn lên làm cô giáo.

Ngày 24 tháng 4, 1942, Montgomery tìm thấy chết tại nhà ở Toronto. Nguyên nhân tiên khởi là tắc máu cục mạch máu tim. Tuy nhiên tháng 9-2008, cháu của bà tiết lộ là bà bị chứng trầm cảm nặng, có lẽ là do kết quả chăm sóc người chồng bị bệnh tâm thần đã cả chục năm trời và có thể bà chết vì uống quá liều thuốc.

clip_image064Thủ bút của Lucy Maud Montgomery (ảnh của tác giả).

clip_image066Máy đánh chữ của Lucy Maud Montgomery.

-Cốt truyện.

Truyện viết năm 1908, cho tất cả mọi lứa tuổi đọc nhưng được coi là truyện trẻ em loại cổ điển vào giữa thế kỷ thứ 20.

Truyện kể lại những cam go, phiêu lưu của một cô bé mồ côi năng động Anne Shirley 11 tuổi có tóc đỏ thắt bím thả hai bên, mặt có tàn nhang (làm liên tưởng nhớ tới nhân vật Pippi Longstocking của Thụy Điển), Anne thông minh với đầu óc đầy sáng tạo.

clip_image068Minh họa: cô bé Anne Shirley, tóc đỏ ‘năng động và thông minh’.

Hai chị em Marilla và Matthew Cuthbert cần một bé trai giúp làm việc vặt trong trang trại. Anne Shirley bị viện mồ côi gởi nhầm từ Nova Scotia tới gia đình Cuthbert ở PEI.

Với tính khí mạnh mẽ Anne đã sống còn và trải qua một cuộc sống hài hòa với gia đình Cuthberts, ở học đường và trong tỉnh. Anne đã chinh phục được lòng mọi người.

-Vài Nhân Vật Chính

Anne Shirley

Cô bé mồ côi giầu tưởng tượng, hoạt bát, tóc đỏ. Những người có tóc đỏ thường được cho là hay cứng đầu. Rất nhậy cảm và ghét mái tóc đỏ của mình. Ôm một nỗi buồn trống vắng, đơn côi từ thời ấu thơ vì bị sống từ cô nhi viện này tới những nhà dưỡng nuôi khác. Cuối cùng háo hức được sống trong một ngôi nhà thực sự, Nhà Đầu Hồi Xanh.

Marilla Cuthbert

Chị của Matthew khắc khổ nhưng biết điều, đầu óc có ‘một chút khôi hài’. Có một cuộc sống nhạt nhẽo, buồn tẻ cho tới khi Anne tới. Thoạt đầu muốn áp dụng kỷ luật sắt lên cô bé nhưng về sau trở thành yêu mến cái sống động và vui vẻ của Anne.

Matthew Cuthbert

Em của Marilla, nhút nhát nhưng tốt bụng, thích Anne ngay từ đầu. Chẳng bao lâu cả hai trở thành bạn và Matthew trở thành người đầu tiên thương yêu Anne vô điều kiện. Mặc dầu Marilla có trọng trách là uốn nắn dậy bảo Anne nhưng Matthew thường làm ‘hư’ Anne bằng quần áo đẹp và các thứ bốc đồng khác của Anne.

Bạn Học của Anne.

.Diana Barry

Bạn thân của Anne có tính tình thân thiện. Anne và Diana trở thành đôi bạn hiền ngay từ lúc gặp nhau. Diana là cô gái cùng lứa tuổi duy nhất ở gần ngôi Nhà Đầu Hồi Xanh. Anne chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Diana với mái tóc đen và làn da không tì vết và vì tính nhân hậu. Diana không có óc tưởng tượng linh hoạt nhưng là một người bạn trung thành.

.Gilbert Blythe

Bạn học đẹp trai, thông minh, lớn hơn Anne hai tuổi si mê Anne. Không biết Anne rất nhậy cảm với mái tóc đỏ của mình, Gilbert muốn lấy sự chú ý của Anne, cầm bím tóc đỏ châm chọc nói là “củ cà rốt” ngay trong lớp học. Anne nổi đóa, cầm chiếc bảng đá cá nhân đập vào đầu Gilbert.

clip_image070Vai kịch nhái lại (parodies) hài hước: Gilbert đội mũ rơm có bím tóc đỏ chế riễu mái tóc đỏ của Anne Nhà Đầu Hồi Xanh!

Mặc dầu Gilbert xin lỗi nhưng Anne cứng đầu vẫn không thèm nói chuyện với Gilbert  trong nhiều năm sau đó (có lẽ sự nhận xét cho rằng những người có tóc đỏ thường cứng đầu là đúng).

Tuy nhiên đến cuối truyện hai người giải hòa và trở thành đôi bạn thân.

Trong các truyện nối tiếp Hậu Anne Nhà Đầu Hồi Xanh, ở truyện Anne’s House of Dreams Anne và Gilbert lấy nhau. Lúc đó Anne là một cô giáo và Gilbert là một bác sĩ khả kính. Họ sống hạnh phúc bên nhau và có 7 người con.

Đọc tới đây thì độc giả đã hiểu rõ tấm ảnh ở tựa bài viết. Đó là hai vai kịch Anne và Gilbert.

clip_image071Hai vai kịch: cô giáo Anne Nhà Đầu Hồi Xanh và bạn trai Gilbert. Ở truyện Anne’s House of Dreams viết sau này, Anne lấy bác sĩ khả kính Gilbert.

Truyện Anne Nhà Đầu Hồi Xanh và chuỗi truyện kế tiếp chấm dứt vào năm 1919, lúc đó Gilbert 55 tuổi và vẫn yêu Anne Nhà Đầu Hồi Xanh hết lòng.

…….

Truyện đã được dịch qua ít nhất là 36 thứ tiếng và bán trên 50 triệu cuốn, trở thành sách best sellers trên cả thế giới.

Sau sự thành công của Anne Nhà Đầu Hồi Xanh, Lucy Maud Montgomery viết nhiều truyện nối tiếp ‘Hậu Anne Nhà Đầu Hồi Xanh’ như Anne of Avonlea, Anne of the Island, Anne of Windy Poplars, Anne’s House of Dreams…

clip_image073Những tác phẩm của Lucy Maud Montgomery.

Trong đời Lucy Maud Montgomery xuất bản 21 quyển truyện, trên 500 truyện ngắn, một tự truyện và một tập thơ.

Truyện được chọn làm sách giáo khoa khắp thế giới đặc biệt là ở Nhật Bản.

Ngoài ra truyện được dùng trong các chương trình truyền thanh, làm phim ảnh, truyền hình, phim hoạt họa

clip_image074Phim hoạt họa Anne Nhà Đầu Hồi Xanh (nguồn: Wikipedia).

cũng như trong âm nhạc và kịch nghệ ở Âu châu và Nhật Bản.

clip_image076Anne of Green Garbles, The Musical ở Charlottetown (ảnh của tác giả).

Nhạc được trình diễn hàng năm tại Lễ Hội Charlottetown từ năm 1965, đây là một sản phẩm sân khấu ca nhạc lâu đời nhất và có số khán giả hơn hai triệu người.

Anne of Green Gables-The Musical sáng tác bởi nhạc sĩ Canada Don Harron và Norman Campbell với lời hát của Elaine Campbell và Marvor Moore. Nhạc phẩm được trình chiếu cho Nữ Hoàng Elizabeth II nghe, đi lưu diễn khắp Canada, Hoa Kỳ và Âu châu. Được Charlottetown Festival trình chiếu tại Hội Chợ Thế Giới 1970 tại Osaka, Nhật Bản.

Có cả các sản phẩm nhái lại (Parodies) mang tính hài hước, riễu cợt.

Bưu chính Canada cũng phát hành các loại tem về Lucy Maud Montgomery và Anne of Green Gables.

clip_image077

(nguồn: postalhistorycorner.blogspot.com).

Gần đây có những sản phẩm Anne Nhà Đầu Gồi Xanh trên mạng.

Điểm đặc biệt là truyện rất phổ thông ở Nhật Bản. Ở đây được biết dưới tên là Anne-Tóc Đỏ ‘Akage no An’. Tại Nhật Bản truyện được dùng trong chương trình giảng dậy toàn quốc từ năm 1952. Anne được tôn vinh như một “hình tượng” ở Nhật Bản nhất là từ năm 1979 khi truyện được làm thành phim hoạt họa Anne of Green Gables chiếu từng kỳ trên đài truyền hình NHK.

clip_image078Anne of Green Gables (赤毛のアン Akage no An, Red-haired Anne) (nguồn: wikipedia).

clip_image079Phim hoạt họa Nhật Bản 1979 Anne of Green Gables.

Có những cặp hôn nhân Nhật Bản đến làm đám cưới tại Anne Nhà Đầu Hồi Xanh ở đây. Những cô gái du khách Nhật Bản nhuộm tóc đỏ thắt bím giống như Anne. Năm 2014 chương trình chiếu bi kịch buổi sáng Asadora của truyền hình NHK trình chiếu ‘Hanako to Anne’ (Hanako và Anne) (Hanako Muraoka là người đầu tiên dịch Anne Nhà Đầu Hồi Xanh sang tiếng Nhật Bản) và nhờ đó Anne trở thành phổ thông ở giới già cũng không kém gì như ở giới trẻ.

Một mẫu tái tạo Anne Nhà Đầu Hồi Xanh ở Cavendish tọa lạc tại công viên chủ đề Thế Giới Canada ở Ashibetsu, Hokkaido. Vào cửa tự do, giúp các người Nhật Bản không có đủ tài chánh hay điều kiện để đi du lịch tới PEI có thể thưởng thức Anne Nhà Đầu Hồi Xanh. Công viên có những diễn viên trình diễn kịch bản Anne Nhà Đầu Hồi Xanh…

…….

Dĩ nhiên còn có công viên chủ đề gần Cavendish và không biết bao nhiêu các cửa hàng, tiệm quà kỷ niệm, quán ăn, bánh kẹo… khắp nơi ở PEI bán các sản phẩm dựa trên truyện Anne of Green Gables. Mũ rơm với bím tóc đỏ và thứ nước ngọt mầu đỏ quả dâu rừng (mâm xôi?) (raspberry) mà Anne ưa thích là những thứ bán chậy nhất…

………

Rời Anne Nhà Đầu Hồi Xanh chúng tôi đi qua nghĩa trang nơi Lucy Maud Montgomery yên nghỉ:

clip_image081Nghĩa trang nơi chôn Lucy Maud Montgomery một chiều thu ảm đạm (ảnh của tác giả).

Xe ngừng lại ở một ngã tư nhận thấy hệ thống đèn giao thông ở đây rất khác lạ.

Lưu Ý

Hệ thống đèn giao thông ở đây: đèn đỏ là hai hình vuông, đèn vàng hình thoi và đèn xanh hình tròn. Mục đích là để dễ phân biệt và dễ thấy các loại đèn khác nhau. Hai đèn mầu đỏ dĩ nhiên tốt hơn là một, giúp người lái xe thấy rõ hơn ngay cả khi trước mặt có một chiếc xe lớn, nên ngừng lại  ngay. Chỉ dựa vào hình dạng của đèn, người lái cũng đã có phản xạ phải làm gì rồi, nhất là đối với những người bị chứng mù sắc (color blind). Hình dạng hình học khác nhau mang ý nghĩa khác nhau. Không biết các nhà tạo ra hệ thống đèn này dựa vào những ý nghĩa nào? Nhưng theo tôi, dựa vào ý nghĩa chữ nòng nọc vòng tròn-que của các biểu tượng hình học thì: hình vuông mang tính tĩnh tại, đứng tại chỗ như mặt đất vuông bằng nên đi với mầu đỏ mang ý nghĩa là Ngừng Lại; hình thoi là hình vuông chuyển động trên một đỉnh nên đi với mầu vàng mang ý nghĩa Sửa Soạn Ngừng Lại (để trở về hình  vuông tĩnh tại) và hình tròn mang tính sinh tạo, chuyển động, mang hình ảnh bánh xe lăn tròn nên đi với mầu xanh mang ý nghĩa Đi (xem Chữ Nòng Nọc Vòng Tròn-Que và Biểu Tượng Hình Học). Hệ thống đèn đường này dùng rộng rãi ở PEI và rải rác ở các tỉnh hạt khác của Canada.

Sau đó đi thăm vài nơi khác:

-Bãi Biển Cát Đỏ Cavendish.

Bãi biển cát đỏ và các vách đá sa thạch đỏ (vì có chứa nhiều sắt) ở Cavendish rất đặc biệt và nổi tiếng là một phần của Công Viên Quốc Gia PEI.

clip_image083Bãi biển cát đỏ Cavendish (ảnh của tác giả).

clip_image085Vách đá sa thạch đỏ (ảnh của tác giả).

Nước ấm xanh mầu ngọc bích và cảnh quan bãi biển đỏ hồng ngọc rất thu hút.

PEI cũng có những bãi cát trắng và các đụn cát hát ca (singing dunes) ở vùng Basin Head.

-Xóm chài.

Đúng ra không còn là xóm chài mà là một phố khang trang giầu có làm nghề biển, không còn dùng các thuyền chài lưới mà bằng những tầu đánh cá tân kỳ, ví dụ như dùng tầu có máy hút lòng biển bắt nghêu. Bẫy tôm hùm vẫn còn là một nguồn lợi chính của ngư dân ở đây. Những người có giấy phép bẫy tôm hùm đều là triệu triệu phú gia.

Về cá vùng này có nhiều cá thu tuna, thường bắt được những con cá thu tuna khổng lồ.

clip_image087

Đuôi một con cá thu khổng lồ vừa mới bắt được. Ở Nhật Bản giá con cá thu này có thể lên tới nửa triệu bạc (ảnh của tác giả).

PEI đã biết bảo vệ môi trường sống nhất là môi trường biển từ lâu. Ngay từ năm 1976 đã cấm bán các loại nước uống bằng lon nhôm hay bằng plastic. Dĩ nhiên đánh bắt hải sản phải triệt để tuân theo luật định cho phép như về mùa nào, với cỡ nào, bằng loại dụng cụ đánh bắt nào… Nghe nói có những loại bẫy tôm hùm để hở những lỗ nhỏ cho các con bé có thể chui ra.

Người hướng dẫn viên du lịch chỉ cho thấy một chiếc tầu đánh cá mang tên là Byte Me. Mọi người chụp ảnh lia lịa kể cả các bà các cô đủ mầu da, Âu, Mỹ, Á châu, con nhà lành cũng như nhà rách và trong đó có tôi.

clip_image089Chiếc tầu đánh bắt tôm cá sò nghêu Byte Me (ảnh của tác giả).

Có nhiều người chê người Á châu đi du lịch thấy cái gì cũng chụp ảnh. Riêng đối với tôi, chiếc máy ảnh được dùng để ‘viết’, để ghi chép ở ngoài ‘điền dã’ thay cho máy đánh chữ, máy điện toán, iphone, nhất là ở vào cái tuổi mà tôi gọi là tuổi “ăn hại mợ’ (Alzheimer) (người Bắc có nơi gọi cha mẹ là cậu mợ. Chồng gọi vợ là mợ). Tôi chụp để viết có ảnh thay cho sách làm bằng và mách có chứng bằng hình, bằng video. Ảnh cho biết là đã đến tận nơi nhìn tận mắt không phải chỉ ngồi ở nhà làm nhà văn mà tôi gọi là nhà văn con cọp và con dán (copy and paste writers) hay đúng hơn nữa là nhà văn đầu cọp đuôi dán (đầu tiên Cọpi và cuối đuôi là Dán). Tôi chụp ảnh để minh họa. Một tấm ảnh bằng nghìn lời nói, bằng vài trang sách. Cũng xin nói thêm là tôi thường dùng ảnh minh họa có hình ‘người mẫu’ là bà xã và cả chính tôi. Chắc có nhiều người khó chịu (cũng là chuyện thường tình thôi) nhưng vì sống với người Việt phần lớn là ma đạo thì phải lo giữ của (ngay cả giới bác sĩ cũng có đạo chích, thầy giáo cũng có ma giáo). Có nhiều tên đạo văn, đạo ảnh đã ăn cắp bài viết và hình ảnh của tôi làm tài sản của chính họ. Vì thế dùng các ảnh có mặt chúng tôi hay đề tên blog vào ảnh để chữa trị chứng đạo hình đạo ảnh này. Lúc trước tôi chỉ ghi luật Copyright ở một góc trang chủ, sau này nhiều bài vở bị cuỗm mà không đề tên tôi, nguồn từ blog của tôi, tệ hơn còn đề tên người đăng bài coi như là tác giả bài viết rồi luân lưu và gởi về cả cho tôi với lời khuyên là: ‘rất hay nên đọc’ (!)… Vì thế gần đây trên đầu mỗi bài viết tôi buộc lòng phải nhắc nhở tôn trọng tác quyền. Để ảnh chúng tôi và nhắc nhở tác quyền là một việc làm đáng buồn, bất đắc dĩ chứ không có mục đích gì khác.

Tôi chụp cái tầu (xin nhắc lại tầu thuyền giống cái nên dùng mạo từ cái: cái tầu khi tầu đậu, còn khi tầu chuyển động thì gọi là con tầu) (Tiếng Việt Huyền Diệu) vì hiểu thâm ý của người hướng dẫn du lịch đồng lõa với ẩn ý của chủ nhân cái tầu. Người chủ tầu viết chữ Bite (cắn, ăn) thành Byte là cố ý diễn tả cách ‘Cắn’, ‘Ăn’ một cách khác cắn, ăn bite thức ăn bình thường mặc dù có ‘ngụy trang’ diễn nghĩa bằng hình con cá mập há to miệng ở dưới chữ Byte Me. Ẩn  ý thấy rõ nhất là nét đầu của chữ M của từ Me được diễn đạt bằng hình chiếc chân của một người đẹp đi bốt cao clip_image090. Me ở đây là một người đẹp chân dài đang nằm giơ chân lên trời. Mũi giầy quay ra ngoài cho thấy chân bẹt ra.  Nét chiếc giầy và nét thứ hai của chữ M kéo dài thành đuôi và lưng mầu đen của con cá mập tạo thành chữ Y.  Chữ nòng nọc vòng tròn-que Y hình cái cốc có chân chalice có một nghĩa chỉ bộ phận sinh dục nữ  (xem Chữ Nòng Nọc Vòng Tròn-Que Từ Ba Nọc Que Kết Hợp hay Da Vinci Điểu Lệ và Chữ Nòng Nọc Vòng Tròn-Que).  Nếu hiểu theo nghĩa giản dị bình thường thì Y là chữ viết tắt của Yoni. Bây giờ thì ta hiểu rõ tại sao từ bite lại viết thành byte. Bởi vì trong từ byte có Y! Dù gì thì cũng phải bái phục người đã thiết kế ra hình tên cái tầu này (và dĩ nhiên khâm phục cả người đã hiểu tường tận và giải nghĩa được!). Chủ nhân tầu cá này đánh bắt cả sò, nghêu, chem chép.

Xin nhắc lại Việt Nam có nơi như ở Thái Bình, Quảng Ngãi gọi con nghêu là con don biến âm với yoni và miền Nam gọi con trai là con chem chép, con  ‘don tiên’, con ‘dồn tiên’, l… tiên. Con nghêu còn gọi là con ngao. Nghêu ngao. Ở quê của nhà thơ, nhà văn Hạ Long Bụt sĩ Lưu Văn Vịnh gọi con nghêu, con ngao là con ngán. Ngao ngán. Chắc sợ phạm húy một nhân vật nào đó tên Nghêu, tên Ngao nên gọi là Ngán chăng?  Tại sao lại ngao ngán cái sự đời nhỉ?

Con hến biến âm với hĩm, con gái, Nhật ngữ hina, con gái, công chúa. Hĩm, hina có hến, có don, có yoni. Tại sao người Bắc gọi chem chép, don tiên, l… tiên là con trai? Con trai, phái nam có hai hòn ngọc. Vì thế loài sò, chem chép có ngọc mới gọi là con trai. Ngọc trai. Tại sao miền Nam lại gọi là chem chép? Ta thường nghe nói ‘nhai chem chép’. Như thế chem chép có phải là một loài biết nhai chem chép ruột thịt với loài nghêu, loài ngao biết hát nghêu ngao không? Trong thực tế chưa có ai nghe thấy con nghêu, con ngao nào hát cả mà chỉ nghe ví von là câm như hến. Ngậm miệng như hến, cậy miệng cũng không há. Có loài nghêu nấu chín cũng không mở miệng (đừng tưởng lầm là đã chết mà vất bỏ đi rất uổng). Anh ngữ động từ to clam up ở Mỹ: câm như hến, ngậm miệng, làm thinh, nín thinh. Việt ngữ có câu ngậm miệng ăn tiền. Tại sao lại ngậm miệng mà ăn được tiền? Vì nghêu sò có loại ngày xưa dùng làm tiền, thấy rõ qua các trống đồng Điền ở nam Trung Quốc biến cải thành những vật đựng tiền vỏ nghêu hến. Hến tiền ngậm miệng ăn tiền. Vì thế có thể chem chép không đi với nghĩa nhai chem chép, hát nghêu hát ngao nhiều bằng đi với nghĩa câm như hến, với cái miệng kẹp lại, ngậm lại. Theo biến âm ch = k như chết = kết (kết liễu cuộc đời), chẹt = kẹt, chà = cà, ta có chem = kèm và chép = kẹp. Con chem chép là con kềm kẹp, con kềm, con kẹp đúng y chang với nghĩa từ clam của Anh ngữ. Con clam là con ‘kềm’, con clamp (kềm, kìm, kẹp). Hiểu con chem chép là con kềm kẹp họ nhà clams đúng theo nghĩa sinh học của chúng hơn, cũng giống như con mão (mèo) là con mấu (cào, mèo cào), con maul, con cọp là con chộp (vồ), con gấu là con cấu (g = c như gài = cài), con bấu là con bear…  Nói tóm lại nếu hiểu theo nghĩa liên hệ với Ấn-Âu ngữ  thì chem chép là con kềm, con kẹp cùng nghĩa với con clam (Sự Liên Giữa Việt Ngữ và Ấn-Âu ngữ).

-Trại Nuôi Chem Chép.

Cuối cùng vì không còn thì giờ nên chỉ ghé ngang qua trại nuôi chem chép. Các con chem chép giống được bỏ vào các túi lưới hình ống bằng nylon rồi cột vào sào ngang thả xuống biển nuôi.

clip_image092Túi lưới hình ống bằng nylon dùng để nuôi chem chép (ảnh của tác giả).

…..

C. Thưởng Thức Món Ăn Hải Sản.

Trở về Phố Cổ Charlottetown, mặc dầu sắp tới giờ ăn tối trên tầu nhưng chúng tôi cũng đi tìm nếm thử các món ăn đồ biển nổi tiếng của vùng này ở một tiệm ăn ngay bờ nước tại bến cảng tầu tuần du biển.

clip_image094Bánh mì kẹp tôm hùm ‘Lobster Roll’ và chem chép hấp kiểu Charlottetown.

Tôm hùm vùng đông bắc Bắc Mỹ châu từ Canada xuống tới New England (trong đó có Maine) lừng danh thế giới. Dĩ nhiên còn tươi sống vừa bắt lên ăn ngay. Đem đi nơi khác dù vẫn còn sống cũng đã kém ngon rồi vì tôm đã bị căng áp (căng thẳng và áp lực) tâm thể (tâm thần hay thể xác) gọi là ‘stress’. Nấu ăn ở đây còn giữ lại hương vị thiên nhiên, trời đất, sóng nước, rong rêu khác với tôm hùm nấu trong các nhà hàng Tầu đẫm gia vị mang tính ‘xâm lược Tẫu’ làm ‘ô nhiễm’ mất đi hương vị tự nhiên, ngọt, mềm, dịu mặn của miền biển giá lạnh. Những con chem chép ở đây to, mọng, mềm, ngọt bùi… Những con sò mùa này ngon tuyệt.

Xin nhắc lại sò (oysteR) ngon nhất vào những tháng có tận cùng bằng chữ R như SeptembeR, OctobeR, NovembeR và DecembeR. Mùa thu là mùa sò R (cách nhớ mùa sò ngon là mùa R sò).

Để biết cách chọn món ăn nghêu sò, cũng nên biết qua các loại nghêu sò ngon có nhiều ở vùng biển đông bắc Đại Tây Dương này. Đó là nghêu dao thợ cạo (razer clam, hình như Việt Nam gọi là nghêu móng tay); nghêu vỏ mềm (soft shell), nghêu sóng bọt (surf hay bar clam) (surf là lớp sóng dội bờ có bọt trắng, nghêu sống ở vùng sóng bọt gần bờ này gọi là surf clam). Nghêu sóng bọt có thể lớn tới 18 cm (nghêu to quá không nên ăn hấp vì dai, thường chỉ dùng để nấu cháo nghêu ‘clam chowder’) và nghêu vỏ cứng (hard clam) hay quahog (tên gọi của thổ dân)….

Ngoài ra cũng được cho phép bắt nghêu, sò để tiêu khiển, giải trí, ăn sống hay nhậu lai rai. Nếu thích, du khách có thể mua các tua đi đào bắt nghêu sò gọi là Happy Clammers.

Cuối cùng cũng nên biết là người Việt thích ăn sò huyết (blood clams) nướng. Cơ quan Hành Chánh Thực Dược Hoa Kỳ FDA cấm nhập cảng sò huyết từ Đông Nam Á vì chúng có thể mang mầm bệnh sưng gan và thương hàn (typhoid fever). Nếu có thấy bán sò huyết ở các chợ Mỹ thì đó là sò huyết ở New England Hoa Kỳ (vùng này có sò huyết nhưng rất hiếm) hay nhập cảng từ Mexico. Nên mua sò huyết ở các chợ Mỹ. Ăn sò huyết sống, nướng chưa chín ở Việt Nam phải thận trọng nhất là ở các vùng nước bị ô nhiễm. Một loại sò nghêu nữa của Nhật cũng bị cấm nhập cảng con còn sống là Shijimi. Loài này được cho là có tính giã rượu (trị hangover) và dùng nấu canh tương miso. Chúng bị cấm đem vào Mỹ vì được xếp vào loại nghêu ‘xâm lược’ (invasive species). Chỉ được phép nhập cảng trong hộp canh miso hay đông lạnh.

Đến mỗi bến nên nếm thử một thứ sò nghêu, tôm hùm.

Chúng tôi là một số trong những người cuối cùng lên tầu thì đủ biết đồ biển vùng này ngon như thế nào.

……..

Bến lá thu tới là Sydney ở Nova Scotia.

(Đón đọc bài viết Canada 3, Lãng Du Theo Lá Thu: Sydney, Nova Scotia. Sau số này tác giả nghỉ Lễ Tạ Ơn và Đi Chơi Xa, sau Tết Tây mới có số blog mới).

Happy Thanksgiving.

One comment

  1. ngoc khoi hoang · · Reply

    Bài viết đọc mà thấy mê, muốn trở lại một ngày nào đó, đi theo vết chân của tác giả.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: