NHỮNG VẦN THƠ VỤN CỦA MỘT NGƯỜI SINH VIÊN ÁO TRẮNG.

NHỮNG VẦN THƠ VỤN CỦA MỘT NGƯỜI SINH VIÊN ÁO TRẮNG:

Nguyễn Xuân Quang.

50 Hội Ngộ Y Khoa Saigon 1969 của niên khóa của tôi vừa được tổ chức tại Little Saigon, Quận Cam, Nam Cali, Hoa Kỳ. Xin ghi lại vài vụn thơ trong quãng đời người sinh viên áo trắng (bài này đăng trong Đặc San Y Khoa Sàigòn 1969).

Tôi đến với Y Học bằng tâm hồn của một người làm thơ.

Tôi đã sống những năm tháng của đời một người sinh viên Y Khoa áo trắng rất thơ. Tôi đã sống với các xác chết ở cơ thể học viện thật thơ. Tôi đã chui lỗ chó ở hàng rào trường Y Khoa ở đường Trần Quý Cáp vào hiên lớp học ngồi làm thơ để chờ vào lớp sớm khi cổng trường còn đóng.

clip_image002Đại Học Y Khoa Saigon ở Đường Trần Quí Cáp, 1965 (nguồn internet).

Tôi đã ngồi những giờ học đầy bão nổi của quê hương với thơ ở đại giảng đường trường Y khoa ở đường Trần Quí Cáp và Hồng Bàng.

clip_image004Trường Đại Học Y Khoa tại đường Hồng Bàng (nguồn: không rõ).

clip_image006

Cổng Trường Đại Học Y Khoa ở đường Hồng Bàng hiện nay, 2015 (ảnh của tác giả).

Tôi đã sống cùng thơ với sinh, lão, bệnh, tử của con người ở những bệnh viện, những bảo sanh viện. Tôi đã sống một đời tân binh sĩ quan Quân Y ở trường Võ Bị Đà Lạt với ba lô đầy thơ…

Cuộc đời tuổi trẻ của tôi đầy biến động, đổi thay. Ngay khi bước chân vào Đại Học Y Khoa, tôi đã phải thi tuyển vào Dự Bị Y Khoa Année Pré-Médicale (APM) thay vì học tự do theo chương trình Lý Hóa Nhiên PCB như cũ. Năm của tôi là năm APM đầu tiên học theo chương trình Mỹ. Tôi dự thi vào APM theo chương trình Pháp (Langue Véhicule Française). Lúc đó thời Đệ Nhất Cộng Hòa đang biến động. Tòa đại giảng đường ở Trường Đại Học Khoa Học rộng thênh thang nên Ngô Đình Lệ Thủy, cô con gái ông bà Cố Vấn Ngô Đình Nhu có tên vần T ngồi ngay sau lưng tôi (vần Q). Chung quanh cô là một hàng rào cớm ngồi bảo vệ. Làm bài xong nhiều lúc liếc mắt thấy nàng ngồi cắn bút, động lòng thơ. Tôi còn nhớ đề thi vạn vật về Sinh Lý Học Bắp Thịt. Tôi vẽ sơ đồ điện kích bắp thịt đùi ếch khá to, rồi ngồi né qua một bên để giúp nàng thấy mà nhớ bài học. Với ánh mắt biết ơn của nàng, tôi nhặt được mấy câu thơ:

Tu es belle comme Madame Ngô,

Telle mère, telle fille, ‘belle chose’.

Je t’aime tanpis les gendarmes,

Je t’aime quand même le cachot.

Em đẹp như là bà chúa Xuân,

Mẹ nào, con nấy đẹp ‘tần ngần’.

Yêu em ngay cả đầy lính gác,

Yêu em, lao ngục cũng không cần!

(Chúa Xuân cũng ám chỉ bà Trần Thị Lệ Xuân).

Nàng không có tên trong bảng vàng mặc dù ngay cả sau khi cha nàng đã đi thi ‘vấn đáp” với giáo sư khoa trưởng Phạm Biểu Tâm.

……

Bài học mổ xác chết đầu tiên dàn dụa nước mắt (một phần vì hơi formol) ở Cơ Thể Học Viện ở đường Trần Hoàng Quân. Những xác người vô thừa nhận là những bậc thầy, những ân sư vô danh khả kính.

clip_image008Giải phẫu tử thi (nguồn: không rõ).

Tôi viết

Bài Thơ Tặng Thầy.

Bước vào cơ thể viện,
Học giờ mổ đầu tiên,
Thây ma đen như mọi.
Xin chào xác chết bạn hiền.

Nhìn lâu sao ngường ngượng?
Mắt trắng rã con ngươi.
Cuộc đời nhiều vui sướng?
Chết vẫn nhe răng cười! (1).

Há miệng nữa mà chi!
Hỏi thời thế làm gì?
Hay còn nhiều đói khát?
Thôi mà, c’est la vie!

Kiếp sau hãy chừa đi,
Bất hạnh chọn làm gì!
Kiếp này xin chia sớt,
Đây bàn tay Quân
Y!

Hãy cho xem bàn tay,
Để tôi coi tướng số,
Cuộc đời vì sao khổ?
Vì sao vào nằm đây?

Xin tôn lên làm thầy,
Này dao mổ, găng tay,
Này áo blouse mầu trắng,
Xin ngâm tặng bài này.

*(1): ta có câu nói ‘chết nhăn răng’.

Lúc này cuối năm thứ nhất sau khi lãnh rappel lương Quân Y tôi in tập thơ Thần Tượng trong lúc bạn bè vùi đầu vào… gạo (bài).

clip_image009Tao Đàn xuất bản, Khai Trí phát hành.

Tôi học Y khoa hay dùng ‘bùa’ thơ để nhớ, chẳng hạn như bài thơ Đường nổi tiếng Phong Kiều Dạ Bạc của Trương Kế:

Nguyệt lạc ô đề sương mãn thiên,

Giang phong ngư hỏa, đối sầu miên.

Cô Tô thành ngoại Hàn San tự,

Dạ bán chung thanh, đáo khách thuyền.

Thi sĩ Tản Đà dịch:

Trăng mờ chiếc quạ kêu sương,

Lửa chài, cây bãi, sầu nương giấc hồ.

Thuyền ai đậu bến Cô Tô,

Nửa đêm vang tiếng chuông chùa Hàn San.

Tôi dùng bài thơ này để nhớ một dây thần kinh sọ có rất nhiều nhánh. Nguyệt Lạc Ô Đề Sương Mãn Thiên: Nguyệt khởi đầu có N là nhánh Nasolabial, Lạc có L là Lingual, ÔOccipital, Đề là Deep posterior auricular, Sương là Superior thyroid, Mãn là Maxillary, Thiên là Temporal.

Hoặc:

Bàn tay tám cái xương xinh,

Thuyền trăng đầu tháp, chầy kình đu đưa.

Tám chiếc xương bàn tay là: xương Thuyền (Scaphoid), xương Trăng (Lunate), xương Đầu (Capitate), xương Tháp (Pyramid hay Triangular), xương Chầy (hay xương Búa Hamate), xương Kình (xương Cá Kình Pisiform), xương Đu (Trapezium), Đưa: xương dạng đu Trapezoid.

Lửa thời cuộc vẫn bùng cháy hừng hực. Ngày hôm qua Phật giáo xuống đường. Ngày hôm nay Thiên Chúa giáo đi biểu tình.

Lũ chúng nó đi biểu tình.

Một lũ gia đinh.

Những thằng đầu trâu mặt ngựa.

Một lũ yêu tinh.

 Ngày hôm qua, tại chỗ này,

Lịch sử tôi làm nhân chứng.

Một người đứng chửi:

“SƯ chúng mày”!

Trên trời có đám mây bay.

 Ngày hôm nay, cũng tại chỗ này,

Lịch sử tôi làm nhân chứng.

Một người đứng chửi:

“CHA chúng mày”!

Trên trời có đám mây bay.

Tôi là thằng khán giả,

Sân khấu địa cầu sỏi đá.

Đạo diễn vương tôn, quyền bá,

Diễn viên mặt ngựa đầu trâu.

Tuồng đời: “Nhân Loại Thương Đau”.

Lúc đó tôi đã biết cuộc chiến Việt Nam do lũ đạo diễn vương tôn quyền bá thế giới tạo ra. Diễn viên là một bọn Việt gian mặt ngựa đầu trâu. Dân Việt chỉ là nạn nhân trong tấn tuồng đời Nhân Loại Thương Đau.

Nhiều lúc học không yên, phẫn nộ, tự hỏi mình:

Tại sao mình không như chúng nó?

Cắm đầu vào học như con trâu ăn cỏ,

Như con chó ăn phân.

Mặc. Đất nước còn hay mất cũng chẳng cần.

Tôi ở Đại Học Xá Minh Mạng. Nơi có nhiều sinh viên tham dự vào các cuộc biểu tình. Một đêm cảnh sát ruồng bố Đại Học Xá, hốt tất cả sinh viên đem về giam tại Tổng Nha Cảnh Sát. Trong đời chưa bao giờ tôi nhớ mẹ bằng lúc ở tù:

Những miếng tanh hôi Tạ Thị Hiền,

Mẹ ơi, con sẽ phát cơn điên,

Hay là con sẽ ho ra máu,

Xương rã thành vôi, rắc một miền.

……

Có những đêm ngồi vuốt tóc sâu,

Mẹ buồn ngày trước, đợi ngày sau,

Thương người còn sống, thương người chết.

Rũ xuống đôi mi, mỏi nguyện cầu.

…….

(Tạ Thị Hiền là nhà thầu cung cấp thức ăn cho tù. Họ cho ăn mắm ruột cá hôi thối).

Viết thơ bằng máu rệp tù:

Ta viết thơ bằng máu rệp tù,

Bằng trái tim chất ngất hận thù.

Ta viết: Tự Do, Nhân Quyền, Bác Ái.

Và tên em vào vách ngàn thu.

Vào tù mới thấy rõ những bộ mặt thật của con người, mới thấy cái hèn nhát của con người:

Ôi những thằng ngu, những đứa ngu,

Được vào tù mà than với khóc lu bù.

Chúng chẳng biết rằng cổ nhân đã dậy:

Nhất nhật tại tù, tại ngoại tam thu.

Ở trong tù hơn một tháng tính ra đã sống hơn một trăm năm ngoài đời.

…….

Tôi đã sống những vùng trời khổ đau của con người. Tôi đã đẩy xe, xách dép, cột băng vệ sinh cho các sản phụ ở Bảo Sanh Viện Từ Dũ, Hùng Vương.

Có đêm nhà thương Từ Dũ,

Vuốt bụng cho người sản phụ.

Họ chửi chồng trong lúc bụng đau.

Chợt nhớ me, đứng lặng cúi đầu.

…..

Này cưng tí, có bóng trăng thanh,

Có cặp vành khuyên ngủ cuối cành.

Em hỡi, ra đây mà mút kẹo.

Cuồng đau mẹ tí cắn tay anh.

Tôi đã sống với tuổi thơ Việt Nam bất hạnh ở Bệnh Viện Nhi Đồng.

Ngủ đi em, ngủ đi em,

Mơ đi, giấc mơ êm đềm,

Đưa em, đoàn người áo trắng.

Về hành tinh mang tên em.

……

Ngủ đi em, ngủ đi em,

Ngủ đi, giấc ngủ thật mềm.

Ông thầy bàn tay phép lạ,

Sẽ làm giải phẫu tim em…

Tôi đã sống ngậm ngùi ở Bảo Sanh Hùng Vương.

Một giai nhân,

Sắc nước hương trời,

Nửa nằm nửa ngồi,

Giữa háng,

Loi ngoi,

Những con ròi.

Lặng buồn nhớ thuở hoa khôi ngày nào.

Tôi đã sống cuồng điên ở nhà thương Chợ Quán.

Một ông hoàng,

Ngồi ngoài hành lang,

Bẻ đôi một cục phân vàng,

Cắn ăn.

Hai mắt hấp háy mơ màng.

Như ăn một củ khoai lang ngọt bùi.

……

Tôi đã sống với thảm họa chiến tranh ở bệnh viện Chợ Rẫy, Đô Thành, Bình Dân…

Tết Mậu Thân đi vào Bảo Sanh Viện Hùng Vương gác phiên trực đầu xuân:

Hôm nay.
Mồng hai Tết Mậu Thân,
Vào Hùng Vương bệnh viện,
Gác phiên trực đầu xuân.

Con đường này, Trần Hoàng Quân.
Một tiếng nổ rất gần.
Bị văng xuống cống.
Sờ từ đầu tới chân.
Tay mân mê một chỗ xem sao?
À, à…, té ra còn sống
!
Bèn đi và hát nghêu ngao.
Trong vườn nhà ai, nở gốc hoa đào.

Người tài xế bị thương,
Ép xe sát lề đường,
Cách ngã tư một quãng (1).
Và chết.
Rất đúng luật đi đường.

Cụ già đi chúc Xuân.
B.40.
Thổi mất quần.
Xé vạt áo the làm khố.
Và chết.
Sau khi đã sửa lại ngay ngắn trên đầu, chiếc khăn đóng chữ NHÂN.

Người ăn quà rong,
Húp nốt miếng ăn cuối cùng.
Móc túi trả tiền.
Người bán thối lại mấy đồng tiền kên.
Cả hai nắm tay nhau. Gục xuống.
Và chết.
Rất sòng phằng. Ung dung.

Cởi nút quần.
Vừa đi vừa tưới cỏ.
BẠN và THÙ ôm súng ngó.
Lặng thinh.
Trên tường trôi mất chữ HÒA BÌNH viết hoa (2).

(1. Theo luật lái xe, xe phải đậu cách ngã tư một khoảng chừng 50 mét.
2. Hồi tết Mậu Thân hai bên giao ước ngưng bắn, khắp nơi ở vùng quốc gia phổ biến câu đối Tết:

Xuân phát huy DÂN CHỦ
Tết tranh thủ HÒA BÌNH).

Tránh trận chiến đang giao tranh ở khu bệnh viện Chợ Rẫy và Bảo Sanh Viện Hùng Vương, tôi di tản về Bình Dân, nhập cuộc mổ sẻ, săn sóc các thương nhân. Giải phẫu ngay ở hành lang, ngoài sân, dưới ánh đèn cầy. Bác sĩ, y tá bây giờ mổ xẻ giống như các tay thợ mổ, đồ tể. Mổ sống không thuốc tê, không thuốc mê, không sát trùng…

Chập chờn ngọn nến, gió lay,

Vung dao thợ mổ cuồng say máu người.

Một tay phe phẩy đuổi ruồi.

Một tay tát máu. Thịt đồi. Máu sông.

Tim, gan, ruột đổ lòng thòng.

Từng chùm giun sán đánh vòng bò ra.

Thương nhân, mổ sống, cuồng ca.

Sáu câu đù mẹ, đù cha rất mùi.

Đứt tay, thợ mổ sụt sùi,

Quăng dao, gục xuống ngủ đùi ma sơ.

Lung linh lệ nến nhỏ thơ.

…..

Trong cảnh hoang tàn ngập trời khói lửa chiến tranh ở khu Chuồng Bò, Ngã Bẩy Saigon, sau rạp hát Long Vân, gần sát Bệnh Viện Bình Dân:

Tôi ngồi, tôi dựa hoàng hôn.

Thấy lênh đênh gió, con chuồn chuồn trôi.

Khói lửa ngất trời.
Máu đổ, thịt rơi,
Con quạ ăn no thịt người,
Kinh hoàng nhìn cô gái kêu gào,
Giữa đống thịt xương bới cào,
Tìm từng miếng thân quen nhau.

Rùng mình, lá biếc đổi mầu. Vàng rơi.

Trên mô đất dã chiến nấm mồ.
Ngủ, thánh giá cành khô.
Đậu trên cây thánh giá,
Ngủ một chân. Con quạ chết no.

Đậu trên mỏ con quạ,
Con chuồn ớt đỏ tươi.
Đôi cánh màng buông rơi.
Ngủ. Xác chuồn hóa đá.

Xa lạ, người con gái,
Ôm gói thịt xương người.
Ngồi xuống dựa vào tôi.
Ngủ. Giấc xanh thần thoại.

Đĩa mặt trời đỏ tươi.
Nhão chẩy mềm, méo mó,
Từng giọt, từng giọt đỏ,
Nhểu khỏi vỏ mặt trời.

Trời đất quay về hỗn mang,
Tôi và nàng,
Biến thành tĩnh vật da vàng.

Và rồi có những người thân quen, bằng hữu nằm xuống trong chiến tranh:

Tao với mày,
Hai thằng bạn tâm đầu.
Thân đến có thể đổi bồ cho nhau.
Đã từng mặc chung một quần,
Mang chung một bệnh.
Những buổi sáng,
Đói mềm người,
Chỉ còn vài đồng mua xôi,
Chúng mình bảo bà lão bán cho mình nhiều xôi, ít lá.
Bà lão cười.
Rơi cái răng cải mả cuối cùng.

…..

Một trưa.
Mùa hè đỏ lửa.
Đỏ rực trời màu phượng vĩ máu pha.
Hoa rơi, máu đổ chan hòa.
Máu rơi đỏ thắm màu hoa học trò.
Mày chết tan thây.
Người ta truy điệu,
Người ta tổ chức đám ma linh đình,
Để đem chôn một chiếc quan tài đầy sỏi đá.
Cha mày nghẹn câu kinh,
Hóa thành bụt tham thiền.
Mẹ mày như con điên,
Nhào lăn trước mả.

Em gái mày nhìn tao như kẻ lạ trước mồ…

……

Tôi đã sống với nhiều kỷ niệm thơ với bạn bè, nhân viên trường Y Khoa, các bệnh viện. Đi thực tập tại bất cứ một nhà thương nào, tôi đều làm thơ hay viết truyện ngắn kinh dị về nhà thương đó. Tại Bệnh Viện Bình Dân tôi viết một truyện về một người làm nghề thuộc da bị ung thư da mặt tại Khu Ung Thư. Về sau khai triển truyện này thành cuốn Chiếc Mặt Nạ Da Người (Trí Đăng Xuất Bản). Tại Hồng Bàng tôi viết Yến Quyên. Nhi Đồng tôi viết Cầu Thang Bệnh Viện Nhi Đồng. Bảo Sanh Viện Hùng Vương: Tiếng Khóc Trong Nhà Xác…

Sân trường Y Khoa bên gốc me cổ thụ có một cái hồ hình xương hông hay hình con biến hình trùng amíp.

clip_image011Hồ Trường Y Khoa hiện nay (2015) hình xương hông hay hình con biến hình trùng amíp đang phân sinh (ảnh của tác giả).

clip_image013

Đọc sách trong thư viện khi thấy nặng đầu, hoa mắt ra đứng dựa lan can nhìn xuống hồ là thấy đầu óc minh mẫn lại ngay.

Tôi viết mấy câu thơ đùa bạn bè mê thích một người đẹp sinh viên Y Khoa tên Hồ:

Ở đất Y Khoa có cái… Hồ.

Đầu khe thấp thoáng hột me khô.

Me chua.Thèm. Dãi đầy trong miệng.

Bè bạn lăm le muốn cởi đồ!

(Những ngày hè nóng nực, có nhiều bạn bè học nhiều quá muốn phát khùng lăm le cởi đồ, nhẩy xuống hồ ăn me khô).

Ở Bảo Sanh Viện Hùng Vương có bà nữ hộ sinh tên Nương rất thương bệnh nhân và rất tận tụy với sinh viên Y Khoa. Xin kể một ví dụ: một nữ bệnh nhân có thai ngoài dạ con. Cả chục ông sinh viên ‘tay mơ’ đều nhào vào làm TV tìm nắn cho được cái phôi…, Ngón tay cái để chỉ thiên đụng vào chỗ nhậy cảm nhất của phụ nữ, bị bà mắng, cấm cản nên gán cho bà là gái già khó tính. Làm nội trú ở Bảo Sanh Viện, mỗi lần trực là trắng đêm. Buổi sáng nội trú chỉ được ăn theo thực đơn Caritas với mẩu bánh mì gầy như cánh tay que củi cùng với phô-mai bột Viện Trợ Mỹ, uống cà phê dã chiến Siesta… Thỉnh thoảng giáo sư bác sĩ Nhị và bà dược sĩ Diệp bỏ tiền túi ra mua cho mấy khúc chả hay đòn giò lụa:

Buổi mai ăn sáng ở Hùng Vương,

Mẩu bánh mì gầy như một khúc xương.

Hai mép bánh mì, hai mép chả,

Trông như môi mép của cô Nương.

…….

Có rất nhiều kỷ niệm vào những năm cuối sắp thi ra trường. Một kỷ niệm là thi Tê Mê. Môn này không có trong curriculum và cũng không được dậy chính thức trong năm. Bạn bè phản kháng. Tôi làm bài Hát Nói nhái lại bài Hồng, Hồng, Tuyết, Tuyết của cụ Dương Khuê nhưng theo thể tân thời không có hai câu chữ Hán đối nhau.

TÊ MÊ

Mưỡu

Vũng đời những máu cùng mê,
Những gan lòng với ruột mề tay chân.
Khói thép vào đen não trắng ngần,
Ta uống cạn rượu dương trần say túy lúy (1).

Nói

Đào, Đào, Tuyết, Tuyết, (2)
Mới ngày nào còn chửa biết cái chi chi,
Mười lăm hôm thoáng đã đi về,
Chợt ngoảnh lại học được nghề… bóp bóp. (3)
Đau quá đòn hằn,
Rát hơn lửa bỏng,
Tê Mê rồi cũng chỏng gọng ra,
Mặc cho đó lăn qua, lật lại.
Đứa chẳng biết Tê Mê là đứa dại.
Tê Mê rồi ngồi gãi kiểu chú Tề! (4)

Tê Mê phải thế không, hề?

1. Mưỡu nói về tình trạng chiến tranh lúc đó, khói thép là khói súng.
2. Đào và Tuyết là hai người đẹp y tá làm ở phòng mổ bệnh viện Bình Dân lúc đó, trông rất… tê mê.
3. Bóp bóp nghĩa đen là bóp bong bóng dưỡng khí vào phổi bệnh nhân.
4. Chú Tề là chú Tề Thiên Đại Thánh.

Và dĩ nhiên cũng có những bài thơ cho người tình:

CHO EM

Anh cho em tình yêu da vàng,
Tương tư từ thuở thở bằng mang (1)
Hãy tựa vào anh ca biển cả,
Hát lên cho nhớ ngả về rừng hoang.

Anh cho em chiều vàng tiền sử,
Con người buồn khi tắt nắng vào hang.
Bàn chân dại dưới trời nguyên tử,
Thái dương sầu vì những nốt tàn nhang (2).

Anh cho em vì sao vừa mọc,
Chỉ mọc vừa tầm mắt chúng mình,
Để em ôm những đêm dài trằn trọc,
Khi cuộc đời cần một vì tinh.

Anh cho em thuở thái bình học trò,
Mùa thu vàng, con sâu đo,
Anh cho em chủ nhật hanh vàng,
Chết người con gái tên Trang (3).

Anh cho em vì sao trong lao (4)
Nắm cơm tội tù anh cố nuốt vào,
Để cho em một đời ấm bụng,
Dù cho rằng trời thấp hay cao.

Anh cho em tình thương máu mủ,
Dấu hồng thập tự đeo vai,
Cho hàng chữ đề trên mũ:
Chữ đề “Tổ Quốc-Nhân Loài”.

clip_image015

Anh cho em đêm trăng quân trường,
Những chuyến dạ hành biên cương,
Lời trăn trối của một người tử sĩ:
“Vợ tôi còn mười mấy tháng lương”!

clip_image017Anh cho em một bài thơ,
Không vần không điệu,
Sai chính tả, sai văn phạm của loài người,
Không phải chỉ bằng hai mươi lăm chữ cái,
Của người đời ghép lại mà thôi.
Một bài thơ,
Bằng một thứ chữ của giống đàn ông,
Biết chữ mà quên biết đọc,
Của thời kỳ nhân loại cáo chung.

[1. Khi còn là một cái phôi (embryo), con người thở bằng một cơ quan tương tự như mang cá.

2. Nốt tàn nhang của mặt trời là Black holes.
3. Quách Thị Trang bị bắn chết khi đi biểu tình trước chợ Bến Thành gần bót cảnh sát Lê Văn Ken.
4. Tôi bị nhốt ở trại giam khu B ở Tổng Nha Cảnh Sát Đô Thành, dựa lưng vào đường Cộng Hòa, trước trường Đại Học Khoa Học. Phòng kín như bưng chỉ có một ô nhỏ thông hơi trên cao, đêm đêm chỉ có thể thấy được một vì sao trên trời.

……

Dĩ nhiên còn nhiều những vần thơ vụn nữa.

Có những vụn thơ làm để sống. Có những vụn thơ làm rồi quăng đi, sống để bụng, chết mang theo…

Thơ ở trong muôn mặt tuổi trẻ của đời tôi và ở trọn cả đời.

Đời tôi:

Từ khi mới đẻ,

Lúc chào đời buông tiếng khóc u ơ,

Cho đến khi lìa cõi thế,

Lúc hấp hối thốt lời ú ớ.

U ơ, ú ớ.

Một nhịp tim, một hơi thở cũng đều là thơ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: