NHẬT BẢN: ĐẠI ĐIỆN THẦN ĐẠO SUMIYOSHI TAISHA, OSAKA.

 

ĐẠI ĐIỆN THẦN ĐẠO SUMIYOSHI TAISHA, OSAKA.

Nguyễn Xuân Quang.

Như đã biết, người Nhật nguyên khởi thờ bái vật, đa thần, sau đó dẫn tới Thần Đạo. Về sau Phật giáo tới Nhật hòa nhập với Thần Đạo tạo thành cốt lõi của văn hóa Nhật ngày nay. Vì thế muốn thấu hiểu văn hóa Nhật ta phải biết qua về Thần Đạo. Một trong cách hiểu thần đạo một cách cụ thể là tìm hiểu cấu trúc một ngôi điện Thần Đạo. Do đó chúng tôi quyết định đi thăm một điện Thần Đạo chính thống nhất, phản ánh Thần Đạo nhất, nổi tiếng và cho là thiêng liêng nhất của Nhật. Đó là Điện Thần Đạo Vĩ Đại (Great Shrine) được coi là nơi cư ngụ của thái dương thần nữ Amaterasu ở tỉnh Isle.

Rất tiếc chúng tôi tới Nhật kỳ này vào Tuần Lễ Vàng (Golden Week), cả nước Nhật nghỉ lễ, cả thế giới đổ về Nhật nhân mùa lễ hội này. Không còn tour, không còn khách sạn ở Ise và không giữ được chỗ trên xe lửa shinkansen tới Ise. Vì thế đành phải tự mình đi thăm một điện Thần Đạo khác tương tự như Điện Vĩ Đại Ise, nổi tiếng không kém gì Điện Ise. Đó là Điện Lớn (Grand Shrine) Sumiyoshi Taisha ở Osaka.

Điện Lớn Sumiyoshi Taisha còn có vài ưu điểm hơn cả Đại Điện Ise. Điện Lớn Sumiyoshi Taisha là điện lâu đời nhất xây dựng vào thế kỷ thứ 3 trước khi Phật giáo và văn hóa Trung Quốc du nhập vào Nhật. Vì vậy điện đích thực mang căn cước Nhật, không bị ảnh hưởng của văn hóa lục địa Á châu. Điện Sumiyoshi Taisha là điện lớn nhất ở Osaka và là đại bản doanh của tất cả các điện Thần Đạo của Nhạt Bản.

Điện đã được ghi trong cổ thư Nhật như Nhật Bản Thư Kỷ (Nihon Shoki) và Cổ Sự Ký (Kojiki) và trong Truyện Genji (The Tale of Genji) của nữ sĩ hoàng cung Nhật Bản Marasaki Shikibu. Truyện được coi là một quyển tiểu thuyết đầu tiên của thế giới (sáng tác vào năm 1010, Thời Hòa An).

Vì vậy điện phản ánh sắc thái đặc thù của Thần Đạo Nhật, của văn hóa Nhật. Điện là khuôn mặt tâm linh Nhật, linh hồn Nhật. Thêm vào đó Điện Sumiyoshi Taisha là của quần chúng Nhật trong khi Đại Điện ở Ise chỉ dành cho hoàng gia và các tu sĩ hoàng gia Nhật mới được vào trong điện. Du khách chỉ được đi thăm vòng ngoài. Hàng năm vào dịp Tết và các ngày lễ hội lớn như lễ Trồng Mạ Otaue-shinji vào ngày 14 tháng 6 mỗi năm, cầu xin được mùa lúa sắp tới, lễ hội Trung Thu… cả nước Nhật đổ về Điện Sumiyoshi Taisha này.

Điện nằm gần nhà ga Sumiyoshi, Osaka.

Chúng ta hãy khởi đầu đi vào điện qua:

.Cổng Torii Chính.

Qua bài viết Nhật Bản: Cổng Torii Biểu Tượng Thần Đạo, ta đã biết dựa vào triết thuyết, cấu trúc, mầu sắc của torii, torii  có một nghĩa là điểu cư, sào chim đậu, mang hình ảnh trục thế giới, cây vũ trụ (cây tam thế, cây đời sống), diễn tả trọn vẹn ý nghĩa của vũ trụ tạo sinh, vũ trụ giáo. Torii là một biểu tượng của vũ trụ giáo. Chỗ nào có công torii là chỗ đó có Thần Đạo. Đây là Điện Lớn của Thần Đạo hiển nhiên phải có cổng torii.

clip_image002Đường vào điện có cổng torii bằng đá.

Ở đây không phải chỉ có một cổng chính Torii ở lối vào mà còn có nhiều cổng torii khác ở mỗi điện. Đặc biệt tại đây có một loại cổng torii đặc thù Kakutorii (角鳥居) gọi là cổng torii Sumiyoshi (gọi theo tên điện này). Nét đặc biệt là thanh ngang thứ ba nằm trong hai trụ đứng (trong khi ở các torii loại khác thanh ngang này dài vượt ra ngoài hai trụ đứng) và đầu các đà ngang vuông góc.

clip_image004Loại Kaku-torii của Sumiyoshi Taisha (ảnh của tác giả).

Điện có tới 600 chiếc đèn đá cây vũ trụ (cây tam thế, cây đời sống) dọc theo lối vào chính và ở khắp nơi.

clip_image006Đẻn đá cây vũ trụ (cây tam thế, cây đời sống).

Cầu Taico.

Đi qua cổng torii chính, tới ngay cây cầu Nhật Bản sơn son đỏ. Cầu Taico.

clip_image008Cầu Taiko-bashi.

Cây Cầu và hồ nước này đã được nhà văn nữ Murasaki Shikibu nhắc tới trong cuốn Truyện Genji.

clip_image010Cầu Taico và hồ nước (ảnh của tác giả).

Ngày nay cầu được xếp vào hạng quốc bảo.

Người Nhật tin là đi qua cầu có hình cong này là đi qua một chiếc cầu vồng nối giữa thế tục và cõi trên thượng thế, là trút bỏ được hết tội lỗi thế phàm để đi vào thế giới siêu phàm, thần thánh.

Xuống cầu là thấy ngay cổng torii đi vào phần chính điện.

clip_image012Xuống cầu là thấy cổng torii vào phần chính của Điện (ảnh của tác giả).

Giếng Nước Tẩy Trần (chōzuya).

Ngay bên trái ở chân cầu phía bên trong là một giếng nước tẩy trần.

clip_image014

Giếng nước tẩy trần ở cổng chính (ảnh của tác giả).

Như đã biết một trong những triết thuyết chính của Thần Đạo là làm sạch, thanh khiết tâm hồn và thể xác. Vì thế trước khi vào điện phải tẩy trần rửa tay, rửa miệng. Hồi giáo cũng có nghi thức tẩy trần bằng nước tương tự (ablution).

Lưu ý vòi nước chẩy ra từ miệng con thỏ (xem dưới).

Ngoài giếng nước tẩy trần chính này trong quần thể điện còn có nhiều giếng nước tẩy trần khác cho thấy giữ thanh khiết tâm hồn và thể xác là điểm trọng đại của Thần Đạo.

clip_image016Giếng nước tẩy trần tại các điện (ảnh của tác giả).

Phần Chính của Điện.

Qua cổng torii thứ nhì là bước vào không gian của phần chính điện.

clip_image018Cổng torii vào khu điện chính (ảnh của tác giả).

Điện thờ bốn Thần Chủ là Uwatsutsuo-no-mikoto, Nakatsutsuo-no-mikoto, Sokotsutsuo-no-omikoto và Jingu-Koo. Ba vị thần đầu là thần biển bảo vệ Nhật Bản (khỏi thiên tai và nhân tai như giặc ngoại xâm đến từ biển), bảo vệ du khách đi biển, dân chài và thủy thủ và vị thứ tư là Hoàng Hậu Jingu sống vào thế kỷ thứ 3. Bà được cho là đã hướng dẫn quân Nhật vượt biển chiếm Đại Hàn.

Thờ bốn thần chủ nên có bốn đền thờ (tôi dùng từ đền để phân biệt với Điện chỉ chung cả quần thể thờ phượng) gọi theo thứ tự từ 1 tới 4.

clip_image020Bản đồ bốn đền thờ bốn vị thần chủ (ảnh của tác giả).

Ba đền theo đường thẳng bên trái thời ba vị thần biển. Đền đứng riêng một mình bên phải là điện số 4 thờ Hoàng Hậu Jingu.

clip_image022Đền thứ 2 (ảnh của tác giả).

clip_image024Đền thứ 4 (ảnh của tác giả).

clip_image026Đền thứ ba (ảnh của tác giả).

clip_image028Đền Thứ Nhất (ảnh của tác giả).

Cấu Trúc Đặc Thù Bản Sắc Nhật.

Điện được xây cất theo lối kiến trúc cổ thuần túy Nhật Bản có tên là Sumiyoshi-zukuri được xếp vào quốc bảo vì cổ nhất, vào thế kỷ thứ 3. Đặc điểm chính là điện chính làm theo kiểu nhà sàn, mái thẳng và được trang trí ở hai đầu hồi hai chỏm hình chẽ đôi (okichigi) chữ V trông như hai chiếc sừng và 5 đà ngang nhỏ (Katsuogi) nằm ngang trên đường sống của mái. Điện mầu son, trắng, đen, dát kim loại vàng.

clip_image029Hình kiến trúc điện chính (nguồn: Wikipedia)

clip_image031

Phần dưới sàn nhà bị hàng rào che nhưng thấy rõ ở các am nhỏ ( ?) :

clip_image033Một am thờ (?) làm theo kiểu nhà sàn tam thế (ảnh của tác giả).

Ba thế của điện tam thế: nóc nhà là thượng thế, phần nhà là trung thế và gầm nhà dưới sàn là hạ thế.

clip_image035Nhìn ngang (ảnh của tác giả).

So sánh với chính điện ở Điện Vĩ Đại Ise thấy rõ hơn :

clip_image037

-Đầu hồi chẻ chữ V.

Điểm đặc thù là đầu hồi chính điện chẻ hình chữ V cho biết điện là của ngành nòng âm thái dương tức ngành thái dương thần nữ Amaterasu (xem dưới).

-Cầu trúc bên trong.

Bên trong điện chính chia ra làm hai phòng: tiền phòng và hậu phòng là phòng thờ, thường chỉ mở ra vào các dịp lễ lớn. Du khách ít có dịp thấy được. Xin mượn hai tấm ảnh trên internet:

clip_image038Tiền phòng ở đền thứ nhất trang trí hình lá đa, lá đề, móc nước, sóng cuộn.

và phòng thờ:

clip_image039Phòng thờ (nguồn internet).

Lưu ý trọng tâm là chiếc gương thiêng.

Ở đây có ba bảo vật thờ thiêng liêng cần chú ý là chiếc gương, thanh kiếm và châu báu. Đây là ba quốc bảo, quốc biểu của Nhật Bản.

Chiếc gương thờ là bảo vật quí nhất của Thần Đạo. Gương là biểu tượng của thái dương thần nữ Amaterasu (gương là biểu tượng của phái nữ). Điện Vĩ Đại Ise thờ thái dương thần nữ Amaterasu nên chiếc gương thiêng ở đây được coi là thiêng liêng nhất (xem dưới).

Kiến Trúc Đặc Thù Bản Sắc Nhật và Kiến Trúc Cổ Bách Việt Đông Nam Á.

Kiến trúc cổ truyền được cho là đặc thù Nhật Bản Sumiyoshi-zukuri đã thấy từ thời Mộ Phần Cổ (Kofun) (250-538 Trước Dương Lịch).

Thời Mộ Phần Cổ là thời có văn hóa có nét đặc thù là các vua chúa và lãnh tụ xây các ngôi mộ cổ rất đặc thù (sẽ có bài viết riêng).

clip_image041Gốm tùy táng (chôn theo người chết) Haniwa mang phong thái kiến trúc nhà sàn tam thế giống như ở Điện Lớn Sumiyoshi Taisha và Điện Vĩ Đại Ise (ảnh của tác giả chụp tại Bảo Tàng Viện ở Kofun).

clip_image042Một gốm tùy táng ở Mộ Imashirozuka, tỉnh Takatsuki, Osaka (nguồn: Pinterest).

Nhà gốm tùy táng Haniwa này làm theo kiểu nhà sàn tam thế (xem dưới).

Kiến trúc này cũng thấy rất nhiều ở Đông Nam Á thuộc địa bàn Bách Việt như thấy ở đồ đồng Điền Việt.

clip_image044Một ngôi nhà thờ phượng ở trên đồ đồng Điền, Vân Nam (ảnh của tác giả chụp tại Viện Bảo Tàng Vân Nam).

Và ngày nay còn thấy rất nhiều ở Nam Hải như:

clip_image046Nhà làng hải đảo ở Jambi, Sumatra (Collin Duly, The Houses of Mankind).

clip_image048Đầu hồi trang trí ở các ‘đển’ (lobo) ở Trung Đông Nam Sulawesi (nguồn: Kaudern 1944:28).

….

Như thế kiến trúc cổ nhất đặc thù Nhật bản Zukuri ruột thịt với kiến trúc nhà đầu hồi chữ V của Đông Nam Á, của Bách Việt lục địa (Điền Việt ở Nam Trung Quốc) hay Bách Việt hải đảo tức Lạc Việt hải đảo (Nam Đảo Đa Đảo Mã, Nam Dương).

Văn hoá Nhật tiếp nhận ảnh hưởng của hai ngả văn hóa: một theo ngả Bắc Á (Tây Bá Lợi Á, Mông Cổ, Trung Hoa. Mãn Châu, Đại Hàn) thấy rõ ở phía bắc Nhật Bản và một ngả Nam Á (Bách Việt Đông Nam Á, hải đảo Nam Á) thấy rõ ở các vùng phía nam Okinawa, Kyusu. Sự du nhập này thấy rõ qua văn hóa Mộ Phần Cổ (như thấy qua loại kiến trúc Zukuri này) (sẽ có bài viết riêng về sự tương đồng giữa Nhật Bản và Việt Nam).

Kiến Trúc Điện Lớn Sumiyoshi và Vũ Trụ Giáo.

Ta đã biết Thần Đạo là di duệ của vũ trụ giáo như thấy qua cấu trúc cổng Torii, biểu tượng của Thần Đạo (xem bài viết Nhật Bản: Cổng Torii Biểu Tượng Thần Đạo). Kiến trúc Zukuri giống kiến trúc Bách Việt dựa trên vũ trụ tạo sinh, vũ trụ giáo thì kiến trúc điện Thần Đạo cũng mang phong thái kiến trúc thờ phượng của vũ trụ giáo là chuyện dĩ nhiên.

Trong phạm vi bài viết này chỉ xin nêu ra một vài điểm tiêu biểu để minh chứng (sẽ viết chi tiết và đầy đủ vào một dịp khác).

Kiến trúc điện Thần Đạo nói chung theo thuyết vũ trụ tạo sinh dựa trên nguyên tắc lưỡng hợp nòng nọc (âm dương).

-Cây vũ trụ (cây tam thế, cây đời sống).

Như đã thấy ở trên điện Thần Đạo làm theo kiến trúc nhà sàn tam thế diễn tả bằng cây vũ trụ (cây tam thế, cây đời sống) theo vũ tạo sinh của vũ trụ giáo giống như các nhà thờ phượng trên trống đồng nòng nọc (âm dương) của đại tộc Đông Sơn, giống như nhà Lang, nhà Làng, nhà đình Việt Nam (tiêu biểu như đình Đình Bảng) của Việt Nam và trong các nền văn hóa khác theo hay bị ảnh hưởng của vũ trụ giáo (Ca Dao Tục Ngữ Tinh Hoa Dân Việt).

-Cây trụ thiêng trung tâm Điện.

Tại Điện Ise, ở giữa điện có một khoảng trống trải sỏi trắng lớn gọi là kodenchi. Khoảng trống này là phần được lưu giữ lại từ điện đầu tiên, là nơi nguồn cội, chỗ chôn nhau cắt rốn của điện, tức của thái dương thần nữ Amaterasu, tức của Nhật Bản. Mỗi khi tân trang làm lại điện, mỗi 20 năm làm lại một lần, phần đất này vẫn nguyên vẹn như cũ. Điện mới chỉ làm bao quanh phần đất tổ này. Tại đây có một chiếc “am thờ’ oi-ya trong chỉ trồng một cây trụ cao 7 bộ (feet) gọi là shin-no-mihashira (có nghĩa đen là trụ uy nghiêm của bếp lửa giữa điện. Theo nghĩa bóng là trụ thiêng giữa điện). Đây là vật huyền bí và linh thiêng nhất, lúc nào cũng được che kín, giữ bí mật, không một người thường nào được nhìn thấy.

Theo tôi, nhìn dưới diện vũ trụ tạo sinh, vũ trụ giáo thì đây là Cây Trụ diễn tả trục thế giới, cây vũ trụ (cây tam thế, cây đời sống), núi trụ chống trời, núi chống trời, núi vũ trụ, núi thế gian… Nhìn dưới diện nòng nọc (âm dương), trụ là nõ, phần đất trải sỏi trắng (trắng có một khuôn mặt là mầu âm, nữ thái dương. Các tu sĩ Thần Đạo mặc áo trắng) diễn tả nòng thái dương. Đây là nõ nường ngành nòng âm thái dương Amaterasu.

Theo huyền thoại Nhật Bản hai anh (chị) em sinh đôi, thần tổ của dân Nhật xuống thế bằng một cây trụ thông thương vũ trụ (trục thế giới). Hai người quyết định sinh ra dân Nhật, tổ loài người nên đi tìm người để lấy làm chồng vợ. Hai người chia tay nhau đi theo hai ngả. Họ đi vòng quanh cây cột nên gặp nhau và thành chồng vợ. Cây trụ là nọc, nõ và vòng tròn là nòng, nường. Ligan-yoni tròn của Ấn giáo là hình ảnh cây trụ nõ và vòng tròng nòng của truyền thuyết Nhật này.

Cây trụ nõ shin-no-mihashira cắm trên nường kodenchi thiêng liêng và huyền bí nhất này hiển nhiên cho thấy điện làm dựa trên nguyên lý nòng nọc (âm dương), vũ trụ tạo sinh , vũ trụ giáo.

-Vòm cửa hình vung úp.

Nóc nhà là thượng thế. Hình dáng nóc nhà và các trang trí cho biết kiến trúc thờ phượng thuộc ngành, nhánh, đại tộc, tộc nào của chủng Người Vũ Trụ (gồm ngành nòng không gian ứng với Vũ của Vũ Trụ và ngành nọc mặt trời thái dương ứng với Trụ của Vũ Trụ). Xin đưa ra một chi tiết tiêu biểu.

Giống các vòm cửa vào điện Thần Đạo, ở đây mái cửa cũng có hình vòm, hình vung úp chữ Omega choãi:

clip_image050Vòm cửa vào điện (ảnh của tác giả).

Đây là dạng chữ nòng O chuyển động mở ra, Vòm vung úp Omega choãi này cho biết điện Thần Đạo thuộc ngành nòng O Vũ của Vũ trụ giống như các nhà nòng O không gian trên trống đồng nòng nọc (âm dương) của đại tộc Đông Sơn có mái vòm, vung úp, mu rùa, một dạng Omega.

Ngược lại ở ngành nọc dương ứng với Trụ của Vũ Trụ. Phần trên cửa (pediment) thường là hình tam giác mang tính siêu dương Càn (tam giác do ba nọc que I ghép tại thành ba nọc que III, quẻ Càn, siêu dương) thấy nhiều trong văn hóa duy dương như ở Tây phương:

clip_image052Mặt tiền một đền thờ có phần mái hình tam giác (ảnh của tác giả chụp tại Delphi, Hy Lạp).

Trong chữ nòng nọc vòng tròn-que từ tam giác thuận có nghĩa là thượng đế, tam vị nhất thể tạo hóa, thiên đường, đường lên trời… (xem Chữ Nòng Nọc vòng tròn-Que: Từ Ba Nọc Que). So sánh với tam giác do III này thì hình Omega choãi vòm cửa thần đạo là do ba nòng OOO chuyển động mở ra. Phần cong là nòng O ở giữa còn giữ tính nòng O. Hai nòng hai bên dương hóa cực đại thành hai nọc que mang tính thái dương. Hình Omega choãi diễn tả nòng O thái dương tức Khôn, nòng thái dương. Trong khi tam giác là Càn, nọc thái dương. văn hóa Nhật là văn hóa ngành Vũ của Vũ trụ trong khi văn hóa Tây phương là văn hóa ngành Trụ của vũ Trụ.

-Các Trang Trí Mang Sắc Thái Vũ Trụ Giáo.

Ngoài sự kiện Thần Đạo thuộc về ngành nòng âm, ở đây Điện Lớn thờ Hoàng Hậu Jingu (âm nữ) và ba vị thần biển thuộc ngành nòng âm nước dương (âm nam). Do đó ở đây các trang trí đều diễn tả mang âm tính nòng, âm O. Ví dụ hình sóng nước, sóng cuộn hình lá đề, lá đa, hoa mặt trời…

.Điểm đặc biệt nhất là ở các điện chính kiểu nhà sàn tam thế hai đầu hồi có hình chẽ hai chữ V cổ nhất, thuần túy nhất đã nói ở trên.

Hình chẻ chữ V ở đầu hồi là hai nọc là lửa, thái dương mang âm tính, nòng âm thái dương (chữ nòng nọc vòng tròn-que hình chữ V có nghĩa ngược với chữ nòng nọc vòng tròn-que hình mũi mác /\) (Chữ Nòng Nọc) và có khắc phụ đề hai hình nọc que tức hai nọc lửa, thái dương. Thấy rõ nhất là ở đầu hồi một điện thờ cổ truyền Nhật, hai nọc chữ V này có đầu bằng, không nhọn mang âm tính, chẻ hai có hình khe (mang hình ảnh bộ phận sinh dục nữ) nên diễn tả âm thái dương của ngành nòng âm, nữ. Rõ nữa khi trên nọc có khắc hình sóng cuộn cho biết thuộc dòng nòng nước, nữ.

clip_image054Đầu hồi nhà thờ cổ truyền Nhật hình hai nọc chéo chữ V, đầu nọc chẻ hình khe và trên có khắc hình sóng cuộn cho biết gốc thuộc ngành Nòng, Âm Nước, Thần Nông.

.Trên đầu hồi đển thờ có hình ba xoáy (triskele, triskelion, triple spiral):

clip_image055

clip_image056Đĩa Khôn Càn của Thần đạo Nhật (nguồn: pinterest.com).

Nhật gọi là mitsudomoe. Đây là đĩa nòng nọc (âm dương) của Thần Đạo Nhật. Theo duy âm ba xoáy do ba nòng vòng tròn OOO tức Khôn chuyển động mở ra. Ở đây phía nòng âm nên phần hình ba dấu phẩy nổi do ba nòng OOO mở ra mang tính chủ. Phần hình lõm hình chong chóng ba lưỡi hái là ba nọc que III tức Càn chuyển động. Ta có lưỡng hợp thái dương-thái âm, Khôn-Càn. Nhìn dưới dạng nhất thể ta có thái cực Khôn-Càn. Tôi gọi là đĩa nòng nọc (âm dương) ba xoáy, đĩa nòng nọc (âm dương) bậc ba, đĩa Khôn-Càn (xem Chữ Nòng Nọc Vòng Tròn Que: Từ Ba Vòng Tròn).

Nghĩa của hình ba xoáy thay đổi tùy theo từng văn hóa.

Hình ba vòng xoắn Celtic là một biểu tượng cổ chỉ mặt trời. Về sau được một số chi nhánh Thiên Chúa giáo dùng chỉ Trinity (Tam Thần): Cha, Con và Thánh Thần (Father, Son, and Holy Spirit). Trong phái Celtic Reconstructionist Paganism thường có nghĩa là ‘ba cõi’ (“three realms”) Trời, Đất, Biển và Celtic inspired Wiccans cũng dùng biểu tượng cho Ba Thần Nữ (Wikipedia). Đại Hàn là sam taegeuk và thường thấy trong mật giáo Tây Tạng: ở Tibet, Bhutan được coi là Mandala Vũ trụ, nó cũng biểu tượng Trimurti (Tam Thần Ấn giáo gồm Brahma, Vishnu và Shiva). Giống như đĩa thái cực của Đạo giáo nó cũng mang nghĩa vĩnh cửu (Wikipedia).

Với biểu tượng đĩa thái cực Khôn-Càn này ở đầu hồi hiển nhiên điện là biểu tượng của vũ trụ giáo.

.Gương Thiêng.

Như đã nói ở trên, ở đây cũng thờ gương thiêng biểu tượng của thái dương thần nữ Amaterasu giống như ở Điện Ise thờ thái dương thần nữ.

clip_image058Gương thiêng (nguồn internet).

Gương này có hình hoa mặt trời. Như đã biết mặt trời hình hoa là biểu tượng cho các nữ thần mặt trời, nữ vương như mặt trời hình hoa thị, hoa sen là biểu tượng của Trưng Nữ Vương (Sự Đời Như Cài Là Đa…). Ở đây gương là mặt trời nữ. Qua từ đôi gương sáng, theo qui luật từ đôi đồng nghĩa của Nguyễn Xuân Quang (Tiếng Việt Huyền Diệu) ta có gương = sáng. Mặt cũng có nghĩa là sáng, vật sáng (Mặt sáng như gương Tầu, Đầu trơn như váy lĩnh). Gương là mặt sáng. Mặt sáng chói là mặt trời ( mặt sáng trắng là mặt trăng). Gương hoa mặt trời là biểu tượng cho thái dương thần nữ Amaterasu. Ở đây hoa mặt trời có ánh sánh là các cánh hoa hình lá đa ba thùy hay cánh sen (nếu chính thống thì không phải là cánh sen vì kiến trúc Zukuri này có trước khi Phật giáo đến Nhật Bản) mang âm tính. Mặt trời 8 cánh hoa là mặt trời nữ tạo hóa sinh tạo, Khôn Càn [số 8 là số Khôn tầng 2 (0, 8)].

Điểm đặc biệt là gương thiêng ở Điện Ise để trong lòng một thân cây khoét rỗng. Có nhiều giải thích về cây này. Thân cây rỗng là quan tài như thấy trong văn hóa Mộ Phần Cổ và của Mường Việt dùng làm phương tiện trở về thượng thế giống như hồn người chết trở về thượng thế. Nữ thần Amaterasu ban đêm trở về thượng thế để tái sinh ngày hôm sau. Giải thích thứ hai là liên hệ với cây dâu Phù Tang của Trung Quốc. Nguyên khởi có mười mặt trời. Mẹ tạo hóa hàng ngày tắm rửa cho mười con mặt trời rồi để lên cây Phù Tang ỡ một vùng đảo phía Đông (bây giờ là đất Phù Tang Nhật Bản) hong cho khô. Càng khô, mặt trời trời càng leo lên cao. Khi khô hoàn toàn các mặt trời bay lên không trung… Cả hai giải thích này theo tôi đều năm trong thuyết vũ trụ tạo sinh của vũ trụ giáo. Quan tài cây mang hình ảnh của cây vũ trụ (cây tam thế, cây đời sống). Cây này sinh ra muôn sinh, muôn vật trong đó có con người. Mẹ Tổ Mường Việt Dạ Dần sinh ra từ cây vũ trụ (cây tam thế, cây đời sống) là Cây Si. Khi chết con người chôn trong quan tài thân cây khoét rỗng để trở về thượng thế hầu được tái sinh hay sống vĩnh hằng. Các mặt trời được Mẹ Tạo Hóa để lên cây Phù Tang cũng vậy. Cây này cũng mang hình bóng cây vũ trụ (cây tam thế, cây đời sống)…

Mặt trời hoa 8 cánh này ở đây khác với mặt trời biểu tượng cho thái dương thần nữ Amatersu có hình hoa cúc 16 cánh (số 16 là số Khôn tầng 3).

IMG_3133

Mặt trời hoa cúc 16 cánh,

Hoa cúc mặt trời này ngày nay dùng làm biểu tượng cho hoàng gia Nhật, cho nước nhật.

Lưu ý cổng torii ở đây là loại đặc biệt của Điện Sumiyoshi Taisha có thang ngang thứ ba nằm lọt giữa hai trụ đứng như đã nói ở trên.

Thờ Bái Vật, Đa Thần

Trong bất cứ một điện Thần Đạo nào ngoài việc thờ phượng vị thần chủ bao giờ cũng còn thờ bái vật, đa thần nguyên thủy như thờ thiên nhiên núi sông cây cỏ, muông thú…  thường liên hệ với thần chủ. Ở đây cũng vậy. Ngoài việc thờ phượng bốn vị thần chủ, hiển nhiên còn thờ:

Thờ Cây Cổ Thụ.

clip_image060Thờ cây cổ thụ (ảnh của tác giả).

Phải hiểu thờ cây cổ thụ là thờ cây vũ trụ (cây tam thế, cây đời sống) không phải là mê tín dị đoan. Cây Vũ Trụ (Cây Tam Thế, Cây Đời Sống) sinh ra vũ trụ, trời đất, con người. Chúng ta thờ cây đa cũng vậy. Ỡ miển bắc Việt Nam. Thổ thần là cây đa trồng trền một gò đất cao mang hình ảnh Trụ Nọc (I) cắm trên gò hình tròn nòng O. Đọc theo chữ nòng nọc vòng tròn-que từ dưới lên ta có OI (âm O trên dương I) là thiếu dương, nguyên thể của đất. Chữ khoa đẩu trên giáp cốt có chữ thổ (dất) viết hình que trụ nọc cắm trên mặt bằng.

Trên thân cây và nhiều nơi khác ta thường thấy có sợi dây (shimenawa) có nhiều tua chỉ cho biết là giới hạn giữa vùng thế tục và vùng thiêng liêng. Nhiều khi cũng có nghĩa là bùa xua đuổi tà ma, xúi quẩy.

Thờ Mèo.

Trong Thần Đạo thú vật nào giúp ích con người thường được thờ phượng và coi như là thiên sứ như đã thấy ở Điện Thờ Thần Lúa Inari thờ con cáo, vì cáo bắt chuột đồng bảo vệ ruộng lúa cho nhà nông. Người Nhật rất yêu mèo, có tất cả chín điện thờ mèo ở Nhật. Ở đây có một điện thờ Mèo. Mèo được thờ phượng vì bắt chuột nhà bảo vệ nghề nuôi tầm dệt lụa.

clip_image062Điện thờ Mèo (ảnh của tác giả).

Thần mèo may mắn vẫy tay chào (maneki neko).

clip_image064Phướn thần Mèo (Bà xã tác giả tuổi mèo nên thích thần Mèo!).

-Thờ Thỏ.

Ở đây cũng thờ thần Thỏ.

Vòi nước ở giếng nước tẩy trần ở ngoài cổng chính có hình con thỏ.

clip_image065Vòi nước con thỏ ở cổng chính (ảnh của tác giả).

Trước điện thờ Hoàng Hậu Jingu có tượng thỏ.

clip_image067Thần Thỏ.

Được tin là lấy tay vuốt người thỏ sẽ được may mắn.

Cũng nên biết thỏ và mèo đều là biểu tượng cho âm, nữ. Thỏ biểu tượng cho mặt trăng mang âm tính. Mèo biểu tượng cho phái nữ.

Mèo và thỏ ruột thịt với nhau thấy qua sự kiện tuổi Mão của Việt Nam là tuổi thỏ của Trung Quốc.

Thần thỏ ở đây liên hệ với mặt trăng như thấy qua hình bóng thỏ ngọc (ngọc thố) trên cung trăng. Trăng liên hệ với  biển (thủy triều lên xuống theo tuần trăng). Thần Biển Lạc Long Quân có một khuôn mặt là ông trăng (mà lấy bà giời Âu Cơ). Đây là lý do diện thờ thần biển này thời thỏ.

Ngoài ra Thần Đạo cũng có những mê tín nho nhỏ rất thú vị giống như các tôn giáo khác. Chúng ta thường thấy trên các cành cây có buộc các lá bùa rất đẹp mắt. Cũng như đi chùa xin xăm, ở điện Thần Đạo cũng vậy. Nếu xin được xăm tốt thì đem về nhà làm bùa. Còn gặp xăm xấu thì đem cột lại ở điện để cho cái xấu, vận hạn xấu ở lại điện hầu được thánh thần giải trừ đi.

Ngoài ra còn có các ‘trò bói toán’ khác. Ở đây bói tìm ‘tương lai’qua các viên sỏi có viết chữ. Một án thờ có rào bao quanh tên là Gosho Gozen có vật biểu hìn chữ U biểu tượng của thần nữ thái dương dòng thái dương thần nữ Amaterasu đánh dấu chỗ thần xuất hiện.

clip_image069Gosho Gozen (ảnh của tác giả).

Kiểm chứng lại ta thấy rõ biểu tượng này giống chiếc giá gương thiêng biểu tượng của thái dương thần nữ Amaterasu:

clip_image027_thumb1

Chung quanh sát hàng rào trải đá cuội trên đó có viết chữ. Thò tay qua hàng rào mò tìm ba viên sỏi có ba chữ Ngũ Đại Lực (Go Tai Riki) rồi cầu nguyện.

clip_image071Ba viên sỏi có ba chữ Ngũ Đại Lực.

Ngũ Đại Lực là Năm Lực Lớn: thể lực (sức mạnh thân xác), tinh thông (sức mạnh tâm thần), vận may, giàu có và sống lâu.

Có lẽ Ngũ Đại lực bắt nguồn từ vũ trụ giáo. Ngũ Đại Lực là Đấng Tạo Hóa và Tứ Trụ ứng với Bốn Nguyên Sinh Động Lực Chính ứng với tứ tượng, tứ hành. Theo Trung Quốc là Ngũ Hành. Ngũ Đại Lực sinh ra vũ trụ, trời đất, muôn vật, muôn sinh. Con ngưởi là tiểu vũ trụ nên ngũ đại lực là chủ yếu giống như đại vũ trụ.

Đi hết vòng điện chúng tôi trở về ngồi chiêm ngưỡng cây cầu Taico trước khi về lại Osaka.

clip_image073

Như đã nói ở trên, đây là cây Cầu Nhật (Nihon Bashi) nổi tiếng ngay từ thời Murasaki Shikibu, tác giả cuốn truyện nổi tiếng Truyện Genji, được coi là một trong các quyển truyện đầu tiên của thế giới. Hàng năm vào dịp Tết Trung Thu, dưới trăng rằm, ở đây có lễ hội ngâm thơ Haiku của các thi sĩ nổi danh của Nhật và ca vũ nhạc cổ truyền.

Trên lối ra, ở phòng nghỉ chân tôi tìm thấy một hình bóng vật tổ Lạc Việt Lạc Long Quân. Trong các tác phẩm tranh gỗ nói về các vụ việc liên hệ với Điện Sumiyoshi Takasha có một tấm vẽ con cá sấu mõm dao (gavial), vật biểu của Dao (Giao) Việt Lạc Long Quân.

clip_image075Cá sấu Dao (ảnh của tác giả).

Con cá sấu dao này có mõm dao giống hệt con vật trên viên gạch nung đào tìm thấy ở nền thành Thăng Long Cồ 1.000 năm trước đây mà hiện nay các nhà khảo cổ Việt Nam gọi là thủy quái biển (monster marin).

clip_image076Gạch nung hình đầu cá sấu dao long hóa (ảnh của tác giả  chụp tại Khu Triển Lãm Thành Thăng Long Cổ, Hà Nội).

Theo tôi con vật này có mõm dài nhọn có răng tua tủa lòi ra hai bên trông như lưỡi cưa giống hệt mõm con cá sấu ở đây, phải là cá sấu dao (gavial) loài Tomistoma Schlegelii. Trên người có những hột diễn tả da cá sấu có đốm gai sừng. Đặc biệt nhất là con mắt. Nếu đọc theo vòng tròn-chấm là con mắt mặt trời nằm trong vòng tròn nòng âm thì đây là con mắt mặt trời âm. Ta có con mắt âm, mặt trời âm. Nếu đọc theo nọc chấm đặc (lửa, dương, mặt trời nguyên tạo)-hai vòng (nòng thái âm, nước) ta có mắt dương-thái âm, lửa-nước sinh tạo, mặt trời nước sinh tạo. Cả hai đểu có một nghĩa mắt mặt trời nước (Chữ Nòng Nọc vòng tròn-Que: Từ Chấm-Hai Vòng Tròn). Con vật này có con mắt âm, mặt trời nước là con vật sống được dưới nước. Hình sóng bao quanh con vật xác thực nó sống được dưới nước. Con vật này là con cá sấu bắt đầu thần thoại hóa thành cá sấu Lạc, cá sấu Việt tức dao (giao) long. Con thú cá sấu Lạc, Sấu Việt, Dao Long này ăn khớp trăm phần trăm với thành Thăng Long Rồng Bay Lên Trời của nhà Lý và với Rồng Lạc, Rồng Nước, Dao Long Lạc Long Quân.

Theo sử gia Ngô Sĩ Liên trong Đại Việt Sử Ký Toàn Thư: Long Uyên tức Long Biên là tên huyện đời nhà Hán thuộc Giao Chỉ, dinh quận đời Đông hán đóng ở đấy. Theo Thủy-kinh chú: ‘Năm thứ 13 đời Kiến An khi mới lập thành có giao long (thuồng luồng) quấn quit ở hai bến Nam, Bắc trên sông bèn đổi tên là Long Uyên”. Nhà Lý đóng đô ở đấy, đổi tên là Thăng Long. Trần, Lê theo tên ấy, nay là tỉnh thành Hà Nội…”.

Như vậy rõ như ban ngày con thủy quái này là con cá sấu dao bắt đầu thần thoại hóa thành dao long (Giao Long). Hòn gạch này đào tìm thấy ở thành Thăng Long tức Long Uyên, Long Biên vùng đất đặt tên theo cá sấu thì con thủy quái này có cốt là cá sấu trăm phần trăm.

Điểm chính muốn nhấn mạnh ở đây là cá sấu Dao, cá sấu Lạc cũng có ở Nhật và liên hệ tới Thần Biển ở Đại Điện Sumiyoshi Taisha thờ ba vỉ Thần Biển tương đương với ba khuôn mặt của Lạc Long Quân là Mặt Trời Nước, Thần Biển và Chúa Cõi âm Nước (có thủy phủ ở Vịnh Hạ Long). Cá sấu dao dính dánh tới thần biển Nhật có mõm giống hệt Sấu Dao, Sấu Lạc ở Long Uyên, Thăng Long, thú biểu của Dao Việt Lạc Long Quân.

…..

Qua hai bài viết Nhật Bản: Biểu Tượng Thần Đạo và bài này chúng ta đã hiểu sơ qua về Thần Đạo Nhật, về cốt lõi văn hóa Nhật. Cốt lõi nguyên thủy của văn hóa Nhật là vũ trụ tạo sinh, vũ trụ giáo dựa trên nguyên lý nòng nọc (âm dương) như Bách Việt nhất là Lạc Việt lục địa và hải đảo. Hiểu rõ như vậy giúp chúng ta có một hành lý văn hóa mang theo khi đi thăm Nhật. Chúng ta sẽ hiểu và thích thú hơn.

Rất tiếc ít du khách thích đi du lịch văn hóa nên ở đây rất ít du khách tới viếng thăm. Bù lại những ai thích du lịch văn hóa thì đây là chỗ lý tưởng để tìm hiểu Thần Đạo một cách chính thống, truyền thống, nguồn cội và trong một không gian thanh khiết, thanh tịnh, thanh thản, thanh nhàn…

2 comments

  1. Cảm ơn cho xem
    những nét văn hóa đẹp nước ngoài.
    …!…
    Vivi

    1. Quang Nguyen · · Reply

      Cám ơn anh rất nhiều.

      Nguyễn Xuân Quang

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: