NHẬT BẢN: CON CHÓ TRUNG THÀNH HACHIKO.

CON CHÓ TRUNG THÀNH HACHIKO.

Nguyễn Xuân Quang.

Lần này trở lại Nhật, có nhiều thì giờ, chúng tôi nhất quyết phải ghé thăm Tượng Tưởng Nhớ Chó Hachiko tại nhà Ga Shibuya, Tokyo. Chó Hachiko nổi danh lừng lẫy ở Nhật và cả trên thế giới. Hachiko được tưởng nhớ vì lòng thương mến, trung thành với chủ vô bờ bến, kéo dài suốt hơn 9 năm sau khi chủ chết.

clip_image002Tượng Hachiko ở trước nhà Ga Shibuya ngay chỗ Qua Đường Chen Chúc Shibuya (Scramble Shibuya Crossing).

Shibuya là một khu mua bán sầm uất, một trung tâm thời trang của Nhật, đặc biệt cho giới trẻ và là khu chính về đời sống ban đêm, ở bao quanh nhà ga Shibuya, một nhà ga bận rộn nhất ở trung tâm Tokyo.

Vì thế các ngả đường đều qui tụ về khu nhà Ga Shibuya này tạo thành chỗ Qua Đường Chen Chúc Shibuya nổi tiếng nhất Tokyo và thế giới.

Khi đèn xanh bật lên, vào giờ cao điểm, hàng ngàn người từ khắp phía, chen chúc nhau, né tránh nhau băng qua đường. Một rừng người. Một biển người.

clip_image004(ảnh của tác giả).

clip_image006

Chỗ tốt nhất để ngắm cảnh qua đường chen chúc nhất thế giới này là ở tầng hai tiệm cà phê Star Buck ở một mặt phố tại đây.

clip_image008Nhìn từ trên cao khi vắng người (nguồn: YouTube).

Có ít nhất năm dải băng qua đường tức 10 dòng người ngược xuôi.

Tuyệt vời nhất là về đêm khi ánh đèn muôn mầu bật lên…

Tượng Hachiko ngồi ở ngay chỗ Qua Đường Chen Chúc này, hướng về nhà Ga Shibuya, đời đời chờ chủ về, mặc muôn ngàn người qua đường trước mắt.

Năm 1924 giáo sư Hidesaburo Ueno thuộc phân khoa nông nghiệp Đại Học Tokyo nhận nuôi Hachiko làm thú cưng.

clip_image010Hachiko và giáo sư Ueno.

Hachiko là giống chó Akita sinh ngày 10 tháng 11 năm 1923 ở tỉnh Odate, quận hạt Akita.

Tên Hachiko có Hachi là Tám. Số 8 chỉ thứ lớp, tộc, lứa chó đẻ ra. Còn -ko hiểu theo nghĩa quí phái có nghĩa là hoàng tử hay quận công. Ko hiểu theo nghĩa bình dân là yêu mến, yêu dấu, thương mến, cưng chiều (nghĩa hoàng tử tương đương với nghĩa thương mến, dấu yêu thấy rõ qua hai câu: hoàng tử của lòng em = dấu yêu, cưng của lòng em). Hachiko là ‘Hoàng Tử Dòng Thứ Tám’  hay Tám Dấu Yêu, Tám Cưng. Giáo sư Ueno thường gọi tắt một cách trìu mến là Hachi, Tám.

Mỗi buổi sáng Tám, Hachi cùng chủ ra Ga Shibuya tiễn chủ lên xe lửa đi làm. Xế trưa nó ra ga đón chủ đi làm về nhà.

Tháng năm 1925, giáo sư Ueno bị tai biến mạch máu não trong khi thuyết giảng và qua đời. Hôm đó Hachito vẫn nằm đợi ở nhà ga tới sáng mới về nhà.

Sau đó người làm vườn của Ueno nhận nuôi Hachiko. Tuy nhiên suốt trong chín năm, chín tháng và 15 ngày, Hachiko đều đặn ra nhà ga chờ Ueno trở về.

Hachiko chết êm đềm nhưng cô đơn tại một con đường gần Ga Shibuya ngày 8 tháng 3, 1935, mười hai năm sau khi sinh ra đời.

clip_image012Hình cuối cùng của Hachiko. Vợ giáo sư Ueno là Yaeko Ueno (hàng đầu: người thứ hai từ bên phải, mặc áo tang mầu đen) cùng các nhân viên nhà ga đang dự lễ tẩm liệm Hachiko ngày 8 tháng 3, 1935 tại Tokyo (nguồn: Wikipedia).

Xác Hachiko được nhồi bông trưng bầy tại Bảo Tàng Viện Quốc Gia Thiên Nhiên và Khoa Học ở Ueno, Tokyo.

clip_image014Hachiko nhồi bông (nguồn: Wikipedia).

Tuy vậy, các bộ phận khác của Hachiko được chôn cất cẩn thận nên Hachiko cũng có mộ phần riêng của mình bên cạnh mộ giáo sư Ueno ở nghĩa trang Aoyama, Minato,Tokyo.

clip_image016Mộ giáo sư Ueno và Hachiko (nguồn: Wikipedia).

clip_image018Ngày giỗ đầu của Hachiko 8 tháng 3, 1936 (nguồn: Wikipedia).

……

Khi còn sống Hachiko được coi như một biểu tượng văn hóa, một gương sáng cho sự trung thành, trung tín, thành tín. Dân Nhật gọi là chūken Hachikō, Con Chó Hachiko Trung Thành (chu- có gốc Hán ngữ trung). Hachiko được tạc tượng để ở Ga Shibuya ngay khi còn sống chẳng thua gì các lãnh tụ được tôn vinh là vĩ đại của con người.

clip_image020  Hachiko trước tượng của mình (Nguồn: nerdnomads.com).

Sau khi chết Hachiko được tưởng nhớ khắp thế giới qua ảnh tượng, phim ảnh, sách báo và truyền hình. Ngay trên tường Ga Shibuya cũng có một bức tranh dát mảnh (mosaic) Hachiko khổng lồ tuyệt đẹp.

clip_image022 (Nguồn: nerdnomads.com).

Nhật Bản làm phim Hachiko Monogatari về Hachiko cũng như điện ảnh Holywood Hoa Kỳ làm phim về Hachiko với tài tử chính Richard Gere. Có nhiều người không cầm được nước mắt khi coi hai phim này (có thể coi online).

…….

Hachiko cũng đã làm rung động lòng tôi. Trong thời gian gặp vận hạn xấu, bị nhân tai, tôi cảm thấy mình là một ‘anh hùng cô độc’, quanh mình chỉ còn vợ con, gia đình thân thuộc. Lúc đó, tôi cần có một người bạn thân, trung thành, không phản phúc để chia xẻ. Tấm lòng trung thành của Hachiko đã đến với tôi. Tôi tìm nuôi một con chó giống Akita như Hachiko. Con chó Akito.

clip_image024Tác giả và Akito.

Vì méo mó chữ nghĩa, con chó thuộc loài Akita nhưng là con đực nên tôi đặt tên là Akito (O là giống đực và a là giống cái như trong tiếng Tây Ban Nha: amigo là bạn trai và amiga, bạn gái).

Tôi và Akito chẳng bao lâu trở thành đôi bạn thân. Có Akito tôi thấy mình bớt cô đơn và sống an vui trở lại.

Mỗi sáng Akito sủa một cách lưu tâm tiễn tôi đi làm. Mỗi buổi chiều Akito vui mừng sủa đón tôi ở cổng nhà. Akito có một giác quan đặc biệt. Nó nhận biết được ngày hôm ấy tôi đã sống ra sao. Những ngày tôi buồn, nó buồn theo, chỉ nằm im bên cạnh tôi. Những ngày vui nó vui theo, nhẩy tung tăng đùa giỡn. Những ngày mệt mỏi, bực dọc, chán chường, nó cố gắng giúp tôi lấy lại tinh thần. Nó rủ tôi ra vườn chơi bóng, đuổi bắt, trốn tìm… Có ngày vui như một đứa bé, nó đem khoe tìm được quả banh tennis của nhà hàng xóm đánh văng qua vườn nhà. Sáng hôm sau đi dạo, tôi bảo Hachiko ngậm quả banh đem trả lại hàng xóm. Nó bằng lòng ngay. Không tham lam. Không hối tiếc. Nó luôn luôn bảo vệ gia đình chủ. Bảo vệ cả cây cối vườn tược. Tôi đã dặn nó bảo vệ mấy cây ăn trái quí trong vườn nhà, canh chừng lũ chuột hang (gopher) ăn rễ cây. Có ngày Akito đem khoe bắt được con chuột hang đang đào cắn gốc cây vải… Nhà chúng tôi ở khu được cho là vùng quê. Không có lề đường. Không có trụ đèn, không có điện đường. Được phép nuôi tất cả các loài thú, chim… Chó sói cỏ (coyote) thường đi trong vườn nhà. Trước kia đây là vùng sinh sống của chó sói. Con người chiếm đất làm nhà đã dồn chúng lên đỉnh đồi, chỉ còn một khu nhỏ ở dưới trụ điện cao thế. Thiếu ăn những con sói ốm nhom, ban đêm và sáng sớm thường xuống xóm tìm chó con, chim, gà, thỏ… Trước kia một bệnh nhân tặng tôi một cặp gà tre. Sáng sớm nghe gà gáy. Buổi trưa nằm võng dưới hàng tre nghe gà gáy te te, trong giấc ngủ lơ mơ tưởng như mình đang nằm ở quê nhà…

Mỗi tối trước khi đi ngủ tôi phải lùa hai con gà vào chuồng. Một ngày cuối tuần đi dự tiệc luôn không ghé về nhà. Sáng hôm sau không nghe thấy tiếng gà gáy. Ra chuồng gà chỉ còn thấy một đám lông. Những con sói đã kiếm được một bữa ăn tối cho gia đình.

Sáng sáng tôi và Akito đi dạo quanh xóm. Nó bao giờ cũng đi trước. Thường đánh hơi tìm lũ thỏ, sóc để đuổi đùa chơi. Một lần nó đánh hơi thấy một thứ gì. Nó dừng lại như bảo tôi dừng lại. Sau đó nó lao vào bụi cây, sủa vang. Một gia đình coyote chậy toán loạn, chỉ có con bố đứng lại chống cự, nhe răng đe dọa. Tôi gọi ngăn cản Akito. Nó lùi lại ngồi xuống bảo vệ tôi, chờ cho tới khi lũ sói biến vào lũng cây rậm rạp. Tôi nhận ra một điều là Akito nhiều lần thấy coyote vào vườn nhà, chỉ tìm cách xua đuổi chúng đi. Không bao giờ đánh nhau, cắn nhau với lũ chó sói. Sau này đọc biết được tên khoa học của loài chó Akita là canis lupus familiaris, tôi mới vỡ ra là Akito có dòng máu chó sói lupus. Akito không muốn đánh giết đồng chủng, không giống một số dân tộc loài người.

Tôi coi Akito như một người bạn tốt. Tốt còn hơn tất cả các con người phản phúc. Thương Akito, thỉnh thoảng chia sẻ cho nó ăn cơm sườn nướng, bún chả Hà Nội, thịt nướng Đại Hàn, steak Âu Mỹ, cơm xào thịt bò, cơm gà Siu Siu và cả rau muống…

Đây là một lỗi lầm lớn tôi đã vấp phải. Akito bắt đầu đòi ăn thức ăn Việt Nam có nước mắm, không chịu ăn đồ ăn chó nữa.

Thế là bắt đầu tôi phải nấu thức ăn Việt Nam mặn mòi cho Akito. Mỗi cuối tuần, trước khi đi dự đình đám, tôi phải lo cơm nước kiểu Việt Nam cho nó trước khi đi. Nếu không, Akito nhịn đói. Lúc đầu nó chỉ buồn. Về sau có lần nó tỏ hẳn ra phản đối và giận dữ, sủa vang khi tôi vội vã đi dự tiệc tùng chỉ đưa cho nó thức ăn chó vì không có thì giờ nấu ăn cho nó.

Tuy vậy Akito không thù hằn, phản phúc như con người.

Nhưng có một điều rất trở ngại là chúng tôi hay đi chơi xa, có khi cả tháng trời. Những lần đi như thế chúng tôi phải gởi Akito vào nhà trọ chó, khách sạn chó. Mỗi lần về, Akito gầy chỉ còn xương bọc da, ghẻ lở đầy mình. Nó đã từ chối không ăn đồ ăn chó. Có lần chủ giữ chó phải gọi thú y đến để ép nuôi ăn bằng thức ăn lỏng qua ống luồn vào bao tử. Dĩ nhiên chúng tôi phải trả thêm tiền thú y nuôi ăn. Ở chung với lũ chó khác nó bị lây bọ chét vì vậy nên ngứa gãi, lở lói cùng người. Những lúc đó nhìn thấy chúng tôi nó chỉ ứa nước mắt khóc… Tội nghiệp, chúng tôi đem Akito đến thú y. Ông này dựa theo sách vở vẽ ra đủ thứ bệnh. Nào là có thể bị sưng ruột, bị ung thư đường ruột, bị lây bệnh sán lãi nên bỏ ăn, xuống cân. Phải soi ruột, chụp ruột, làm scan ruột… Chữa ngứa ông cho chích và uống steroids… mà quên chữa bọ chét. Ông bác sĩ chó má này mõi tiền. Tôi biết rõ bệnh Hachiko nên không bị bịp. Tôi không muốn chữa cho Akito vì Akito quá thân thiết. Hơn nữa, không muốn làm một bác sĩ thú ý hành nghề không bằng cấp. Nhưng cuối cùng tôi đành phải phá luật, coi Akito như người, chữa cho Akito như chữa bệnh cho người. Chữa cho người thì tôi có bằng bác sĩ y khoa Việt và Mỹ chữa bệnh cho người. Hơn thế nữa, trước kia khi ở quận Hồng Ngự, Kiến Phong tôi đã từng giải phẫu lấy con ra (C section) cho một con bò đẻ ngược.

Dĩ nhiên Akito phục hồi ngay không có gì khó khăn. Chỉ  ăn cơm Việt, uống vài nồi nước rau muống luộc – thứ nước nó ghiền uống -, vắt chanh, cho một chút nước mắm vừa đủ mặn như Nước Biển Normal Saline, là Akito trông đầy đặn trở lại ngay. Không còn bị thiếu nước, khỏi cần tiêm truyền nước biển…

Từ đó mỗi lần đi chơi xa, chúng tôi không dám thuê nhà trọ chó, khách sạn chó nữa.

Nhưng tìm được người gởi Akito là cả một vấn đề.

Mãi lâu sau, chúng tôi mới tìm được một người nhận giữ Akito tại nhà và họ hứa cho nó ăn đồ ăn Á châu.

Một lần đi chơi về, họ bảo Akito đã bỏ đi mất.

Chúng tôi ngẩn ngơ. Tôi đã mất đi một người bạn thân. Suốt tối hôm đó, tôi ngồi trong bóng tối, nghe bản nhạc phim Hachiko Monogatari, buồn vời vợi.

Đầu óc thắc mắc mãi. Akito đã bỏ nhà người đó tìm về nhà tôi? Akito đã đi tìm chúng tôi? Akito đã bị nha kiểm soát thú vật bắt. Chúng tôi đi khắp các nơi bắt, giữ, nuôi thú vật của chính phủ trong quận nhưng không nơi nào có. Akito đã bị người nào bắt đem về nuôi? Akito đã bị xe cán? Akito đã bị nấu dựa mận?

Hôm ở Đài Tưởng Nhớ Hachiko, nắm chân Hachiko mà tưởng chừng như tôi đang bắt chân Akito ngày nào khi đi làm về.

Hàng triệu người Nhật và trên thế giới đã tới đây tưởng nhớ Hachiko. Bây giờ tôi hiểu rõ tại sao có người coi chó hơn người. Coi một số người không bằng con chó.

Cho đến bây giờ tôi vẫn mong chờ một ngày nào Akito trở về.

Có sáng trong bóng sương mờ, thoáng thấy bóng Akito trở về ngoài vườn. Tôi chậy ra. Một con coyote đang đi tìm thức ăn trong vườn nhà.

Mỗi lần nghe người nào nói đến nhậu thịt chó, tôi lại nhớ tới Hachiko, lại tiếc thương Akito. Rùng mình…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: