CHỮ NÒNG NỌC VÒNG TRÒN-QUE: TỪ VÒNG TRÒN-CHẦM/CHẤM-VÒNG TRÒN (phần 1).

(*Nếu cần bấm hai lần vào tựa bài để mở bài).

 

CHỮ NÒNG NỌC VÒNG TRÒN-QUE.

CHƯƠNG IV

TỪ NÒNG NỌC HỖN HỢP.

TỪ VÒNG TRÒN-CHẤM/CHẤM-VÒNG TRÒN clip_image002.

(CIRCUMPUNCT/PUNCTCIRCUM WORD).

(phần 1)

Nguyễn Xuân Quang

Từ trước tới giờ chúng ta chỉ mới tìm hiểu về các chữ và các từ của cùng một ngành hoặc là ngành nòng hay ngành nọc. Bài viết này chúng ta xét tới các từ hỗn hợp giữa hai ngành nòng nọc.

Tôi gọi từ nòng nọc hỗn hợp là loại từ kết hợp giữa chữ nọc (nọc chấm đặc, nọc que, hai nọc que, ba nọc que…) với chữ nòng (nòng chấm rỗng, nòng một vòng tròn, nòng hai vòng tròn, ba nòng vòng tròn…).

Từ Vòng Tròn-Chấm/Chấm-Vòng Trònclip_image002[1] có hai chữ là Nòng vòng tròn (O) và Nọc chấm đặc (.) ghép lại. Đây là một từ ‘nòng nọc’ đúng nghĩa.

Từ vòng tròn-chấm/chấm-vòng tròn là một từ tối cổ, quan trọng vào bậc nhất và có nhiều ý nghĩa nhất trong Vũ Trụ Tạo Sinh, trong chữ nòng nọc vòng tròn-que, trong dịch học.

Vì trống đồng nòng nọc (âm dương) của đại tộc Đông Sơn là trống biểu của vũ trụ tạo sinh, vũ trụ giáo diễn tả dịch lý của ngành nọc dương thái dương nên từ chấm-vòng tròn/vòng tròn-chấm thấy rất nhiều trên trống đồng nòng nọc của đại tộc Đông Sơn. Không những ở dạng riêng rẽ mà còn ở dạng chuỗi hay vành từ chấm-vòng tròn/vòng tròn-chấm. Từ này được viết hết sức chuẩn, hết sức đúng với ngữ pháp chữ nòng nọc vòng tròn-que trên trống đồng nòng nọc mà không một nơi nào khác sánh bằng.

.Tính sinh tạo

Nói theo ngôn ngữ dịch thì từ vòng tròn-chấm/chấm-vòng tròn gồm chữ nòng vòng tròn O nguyên tạo và chữ nọc chấm đặc (.) nguyên tạo hợp lại nên mang tính tạo hóa, sinh tạo nòng nọc (âm dương) đề huề.

Từ vòng tròn-chấm/chấm-vòng tròn có thể phân tích ra như sau:

-Theo duy âm, vòng tròn đọc trước, ta có từ vòng tròn chấm.

-Theo duy dương, chấm đọc trước, ta có từ chấm vòng tròn.

Danh pháp

Nếu muốn, ở đây ta có thể viết từ vòng tròn chấm/chấm vòng tròn với hai chữ tách riêng ra bằng từ : từ vòng tròn chấm hay chấm vòng tròn. Hoặc tiện hơn thay từ và bằng gạch nối ngang nhỏ (-): chấm và vòng tròn = chấm-vòng tròn hay vòng tròn và chấm = vòng tròn-chấm.

Xin ghi tâm là

T vòng tròn-chấm/chấm-vòng tròn gồm hai chữ nòng và chữ nọc ở dạng nguyên tạo, nguyên sinh, sinh tạo, tạo hoá nên từ này mang tính tạo hóa, sinh tạo ở tầng thái cực, lưỡng nghi bậc hai và tứ tượng vì có hai cạo, hai hào, hai chữ.

Ý Nghĩa.

Tổng quát ta đã biết chữ nòng (O) nguyên tạo và chữ nọc chấm đặc (.) nguyên tạo đã mang trọn vẹn ý nghĩa của vũ trụ tạo sinh, dịch lý như thế từ vòng tròn-chấm/chấm-vòng tròn do hai chữ nòng và nọc chấm đặc hợp lại, hiển nhiên cũng mang trọn vẹn ý nghĩa của vũ trụ tạo sinh, dịch lý ở dạng nòng nọc (âm dương) hỗn hợp.

Từ vòng tròn chấm/chấm-vòng tròn vì vậy có nhiều ý nghĩa nhất trong chữ nòng nọc vòng tròn-que. Bởi vì từ này được coi như là Từ Đầu Tiên, một từ căn bản nguyên khởi của vũ trụ tạo sinh,  của dịch diễn tả sự giao hòa nòng nọc, âm dương, sinh tạo, tạo hóa. Mọi thứ trong vũ trụ đều do nòng nọc, âm dương liên tác, lưỡng hợp sinh ra. Trong tín ngưỡng, đây là hình ngữ, linh tự diễn tả đấng chí tôn, đấng tạo hóa, thần tổ tối cao, tối thượng có lưỡng tính phái nòng nọc, âm dương. Vì thế các thần tổ tạo hóa, sinh tạo thường mang lưỡng tính phái nòng nọc (âm dương), ái nam ái nữ như đấng tạo hóa Ra, Brahma, Thần Nông-Viêm Đế nhất thể, Tổ Hùng nhất thể.

Vì từ này có nghĩa gốc của hai chữ nòng và nọc này nên phải nhìn dưới lăng kính toàn diện của cả hai phía nòng nọc, âm dương tức theo duy âm và duy dương của vũ trụ tạo sinh, dịch học.

Như đã nói ở trên, theo duy âm là vòng tròn-chấm và theo duy dương là chấm-vòng tròn.

Từ vòng tròn-chấm/chấm-vòng tròn có hai thành tố (hai cạo/hào/chữ) nên các ý nghĩa chính yếu qui tụ lại ở tầng thái cực, trứng vũ trụ, lưỡng nghi bậc hai và tứ tượng (vì tầng hư vô chỉ có một cạo/hào/chữ và tầng bát quái có ba cạo/hào/chữ).

Nói một cách khác, từ này phải được hiểu theo nghĩa nòng nọc, âm dương ở các diện chính theo vũ trụ tạo sinh, dịch học…

Theo duy dương, chấm dương viết trước nòng vòng tròng âm. Ta có chấm-vòng tròn với chữ nọc chấm đặc là khuôn mặt chính của từ chấm-vòng tròn, theo chính thống phải viết với nét đậm hơn vòng tròn clip_image004. Theo duy âm, vòng tròn viết trước nọc chấm đặc. Chữ nòng là chính, theo chính thống ta có vòng tròn-chấm với chữ nòng O phải viết với nét đậm hơn nọc chấm đặc clip_image006.

Tuy nhiên trong thực tế ta thường thấy nhiều nhất ở dạng phổ quát nòng nọc (âm dương) đề huề là từ vòng tròn-chấm/chấm-vòng tròn có nét bằng nhau clip_image007 vì vậy ta phải dựa vào tính nòng nọc (âm dương) khác để viết vòng tròn trước hay nọc chấm đặc trước.

CÁC DẠNG TỪ VÒNG TRÒN-CHẤM/CHẤM VÒNG TRÒN.

Vòng tròn-chấm/chấm-vòng tròn có thể ở dưới dạng TỪ và dạng CHỮ:

1. Dạng TỪ Vòng Tròn-Chấm/Chấm-Vòng Tròn.

Từ (word) là do nhiều chữ ghép lại. TỪ chấm vòng-tròn/vòng tròn-chấm là do hai chữ nọc chấm đặc nguyên tạo và chữ nòng nguyên tạo ghép lại.

nòng có trước nọc (hư vô, không gian có trước mầm dương, mặt trời nguyên tạo, xã hội mẫu quyền có trước phụ quyền) nên tôi cũng gọi theo duy âm một cách chung, tổng quát là từ Vòng Tròn-Chấm không phân biệt nòng nọc (âm dương). Như thế gọi tổng quát đúng theo lẽ tự nhiên thì ta gọi theo duy âm là từ vòng tròn-chấm chung cho cả từ vòng tròn-chấm và từ chấm-vòng tròn.

Trong khi người Tây phương, theo duy dương thường gọi là chấm-vòng tròn circumpunct tức gọi theo chữ nọc chấm đặc punct (.) dương chính và chữ nòng vòng tròn circum (O) phụ. Nhiều khi nòng O chỉ có chức vụ tương đương như một tính từ. Đáng lẽ phải gọi theo lẽ tư nhiện như vừa nói là phải gọi theo duy âm là punctcircum (punct coi như là một tính từ).

Xin ghi tâm là dưới diện từ tổng quát này từ vòng tròn-chấm và chấm-vòng tròn có một chữ nọc chấm đặc và một chữ vòng tròn có độ dầy, nét to bằng nhauclip_image009.

 Xin đưa ra vài ba ví dụ để soi sáng:

-Bọc Trứng Trăm Lang Hùng.

Ở nhánh nọc, dương, lửa thần mặt trời Viêm Đế của Viêm Việt, Mẹ tổ Âu Cơ và cha tổ Lạc Long Quân sinh ra Bọc Trứng Thế Gian Trăm Lang Hùng đội lốt trứng vũ trụ Viêm Đế-Thần Nông nhất thể.

clip_image011

Ta gọi là từ chấm-vòng tròn (chấm đọc trước vì Lang là con trai, dương).

-Chum Đá Mai Táng.

Tại Thung Lũng Bada ở Salawesi, Nam Dương có những chiếc chum đá dùng trong mai táng giống như chum đá ở Cánh Đồng Chum, Lào (Lào: Cánh Đồng Chum ở Categories: Truyền Thuyết và Cổ Sử Việt). Nắp của một chiếc chum đá có hình vòng tròn-chấm.

clip_image013Một nắp chum đá có hình vòng tròn-chấm tại Thung Lũng Bada, Nam Dương.

Khối u hình đĩa tròn nổi trên nắp này rất cường điệu có một khuôn mặt là chấm nọc và vành tròn là nòng vòng tròn có bề dầy rất lớn mang tính thái âm. Tổng quát đây là một dạng từ vòng tròn-chấm/chấm-vòng tròn. Ở đây phải nhìn theo duy âm (vì chum vò biểu tượng cho dạ con vũ trụ mang tính nòng, âm và dùng trong mai táng, liên hệ với cõi âm) thì đây là từ vòng tròn-chấm.

2. Dạng Chữ Vòng Tròn-Chấm/Chấm-Vòng Tròn.

Hình ngữ vòng tròn-chấm/chấm-vòng tròn chỉ là một CHỮ (hoặc chữ nọc chấm đặc hay chữ vòng tròn) và một DẤU (hoặc dấu nọc chấm đặc hay dấu nòng chấm rỗng, vòng tròn rỗng tí hon). Trường hợp này vòng tròn-chấm/chấm-vòng tròn chỉ là một CHỮ có thêm dấu mà thôi, giống như chữ o có dấu mũ thành ô và có dấu móc thành ơ.

a. Chữ nọc chấm đặc có dấu nòng vòng tròn.

Chữ nọc chấm đặc và dấu nòng vòng tròn âm (thường nằm ngoài) có nghĩa là nọc nguyên tạo mang âm tính sinh tạo diễn tả mầm nọc, dương, mặt trời nguyên sinh sinh tạo, tạo hóa và dấu nòng có một nghĩa âm, không gian sinh tạo. Ví dụ thần mặt trời Ra Tạo Hóa (Sun Ra as Crator) diễn tả bằng linh tự clip_image015. Chữ nọc chấm đặc có một khuôn mặt là là mặt trời nguyên tạo và vòng tròn là dấu với nghĩa nòng, âm, không gian chỉ tính sinh tạo, tạo hóa của mặt trời Ra.

b. Chữ nòng vòng tròn có dấu nọc chấm đặc.

.Theo duy âm, chữ nòng-vòng tròn có một khuôn mặt nòng, không gian sinh tạo có dấu nọc chấm đặc có một nghĩa là nòng dương, không gian dương, khí gió.

Ví dụ nếu nhìn dưới dạng là một chữ vòng tròn theo duy âm hình tự clip_image017 có nghĩa là không khí.

.Theo duy dương, chữ vòng tròn là mặt sáng đĩa tròn, mặt trời đĩa tròn và dấu nọc chấm đặc nguyên tạo chỉ dương sinh tạo. Gộp lại chữ chỉ mặt trời sinh tạo ngành nọc dương. Ví dụ như mắt các con chim thú thuộc ngành nọc dương thái dương trên trống đồng nòng nọc (âm dương) (xem dưới).

c. Chữ nòng vòng tròn có dấu nòng chấm rỗng.

.Theo duy dương của ngành nòng âm, chữ vòng tròn-nòng chấm rỗng có nòng vòng tròn là mặt sáng đĩa tròn, mặt trời đĩa tròn và dấu nòng chấm rỗng nguyên tạo chỉ âm sinh tạo. Gộp lại chữ chỉ mặt trời sinh tạo ngành nòng âm. Ví dụ như mắt chim ở thạch bản Niven số 1086:

clip_image019

.Theo duy âm của ngành nòng âm, chữ vòng tròn-nòng chấm rỗng có nòng vòng tròn là không gian và dấu nòng chấm rỗng nguyên tạo chỉ âm sinh tạo. Gộp lại chữ chỉ không gian âm sinh tạo ngành nòng âm. Ví dụ thấy rõ ở mắt con thỏ biểu tượng của mặt trăng trong văn hóa Tây Tạng:

clip_image021(Nguồn: Robert Beer, The Encyclopedia of Tibetan Symbols and Motifs, Shambala, Boston, 1999).

Thỏ có mắt là chữ vòng tròn-chấm rỗng vì mặt trăng mang âm tính. Mặt trăng tròn mang âm tính thái âm (nàng trăng, chị Hằng) trong khi trăng lưỡi liềm có hai nọc mũi mác mang tinh nọc thái dương (ông trăng). Ta cũng thấy các đám mây ba thùy âm có đuôi hướng về tay trái, chiều âm.

Chữ và từ khó phân biệt hoặc dùng như nhau trong các nền văn hóa thế giới, phải nhờ thêm các chi tiết khác để xác thực. Ngược lại thấy rất nhiều và dễ nhận ra trên trống đồng.

Xin lấy một ví dụ. Trên trống Ngọc Lũ I, ở hình thái tứ tượng thường gọi lầm là ‘họa tiết lông công’:

clip_image023Hình thái tứ tượng ở khoảng không gian giữa các nọc tia sáng trên trống Ngọc Lũ I.

Tượng nước dương Chấn diễn tả bằng hình hai giọt nước chuyển động, dương rơi từ trời có đuôi hình nọc que mang tính thái dươngclip_image025.

Trong mỗi giọt nước có hình ngữ chấm-vòng tròn. Ở đây không phải là Từ vì chấm-vòng tròn không có nghĩa thái âm, nước. Đây có thể nghiêng nhiều về Chữ hay dấu hoặc chữ dùng như dấu. Chữ hay dấu chấm-vòng tròn có một nghĩa là nọc, dương mang tính sinh tạo, tạo hóa bổ nghĩa, xác thực thêm nghĩa của hai giọt nước dương rơi từ trời mang tính sinh tạo, ứng với khuôn mặt tượng nước Chấn.

VÒNG TRÒN-CHẤM/CHẤM VÒNG TRÒN TRONG VŨ TRỤ TẠO SINH, DỊCH HỌC.

Tổng quát ta đã biết từ vòng tròn-chấm/chấm-vòng tròn mang trọn vẹn ý nghĩa của vũ trụ tạo sinh, dịch học. Như thế nhìn tổng quát từ vòng tròn-chấm hay chấm-vòng tròn có tất cả ý nghĩa nòng nọc, âm dương trọn vẹn trong qui trình vũ trụ tạo sinh ở tầng thái cực hay trứng vũ trụ, lưỡng nghi bậc hai và tứ tượng.

Hư Vô.

Theo chính thống từ vòng tròn-chấm/chấm-vòng tròn không thể diễn tả hư vô, vô cực.

Tuy nhiên dưới diện mang nghĩa là đấng tạo hóa, sinh tạo lưỡng tính phái có một khuôn mặt hư vô thì nó có thể có hàm nghĩa là hư vô một cách gián tiếp hay hàm nghĩa thái cực ở khâu sinh tạo, tạo hóa lưỡng tính phái. Trong trường hợp diễn tả hư vô thì là một chữ (có dấu cho biết thuộc phía nòng nọc, âm dương nào) không phải là một từ hai chữ.

Ví dụ theo James Churchward trong The Sacred Symbols of Mu) mặt trời Ra có dạng nguyên thủy là vòng tròn trống không, biểu tượng nguyên thủy của đấng Chí Tôn Duy Nhất của Đấng Tạo Hóa. Vòng tròn này theo duy âm nguyên thủy của qui trình vũ trụ tạo sinh (hư vô chuyển qua không gian, biển vũ trụ âm trước) có một khuôn mặt là hư vô, không gian và theo duy dương là mặt trời đĩa tròn tạo hóa không có nọc tia sáng.

clip_image027

Về sau Nagas thay vòng tròn trống không bằng chấm-vòng tròn chỉ mặt trời Ra tạo hóa lưỡng tính phái. Ta thấy rõ mặt trời Ra chấm-vòng tròn theo duy âm có một khuôn mặt nguyên thủy là hư vô.

Thái Cực.

Khuôn mặt chính là ở diện lưỡng cực nòng nọc (âm dương) đề huề.

1. Nhìn Theo Diện Lưỡng Cực Nòng Nọc, Âm Dương Nhất Thể.

Như đã nói ở trên trong chữ viết nòng nọc vòng tròn-que, nòng nọc, âm dương dưới dạng nhất thể nguyên tạo được diễn tả bằng vòng tròn-chấm hay chấm-vòng tròn, theo chính thống chữ nòng O và chữ nọc chấm đặc (.) có độ dầy bằng nhau.

clip_image009[1]Từ vòng tròn-chấm hay chấm-vòng tròn có nét có độ dầy bằng nhau.

Ở dạng nòng nọc (âm dương) nhất thể diễn tả thái cực, trứng vũ trụ.

dạng nhất thể thái cực này tôi đề nghị có thể viết dính lại thành một từ vòngtrònchấm hay chấmvòng tròn. Tây phương gọi chung là circumpunct. Ta có thể dịch từ vòngtrònchấm là circumpunct và từ chấmvòngtròn là punctcircum.

Một vài ví dụ để soi sáng:

-Trứng Tạo Hóa, Trứng Vũ Trụ.

Từ vòng tròn-chấm/chấm-vòng tròn có một nghĩa là thái cực, người Tây phương hay gọi là trứng vũ trụ. Chấm nọc dương coi như tròng đỏ và vòng tròn nòng âm coi như vỏ bọc của tròng trắng của một quả trứng. Hiển nhiên trứng cũng mang nghĩa sinh tạo, tạo hóa lưỡng tính phái. Ở tầng thái cực, vũ trụ là một quả trứng (trứng chim có loại tròn như từ vòng tròn-chấm/chấm-vòng tròn).

Trong nhiều truyền thuyết cổ có chim tổ đẻ ra trứng vũ trụ như chim nông của Thần Nông Việt. Con ngỗng Great Crackle của Ai Cập cổ đẻ ra trứng tiểu vũ trụ tức thế gian. Ngỗng cùng dòng chim nước với chim nông (ngỗng có một tên Hán Việt là nga như thiên nga là một loài ngỗng trời và chim nông tên Hán Việt là đường nga).

Chim Âu Cơ đẻ ra bọc trứng thế gian Trăm Lang Hùng (Nhận Diện Danh Tính và Bản Thể Mẹ Tổ Âu Cơ).

Như đã nói ở trên, trong những nền văn hóa có cốt lõi dựa trên lưỡng hợp nòng nọc, âm dương thường có truyền thuyết sáng thế có các vị thần lưỡng tính phái, bán nam bán nữ ứng với trứng vũ trụ, thái cực nhất thể.

-Đấng Tạo Hóa Ra Ai Cập cổ.

Trong truyền thuyết Ai Cập cổ có vị thần Ra lưỡng tính phái, diễn tả theo linh tự là chấm-vòng tròn

clip_image029

Nếu nhìn dưới dạng nhất thể của lưỡng cực nòng nọc (âm dương) thì thần Ra là Đấng Tạo Hóa (Creator) nhất thể có một khuôn mặt ứng với thái cực, Trứng Vũ Trụ, ứng với Thần Nông-Viêm Đế nhất thể.

-Đấng Tạo Hóa Thổ Dân Bắc Mỹ.

clip_image031Hình khắc trên đá ở Nevada (James Churchward, The Sacred Symbols of Mu).

Hình chấm vòng tròn số 9:

clip_image033

là mẫu tự A, hình thái biểu tượng đấng trị vì tối cao, đấng Tạo Hóa, Thần Tổ.

Hiển nhiên từ vòng tròn-chấm/chấm-vòng tròn ở đây nhìn dưới dạng đấng Tạo Hóa, Thần Tổ nhất thể, lưỡng tính phái có một khuôn mặt ứng với thái cực.

-Bọc Trứng Trăm Lang Hùng.

Mẹ tổ Âu Cơ và cha tổ Lạc Long Quân sinh ra Bọc Trứng Chim Thế Gian Trăm Lang Hùng đội lốt trứng vũ trụ Viêm Đế-Thần Nông nhất thể.

clip_image011[1]

Nhìn dưới dạng trứng nòng nọc (âm dương) nhất thể, Bọc Trứng Trăm Lang Hùng có một khuôn mặt sinh tạo, tạo hóa, thái cực.

-The Lost Symbol (Biểu Tượng Đã Mất).

Dan Brown đã viết một quyển truyện nhan đề là The Lost Symbol (Biểu Tượng Đã Mất) với các tình tiết, mưu toan gay cấn dựa trên từ vòng tròn-chấm này. The Lost Symbol là The Lost Word (Từ Đã Mất) chính là từ vòng tròn-chấm/chấm-vòng tròn gọi là circumpunct. Gọi theo cách này là gọi theo duy dương (punct là chính, danh từ còn circum coi như phụ) theo xã hội phụ quyền.

Dan Brown cho biết ngày nay diễn nghĩa ‘The circumpunct. The symbol of the Source. The origin of all things’ (Vòng tròn-chấm. Biểu tượng của cội nguồn. Nguồn gốc của mọi vật). Hiển nhiên những nghĩa này nằm trong nghĩa nòng nọc, âm dương giao hòa là cội nguồn sinh ra muôn sinh, mọi vật, nói theo sáng thế là sinh tạo, tạo hóa, vũ trụ. Nhìn dưới dạng nhất thể là hiểu theo nghĩa ứng với thái cực, trứng vũ trụ, vũ trụ, khôn càn.

-Sinh Tạo, Tạo Hóa, Vũ Trụ của Thổ Dân Hoa Kỳ.

Thổ dân Hoa Kỳ có hình ngữ sinh tạo, tạo hóa có một khuôn mặt nhất thể, thái cực:

clip_image035(nguồn: Heike Owusu, Symbols of Native America, Sterling Publishing Co., Inc., New York, 1999).

clip_image036

Chấm ở tâm vòng tròn có nghĩa là hạt mầm của nguyên lý nọc, đực, dương trong khi vòng tròn biểu hiện nguyên lý nòng, cái, âm, nuôi dưỡng hạt. Biểu tượng này cũng chỉ thị kết hợp, nhất thể, hòa hợp hay hôn phối.

-Rốn Vũ Trụ của Hy Lạp.

Vùng đất tôn nghiêm Delphi ở Hy Lạp được coi là Rốn Vũ Trụ gọi là Omphalos, nơi mọi người quyền thế đến để tìm lời tiên tri để quyết định làm những việc lớn (ngay cả việc quyết định có chiến tranh hay không). Một đồng tiền kim loại đúc tại Delphi vào năm 480 Trước Tây Lịch xác thực Delphi được coi là Rốn Vũ Trụ.

clip_image037Một mặt đồng tiền kim loại đúc tại Delphi, năm 480 TTL có hình rốn vũ trụ (Wikipedia).

Lưu ý rốn có hình chữ nòng nọc vòng tròn-que hình vòng tròn-chấm nòng nọc, âm dương ở dạng nhất thể (thái cực) và lưỡng cực lưỡng nghi mang nghĩa sinh tạo, tạo hóa cho thấy rõ rốn là cái nôi sinh tạo ra vũ trụ. Hiển nhiên từ này mang nghĩa vũ trụ, ứng với thái cực.

2. Nhìn Theo Diện Lưỡng Cực Nòng Nọc, Âm Dương, Thái Cực Của Ngành Nọc Dương.

Ở trên ta vừa nói tới thái cực của diện lưỡng cực nòng nọc (âm dương) đề huề nhìn chung. Tuy nhiên ở mỗi ngành dương, cực dương và ngành âm, cực âm cũng có dạng nòng nọc (âm dương) nhất thể riêng tức có thái cực riêng của mỗi ngành, mỗi cực đó.

a. Thái cực ở ngành nọc, dương, mặt trời thái dương.

-Ngành Thần Mặt Trời Thái Dương Viêm Đế.

Trong ngành dương này thần mặt trời Viêm Đế đã tách từ Thần Nông-Viêm Đế nhất thể ra thành thần mặt trời Viêm Đế ở tầng lưỡng nghi. Viêm Đế cũng có một khuôn mặt sinh tạo, tạo hóa mang tinh lưỡng tính phái.

-Bọc Trứng Trăm Lang Hùng.

Như vừa nói ở trên, bọc trứng thế gian của Mẹ Tổ Âu Cơ và Lạc Long Quân nhìn dưới diện lưỡng cực nhất thể có một khuôn mặt thái cực.

Tuy nhiên nhìn theo diện truyền thuyết nói rằng ‘bọc trứng Chim CHỈ sinh ra toàn con trai’ Lang Hùng. Đây là nhìn theo diện duy dương của ngành nọc lửa thái dương mặt trời Viêm Đế, tức theo Mẹ Tổ Thái Dương Thần Nữ Âu Cơ, tức phần tròng đỏ của bọc trứng ứng với mặt trời. Hùng Lang là các hoàng tử mặt trời mang lưỡng tính nòng nọc (âm dương), lửa nước khác nhau. Trăm Lang mặt trời chia ra 50 Lang nhánh nọc Lửa theo mẹ lên núi và 50 Lang nhánh nòng, Nước theo cha xuống biển. Như thế ngành cực dương tròng đỏ mặt trời 100 Lang Hùng ứng với ngành Viêm Việt cũng có một khuôn mặt thái cực của ngành nọc, mặt trời.

Khi phân cực tách ra, ta có nhánh Lang Hùng Lửa thuộc cực dương và nhánh Lang Hùng Nước thuộc cực âm của ngành Hùng Việt mặt trời.

……

.Thần Mặt Trời Ra.

Như vừa nói ở trên nhìn dưới dạng lưỡng cực, Ra là Thượng Đế, Đấng sinh tạo nhất thể. Nhưng ta cũng thường nghe nói thần Ra là thần Mặt Trời Tạo Hóa (Sun as Creator).

Như đã nói ở trên, linh tự chấm-vòng tròn có một khuôn mặt diễn tả mặt trời Ra sinh tạo, tạo hóa trong văn hóa Nagas.

Nhìn theo thần mặt trời tạo hóa này là nhìn theo duy dương ở ngành nọc dương mặt trời thái dương.

Như thế từ thần mặt trời Ra chấm-vòng tròn nhìn dưới diện ngành nọc là mặt trời nhất thể tạo hóa ứng với thái cực, trứng vũ trụ.

-Đài Tưởng Niệm Những Người Tiên Phong Voortrekker ở Nam Phi.

Kiến trúc sư Moerdijk xây Đài Tưởng Niệm Những Người Tiên Phong Voortrekker ở Nam Phi dựa vào sự thờ phượng thần mặt trời Aten của Ai Cập cổ. Trên nóc đài có một lỗ tròn cứ vào ngày 16 tháng 12 hàng năm (đây là ngày tưởng nhớ Trận Chiến Dòng Sông Máu giữa các di dân Âu Châu và các tộc thổ dân) ánh sáng mặt trời xuyên qua chiếu xuống trung tâm mặt mộ tưởng niệm rọi sáng lên hàng chữ Ons vir jou, Suid Afrika, viết bằng tiếng Afrikaans có nghĩa là  ‘Chúng Ta vì Người, Nam Phi’ (‘We for Thee, South Africa’).  Câu nói này lấy ra từ bài quốc ca Die Stem: “We will live, we will die, we for thee, South-Africa”.

clip_image038
Từ chấm-vòng tròn được tạo thành do tia sáng xuyên qua nóc nhà chiếu vào tâm vòng tròn mặt mộ ở sàn nhà.
Theo Moerdijk, đốm tròn ánh sáng và vòng tròn bao quanh mộ thấy vào trưa ngày 16 tháng 12 là linh tự cổ Ai Cập-châu Phi (the ancient African-Egyptian hieroglyph) chấm-vòng tròn chỉ đấng tạo hóa, Thượng Đế Aten độc tôn (the monotheistic creator God Aten). Như thế thần mặt trời Aten đội lốt thần mặt trời Ra lưỡng tính phái có cùng linh tự chấm vòng tròn.
clip_image040
(nguồn: richardcassaro.com).
Như đã biết thần Ra có khuôn mặt là Đấng Tạo Hóa nhất thể lưỡng ngành và một khuôn mặt là mặt trời tạo hóa của ngành nọc, mặt trời thái dương. Aten chỉ là một khuôn mặt đội lốt Ra. Như đã biết, Ai Cập cổ thờ mặt trời thuộc ngành nòng âm, Thần tổ mặt trời Ra thường là mặt trời đĩa tròn sinh tạo không có tia sáng tỏa ra. Duy chỉ có thần mặt trời Aten đội lốt Ra là có mặt trời có tia sáng tỏa ra. Aten được biểu hiện bằng tia sáng tỏa ra từ mặt trời chứ không bằng hình người. Các tia sáng thường diễn tả bằng hình cánh tay.
clip_image042
Aten
Trong nhiều trường hợp tia sáng hình cánh tay có cầm hình ngữ ANKH, Chìa Khóa của Sự Sống cho thấy rõ thần mặt trời Aten là đấng Tạo Hóa, Sinh Tạo (điều này dễ hiểu vì Aten là một khuôn mặt của Ra).
clip_image044
Vua Amenhotep IV là người chủ trương theo đạo thờ thần mặt trời Aten, coi Aten như một vị thần độc tôn, như là đấng tạo hóa và là kẻ ban cho sự sống nên về sau vị vua này đổi tên là Akhenaten. Thần mặt trời Aten có một khuôn mặt là mặt trời nọc tia sáng thái dương thuộc ngành nọc dương thái dương (trong khi Ra, Re thuộc nhành nọc âm thái dương vì mặt trời không có nọc tia sáng tỏa ra). Các nhà Ai Cập học hiện nay chưa hiểu thấu đáo thần mặt trời Ra và thần mặt trời Aten khác nhau như thế nào vì không dựa vào vũ trụ tạo sinh, dịch học.
Moerdijk đã lấy sự thờ phượng tia sáng mặt trời của Aten này đem vào kiến trúc của tượng đài. Theo ông, mái vòm theo văn hóa Ai Cập cổ biểu tượng cho vòm trời nơi Thượng Đế ngự trị (thật ra đây là quan niệm chung của bầu vũ trụ, bầu trời trong vũ trụ giáo). Qua mái vòm, ánh sáng chiếu xuống rọi sáng hàng chữ vào ngày 16 tháng 12 là sự nối kết giữa các chữ trên mặt mộ và Thượng Đế ở trên cao được diễn tả bằng tia sáng, một sự liên lạc giữa Thượng Đế và con người. Tia sáng này chính là hình ảnh tia sáng tạo hóa của Aten.
Tóm lại từ chấm-vòng tròn của Moerdijk tạo ra bằng đốm ánh sáng và vòng tròn bao quanh mộ tưởng niệm chỉ thần mặt trời Aten sinh tạo, tạo hóa đội lốt thần mặt trời tạo hoá Ra chính là từ nòng nọc vòng tròn-que chấm vòng tròn hiểu theo nghĩa mặt trời sinh tạo, tạo hóa (xem Đài Tượng Niệm Voortrekker và Chữ Nòng Nọc Vòng Tròn-Que).

-Dan Brown trong The Lost Symbol có đưa ra một biểu đồ bí ẩn cho là chiếc chìa khóa của những bí mật trong một quyển sách nằm trong đó.

clip_image046(Nguồn:Dan Brown, The Lost Symbol).

Hàng trên cùng là từ HEREDOM có nghĩa là Nhà Của Thượng Đế. Nhìn dưới lăng kính Vũ Trụ Tạo Sinh thì Nhà Của Thượng Đế ứng với Hư Không, Vô Cực. Con người sinh ra tù Hư Không, khi chết trở về Hư Không. Trong các tôn giáo sau này đồng hóa Đấng Tối Cao Tối Thượng tức Thượng Đế với Hư Không cho là con người do Thượng Đế sinh ra.

Hàng thứ nhì ở dưới Hư Không là tầng vũ trụ có biểu tượng chữ vòng tròn chấm, circumpunct ở chính giữa, hai bên là các biểu tượng các hành tinh trong vũ trụ là hỏa tinh, kim tinh, hải dương tinh… Nhìn theo diện các hành tinh này thì chắc chắn phải nhìn theo duy dương là từ chấm-vòng tròn có một khuôn mặt là mặt trời tạo hóa, tương đương với thần mặt trời tạo hóa Ra của Ai Cập, người Tây phương gọi là thần mặt trời Apollo.

clip_image048

b. Thái cực ở ngành nòng, âm, mặt trời nọc âm thái dương.

Ví dụ:

./Chữ thập vòng (looped cross).

Trong The Sacred Symbols of Mu của James Churchward có hình biểu tượng chữ thập vòng trong nhóm các thạch bản Mexico của Niven:

clip_image050Chữ thập vòng.

Chữ thập vòng giống hình hoa bốn cánh đầu tròn. Chữ thập vòng mang âm tính diễn tả tứ tượng ngành nòng, âm. Từ vòng tròn-chấm ở tâm nhìn dưới diện nhất thể có một khuôn mặt thái cực. Thái cực này phân cực thành cực dương nọc chấm đặc và cực âm vòng tròn ở tầng lưỡng nghi. Nòng nọc (âm dương) liên tác sinh ra tứ tượng chữ thập vòng.

Ta thấy rõ từ vòng tròn-chấm có một khuôn mặt thái cực của ngành nòng, âm.

./Chum Vò Mai Táng.

Trở lại ví dụ chum vò mai táng ở trên.

Nhìn dưới dạng nòng nọc âm dương nhất thể thì chiếc nắp này là từ vòng tròn-chấm, là vòng tròn không gian và mặt trời đĩa tròn, là vũ trụ, tạo hóa, sinh tạo ứng với thái cực, trứng vũ trụ. Chum đá dùng trong mai táng là dạ con của vũ trụ, liên hệ với cõi âm nên vũ trụ, thái cực ở đây thuộc ngành nòng, âm.

Lưỡng Nghi

a. Cực dương.

Vì ở cực dương mang dương tính nên từ clip_image051 gọi là chấm-vòng tròn và có các nghĩa nọc, đực, dương, bộ phận sinh dục nam, lửa, thái dương, mặt trời mang tính tạo hóa, sinh tạo.

Hãy lấy một vài ví dụ để soi sáng các nghĩa này.

-/Nọc, đực, dương, bộ phận sinh dục nam.

Chấm vòng-tròn là hình thiết diện ngang của dương vật như thấy qua linga dưới đây:

clip_image052Linga-yoni (nguồn: vanishingtattoo.com).

-/Thái dương, ngành mặt trời thái dương.

Ví dụ tại phế tích Ephesis, Thổ Nhĩ Kỳ, nền văn hóa La-Hy bị ảnh hưởng văn hóa Ai Cập còn để lại nhiều dấu tích chữ viết nòng nọc vòng tròn que trong đó có chữ chấm-vòng tròn. Trong hình dưới đây, chữ này đi với hình đầu bò có hai sừng thái dương có một nghĩa nghĩa thái dương.

clip_image054Từ chấmvòng tròn tại phế tích Ephesis, Thổ Nhĩ Kỳ (ảnh của tác giả).

Từ chấm-vòng tròn có một nghĩa là nọc, dương sinh tạo, tạo hóa. Hai từ chấm-vòng tròn là hai dương, thái dương sinh tạo, tạo hóa. Nghĩa thái dương này được xác thực bằng hình đầu bò vì bò có một khuôn mặt biểu tượng mặt trời thái dương thế gian như thấy trong văn hóa Ai Cập và trong Ấn giáo qua con bò thần Nandi của Shiva.

-/Mặt trời.

Chấm-vòng tròn có một nghĩa là mặt trời mang tính sinh tạo, tạo hóa thấy hầu hết trong mọi văn hóa thế giới.

./ Như đã thấy ở trên, từ chấm-vòng tròn biểu tượng của mặt trời:

 clip_image002[6]

./ Hùng Vương.

Ở ngành nọc dương thái dương, Hùng Vương hậu duệ của các con Trai Lang có một khuôn mặt là mặt trời sinh, tạo, tạo hóa cũng diễn tả bằng từ chấm-vòng tròn.

./Vua Đinh Tiên Hoàng.

Tại Nhà Trưng Bày Di Tích Khảo Cổ Học, Nền Móng Cung Điện Thời Kỳ Đinh-Tiền Lê Thế Kỷ X ở Đền Vua Đinh Tiên Hoàng, Hoa Lư, Ninh Bình) có hai chiếc kiệu hoàng gia) dạng cáng.

clip_image062Hai kiệu hoàng gia trưng bầy ở khu Nền Móng Cung Điện cũ ở Hoa Lư, Ninh Bình..

Một chiếc mầu đỏ mang dương tính thái dương

clip_image064Ngai đỏ trên một cáng (ảnh của tác giả)

Mầu đỏ là mầu nọc, dương, lửa thái dương. Lưng ngai hình ngọn lửa ba nhánh thái dương, Càn. Phần giữa cong hình sừng mang tính thái dương. Các đám mây hình cuộn ngang mang hình ảnh mây chớp lửa.

Lưng ngai có chữ nòng nọc vòng tròn-que từ chấm-vòng tròn clip_image065có một nghĩa là mặt trời sinh tạo, tạo hóa clip_image066. Từ này thấy rất nhiều trên trống đồng nòng nọc (âm dương) của đại tộc Đông Sơn (xem dưới). Lưu ý nọc chấm đặc ở đây mầu trắng, sáng mang dương tính.

Đây là cáng dành cho vua Đinh Tiên Hoàng.

Chiếc thứ hai mầu đen.

clip_image068Ngai đen trên cáng thứ hai (ảnh của tác giả).

Mầu đen là mầu nòng, âm, nước, thái âm, nữ. Lưng ngai hình mây ba thùy tròn đầu do ba nòng OOO Khôn mở ra. Những đám mây có đuôi chẩy thẳng xuống diễn ta mưa rơi từ đám mây xuống mang hình ảnh mây mưa.

Lưng ngai có hình mặt trời đĩa thái cực chữ S clip_image069.

Theo duy âm, chữ S có một khuôn mặt là sóng nước mang âm tính (ở đây ở ngai đen mang âm tính).

Ta cũng thấy mặt trời này có những nọc tia sáng uốn cong, êm dịu mang âm tính, nọc âm thái dương.

Đây là cáng dành cho Thái Hậu Dương Vân Nga.

So sánh mặt trời chấm-vòng tròn ở ngai đỏ với mặt trời đĩa thái cực ở ngai đen, ta thấy rõ như dưới ánh sáng mặt trời là từ chấm-vòng tròn có một nghĩa là mặt trời tạo hóa ứng với thái cực. Từ chấm-vòng tròn nhìn dưới diện nòng nọc (âm dương) lưỡng cực có một khuôn mặt là thái cực và dưới diện ngành nọc dương thái dương là mặt trời thái cực (xem Vua Đinh Tiên Hoàng Qua Chứng Sử Chữ Nòng Nọc Vòng tròn-Que ở số này).

./Trong giáp văn, mặt trời cũng viết bằng chấm-vòng tròn. Đầu thế kỷ 20 người ta đào được ở An Dương (tỉnh Hà Nam) rất nhiều giáp cốt (mai, yếm rùa), xương vai, xương chậu của trâu, bò, ngựa… từ đời nhà Thương (1766-1401 Trước Dương Lịch) trên khắc nhiều quẻ bói có từ mặt trời chấm vòng tròn. Từ vòng tròn-chấm tiến hóa thành dạng chữ nhật ngày nay:

clip_image071

Thấy rõ qua chữ xuân:

clip_image073Chữ Xuân với các dạng tiến hóa của chữ nhật mặt trời từ trong giáp tới Hán tự hiện kim.

./Chữ Việt Mường Cổ.

Từ vòng-tròn chấm còn thấy qua mẫu tự ‘ô’ của chữ viết cổ Mường Việt. Tác giả Vương Duy Trinh trong sách Thanh Hóa Quan Phong viết “Tỉnh Thanh Hóa một châu Quan có chữ là lối chữ Thập-Châu đó. Tôi nghĩ rằng… trên châu còn có chữ, lẽ nào dưới chợ lại không. Lối chữ châu là lối chữ nước ta đó” và có chép lại 35 chữ cái của Mường dưới đây:

clip_image075(Trích trong (Khai Quật Kho Tàng Cổ Sử Hừng Việt).

Xin chú ý phía trước 35 chữ cái đều có từ tô. Tô là gì? Xin thưa tô là vẽ, đồ ví dụ tô chữ, tô mầu, đồ chữ. Tô chính là từ, tự, chữ. Tô mán là chữ mán, tô dua là chữ dua… Mường Việt cổ gọi chữ là “vẽ” là “tô”. Ta có từ thầy đồ có nghĩa là thầy dậy tô, dậy đồ, dậy vẽ chữ. Trong phạm vi bài này chỉ xin nói tới “tô ô” là “tô” thứ ba ở dòng thứ ba:

clip_image076

Tô ô hay “vẽ” ô, chữ ô trông giống hình biến dạng của chữ nhật ở giữa có một nét gạch ngang. Hình chữ nhật biến dạng này chính là biến dạng của vòng tròn và nét ngang là biến dạng của chấm giữa vòng tròn. Rõ ràng “tô ô” là thể viết “tháu” viết bằng nét vạch của hình ngữ cổ mặt trời chấm-vòng tròn. Ta cũng thấy tô “ô” mang hình biến dạng của chữ Hán ‘nhật’ hiện kim.

……

b. Cực âm.

.Với nghĩa thái âm.

Theo thuần âm từ vòng tròn-chấm cũng có một khuôn mặt thái âm cực âm. Vòng tròn coi như là một nòng âm và nọc chấm đặc coi như là nọc chấm đen mang âm tính là hai âm tức thái âm như thế có một khuôn mặt biểu tượng cực âm.

.Với nghĩa nọc, đực, lửa, thái dương, mặt trời mang tính sinh tạo, tạo hóa ngành nòng âm.

-Mặt trời cực âm.

Gồm mặt trời thuần âm thái âm nhánh nòng nữ và mặt trời âm nhánh nọc, nam.

./Mặt trời thái âm.

Theo chính thống, vòng tròn-chấm cũng có một khuôn mặt diễn tả mặt trời âm thái dương. Trong trường hợp này vòng tròn là mặt trời đĩa tròn âm và nọc chấm đặc với nghĩa dương, thái dương. Ta có vòng tròn là mặt trời nòng, nữ hình đĩa tròn và chấm nọc mang nghĩa dương, thái dương. Ví dụ mặt trời nòng nữ thái dương sinh tạo như dòng thái dương thần nữ Âu Cơ. Trên xiêm y của Bà Triệu có hình vòng tròn-chấm bên ngoài có nọc tia sáng cánh hoa cúc.

clip_image078Hình mặt trời nữ viết theo chữ nòng nọc vòng tròn-que là hình vòng tròn-chấm có tia sáng nọc âm thái dương hình cánh hoa ở mũ, ngực bà Triệu Ẩu và ở giải dây chân sau voi (tranh dân gian).

Các cánh hoa diễn tả những nọc tia sáng âm tròn đầu.

./Mặt trời âm thái dương biến dạng.

Để tránh lầm nghĩa và dễ nhận dạng mặt trời âm vòng tròn-chấm có thể diến dạng đi. Hoặc đĩa tròn mặt trời biến dạng hay nọc chấm đặc biến thành nòng chấm rỗng.

a. Vòng tròn biến dạng.

Ví dụ thần Osiris có một khuôn mặt là mặt trời nước, hoàng hôn, mặt trời đêm như Lạc Long Quân. Linh tự Osiris có hình như quả banh bầu dục, quả trám:

clip_image079

Hình quả trám này là do mặt trời vòng tròn-chấm đĩa tròn âm hóa thành dạng mặt trời âm nam thái dương. Hai mũi nhọn hai đầu là hai từ nọc mũi mác diễn tả thái dương.

./Nọc chấm đặc biến thành nòng chấm rỗng.

Để tránh lầm lẫn nọc chấm đặc thay thế bằng nòng chấm rỗng.

Ví dụ:

+.Thần mặt trời Amon-Ra.

Amun là một vị thần quan trọng của Ai Cập cổ tự đồng hóa mình với thần mặt trời Ra nên có tên là Amon-Ra hay Amon Re.

clip_image081Thần Amon-Ra (nguồn: Wikipedia)

Vương miện có hai lông chim diễn tả khuôn mặt Khôn dương, khí gió, thái dương cho thấy Amon-Ra thuộc ngành nòng âm Khôn. Vì thuộc ngành nòng âm nên linh tự Ra nọc chấm đặc-vòng tròn clip_image015[1] đổi thành nòng chấm rỗng-vòng tròn clip_image082 như thấy qua linh tự tên Amon-Ra.

clip_image083Linh tự Amon-ra.

+. Thần Tổ tạo hóa Uighur vòng tròn-chấm rỗngclip_image082[1].

Theo James Churchward, trong The Sacred Symbols of Mu thần tổ tạo hóa Uighur đôi khi theo duy dương có khuôn mặt trời là mặt trời có hình từ vòng tròn-chấm.

clip_image082[2]Thần Tổ tạo hóa, mặt trời Uighur.

Thần tổ, mặt trời này có một khuôn mặt là mặt trời nước ứng với Chấn, có một khuôn mặt biểu tượng cho tượng nước dương Chấn.

Tứ Tượng

Theo nguyên tắc từ vòng tròn-chấm/chấm-vòng tròn cũng diễn tả tứ tượng. Ví dụ thấy thạch bản Mễ Tây Cơ 150 của Niven:

clip_image085Thạch bản Mễ Tây Cơ 150 của Niven (James Churchward, The Sacred Symbols of Mu).

Hình mặt người ở trên diễn tả mặt trời có góc cạnh mang dương tính. Rõ nhất có tia sáng tỏa ra hai bên thái dương. Mặt dưới là mặt trăng, nhỏ hơn mặt trời, tròn vành vạnh và không có tia sáng mang âm tính. Trời trăng là lưỡng nghi sinh ra tứ tượng diễn tả bằng bốn từ vòng tròn-chấm/chấm-vòng trònclip_image015[2].

Số các nọc que đứng diễn tả đấng ‘Tạo Hóa tạo sinh ra một. Một trở thành hai và hai sinh ra ba, từ đó sinh ra nhân loại’.

Bốn từ vòng tròn-chấm/chấm-vòng tròn diễn tả rõ từng tượng một thấy ở trên trống đồng nòng nọc (âm dương) của đại tộc Đông Sơn như thấy ở ngôi nhà nọc, mặt trời trên trống Quảng Xương (xem dưới).

Đôi khi để phân biệt, tránh lầm nghĩa, từ vòng tròn-chấm/chấm-vòng tròn có phụ thêm bốn nhánh chữ thập để diễn tả tứ tượng. Chữ thập có một nghĩa biểu tượng tứ phương, tứ tượng.

Trở lại các hình khắc trên đá của Thổ Dân Bắc Mỹ tìm thấy ở Nevada đã nói ở trên:

clip_image031[1]Hình khắc trên đá ở Nevada (James Churchward, The Sacred Symbols of Mu).

Hình chấm-vòng tròn bốn nhánh chữ thập số 10:

clip_image086

đây là một biểu tượng khác của Bốn Nguyên Sinh Động Lực Lớn’ (this is another symbol of the Sacred Four) tức ứng với tứ tượng.

Từ vòng tròn-chấm/chấm-vòng tròn diễn tả từng tượng riêng rẽ:

1. Tượng Thái Dương, Lửa Thái Dương.

Vì mang tính dương nên đọc chấm nọc viết trước: chấm-vòng tròn.

.Với nghĩa nọc, đực, dương, mặt trời, lửa, thái dương sinh tạo, tạo hóa.

-/Từ chấm-vòng tròn clip_image087 với nghĩa biểu tượng cho cực dương như đã nói ở trên thì cũng có một khuôn mặt biểu tượng cho tượng thái dương.

-/Từ chấm-vòng tròn với nghĩa là mặt trời clip_image058[1]

Như đã nói ở trên, từ chấm-vòng tròn có một nghĩa mặt trời. Mặt trời cũng có một khuôn mặt biểu tượng cho tượng thái dương, lửa thái dương.

2. Tượng Thiếu âm, Khi Gió.

Thiếu âm IO là dương I của âm O, là nguyên thể của khí, gió. Vì là dương của âm nên đọc chấm nọc trước, ta có chấm-vòng tròn.

Lưu ý.

Lửa thái dương và khí, gió là hai tượng dương nên nọc viết trước (còn đất và nước là hai tượng âm, nòng viết trước).

Ta thấy ngay chấm-vòng tròn nhìn theo diện dương của âm có một khuôn mặt là thiếu âm khí gió

clip_image088

như thấy trong tứ tượng căn bản của nhiều thần giáo là đất, nước, không khí (gió) và lửa được diễn tả theo hình đĩa tròn.

clip_image089 ELEMENTS: The four basic elements to many pagans are earth, water, air (wind or spirit) and fire. Many consider the first two passive and feminine – and the last two active and masculine. In Wiccan or Native American rituals, the “quartered circle” (also the Medicine Wheel) represents a “sacred space” or the sacred earth. The four lines may represent the spirits of the four primary directions or the spirits of the earth, water, wind and fire.

(This set of elements differs from those used in alchemy.)

http://www.crossroad.to/Books/symbols1.html

Trong nhiều trường hợp để tránh lầm nghĩa và nhận diện ra ngay, mặt trời thiếu âm này có thêm các chi tiết khác hay đi kèm với các chi tiết khác mang tính thiếu âm.

Ví dụ mặt trời chấm-vòng tròn có hình chim hay cánh bay mang nghĩa biểu tượng gió.

clip_image091Mặt trời chấm-vòng tròn Ba Tư faravahar có hình chim bay (nguồn: firstlegend.info).

Từ chấm-vòng tròn với nghĩa thiếu âm này thấy rất nhiều và rõ nghĩa trên trống đồng Đông Sơn nhất là thuộc nhóm trống thiếu âm (xem dưới).

3. Tượng Thiếu Dương, Lửa Thiếu Dương, Đất.

Như đã nói ở trên, tượng thiếu dương mang âm tính nên ta đọc là vòng tròn-chấm tức âm O của dương I tức OI, thiếu dương (nguyên thể của đất).

Từ vòng tròn-chấm với nghĩa thiếu dương, đất khó thấy trong các nền văn hóa khác nhưng thấy rất nhiều và rất rõ nghĩa trên trống đồng Đông Sơn nhất là thuộc nhóm trống thiếu dương (xem dưới).

Về sau để tránh lầm nghĩa và dễ nhận dạng, nọc chấm đặc được thay thế bằng chữ thập như thấy ở hình trên:

clip_image092

Ngày nay hình ngữ này dùng làm biểu tượng thiên văn học về Đất (Earth astronomical symbol):

clip_image094Biểu tượng thiên văn học về Đất (nguồn: wikipedia).

Lưu Ý

Cần phân biệt vòng tròn-chữ thập này cũng có nghĩa chỉ mặt trời thấy trong các biểu tượng thời tiển sử từ Thời Tân Thạch tới Đồ Đồng của thời tiền sử Âu châu (the design is frequently found in the symbolism of prehistoric cultures, particularly during the Neolithic to Bronze Age periods of European prehistory). Ví dụ:

clip_image096Hình khắc trên đá ở Thung Lũng Camonica ở vùng núi Alp thuộc Ý.

4. Tượng Thái Âm, Nước.

Theo nguyên tắc thì từ chấm-vòng tròn cũng có một khuôn mặt biểu tượng cho tượng nước.

.Các nghĩa biểu tượng cực âm như đã nói ở trên cũng có thể có một khuôn mặt biểu tượng cho tượng thái âm.

.Tượng nước mang tính thái âm nên ta đọc vòng tròn trước: từ vòng tròn-chấm. Như đã nói ở trên, theo duy âm nọc chấm đặc bây giờ là nọc chấm đen mang âm tính và vòng tròng là nòng âm, ta có hai âm tức thái âm, nguyên thể của nước.

Trong nhiều trường hợp:

.Có thêm các chi tiết nòng, âm, thái âm, nước để dễ nhận biết hay tránh nhầm lẫn.

Ví dụ có thêm hình rắn, biểu tượng của nước.

clip_image097(nguồn: View glyph info).

.Nọc chấm đặc thay bằng nòng chấm rỗng như mặt trời Amon-Ra đã nói ở trên.

Như đã biết mặt trời Ra là mặt trời tạo hóa lưỡng tính phái nên theo duy dương diễn tả bằng từ chấm-vòng tròn và theo duy âm diễn tả bằng nòng chấm rỗng-vòng tròn.

clip_image099Khuôn mặt âm của thần mặt trời Ra được diễn tả bằng chấm rỗng và vòng tròn.

Các nhà Ai cập học hiện nay không hiểu rõ tại sao Ra lại được diễn tả bằng hai linh tự có chấm đặc và chấm rỗng khác nhau.

Đây cũng có thể là lý do giải thích tại sao vị thần mặt trời tạo hóa này có khi gọi là Ra và có khi gọi là Rê. Ra có A là chữ nọc mũi tên, mũi mác, tam giác (răng cưa, răng sói) có nghĩa là nọc sinh động, lửa, mặt trời, thái dương ứng với khuôn mặt dương và Rê có E liên hệ với nước như Ea là vị thần nước của Lưỡng Hà, Pháp ngữ Eau là nước… E có nghĩa biểu tượng nước thấy qua từ clip_image100 trong biểu đồ bí ẩn trong The Lost of Symbol của Dan Brown đã nói ở trên.

LAuS DEO gồm có 6 biểu tượng viết thành 6 mẫu tự Hy Lạp và ở chính giữa là hình chỏm tháp tam giác.

a. Chữ L Thước Thợ

Chữ L diển tả bằng cây thước thợ, như đã biết là một biểu tượng tiêu biểu của Masons.

Đối chiếu với hệ thống nòng nọc vòng tròn-que là một dạng chữ Nọc mũi mác do hai nọc que ghép lại mang tính sinh tạo, tạo hóa thái dương tương ứng với thước thợ Củ của Phục Hy. Thước thợ biểu tưởng cho Nọc, dương, cực dương.

b. Từ Au

Au là ký hiệu của Vàng, là hai chữ đầu của tên Latin Aurum, vàng. Như đã nói ở trên, trong Alchemy, vàng liên kết với mặt trời. Như thế, đối chiếu hệ thống nòng nọc vòng tròn-que là biểu tượng của nọc lửa thái dương, Càn.

Au ghép với thước thợ L thành từ LAu với nghĩa là xưng tụng, ca ngợi, tán dương (Praise). Lau biến âm với Việt ngữ Lạo như thấy qua từ ghép ủy lạo (an ủi và tán dương, xưng tụng).

c. Chữ Sigma

Sigma là mẫu tự S của Hy Lạp. Chữ S mang tính chuyển động, chuyển động không ngừng như sóng. Vì thế, theo Tây phương sigma thường được giải thích theo nghĩa của gió cuộn, gió lốc (whirlwind) tức biểu tượng cho gió chuyển động.

d. Chữ Delta

Delta là chữ D trong mẫu tự Hy Lạp.

Đối chiếu với chữ nòng nọc vòng tròn-que, delta có hình tháp, hình tam giác thuận có một khuôn mặt là chữ nọc mũi mác hình tam giác có đỉnh chỉ thiên, có một khuôn mặt là núi kim tự tháp biểu tượng cho đất dương, Li.

e. Chữ E, Epsilon

Epsilon là một mẫu tự Hy Lạp.

Trong hệ thống nòng nọc vòng tròn-que, theo duy âm E, e liên hệ với nước (theo duy dương, nguyên âm A liên hệ với lửa, I với đất, O với gió và E với nước). Chữ Epsilon biểu tượng cho tượng nước.

f. Rắn Ouroboros

Chữ O diễn tả con rắn ngậm đuôi tạo ra vòng tròn thấy trong truyền thuyết Ai Cập cổ, Maya, Hy lạp, Ấn Độ, Bắc Âu Norse. Hình con rắn không có trang trí gì và cuộn tròn ngậm đuôi thành chữ nòng O là biểu tượng nòng, âm, thái âm, không gian, Khôn, cực âm. Điểm này thấy rõ qua dạng lưỡng hợp chim rắn hay dạng nhất thể rắn lông chim Kukulcan của Maya.

Tóm lại hàng chữ này gồm các từ LAuS DEO có nghĩa là XƯNG TỤNG TẤT CẢ THÁNH THẦN.

Đối chiếu với hệ thống nòng nọc vòng tròn-que, ta chữ đầu tiên L thước thợ là nọc thái dương, cực dương hôn phối với chữ cuối cùng O con rắn Ouroboros, thái âm, cực âm. Chữ L thái dương có một khuôn mặt lửa, chim (L mang hình ảnh búa mỏ chim) hôn phối với rắn nước cuộn tròn O thái âm. Đây là dạng lưỡng hợp chim rắm, Tiên Rồng. Ta có lưỡng nghi.

Từ Au, vàng liên hệ với mặt trời có một khuôn mặt tượng cho Lửa Càn thế gian (vì vàng là một thứ quặng mỏ). Chữ Sigma biểu tượng cho tượng gió dương Đoài vũ trụ, chữ Delta biểu tượng cho tượng Đất dương Li và chữ E Epsilon biểu tượng cho tượng Nước dương Chấn. Ta có tứ tượng.

Như thế hàng chữ này diễn tả lưỡng nghi, tứ tượng (Chữ Nòng Nọc và The Lost Symbol).

Ta thấy rõ như hai năm là mười Re là khuôn mặt nòng âm của Ra. Đây cũng giải thích tại sao Amon có khi gọi là Amon-Ra có khi gọi là Amon-Re.

……

Về sau nọc chấm đặc được thay thế bằng nọc que nằm ngang diễn tả mặt nước để tránh lầm nghĩa và dễ nhận dạng như thấy ở hình trên:

clip_image101

Tam thế, Cây Vũ Trụ (Cây Tam Thế, Cây Đời Sống).

Như đã biết từ vòng tròn-chấm mang nghĩa sinh tạo, tạo hóa, vũ trụ qua hình ảnh trứng vũ trụ, thái cực thì hiển nhiên nó cũng có nghĩa biểu tượng cho tam thế.

Trục Thế Giới

Vòng tròn có chấm cũng có một khuôn mặt diễn tả Trục Thế Giới. Linga có một khuôn mặt diễn tả trục thế giới và như đã nói ở trên linga có thiết diệng ngang là chấm-vòng tròn. Như thế chấm-vòng tròn cũng có một khuôn mặt là thiết diện ngang của trục thế giới.

Các kiến trúc cây vũ trụ (cây tam thế, cây đời sống) hình trụ tròn như đàn tế vũ trụ ở đàn tế vũ trụ ở Thiên Miếu Bắc Kinh có một khuôn mặt trục thế giới. Mặt trên đàn hình từ vòng tròn-chấm mang nghĩa mặt trời-không gian, vũ trụ. Hàng năm vua nhà Thanh đứng tại chấm nọc đĩa tròn để dâng cúng lễ vật và gởi lời cầu xin tới vũ trụ, đất trời, thần thánh, tổ tiên. Mặt đàn này cũng mang hình ảnh của thiết diện trục thế giới.

…..

Như thế ta thấy rất rõ từ vòng tròn-chấm/chấm-vòng tròn mang ý nghĩa biểu tượng trọn vẹn của vũ trụ tạo sinh, dịch học ứng với nhiều giai kỳ trong qui trình sinh tạo.

Tử Sinh, Tái Sinh, Hằng Cửu.

Hiển nhiên ta thấy rất rõ nghĩa tử sinh, tái sinh, hằng cửu qua từ vòng tròn-chấm/chấm-vòng tròn mang ý nghĩa biểu tượng trọn vẹn của Vũ Trụ Tạo Sinh, dịch lý và với nghĩa mặt trời sinh tạo, tạo hóa trong ngành nọc mặt trời thái dương.

……

DẤU TỪ VÒNG TRÒN-CHẤM/CHẤM VÒNG TRÒN.

Cũng như các chữ và từ nòng nọc vòng tròn-que khác từ vòng tròn-chấm hay chấm-vòng này cũng được dùng làm dấu. Dấu thường nhỏ hơn chữ hay từ nhưng có đủ tất cả các nghĩa của chữ hay từ. Thường thường dùng lẫn lộn, khó có thể phân biệt được dấu hay chữ, từ. Tuy nhiên trong nhiều trường hợp dấu thấy rất rõ.

-Dấu với nghĩa tạo hóa, sinh tạo nòng nọc (âm dương) lưỡng cực đề huề.

Ví dụ như đã biết, từ tam giác thuận có một khuôn mặt biểu tượng Đấng Tạo Hóa (Triangle symbolized the Creator), Tam Vị Nhất Thể ở khâu siêu dương.

clip_image102Tam giác thuận biểu tượng Tam Vị Nhất Thể Ấn giáo.

Nghĩa này thấy rõ nhất khi trong tam giác có thêm vòng tròn-chấm/chấm-vòng tròn. Ví dụ

clip_image103Tam giác diễn tả mặt trời tạo hóa (James Churchward, The Sacred Symbols of Mu).

Vì tam giác thuận mang tính siêu dương nên vòng tròn-chấm/chấm-vòng tròn gọi là chấm-vòng tròn. Chấm vòng tròn ở đây có một khuôn mặt là một dấu có một nghĩa là đấng tạo hóa, sinh tạo.

Dấu với nghĩa dương, thái dương khâu lưỡng hợp nòng nọc (âm dương) tạo hóa, sinh tạo.

Trở lại hình đầu bò ở Ephesis, Thổ Nhĩ Kỳ như đã nói ở trên.

clip_image104Dấu chấmvòng tròn tại phế tích Ephesis, Thổ Nhĩ Kỳ (ảnh của tác giả).

Ta đã biết đầu có một khuôn mặt biểu tượng mặt trời thái dương thế gian như thấy trong văn hóa Ai Cập và thấy qua con bò Nandi của thần Shiva. Như thế hai hình vòng tròn-chấm/chấm-vòng tròn hai bên có nghĩa là hai dương, thái dương sinh tạo, tạo hóa, có thể chỉ có chức vụ bổ nghĩa và xác thực nghĩa mặt trời thái dương của đầu bò. Nói một cách khác chúng nghiêng về hai dấu.

Dấu với nghĩa mặt trời clip_image106 khâu lưỡng hợp nòng nọc (âm dương) tạo hóa, sinh tạo.

…..

Dấu này thấy rất nhiều trên trống đồng nòng nọc (xem dưới).

Kết Luận

Từ vòng tròn chấm là một từ nòng nọc hỗn hợp đầu tiên, mang trọn vẹn nghĩa của vũ trụ tạo sinh, dịch học mang tính tạo hóa, sinh tạo. Ta phải nhìn ít nhất dưới hai diện nòng nọc (âm dương) là vòng tròn-chấm và chấm-vòng tròn.

Ta cũng phải phân biệt hai khuôn mặt từ và chữ.

Từ vòng tròn-chấm/chấm-vòng tròn có thể dùng làm dấu.

(còn nữa).

(xem tiếp TỪ VÒNG TRÒN-CHẦM/CHẤM-VÒNG TRÒN clip_image007[1] TRÊN TRỐNG ĐỒNG trong số tới).

2 comments

  1. Vũ Thịnh · · Reply

    Kính bác Nguyễn Xuân Quang!
    Cháu ở Việt Nam, rất muốn học hỏi văn hóa dân tộc. Blog của bác thật hữu ích. Cháu muốn mua một số sách bác đã xuất bản, ở Việt Nam thì hơi khó, bác có cách nào giúp chúng cháu được không ạ!?

    1. Quang Nguyen · · Reply

      Xin lỗi.Tôi mới đi xa về nên trả lời chậm trễ. Cám ơn em.
      Tôi có thể bán sách với giá tượng trưng cho em nhưng vấn đề là cước phí bưu điện rất đắt và sách gởi về Việt Nam gần như trăm phần trăm bị… thát lạc!
      Chỉ có một cách an toàn là khi nào có người nhà của em qua Cali đem sách về cho em.
      Nguyễn Xuân Quang.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: