OBAMA DẬY VIỆT SỬ (thơ).

(*Nếu cần bấm hai lần vào tựa bài để mở bài).

OBAMA DẬY VIỆT SỬ.

Nguyễn Xuân Quang

clip_image002

(nguồn: facebook.com/VietnamPlus).

Obama, một bậc tôn sư,

Trước thế giới, toàn dân khắp nước,

Nói vào mặt giặc Tầu xâm lược:

“Nam quốc sơn hà nam đế cư…”.

*

Khuyên bạo quyền thôi đừng bán nước,

Khuyên công an hãy sống nhân từ,

Khuyên tướng tá đừng hèn phản quốc.

“Nam quốc sơn hà nam đế cư…”.

*

Khuyên giới truyền thông đừng nói dối,

Khuyên nhân tài, trí thức, cha, sư,

Hãy cầm đuốc dẫn đường soi lối.

“Nam quốc sơn hà nam đế cư…”.

*

Khuyên tuổi trẻ, hy sinh cứu nước,

Nam anh hùng với nữ anh thư,

Cách mạng nước ngoài, nên bắt chước.

“Nam quốc sơn hà nam đế cư…”.

*

Khuyên tộc Việt, đừng vì vật chất,

Mà làm trâu ngựa cũng không từ,

Mà mọi tôi cho Tầu súc vật.

“Nam quốc sơn hà nam đế cư…”.

*

Obama dậy lời Thường Kiệt,

Khuyên Việt Nam đừng ngốc, chớ ngu,

Bỏ giặc Tầu, còn không, bị diệt.

“Nam quốc sơn hà nam đế cư…”.

*

Hỡi những con Tiên, những cháu Rồng,

Có nghe lời gọi cứu non sông?

Có nhìn thấy rõ quê hương chết?

Hãy dóng vang lên tiếng trống đồng.

GHI CHÚ THÊM

Sau vài giờ đăng lên blog, nhận được nhiều độc giả viết thư riêng khích lệ. Có một độc giả thắc mắc tại sai tôi viết Dậy Sử Việt thay vì Dạy Sử ViếtDóng vang lên thay vì Gióng vang lên…

Xin trả lời:

Dậy hay dạy?

Người Bắc thường nói â hơn a như nói dậy học, thầy giáo, chậy bộ… trong khi người Trung, Nam nói a nhiều hơn như dạy học, thày giáo, chạy bộ… Miền Bắc có Chùa Thầy, Núi Thầy, người Bắc có nơi gọi cha mẹ là thầy u, ít thấy gọi là Chùa Thày, Núi Thày và thày u….

Tôi có gốc Bắc, nên nói  theo tiếng mẹ đẻ là tiếng Bắc.

Dóng và gióng

Tùy theo từng vùng, từng địa phương có nơi dùng dóng, có nơi dùng gióng. Ở miền Bắc dùng dóng và gióng lẫn lộn còn Trung , Nam dùng gióng nhiều hơn.

Riêng tôi thì tôi nghiêng về chọn lựa Dóng.

Vì sao?

Dóng là khúc cây hình tròn như dóng mía, dóng tre, dóng sậy. Trung Nam theo biến âm  d=l như dần dần = lần lần, nói dóng = lóng như lóng mía, lóng tre, lóng sậy…  Khúc cây tròn dùng làm dùi đánh trống. Dóng trống là đánh trống bắng cây dùi tròn. Dóng biến âm mẹ con với dòng, vòng (tròn) (người Nam nói d=v), trong khi gióng không biến âm mẹ con với vòng. Dóng cũng biến âm mẹ con với dộng có nghĩa là đánh như dộng cho nó một đấm, dộng cho nó một trận, vì thế cũng nói là dộng trống. Không ai nói giộng cho nó một trận hay giộng trống. Ông Phù Đổng Thiên Vương là ông thần Sấm Dông gió còn gọi là ông Dóng tức ông Dóng Trống (Đánh Trống), ông Dộng Trống vì trống biểu tượng cho sấm (Đánh trông qua cửa nhà sấm). Ông thần sấm thường cầm biểu tượng trống trong tay.

Đánh trống phát ra tiếng, sấm tạo ra tiếng nên dóng, dộng cũng có nghĩa là cất tiếng nói, phát ra tiếng như dóng tiếng, ông Dóng dổng với sứ giả:

Bay về bay dổng vua bay,

Cơm thời bay thổi cho đầy bảy nong.

Cà thời muối lấy ba gồng,

Ngựa sắt, vọt sắt ta thời dẹp cho.

Dổng là nói. Dổng là biến âm của động (tiếng). Nói là tạo ra tiếng, phát ra tiếng động, âm thanh. Theo qui tắc từ đôi cùng nghĩa tiếng nói ta có nói = tiếng. Anh ngữ noise là tiếng, tiếng động, âm thanh. Ta thấy noise có noi– = nói.

Động cũng có nghĩa là sấm như sấm động, từ đôi cùng nghĩa Hán Việt chấn động tức chấn = động mà Chấn vi lôi (Chấn là sấm) nên động = sấm. Phù Đổng có Đổng chính là nói trại đi của Động (Sấm). Phù Đổng là Sấm Nổi. Ta có Đức ngữ donner, sấm có don- = động.  Theo đ = t như tớp, tợp = đớp, ta có động (tiếng, sấm) = Pháp ngữ tonnerre, sấm (có ton- = động, ton là âm độ)…

Ta thấy d với dóng là khúc cây tròn đánh trống. Dóng ruột thịt với dộng là đánh, với cổ ngữ Việt dổng là nói, với đổng, động là tiếng động, là sấm, với donner, sấm, tonnerre, sấm, với Pháp ngữ ton, âm, âm độ… Ấn-Âu ngữ không có biến âm hay ít có  gi = t = d = đ…

Gióng

Tôi dành từ gióng để chỉ vật dùng để gánh như đôi gióng, quang gióng… Gióng vói gồng, gánh cùng vần G.

Đây là những lý do tôi nghiêng về dùng dóng hơn gióng.

Dĩ nhiên dân chúng dùng dóng hay gióng tùy theo miền cũng chẳng sao cả, Ngoại trừ sau này có hàn lâm viện ngôn ngữ áp đặt phải dùng là dóng hay gióng nhưng sự bắt buộc cũng chỉ có hiệu lực trong lãnh vực ngữ pháp học viện, khoa bảng mà thôi.

Nguyễn Xuân Quang.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: