TÊN NÔM NA MÁCH QUÉ CỦA 12 CON GIÁP: THÂN LÀ DỘC (KHỈ) LÀ VỌC (KHỈ).

(*Nếu cần bấm hai lần vào tựa bài để mở bài).

TRƯỚC THỂM XUÂN MỚI, XIN CHÚC QUÝ ĐỘC GIẢ và THÂN HỮU MỘT NĂM BÍNH THÂN AN VUI.
NGUYỄN XUÂN QUANG 

TÊN NÔM NA MÁCH QUÉ CỦA 12 CON GIÁP.

THÂN LÀ DỘC (KHỈ) LÀ VỌC (KHỈ).

Nguyễn Xuân Quang

Xuân lại về, chúng ta lại tìm hiểu tên con Thân của năm Bính Thân năm nay. Trong các bài viết trước đây, chúng ta đã biết tên 12 con giáp không phải là do người Trung Hoa phát kiến ra. Chúng ta là Việt Mặt trời rạng ngời, có một nền văn minh Hừng Việt chói chang, dựa trên nòng nọc, âm dương, Chim-Rắn, Tiên Rồng, Việt Dịch Nòng Nọc, thờ Vũ Trụ, thờ Mặt Trời còn ghi khắc lại trong sử đồng Đông Sơn, có nền văn minh sông biển giỏi về thủy vận nên rất rành về niên lịch, năm tháng, thiên văn. Cổ sử đã ghi Việt Thường đã có Việt Dịch nòng nọc ghi trên lưng rùa về thời Đạo Đường, vua nhà Chu sai chép lại gọi là lịch rùa. Vì thế  người Việt cổ có niên lịch, năm tháng mang tên bằng tiếng Việt là một chuyện có thật. Thật vậy, tác giả Bùi Huy Hồng trong bài “Mấy Nét Về Thiên Văn Học Thời Hùng Vương” đã viết “Ở Cam-pu-chia còn lưu lại đến ngày nay một cuốn lịch cổ nhất là lịch Bầu Ràn (634 AD) dùng 12 tên con giống tiếng Việt và tiếng Mường…” (Hùng Vương Dựng Nước, 1972, t. III, tr. 299).

Nếu tên 12 con giáp này của Việt Nam thì chúng bắt buộc phải có nghĩa thuần Việt, nghĩa là phải hiểu theo kiểu nôm na mách qué của những người Việt dân dã chứ không phải hiểu theo nghĩa bác học. Để chứng minh tên của 12 con giáp đều là tên thuần Việt, có nguồn gốc Việt Nam, ta không phải chỉ dựa vào Hán ngữ, mà ta phải dựa vào tất cả ngôn ngữ loài người trong đó có Ấn Âu ngữ (Anh, Pháp ngữ…) vốn ruột thịt với các từ thuần Việt.

Qua các bài viết vào những mùa xuân trước đây, chúng ta đã biết:

.Hợi là con heo, lợn.

Hợi, heo là con hoi, con oi; lợn là con lờn. Việt ngữ lợn biến âm với lờn, nhờn liên hệ với nhớt, dầu, mỡ.

Hợi là con heo, con hoi, con huile, con oi, con oil, là con lợn, con lờn, con nhờn…

Hợi liên hệ với gốc hys- là heo. Cổ ngữ Pháp hiene, Latin hyaena, Hy Lạp hyaina là heo cái. Con hyena là con chó hoang có lông như lông heo.

.là con chuột.

Tí là tí ti, nhỏ, bé, lắt, nhắt, Tí là con bé tí, con tí, con chút, con chuột, con lắt, con lẻ. Con tí là con tiny… (theo r = l, con lắt = con rat). Mường ngữ rề là con chuột = Anh ngữ rat, chuột.

.Sửu là con trâu.

Sửu liên hệ với Việt ngữ sẩu là sừng (xin khúc đầu những xương cùng sẩu…), sậu (cứng), cứng liên hệ với sừng (c=s như cắt = sắt). Con trâu là con châu, con sẩu, sậu con sừng (ch =s như chữa = sửa). Trâu là con có sừng ở đầm ao nước.

Sửu, trâu là con sẩu, con sậu, con sừng.

.Dần là con cọp.

Dần biến âm với dằn, vằn. Con Dần là con dằn, con vằn. Con cọp có lông vằn. Tôm vằn gọi là tôm cọp… Tiger có ti- biến âm với “tie” (dải, đai, cà vạt) liên hệ với Việt ngữ tau, tao (dải, dây, tua), đai (dải dây cột), Pháp ngữ tigre có ti- biến âm với ty, tơ (dải dây)… Tiger, tigre là con dây, con vằn, con dần.

.Mão, mẹo là mèo. Mão, mẹo biến âm với Việt ngữ mấu, bấu, vấu, với Anh ngữ maul (cào xé bằng móng vuốt). Con mão, con mẹo, con mèo là con mấu, con maul, con cấu, con quào:

        Tuổi mẹo là con mèo ngao,

        Hay cấu hay quào, ăn vụng quá tinh

(vè).

Con mão là con mấu, con mâu, con maul…

.Thìn:

Thìn biến âm với thắn, Mường ngữ có nghĩa là con rắn, với thận (con rắn nước lớn, con trăn nước anaconda). Con Thìn là con thắn (rắn), con thận là con rắn nước lớn, con trăn nước (anaconda), con thằn (có gốc thằn lằn, cá sấu), thìu (rắn nước), con thuồng (luồng)…

.Tỵ

Tỵ là con ty, con tơ, con tie (Anh ngữ), con dải, con rắn.

. Ngọ

Ngọ Là Nguậy là Chậy. Ngọ là con Chậy.

.Mùi

Mùi là con Mũi (nhọn), cọc (nhọn, sừng). Theo m=b (mồ hôi = bồ hôi), con Mùi là con Bùi, con Bòi, con Buồi. Mùi là con dê cọc, dê sừng biểu tượng cho nọc, dương.

THÂN

Bây giờ ta đi tìm nguồn cội nôm na của Thân.

Trước hết ta hãy duyệt qua các từ với nghĩa chỉ con khỉ trong Việt ngữ và Hán Việt.

Khỉ Và Ý Nghĩa Của Khỉ Trong Việt Ngữ.

Trong Việt ngữ ta có những từ chính chỉ khỉ là vọc, vượn, khọn, đười.

Vọc, Voọc.

Việt ngữ vọc, voọc là một từ Việt ngữ cổ. Mường ngữ woc là con bọc. Theo v=b [như bái = vái, băm, bằm = vằm, bận = vận; bíu = víu và quốc ngữ cổ: b=v như bua = vua; bó = vó (Alexandre dr Rhodes)], ta có vọc = bọc (bao, bầu, túi). Con Vọc là con bọc (bao, bào, bầu…). Bọc (bao, bầu, nang) có nghĩa là nang, nường bộ phận sinh dục nữ mang nghĩa sinh sản, sinh tạo, túi sinh tạo, bầu tạo hóa, nang vũ trụ (xem dưới).

Ta có vọc biến âm mẹ con với vóc (mình, thân người). Như thế con vọc là con bọc ruột thịt với vóc (mình, thân) cũng có nghĩa là bọc.

– Vượn

Vượn là loài khỉ tay dài có tiếng hú đặc biệt, chim kêu vượn hú (howler monkey).

Vượn biến âm với mẹ con với vườn là khoảnh đất trồng hoa quả, rau dưa có hàng rào bao bọc.  Như thế con vượn cũng có nghĩa bao bọc.

Ta có Phạn ngữ vanara वानर (monkey) có van- = vượn.

Dộc

Dân dã Việt Nam còn gọi con vọc là con dộc, Theo v=d như cách phát âm của người miền Nam, về = dề, ta có vọc = dộc. Mường ngữ dộc dộc là một loài khỉ có tiếng kêu rất buồn.

Như thế dộc cũng có nghĩa bọc như vọc. Kiểm chứng lại ta cũng có dộc biến âm mẹ con với với dốc, bộ phận sinh dục nữ có một nghĩa là nang (bọc), nường (nõ nường).

-Khọn

Từ Việt cổ Khọn là con khỉ. Qua từ đôi khỉ khọn, ta có khỉ = khọn. Trong Đại Nam Quấc Âm Tự Vị của (Paulus Của, Đại Nam Quốc Âm Tự Vị) Huỳnh Tịnh Của: Khọn, khỉ. Con – (khọn) id, làm tuồng mặt con – (khọn) làm mặt khỉ …

Ta có khọn biến âm với Khôn (quẻ), không (gian). Khôn dương là khí gió và không gian (bầu, bao túi khí gió).. Khôn là quẻ Khôn OOO có thể diễn tả bằng một vòng tròn có độ dầy gấp ba vòng tròn đơn vị chuẩn (Chữ Nòng Một Vòng Tròn). Vòng tròn mang hình ảnh bao, bọc.

Như vậy Khọn có một khuôn mặt là nòng Khôn tạo hóa phía nòng âm, theo duy âm có một khuôn mặt là không gian, bầu trời, khí gió. Khọn cũng hàm nghĩa bao, bọc như các từ khỉ khác

-Khỉ

Việt ngữ khỉ liên hệ với Khasi ngữ (Bắc Bangladesh) shri, Munda ngữ khri (Nguyễn Hy Vọng, Từ Điển Nguồn Gốc Tiếng Việt). Ta thấy rõ shri gần cận với shi (thi, thây), shin, shen (thân). Khỉ liên hệ với Phạn ngữ kikhi, khỉ:

किखि   kikhi m.  monkey

Khỉ biến âm mẹ con với khí (gió). Việt ngữ có những câu rủa đồ khỉ gió = đồ khí gió. Việt Nam có một loài khỉ mang tên khỉ gió. Mường ngữ woc likhỉ gió, họ cho là lông khỉ gió cầm máu rất tốt (woc = vọc).

Tóm lại Khỉ liên hệ ruột thịt với gió và có một khuôn mặt biểu tượng cho gió thấy rõ qua Việt ngữ khỉ = khí, con khỉ gió woc li; Khọn = Khôn (Khôn dương là gió); vọc = bọc (bọc gió, bầu trời, bọc không gian); vượn, viên, Phạn ngữ vanara = vọc, với vanara có van- = Anh ngữ van, quạt lớn để sẩy thóc lúa = fan, quạt (v=f như vành ra = fành ra). Quạt biểu tượng cho gió.

Rõ nhất là thần Vượn hú (gió) Baboon Ai Cập cổ có một khuôn mặt Thần Gió Shu, Vượn hú Maya Batz là thần gió và Khỉ Hanuman, Ấn Độc là con của thần gió Vayu (xem dưới).

.Khởi

Trong Việt ngữ có biến âm i = ơi như thì giờ = thời giờ nên khỉ cũng được gọi là khởi. Đây có thể là dạng nói trại đi vì không muốn dùng từ khỉ vì sợ xui hay vì kiêng kị (taboo).

Nếu quả thật không phải là nói trại, thì phải chăng khởi có phải là từ ám chỉ con thú nguyên khởi mà Anh ngữ gọi là primate (Latin primas, tiên khởi, nguyên khởi) không? Con khỉ là tổ tiên nguyên khởi, nguyên khỉ của con người.

-Đười

Loài khỉ lớn dã nhân (người rừng) gọi là đười (ape), có loài gọi là đười ươi, Mã Nam Dương là orang outan với orang là người và hutan, rừng. Orang Outan là người rừng. Mường ngữ ma hầng: con đười ươi. Mường ngữ hầng là rừng như vậy ma hầng là ma rừng. Theo truyện trẻ em Đười Ươi Giữ Ống đọc hồi nhỏ, có loài đười ươi khi bắt được người thì nắm chặt hai tay rồi ngửa mặt lên trời cười tít mắt. Vì thế thợ rừng thường luồn ống tre vào cánh tay khi đi vào khu rừng có đười ươi. Khi bị bắt, đười ươi nắm ống tre, người đó rút tay ra trốn thoát được.

Đười là người rừng được coi là thủy tổ con người. Theo đ = ng, như đoái = ngoái:

Đoái trông theo những mấy ngàn dâu

(Đoàn Thị Điểm, Chinh Phu Ngâm).

ta có đười = người.

Điểm này thấy rõ qua Phục Hy và Nữ Oa là thủy tổ loài người ngành nòng Rắn Lạc Long Quân, Thần Nông sinh ra con người đầu tiên, có hình con vọc, con vượn còn khắc ghi lại trên một ngôi một cổ đời Tây Hán sau đây:

clip_image002

Thủy tổ loài người ngành nòng âm rắn Bách Việt Phục Hy Nữ Oa sinh ra người vượn (homonids), tổ tiên nguyên khởi của con người.

Con người đầu tiên của loài người có vóc dáng con đười, con vọc dã nhân, người đười mang DNA Phục, Bục, Bọc của Phục Hy và DNA Bào của tên hiệu Bào Hy.

-Khỉ đột.

Khỉ lớn con (Paulus Của, Đại Nam Quốc Âm Tự Vị).

-Mai

Theo tác giả Đặng Tiến trong bài  Chuyện Khỉ năm Thân: ‘ Miệt Bặc Liêu, Cà Mau có câu hát, về sau phổ biến khắp miền Nam, rồi lan truyền khắp nước :

Tháng ba cơm gói ra Hòn,

Muốn ăn trứng nhạn phải lòn Hang Mai.

Nhiều người không hiểu chính xác, cho rằng Hang Mai có nhiều hoa mai thơ mộng, hay nhiều rắn hổ mai tàn độc. Thật ra, « mai » tiếng địa phương có nghĩa là « khỉ ». Hang Mai tức là « hang của loài khỉ ». Phi Vân đã giải thích như vậy, ngay trang mở đầu cuốn phóng sự Đồng Quê, giải thưởng hội Khuyến Học Cần Thơ năm 1943. Và ông ấy miêu tả căn cơ :

«Kinh Hang Mai ở làng Khánh Lâm, Cà Mau, bắt đầu từ kinh Biện Nhi trổ ra Tiểu Dừa. (…) Ở hai bên bờ người ta có thể gặp những con trúc, rái, kỳ đà, chồn, ong mật và vô số cá ».   Dĩ nhiên là nhiều khỉ. Từ điển phương ngữ Nam Bộ của Nguyễn văn Ái, 1994, cũng có ghi chữ mai nghĩa là khỉ”.

Nếu hiểu mai là rắn thì mai có nghĩa là rắn hổ mai, mai hoa. Theo Paulus Của, Đại Nam Quốc Âm Tự Vị: ‘hang mai là hang rắn lớn. Muốn ăn trứng nhạn phải lòn hang mai. Muốn cho được vợ tốt thì phải lòn cúi mọi bề’ và Lê Quí Đôn trong Chiêu Lì: ‘Nay thét mai gầm rát cổ cha’.

Còn nếu hiểu mai là khỉ thì mai-khỉ liên hệ với Ả Rập ngữ maimun, khỉ. Từ này đẻ ra Middle Italian monnicchio, Ý ngữ cổ monna; Tây Ban Nha mona “ape, monkey” và Anh ngữ monkey (Online Dictionary Etymology).

Mai là khỉ liên hệ với Ả Rập ngữ maimun, khỉ. Các thương buôn Ả Rập có thể chở từ maimun thẳng đến vùng cận nam Việt Nam hay có thể họ chở tới Nam Đảo cùng với đạo Hồi rồi từ đó chuyển tới Việt Nam qua ngôn ngữ Nam Đảo. Mai khỉ cũng có thể liên hệ với Sumatra ngữ mawas là khỉ mias hay đười ươi orang outan.

Khỉ Và Ý Nghĩa Của Khí Trong Hán Việt.

Hán Việt có các từ tôn, viên, hầu…

-Tôn

Hán Việt tôn 猻 tục gọi con khỉ như hồ tôn 猢 猻 (Hán Việt Từ Điển Thiều Chử). Tôn có một nghĩa là khỉ thấy rõ qua tên Tôn Ngộ Không, con ‘Khỉ Ngộ Tính Không’. Tôn 孫 cũng có nghĩa là cháu. Tôn chính là Mường ngữ thôn, cháu. Ta thấy tôn, thôn biến âm mẹ con với Mường ngữ thông là túi (bọc, bao), với Mường ngữ thồnglồng. Qua bài viết Ý Nghĩa Những Từ Thô Tục Trong Tiếng Việt, ta đã biết lồng là lồn có nghĩa là túi, bao. Lồn, lồng là nòng, nang (bọc, túi), nường (bộ phận sinh dục nữ như nõ nường), thấy rõ qua Anh ngữ vagina có vag- = bag (bọc, túi, bao, nang). Lồn là một thứ lồng nhốt chim, nhốt cu (Maya ngữ Ku là chim) ! Việt ngữ cũng có từ bu để nhốt gà vịt (bu gà). Bu biến âm với bầu (ruồi bu = ruồi bâu), bao, bọc. Bu là một thứ lồng không có đáy giống cái nơm.

Như thế qua Mường ngữ thôn, thông, thồng ta thấy Hán Việt Tôn-khỉ có cùng nghĩa bọc với Việt ngữ vọc-khỉ. Trong khi đó Tôn trong Hán ngữ Tôn-cháu không thấy rõ bao, bọc.

-Viên

Hán Việt viên 猿 là con vượn (Bạch Viên Tôn Các, truyện một nàng tiên giáng trần đội lốt con Vượn Trắng Bạch Viên lấy một người chồng thế gian). Hán Việt có từ viên 園 có nghĩa là vườn (hoa viên). Vườn là khoảng đất được bao, bọc chung quanh thấy rõ qua từ viên này có khung vuông bao quanh. Như thế vượn biến âm với mẹ con với vườn = viên, vườn và cùng âm viên có nghĩa là con vượn (Bạch Viên Tôn Các, truyện một nàng tiên giáng trần đội lốt con Vượn Trắng lấy người chồng thế gian).

Như thế Viên-vượn cùng âm với viên-vườn liên hệ mật thiết với Việt ngữ vượn biến âm mẹ con với vườn. Tất cả Viên-vượn và vượn đều có nghĩa là viền bao bọc, ruột thịt với Vọc-khỉ.

Ta có viên = vượn = vọc.

-Hầu

Hán Việt hầu 猴 có nghĩa là con khỉ. Hầu cùng âm với hầu có một nghĩa là túi, bọc, bao như hầu bao, túi đựng tiền (tiếng đôi nên ta có hầu = bao), với hồ (bầu, bao) như hồ lô và hầu biến âm với mẹ con với hào, một loài nghêu sò có vỏ bao, bọc cứng cùng loài với bào ngư (‘cá bao, cá bọc’).

Như thế hầu (khỉ) có nghĩa là bao bọc, nên về nghĩa, liên hệ với Vọc-khỉ.

Vọc Và Vũ Trụ Tạo Sinh.

Ta đã thấy Vọc là Bọc và các từ khỉ khác trong Việt ngữ và Hán ngữ hầu như đều có một nghĩa gốc hay liên hệ với bọc, bao, bầu, nang túi tức mang nghĩa sinh sản, sinh tạo, tạo hóa. Ví dụ như bầu thường được diễn tả trong các kiến trúc tôn giáo ở các nền văn hóa theo hay bị ảnh hưởng vũ trụ giáo ở Á châu.

Bầu, bao diễn tả theo chữ nòng nọc vòng tròn-que là chữ vòng tròn nòng O mang trọn vẹn nghĩa vũ trụ tạo sinh nhánh nòng âm (xem Chữ Nòng Nọc Vòng Tròn-Que Chữ Nòng Vòng Tròn).

Như thế Vọc có tất cả các nghĩa trong qui trình vũ trụ tạo sinh, dịch.

Xin thật vắn tắt.

Hư vô

Hư vô có nghĩa lỗ trống không là bọc trống không có một khuôn mặt sinh tạo, con người từ hư vô và trở về hư vô. Hư vô diễn tả bằng bọc, vòng tròn trung tính. Vọc ở đây có nghĩa là bọc, bao có một khuôn mặt hư vô. Như đã biết Khọn có một khuôn mặt là nòng Khôn tạo hóa phía nòng âm như thế có một khuôn mặt hư vô nghiêng về Khôn trước.

Thái cực

Thái cực là bọc vũ trụ nòng nọc (âm dương) nhất thể, trứng vũ trụ. Vọc là Bọc (nang, trứng). Vọc ở đây có nghĩa là bọc sinh sản, sinh tạo (bào thai thân, bọc thai vọc) có một khuôn mặt trứng vũ trụ, thái cực. Cũng nên biết Tôn Ngộ Không sinh ra từ hang đá như bọc trứng (Thạch Hầu) nên có bản thể vũ trụ, bầu trời, khí gió.

Lưỡng nghi

Cực âm

Bộ phận sinh dục nữ: lồn, nường. Vọc, bọc có một nghĩa là bộ phận sinh dục nữ như đã nói ở trên. Như đã biết Khọn có một khuôn mặt là nòng Khôn tạo hóa phía nòng âm, theo duy âm có một khuôn mặt là không gian, cực âm. Dộc biến âm mẹ con với dốc, bộ phận sinh dục nữ có một khuôn mặt thái âm, cực âm.

Cực dương

Nòng O mang dương tính Mặt trời, mặt trời nòng O đĩa tròn.

Con vượn Baboon mặt chó của Ai Cập cổ có một khuôn mặt là mặt trời tức cực dương. Thần vượn mặt chó Baboon có tên là Hedjwer là thần mặt trời, vị thần tổ sớm nhất của tất cả các vị thần khác thấy ở Hermopolis, Ai Cập Hạ ở vùng châu thổ sông Nile thuộc ngành Rắn Hổ Mang.

Tứ tượng

-Khí, gió

Vọc, bọc bao biểu tượng cho bầu vũ trụ có một khuôn mặt bầu trời khí gió.

Như đã biết, khỉ biến âm mẹ con với khí (hơi, gió). Ta có từ đôi khỉ gió (đồ khỉ gió) nghĩa là khỉ = gió.

Mường ngữ khỉ là khí như khỉ tlời = khí trời, khỉ hẫu = khí hậu, khỉ hơi = khí hơi.

Khỉ ruột thịt với khí. Khí gió biểu tượng bằng là cái bao, bọc nên gọi là bầu không khí.

Như đã nói ở trên, Khọn biến âm mẹ con với Khôn. Theo dịch, khí gió là Khôn dương, là bầu không khí có biểu tượng là bọc, bao diễn tả bằng vòng tròn nòng O.

Ví dụ trong phong thủy của người Trung Hoa hành Khí (metal) được biểu tượng bằng hình vòng tròn (Lillian Too).

Trong phong thủy của người Trung Hoa hành Khí (metal) được biểu tượng bằng hình vòng tròn.clip_image004

Ông thần gió thường vác cái bọc gió trên vai.

Khỉ có một khuôn mặt khí gió, như đã nói ở trên, thấy rõ qua các truyền thuyết khỉ là thần gió trong văn hóa thế giới.

Thần Vượn hú (gió) Baboon Ai Cập cổ có một khuôn mặt Thần Gió Shu, Vượn hú Maya Batz là thần gió và Khỉ Hanuman, Ấn Độc là con của thần gió Vayu.

Như thế khỉ có một khuôn mặt khí gió.

-Tượng nước

Dộc biến âm ruột thịt với đốc là thuyền với lốc là ghe liên hệ với nước.

-Tượng đất

Vọc là loài thú bốn chân sống trên mặt đất có một khuôn mặt liên hệ với đất. Vượn biến âm với vườn, đất.

Đười là thủy tổ loài người nên liên hệ với cõi người đất thế gian.

-Tượng lửa

Như đã nói ở trên, Vượn Baboon của Ai Cập cổ có một khuôn mặt là mặt trời.

Như thế khỉ mang đủ nghĩa tứ tượng. Tuy nhiên qua Việt ngữ vọc là bọc với nghĩa bọc không gian, bầu trời, khỉ biến âm với khí và khọn biến âm với Khôn thì khuôn mặt nòng Khôn và tượng khí gió mang tính chủ (xem dưới).

-Tam thế

Bọc hư vô, bọc tạo hóa sinh ra vạn vật, tam thế. Vọc có một khuôn mặt sinh tạo, tạo hóa, tam thế thấy rõ qua Mẹ Nguyên Khởi, Mẹ Sinh Tạo Mường-Việt là Dạ Dần (Dạ là bao như dạ con là bao đựng con, Mường ngữ dạ là mẹ, Dạ Dần là Mẹ Dân, Mẹ Người). Dạ Dần sinh ra từ Cây Si (cây vũ trụ, cây tam thế, cây đời sống) biểu tượng cho tam thế.

.Thượng thế

Vọc, hầu là bọc, bầu diễn tả bầu vũ trụ, bầu trời sinh tạo có một khuôn mặt tạo hóa, thượng thế.

.Trung thế

Đười sinh ra loài người có một khuôn mặt Cõi Người Trung Thế,

.Hạ thế

Dộc liên hệ với đốc, ghe thuyền, với nước có một khuôn mặt liên hệ với cõi nước, cõi âm. Khỉ Baboon của Ai Cập cổ đóng nhiều vai trò trong tang ma, gác cổng thứ nhất của âm thế thấy ghi trong ‘Book of That Which is in the Underworld’. Baboon cũng có một khuôn mặt là mặt trăng. Do đó baboon thuộc dòng nòng âm Khôn Thần Nông Lạc Long Quân vì như đã biết Lạc Long Quân có một khuôn mặt là ông trăng (mà lấy bà giời Âu Cơ) và cũng là chúa tể cõi âm (có thủy phủ ở Vịnh Hạ Long). Điểm này xác thực qua sự kiện là thần Babi hay Baba là một vị thần hóa của baboon, coi như là một vị thần cõi âm, thường ăn tươi nuốt sống các linh hồn bất lương sau khi linh hồn đã được thần Ma’at cân phán xét cho là có tội. Babi được cho là con đầu của Osiris. Như đã biết Osiris tương đồng với Lạc Long Quân (Tương Đồng Với Cổ Sử Ai Cập).

.Trục thế giới

Vọc ruột thịt với vóc ứng với lộc (thân cây, xem dưới) của cây tam thế, cây vũ trụ có một khuôn mặt là trục thế giới.

-Sinh tạo

Vọc với nghĩa có bầu, mang thai mang nghĩa sinh sản, sinh tạo.

-Tái sinh, vĩnh cửu.

Vọc là bọc là nang, nòng diễn tả bằng chữ nòng nọc vòng tròn-que nòng vòng tròn O mang nghĩa sinh tạo, tái sinh, vĩnh cửu. Qua từ tôn có nghĩa là vượn, vọc và cũng có từ tôn có nghĩa là tái sinh (Thiều Chửu).

Như thế rõ ràng vọc trong Việt ngữ mang trọn vẹn ý nghĩa của vũ trụ tạo sinh, vũ trụ giáo, dịch. Ta thấy những tên khỉ khác nhau trong Việt ngữ có một ý nghĩa ứng với một giai kỳ của vũ trụ tạo sinh : Khọn là Khôn có một khuôn mặt cực âm. Vọc, với nghĩa bọc tròn, nòng tròn, theo duy dương có một khuôn mặt là mặt trời đĩa tròn ngành âm ứng với Càn, cực dương như thấy qua con khỉ Baboon của Ai Cập cổ có một khuôn mặt là mặt trời. Lưỡng nghi Khôn khọn-Càn vọc sinh ra tứ tượng: Khỉ là khí gió ứng với tượng gió; Vọc với nghĩa là mặt trời có một khuôn mặt lửa ứng với tượng lửa; Vượn biến âm mẹ con với với vườn ứng với tượng đất và Dộc, ghe thuyền liên hệ với nước ứng với tượng nước. Tứ tượng sinh ra tam thế và con người. Đười dã nhân sinh ra con người.

Như thế vọc, khọn, khỉ, vượn, dộc, đười mang trọn vẹn ý nghĩa vũ trụ tạo sinh về phía nòng âm.

Kiểm Chứng Với Các Khuôn mặt Khỉ Trong Văn Hóa Thế Giới.

-Văn hóa Việt

-/Hùng Vương

Như đã biết Việt ngữ Vọc liên hệ với bao, bọc tức liên hệ với bọc tạo hóa, trứng vũ trụ, bầu vũ trụ, bầu trời sinh tạo. Như thế liên hệ với Hùng Vương sinh ra từ Bọc Trứng Thế Gian (đội lốt Bọc Trứng Vũ Trụ tạo hóa), có bản thể vũ trụ, bầu trời, Gió (Đoài vũ trụ khí gió). Hùng Vương có một khuôn mặt vọc sinh tạo, tạo hóa, bầu trời. Trong Bảo Tàng Viện Quốc Gia Singapore tôi có thấy một cặp đồ gốm sứ Việt Nam nhiểu mầu còn dấu vết mạ vàng có hình vọc quì với bình dâng lễ vật.

clip_image006

clip_image008

Gốm Việt Nam hình vọc quì với bình dâng lễ vật (ảnh của tác giả chụp tại Bảo Tàng Viện Singapore).

Như thế khuôn mặt vọc tạo hóa, có thể là một thú biểu của một tộc nào đó của con cháu Tổ Hùng. Ví dụ như chi Việt Champa của liên bang Văn Lang có tên là Hồ Tôn. Biên giới phía nam của Văn Lang là nước Hồ Tôn.

Ngoài ra qua từ khỉ là khí cũng là khuôn mặt khí gió, bầu trời của Hùng Vương có đất tổ ở Châu Phong, có chim biểu là cò Gió, Cò Lang, ruột thịt với ông Thần Sấm Dông Phù Đổng Thiên Vương.

Tại sao chúng ta không thấy nhiều về sự thờ phượng vọc, vượn hú (gió) trong văn hóa Việt Nam ngoại trừ hình người vượn ở hình Phục Hy Nữ Oa ở trên và hình cặp đồ gồm vừa nói? Có lẽ vì chúng ta thuộc tộc Việt Lang thiên cẩu, lang sói trời, vì khỉ mang âm tính nhiều, liên hệ với cõi âm và về sau vì khỉ được coi như một khuôn mặt xấu xa, xui xẻo, ma lanh ma cuội nên kiêng kỵ. Chỉ có Champa theo mẫu hệ thuộc nhành nòng âm mới có tên là nước Hồ Tôn. Thay vào việc thờ phượng khỉ gió chúng ta thờ sói lang trời. Hùng Vương mạng gió có thú biểu thế gian là con sói lang trời thấy trên trống đồng Miếu Môn I (xem Trống này).

-/Phục Hy

Trong Khai Quật Kho Tàng Cổ Sử Hừng Việt và Dịch Sử Truyền Thuyết Cổ Sử Việt, tôi đã chứng minh Phục Hy tương đồng với Hùng Vương. Phục Hy có Phục biến âm với phúc là túi, bọc, bọng, bụng. Với h câm và p=b, ta có Phục = bục = bọc và Hy là Hí. Cái bọc phát ra được tiếng hí là cái túi hơi, túi gió (như kèn túi bagpipe của Tô Cách Lan). Phục Hy Bọc Hý là Bọc Gió chuyển động mang dương tính, có hiệu là Bào Hi (Bao Hí) tức Bao Gió, theo Kim Định Phục Hy có họ Phong (Gió) và thú biểu là Rồng Xanh Thanh Tinh (Hùng Việt Sử Ca, Thằng Mõ Xb, 1984, tr.121). Rồng Xanh biểu tượng cho Gió. Phục Hy sinh ra từ một hang động đá (tương đương với bọc trứng đá). Như đã nói ở trên Phục Hy và Nữ Oa là thủy tổ loài người sinh ra con người đầu tiên, tổ tiên nguyên khởi của loài người có hình con vọc, con vượn tức người vượn (homonids). Qua hình ành người vượn nguyên khởi con của Phục Hy ở trên cho thấy Phục Hy có dòng máu vọc tạo hóa.

-Ai Cập

Đối chiếu với cổ sử Ai Cập, ta thấy Ai Cập cổ có thần Thoth có nhiều khuôn mặt tùy theo thời đại. Thần Thoth có một khuôn mặt là thần Gió Shu hay Ankher, lúc này thần Thoth đội trang phục đầu của Shu. Tôi đã chứng minh là Hùng Vương và Thần gió Shu tương đồng với nhau qua bài Tương Đồng với Cổ Sử Ai Cập và Dịch Truyền Thuyết Cổ Sử Việt. Khi mang khuôn mặt A’an, thần giữ cân bằng, quân bình vũ trụ [tức sinh tạo, tạo hóa nòng nọc (âm dương) đề huề, nhất thể giống bọc trứng Lang Hùng khi còn ở dạng nhất thể], Thoth mang khuôn mặt thần Baba là con vọc baboon mặt chó hay người có mặt baboon mặt chó. Khỉ mặt chó là con khỉ hú (như sói lang) tức con vượn (hú), vượn gió. Khi đó nó đội vương miện Atef hay Vương Miện Thống Nhất Thượng và Hạ Ai Cập.

clip_image009

Vượn baboon mặt chó (nguồn; touregypt.net).

Như thế khỉ mặt chó Baboon có một khuôn mặt Vọc, bọc với khuôn mặt khí gió mang tính chủ khi mang khuôn mặt thần gió Shu.

.Ấn Độ

Ấn Độ có vị thần khỉ Hanuman nổi tiếng trong trường thi Ramayana và Hanuman cũng có một khuôn mặt là con của vị thần gió Vayu.

Không còn gì để nói nữa vọc là con bọc, con bọc vũ trụ, bầu tạo hóa, bầu trời, không gian khí gió. Vọc với nghĩa bọc liên hệ với Tổ Hùng, Phục Hy, Thoth và Hanuman.

Ý Nghĩa Của Thân.

Bây giờ ta xem Thân có nghĩa là Khỉ hay không?

Thân

Chi thân, một chi trong mười hai chi. Từ 3 giờ chiều đến năm giờ chiều gọi là giờ thân’ (Hán Việt Từ Điển của Thiều Chửu). Năm Thân là năm con khỉ. Chi Thân, ở vị trí thứ chín trong mười hai con giáp. Số chín là số Chấn tầng 2 thế gian (1, 9). Như thế rõ ràng con thân thuộc dòng nòng âm thái dương Chấn (ứng với Lạc Long Quân, Thần Nông). Như đã nói ở trên Thân liên hệ với Baboon với khuôn mặt ông trăng, khuôn mặt thần cõi âm Babi, con trưởng của Osiris, chúa cõi âm tương đương với Lạc Long Quân.

Tuy nhiên trong Hán tự, ta thấy Thân không có nghĩa là con khỉ. Vậy từ chi thân tại sao lại hàm nghĩa khỉ và do đâu mà ra?

Thân hàm nghĩa khỉ có phải do Việt ngữ Vọc, Voọc (khỉ) sinh ra không?

Qua nghĩa vọc biến âm mẹ con với vóc (mình, thân), bây giờ ta tìm nghĩa từ chi thân 申 qua từ cùng âm thân 身 (mình, vóc) xem Thân 申 có nghĩa là vọc, khỉ hay không?

Cũng theo Thiều Chửu, thân身:

1. Mình, từ cổ đến bẹn gọi là thân.

2. Thân này, ta. Như chí thân thanh vân 致身青雲 thân này hẳn làm cho đến ngôi cao.

3. Có mang, đàn bà chửa gọi là hữu thân 有身.

4. Cái thể đựng chứa. Như hà thân 河身 lòng sông, thuyền thân 船身 thân thuyền, v.v.

5. Ðời. Như tiền thân 前身 đời trước.

6. Tuổi.

7. Gốc cây.

Trong giáp cốt văn, Thân (mình) được diễn tả theo hình người nhìn bán diện.

clip_image011

Shèn (Thân) trong giáp cốt văn (Wang Hongyuan,The Origins of Chinese Characters).

Trong giáo cốt, kim, cổ văn thân là chỗ phình ra của thân người trông như bọc, bao, thể vật chứa, trông như có bầu.

Thân hiểu theo mình (thân mình) có nghĩa là phần hòm (rương), thùng, bồ (bao, bầu bọc), túi đựng tạng phủ được diễn tả bằng phần hộp chữ nhật ở trên clip_image013 của chữ thân mình. Anh ngữ trunk, thân (mình) cũng có nghĩa là chest, hòm, rương, tủ (xem dưới). Nghĩa hòm, bồ, bầu, bao, túi này liên hệ với Thân có nghĩa là ‘có mang, đàn bà chửa gọi là hữu thân 有身’. Có mang là có bầu, có bọc.

Bây giờ ta so sánh ý nghĩa của việt ngữ Vóc (mình) với từ thân 身 này.

Việt ngữ Vóc (mình) có nghĩa là Bọc, bao, vật đựng, vật chứa, mình (tôi, ta, đây, đằng này như mình cho là không được, mình đây…), sinh sản, tạo hóa, nguồn cội, tổ tiên qua nghĩa bọc hư không, bọc trứng vũ trụ, bầu vũ trụ, bầu tạo hóa, bầu trời sinh tạo.

Như thế ta thấy Vóc có cùng nghĩa với Thân qua các nghĩa: số 1 là ‘mình’, số 2 với nghĩa ‘thân này, ta’, số 3 là ‘có mang, có chửa tức’ có bầu, có bào (thai), có bọc (con),

clip_image015

Cây sinh ra con người (ảnh của tác giả chụp ở một show trên tầu Allure of the Sea).

clip_image017

Hán Việt Thân ứng với Vóc, bọc tương đương thân cây vũ trụ (cây tam thế, cây đời sống) ‘có thai, có chửa’ (nguồn: internet).

với số 4 là ‘thể đựng chứa’ (bọc, bao là vật đựng chứa như hòm, túi, bao), ta thấy rõ Việt ngữ chửa biến âm mẹ con với chứa thấy qua nghĩa ‘thể vật chứa’ này của thân.

Ta thấy rất rõ vóc (mình) và thân (mình) có cùng nghĩa gần như nhau. Tuy nhiên, ở Việt ngữ Vóc có nguồn gốc nghĩa ngữ rõ ràng là phát gốc từ Bọc hàm nghĩa sinh tạo trong vũ trụ tạo sinh. Bọc biểu tượng bằng chữ nòng nọc vòng tròn-que hình vòng tròn O (xem Chữ Nòng Một Vòng Tròn). Ta cũng thấy Vóc biến âm mẹ con với Vọc là con Khỉ thì hiển nhiên Thân (mình) liên hệ với Vóc (mình) thì cũng liên hệ với Khỉ. Nhưng Vóc biến âm mẹ con với Vọc Khỉ còn Thân không biến âm mẹ con với chữ nào có nghĩa là khỉ, như vậy ta đã thấy Vọc không thể lấy từ Thân mà bắt buộc Thân với nghĩa chi Khỉ phải lấy từ Việt ngữ Vọc, nói một cách khác Thân với nghĩa khỉ có thể lấy từ Việt ngữ.

Thân và Vũ Trụ Tạo Sinh

Ta thấy ngay thân với nghĩa thân vóc 身 có một nghĩa là thân cây liên hệ ruột thịt với thân cây vũ trụ (cây tam thế, cây đời sống). Với nghĩa thân là có chửa, có bầu ăn khớp với nghĩa cây vũ trụ (cây tam thế, cây đời sống) là cây tạo hóa, cây sinh ra tam thế, con người nguyên khởi như thấy qua Mẹ Tổ Mường-Việt sinh ra từ cây vũ trụ (cây tam thế, cây đời sống) là cây si họ nhà cây đa. Như thế Thân gần nghĩa với vóc, vọc (khỉ) trong vũ trụ tạo sinh. Tuy nhiên có sự khác biệt lớn lao là vóc, vọc mang nghĩa bọc, bầu tạo hóa sinh ra tam thế, sinh ra cây vũ trụ (cây tam thế, cây đời sống), sinh ra con người bắt nguồn từ cội nguồn nguyên thủy, từ hư vô, thái cực (bọc diễn tả bằng Chữ Nòng O). Trong khi thân bắt ngườn từ thân cây vũ trụ (cây tam thế, cây đời sống) là kết quả của qui trình vũ trụ tạo sinh. Nói một cách khác vóc mình (mang nghĩa bọc hư vô, thái cực) là hột, hạt sinh ta thân-cây vũ trụ (cây tam thế, cây đời sống). Vóc sinh ra thân. Ta cũng thấy vọc khỉ biến âm với vóc như thế thân mình cũng phải có hàm nghĩa là thân vọc, thân khỉ. Như thế rõ như ban ngày vọc khỉ sinh ra thân-khỉ. Như vậy từ Vọc không thể lấy từ Thân mà bắt buộc Thân với nghĩa Khỉ phải lấy từ Việt ngữ Vọc.

Ta cũng thấy Vọc là bọc mang âm tính thuộc ngành nòng âm ăn khớp với Bách Việt thuộc dòng Nòng Rắn Phục Hy-Nữ Oa (có đuôi rắn), Rắn Rồng Lạc Long Quân, dòng Nước trong khi thân là thân cây, trụ, nọc mang dương tính ăn khớp với dòng Hiên Viên Hoàng Đế, ngành Đất. Thân cây cắm trên mặt đất mang hình ảnh chữ Thổ, đất trong giáp cốt văn.

clip_image002[1]

Tũ, thổ, đất trong giáp cốt văn.

Thân cây mang hình ảnh trục thế giới có một khuôn mặt biểu tượng cho đất thế gian. Cây mọc trên đất ruột thịt với đất. Hoàng là mầu đất, hoàng thổ. Hoàng Đế là vua đại tộc đất thế gian (trong khi Viêm Đế là vua đại tộc mặt trời, lửa). Rõ ràng Thân nếu có nghĩa khỉ thì khỉ này của ngành đất Hoàng Đế.

Văn hóa Hoàng Đế có Thân khỉ lấy từ Vọc khỉ hay sinh sau đẻ muộn của văn hóa Thần Nông Bách Việt.

Đối Chiếu Với Ấn-Âu Ngữ.

Để kiểm chứng và thuyết phục thêm nữa, vì Việt ngữ liên hệ mật thiết với Ấn-Âu ngữ (xem Sự Liên Hệ Giữa Việt Ngữ và Ấn Âu Ngữ), ta hãy so sánh với Ấn-Âu ngữ.

.Phạn ngữ vanara, vượn.

Theo th = v [như thí dụ = ví dụ, thòng = vòng (lòng thòng = lòng vòng), thẻ = vé (vé nguyên thủy là cây que, quẻ, thẻ), thê = vợ, thăm = viếng] hay theo biến âm kiểu than van (theo Lê Ngọc Trụ, than = van), ta có thân = Phạn ngữ vanara, vượn.

.Anh ngữ trunk, Pháp ngữ tronc.

Trunk là thân mình, thân cây có một nghĩa là chest, hòm, tủ, thùng xe đựng đồ vật.

Theo u=o [như mù = mờ (mịt mù = mịt mờ, mù mờ)], ta có trunk = Pháp ngữ tronc = Ý, Tây Ban Nha tronc (thân, mình).

Theo biến âm u=a [như bừng bừng = bầng bầng, tầng = từng, vầng = vừng (trăng) và tr = th như trăng = tháng giống như moon = month] ta có trunk = thân. Theo biến âm on = an [như ơn = ân , côn = can (gậy), bổn = bản], ta có Pháp ngữ tronc = thân. Như vậy trunk = tronc = thân. Như đã biết trunk có một nghĩa là chest, hòm, tủ, thùng xe đựng đồ vật cùng nghĩa với Việt ngữ Vóc là Bọc, bao, vật chứa, với Thân có nghĩa là thể vật đựng chứa như đã nói ở trên.

Pháp ngữ tronc = Mường ngữ thông có nghĩa là túi tức bọc (thể vật đựng) = Mường ngữ thồng là bu, lồng nhốt gà, chim. Rõ như ban ngày trunk = thùng, tronc = thông, thồng liên hệ với thúng, thùng, lồng.

Ngoài ra tronc = tròng (trứng). Theo biến âm tr=l [như lan = tràn, lệch = trệch, lồn = trôn (bán trôn nuôi miệng)], ta có tronc = tròng = lòng (trứng). Trứng là nang (bọc, túi) và còn mang nghĩa sinh tạo, tạo hóa, bầu vũ trụ, bầu trời, bọc trứng vũ trụ diễn tả bằng chữ nòng nọc (âm dương) vòng tròn que là nòng vòng tròn O như đã nói ở trên.

Tronc, thông, thồng biến âm mẹ con với Mường ngữ thôn, cháu có cùng nghĩa với Hán Việt tôn.

Tôn 孫 :
1. Cháu.
2. vật gì tái sinh cũng gọi là tôn. Như đạo tôn 稻孫 lúa tái sinh (lúa trau) (Thiều Chửu).
Về diện sinh sản thì tôn 孫 với nghĩa là ‘vật gì tái sinh liên hệ với Thân có một nghĩa mang thai, sinh sản.

Tôn, cháu này cùng âm với tôn 猻 khỉ như Tôn Ngộ Không. Tôn biến âm ruột thịt với Mường ngữ thông, thồng là túi, bao, bọc, lồng. Như thế tôn với nghĩa khỉ liên hệ với bọc, Vọc khỉ (bọc) với Thân (có bầu). Vì thế Thân cũng có hàm nghĩa khỉ.

.Theo t = v [như tuột = vuột, tuốt = vuốt (gươm), tung = vung (gương), tẽ = vẽ (bắp, ngô)], ta có tôn = vôn và theo o = uo [như cọng = cuộng, cỡi = cưỡi, hồng = hường, ta có vôn = vượn], tôn (khỉ) = vượn.

Như vậy ta có Tôn = Vượn = Viên = Vọc = Vanara.

Tóm lại trunktronc (thân, mình) là tròng, là lòng (trứng) [là nòng O, (O tròn như quả trứng gà), là nang là trứng mang nghĩa sinh tạo và nang cũng có nghĩa là bọc là vọc khỉ là Vóc (mình)], là Mường ngữ thông (bọc), Mường ngữ thồng (lồng) là Mường ngữ thôn, cháu, Hán Việt tôn cháu và có một nghĩa vọc khỉ.

.Anh ngữ Log

Theo biến âm kiểu long lóc (lăn), công cóc, hồng hộc ta có tronc = tròng = lòng = log.

Log là khúc gỗ, phần thân cây đã chặt bỏ hết cành lá: backlog, khúc cây lớn phía sau lò sưởi.

Log biến âm mẹ con với Việt ngữ lóc, từ đôi lăn lóc với lăn = lóc; lóc là lăn như khúc cây log. Ta nói ngủ lăn lóc, ngủ lăn, ngủ lóc chính là Anh ngữ to sleep as a log.

Log = Việt ngữ lộc, thường hiểu theo nghĩa lệch là lá non như đâm chồi nẩy lộc, hái lộc đầu xuân (mùa xuân cây thường ra lá non, ra lộc và lộc cũng có nghĩa là lộc may mắn vì thế mới hái lộc để có lộc. Lộc may mắn chính là lucky, lộc = luc-). Tuy nhiên lộc cũng còn có nghĩa là thân cây trơ trụi lá như cái log, đến mùa xuân lại đâm chồi nẩy lộc như thấy qua bài ca dao:

Bồng bồng cái lộc ra hoa,

Một đàn vợ lính chẩy ra thăm chồng…

 

Từ lộc ở đây phải hiểu là thân cây trơ trụi lá giống như log. Cây mới ra hoa. Có những loài cây mùa đông rụng hết lá chỉ còn thân cây lộc, log và đến mùa xuân lại ra hoa rồi mới ra lá như hoa đào, hoa mơ, hoa mận. Vì thế cái lộc ra hoa chỉ các lọai cây này. Còn hiểu lộc là lá non, theo tôi, không đúng. Lá non làm sao mà ra hoa được.

Ta cũng có log = lốc, Theo l = đ [như đãng = lãng (tai); đụt = lụt (nhụt, cùn, ngu); đác = lác (nác), nước], ta có

lốc = Mường ngữ đốc là đò (thuyền, ghe). Theo đ = n (như đầy = này, đó = nọ), ta có đốc = nốc, ngày nay nốc hiểu là thuyền nhỏ:

Ăn thì cúi chốc, kéo nốc thì than.

(Tục ngữ).

Ăn thì cắm đầu xuống ăn, còn kéo thuyền thì than.

Đốc nguyên khởi là thuyền độc mộc khoét từ một thân cây, một khúc cây “log” (dug-out).

Rõ như ban ngày trunk (thân cây) = tronc (thân cây) = log (thân cây) = đốc (thuyền thân cây độc mộc).

Ngoài ra ta có đốc biến âm mẹ con với dộc. Như đã biết, dân dã Việt Nam còn gọi con vọc là con dộc (v=d như cách phát âm của người miền Nam). Mường ngữ dộc dộc là một loài khỉ có tiếng kêu rất buồn.

Ta cũng có log = lốc chỉ bộ phận sinh dục nữ như thấy qua câu ca dao:

Cô lô cô lốc,

Một nghìn ghính ốc đổ vào lồn cô.

Ta đã biết log = đốc, nốc đò, thuyền, ghe mà ghe có một nghĩa là khe, kẽ, ke (g = kh = k) chỉ bộ phận sinh dục nữ. Cho ăn ba chè là cho ăn ghe bà (ba chè nói lái là ghe bà)‘. Ta cũng thấy đốc biến âm mẹ con với dốc có nghĩa là ‘cơ quan sinh dục đàn bà, lồn, đòi, bẹn, ke’ (Alexandre de Rhodes, Từ Điển Việt Bồ La): ‘Khôn thì ăn cháo, ăn chè, Dại thì ăn dốc, ăn ghe, ăn đồ’. Ta thấy như đinh đóng cột log (thân cây) liên hệ với đốc thuyền làm khoét từ thân cây, với dộc (khỉ vọc), với lốc, dốc, bộ phận sinh dục nữ, giống trăm phần trăm Việt ngữ Vóc (mình), Vọc (khỉ), Bọc, (nang, nường, bộ phận sinh dực nữ như nõ nường). Trong khi ở Hán Việt Thân có nghĩa đã lệch đi. Thân mặc dù có nghĩa thân (mình) nhưng lại có nghĩa lệch là có thai, có chửa, là nghĩa lệch của bọc, nang.

.Theo phát âm

Ở trên ta đã xét qua ký tự (mặt chữ) ABC, nghĩa ngữ và phát âm của thân theo Hán Việt. Bây giờ ta hãy xét qua phát âm theo âm quan thoại là shèn.

Theo en = in [như phình = phềnh (trương), bệnh = bịnh; lệnh = lịnh; mệnh = mịnh] và trong luật Grimn trong Ấn-Âu ngữ có biến âm từ en qua in như thấy qua từ tái tạo Tiền-Ấn-Âu ngữ Proto-IndoEuropean) PIE *sengʷʰ- chuyển âm qua Anh ngữ hiện đại sing (hát). Áp dụng các luật này vào shèen ta có shèn = shin. Ta cũng thấy với h câm, thân = tân (có một nghĩa là mới), phát âm là sin, xin như Daxin là Đại Tân. Hiện nay có từ xịn như đồ xịn, hàng xịn chỉ đồ mới, tân tiến, hàng hiệu đắt tiền. Như thế ta có thân = shèn = shin = sin biến âm ruột thịt với Pháp ngữ singe, khỉ.

Pháp ngữ, Phạn ngữ nằm trong nhóm Ấn-Âu ngữ. Như đã biết qua loạt bài Sự Liên Hệ Giữa Việt Ngữ và Ấn-Âu Ngữ, có sự liên hệ mật thiết giữa Việt và Ấn-Âu ngữ. Như thế thân/shèn biến âm với Pháp ngữ singe của Ấn Âu ngữ thì hiển nhiên liên hệ với Việt ngữ. Ta cũng thấy rõ shèn (thân) biến âm với shi (thi như thi thể, thây như thây ma) = Việt ngữ khỉ.

Sự liên hệ của thân theo âm với Ấn-Âu ngữ xác thực Thân không phải có gốc nguyên thủy từ Hán ngữ và Thân biến âm với thi, thây = Việt ngữ Khỉ cho thấy Thân gần cận với Việt ngữ hơn.

Tóm lại Thân liên hệ mật thiết với Việt ngữ và Ấn-Âu ngữ.

Sự liên hệ của thân với Ấn-Âu ngữ xác thực Thân không phải có gốc từ Hán ngữ mà có gốc Ấn-Âu ngữ, như đã biết liên hệ mật thiết với Việt ngữ.

Vọc, Thân Và Chữ Viết, Lịch Sách.

Trong Việt ngữ, con vọc liên hệ với chữ viết, theo biến âm kiểu vóc vách, ta có vọc = vạch (viết).

Thần Thoth của Ai Cập cổ được cho là thần chữ viết, khi thì cho là liên hệ với khuôn mặt khỉ Baboon mặt chó, khi thì cho là liên hệ với cò Ibis.

Thần chữ viết Thoth khi diễn đạt bằng hình cò Ibis thì thần Chữ Viết Thoth liên hệ với Hùng Vương có một khuôn mặt bầu trời gió, có chim biểu là Cò Lang, Cò gió. Trống đồng nòng nọc (âm dương) của đại tộc Đông Sơn là trống biểu của Hùng Vương nên hầu như gần hết đều có hình chim biểu cò Lang của Hùng Vương. Như thế Cò Lang Hùng Vương cũng tương đồng với Cò Thoth vì Hùng Vương cũng làm ra chữ viết thấy qua các qipu (kết thằng).

Cổ sử Trung Hoa cũng cho biết người hoàn thành chữ viết là Thương Hiệt. Từ Thương có nghĩa là bồ lúa hay xanh; khung thương là ”khung xanh” tức khung trời. Hiệtbay vút lên, theo Kim Định Hiệt là chim. Dĩ nhiên bay liên hệ tới chim. Ta cũng thấy Hiệt còn đọc là Hạt cùng vần với hạc (họ nhà cò vạc). Thương Hiệt có thể hiểu là con chim của bầu trời xanh, của đồng lúa xanh, nghĩa là chim cò, chim vạc. Cò vạc Thương Hiệt ruột thịt với cò Thoth, cò Lang Hùng Vương tạo ra chữ viết. Ngày nay chúng ta gọi người sửa bản thảo là thầy cò.

Về chữ viết, Phục Hy có một khuôn mặt làm ra chữ viết khi nhìn dấu chân chim như thế liên hệ với thần Chữ Viết Thoth với khuôn mặt cò Ibis.

Thần Chữ Viết Thoth cũng có một khuôn mặt Baboon. Baboon cũng thường được diễn tả có nhiệm vụ về chữ viết và lịch. Baboon đo thời gian bằng đồng hồ phun nước. Thần chữ viết Thoth khi diễn đạt bằng khuôn mặt khỉ Baboon mặt chó thì liên hệ với thần chữ viết, làm lịch Maya. Người Maya, Trung Mỹ châu, cũng có thần tạo ra chữ viết là một con Vượn hú, vượn gió Batz. Trong Maya Cổ Điển (Classic Mayas), thần vượn hú là vị thần chính của nghệ thuật bao gồm chữ viết, điêu khắc, tiểu công nghệ, âm nhạc.

Khi viếng thăm Copán, Honduras, tôi đã gặp vị thần vượn hú này ở House of the Scribes (‘Nhà Chữ Viết’, Nha Ký Tự)

Và ở ‘Reviewing Stand’ ở đền số 11 có các chữ viết của Lịch Dài (Long Count). Lịch Dài theo chu kỳ 52 năm, năm 2012 là hết một chu kỳ Lịch Dài mà đã được nhiều người diễn giải lầm là tận thế. Năm 2064 tới sẽ hết một chu kỳ nữa.

clip_image019

Tác giả và thần Vượn Hú Chữ Viết Maya ở đền số 11, Copán, Honduras.

Trong Lịch Dài này thần Vượn Hú được nhân cách hóa thành đơn vị ngày. Vượn hú (gió) Maya liên hệ với lịch, bói toán cũng như với tế lễ và sử ký. Nhiều văn bản cũng mô tả thần vượn hú này là thần gió. Một lư hương làm theo hình vượn hú cũng được tìm thấy ở Hậu-Cổ điển Post-Classic Mayapan.

Ta thấy rõ Việt và Maya ruột thịt với nhau (Maya và Việt Nam có cùng DNA như nhau) nếu vượn hú Maya được dùng trong lịch, bói toán thì khỉ Thân dùng trong 12 địa chi, dùng trong lịch có thể là của Việt Nam ruột thịt với Maya là điều có cơ sở đáng tin cậy.

Ta thấy Việt ngữ con Vọc, Ai Cập cổ Baboon Baba và Maya Batz đều cùng gốc v=b liên hệ với khí gió dùng trong lịch.

Kết Luận.

-Về nghĩa

.Thân không thấy rõ mang nghĩa vọc, khỉ.

.Trong khi Việt ngữ vóc mình biến âm mẹ con với Vọc-khỉ có nghĩa là bọc mang trọn vẹn ý nghĩa vũ trụ tạo sinh với khuôn mặt khí gió mang tính trội.

.Hán Việt thân mình có hầu hết các nghĩa giống như vóc ngay cả trong vũ trụ tạo sinh nhưng vóc mình (mang nghĩa bọc hư vô, thái cực) là hột, hạt sinh ta thân-cây vũ trụ (cây tam thế, cây đời sống). Vóc sinh ra thân. Vọc khỉ sinh ra thân-khỉ. Như vậy từ Vọc không thể lấy từ Thân mà bắt buộc Thân với nghĩa Khỉ phải lấy từ Việt ngữ Vọc. Thân thuộc Văn hóa Hoàng Đế . Thân khỉ lấy từ Vọc khỉ hay sinh sau đẻ muộn của văn hóa Thần Nông Bách Việt. Tóm lại vọc sinh ra thân.

.Với nghĩa liên hệ với người, Vọc là Dộc, là Đười, thủy tổ loài người thấy qua hình Phục Hy Nữ Oa của Bách Việt. Phục Hy Nữ Oa có đuôi rắn thuộc ngành nồng âm Thần Nông-Lạc Long Quân không phải là tổ tiên của Hoa Hạ vốn dân võ biền theo phụ hệ cực đoan thuộc ngành nọc dương đất Hoàng Đế.

-Về âm và ký tự của vóc, thân.

.Trong Hán ngữ âm shèn (thân) là shin là singe vọc, khỉ. Shi (thi, thây) = khỉ.

.Trong Việt ngữ, từ thuần Việt Vóc (mình, thân) biến âm mẹ con với vọc-khỉ, với dộc (Mường ngữ khỉ).

.Trong Hán Việt, Thân biến âm biến âm họ hàng với tôn-khỉ.

Với sự khác biệt về biến âm này, ta thấy Vọc không thể lấy từ Thân mà bắt buộc Thân với nghĩa chi Khỉ có thể lấy từ Việt ngữ Vọc, nói một cách khác Thân với nghĩa khỉ có thể lấy từ Việt ngữ.

.Trong Ấn-Âu ngữ, Hán Việt thân (mình) là trunk là tronc là log, là body.

Hán Việt Thân = Phạn ngữ vanara (theo th=v), vượn.

Sự liên hệ của thân với Ấn-Âu ngữ xác thực Thân không phải có nguyên gốc từ Hán ngữ mà có gốc Ấn-Âu ngữ, liên hệ mật thiết với Việt ngữ.

.Giữa Hán Việt, Ấn-Âu ngữ và Việt ngữ.

.Thân = Viên = Phạn ngữ vanara = Việt ngữ vượn, Vọc.

Nhìn tổng quát về biến âm ta thấy Thân là vanara, là vượn, viên. Thân là Dộc là Vọc. Thân là tôn-khỉ. Shèn là Singe. Shi (thi, thây) là Khỉ. Trong đó Thân  = Phạn ngữ vanara = vượn = viên là biến âm họ hàng gần nhất theo biến âm họ hàng  th = v và biến âm mẹ con –ân = an: (van-) = ươn = iên. Kế đến là Thân =  Dộc = Vọc theo biến âm họ hàng ruột thịt  th = d (luật Grimn trong Ấn-Âu ngữ ) nhưng ân = ộc là biến âm họ hàng hơi xa. Tuy nhiên vì biến âm Thân = Dộc = Vọc nôm na nhất, có  nghĩa Bọc, Nòng O diễn tả trọn vẹn vũ trụ tạo sinh bắt đầu từ hư  vô, khởi thủy sinh ra Thân cây vũ trụ , sinh ra thân khỉ, bao trùm cả ý nghĩa của các biến âm khác và liên hệ với Bọc Trứng tạo Hóa sinh ra Trăm Lang Hùng nên tôi chọn biến âm này.

Thân là Dộc là Vọc.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: