CHỮ NÒNG NỌC VÒNG TRÒN-QUE . CHỮ NÒNG VÒNG TRÒN. CHỮ NÒNG CHẤM RỖNG (◦) (2).

CHỮ NÒNG NỌC VÒNG TRÒN-QUE

CHỮ NÒNG VÒNG TRÒN.

CHỮ NÒNG CHẤM RỖNG (◦).

(2)

 Nguyễn Xuân Quang

 CHỮ VÀ DẤU NÒNG CHẤM RỖNG NGUYÊN TẠO.

Chữ và dấu nòng chấm rỗng nhiều khi dùng lẫn lộn khó phân biệt. Nhiều khi phải đọc ở cả hai dạng chữ và dấu. Nhiều lúc chữ và dấu có cùng một nghĩa. Thường thường dấu nhỏ hơn chữ.

.Chữ nòng chấm rỗng nguyên tạo.

Xin đưa ra vài ba ví dụ:

-Thạch bản vũ trụ tạo sinh của Mexico.

Trong The Children of Mu, James Churchward có nói tới một thạch bản rất cổ, lấy trong nhóm các thạch bản của Niven khai quật được ở Mexico, diễn tả vũ trụ tạo sinh như sau:

clip_image002

Thạch bản số 368 của Niven đào được ở Mexico (James Churchward).

Ở tâm là thượng thế gồm hai vòng tròn đồng tâm. Ở đây là hai chữ. Chữ vòng nòng lớn bên ngoài có viền ngoài là hư vô, vô cực, phần trong là vỏ không gian. Vòng tròn này dầy, đặc đen mang âm tính hiệp theo tính nòng, âm của không gian. Vòng tròn nhỏ bên trong là mặt trời đĩa tròn. Vòng tròn nhỏ có độ dầy mỏng hơn mang dương tính vì hiệp với tính nọc, dương của mặt trời. Hai vòng tròn là không gian-mặt trời, vũ trụ, nhìn dưới diện nhất thể là thái cực và dưới diện hai cực riêng rẽ là lưỡng nghi. Hình chữ thập bốn tay hình vòng (looped cross) ở dưới dạng bốn cánh chong chóng và bên trong có dấu chuyển động diễn tả tứ tượng chuyển động tức tứ hành. Vòng ngoài cùng diễn tả tam thế, thế giới.

-Trật tự thế giới của thổ dân Ojibwa.

Sự xếp đặt thế giới trong vũ trụ của thổ dân Ojibwa Mỹ châu chính là một thứ Cây Vũ Trụ (Cây Tam Thế, Cây Đời Sống).

clip_image004

Trật tự thế giới của thổ dân Ojibwa (Heike Owusu, Symbols of Native America, Sterling Publishing Co., 1999).

Ta thấy thượng thế gồm hai vòng tròn đồng tâm có chữ nòng vòng tròn ngoài diễn tả vỏ hư vô, vô cực và không gian. Vòng tròn nhỏ trong diễn tả mặt trời nòng đĩa tròn, đây đích thực phải là một chữ. Lưỡng nghi mặt trời, không gian liên tác sinh ra tứ tượng diễn tả bằng bốn mấu nhọn ở bốn góc vòng tròn ngoài. Tứ tượng dương và âm tạo ra tam thế ở dưới.

 -Chum đá mai táng ở Thung Lũng Bada, Sulawesi, Nam Dương.
Nắp chum có hình hai vòng tròn đồng tâm.

clip_image005

Một nắp chum đá có hình đĩa tròn nổi cường điệu ở giữa mặt nắp tại Thung Lũng Bada, Sulawesi.

Nắp diễn tả vũ trụ, mặt trời-không gian, thái cực. Người chôn trong chum này để được về dạ con vũ trụ hầu được tái sinh hay sống hằng cửu. Vì thế vòng tròn nhỏ ở trong là một chữ diễn tả mặt trời nòng đĩa tròn và vòng tròn lớn diễn tả không gian (xem Lào: Bật Mí Cánh Đồng Chum 3).

-Thần mặt trời Nước trong văn hóa Vương Quốc Nabataea, Petra, Jordan.

. clip_image007

Hai tảng đá thần của người Nabataea, Petra, Jordan (Nabataea.net).

Một tảng đá thần (bên trái) ở Petra có hình mặt một vị thần có hình con mắt phải có hai vòng tròn đồng tâm thái âm là con mắt âm của phía thái âm nước. Ở đây vòng tròn nhỏ bên trong mang chức vụ của một chữ nòng O hơn là một dấu. Theo duy âm mắt hai nòng OO là thái âm có một nghĩa là nước vũ trụ thái âm.

Kiểm chứng lại ta cũng thấy rất rõ mặt thần hình cốc (ly) có chân (calyx, chalice), vật đựng nước, rượu biểu tượng cho nước, âm. Theo Dan Brown trong The Da Vinci Code, chalice có nghĩa chỉ phái nữ, dạ con (lấy nghĩa theo phần hình chữ V ở trên).

clip_image009

Cốc, ly có chân (calyx, chalice) mang nghĩa âm, nữ, bộ phận sinh dục nữ (nguồn: internet).

Mũi thần thon tròn mang âm tính trong khi ở tảng đá thần mặt trời Càn (đi với 8 nọc tia sáng Khôn) có mũi hình trụ nọc mang dương tính. Tảng đá hình cốc có chân có hình chữ V, thấy rõ nhất ở chỏm đáy. Quanh mặt có những chữ nòng nọc vòng tròn-que hình sóng nước dương nhọn đỉnh và do ba chữ V chồng lên nhau, Chữ V ngược với chữ nòng nọc vòng tròn-que nọc mũi mác Ʌ (có nghĩa là nọc, đực, dương, lửa thái dương, mặt trời, núi tháp nhọn đất dương sinh động…) nên V có nghĩa ngược lại trong đó có một nghĩa là nước thái dương.

Theo duy dương, chữ nòng nhỏ bên trong là mặt trời đĩa tròn và chữ vòng tròn nòng bên ngoài là không gian. Đây là mặt trời không gian, vũ trụ, mặt trời tạo hóa.

Như thế đây là mặt trời sinh tạo, tạo hóa thái dương nước đối ngược với mặt trời lửa thái dương bên cạnh. Tảng đá nước thái dương này có hình chữ V, phía trên lõm hình thuyền hay hình mặt trăng lưỡi liềm biểu tượng cho âm, nước thái dương Chấn trong khi tảng đá thần mặt trời càn khôn có 8 nọc tia sáng bên cạnh có hình vòm trời là mặt trời lửa vũ trụ Càn tạo hóa, bầu vũ trụ, bầu trời.

Đối chiếu với truyền thuyết và cổ sử việt, Mặt Trời Nước tạo hóa ở đây ứng với mặt trời Thần Nông thái dương ở cõi tạo hóa hay mặt trời Nước sinh tạo Lạc Long Quân ở cõi thế gian. Còn mặt trời bên cạnh ứng với mặt trời tạo hóa Viêm Đế-Kì Dương Vương thế gian.

-Một con rắn trên gốm cổ Moche, Peru.

Một con rắn trên một bình gồm cổ Peru hình sóng nước có hai đầu. Rắn có một khuôn mặt biểu tượng cho nước thái âm. Mắt có con ngươi được diễn tả bằng vòng tròn rỗng nhỏ cho biết con rắn hai đầu thuộc dòng nòng, âm, nước.

clip_image011

Bình gốm rắn hai đầu.

Chấm vòng tròn rỗng ở đây giữ chức vụ một chữ. Mắt hai chữ vòng tròn là thái âm nước. Vành sóng nước nhọn đầu gần miệng bình và ở khung bên cạnh rắn cũng xác thực bình thuộc ngành nòng nước thái dương.

-Hai vòng tròn đồng tâm cũng thấy trên người một con trăn nước anaconda ở một mẫu gốm Moche, Peru.

clip_image013

Bình trăn nước anaconda (metmuseum.org)

Trăn hình sóng nước, trên người có chữ hai vòng tròn đồng tâm mang ý nghĩa nước, thái âm. Đây là con trăn nước anaconda thần có một khuôn mặt biểu tượng cho ngành âm nước. Ta cũng thấy rõ lưỡi con trăn chẻ hai cuốn lại thành chữ nòng nọc vòng tròn-que hình móc nước dương. Đây đích thực là con trăn nước. Như vậy vòng tròn nhỏ bên trong là một chữ nòng chấm rỗng nguyên tạo.

-Rắn thần Maya.

Trên một chiếc bình thờ và nắp Maya có hình rắn hình sóng nước, dưới tai có chữ hai vòng tròn đồng tâm.

clip_image015

Một chiếc bình thờ và nắp có hình rắn thần Maya (ảnh của tác giả chụp tại Bảo Tàng Viện Tikal, Guatemala).

Vì rắn có một khuôn mặt biểu tượng cho nước thái âm, nên vòng tròn nhỏ ở trong nghiêng nhiều về chữ hơn dấu. Hai chữ nòng OO có một nghĩa là thái âm nước.

Vân vân…

.Dấu nòng chấm rỗng nguyên tạo.

Xin đưa ra vài ba thí dụ.

-Mặt trời nòng âm hình đĩa tròn của Ai Cập cổ.

Như đã biết, Ai Cập cổ thuộc dòng nòng âm có mặt trời hình đĩa tròn không có nọc tia sáng. Vì thế mặt trời Ai Cập cổ nhiều khi có dấu nòng vòng tròn rỗng tí hon chỉ cho biết đó là mặt trời nòng, âm tạo hóa.

Ví dụ:

. Linh tự Ai Cập cổ mặt trời hay ánh sáng.

clip_image016

Linh tự mặt trời hay ánh sáng hình vòng tròn dòng âm có dấu nòng hình vòng tròn tí hon ở tâm (Richard H. Wilkinson p.129).

-Linh tự Re hay Ra.

clip_image018

Linh tự Re hình nòng vòng tròn có dấu nòng vòng tròn rỗng tí hon.

Thường thường ta thấy linh tự thần mặt trời Re hay Ra là vòng tròn có chấm đặc (mang khuôn mặt nọc dương), ở đây có dấu nòng chấm rỗng tí hon cho thấy đây là khuôn mặt nòng âm của Re (nên nhớ Re hay Ra là mặt trời Tạo Hóa lưỡng tính phái). Những tộc thuộc ngành nòng âm viết Re với dấu nòng vòng tròn rỗng tí hon này. Ở đây ta cũng thấy rõ dấu nòng chấm rỗng tí hon mang khuôn mặt sinh tạo nguyên tạo vì Re, Ra có một khuôn mặt là mặt trời Tạo Hóa (sun as Creator). Các nhà Ai Cập học ngày nay không biết chữ viết nòng nọc nên không hiểu tại sao khi thì Ra diễn tả bằng từ nọc chấm đặc-vòng tròn khi thì Re diễn tả bằng từ nòng chấm rỗng-vòng tròn [tôi cho Ra là khuôn mặt dương, còn Re là khuôn mặt trời âm vì A mang dương tính [mẫu tự A nguyên thủy viết bằng hình đầu bò có hai sừng, có một nghĩa là nọc, vật nhọn (adze, axe, arrow…) , số 1 (hạng A là hạng nhất), mặt trời … và Ê mang âm tính thấy rõ qua tên Ea, nữ thần nước và Eva ngược với tên Adam khởi đầu bằng chữ A] (xem Chữ Nòng Nọc Vòng Tròn Que và Mẫu Tự ABC). Các nhà Ai Cập học hiện nay không nhìn Ra/Re dưới lăng kính lưỡng hợp, nòng nọc, âm dương, dịch nên không rõ và không phân biệt được Ra với Re và giải thích văn hóa Ai Cập cổ chỉ bằng một con mắt, thường là con mắt phải, dương theo Ra.

-Tên Đại Đế Ramesses II (Ramesses, The Great).

Tên vị này thấy viết dưới nhiều dạng:

clip_image020

Hình ngữ Ramesses.

Chữ Ra khi thì viết theo linh tự Ra vòng tròn có nòng chấm rỗng tí hon khi thì viết dưới dạng con cò Ibis, biểu tượng của Thần Cò Thoth. Khi viết với dấu nòng chấm rỗng tí hon, ta phải hiểu là Ramesses có một khuôn mặt (hay đội lốt) Re tạo hóa, lưỡng tính phái và có thể Ramesses thuộc ngành nòng, âm [vị Pharaohs này là người duy nhất cho tạc tượng vợ cao bằng mình (coi nòng nọc, âm dương đề huề), thường thường các tượng vợ, con đi chung với các Pharaohs không được làm cao quá nửa thân phía dưới của các Pharaohs].

-Mặt trời Tạo Hóa của các tộc Bắc Lục Địa Đất Mẹ Mu và của người Uighur.

Theo James Churchward, có một lục địa cổ xưa gọi là Mu có nghĩa là Mẹ (Mu chính là Việt ngữ Mụ, Mẹ) ở Đông Nam Á, ngày nay đã bị chìm xuống biển (chính là Sundaland, Địa Đàng ở Phương Đông của Stephen Oppenheimer). Theo ông mặt trời Tạo Hóa (tương đương với Ra của Ai Cập cổ) của các tộc người ở phía bắc Lục Địa Mu và của người Uighur có hình hai vòng tròn đồng tâm (The Children of Mu, 1965, tr. 77).

clip_image021

Mặt trời của những tộc phía bắc Lục Địa Đất Mẹ Mu và của người Uighur (James Churchward, The Children of Mu).

Nhìn theo diện mặt trời tạo hóa như mặt trời Ra thì vòng tròn trong là một dấu nòng chấm rỗng chỉ nghĩa tạo hóa và vòng tròn ngoài là mặt trời đĩa tròn của ngành nòng âm.

-Nhóm thạch bản lưỡng tính Mexcico.

Theo James Churchward, trong The Children of Mu, nhóm thạch bản sau đây của Niven khai quật được ở Mexico có những Chữ Viết Thiêng Liêng của Mu (Sacred Writtings of Mu), Lục Địa Mẹ, diễn tả hai nguyên lý lưỡng tính của Đấng Tạo Hóa.

clip_image023

Một nhóm thạch bản biểu tượng nguyên lý lưỡng tính của đấng Tạo Hóa (James Churchward, The Children of Mu).

Liên hệ ở đây là hai thạch bản ở dưới. Thạch bản có hình con rắn biểu tượng cho nước, âm, Khôn. Trên người rắn có ba nọc que tức lửa thái dương Càn. Rắn mang lưỡng tính nòng nọc (âm dương), Khôn-Càn. Bên trái rắn là hình hai vòng tròn đồng tâm nhỏ hơn phía hình bên phải diễn tả mặt trăng (mặt trăng thường được diễn tả bằng vòng tròn nhỏ hơn mặt trời, thường thấy trong văn hóa thổ dân Mỹ châu). Ta cũng thấy mặt trăng nằm phía bên trái con rắn tức phía âm vì mặt trăng mang âm tính. Rõ ràng vòng tròn nhỏ bên trong là một dấu chỉ cho biết tính nguyên tạo, tạo hóa của mặt trăng. Hai vòng tròn ở bên phải con rắn lớn hơn diễn tả mặt trời đĩa tròn của dòng âm rắn. Mặt trời ở bên tay phải dương vì mặt trời mang dương tính. Tương tự vòng tròn nhỏ bên trong là một dấu chỉ cho biết tính nguyên tạo, tạo hóa của mặt trời. Mặt trời này giống mặt trời của các tộc Bắc Lục Địa Mu và Uighur ở trên. Đây là trăng-trời nguyên tạo, tạo hóa, hai nguyên lý nòng nọc (âm dương) của đấng Tạo Hóa.

Những thạch bài còn lại cũng diễn tả lưỡng tính nòng nọc (âm dương): thạch bài ở tâm hình vòng tròn là nòng và gạch thẳng đức là nọc que. Hình diễn tả nòng nọc (âm dương). Hai thạch bài ở trên có từ vòng tròn nòng-chấm nọc nguyên tạo có một khuôn mặt diễn tả nòng nọc (âm dương) nguyên tạo (xem Từ Vòng Tròn Có Chấm).

-Hình mặt trời có dấu nòng chấm rỗng này cũng thấy trong các hình vẽ trên đá biểu tượng thần mặt trời hay người mặt trời ở Vitlycke, Thụy Điển (H. R. Ellis Davidson, Scandinavian Mythology, tr. 62-63).

clip_image025

Hình vẽ trên đá biểu tượng thần mặt trời hay người mặt trời ở Vitlycke, Thụy Điển (H. R. Ellis Davidson, Scandinavian Mythology).

Vì biết rõ đây là người mặt trời (tay cầm rìu, có dương vật cường điệu) nên nòng chấm rỗng ở trong nghiêng nhiều về dấu và những người này thuộc tộc người mặt trời nòng âm sinh tạo.

-Hình mặt trời, mặt trăng của Tây Tạng:

clip_image027

Mặt trời và mặt trăng của Tây Tạng (Robert Beer, plate 65).

Mặt trăng âm được biểu tượng bằng hình con thỏ. Tại sao con thỏ được chọn làm biểu tượng cho mặt trăng? Xin thưa, nhìn dưới diện nòng nọc, con thỏ có hai tai dài, đối ứng với hai sừng của con hươu cọc. Hai tai thỏ dài, mềm, tròn đầu mang âm tính là hai nọc âm, hai sừng âm, là thái dương mang tính âm. Mặt trăng sáng về đêm có hình con thỏ là mặt trăng thái dương mang âm tính. Mặt trăng này mang tính thái dương hay thuộc ngành nọc dương vì con thỏ quay mặt về phía tay phải. Mặt trăng tròn có hình con thỏ mang dương tính này đối nghịch với hình trăng lưỡi liềm có hai đầu nhọn (thái dương) của ngành dương. Đây có thể là ông trăng của ngành âm. Lưu ý, vì mặt trăng âm nên con mắt thỏ có hình tròn và con ngươi là dấu nòng chấm rỗng mang âm tính. Mặt trăng âm cũng vẽ ở bên trái tức phía âm và mây ở dưới mặt trăng cũng là mây âm vì đuôi quay về phía trái. Ngược lại mặt trời có hình đĩa tròn hay vòng tròn, không có tia sáng là mặt trời của dòng âm. Mặt trời vốn mang dương tính nên được biểu tượng bằng hình con chim có mỏ nhọn hình mũi lao thái dương. Tuy nhiên vì là mặt trời của dòng âm nên con chim này là con chim mặt trời thái dương có âm tính do đó con mắt có hình thuôn tròn đầu bên trái mang âm tính và cạnh thẳng góc bên phải mang dương tính. Con ngươi là dấu nòng chấm rỗng mang âm tính. Ta cũng thấy mặt trời vốn tính dương nên ở bên phải, mây dưới mặt trời cũng là mây dương vì đuôi quay về phía bên phải dương. Rõ ràng đám mây hiệp (accord) theo âm dương của mặt trăng âm, mặt trời dương.

-Ngôi làng Dogon, Mali, Tây Phi.

Sau đây là sơ đồ cấu trúc theo Vũ Trụ giáo của một ngôi làng Dogon, Mali, Tây Phi.

clip_image029

Sơ đồ một ngôi làng Dogong, Mali, Tây Phi.

Ở bên trái gần cuối làng có cái cối biểu tượng cho bộ phận sinh dục nữ diễn tả bằng chữ nòng hai vòng tròn đồng tâm (đối ứng với bàn thờ làng hình chầy, hình trụ tròn đầu ở bên phải biểu tượng cho bộ phận sinh dục nam). Vòng tròn trong nghiêng về một chữ. Hai chữ nòng OO là thái âm có một nghĩa là nữ, cái.

-Rắn nước sinh tạo Maya.

Có khi trên cùng một vật ta thấy có chữ nòng chấm rỗng đi cùng với dấu nòng chấm rỗng. Trường hợp này chữ và dấu phân biệt hẳn với nhau. Ví dụ trên cây vũ trụ (cây tam thế, cây đời sống) của Maya có hình con rắn nước sinh tạo.

clip_image031

Rắn trên một phần cây vũ trụ (cây tam thế, cây đời sống) Maya.

Ở cành bên trái, phía âm có con rắn trơn không có trang trí gì cả biểu tượng cho nước thái âm. Mắt là hai vòng tròn đồng tâm. Ở đây vòng tròn nhỏ ở trong là một chữ nòng. Hai nòng là thái âm có một khuôn mặt là nước. Rắn là rắn nước thái âm. Trên người rắn có những vòng tròn nhỏ rỗng. Đây là những dấu chấm rỗng chỉ cho biết rắn nước thái âm mang tính nguyên tạo, tạo hóa. Vân vân…

.Vừa có thể là chữ vừa có thể là dấu.

Nhiều khi chữ nòng chấm rỗng nguyên tạo dùng như một chữ hay một dấu.

Xin đưa ra vài ba thí dụ:

.Maya có Thần Mưa tên Chac. Theo ch = n như chũm (cau) = núm, tac có Chac = Nác (Nước) (xin nhắc lại Maya ngữ ruột thịt với Việt ngữ, xem Đức Chúa Jesus Nói Tiếng Việt).

clip_image034

Tác giả và Thần Mưa Chac tại Bảo Tàng Viện Copán, Honduras.

clip_image035

Thần Mưa Chac của Maya.

Chiếc mũi cong hình móc câu của Thần Mưa Chac của Maya là một hình ngữ hay chữ hình móc câu, móc nước sóng cuộn có nghĩa là nước chuyển động, nước dương, sóng cuộn, mây, liên hệ với sấm mưa (nước-lửa) (xem chương Dấu, Hình, Vật Biểu Tượng trong Giải Đọc Trống Đồng Nòng Nọc, Âm Dương Đông Nam Á). Trên mũi hình móc câu có nghĩa nước chuyển động, mây này có hai chữ nòng nọc vòng tròn-que hình ba vòng tròn đồng tâm với vòng tròn tí hon ở tâm có thể coi như là một chữ nòng O thu gọn lại hay là một dấu nòng, âm.

Trường hợp thứ nhất coi vòng tròn nhỏ ở trong cùng là một chữ vòng tròn nòng O thu nhỏ thì ta có ba vòng tròn nòng OOO đồng tâm, tức ta có quẻ Khôn. Khôn OOO có một khuôn mặt nước thái âm OO ở không gian, bầu vũ trụ O. Thần Mưa Chac có một khuôn mặt là Nước Tạo Hóa.

Trường hợp thứ hai, nếu coi vòng tròn nhỏ trong cùng là một dấu nòng chấm rỗng thì hai vòng tròn đồng tâm ở ngoài có nghĩa là hai âm, thái âm, nước âm và vòng tròn tí hon ở tâm là dấu, ở đây có nghĩa chính nòng âm sinh tạo, nguyên tạo, tạo hóa, từ không gian hay ở thế gian là từ trời, mưa. Chiếc mũi cong hình móc câu chỉ nước chuyển động và hai vòng đồng tâm có nghĩa là nước thái âm và dấu nòng chấm rỗng mang tính sinh tạo tạo hóa chỉ nước không gian, mưa sinh tạo, cho biết vị thần Chac là Thần Mưa một trăm phần trăm. Chiếc mũi chính là tên của vị thần Mưa này. Hiện nay không một nhà Maya học nào biết nghĩa mũi này vì không biết chữ viết nòng nọc vòng tròn-que.

-Nữ Thấn Thiên Nhiên Lajjagauri Ấn Độ.

Trong thần thoại Ấn Độ, nữ thần Lajjagauri được cho là mang khuôn mặt của vị nữ thần thiên nhiên (nature) Prakriti, biểu tượng cho khoái lạc và mắn sinh.

clip_image036

Nữ thần Lajjagauri (nguồn Devdutt Pattanaik)

Ta thấy mặt và bộ phận sinh dục diễn tả bằng đóa hoa giống hoa sen (loài hoa mọc dưới nước mang âm tính) có ba vòng đồng tâm trong khi núm vú diễn tả bằng hai vòng tròn đồng tâm. Như đã biết ở trên bộ phận sinh dục nữ trong văn hóa Dogong, Mali được diễn tả bằng cái cối hai vòng tròn. So sánh với cối bộ phận sinh dục nữ hai vòng tròn đồng tâm này ta thấy vòng tròn tí hon trong cùng ở hai đóa hoa mặt và bộ phận sinh dục của vị thần nữ Ấn giáo này là hai dấu nòng chấm rỗng chỉ cho biết nòng, âm, cái.

-Hình vẽ ở hang Dudumahan, Nam Dương.

Hình hoa bộ phận sinh dục ba vòng tròn đồng tâm vừa nói ở trên giống hình bộ phận sinh dục nữ (có tác giả cho là hình mặt trời nữ) thấy trong hang Dudumahan, ở đảo Kei, Đông Nam Dương.

clip_image037

Bộ phận sinh dục nữ thấy trong hang Dudumahan, ở đảo Kei, Đông Nam Dương (rearranged after Ballard, Madanjeet f.  313).

-Bộ thủy Hán ngữ

Đã nói ở trên. Các bộ trong Hán ngữ có một chức vụ như là một thứ dấu cho biết chữ đó mang ý nghĩa gì. Bộ thủy nòng ba chấm đen cũng có thể coi như là một thứ dấu trong hệ thống chữ nòng nọc vòng tròn-que.

Vân vân…

(còn nữa).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: