MƯƠI ĐIỀU VỀ ALASKA, ĐẤT MẶT TRỜI NỬA ĐÊM (phần 4)

(*Nếu cần bấm hai lần vào tựa bài để mở bài).

MƯƠI ĐIỀU VỀ ALASKA, ĐẤT MẶT TRỜI NỬA ĐÊM.

(phần 4)

Nguyễn Xuân Quang

-SKAGWAY

clip_image002

(nguồn: Wikipedia).

Skagway nằm trong một thung lũng băng hà hẹp ở đầu chỗ lõm biển Taiya, cực bắc vùng biển băng (fjord) của Đường Luồng Biển Bên Trong của vùng duyên hải phía nam Alaska, trên vùng Cán Chảo Alaska.

Theo thống kê năm 2010 dân số có khoảng 920. Con số này gấp đôi vào những tháng hè vì nhu cầu cung cấp dịch vụ cho chừng một triệu du khách phần lớn đến từ tầu tuần dương du lịch.

clip_image004

Các tầu du lịch vẽ tên và biểu hiệu để lưu niệm lại trên vách đá ở bến cảng Skagway (ảnh của tác giả).

Một Chút về Lịch Sử.
Từ tiền sử tới nay người Tlingit vẫn sống ở đây. Họ bắt cá, săn bắn và trao đổi, mua bán với các tộc khác ở vùng duyên hải hay nội địa, đời sống rất sung túc.

Tên Skagway có gốc từ ngôn ngữ thổ dân Tlingit có nghĩa bóng là ‘biển động’ ở trong lõm biển Taiya. gây ra bởi gió bắc thổi rất mạnh.

Tên làm liên tưởng tới của Thần Phù ở Việt Nam. Theo nghĩa đen Skagway là Shgageli có nghĩa là giai nhân với biệt danh là Kanagu, nữ thần hóa đá ở vịnh Skagway, người tạo ra cuồng phong trong kênh biển, thổi về phía Haines, Alaska. Có lẽ tên này gọi theo ngọn núi hình trông giống mặt người khi nhìn từ phía vịnh Skagway lên.

clip_image006

Núi Mặt Người và một góc bến cảng Skagway

(ảnh của tác giả).

Núi tên là Núi Mặt Người. Thổ ngữ Tlingit gọi Núi Mặt Người là Hình Kanagu.

Vào lúc khởi đầu, một khuôn mặt định cư người Mỹ nổi bật là William ‘Billy’ Moores.
Ông vốn là viên thuyền trưởng lái tầu chậy bằng hơi nước. Biên giới vùng Cán Chảo Alaska của Hoa Kỳ mua từ Nga và của vùng British Columbia, Canada lúc đó rất mơ hồ và người Canada muốn Hoa Kỳ thẩm định cho chính xác. Ông là một người trong nhóm thám định biên giới.
Vào năm 1887, Moores là người đầu tiên vượt qua con đèo giữa các rặng núi ở bờ biển, mà về sau gọi là Đèo White (White Pass, White là tên vị bộ trưởng nội vụ Thomas White của Canada thời đó). Có một điểm lý thú là tên White làm lầm tưởng tới con đường đèo ngập tuyết phủ Trắng xóa len lỏi giữa các đỉnh núi cao có chóp tuyết Trắng vạn niên.
Ngay từ lúc đầu, ông và người con trai chiếm sở hữu một vùng đất rộng lớn ở cửa sông Skagway vì ông nghĩ rằng nơi đây là chỗ phát tán ra các nẻo đường đi vào trong nội địa, những nơi ông nghĩ là có mỏ vàng.
Cái mộng tưởng của ông đúng là sự thật. Năm 1896, vàng tìm thấy ở Klondike, thuộc vùng Yukon của Anh. Cuộc Đổ Xô Đi Tìm Vàng đã làm biến đổi hẳn vùng đất Skagway.
Skagway trở thành cửa ngõ đi vào Klondike, vùng đất vàng.

Skagway là một thành phố cùng với vài ba thành phố khác (Petersburg và Seward) chấp nhận cho người tị nạn Do Thái bị Đức Quốc Xã ngược đãi, nhất là từ Đức và Áo, di cư tới lập nghiệp.

Skagway được Jack London dùng làm bối cảnh cho quyển The Call of the Wild (Tiếng Gọi của Hoang Dã) và Joe Haldeman cho quyển tiểu thuyết Guardian.

Thăm Viếng và Du Ngoạn

Như đã nói ở trên, Skagway vốn chỉ là một tỉnh lẻ, Cửa Ngõ Vào Klondike thuộc Canada, nơi có vàng.

Hai nơi thu hút khách du lịch nhất là Con Đường Đèo White và Khu Phố Lịch Sử, cả hai được xếp vào loại Địa Danh Lịch Sử Quốc Gia Hoa Kỳ. Ngoài ra còn có Công Viên Lịch Sử Quốc Gia Đổ Xô Đi Tìm Vàng Klondike và Lối Mòn Chilkoot.

Để đi hết được hai địa danh lịch sử này, chúng tôi quyết đi theo con đường Đèo White trước và khi trở về sẽ thăm viếng Khu Phố Lịch Sử.

Con Đường Đèo White và đường xe lửa hẹp Yukon là một phần của khu mỏ tìm vàng trong quá khứ, ngày nay hoạt động trở lại dùng cho dịch vụ du lịch vào những tháng hè.

Những ai gặp trở ngại về di chuyển, sức khỏe kém nên dùng xe lửa, tiện nghi và nhàn hạ hơn nhưng có điều xe lửa ít khi dừng lại những chỗ có thắng cảnh và chỉ đi tới biên giới Canada rồi trở về.

clip_image008

Chúng tôi chọn tua bằng xe buýt dùng con đường bộ hỏa tốc Yukon làm lại từ con đường xe ngựa ngày xưa.

Dùng phương tiện đường bộ này chúng tôi có dịp vượt qua biên giới Canada và Hoa Kỳ đến tỉnh Carcrossing ở Yukon, Canada.

Con Đường Đèo White khởi đi từ Skagway qua rặng núi tuyết phủ biên giới giữa Alaska và British Columbia, Canada.

Con đường đèo White này ngựa có thể leo lên được làm thay thế cho lối mòn Chilkoot của thổ dân thường dùng vì lối mòn này quá dốc đứng ngựa không leo nổi.

Tuy vậy đường Đèo White vẫn là một tử lộ cho người và vật nhất là về mùa đông tuyết giá vì thế còn được mệnh danh là ‘Lối Mòn Ngựa Chết’ (Dead Horse Trail). Vì thời tiết khắc nghiệt và điều kiện gian khổ, hành trình dài lâu những người đi qua con đường Đèo White này cũng như Lối Mòn Chilkoot thường chết vì đói khát, lạnh giá. Nhiều người phải ăn thịt ngựa chết tìm thấy ở dọc đường, nhiều người hóa điên, hóa dại và ngã bệnh…

Vì thế chính quyền Canada bắt buộc những người tìm vàng vào lãnh thổ Canada bằng con đường Đèo White phải mang theo một tấn vật dụng, lương thực để phòng ngừa chết đói trong mùa đông.

clip_image010

Một tấn vật dụng và lương thực phải mang theo (ảnh của tác giả chụp tại Bảo Tàng Carcrossing).

clip_image012

Đoàn người tìm vàng leo dốc vác cả trăm kí lô trên lưng (ảnh của tác giả chụp lại tại Bảo Tàng Viện Carcrossing).

Phải mất bốn năm lần hay hơn thế nữa để đem được một tấn tiếp liệu lên tới đỉnh núi.

Đây là một gánh nặng cho người tìm vàng và nẩy sinh ra nhu cầu cần các loài vật chuyên chở. Các đầu nậu mang ngựa từ các tiểu bang khác ở miệt dưới lên đây bán và cũng nẩy sinh ra nghề làm phu khuân vác trèo lên các sườn đồi có khi dựng đứng 45 độ.

Đi qua con đường này, nhắm mắt lại thấy con người ở thời nào, chỗ nào trên trái đất này, chẳng cứ gì như ở Việt Nam hiện nay, cũng muốn thoát ra khỏi cảnh nghèo khổ, cũng mang tham vọng làm giầu bằng mọi giá, bằng mọi phương tiện, bằng mọi cách, bằng mọi thủ đoạn…

Dọc theo con đường đèo này có nhiều địa mốc và thắng cảnh hấp hồn.

Hai bên đèo trùng trùng diệp những núi hùng vĩ phủ tuyết trắng. Cảnh quan mê hồn. Có cả cảnh trăng rằm vào lúc đúng ngọ.

clip_image014

Yêu em trăng ngọ rất rằm (Alaska Trắng).

Nhiều nơi còn thấy dấu tích của các mỏ đào vàng.

Một vài điểm đặc biệt dọc đường:

clip_image016

Cầu treo Moores lắc lẻo để chống lại động đất vì bắc ngang qua rãnh nứt động đất (earthquake fault) (ảnh của tác giả).

clip_image018

Hệ thống phản quang phản chiếu ánh sáng của đèn xe dùng làm đèn đường về đêm (ảnh của tác giả).

clip_image020

Trạm kiểm soát biên giới của Canada

(ảnh của tác giả)

clip_image022

Welcome to British Columbia.

clip_image024

Yukon, vĩ đại hơn cuộc sống.

Xin nhắc lại tiếng thổ dân Yukon chỉ con sông lớn, dữ tợn với từ Kon- có nghĩa là Sông mà người Hoa Kỳ dịch là Great River. Ta thấy Kon- ruột thịt với Việt ngữ Kông là Sông như Mekong là Sông Mẹ và Yu- biến âm với Việt ngữ Dữ (dữ tợn). Dữ cũng có nghĩa là quá, nhiều, lớn ví dụ như nhiều dữ vậy sao? lớn dữ há! Yukon có thể nhớ bằng Việt ngữ là Sông Dữ.

Cuối cùng con đường đèo đi qua một chuỗi hồ nước ở đầu nguồn con sông Yukon như Hồ Đỉnh Núi, Hồ Bernard, Hồ Tutshi.

clip_image026

(ảnh của tác giả).

clip_image028

Hồ nước đậm sâu mặt gương Tutshi phản chiếu cảnh vật đến mê mẩn hồn.

và Đường Đèo White chấm dứt ở hồ Bennett.

Từ Hồ Bennett hay các hồ lân cận những người tìm vàng đóng thuyền hay bè để xuôi dòng Yukon đến nơi có vàng ở quanh vùng tỉnh Dawson.

Những người khác tới bến gần Dea và dùng Đèo Chilkoot của thổ dân Klingit để tới vùng hồ.

Trạm dừng chân cuối cùng để ăn và nghỉ trưa là tỉnh Carcrossing ở Yukon, Canada, bên hồ Bennett và Narest, nơi cư trú của tộc Tagish có dân số 289 người (thống kê năm 2011).

clip_image030

(ảnh của tác giả).

Carcrossing gốc là caribou crossing, nơi đàn hươu caribou thường đi ngang qua. Chính vì có sự đi ngang qua này của đàn hươu mà tộc Tagish mới định cư ở đây vì có lương thực. Xin nhắc lại caribou là loài hươu có đặc tính là cào tuyết tìm cỏ ăn, Caribou tên thổ dân Algonquian kaleboo có kal-, car- = Việt ngữ cào. Caribou là hươu cào tuyết.

Ăn trưa với món thịt nướng, bánh mình men chua sourdough và loại bánh donut đặc biệt như bánh ‘tiêu’. Ăn xong chúng tôi quyết định đi thử xe sled dog. Hình ảnh đoàn chó mushing kéo tầu vào bến Juneau, bài nói chuyện của bà Libby Ridles, người phụ nữ đầu tiên đoạt giải Iditarod Trail Sled Dog Race, hình ảnh chó Pahtsy Ann, Nhân Viên Chính Thức Chào Đón Khách của Juneau và một phần nữa là muốn giúp quỹ bảo tồn giống chó và văn hóa xe tuyết này khiến chúng tôi muốn thử đi sled dog một lần mặc dù ở đây đi bằng xe bốn bánh chạy trong rừng cây thay vì lướt trên mặt tuyết.

clip_image032

clip_image034

Michelle Philipps, người đã từng tham dự cuộc đua Iditarod, đang giải thích về chó và cuộc đua Iditarod.

Loài chó này mang di thể (gene) chậy nên phải chậy hàng ngày. Ngày nào không được chậy chúng đâm ra nổi khùng, quậy phá và nếu để nằm không một chỗ lâu ngày, chúng buồn rầu rồi chết. Vì thế hàng ngày phải cho chúng kéo xe chạy cả giờ dù là kéo xe không. Cho nên đi xe không phải là một thứ hành hạ súc vật mà là một cách giúp chúng sống vui, sống khỏe và góp chút tài chính cho chúng và cho sự nuôi nấng, huấn luyện các cô cậu cún con.

clip_image036

Bà xã và một chú cún con đang cần có tài chánh giúp đỡ để lớn lên trở thành một quán quân.

Mỗi lần thấy có khách hàng chúng nhao nhao tranh nhau dành được kéo xe:“Cho tôi đi! Hãy chọn tôi đi’.

clip_image038

Đoàn chó được mắc vào dây cương (ảnh của tác giả).

.

Một điểm quan trọng là phải chọn đúng được con chó cầm đầu dẫn đường đúng nghĩa hai từ lãnh đạo. Con đầu đàn phải hiểu lệnh của chủ và biết tính chủ. Con này phải có đủ đức tính của một lãnh đạo là thông minh, dũng mãnh, quyền biến, chăm lo an toàn, bảo vệ sinh mạng cho đoàn chó, chủ và hành khách. Nó biết phản ứng, ngay cả đổi hướng đi để tránh né những chướng ngại vật bất ngờ trên đường… Những con chó chậy sau hoàn toàn tin tưởng và tuyệt đối tuân hành theo con dẫn đầu, lãnh đạo.

Một tay đua chó kéo xe tuyết cho biết phải cho chúng luyện tập chậy cả mấy chục cây số hàng ngày, ngay cả trong những lúc có cả bão tuyết. Một lần gặp bão tuyết, con chó lãnh đạo quyết định quay trở về, nhất định không chịu đi tiếp dù người chủ ra lệnh thế nào nó cũng không chịu đi tới nữa. Khi trở về thì quả thật đó là một trận bão tuyết tàn khốc gây ra thảm họa chết người.

Lãnh tụ của nhiều quốc gia trên thế giới hiện nay còn thua cả con chó lãnh đạo này.

clip_image040

Nữ ‘tài xế’Michelle Phillips.

clip_image042

Đoàn chó chạy một lúc được cho ngừng lại để uống nước và đi tè (ảnh của tác giả).

.

….

Ở đây cũng có trại nuôi các thú địa phương như loài ngựa lùn lông dài ở xứ tuyết Alaska.

clip_image044

(ảnh của tác giả).

Đặc biệt tại đây có một bảo tàng viện các loài động vật ở Alaska nhồi bông tuyệt hảo.

Trên đường về ghé qua

.Hồ Ngọc Thạch.

clip_image046

clip_image048

Hồ Ngọc Thạch nước trong xanh như ngọc thạch! (ảnh của tác giả).

Sa mạc Carcross.

clip_image050

Thật ra đây là một dẫy đụn cát. Thời băng tuyết cuối cùng tạo ra những hồ băng về sau hồ cạn đi phơi ra đáy hồ cát. Ngày nay các đụn cát này do gió thổi từ hồ Bennett gần đó tạo thành.

Đảo Bove

Đảo nằm trong hồ Tagish, một phần của con đường đi tìm vàng trong thời Đổ Xô Đi Tìm Vàng.

clip_image052

(ảnh của tác giả).

clip_image054

Về mùa xuân, lúc hồ tan băng, loài di điểu thiên nga bay về đây. Ở đây cũng có những loài cá đoạt giải thưởng.

Khi trở về lại, chúng tôi còn dư thì giờ thăm viếng khu Phố Lịch Sử Skagway.

clip_image002

Bảng chào đón đến Alaska từ phía biên giới Canada trên đỉnh con Đường Đèo White.

Khu Phố Lịch Sử Skagway.

Khu này còn giữ lại chừng100 tòa nhà từ thời đi tìm vàng.

Như đã biết, Skagway là Cửa Ngõ vào Klondike, đất vàng. Hàng ngàn người đi tìm vàng đã tới của ngõ này rồi vượt qua con Đường Đèo White dài 500 dậm để tới Klondike.
Dân số có lúc lên tới 30.000 người. Skagway trở thành thành phố lớn nhất Alaska lúc bấy giờ.

Nhiều người ‘thức tỉnh sớm’ ngay khi mới đặt chân tới đây, đã nhận ra những con đường đi tìm vàng là những tử đạo, dẫn đến những lỗ huyệt mà họ tự đào để chôn mình, đó chính là những hố đào tìm vàng. Những người này xoay qua làm dịch vụ cung cấp cho những người còn mơ ước đi tìm vàng. Chỉ trong một vài tuần mà Skagway trở thành một khu phố kiểu Miền Viễn Tây Hoang, Hoang Dại (Wild Wild West), với hàng quán, tửu điếm, saloon (có từ 80 tới 100), nhà trọ, khách sạn, nhà chứa và các văn phòng dịch vụ, chuyển vận…

Một vài dấu mốc chính nổi tiếng như:

-Khách Sạn Vàng Phương Bắc (Golden North Hotel).

clip_image058

Khách sạn Golden North

Khách sạn cũ xây vào năm 1898 được cho là lâu đời nhất ở Alaska và cho là có ma ở phòng số 24 và 4.

Ma ở phòng 24 tên là Mary. Mary là bạn gái của một gã tìm vàng may mắn kiếm được vàng. Anh chàng gởi tiền về mời nàng lên sống chung ở căn phòng số 24 tại khách sạn này. Trong khi người bạn trai tiếp tục đi tìm vàng, nàng ở một mình và bị sưng phổi rồi qua đời. Ngày nay những khách mướn căn phòng này đêm đêm thường thấy bóng dáng một phụ nữ luẩn quẩn trong phòng chờ đợi người tình trở về.

Còn căn phòng 14 thường thấy có những đốm lửa sáng (như ma trơi?) xuất hiện về lúc gần sáng…

-Saloon Củ Hành Đỏ.

Ở góc đường số 2 và Broadway xây năm 1897. Đây là một nhà chứa sang trọng nhất ở Skagway.

Trên quầy rượu có 10 con búp bê phản ảnh vóc dáng, sắc thái của 10 chị em ‘người’ ta. Khách hàng tùy ý chọn con búp bê nào thích. Em nào là hiện thân của con búp bê đó mời khách lên lầu… đỏ (củ hành). Lúc này người bán rượu đặt con búp bê của cô ta nằm ngửa xuống cho biết nàng đang đi khách (dĩ nhiên bằng cách nằm hay tư thế nào không biết, chứ không phải là đi như tiếng Việt). Khi xong việc, con búp bê lại được dựng đứng lên cho biết nàng có thể đi… trở lại.

clip_image060

Saloon Củ Hành Đỏ

Ngày nay Saloon Red Onion có quầy rượu, tiệm ăn, trên lầu là bảo tàng viện về nghề ‘vòng ngoài bẩy chữ, vòng trong tám nghề’.

Nếu mỏi gối chồn chân không muốn đi đâu xa thì vào đây tiêu khiển, với thời gian một ngày còn là ngắn.

-Mascot

Mascot cũng là một saloon một thời, xây năm 1898 về sau biến thành văn phòng của các công ty, cơ sở và rồi biến thành bảo tàng viện về tứ đổ tường: cờ bạc, rượu chè, đĩ điếm

clip_image062
-Nhà Tình Huynh Đệ Bắc Cực và Trại Skagway.
Đây là một ngôi nhà lịch sử phía mặt tiền che phủ bằng củi dều (driftwood) ở đường Broadway.
clip_image064
Nhà Tình Huynh Đệ Bắc Cực và Trại Skagway (ảnh của tác giả).
-Quảng cáo thời Đổ Xô Đi Tìm vàng trên vách núi.

clip_image066

(ảnh của tác giả).

-Hệ thống hỏa xa White Pass và Yukon Route.

Năm 1898, một số nhà đầu tư nẩy ra ý kiến khai thác một hệ thống xe lửa chậy bằng hơi nước dọc theo một phần con đường Đèo White.

clip_image068

(ảnh của tác giả).

clip_image070

Năm 1.900 khi hệ thống hỏa xa hoàn tất thì rủi thay cuộc Đổ Xô Đi Tìm Vàng cũng tàn lụi.

-Bảo Tàng Viện Skagway.

Và dĩ nhiên ngày nay có cả bảo tàng viện về Skagway và cuộc Đổ Xô Đi Tìm Vàng ngày trước.

-Những Khuôn Mặt Lẫy Lừng Một Thời của Skagway.

Vào những năm 1897-1898 Skagwag là thành phố vô luật lệ, một nơi ‘tốt hơn địa ngục ở trên trái đất này một chút’. Thành phố của những tay giang hồ, băng đảng. Lừa gạt. Đánh nhau. Bắn lộn. Giết người. Đĩ điếm. Bài bạc. Rượu chè…

Vì bị lừa đảo, bóc lột dã man, các người đi tìm vàng lập ra hội đồng bảo cho những người đi tìm vàng. Nhưng khi hội bảo vệ này đi theo đoàn người đi tìm vàng thì thành phần còn lại rơi vào những tay thủ đoạn, lưu manh. Một tay lưu manh quỉ quyệt nhất là Jefferson Randolph ‘Soapy’ Smith.

clip_image072

Soapy Smith.

Bề ngoài Soapy làm ra mặt bảo vệ những người đi tìm vàng, giúp đỡ những người cần giúp, giúp tiển cho các quả phụ, ngay cả lập ra hội nuôi những con chó bị bỏ rơi bởi những người chủ đi tìm vàng đã tàn tạ cùng đường. Nhưng bộ mặt thật, Soapy là thủ lãnh một đường dây tứ đổ tường để lột sạch dân đi tìm vàng và một tổ chức tội ác. Hắn lập ra văng phòng gởi điện tín lấy 5 Mỹ kim cho một bức điện tín gởi đi khắp nơi trên thế giới cho những người muốn liên lạc với người thân và gia đình. Nhưng sự thật đây chỉ là một mánh mung lường gạt, không hề có dịch vụ gởi điện tín. Thật sự cho tới năm 1901 mới có dịch vụ gởi điện tín. Hắn tổ chức một mạng lưới gián điệp, võ trang riêng, kiểm soát báo chí, văn phòng công lực Hoa Kỳ và một hệ thống những tên đầu trộm đuôi cướp, những tay anh chị, du thủ du thực.

Frank Reid bắn chết Smith vào ngày 8 tháng 7, 1898 trong một trận đấu súng lừng danh ở cầu tầu Juneau. Frank Reid vốn là trung úy về sau học thành kỹ sư ở Oregon rồi đi dậy học. Reid tới Skagway làm người pha rượu tại Klondike saloon, được cho là của Soapy Smith. Về sau được bổ nhiệm làm chuyên viên đo đạc vẽ họa đồ cho Skagway. Reid cũng tham gia đoàn cảnh vệ. Buổi chiều ngày 8 tháng 7 năm 1889, Reid ngăn cản không cho Smith vào quấy rối buổi họp của đoàn cảnh vệ ở cầu tầu Juneau. Cuộc đọ súng xẩy ra, Reid bắn chết Smith nhưng bị thương nặng.

clip_image074

(ảnh của tác giả chụp lại tại Bảo Tàng Viện Skagway).

Frank Reid chết 12 ngày sau đó.

Smith và Reid cùng được chôn ở nghĩa địa Đổ Xô Đi Tìm Vàng Klondike cò gọi tên là ‘Skagway Boot Hill’ (‘Đồi Giầy Skagway’).

Trên mộ bia của Reid có khắc hàng chữ ‘Một người đã hy sinh đời mình cho Danh Dự của Skagway’.

……

Bà xã vẫn còn thì giờ đi mua sắm trước khi về tầu.

Tối nay tầu rời bến đi tới Vịnh Băng Hà (Glacier Bay).

(còn nữa).

2 comments

  1. Rất thú vị theo dõi cuộc hành trình Alaska của anh Quang, chị Mai. Thân chúc anh chị nhiều sức khoẻ tiếp tục cuộc du lịch.

    1. Quang Nguyen · · Reply

      Cám ơn Ngọc Anh và Anh Bản rất nhiều.

      nguyễn xuân quang
      bacsinguyenxuanquang.wordpress.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: