Ý NGHĨA KIẾN TRÚC THÁP CHAMPA (Phần 2 và hết)

(*Nếu cần bấm hai lần vào tựa bài để mở bài).

Ý NGHĨA KIẾN TRÚC THÁP CHAMPA, VIỆT NAM.

(Phần 2 và hết)

Nguyễn Xuân Quang

II. THÁP CHAMPA VÀ VŨ TRỤ GIÁO.

Hiển nhiên ta thấy tháp Champa, Việt Nam là một biến dạng của tháp Ấn Độ. Tháp Champa chỉ có thêm sắc thái Champa và các tín ngưỡng đa thần địa phương. Về sau có vài nét của Phật giáo và kiến trúc Khmer khi bị ảnh hưởng của văn hóa Khmer.

Như vậy hiển nhiên kiến trúc tháp Champa có cốt lõi dựa theo Vũ Trụ Tạo Sinh, Vũ Trụ giáo như các tháp Ấn Độ. Bằng chứng hiển nhiên là ta đã thấy qua hình dạng của tháp Champa mang tính nõ nường, nòng nọc, âm dương, nguyên lý căn bản của Vũ Trụ Tạo Sinh, Vũ Trụ giáo, của Dịch và nhất là qua các tháp Champa có hình dạng là Núi Vũ Trụ Meru diễn tả trọn vẹn ý nghĩa vũ trụ tạo sinh của Vũ Trụ giáo (xem Kiến Trúc Đền Khajuraho và Vũ Trụ giáo).

Xin nhắc lại một chút, Vũ Trụ Tạo Sinh là một vũ trụ quan bắt nguồn từ sự thờ phượng sinh thực khí, phồn thực, nòng nọc, âm dương, rồi trở thành Vũ Trụ giáo. Vũ Trụ giáo là tôn giáo cổ nhất của loài người hầu như còn thấy có mặt hay dấu tích trong các tôn giáo lớn sau này trong đó có Đông Sơn giáo …

Nhìn tổng quát kiến trúc tôn giáo thế giới theo Vũ Trụ giáo chia ra làm ba loại: Loại thứ nhất theo nòng nọc, âm dương đề huề tức thái cực, có cả hai loại đường nét cong âm và thẳng dương và thường có chỏm nóc hình trái bầu nậm. Loại thứ hai là loại thuộc ngành nọc, dương có nhiều nét hình nọc thẳng (trụ), có góc cạnh, hình nhọn đầu như nọc mũi tên (mũi mác, răng cưa, răng sói) và trên đỉnh thường có chỏm nóc hình trụ nọc, nhọn. Loại thứ ba thuộc ngành nòng, âm có nhiều đường nét cong, đầu đỉnh có hình bao, túi bầu, bình (nước), vòng tròn…

Vì Shiva giáo là quốc giáo của Champa nên các tháp Champa có khuông mặt chủ mang tính nọc dương thái dương của ngành nọc dương.

Tôi không nhắc lại dài dòng về vũ trụ thuyết ở đây (xin xem ở các bài viết về Vũ Trụ giáo ở Categories Vũ Trụ Giáo), xin đi thẳng vào khảo sát tháp Champa qua các gia đoạn khác nhau của qui trình Vũ Trụ Tạo Sinh. Đó là hư vô, thái cực, lưỡng nghi, tứ tượng, tam thế và trục thế giới.

Hư không

Các tháp Champa trên nóc có hình bầu tròn mang một ý nghĩa biểu tượng cho hư không hoặc có các kiến trúc, các trang trí có hình tròn cũng có thể mang nghĩa diễn tả hư không. Ví dụ một tháp có tượng linga-yoni với yoni hình tròn nếu diễn tả trọn vẹn ý nghĩa của Vũ Trụ Tạo Sinh thì vòng hay vành tròn bao quanh linga-yoni cũng có thể mang ý nghĩa biểu tượng cho hư không. Hư không hiện diện nhiều nhất trong các tháp Champa có thờ phượng các thần linh thuộc ngành nòng âm, không gian như Vishnu (âm nam) và các thần nữ (tháp lồng ống yoni).

.Thái Cực

Tháp Champa trên nóc có chóp đỉnh hình bầu nậm có một khuôn mặt nòng nọc, âm dương, nhất thể, thái cực. Ví dụ như tháp Cri Cambhu có hình dạng tháp thờ Vishnu trong quần thể tháp Po Nagar đã nói ở trên, chóp hình bầu nậm nhìn dưới dạng sinh tạo, tạo hóa thì bầu cũng có một khuôn mặt sinh tạo, nhất thể, thái cực. Cũng vì vậy mà ngày nay được diễn đạt thành khuôn mặt mang nghĩa duy tục là thờ thần mắn sinh Cri Cambhu, các phụ nữ Champa hiếm muộn thường tới đây cầu tự.

Các tháp trong có để linga-yoni mang ý nghĩa sinh tạo, tạo hóa cũng có một khuôn mặt thái cực. Các tháp Champa có thờ thần tạo hóa, sinh tạo Brahma có thể có những kiến trúc, các trang trí mang ý nghĩa sinh tạo, tạo hóa ở dạng thái cực.

.Lưỡng Nghi

Như đã biết ở trên, hình dạng của tháp Champa mang tính nõ nường, linga, yoni (lồng ống), hiển nhiên, tháp Champa mang tính lưỡng nghi.

Tháp Champa hình linga có một khuôn mặt diễn tả cực dương, nọc lửa ngành Shiva. Tháp các thần nữ có mái lồng ống yoni có một khuôn mặt diễn tả cực âm, nòng nước ngành nòng âm, nữ. Đôi khi theo duy dương có thể có khuôn mặc âm nam thái dương Vishnu làm đại diện.

.Tứ Tượng

Các tháp Champa có những yếu tố sau đây có thể mang một khuôn mặt biểu tượng cho tứ tượng:

-Ở các tháp mà ở phần trên cùng của tháp có bốn tháp nhỏ có thể mang ý nghĩa biểu tượng cho tứ tượng (xem dưới).

-Thân tháp vuông có thể có một khuôn mặc biểu tượng cho tứ tượng.

-Tháp có bốn cửa mở ra bốn hướng đông, tây nam, bắc.

-Tháp có các hình tượng, trang trí diễn tả ứng với tứ phương đông, tây, nam, bắc hay thực sự diễn tả tứ tượng.

.Tam Thế

Tổng quát, đơn giản tháp Champa có ba tầng ứng với tam thế và có thân tháp là trục thế giới nối liền tam thế.

Tiêu biểu nhất là loại tháp có hình Núi Trụ Meru vì ta biết rõ Núi Meru là Núi Vũ Trụ phân ra làm tam thế và có trục vũ trụ. Ví dụ tháp hình Núi Meru thờ Shiva A1 ở thánh địa Mỹ Sơn đã nói ở trên. Như đã biết, tháp A1 đã bị phá hủy trong thời chiến tranh Việt Nam vừa qua, may mắn chỉ còn lại hình vẽ. Vì thế xin đưa ra một tháp còn hiện hữu khác làm ví dụ như Tháp Nhạn, Tuy Hòa.

clip_image002

Tháp Nhạn, Tuy Hòa.

Chỏm tháp hình bầu tròn nhưng có cạnh mang tính nòng nọc, âm dương nhất thể ứng với thái cực. Ở đây có đỉnh nhọn cho biết thuộc giáo phái Shiva, quốc giáo của Champa.

Nhìn dưới dạng phân cực là lưỡng nghi. Lưỡng nghi giao hòa sinh ra tứ tượng. Ở đây bốn tháp nhỏ trên cùng của tháp diễn tả tứ tượng. Tứ tượng sinh ra vũ trụ chia ra tam thế.

Tháp có tầng trên cùng diễn tả Thượng Thế, cõi vũ trụ, cõi trời. Tầng thứ hai là Trung Thế, cõi đất nhân sinh. Chân tháp là Hạ Thế, cõi âm. Thân tháp là Trục Thế Giới thông thương ba cõi. Chính nơi thân tháp trục thế giới này có điện thờ là nơi dâng cúng, các lễ vật, lời cầu nguyện tới các thần linh và cả quỉ thần của tam thế nhờ khuôn mặt trục thế giới.

Một ví dụ nữa là tháp Poshanu ở Phan Thiết.

clip_image003

Tháp Poshanu, Phố Hải, Phan Thiết (EN Wikipedia.org).

Dĩ nhiên tháp hình linga cũng có loại diễn tả tam thế, nhất là các tháp mang trọn vẹn ý nghĩa Vũ Trụ Tạo Sinh của ngành nọc dương Shiva. Hãy trở lại với tháp hình linga Bằng An, Điện Bàn, Quảng Nam.

clip_image005

Tháp Bằng An, Điện Bàn (Panoramio.com)

Tháp này có chỏm tháp hình qui đầu diễn tả Thượng Thế, thân tháp là Trung Thế và cũng là Trục Thế Giới và chân tháp là Hạ Thế.

Điểm này cũng được xác thực bởi yếu tố là linga biểu tượng của Shiva cũng có nhiều loại. Trong Shiva giáo của Champa thấy các dạng linga như linga đơn giản, linga mặt người (mukhalinga). linga chia tầng (jatalinga). Chính loại linga chia tầng này diễn tả tam thế.

clip_image007

Một linga thuộc loại gọi là jatalinga phân ra làm ba tầng ứng với tam thế ở thánh địa Mỹ Sơn Việt Nam (ảnh của tác giả).

Phần trên qui đầu (đầu rùa) biểu tượng thượng thế, cõi trên của ngành Shiva, phần giữa là trung thế và phần đế là hạ thế. Toàn thân có một khuôn mặt là trục vũ trụ, trục thế giới. Khuôn mặt trục thế giới thấy rõ ở những linga có thân cường điệu (xem dưới). Linga phân chia ba tầng này ứng với tháp Champa hình linga phân chia ba tầng.

Dĩ nhiên tháp mái lồng ống yoni cũng có loại diễn tả tam thế của ngành nòng âm nữ.

clip_image009

Tháp mái lồng ống yoni Mỹ Sơn B5 (flightcenter.com.au).

Rõ như ban ngày tháp có ba phần ứng với tam thế của ngành nòng âm.

Các Thể Dạng Khác Diễn Tả Tam Thế của Tháp Champa.

Ngoài các dạng đơn giản vừa thấy ở trên còn thấy các dạng phức tạp hơn. Các dạng này có tam thế và mỗi thế lại chia ra làm ba tiểu thế. Ví dụ Thượng Thế chia ra ba tiểu thế với tiểu thế trên là cõi tạo hóa sinh tạo. Tiểu thế giữa là cõi thần linh cõi giữa thế gian và tiểu thế dưới là cõi thần linh của hạ thế. Cấu trúc tam thế phức tạp này thấy rõ qua cấu trúc của chiếc đèn đá Cây Đời, Cây Vũ Trụ thấy ở các kiến trúc thờ phượng mà tôi đã mổ xẻ kỹ lưỡng trong bài viết Khái Lược Về Vũ Trụ Giáo và Cơ Thể Học Trống Đồng Nòng Nọc, Âm Dương Đông Nam Á (Giải Đọc Trống Đống Đông Nam Á).

clip_image010

Đèn đá Cây Vũ Trụ, Cây Tam Thế.

Chỉ xin nhắc lại vắn tắt là Thượng Thế được diễn tả bằng hình bầu nậm.

CT

Chỏm bầu nậm diễn tả Thượng Thế.

Bầu Thượng Thế chia ra là ba tiểu thế:

chỏm hình nọc trên cùng diễn tả nọc lửa là tiểu thế ứng với lửa vũ trụ, mặt trời (Càn) và cả lửa đất thế gian (Li). Phần bầu ứng với bầu không gian là tiểu thế khí gió, không gian (Đoài vũ trụ) và đế bầu hình hoa sen diễn tả tiểu thế nước vũ trụ (Chấn). Bầu có ba tiểu thế diễn tả Lửa (vũ trụ và thế gian) tức dương; phần bầu Khí Gió (dương của âm, thiếu âm) và đế bầu diễn tả Nước (âm của âm, thái âm). Phần bầu và đế diễn tả âm. Như thế chỏm bầu có đủ dương (thái dương, thiếu dương) và âm (thái âm, thiếu âm). Nhìn dưới dạng đại vũ trụ ta có hôn phối thái dương và thái âm (Càn-Chấn). Nhìn dưới dạng tiểu vũ trụ ta có hôn phối thiếu dương và thiếu âm (Li-Đoài vũ trụ).

Trung Thế là phần lồng đèn.

clip_image012

Lồng đèn diễn tả Trung Thế.

Lồng đèn chia ra làm ba tiểu thế cõi thế gian nhân sinh là: cõi trời là mái lồng đèn ứng với vòm trời thế gian. Cõ đất: là phần lồng đèn gồm hai phần: phần hình trụ cao diễn tả núi, đất dương. Phần chân của thân lồng đèn diễn tả vùng đất âm. Cõi nước là đế lồng đèn hình hoa sen. Phần này diễn tả tiểu thế cõi nước thế gian.

Hạ Thế là phần chân đèn.

clip_image013

Chân đèn diễn tả Hạ Thế

Hạ Thế chân đèn cũng chia ra làm ba tiểu thế: Phần u nổi hình hoa sen hình vòm diễn tả thiểu thế cõi trên của Hạ Thế, cõi nước âm. Phần bằng diễn tả tiểu thế cõi giữa của Hạ Thế và phần mặt dưới cùng diễn tả tiểu thế cõi dưới của Hạ Thế.

Trụ đèn diễn tả Trục Thế Giới.

clip_image014

Trụ đèn diễn tả Trục Thế Giới.

Như đã biết, trống đồng nòng nọc, âm dương của đại tộc Đông Sơn loại Cây Nấm Vũ Trụ Nguyễn Xuân Quang VI (Heger I giống như trống Ngọc Lũ I, còn gọi là trống Đông Sơn) có cấu trúc y hệt cây đèn đá Vũ Trụ.

clip_image016

Cơ Thể Học Trống Đồng Nòng Nọc Đông Nam Á.

. Thượng Thế

Vùng tâm trống diễn tả Thượng Thế chia ra ba tiểu thượng thế là:

1. hư Vô: vòng tròn bao quanh các đầu tia sáng mặt trời có một khuôn mặt diễn tả hư vô.

2. thái cực, lưỡng nghi: mặt trời là cực dương nằm trong không gian giới hạn bởi vòng hư vô. Không gian này bị mặt trời che lấp chỉ còn lại các  khoảng hở giữa các tia sáng. Nhìn dưới dạng nhất thể không gian-mặt trời là vũ-trụ ứng với Trứng Vũ Trụ, thái cực. Nhìn dưới dạng hai cực là lưỡng nghi.

3. tứ tượng

Trong các khoảng không gian giữa các tia sáng mặt trời ở những trống diễn tả trọn vẹn thuyết vũ trụ có các chữ nòng nọc vòng tròn-que diễn tả tứ tượng, tôi gọi là hình thái tứ tượng (các học giả hiện nay gọi lầm là ‘họa tiết lông công’). Tứ tượng ở dạng ‘tĩnh’ mang tính biểu tượng. Vành ngoài mặt trời không gian diễn tả tứ tượng vận hành là tứ hành mang tính sinh tạo.

Trung Thế

Trung Thế phần còn lại của mặt trồng và tang trống là cõi thế gian chia ra làm ba tiểu thế ứng với ba vùng:

.Vùng đất dương gần mặt trời có cảnh sinh hoạt người hay thú bốn chân mang dương tính.

.Vùng đất âm thường có vành chim bay cho biết tộc nào mang tính chủ.

.Vùng nước ở tang trống thường có cảnh sinh hoạt của người trên thuyền bè và các loài thủy tộc.

Hạ Thế

Chân trống diễn tả Hạ Thế gồm có ba phần ứng với ba tiểu thế: phần thoai thoải hình nón diễn tả cõi đất Hạ Thế, phần vành tròn ở dưới diễn tả cõi trời Hạ Thế và lỗ hổng ở đáy diễn tả cõi nước âm Hạ Thế.

Trục Vũ Trụ

Thần hay eo trống diễn tả Trục Thế Giới.

Các tháp Champa diễn tả thật trọn vẹn Vũ Trụ Tạo Sinh có kiến trúc giống hệt của cấu trúc của chiếc đèn đá Cây Vũ Trụ, Cây Tam Thế và trống đồng nòng nọc, âm dương của đại tộc Đông Sơn loại Nguyễn Xuân Quang VI (Heger I).

Hãy lấy một ví dụ tháp Dương Long

clip_image017

Tháp Dương Long (ảnh Lê Minh).

Ta thấy rất rõ phần trên Thượng Thế của tháp chia ra làm ba tiểu thế. Thân tháp rất cường điệu là Trung Thế và Trục Thế giới. Bên trong có thể cũng phân ra làm ba tiểu thế hay có bàn thờ diễn tả tam thế. Chân tháp là Hạ Thế có thể có ba tiểu thế diễn tả như ba tầng cấp chẳng hạn (rất tiếc không có hình chi tiết).

.Trục Vũ Trụ.

Như đã biết, tháp Champa hình Núi Meru-Shiva diễn tả trọn vẹn thuyết Vũ Trụ Tạo Sinh biểu tượng cho Núi Vũ Trụ gồm tam thế và trong có trục vũ trụ, trục thế giới.

Các tháp Champa hình linga cũng có thân tháp diễn tả trục thế giới nhất là các tháp linga có thân rất cường điệu, cao và dài hơn các thế khác của tam thế. Ví dụ tháp Dương Long đã nói ở trên.

Điểm này cũng xác thực bởi các linga phân ra ba tầng ứng với tam thế và có thân rất cường điệu.

Ví dụ linga hình cột trụ thấy ở Thái Lan:

clip_image019

Một linga hình trụ ba tầng (ảnh của tác giả chụp tại Bảo Tàng Viện Quốc gia Bangkok, Thái Lan).

Linga cột trụ này rõ ràng có một khuôn mặt Trục Thế Giới rất cường điệu nối liền tam thế.

Như thế rõ như dưới ánh sáng mặt trời kiến trúc tháp Champa Việt Nam dựa theo Vũ Trụ Tạo Sinh của Vũ Trụ giáo.

Kiểm Chứng với Tháp Phật Giáo.

Ta đã biết Phật giáo bị ảnh hưởng rất nhiều của Ấn Giáo. Gia đình Đức Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni nguyên là tín đồ Ấn giáo. Ta cũng biết triều đại vua Champa Indrapura (Đồng Dương, Quảng Nam) từ thế kỷ 9 đến thế kỷ 10 theo Phật giáo. Phật giáo và Ấn giáo đi cùng nhau một cách hòa đồng trong văn hóa Champa. Ví dụ như ở tháp Bà Po Nagar, Bà Chúa Xứ theo Ấn Giáo vốn là một vị thần nữ trần truồng. Sau này bà được cho mặc quần áo kiểu nhà Phật. Các tín đồ ở đây cũng như ở một vài tháp Chàm ở nhiều nơi khác cũng lễ bái theo kiểu nhà Phật.

Ta đã biết cấu trúc của một tháp Phật mang trọn vẹn triết thuyết Vũ Trụ Tạo Sinh. Phật giáo cũng có Núi Meru Tu Di. Nhiều tháp Phật stupa có hình dạng núi Meru, nổi tiếng nhất là đền Borobudur, Nam Dương (Phật Giáo: Ý Nghĩa Tháp Chùa).

Vì thế về kiến trúc tổng quát tháp Champa và tháp Phật diễn tả trọn vẹn thuyết Vũ Trụ Tạo Sinh của Vũ Trụ giáo nhiều khi có hình dạng giống nhau. Ví dụ ngôi tháp Hòa Phong của chùa Báo Ân ở gần hồ Hoàn Kiếm (đã bị phá hủy, chỗ nhà bưu điện  ngày nay ) có hình giống một tháp Chàm ở Mỹ Sơn.

champa

(Hình một tháp Champa ở Mỹ Sơn: nguồn: dreamline.com)

Một tháp ở Mỹ Sơn và  ngôi bảo tháp Phật Hòa Phong của chùa Báo Ân gần Hồ Hoàn Kiếm.

Điểm này xác thực tháp Champa có kiến trúc làm theo triết thuyết Vũ Trụ Tạo Sinh của Vũ Trụ giáo.

Kết Luận

Tóm tắt lại, kiến trúc tháp Champa Việt Nam được xây cất dựa theo Vũ Trụ Tạo Sinh của Vũ Trụ giáo, một khuôn mặt đậm nét trong Ấn giáo. Vì Shiva giáo là quốc giáo của Champa nên tháp Champa có khuôn mặt mang tính nọc dương thái dương của Shiva mang tính chủ.

Về hình dạng tháp Champa vì thế có hai hình dạng chính là Núi Vũ Trụ Meru-Shiva, nơi sinh của Shiva và linga, một biểu tượng chính của Shiva. Về cấu trúc tháp Champa làm theo Vũ Trụ thuyết dựa trên nguyên lý nòng nọc, âm dương, Dịch lý.

Đây là chìa khóa chính để ta giải đọc, giải mã tháp Champa và cả nghệ thuật Champa một cách chính xác và thấu đáo.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: