Ý NGHĨA KIẾN TRÚC THÁP CHAMPA VIỆT NAM. (Phần 1)

(*Nếu cần bấm hai lần vào tựa bài để mở bài).

Ý NGHĨA KIẾN TRÚC THÁP CHAMPA VIỆT NAM.

Phần 1)

Nguyễn Xuân Quang

Tổng Quát

Xin nói qua vài nét tổng quát về Champa liên hệ tới kiến trúc Champa. Người Chàm, ngày nay ở Việt Nam gọi là Chăm, Pháp Anh gọi là Champa.

Champa là một quốc gia hiện hữu từ năm 192 STL đến năm 1832 STL ở phần đất miền Trung Việt Nam hiện nay. Từ các thế kỷ đầu Sau Tây Lịch và nhất là qua đế quốc Phù Nam (ở phần đất Campuchia và miền Nam Việt Nam ngày nay) nền văn minh Ấn Độ đã truyền đến Champa.

Một thành phố gần sông Hằng ở tỉnh Bhagalpur, Ấn Độ cũng có tên là Champa.

Chữ bắc Phạn (Sanskrit) đã được người Chăm tiếp thu từ những thế kỷ đầu Sau Tây Lịch, các chữ viết trên bia Võ Cạnh ở thế kỷ 3 với cách viết rất gần với kiểu viết của các bia ký vùng Amaravati ở Nam Ấn Độ.

Champa theo Ấn giáo. Ấn Độ giáo ở Champa chủ yếu là Shiva giáo, là đạo thờ thần Shiva.

Shiva giáo trở thành quốc giáo của Champa. Điểm này thấy rõ qua trong số 123 bia ký còn để lại có thể hiểu được nội dung thì 92 bia nói về Shiva giáo, 5 bia về thần Brahma, 3 bia về thần Vishnu, 7 bia về Đức Phật và 21 bia không rõ về về tính tôn giáo (vi.wikipedia).

KIẾN TRÚC THÁP CHAMPA VÀ VŨ TRỤ GIÁO.

Tháp Champa là những kiến trúc tế lễ thờ phượng, nơi tụ tập xã hội, chính trị, lễ hội đình đám, tang ma hiếu hỉ, giải trí tương tự như một tháp Phật nguyên thủy, một ngôi chùa, đình Việt Nam.

Thuyết Vũ Trụ Tạo Sinh, Vũ Trụ giáo rất đậm nét trong Ấn giáo (Cấu Trúc Đền Khajuraho và Vũ Trụ Giáo). Vì bị ảnh hưởng của văn hóa Ấn Độ nên Champa cũng theo Vũ Trụ giáo và hiển nhiên các tháp Champa cũng phải có cấu trúc dựa theo thuyết Vũ Trụ Tạo Sinh, theo Vũ Trụ giáo, dựa trên nguyên lý nòng nọc, âm dương, Dịch lý. Bắt Buộc. Bắt Buộc. Và Bắt Buộc. Tháp Champa là một dạng thể của các tháp Ấn Độ giáo.

Xin nhắc sơ lược lại Vũ Trụ Tạo Sinh là một vũ trụ quan bắt nguồn từ sự thờ phượng sinh thực khí, phồn thực, nòng nọc, âm dương, rồi về sau trở thành Vũ Trụ giáo.

Nhìn một cách tổng quát, cấu trúc của các đền đài Ân giáo có cối lõi dựa theo Vũ Trụ Tạo Sinh, Vũ Trụ giáo chỉ khác nhau về hình dạng, đường nét tùy theo tính nòng nọc, âm dương khác nhau của từng giáo phái. Ta biết ba vị thần sáng thế của Ấn giáo là Brahma có tính nòng nọc, âm dương nhất thể, lưỡng tính phái, Vishnu mang âm tính (vì có khuôn mặt đàn ông chính nên là âm nam, âm nam thái dương) và Shiva mang dương tính (dương, dương nam thái dương). Vì vậy các cấu trúc đền đài Ấn theo Vũ Trụ giáo chia ra ba loại kiến trúc chính. Loại thứ nhất các đền đài có cấu trúc mang tính nòng nọc, âm dương đề huề, nhất thể thường dùng thờ phượng thần tạo hóa Brahma có khuôn mặt lưỡng tính phái, nhất thể. Loại thứ hai, các đền đài có cấu trúc mang tính âm nam trội thường thờ Vishnu của phái nòng âm nam Vishnu (Vaihnava). Loại thứ ba mang dương tính trội thường là những đền thờ Shiva của phái nọc dương Shaivism.

Trong một quần thể đền đài Ấn giáo thường ở một thánh địa, tổng quát thường có đền thờ ba vị thần sáng thế Brahma, Vishnu và Shiva gọi là đền Trimurti. Ở mỗi nhóm của từng giáo phái, đền thờ vị thần tối thượng của phái đó có khuôn mặt chính còn hai vị kia là phụ.

Ngoài ra còn có các đền, điện thờ các vị thần phụ liên hệ.

Đặc Tính Nòng Nọc, Âm Dương Chính của Tháp Champa Việt Nam.

Vì Champa theo Ấn giáo với Shiva giáo là quốc giáo nên các tháp Champa phần lớn làm theo loại kiến trúc duy dương ngành nọc lửa Shiva. Hầu hết các tháp Champa mang dương tính của giáo phái shaivism có khuôn mặt thờ Shiva mang tính trội.

I. Ý Nghĩa Nòng Nọc, Âm Dương Hình Dạng Tháp Champa Việt Nam.

Bây giờ, trước hết, ta hãy tìm ý nghĩa nòng nọc, âm dương của hình dạng tháp Champa ở Việt Nam nhìn dưới lăng kính Vũ Trụ Tạo Sinh, Vũ Trụ giáo nghĩa là theo nòng nọc, âm dương, theo Dịch lý.

Tôi chia ra làm bốn loại tháp Champa chính: tháp thờ Shiva, Tháp thờ Abrama, tháp thờ Vishnu và tháp thờ các vị thần nữ. Vì Shiva giáo là khuôn mặt chủ của Ấn giáo Champa, là quốc giáo của Champa nên ta tìm hiểu nhóm tháp có hình dạng mang tính nọc, dương của phái Shiva trước tiên.

1. Tháp Champa thờ Shiva có hình dạng mang dương tính Nọc, Dương.

Cấu trúc các tháp Champa theo giáo phái thờ Shiva đều mang tính nọc, dương thường theo các khuôn mặt biểu tượng chính của Shiva, có đỉnh nhọn, đường nét, thẳng, có góc cạnh mang dương tính, thân tháp thường tròn hay vuông. Dĩ nhiên ngoài tháp thờ Shiva chính cũng còn có tháp thờ cả các thần ngành âm nam hay âm nữ của giáo phái thờ Shiva. Trong các đền thờ các vị thần âm nữ mà vẫn giữ hình tháp thờ Shiva thì có các yếu tố, hình tượng mang âm tính nói cho biết tháp đó thờ vị thần mang âm tính nào như trường hợp Tháp Bà Po Nagar ở Nha Trang (xem dưới).

1. Tháp thờ Shiva

Shiva có hai biểu tượng chính là Núi Meru, nơi sinh của Shiva và linga nên tháp thờ Shiva có hai loại chính: một loại có hình dạng Núi Meru và một loại có hình dạng linga.

a. Tháp Champa Có Hình Núi Meru.

Thần Shiva được cho là sinh ra ở Núi Kailash hay Meru, Núi Trụ Thế Gian, Trục Thế Giới, Trụ Chống Trời ở Himalaya. Các tháp thờ thần Shiva thường có hình Núi Meru. Một ví dụ điển hình về tháp dạng Núi Meru mang dương tính của giáo phái Shiva này là Tháp Shiva ở Prambana, Indonesia.

clip_image002clip_image004

Tháp Shiva và sơ đồ ở Prambana, Indonesia (nguồn Wikipedia).

Các tháp Champa theo giáo phái Shiva có hình Núi Meru nhọn đỉnh thường mang trọn vẹn ý nghĩa thuyết Vũ Trụ Tạo Sinh.

Ví dụ tháp Shiva hình Núi Meru ở Việt Nam:

.Tháp Mỹ Sơn A1.

Mỹ Sơn ở quận Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam cách thánh phố lịch sử Trà Kiệu (Simhapura) 10 cây số và liên kết chặt chẽ với Đồng Dương (Indrapura). Thánh địa Mỹ Sơn là trung tâm tế lễ của các vua Champa và cũng là nơi chôn cất của hoàng tộc và các vị anh hùng Champa.

Thánh địa Mỹ Sơn được xây cất giữa thế kỷ thứ 4 và 14 Sau Tây Lịch, các đền đài thờ vị thần chính là Shiva được biết dưới tên Champa là Bhadresvara.

Hơn hai thế kỷ sau, đền đài thời Bhadresvara bị hỏa hoạn thiêu hủy. Vào thế kỷ thứ 7, vua Sambhuvarman (tên Việt là Phạm Phạn Chi) cho xây cất lại và gọi tên là Sambhu-Bhadresvara, có nghĩa là đấng tạo hóa và thần hủy diệt tội lỗi. Sambhubhadresvara gồm tên hai vua cộng với tiếp vĩ ngữ ‘-isvara’ thường dùng chỉ Shiva, coi như có nghĩa là vua Sambhuvarman dòng vua Bhadavarma, là hiện thân của Shiva.

Ngôi đền lớn A1 thờ thần Sambhubhadresvara bây giờ chỉ còn là đống gạch vụn. May mắn là các nhà khảo cổ đã vẽ lại hình tháp này trước khi bị phi cơ Mỹ oanh tạc trong trận chiến tranh Việt Nam vừa qua.

clip_image005clip_image004[1]

Hình trên là hình sơ đồ ngôi đền lớn A1 thờ thần Sambhubhadresvara xây bởi vua Sambhuvarman có hình dạng Núi Meru, giống hệt sơ đồ của tháp Shiva ở Prambana, Indonesia ở dưới.

Tháp Mỹ Sơn A1 có hình Núi Meru, nơi sinh và là một biểu tượng của Shiva.

.Tháp Cánh Tiên, An Nhơn, Bình Định.
Tháp Cánh Tiên, An Nhơn Bình Định có hình Núi Meru.

clip_image007

Tháp Cánh Tiên, An Nhơn Bình Định.

(http://megafun.vn).

Lưu ý tháp cũng có hình cây đinh ba, một biểu tượng của thần Shiva.

b. Tháp Champa Có Hình Nõ, Linga.

Thần Shiva có một khuôn mặt biểu tượng là nõ, dương vật, linga hay lingam. Vì thế một số tháp Champa cũng có hình linga. Ví dụ:

. Tháp có hình linga ‘hiện thực’.

Tháp có hình gần giống linga thật ví dụ như Tháp Bằng An, Điện Bàn, Quảng Nam.

clip_image009

Tháp Bằng An, Điện Bàn, Quảng Nam (nguồn vi.wikipedia).

Cũng nên biết linga có một khuôn mặt của Núi Trụ Chống Trời, Núi Trụ Thế Gian tức Núi Meru Shiva. Ta cũng thấy điểm này qua núi Trụ Thế Gian, núi Kỳ của Bách Việt. Kì là Cây là Gậy, là Cọc là Cặc tức Linga. Ở Hà Tĩnh có núi Trụ Chống Trời gọi là núi Nam Giới (nói nôm na mách qué là núi Cọc, núi Cặc). Nhưng thấy rõ nhất là qua hình vẽ vị thần đất Keb của Ai Cập cổ [Keb = Kẻ (có một nghĩa là que, nọc như thước kẻ) = Kì] có dương vật là Núi Trụ Thế Gian, Trụ Chống Trời (Thần Bầu Trời Nut):

clip_image011

Thần Đất Keb có dương vật là Núi Trụ Thế Gian, Trụ Chống Trời (nữ thần Bầu Trời Nut).

Như vậy tháp hình Núi Meru và tháp hình linga tuy hai nhưng cùng một gốc.

Các tháp có hình dương vật này diễn tả khuôn mặt biểu tượng của thần Shiva có thể chỉ diễn tả một khuôn mặt ở một khía cạnh đơn thuần của thần Shiva nhưng vài khi cũng diễn tả trọn vẹn cả thuyết Vũ Trụ Tạo Sinh của Vũ Trụ giáo của ngành nọc, dương.

Ngoài ra, các kiến trúc, điêu khắc của các tháp biến đổi theo từng thời kỳ, thời đại nên tháp Champa thờ Shiva cũng có thể biến dạng theo từng thời kỳ, thời đại. Tháp hình linga cũng vậy. Ví dụ như thân tháp thay vì có hình trụ ống của dương vật nhiều khi lại dương hóa và tháp có thân hình vuông, ngắn so với mái.

Ví dụ như tháp Yang Prong Ea Sup, Darlac:

clip_image015

Tháp Yang Prong, Ea Sup, Darlac (nguồn vi.Wikipedia).

Thân tháp trụ tròn hoàn toàn biến thành hình vuông.

2. Tháp Champa thờ Brahma có hình dạng mang tính nòng nọc, âm dương đề huề, nhất thể.

Ta biết Brahma có lưỡng tính phái, nòng nọc, âm dương nhất thể nên các tháp thờ Brahma theo chính thống phải mang tính nòng nọc, âm dương đề huề, nhất thể.

Những tháp hay những cấu trúc thờ phượng mang nòng nọc, âm dương đề huề hay nhất thể này thường mang tính sinh tạo, tạo hóa diễn tả trọn vẹn thuyết vũ trụ của cả hai ngành nòng nọc, âm dương hay là đền đài thờ phượng thần Brahma lưỡng tính phái, nhất thể.

Trong trường hợp là tháp biểu tượng hay thờ thần Brahma nhất thể lưỡng tính phái thì tháp mang tính nòng nọc, âm dương đề huề vừa có nét thẳng góc cạnh vừa có nét cong tròn hoặc hơi cong, trên nóc có thể có hình vòm củ hành, chuông có cán úp ngược… Trong các văn hóa Á châu thường dưới dạng trái bầu hay bầu nậm có cổ là nọc dương và phần bầu dưới là nòng âm mang tính nòng nọc, âm dương ngang bằng nhau.

Ví dụ tháp thờ Brahma ở Khajuraho:

clip_image002[3]clip_image004[4]

Tháp thờ Brahma ở Khajuraho có hình dạng núi Meru như tháp Shiva nhưng chỏm tháp hình bầu nậm theo chính thống có nòng nọc, âm dương nhất thể. Tuy nhirên ở đây theo kiến trúc Nagara nghiệng về âm trội nên phầu bầu lớn hơn.

Vì Champa có Shiva giáo là quốc giáo nên các dạng cấu trúc thờ phượng thần Brahma có khi có thể chỉ mang khuôn mặt tạo hóa thuần dương hay dương mang tính trội có hình dạng gần giống như tháp Shiva.

Trong các trường hợp không biết rõ trắng đen phải dựa thêm vào các tượng thờ ở điện tháp chính ví dụ như có tượng Brahma hay có tượng linga trên yoni tròn hay vuông theo chính thống có một khuôn mặt nòng nọc, âm dương nhất thể thì tháp đó có thể là tháp thờ Brahma.

clip_image002[1]

Tượng linga có mặt trên đế yoni vuông ở trong đền Brahma, Khajuraho. Thần Brahma thường được diễn tả là có bốn mặt.

Tượng linga-yoni trong điện chính của đền Brahma ở Pushkar (infornavigate.com).

Lưu ý yoni ở đây có hình nòng tròn O. Linga-yoni ở dưới dạng nòng nọc, âm dương , có một khuôn mặt nhất thể sinh tạo, tạo hóa của Brahma. Linga có

bốn mặt. Thần Brahma thường được diễn tả có bốn mặt.

clip_image004

Một linga-yoni trưng bầy tại Mỹ Sơn, nếu tượng này đặt trong một tháp hình Núi Meru nhưng tháp nhỏ hơn nằm trong nhóm tháp có tháp chính thờ Shiva thì tháp đó có triển vọng nhiều là tháp thờ Brahma (ảnh của tác giả).

hoặc phải dựa vào các phù điêu, trang trí khác ở bên ngoài tháp…

Tuy nhiên nên nhớ là Brahma là thần tạo hóa nhưng rất ít được thờ phượng. Đền Brahma rất hiếm thấy, chỉ thấy ở các thánh địa thờ toàn thần sáng tạo  và Champa có khuôn mặt Shiva giáo là quốc giáo lại càng hiếm hơn. Tuy vậy, theo trực giác,  tôi tin là trong quần thể tháp Mỹ Sơn có một tháp thờ Brahma. Quần thể thánh địa Mỹ Sơn được coi là một trong các quần thể Ấn giáo hàng đầu ở Đông Nam Á.

Ví dụ trong quần thể tháp Khajuraho của giáo phái thờ Vishnu có đền Brahma vì vậy ở thánh địa Mỹ Sơn dù của giáo phái Shiva cũng có thể có đền  Brahma là điều thuận lý. Rất tiếc tôi không có các tài liệu hình ảnh chính xác về tháp Champa thờ Brahma này ở Mỹ Sơn.

3. Tháp Champa thờ Vishnu có tính Âm Nam.

Ta biết Vishnu có khuôn mặt đối ngược với Shiva nên các tháp thờ Vishnu có hình dáng của tháp Shiva như có đường nét cong, thon mang âm tính.

Như vậy, tháp Champa thờ Vishnu cũng có dạng ngược với tháp Shiva, nghĩa là tháp Vishnu có hình Núi Meru mang tính âm nam (đối ngược với tháp Núi Meru Shiva nhọn đỉnh mang tính dương nam).

Ví dụ ở tháp Bà Po Nagar, Nha Trang có tháp cho là thờ Cri Cambhu, vị thần mắn sinh.

Tháp này có hình núi Meru mang âm tính.

clip_image017

Tháp Cri Cambhu ở nhóm tháp Bà Po Naga, Nha Trang

(ngồn: graylinecruise.blogspot.com).

Tháp có mái hình vòm mang âm tính hình chụp đèn bốn mặt có cạnh vòng cong (âm nam) là vòm âm thái dương diễn tả cõi trên Thượng Thế của phía âm nam thái dương ứng với Vishnu.

Chóp trên đỉnh tháp là một cái bầu. Theo chính thống bầu có cổ hình nọc mang dương tính và phần dưới bầu tròn âm mang tính nòng nọc, âm dương đề huề.

clip_image019

Chỏm tháp hình bầu nậm với phần bầu mang tính cường điệu.

Ở đây bầu có phần đáy bầu cường điệu mang âm tính trội nghiêng về phía nòng âm trội, phía âm nam Vishnu. Ở đây mái tháp có cạnh cong tròn mang tính âm nam nên nghiêng nhiều về phía Vishnu.

Nhìn chung tháp có hình núi hình chụp đèn thuôn tròn, chóp đỉnh bầu nước mang hình ảnh Núi Meru mang tính âm nam thái dương này ứng với Vishu, đối ứng với loại tháp có hình Núi Meru dương thái dương của Shiva.

Để vững chắc thêm, ta có thể kiểm chứng với kiểu kiến trúc Kalinga của Ấn giáo (sẽ nói chi tiết ở dưới). Ta thấy tháp mái chụp đèn vuông Núi Meru âm nam thái dương ở Tháp Bà này giống kiểu đền Rekha của kiến trúc Kalinga thờ thần Vishnu.

clip_image021

Đền Rekha (deula là đền) trong loại kiến trúc Kalinga của Ấn Độ là loại đền thờ của phái Vishnu.

Ví dụ điển hình của loại đền Rekha là Đền Lingajaj ở Bhubaneswar.

clip_image022

Đền Lingaraj loại Rekha ở Bhubaneswar.

Ta thấy rất rõ đền này thuộc Vishnu giáo nên có hình dáng núi âm (non) với các đường nét cong, âm, thon tròn và chỏm tháp hình bầu nước giống hệt đền Lakshmana thờ Vishnu ở Khajurao (xem dưới).

Một biến dạng của đền Rekha trong kiến trúc Kalinga là loại đền theo kiến trúc Nagara với đường nét thuôn tròn hơn nữa. Chỏm tháp đích thực là bầu nước, bình nước. Ví dụ tháp Lakshmana ở Khajuraho, Ấn Độ thờ Vishnu của triều đại Chandela (Chandela có Chand = Trăng, mang âm tính) theo Vaishnava, giáo phái thờ Vishnu, rất sùng bái thần Vishnu coi Vishnu là vị thần tối cao (Kiến Trúc Đền Khajuraho và Vũ Trụ Giáo).

clip_image023

Tháp Lakshmana thờ Vishnu ở Khajuraho, Ấn Độ.

Tháp chính có hình Núi Trụ Thế Giới Meru Parvati có đường nét cong tròn mang âm tính (tức non) của ngành nòng âm.

clip_image024clip_image025

Chóp tháp Lakshamana là một bình nước mang ý nghĩa biểu tượng và ở dưới là amalak hình vành tròn có múi).

Lưu ý ở đây Núi Meru gọi là Meru Parvati. Thần nữ Parvati là vợ của Shiva. Như vậy Núi Meru Parvati là núi mang âm tính nữ vì thế mà kiến trúc loại Nagara có nhiều đường nét cong tròn đậm nét hơn loại tháp Kalinga (loại này còn có đường nét ít cong hơn còn có cạnh góc). Chóp đỉnh núi Meru Partvati loại Nagara thật sự là một cái bình nước. Như thế hình Núi Meru của tháp loại Kalinga và ở tháp Bà Po Nagara ta có thể gọi là Núi Meru mang tính âm thái dương thuộc phái Vishnu.

Tóm lại ta thấy rõ tháp đỉnh hình chụp đèn vuông thon tròn có chóp hình bầu của nhóm tháp Bà Po Nagar giống hệt đền Rekha thờ Vishnu trong kiến trúc Kalinga và đền Lakshmana thờ Vishnu thuộc loại kiến trúc Nagara. Cả ba đều có hình Núi Meru mang âm tính và thờ Vishnu.

Tháp Champa Bị Ảnh Hưởng Kiến Trúc Nagara Vishnu của Angkor Wat Khmer.

Angkor Wat do vua Sakyavarman II xây dựng để dâng cúng thấn Vishnu nên làm theo kiến trúc Nagara (Angkor Wat và Vũ Trụ Giáo).

Angkor và Chàm có liên hệ mật thiết với nhau nên các tháp Chàm cũng bị ảnh hưởng bởi văn hóa Angkor. Chàm và Khmer cũng là hai quốc gia lân bang có văn hóa giao lưu với nhau và nhất là đã từng xâm chiếm lẫn nhau. Năm 1080 Khmer đánh chiếm Chàm lúc đó là vương triều Vijaya ở Bình Định. Ngược lại vào thế kỷ 12 (1170-1177) Champa lại đánh chiếm Angkor.

Tại Angkor Wat và Angkor Thom trên tường còn khắc chạm ghi lại cuộc chiến giữa Angkor và Champa:

THUYEN CHIEN CHAMPA

Chạm khắc trên tường ở Prathom ghi lại cảnh thủy chiến giữa Chàm và Khmer. Quân Chàm đội mũ hình hoa sứ (hoa đại, plumeria, là hoa biểu quốc gia của Champa) (ảnh của tác giả).

Các nhà khảo cứu Việt Nam cho rằng Tháp Dương Long và Tháp Đôi ở Bình Định được xây vào thời Khmer chiếm vương quốc Vijaya của Champa ở Bình Định (Phan Anh Tú, The Preliminary Research of Hinduism Sculptural Artifacts In Champa –Vijaya Period Found in Bình Định Province) vì thế tháp Dương Long mang hình dáng tháp hình búp sen hay bắp ngô của tháp Angkor Wat:

duong long

Tháp Dương Long, Bình Định (Skyscrapercity.com).

images

Tháp Đôi, Qui Nhơn, Bình Định (nguồn panoramio.com).

Tháp Đôi không có hình dáng như búp sen hay bắp ngô nhưng có hình trụ vuông đầu bằng mang âm tính thái dương, là đặc tính của nọc âm thái dương (như đã biết, hình vuông là dạng thái dương của nòng O). Bánh chưng vuông biểu tượng của thái dương thần nữ Âu Cơ (thường hiểu là đất, âm thái dương; tháp vuông bằng đầu có thiết diện là hình vuông cũng có một khuôn mặt núi trụ vuông bằng đầu biểu tượng cho đất âm thái dương). Trong các tôn giáo khác bị ảnh hưởng của vũ trụ giáo như trong Thiên Chúa giáo, tháp vuông bằng đầu cũng biểu tượng cho âm thái dương như Nhà Thờ Đức Bà ở Saigon, nguyên thủy xây năm 1882 có hai tháp vuông bằng đầu:

clip_image001[1]

Nhà thờ Đức Bà Saigon (nguồn: nhacsingocson.com).

Giống như Nhà Thờ Đức Bà Nôtre Dame de Paris:

clip_image003

Nhà Thờ Đức Bà Nôtre Dame de Paris (ảnh của tác giả chụp từ sông Seine).

Đức Bà Maria được coi như là Nữ Vương tức có một khuôn mặt thái dương thần nữ có biểu tượng hình mặt trời hoa hồng thấy ở mặt tiền nhà thờ. Vì vậy mà nhà thờ Đức Bà có tháp vuông bằng đầu.

Nhà Thờ Đức Bà Saigon về sau làm thêm hai chỏm tháp nhọn như ngày nay là bị nam hóa.

Vishnu là âm nam thái dương, đại diện cho khuôn mặt nữ thái dương, vì thế mà kiến trúc cũng có tháp vuông bằng đầu.

Hiển nhiên Tháp Đôi Qui Nhơn bị ảnh hưởng kiến trúc Vishnu cũng làm theo tháp buông bằng đầu thay vì tháp nhọn đỉnh hay hình linga theo kiến trúc loại Shiva của các tháp Chàm khác. Tháp  Đôi thờ Vishnu là vị thần chính.

…….

4. Tháp Champa thờ các vị thần nữ có hình dạng mang tính nòng, âm nữ.

Vì mang tính nòng âm nữ nên loại tháp này đối ngược với tháp dương nam hình linga. Tháp có mái hình lồng ống như đường hầm (tunnel)có khi  hai đầu mái hơi cong lên trông giống hình yên ngựa nên các tác giả hiện nay gọi dạng tháp này là tháp mái yên ngựa.

Tôi gọi đúng theo ý nghĩa đích thực của tháp là tháp mái lồng ống yoni vì mái giống hình cái lồng hình ống thật sự diễn tả âm đạo (đối ngược với dương vật linga). Yoni ở đây hiểu theo nghĩa âm đạo (‘đường âm’, ‘đường hầm’).

Lưu ý lồng biến âm với lồn. Lồn có hình lồng, hình túi, hình bao, bọc (xem Ý Nghĩa Những Từ Thô Tục Trong Việt Ngữ).

Ví dụ:

./ Ở Thánh địa Mỹ Sơn.

Trong quần thể tháp ở Mỹ Sơn có tháp Mỹ Sơn B5 có mái hình lồng ống yoni.

clip_image027

Tháp Mỹ Sơn B5 có mái lồng ống yoni (hình chụp năm 2007).

Bây giờ ta hãy xem tháp mái lồng ống yoni B5 mang ý nghĩa gì trong quần thể cấu trúc thờ phượng ở Mỹ Sơn. Một nhóm cấu trúc tháp Champa ở Mỹ Sơn cũng như nhiều nới khác thường gồm có:

1. lăng cả (kalan) là tháp chính trong để tượng vị thần chính như tháp A1 đã nói ở trên.

Tháp chính kalan có một nghĩa là ‘nhà mồ’ lớn tương đương với Việt ngữ ‘lăng cả’. Champa ngữ lang = lăng. Tháp Champa cũng như các gò đống, tháp khác có một khuôn mặt là một lăng mộ giống như tháp Phật stupa chẳng hạn. Stupa có nghĩa gốc là mồ mả. Lăng kalan giống như tháp stupa nếu không chôn người chết thì dùng chôn những di thể như xá lợi Phật, chôn các bảo vật thiêng liêng liêng của Phật giáo chôn hay đặt các tượng liên hệ tới Phật để thờ phượng… Kalan của tháp Champa dùng làm nơi để tượng thnầ chính.

Như đã nói ở trên, ta đã thấy thánh địa Mỹ Sơn dùng làm nơi chôn cất của Hoàng gia và các vị anh hùng Champa.

2. tiền sảnh là một loại hành lang có mái (mandapa) dính vào kalan dẫn vào chính điện của kalan.

3. kosgrha có cấu trúc chính là kiến trúc mái lồng ống yoni (yên ngựa) còn gọi là ‘firehouse’, được cho là thờ lửa, dùng để chứa đồ vật giá trị của thần linh hay để nấu nướng cho tiệc cúng thần linh ở tháp chính kalan. Đây chính là tháp B5 có hình ở trên.

4. tháp cổng gopura dẫn vào quần thể tháp bên trong thành rào.

Như thế cấu trúc thật sự chỉ có hai tháp chính là tháp kalan A1 hình núi Meru và kosgrha B5 mái lồng ống yoni.

Ta thấy rõ một nhóm tháp Champa diễn tả sự hôn phối nòng nọc, âm dương theo Vũ Trụ Tạo Sinh, Vũ Trụ giáo, Dịch lý dựa trên nguyên lý nòng nọc, âm dương. Tháp kalan có khuôn mặt nọc dương hình linga hôn phối với tháp kosgrha mái lồng ống yoni.

Tính nòng nọc, âm dương của những tháp kosgrha mái lồng ống yoni cũng khác biệt. Mặc dầu tháp lồng ống yoni dĩ nhiên mang tính âm, nữ tuy nhiên khuôn mặt âm này cũng có nhiều khuôn mặt như thuần âm, thái âm, thiếu âm, âm thiếu dương, âm thái dương ứng với những khuôn mặt thần nữ khác nhau ví dụ Vụ Tiên là Nàng Nước thái âm, Thần Long là Nàng Gió thiếu âm, Âu Cơ là Nàng Lửa thái dương và vợ thái tổ Hùng Vương là Nàng Đất thiếu dương của ngành nòng âm nữ.

Do đó mái lồng ống yoni cũng có tính nòng nọc, âm dương khác nhau.

Mái lồng ống yoni hơi lõm cong mang âm tính và hai đầu mái cho biết tính âm dương như thế nào.

-Nếu hai đầu mái cong tròn thì tháp lồng ống yoni này mang tính âm thái âm. Ví dụ mhư ở tháp lồng ống yoni ở nhóm tháp Bánh Ít, Bình Định.

clip_image029

Tháp mái lồng ống yoni trong nhóm tháp Bánh Ít (tháp Bạc), Bình Định.

Ta có thể kiểm chứng và xác thực lại với ngôi nhà nòng âm thái dương trên trống Ngọc Lũ I. Thiết diện của tháp mái lồng ống yoni (mặt bên) giống hệt nhà nòng âm không gian trên trống đồng nòng nọc, âm dương Ngọc Lũ I của đại tộc Đông Sơn.

clip_image031clip_image032

Thiết diện bên của tháp mái lồng ống yoni Bánh Ít, Bình Định giống ngôi nhà nòng không gian của ngành mặt trời thái dương trên trống Ngọc Lũ I.

Cảnh giã cối chầy xác thực căn nhà mái vòm này là nhà nòng âm (cối biến âm của cái, biểu tượng bộ phận sinh dục nữ). Nhà mái vòm nòng âm đi với cối trong khi các nhà nọc đầu mái đao đi với dàn trống bên sát nhà (trống có một nghĩa là đực). Trên người pháp sư có chữ nòng nọc vòng tròn-que hình chấm-vòng tròncó một nghĩa là mặt trời, thái dương. Nhóm người này xác thực nhà vòm là nhà nòng âm thái dương (Giải Đọc Trống Đồng Đông Nam Á, chương Ý Nghĩa Những Căn Nhà).

-Nếu hai mặt bên đầu mái bầu tròn và nhọn đỉnh có hình nọc mũi tên (mũi mác, răng cưa, răng sói) trông như hình lá đa thì mang tính âm thái dương, ví dụ như ở tháp mái lồng ống yoni thấy ở nhóm tháp Bà Po Nagar, Nha Trang.

clip_image034

Tháp mái lồng ống yoni ở nhóm Tháp Bà Po Nagar (Nha Trang).

Hai mặt hai bên mái nhà hình bầu tròn có đỉnh mũi mác nhọn như lá đa diễn tả âm thái dương cho biết tháp có khuôn mặt nòng âm thái dương.

Ở tường tháp có những hình điêu khắc như thần điểu garuda, sư tử, các tiên nữ Apsara, rắn thần Naga.

Garuda là phương tiện di chuyển của Vishnu, sư tử là biểu tượng của nữ thần Durga, rắn naga biểu tượng cho ngành nòng, âm, nước, thần Vishnu cũng được diễn tả nằm trên con rắn Naga bẩy đầu.

Như thế các trang trí bên ngoài tháp lồng ống yoni ở đây nói cho biết tháp có khuôn mặt nòng âm, theo âm nữ liên hệ với các vị thần nữ, theo âm nam liên hệ với Vishnu. Khuôn mặt âm nữ có lẽ mang tính trội vì nhóm tháp này thờ nữ thần Po Nagar hay còn gọi là Tháp Bà, Tháp Bà Chúa Xứ, Thiên Y Thánh Mẫu Ana. Theo duy âm, Po = bu, mụ. Nagar có Nag- = nước có một nghĩa là xứ sở, quốc gia như nước Việt Nam, nhà nước. Nagar ruột thịt với Đại Hàn ngữ Nara là nước, quốc gia và với Anh ngữ nation.

Bà Chúa Xứ có những khuôn mặt ruột thịt của nữ thần Durga, Devi, Shakti, Parvati, Padmanabha-Sahodari và Narayani, là Mẹ Tổ, Thánh Mẫu, Mẹ Đất, Chúa Xứ đầy quyền năng.

Dưới nền của tháp này trong khi tu sửa đầu thế kỷ 20, người Pháp đã khám phá một kho tàng được cất dấu gồm những vật cúng dường bằng vàng và bạc. Đây là lý do cho rằng tháp mái lồng ống yoni là nơi cất giữ các báu vật của thần linh.

Ở tháp mái lồng ống yoni của nhóm tháp Klaung (hay Klong) Garai, Phan Rang, Ninh Thuận hai đầu mái có ‘phụ đề’ rõ thêm bằng hai vật hình móc cong như hai sừng âm mang tính âm thái dương.

clip_image036

Tháp mái lồng ống yoni ở chòm tháp Po Plaung Garai (tripadvisor.com).

Ở đây ở hai đầu mái tháp có hai vật như hai chiếc sừng cong mang nghĩa hai nọc âm thái dương.

Thứ đến, như đã nói ở trên, tháp mái lồng ống yoni còn được gọi là ‘nhà lửa’ (‘Fire house’) thờ thần lửa, nơi nấu ăn soạn cho tiệc tế lễ ở tháp kalan và là nơi cất giữ báu vật cho thần linh. Hai chức vụ sau thường do một nhân vật nữ đảm trách. Như vậy rõ ràng tháp mái lồng ống yoni mang một khuôn mặt âm thái dương, nàng lửa thái dương.

Tháp mái lồng ống yoni thờ thần lửa có khuôn mặt là nữ thần lửa, nữ thần thái dương ứng với Uma, một khuôn mặt của Parvati, vợ của Shiva. Uma là Nữ Thần Núi, Lửa đất âm thái dương ứng với Âu Cơ, U Cơ, Nàng Lửa, Nữ Thần Mặt Trời Thái Dương của Việt Nam. Âu Cơ cũng là thần núi (dẫn 50 con lên núi) giống hệt như Uma. Về ngôn ngữ học Uma có nghĩa là Mẹ ruột thịt với U Cơ là Mẹ Tổ của Việt Nam. Uma = Việt ngữ U (mẹ), má (mẹ) hay U, mạ (mẹ) = Đại Hàn ngữ uma là mẹ.

Như thế tháp mái lồng ống yoni rõ ràng có một khuôn mặt nòng âm nữ thái dương.

Tóm lại tháp mái lồng ống yoni mang tính nòng âm nữ có tính nòng nọc, âm dương khác nhau theo Dịch lý.Theo âm nữ thái dương là tháp của Nàng Lửa, Nàng Núi, Nàng Thái Dương ứng với khuôn mặt Uma. Khuôn mặt này có thể là đại diện cho khuôn mặt âm nam thái dương Vishnu về phía nòng nữ.

Điểm này cũng được hỗ trợ bởi sự kiện là có những cộng đồng thờ phượng tin Parvati, vợ thứ nhất của Shiva là em của Vishnu [communities also believe her (Parvati) to be the sister of Vishnu] (Wikipedia), như vậy Uma, một khuôn mặt của Parvati cũng là em của Vishnu.

Kiểm chứng hình dáng tháp lồng ống Yoni với kiến trúc Kalinga, Ấn Độ.

Để kiểm chứng và xác thực thêm, ta hãy so sánh tháp mái lồng ống yoni này với kiến trúc loại Kalinga của Ấn giáo (Kalinga architecture). Tại sao? Bởi vì trước đây đã có sự giao lưu văn hóa giữa Kalinga và Champa qua ngả các thương nhân, bằng chứng thấy rõ qua bản đồ dưới đây:

clip_image038

Giao lưu văn hóa giữa kalinga và Champa

(nguồn Kalingacalling.blogspot.com).

Kalinga là kiểu kiến trúc nở rộ ở vùng Kalinga cổ, ngày nay là bang Odisha ở đông Ấn và Andhra Pradesh bắc Ấn. Ở Kalinga, vùng đất cổ của sự thờ cúng Sakta, các thần linh đã hiện hữu thấy qua các ảnh tượng có từ thời huyền thoại.

Ngày nay, khảo cứu cho thấy các thần linh ngày xưa thường để dưới các cây phù hộ (auspicious trees). Điểm này cho thấy kiến trúc Kalinga liên hệ với cây thiêng liêng tức Cây Vũ Trụ, Cây Tam Thế, Cây Đời Sống. Với các nét âm thì đây là cây sinh tạo âm biểu tượng cho các nữ thần tạo hoá có thể có liên hệ với nền văn minh Thung Lũng Sông Ấn (Indus Valley) có Mẹ Tổ loài người sinh ra từ Cây Đa có một khuôn mặt là Cây Vũ Trụ. Việt Mường cũng có Mẹ Đời sinh ra từ cây si, họ nhà cây đa (xem Cây Đa Rụng Lá Sân Đình).

Kiến trúc Kalinga gồm có ba loại đền khác biệt là:

clip_image039Hình đơn giản hóa một kiến trúc đền Kalinga

(http://en.wikipedia.org/wiki/Hindu_temple_architecture).

-Rekha Deula (deula là đền) liên kết với thần Vishnu, trong có điện thờ (sanctum sanctorum), đã nói ở phần tháp Cri Cambhu ở chòm tháp Bà Po Nagar ở trên.

-Đền Pidha liên hệ với thần Surya (Thần Mặt Trời) và Shiva gồm có các đại sảnh múa hát và dâng cúng lễ vật ở vòng ngoài. Ta thấy nhóm này có hai tháp nhọn đỉnh mang dương tính.

Tháp lớn thờ mặt trời Surya ứng với khuôn mặt dương của Brahma có một khuôn mặt là mặt trời lưỡng tính phái, nhất thể giống mặt trời Ra của Ai Cập cổ. Tháp nhỏ ứng với Shiva.

Một ví dụ sống của loại đền Pidha là Đền Thờ Mặt Trời Konark.

clip_image040

Đền Thờ Mặt Trời Konark thuộc loại Pidha.

-và Đền Khakhara thờ thần Chamunda và nữ thần Durga, bên trong có điện thờ.

Một ví dụ điển hình về loại đền Khakhara là Đền Vaital.

clip_image041

Đền Vaital thuộc loại Khakhara.

Như thế ta thấy kiến trúc Kalinga là một nhóm tháp thờ đủ các vị thần sáng thế của Ấn giáo là Vishnu, Brahma, Shiva và các thần tổ nữ Chamunda và Durga. Vì Đền Rekha thờ Vishu mang tính chủ ở đây nên kiến trúc Kalinga nghiên về phía nòng âm.

Bây giờ xin nói riêng về loại đền có mái lồng ống yoni Khakhara thờ nữ thần Chamunda và Durga để hiểu rõ thêm về đền mái lồng ống yoni trong các nhóm đển Champa.

Nữ thần Chamunda là khuôn mặt ác của thần Devi, Thần Mẫu của Ấn giáo và là một trong 7 Matrikas (thần mẫu). Bà cũng là một trong những nhóm thủ lãnh Yoginis, một nhóm 64 hay 81 nữ thần Tantric, tham dự trong trận chiến của nữ thần Durga. Chamunda đôi khi được nhận diện với nữ thần Parvati, Chandi hay Durga. Thần thường được hình dung là nơi hỏa thiêu ma quái hay cây vả (fig tree).

Còn thần Durga là Mẹ Vũ Trụ và được cho là động lực chính tạo ra, duy trì và hủy diệt thế giới. Thần được thờ phượng như là một Đấng Tối Cao toàn năng.

Như thế Đền Khakhara thuộc loại kiến trúc Kalinga thờ phía thần nữ Chamunda và Durga, bao gồm tất cả các khuôn mặt thần nữ khác của mọi giáo phái trong Ấn giáo. Hiển nhiên Đền Khakhara liên hệ với Vishnu giáo và trong Shiva giáo có cả Parvati, vợ Shiva.

Ta thấy rất rõ tháp mái lồng ống yoni Champa Việt Nam giống hệt như tháp mái lồng ống loại Khakhara thờ thần nữ Chamunda và Durga của kiến trúc Kalinga nên các tháp Champa mái lồng ống yoni cũng thờ hay liên hệ tới các vị thần nữ.

Nói một cách tổng quát thì tháp mái lồng ống yoni mang tính nòng âm có một khuôn mặt âm thái dương đối ứng với các tháp có khuôn mặt dương thái dương của giáo phái Shiva. Tùy thuộc vào tính âm dương của tháp, tháp lồng ống yoni có các khuôn mặt nòng nọc, âm dương khác nhau.

Phải dựa vào các yếu tố khác như tượng thờ, các trang trí của tháp để nhận diện.

Tháp mái lồng ống yoni là tháp nồng, tháp nòng, tháp nàng, tháp nường (có một nhĩa là bộ phận sinh dục nữ như nõ nường). Tháp lồng là tháp lồn. Trong khi tháp mái nhọn đỉnh núi Meru và tháp linga là tháp trụ, tháp cọc, tháp cặc, tháp nõ.

Tổng kết về ý nghĩa hình dạng tháp champa.

Champa bị ảnh hưởng văn hóa Ấn Độ. Vũ Trụ Tạo Sinh, Vũ Trụ giáo dựa trên nguyên lý nòng nọc, âm dương, Dịch lý rất đậm nét trong văn hóa Ấn Độ. Vì thế văn hóa Champa cũng vậy.

Do đó hình dạng tháp Champa cũng mang tính nõ nường, nòng nọc, âm dương.

Tuy nhiên vì Shiva giáo là quốc giáo của Champa nên khuôn mặt nõ, nọc dương nam ngành Shiva mang tính chủ. Shiva có hai biểu tượng chính là Núi Trụ Thế Gian, Núi Vũ Trụ Meru hình tháp nhọn đỉnh và linga cho nên tháp Champa có hai hình dạng chính là hình tháp Meru nhọn đỉnh và hình linga.

Còn những đền tháp Champa thờ các vị thần khác như Brahma, Vishnu, Mẹ Tổ Tối Cao mang tính phụ, được diễn tả bằng các tháp phụ, nhỏ, ít khi là một tháp chính (kalan).

Thường các đền thờ các vị thần nữ có hình dạng mái lồng yoni.

Tóm tắt lại hình dạng tháp Champa có những dạng hình như sau theo thứ tự trọng yếu mang tính nọc dương chủ của Shiva trở xuống:

.Ngành nọc dương

-dương nam mang tính chủ: tháp thờ Shiva có hình Núi Meru hình tháp nhọn đỉnh (tiện lợi và dễ phân biệt có ta thể gọi là Núi Meru-Shiva) và hình nõ linga.

-dương nam mang tính phụ: đền thờ Brahma hay các vị thần liên hệ, biểu tượng cho Brahma, vì văn hóa Champa có khuôn mặt Shiva ngự trị nên khuôn mặt dương của Brahma cũng mang tính trội và tháp Champa thờ Brahma và các vị thần liên hệ cũng có hình tháp nhọn đỉnh nhưng cỡ nhỏ và ở vị trí thứ yếu.

-âm nam mang tính thứ yếu: tháp thờ Vishnu hay các vị thần liên hệ với Vishnu có mái hình chụp đèn, hình bầu mang âm tính có cạnh mang dương tính, trên chóp đỉnh có hình bầu nậm như tháp Cri Cambhu ở nhóm Tháp Bà Po Nagar.

.Ngành nòng, âm, nữ

mang tính thứ yếu nhất, đến độ được coi là tháp chứa vật châu báu và làm bếp núc, ngoại trừ hình mái tháp và các trang trí bên ngoài tháp nói cho biết tính nòng âm của tháp. Tháp này có mái hình lồng ống yoni và tùy theo tính âm dương của hai đầu mái ta phận biệt được là nòng thuần âm, nòng âm thái dương…

Vì Shiva là quốc giáo của Champa nên các vị thần nữ đôi khi cũng được thờ trong các đền có hình Núi Meru biểu tượng của Shiva như Tháp Bà Chúa Xứ Po Nagar ở Nha Trang.

(còn tiếp).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: