O BON

O BON

Nguyễn Xuân Quang

Kính dâng tặng hương linh Cha tôi và ba cháu

đã bỏ mình ở Biển Đông trên đường đi tìm Tự Do.

 Buổi sáng mưa đã tạnh. Bão rớt đêm qua từ Osaka thổi về cố đô Kyoto. Hôm nay ngày O Bon, ngày rằm tháng Bẩy âm lịch, lễ Vu Lan. Chúng tôi khởi đầu đến viếng thăm Kim Các Tự, Kinkakuji.

clip_image002

Kim Các Tự lóng lánh, dưới ánh nắng ban mai, giữa rừng cây xanh tươi còn đẫm nước mưa. Hồ nước gương trong mát. Cỏ, cây, hoa, lá, gỗ, đá ngát hương thiền. Nơi đây sứ quân Ashikaga Yoshimitsu ngày xưa đã rửa tay gác kiếm sau khi ‘đống xương vô định đã cao bằng đầu’. Người đã xây lâu đài vàng này để quay về với Thiền môn.

Kim Các Tự lóng lánh những lá vàng dát trên vách. Đây là Kinkakuji mới xây cất lại sau khi Kim Các Tự nguyên thủy đã bị một nhà sư trụ trì ở đây phóng hỏa đốt năm một ngàn chín trăm năm mươi.

Dạo quanh Kim Các Tự gợi nhớ lại tác phẩm Kinkakuji của nhà văn Yukio Mishima. Ông đã dựa vào biến cố trên dựng thành truyện. Ông đã diễn tả lại những ray rứt, những hoài nghi về cái đẹp muôn thuở, về cái đẹp của Kim Các Tự và về thân phận con người của một chú sa di bị tật nói cà lăm đã qui y nơi đây. Cuối cùng vì thác loạn tâm thần, chú sa di đó đã nổi lửa thiêu rụi Kim Các Tự.

Trước khi rời Kim Các Tự, chúng tôi nối đuôi theo những người dân bản xứ đứng chờ. Đa số quấn khăn hachimaki ngang đầu. Một giải khăn trắng cho người quá vãng. Những chữ Nhật viết thảo trên giải khăn đường nét sắc như những đường kiếm ngọt thần sầu. Mọi người chờ đợi mua một đóm củi cho đêm nay. Một đóm lửa O Bon. Một đóm lửa soi đường cho những vong linh. Một đóm tiếc thương thắp lên gợi nhớ. Một đóm thương đau.

Chúng tôi mua hai thanh củi. Một để viết tên Cha già và tên ba đứa cháu đã bỏ mình nơi biển Đông trong khi đi tìm Tự Do. Một thanh đề bạt cho những oan hồn Việt Nam đã bỏ mình ở biển Đông. Viết xong, chúng tôi trao lại hai thanh củi cho người phụ trách. Người Nhật già, lùn như truyền thống Phù Tang cố mở lớn hai mí mắt ti hí, nghiêng đầu qua bên, sửa lại vị trí kính để đọc những dòng chữ quốc ngữ Việt. Một thoáng sau nhận ra mình không đọc được, người già ngẩng lên nhìn chúng tôi rồi cúi gập người xuống. Đầu gần đập xuống mặt bàn: ‘Domo arrigato gozaimasu’. Chúng tôi cúi rạp người xuống đáp lễ lại. Ở Nhật người ta ví con người với nhánh lúa. Nhánh lúa càng nặng hạt, con người càng gặt được nhiều thành quả, càng phải cúi rạp xuống để cảm tạ thiên nhiên, trời đất, nắng mưa, xã hội.

Rời Kim Các Tự chúng tôi tới viếng thăm chùa Tam Thập Tam Gian Sanjusangendo, Ba Mươi Ba Gian. Chùa này còn được gọi là chùa Ngàn Phật Quan Âm. Trời lại mưa. Mưa mỗi lúc một nặng hạt và gió lớn.

Chùa Tam Thập Tam Gian lấy từ sự tích Phật Quán Thế Âm biến hóa thành ba mươi ba dung mạo khác nhau để cứu độ chúng sinh.

clip_image004

Trong chùa ngoài tượng Phật Bà chính có mười một mặt và một ngàn tay ngồi ở chính điện còn có thêm một ngàn tượng Phật đứng thành hàng hai bên.

clip_image006

Mỗi tượng có một vẻ mặt, một dáng tay khác nhau. Tất cả đều thếp vàng. Phía sau chùa để đệ nhị thập bát Bồ Tát, chư thánh, chư thần, chư tiên.

Chùa dài trên trăm thước nên sân sau dùng làm nơi thi bắn cung hàng năm.

Chúng tôi ghé xuống nhà trai dùng trà đợi ngớt cơn mưa. Lần đầu tiên trong đời, chúng tôi uống trà mặn. Trà xanh Nhật Bản pha thêm chút muối. Muối chỉ cho đủ để đem lại một chút mằn mặn ở đầu lưỡi lúc mới nhấm trà và đủ để biến vị chát của trà thành vị ngòn ngọt, ngọt dìu dịu ở cuống họng. Gió mưa đem thêm thi vị cho chén trà. Nhớ ngày nào, vị cha già sáng sáng dậy sớm ngồi uống trà giữa vườn hoa mộc, hoa sói. Người thường gọi tôi dậy sớm cùng uống chén trà nóng cho tỉnh ngủ để học hành…

Buổi trưa ngớt mưa. Chúng tôi quyết định đến chùa Nam Thiên Tự Nanjenji, ăn bữa cơm chay Shojin ryoni mùa báo hiếu. Ngồi ăn trong lều tranh giữa vườn Thiền. Giọt gianh nhỏ tí tách. Hồn rêu xanh mát nước mưa. Cơm Thiền ăn uống hợp theo âm dương, ngũ hành. Thức ăn Thiền thay đổi theo mùa. Mùa nào trong chén cơm Thiền có thiên nhiên, có vũ trụ đó. Shojin ryori có năm cách nấu, có năm sắc, năm vị tương ứng với ngũ hành: kim, mộc, thủy, hỏa, thổ của trời đất; với ngũ năng: tín năng, nghị năng, trí năng, quán năng, tri năng của con người. Năm cách nấu là: ăn sống, luộc, nướng, chiên xào và hấp. Ngũ sắc là xanh, vàng, đỏ, trắng và đen hoặc tím. Ngũ vị là: tương, muối, đường, dấm và cay như gừng, mù tạt và củ cải cay wasabi.

Người sa di để lò lửa giữa lều trên chiếc chiếu tatami và khay thức ăn bên cạnh rồi cúi vái chào lui ra. Thức ăn chay chính là đậu phụ. Đậu phụ morika, món ngon Thiền nức tiếng ở Kyoto. Đậu phụ morika thơm, ngon, ngọt, mịn và mát như gấm như lụa. Đậu phụ tương chao. Đậu phụ nướng que với sốt dầu mè. Đậu phụ nhồi bạch quả. Đậu phụ rán…

Trong chiếc đĩa sành âm dương, nhữnh hạt cơm trắng trải đều thành gợn sóng thủy triều trên cát biển. Một bờ đại dương trắng muốt. Đó đây trên biển-cát-cơm rải rác mấy hòn cuội-nấm shitake, mấy hòn đá sạn-khoai lang imo, mấy hòn sỏi-mã thầy, vài cọng rong biển xanh trôi dạt vật vờ trên sóng cơm. Vượt cao hẳn lên là ba đỉnh đậu phụ. Đỉnh Thiên hùng vĩ, cao vời vợi, dựng đứng, ngất ngưởng. Đỉnh Địa là là. Đỉnh Nhân lưng lửng. Ba đỉnh Thiên, Địa, Nhân. Những đỉnh núi đậu phụ phủ lớp đất-tương nâu. Đỉnh Thiên còn để phô ra chóp đậu phụ-tuyết vạn niên trắng nõn. Lác đác mấy cọng rau thơm, mấy lá cỏ thơm, mấy đóa hoa dại chấm phá bốn mùa ở lưng đèo đậu phụ.

Buổi tối mưa đã tạnh. Lễ lửa Kyoto-Daimonji Gonzan Okuri-Bi. Những đóm củi Vu Lan đã viết tên người quá vãng được mang lên năm đỉnh núi bao quanh Kyoto và được xếp vào những chữ, những hình đã khắc sâu vào sườn núi. Ngàn triệu đóm lửa gom lại thành ngọn đuốc O Bon. Đêm nay thắp một đóm lửa cho những hương linh quá vãng và một đóm lửa cho những tâm hồn ngã quỷ còn sống.

Đúng tám giờ. Tiếng chuông từ hàng ngàn ngôi chùa vang dội cố đô Kyoto. Tiếng cầu kinh. Tiếng mõ. Tiếng trống. Lửa siêu thoát bùng cháy, sáng rực ngời trên sườn núi Nyoigatake. Chữ Đại Văn Tự Daimonji cháy sáng hiện hình.

clip_image008

clip_image010

(nguồn traveldreamscape.wordpress.com).

Lửa. Lửa O Bon hừng hực bốc cháy.

Mười phút sau, chữ Myo-Ho rực rỡ cháy ở phía bên trái chữ Đại. Năm phút sau hình thuyền Bát Nhã Funagata hiển hiện.

clip_image012

(nguồn: Kyoto-u.ac. jp).

Con thuyền lửa như đang lướt bay trong không gian đêm, con thuyền đưa các vong linh trở về Nát Bàn. Một lúc sau chữ Đại bên trái xuất hiện. Cuối cùng là hình cổng Thần giáo Torii, Torii gata bật sáng.

clip_image013

(nguồn kimokame.com).

Những đóm lửa O Bon tàn lụi, trời đã gần nửa đêm, chúng tôi lên xe đi về một thị trấn nhỏ nằm ở một cửa bể để dự lễ đèn.

Thắp một đoá hoa đèn thả trôi ra biển.

Thắp một ngọn nến cho Việt Nam tăm tối, u mê.

(Trích trong tuyển tập Đi, Á Mỹ Xuất Bản,1990).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: