KHAJURAHO: NHÓM ĐỀN CHINH PHỤC GIÁO JAINISM.

(*Nếu cần bấm hai lần vào tựa bài để mở bài).

KHAJURAHO: NHÓM ĐỀN CHINH PHỤC GIÁO JAINISM.

 

Nguyễn Xuân Quang

Như đã biết, quần thể đền đài chính Khajuraho chia ra làm ba nhóm: nhóm Tây, nhóm Đông và nhóm Nam. Tùy theo giáo phái, ở mỗi nhóm, vị thần tối thượng của phái đó có khuôn mặt chính, các vị còn lại của nhóm thần sáng thế là phụ. Trong nhóm Nam, ở phía đông nam có các đền thờ của tôn giáo Jain (Cấu Trúc Khajuraho và Vũ Trụ Giáo).

Trong nhóm tôn giáo Jain này có 31 đền, nhưng chỉ có vài đền có tầm quan trọng chính về lịch sử và nghệ thuật là Parshvanath, Adinath, Shantinath và Ghantai.

clip_image002

 

(ảnh của tác giả).

 

clip_image004

Đền Parshwanath.

Trước khi đi vào đền xin nói qua một chút về tôn giáo Jain này.

Janism là một trong các tôn giáo cổ nhất của nhân loại. Các dấu ấn của nền Văn Minh Thung Lũng Indus (Indus Valley Civilisation) có khắc các hình giống như các hình của jaina, trần truồng và ở tư thế thiền định. Jain một thời là quốc giáo của vương quốc Ấn trong một thời gian dài và bị suy tàn vào khoảng thế kỷ thứ 8 do sự lớn mạnh của Ấn giáo, Phật giáo và do sự khống chế, tiêu diệt của Hồi giáo.

Hiện nay có khoảng 4.2 tín đồ một số nhỏ ở Bỉ, Canada, Hongkong, Nhật, Singapore và Hoa Kỳ…

Từ Jain có gốc động từ Phạn là Jin có ngĩa là Conquer (chinh phục, chiến thắng). Jin chính là chinh (phục), chiến (thắng), ta có từ đôi chinh chiến. Đây là trận chiến giữa đam mê và khoái cảm thân xác mà một người tu khổ hạnh Jaina phải chiến thắng. Kẻ nào chinh phục, chiến thắng được thì được gọi là Jina (Kẻ Chinh Phục). Vì vậy tôi dịch Jainism là Chinh Phục giáo.

Janism theo truyền thống thường biết là Jaina dharma, là một tôn giáo của Ấn Độ chủ trương theo con đường bất bạo động đối với muôn sinh và nhấn mạnh về sự độc lập tâm linh và bình đẳng giữa muôn dạng của sự sống. Tín hữu tin rằng bất bạo động và tự chế là cách có thể đạt được giải thoát. Bất bạo động hay ahimsa là khuôn mặt khác biệt và nổi tiếng nhất của chinh phục giáo. Bất bạo động được xem là bổn phận đạo lý chính yếu nhất của mọi người.

Ahimsa có nghĩa là không làm hại, gây thương tích, giết người, Tiền tố a- là không biến âm với á là không như á khẩu (không nói được) và có gốc Phạn ngữ -hims, đánh, himsalàm hại. Himsa đẻ ra Anh ngữ harm và Việt ngữ hãm (hãm hại, hãm hiếp). Qua từ đôi hãm hại ta có hãm = hại. Himsa = harm = hãm = hại. Ahimsa là không hãm hại, không hại.

clip_image006

Trong tôn giáo Jain, biểu tượng bàn tay ahimsa là qui luật cấm giết chóc hay làm thương tích, tổn hại những sinh linh. Ahimsa là bất bạo động cũng thấy trong Phật giáo, Ấn giáo. Trong Phật giáo ahimsa là từ bi, giới luật đầu tiên trong năm giới (precept) và vô lượng tâm thứ hai trong tứ vô lượng tâm (Four Sublime Moods). Thuyết bất bạo động của Mahatma Gandhi nằm trong ahimsa này.

Nguyên lý không làm hại muôn sinh nên đưa tới việc ăn chay bằng rau quả ngay cả không ăn hành tỏi và có thể cả khoai và các loại rễ cây khác vì rễ, củ coi như có chứa mầm sống. Các vị tu khổ hạnh phải theo một chế độ thực chế hết sức nghiêm khắc.

Chinh Phục giáo là một tôn giáo lâu đời nhất, truyền qua hai mươi bốn đời tôn sư gọi là tirthankara và giáo chủ Adinatha là vị tôn sư đầu tiên và Mahavira là vị cuối cùng.

clip_image008

Tượng Adinatha, tirthankara đầu tiên và là người sáng lập Jainism, hậu bán thế kỷ 12 ngồi ở tư thế thiền định, ở ngực có biểu tượng phước lành shrivatsa (ảnh của tác giả chụp tại Bảo Tàng Viện Anh Quốc, London).

clip_image010
ợng tôn sư đầu tiên Adinath (hay Rishabhadeva) bên trái
và cuối cùng Mahavira, bên phải (Orissa thế k ỷ 11-12 STL)
Cả hai đều trần truồng (ảnh của tác giả, Viện Bảo Tàng Anh Quốc, London).
Lưu ý các tượng tôn sư Tirthankara thường thấy trần truồng. Ngày nay có các phái Jain, các nam tu sĩ vẫn không mặc quần áo, trần truồng bởi vì tin rằng tài vật làm gia tăng sự phụ thuộc và thèm muốn vật chất đưa tới phiền muộn.

Nguồn cội của Jain không rõ, vào thế kỷ thứ 5 TTL Vardhamana Mahavira trở thành một tôn sư có ảnh hưởng nhất của Jainism.

Giáo thuyết căn bản của Janism là anèkàntavàda dựa trên nguyên lý đa thuyết (pluralism) và đa phương diện. Sự thật và thực tại phải được cảm nhận bằng những phương diện khác nhau, không có một diện đơn độc nào là hoàn toàn.Ví dụ điển hình có thể lấy từ chuyện thầy bói sờ voi.

Về siêu hình, theo Jain linh hồn vốn tự nhiên trong sạch và sở hữu tất cả tính chất của hiểu biết vô tận,

của cảm nhận bất tận, của ân sủng bất tận và năng lực bất tận. Tuy nhiên, những tính chất này bị hoen bẩn và ngăn chặn vì linh hồn liên kết với vật chất gọi là nhân quả karma. Điểm này tương tự như vàng tìm thấy trong thiên nhiên bao giờ cũng ở dưới dạng quặng có vấy bẩn giống như linh hồn tinh khiết bị vấy bẩn bởi karma.

Về vũ trụ quan, Jain cho rằng vũ trụ có hình giống hình người.

clip_image011

Theo vũ trụ quan của Jain, hình vũ trụ có hình người vũ trụ (hình chụp từ nghệ thuật Jain, thế kỷ 15-17).

Jaina tin là vũ trụ không bao giờ được tạo ra và cũng không bao giờ ngừng hiện hữu. Nó độc lập, tự-lập và không cần một lực cao hơn nào để vận hành.

Theo kinh sách, vũ trụ chia ra làm ba phần: trên, giữa và dưới gọi tuần tự là urdhva loka, madhya loka và adho loka.

Thời gian vô thủy và vĩnh cửu (vô chung), bánh xe vũ trụ của thời gian gọi là kàlachakra, quay không ngừng.

Ta thấy rõ vũ trụ quan của Jain nằm trong triết thuyết Vũ Trụ Tạo Sinh của Vũ Trụ giáo. Vũ trụ chia ra là Tam Thế: Thượng Thế, Trung Thế và Hạ Thế được diễn tả bằng Cây Tam Thế, Cây Vũ Trụ, Cây Đời Sống. Cây này sinh ra con người đầu tiên nguyên khởi, người vũ trụ giống như Mẹ Đời, Mẹ Nguyên Khởi của Mường Việt sinh ra từ Cây Si Vũ Trụ, Kì Dương Vương là người đầu tiên của loài người, vua đầu tiên của Việt Nam với Kì có một nghĩa là Cây (Kì Dương Vương liên hệ với Cây Chiên Đàn đụng tới nóc trời). Con người là tiểu vũ trụ con của đại vũ trụ nên người vũ trụ có hình cây vũ trụ: đầu là Thượng Thế, hai tay dang ra là Trung Thế, chân là Hạ Thế và thân là Trục Thế giới. Vì thế ta thấy rõ ở hình trên của Jain giáo vũ trụ diễn tả bằng hình tháp, phần bầu trên là thể biến dạng của hình bầu nước tương ứng với hình bầu nậm diễn tả nòng nọc, âm dương dưới dạng nhất thể Thái cực hay dưới dạng phân cực là lưỡng nghi. Phần dưới diễn tả tam thế. Hình tháp vũ trụ này nằm trong con người vũ trụ của Jain. Người vũ trụ này tay cầm hình cầu tròn gồm vòng tròn ở tâm diễn tả hư vô, thái cực và lưỡng nghi với ba vòng tròn ngoài diễn tả tam thế.

Jain giáo cũng có một khuôn mặt theo mặt trời giáo như thấy qua tượng một tôn sư jaina dưới đây có hình hào quang mang phong cách giống mặt trống đồng của đại tộc Đông Sơn.

clip_image013

Tượng một tôn sư Jain ở Mathura, thế kỷ thứ 3, không rõ là tôn sư nào (ảnh của tác giả, Bảo Tàng Viện Anh Quốc, London).

Vũ trụ quan của Jain là vũ trụ thuyết của Vũ Trụ giáo giống như Ấn giáo, Phật giáo và nhiều nền văn hóa khác như Việt Nam, thấy rõ qua văn hóa trống đồng nòng nọc, âm dương của đại tộc Đông Sơn.
Điểm này giải thích cấu trúc các đền Jain ở Khajuraho này giống như các đền khác của Ấn giáo xây theo thuyết vũ trụ tạo sinh kiểu kiến trúc Nagar (Cấu Trúc Khajuraho và Vũ Trụ giáo).

Vài nét về Jain giáo và Phật giáo

Mahavira sống cùng thời với Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni. Theo kinh điển Pali, Phật Tổ đã biết có sự hiện diện của Chinh Phục giáo. Giáo lý Phật giáo và Chinh Phục giáo có nhiều điểm tương đồng như luân hồi, nhân quả (karma), không sát sinh, ăn chay, tu khổ hạnh…

Riêng về khía cạnh tu khổ hạnh, Jain theo lối tu khổ hạnh khắc nghiệt. Phật Tổ có thời kỳ theo cách tu khổ hạnh cùng cực nhưng sau ngài từ bỏ chuyển sang Trung đạo.

clip_image015

Một khuôn mặt khổ hạnh (ảnh của tác giả, Bảo Tàng Viện Anh Quốc, London).

Các người tu khổ hạnh Jaina ngoại trừ trong những tháng Chaturmas ở các đền, còn lại không nhà không cửa, lang thang đây đó, không một phương tiện vật chất, ăn uống do bố thí, trần truồng, không mặc quần áo. Ở đền không có giới tu sĩ làm lễ mà chỉ có một bõ pujari phụ tay trong các giáo vụ.

Phật giáo và Jain giáo cũng dùng nhiều từ và biểu tượng giống nhau mặc dù trong Phật giáo có khi có nghĩa khác đi. Ví dụ như từ ahimsa đã nói ở trên, từ nirvana theo truyền thống có cùng nghĩa ở cả hai tôn giáo nhưng diễn giảng lại khác nhau.

Trong các tài liệu chữ viết Jain và Phật giáo có ghi chép lại sự tranh luật và đối thoại giữa hai tôn giáo.

Ngoài xã hội cũng đã có sự xung đột đưa tới chết người giữa các tín đồ của Jain và Phật giáo như vua Ashoka cho giết các tín đồ Jain đã vẽ hình Đức Phật quì lậy các tôn sư Jain…

Tuy nhiên cả hai tôn giáo đều có mặt bên nhau trong phái Shramana truyền thống còn thấy tồn tại ngày nay.

……

Các Ngôi Đền Jain Chính ở Khajuraho

Mathura ở phía nam New Dheli là một trung tâm quan trọng của Jain giáo vào thế kỷ thứ nhất STL.

Nhưng hiện nay vùng Tây Ấn và Tây Nam Deccan là những trung tâm chính. Các di tích của đền đài cổ Jain thấy khắp nơi ở Ấn Độ. Nhóm đền Jain ở Khajuraho là một trong những đền có kiến trúc đạt tới mức nghệ thuật tuyệt đỉnh. Như đã nói ở trên, các ngôi đền Jain ở Khajurahocó tầm quan trọng chính về lịch sử và nghệ thuật là Parshvanath, Adinath, Shantinath và Ghantai.

Đền Ghantai

Trên đường đi vào quần thể đền Jain, ở mé phía nam của làng Khajuraho, ta thấy ngay phế tích của đền Ghantai chỉ còn lại các trụ cột và một vài chiếc chuông ghanti (vì vậy mới gọi là Đền Ghantai). Ta thấy, theo g=c (gài = cài), ta có ghanti = chang = chiêng = chuông = Hán Việt chung (từ chuông của chúng ta ruột thịt máu mủ với Phạn ngữ ghanti hay với Hán Việt chung? Câu trả lời tùy thuộc Phật giáo với cái chuông đến Việt Nam từ Ấn trước hay Trung Hoa trước).

Một điểm lý thú là một pho tượng Phật duy nhất ở Khajuraho do Cunningham tìm thấy nằm ở vòng đai đền Ghantai Chuông này. Đền chuông này có liên hệ với Phật giáo?

Ba ngôi đền còn lại vẫn còn trong tình trạng tốt.

Đền Parshvanath

Nguyên thủy đền làm để thờ tôn sư Adinath nhưng tới cuối thế kỷ 19 một tượng của Parshvanath được dựng tại dây nên gọi là đền Parshvanath.

Đền lớn và đẹp nhất trong nhóm, nổi tiếng về kiến trúc, điêu khắc và các hình tượng đẹp nhất là các hình tượng diễn tả vẻ đẹp và sự quyến rũ của phái nữ.

Đền có cấu trúc theo kiểu Panchayatan năm tháp thuộc loại kiến trúc kiểu Nagar. Chóp tháp chính đơn giản nhưng trang trí tuyệt đẹp.

clip_image017
Đền Parshvanath (ảnh của tác giả).

Tường ngoài của đền có ba giải băng trang trí các hình điêu khắc rất mỹ thuật.

clip_image019

(ảnh của tác giả).

Các hình tượng này thuộc cả giáo phái Vaishnava (Vishnu) của Ấn giáo và của Jain giáo gồm các tượng thần thánh nổi tiếng như Chakreshwari mười tay, Parasuram, Balaram-Revati, Rama-Sita và Hanuman, các nhạc sĩ cõi trời Gandharvas và Kinnars, các Yaksha và yaksini, thần hộ pháp của Tirthankaras và các Tiên Nương Mây Mưa Apsaras trong các dáng điệu tư thế khác nhau. Những điêu khắc nổi tiếng như tiên nương viết thư, nhổ gai ở chân, nựng em nhỏ v. v…

clip_image021

(ảnh của tác giả).

clip_image023

Đặc biệt ở cổng vào có hình ma phương:

clip_image025

7 12 1 14

2

13 8 11
16 3 10 5
9 6 15 4

(nguồn Wikipedia).

Chuyển các số Ấn Độ qua con số hiện nay.

Đây là ma phương Chautisa, các nhánh cộng lại bằng 34.

Ta thấy ở ma phương này có:

-theo đường chéo có số 9 Chấn tầng 2 (1+8 = 9) nước dương hôn phối với số Tốn 14 tầng 2 thế gian (6+8 = 14) gió âm thấy trong Tiên Thiên bát quái (khuôn mặt tạo hóa, sinh tạo của Lạc Long Quân Chấn hôn phối với Âu Cơ Tốn).

clip_image027

-theo cạnh trên số 7 Càn hôn phối với số 14 Tốn thấy trong Hậu Thiên bát quái.

clip_image029

-theo cạnh dưới số 9 Chấn (tầng 2, có một khuôn mặt Biển) hôn phối với số 4 Cấn (Núi) thấy trong Dịch Lạc Việt Lạc Long Quân Chấn hôn phối với Âu Cơ Cấn ở một lá bùa trừ tà:

clip_image031

-theo đường chéo có số 7 Càn (lửa vũ trụ) hôn phối với số 4 Cấn (Núi đất, lửa thế gian âm) có thể thấy trong một loại Dịch nào đó (?).

Rõ ràng thuyết Vũ Trụ Tạo Sinh, Dịch lý có mặt trong giáo thuyết Jain. Với sự hiện diện của Dịch Lạc Việt xác thực thêm giáo thuyết Jain nghiêng về ngành nòng Khôn âm nên có các đền đài ở đây xây theo kiểu Nagar và các trang trí đi chung với các trang trí của giáo phái Vaishnava của ngành Vishnu. Biểu tượng phước lành shrivatsa ở ngực các tôn sư cũng là biểu tượng thường thấy của Vishnu.

 

Đền Adinath

Nằm phía bên tay phải của đền Parshvanath, mặc dầu nhỏ nhưng rất đẹp.

Ngoài đền chỉ có hai hàng điêu khắc các nhạc sĩ nhà trời, các người mang vòng hoa trông tinh tế và thanh cao hơn ở đền Parshvanath.

 

clip_image032

Shri Adinath Jinalaya (nguồn herenow4u.net).

Trong đền có chứa tượng Adinath có ghi ngày Samvat 1215, triều đại Chandella, vua Madanavarman.

Đền Shantinath

 

clip_image034

Đền Shantinath (nguồn herenow4u.net).

 

Đền nổi tiếng với tượng tôn sư thứ 16 Shantinath cao 14 bộ với chữ ghi Sam. 1085.

· clip_image036

(nguồn herenow4u.net).

 

Tóm lại

 

Nhóm đền đài Jain ở Khajuraho có kiến trúc, điêu khắc đạt tới mức nghệ thuật tuyệt đỉnh, xây theo kiểu Nagar và có các trang trí đi chung với các trang trí của giáo phái Vaishnava của ngành Vishnu cho thấy giáo thuyết Jain theo thuyết Vũ Trụ Tạo Sinh của Vũ Trụ giáo nghiêng về ngành nòng Khôn âm.

Quần thể đền đài ở Khajuraho ở vùng Chhatapur thuộc bang Madhya là một thứ quốc bảo của Ấn Độ

về di sản của Ấn giáo phái Vaishvana và Chinh Phục giáo Jainism. Về mặt kiến trúc chúng đánh dấu đỉnh cao nhất của sự phát triển các kiểu kiến trúc Ấn-Aryan tiêu biểu miền Trung Ấn và về mặt nghệ thuật, chúng diễn tả cái tinh hoa của mỹ thuật Ấn Độ. Tại đây là một bảo tàng viện điêu khắc lưu trữ lại cái đẹp diễm kiều của mỹ nhân Ấn giáo từ nghìn xưa. Bên cạnh đó còn là một bộ suu tập điêu khắc kama sutra có một không hai trên thế giới.

.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: