KHĂN VÀNH DÂY LẠC VIỆT MAYA Ở GUATEMALA

(*Nếu cần bầm hai lần vào tựa bài để mở bài).

KHĂN VÀNH DÂY LẠC VIỆT MAYA Ở GUATEMALA.

Nguyễn Xuân Quang

Bước vào khách sạn Porta Del Lago (Bến Cảng Hồ) ở bên bờ hồ Atitlán, một hồ nước trên miệng núi lửa cũ được cho là đẹp và hùng vĩ nhất thế giới trên vùng cao nguyên của Guatemela, chúng tôi sững sờ khi nhìn thấy hình nộm một thiếu nữ đội khăn vành dây đứng đón chào khách. Hình trông giống hệt một thiếu nữ Việt Nam đội khăn vành dây.

Trong một thoáng, chúng tôi tưởng mình đang bước vào một khách sạn ở Việt Nam.

clip_image002

Ngay bên cạnh cửa cầu thang máy, một bức tranh vẽ cảnh hồ Atitlán đối diện với khách sạn với hai ngọn núi lửa Toliman và Atitlán ở nền phía sau nhưng chủ điểm về người của bức tranh cũng là một thiếu nữ đội khăn vành dây. Có lẽ tộc này là tộc chính hay nổi tiếng ở vùng hồ này.

clip_image004

Sáng hôm sau, chúng tôi dùng thuyền băng ngang qua hồ tới thăm làng Santiago de Atitlán ở chân núi bên kia hồ.

Tới nơi, chúng tôi khám phá ra đây là vùng đất của tộc Tzutujil (Tz’utujil) đội khăn vành dây.

clip_image006

Cụ già bán hàng người bản xứ thuộc tộc Tzutujil ở Santiogo Atitlán, đội khăn vành dây Tocayal, trông giống như một cụ già Việt Nam.

clip_image008

Một thiếu nữ đội khăn vành dây trông cũng giống như một thiếu nữ Việt Nam.

Ngoài khăn vành dây ở đây cũng thấy có tộc như Santa Catarina, Palopo (Solola), Kachikel vấn khăn thường giống hệt như các phụ nữ dân dã miền Bắc Việt Nam.

 

clip_image010

Tộc vấn khăn.

Rất tiếc, không có đủ thì giờ tới viếng thăm tộc này vì thế khi về lại Thành Phố Guatemala, chúng tôi mò tìm đến Bảo Tàng Viện Đồ Dệt Ixchel (Textile Ixchel Museum) để tìm thêm tài liệu và hình ảnh.

clip_image012

clip_image014

Mô hình vấn khăn tại Viện Bảo Tàng Đồ Dệt Ixchel, Thành Phố Guatemala.

(vì không được phép chụp ảnh bên trong nên tôi đành phải chụp hình trên màn ảnh truyền hình ở bên ngoài).

Khi đến Bảo Tàng Viện Khảo Cổ và Nhân Chủng Học Quốc Gia, chúng tôi lại tìm thấy được các hình ảnh và tài liệu về khăn vành dây và vấn khăn. Tại đây được phép chụp ảnh.

clip_image016

Khăn vành dây Rắn Cầu Vồng.

clip_image018Vấn khăn.

Khăn vấn được cho là trang phục dùng thường ngày.

Như thế nhìn chung thì vấn khăn là trang phục dùng hàng ngày còn khăn vành dây thường đội trong các lễ lạc đình đám. Vì vậy các tộc này cùng chung một đại tộc rắn và có lẽ Tzutujil là tộc ngành ‘trưởng’ nên xử dụng khăn vành dây nhiều hơn.

Hãy so sánh với trang phục đầu cổ truyền của phụ nữ Việt Nam.

clip_image022

Hoàng hậu Nam Phương.

Khăn vành dây Việt Nam (nguồn internet).

Ngày xưa đàn ông Việt cũng quấn khăn nhiều vòng và dẫn tới chiếc khăn đóng tiện nghi hiện nay.

clip_image024

(Tranh dân gian)

Khăn vành dây và khăn đóng thường thấy ở giới vương giả, quyền quý cao sang nhưng vấn khăn hình con rắn cuộn tròn có hay không có cái độn khăn hình con rắn là trang phục đầu cổ truyền phổ thông của phụ nữ Việt.

clip_image026

Vấn khăn hình rắn cuộn tròn (Tranh dân gian).

Vấn khăn cũng thấy ở các sắc tộc thuộc ngành nòng Thần Nông Lạc Long Quân.

clip_image028

Hoàng Thị Chính, người đẹp Nùng Lạng Sơn vấn khăn.

(nguồn: internet).

Nùng biến âm với Nòng, Nông thuộc ngành nòng âm Thần Nông-Lạc Long Quân.  Khăn vấn hình rắn cuộn tròn mầu đen  biểu tượng cho dòng nòng nước Lạc Long Quân-Thần Nông

Lưu ý người đẹp cũng mặc áo quần toàn một mầu đen cũng có cùng một ý nghĩa.

Nhìn hình ảnh, hiển nhiên không cần nói thêm gì nữa, trang phục đầu cổ truyền phụ nữ của các tộc Maya này giống hệt trang phục đầu cổ truyền của phụ nữ Việt Nam mang dòng máu Lạc Việt.

Phải chăng đây chỉ là một sự trùng hợp?

 Để trả lời câu hỏi này, chúng ta hãy đi tìm hiểu thêm.

Trước hết xin nói qua về tộc khăn vành dây Tzutujil này.

Tộc Tzutujil là một trong 21 tộc Maya sống ở Guatemala. Người Tzutujil có khoảng gần 100.000 người liên hệ với các nhóm người K’iche và Kaqchikel. Họ phần lớn sống quanh Hồ Atitlán. Thủ phủ chính của họ thời Tiền-Colombus là Chuitinamit ở hồ Santiago Atitlán (600 TTL-250 STL).

Muốn tới thăm tộc này thường phải tới quận lỵ Panajachel, nơi đã tân tiến hóa có đủ các cơ sở, tiện nghi du lịch.

Panajachel có gốc từ ngôn ngữ Kaqchikel có nghĩa là ‘Chỗ có Cây Matasanos’, cây Sapote (sa pô chê) trắng.

Thời Tiền-Columbus, nước Tzutuzil là một phần của nền Văn Minh Cổ Maya. Bằng chứng về nền văn hóa đặc thù của họ tìm thấy từ thời Hậu-Cổ Điển (Post-Classic) (900-1500) ở bên bờ nước phía nam Hồ Atitlán, tại Solola thuộc vùng cao nguyên Guatemala.

Tộc Tzutujil vẫn cố thủ giữ lại nền văn hóa truyền thống và tín ngưỡng của riêng họ trong đại tộc Maya.

Họ là một trong một số tộc Maya rất cương cường chống lại thực dân Tây Ban Nha. Mãi cho tới năm 1523, họ mới bị người Tây Ban Nha với sự trợ giúp của tộc Cakchiquel đánh bại. Họ bị người Tây Ban Nha Thiên Chúa giáo hóa nhưng họ vẫn giữ tín ngưỡng Tiền-Thiên Chúa giáo của họ (ngưòi theo Thiên Chúa Tây Phương gọi là pagan) vì thế Thiên Chúa Giáo của họ mang đầy mầu sắc tín ngưỡng sắc tộc địa phương. ‘Suốt trong bốn thế kỷ rưỡi sau đó, thổ dân vẫn giữ nguyên vẹn truyền thống của họ theo một cách mà người Âu châu không thấy hay hiểu thấu’ (For four and a half centuries, the Indians kept their traditions intact in a way that the Europeans could not see or understand ( “Interview to a Shaman.” Inicio. Web. 03 May 2012. http://www.bibliotecapleyades.net/cienciareal/esp_chaman_09.htm).

Điểm này xác thực là trang phục cổ truyền của họ rất cổ, rất chính thống và bản địa. Sự kết hợp giữa rắn và vành khăn cũng thấy ở trong các tộc Tzutujil tại San Pedro La Laguna, họ xem vành khăn như là một con rắn mầu sắc với đầu người’ (This association between the Serpent and the Ribon headdress also seen among the Tzutujil of San Pedro La Laguna, who envision the Ribon headdress as a color Serpent with a human head) (Paul 1974:294).

Sau đây xin nhắc lại những điểm chính ruột thịt giữ Việt Nam và Maya để soi sáng rõ về trang phục đầu của người Maya.

Như đã biết, qua nhiều bài viết trước đây như Sự Tương Đồng Giữa Maya và Cổ Việt, Đức Chúa Jesus Nói Tiếng Việt (bacsinguyenxuanquang.wordpress.com ), văn hóa Maya và Việt Nam tương đồng với nhau.

.về cổ sử học

James Churchward đã cho rằng người Maya phát gốc từ một lục địa Đất Mẹ (Motherland) dính liền với Đông Nam Á gọi là Mu giờ đã mất (The Lost Continent of Mu). Mu chính là Việt ngữ Mụ (có một nghĩa là Mẹ). Maya liên hệ với Đông Á cổ (đôi lúc ông gọi là Naga-Maya Đông Á tức Rắn-Maya) trong đó có cổ Việt (Lưu ý James Churchward đã gọi người cổ Đông Nam Á là Maya-Rắn và Maya qua Trung Mỹ vẫn giữ tên Maya!).

 

clip_image030

Con đường di dân của người cổ Naga-Maya từ Đông Nam Á (có Việt Nam) qua Trung Mỹ (có Maya)

(Nguồn: James Churchward, The Lost Continent of Mu) (điểm đỏ do tác giả minh họa thêm).

Gần đây Steven Oppenheimer trong Địa Đàng ở Phương Đông cũng xác nhận là thổ dân Mỹ châu từ duyên hải Á châu qua.

……

.về văn hóa

Tôi cũng đã chứng minh giữa Maya và Việt Nam có một sự tương đồng mật thiết về văn hóa.

Họ thuộc dòng Nòng, dòng không gian, âm, dòng nước ứng với Thần Nông-Lạc Long Quân.

Tên Maya là tiếng Việt Nam:

-Maya trong tiếng Maya có nghĩa ‘không bao nhiêu’ cùng nghĩa với Việt ngữ Mấy (tức chẳng là bao như sức mấy, không mấy người).

-Maya trong tiếng Maya có Ma- có nghĩa là Không cùng nghĩa với Việt ngữ Mỡ, Mựa, có nghĩa là Không.

-Maya trong tiếng Maya có Ma- có một nghĩa là Mẹ cùng nghĩa với Việt ngữ Mạ là Mẹ. Nên khởi thủy họ theo mẫu hệ giống người Việt.

Qua tên Maya, ta thấy rõ họ là một tộc thuộc ngành Nòng, Khôn, Không Gian, Vũ (trong vũ trụ), Nước theo thuyết vũ trụ tạo sinh, ứng với ngành nòng, Khôn Thần Nông-Lạc Long Quân (Khai Quật Kho Tàng Cổ Sử Hừng Việt).

Vì thế hình hai vòng tròn đồng tâm mang ý nghĩa hai nòng O là hai âm, thái âm, nước là biểu tượng chính của Maya như thấy ở các hình rắn cuộn tròn (rắn mang một ý nghĩa biểu cho nòng nước thái âm) và Rắn là một biểu tượng, một vật tổ chính của người Maya.

clip_image032

Thần Tổ Rắn của Maya.

Vùng cao nguyên, Pasaco Jutlapa, Thời Kỳ Hu Cổ Điển (600 TTL-900 STL).

(Hình chụp tại Bảo Tàng Viện Khảo Cổ và Nhân Chủng Học Quốc Gia Thành Phố Guatemala, Guatemala).

Văn hóa Maya cũng dựa trên lưỡng hợp nòng nọc, âm dương, chim-rắn Itzam Yeh, Kukulcan như Việt Nam vì thế văn hóa của họ cũng theo thuyết Vũ Trụ Tạo Sinh, Vũ Trụ giáo và Đạo Mặt Trời dựa vào Dịch lý.

clip_image034

(Khai Quật Kho Tàng Cổ Sử Hừng Việt).

Hư Vô

Một truyền thuyết Maya nói rằng thế giới không phải do bàn tay thượng đế tạo ra nhưng mọc ra từ một cái lỗ trống không và trở thành một cây có trái khác biệt nhau (The world did not come out of a creator’s hand, but grew out of this hollow place and became a tree whose fruit was diversity) (“Interview to a Shaman.” Inicio. Web. 03 May 2012, http://www.bibliotecapleyades.net/cienciareal/esp_shaman_09.htm).

Cái lỗ trống không chính là Hư Vô. Từ lỗ trống không mọc ra một cấy với nhiều quả khác biệt. Đây chính là Cây Vũ Trụ, Cây Đời Sống (xem dưới) với các giống người khác nhau. Rõ như hai năm là mười họ theo Vũ Trụ Tạo Sinh, Vũ Trụ Tạo giáo dựa trên lưỡng hợp nòng nọc, âm dương, Dịch.

Theo truyền thuyết sáng thế của Maya thì ở tối cao tối thượng có Thần Tổ Rắn (hay muộn hơn là Cá Sấu, Rồng Trời) ứng với Hư Vô chuyển qua Biển Vũ Trụ trước. Maya thuộc nòng âm nên quan niện hư vô chuyển qua Biển Vũ Trụ giống như Ai Cập cổ. Nước mang tính sinh tạo, tạo hóa. Biển nước vũ trụ sinh ra tất cả muôn vật, muôn sinh.

Thái Cực

Kế tiếp, từ Biển Vũ Trụ nẩy sinh ra mầm dương ứng với chim. Biển nước ứng với rắn. Lúc này có thần tổ Rắn-Chim Cõi Trời Itzam Yeh nhất thể.

clip_image036

Theo diện nhất thể gọi là Rắn-Chim. Theo duy dương gọi là Chim Trời Thiên Điểu siêu nhiên. Vật tổ này biểu hiện cho chòm sao Big Dipper (Đại Hùng Tinh).

Về sau khi nhóm Nahual tới vùng của người Maya (967-997 STL), sự thờ phương Rắn Lông Chim (feathered serpent) Quetzal Coatl của Mễ được thu nhập vào thay thế cho Itzam Yeh và trở thành Rắn-Chim Kukulcan nhất thể. Rắn-Lông Chim Kukulcan là dạng Itzam Yeh hòa hợp với Quetzal-Coatl. Trong Popol Vuh mô tả Rắn-Lông Chim là Tạo Hóa Creator.

Khuôn mặt tạo hóa nòng nọc, âm dương nhất thể này ứng với Thái Cực.

Đối chiếu với văn hóa Việt là giai đoạn Thần Nông-Viêm Đế nhất thể, trên trống đồng Đông Sơn là không gian-mặt trời tức vũ trụ ở tâm trống.

Lưỡng nghi

Kế tiếp nữa Rắn-Chim tách ra làm hai ngành ứng với hai cực nòng nọc, âm dương là ngành Chim theo Vũ Trụ giáo với Đạo Mặt Trời mang tính chủ và ngành Rắn theo Vũ Trụ Giáo với Đạo Không gian mang tính chủ.

Giai đoạn này ứng với lưỡng nghi.

Đối chiếu với văn hóa Việt Nam, Giai đoạn lưỡng nghi này tương ứng với giai đoạn Thần Nông-Viêm Đế nhất thể tách ra làm hai cá thể riêng biệt là Thần Nông và Viêm Đế. Viêm Đế là ngành nọc, mặt trời. Thần Nông là ngành nòng không gian.

Nếu chỉ nhìn riêng trong ngành nọc mặt trời thôi tức trong Đạo Mặt Trời thì Viêm Đế sinh ra mặt trời dương thái dương còn Thần Nông sinh ra mặt trời âm thái dương. Trên trống đồng Đông Sơn, không gian Vũ và mặt trời Trụ tách ra làm hai cá thể riêng biệt.

Trong văn hóa Maya, về phía nọc, cực dương có vị thần nổi tiếng là Kinich Ahau, vị thần-có mắt mặt trời (“Sun eyed Lord”).

clip_image037

Thần Mắt-Mặt Trời Kinich Ahau có con mắt là hình ngữ kin, mặt trời tại phế tích Kohunlich, Costa Maya, Mexico, trước năm 500 Sau Tây Lịch.

Được gọi tên như thế vì hai mắt vị thần này là hai hình ngữ kin có nghĩa là mặt trời, ngày.

clip_image038

Hình ngữ Maya kin (mặt trời, ngày).

Kinich Ahau cũng được gọi là thần mặt trời Ah Kinchil (“he of the Sun”) là thần sinh tạo ra thời gian và nguồn cội của tương lai.

Trong thời kỳ Cổ Điển và Hậu Cổ Điển, Kinich Ahau mang khuôn mặt của một vị thần toàn năng và oai phong lẫm liệt liên hệ với hạn hán, chiến tranh, hiến tế máu. Các thú biểu là con báo, ở cõi âm là báo đêm, nai, chim ‘ruồi’ (hummingbird) biểu tượng cho hùng tính, dục tính nam từ mặt trời (sexual energy from the sun), chim ó (chiến tranh)…

Về phía nòng, cực âm, có vị thần quan trọng nhất là thần Itzamná, theo duy âm là nòng không gian thái âm, theo duy dương trong Đạo Mặt Trời là mặt trời âm thái dương.

Có truyền thuyết cho Izamná là con của Hunab ku là vị thần tối thượng của Thượng Thế Cõi Trời thế gian, tạo sinh ra nhân loại.

clip_image040

Thần tối thượng của Thượng Thế Cõi Trời thế gian Itzamná ngồi ở đỉnh Cây Vũ Trụ.

Itzamná cũng được coi là có một bộ mặt thế gian, là một tu sĩ đầu tiên, một anh hùng văn hóa. Trong Codices, vị thần này được diễn tả là một người già da trắng, mũi khoằm (liên hệ với chữ móc câu có một nghĩa là nước dương), mắt rắn, miệng móm không có răng hay chỉ có một cái răng và má hóp. Trong một vài tượng điêu khắc được diễn đạt bằng như một con sấu hay thằn lằn. Itzamná có nghĩa là Gia Tộc Thằn Lằn hay Cá Sấu (House of Iguana or Alligator). Itzam trong ngôn ngữ Yukatec có nghĩa là thằn lằn hay cá sấu cùng họ bò sát nhà rắn (ở trên trong tên Itzam Yeh với Itzam có nghĩa là Rắn) là nhà (Maya ngữ ná ruột thịt với Việt ngữ nhà). Sự thờ phượng Itzamná thịnh hành nhất ở Itzamál tại phía bắc bán đảo Yucatán. Trong huyền thoại, muộn về sau, Itzamná được diễn tả giống như là Rồng Trời (Heavenly Dragon). Itzamná biểu tượng cho sự hài hòa hôn phối nòng nọc, âm dương đối nghịch kiểu vợ chồng (harmony of opposite) (Điểm này một lần nữa nói lên có sự hiện hữu của Dịch tính trong văn hóa Maya) (Tương Đồng Văn Hóa Giữa Maya và Cổ Việt).

Đối chiếu với truyền thuyết và cổ sử Việt, ta thấy Itzamná mang hình bóng của Lạc Long Quân.  Lạc Long Quân của chúng ta có một khuôn mặt tạo hóa ở cõi trên đội lốt Thần Nông. Lạc Long Quân là vị thần tối thượng của ngành nòng âm, không gian, nước (Việt Dịch Bầu Cua Cá Cọc). Lạc Long Quân cũng được diễn tả là một cụ già râu tóc bạc phơ, mặc quần áo trắng (trong các văn hóa tương ứng khác diễn tả là có da trắng). Lạc Long Quân cũng có cốt là rắn, rồng. Lạc Long Quân hôn phối với Âu Cơ  đẻ ra bọc trứng hài hòa nòng nọc, âm dương Hùng Vương. Người Việt cũng coi Lạc Long Quân là một vị thần huyền thoại và một thần tổ, tổ phụ thế gian.

Tứ Tượng

Nối tiếp qui trình của Vũ Trụ Tạo Sinh là Chim và Rắn giao hòa sinh ra trời đất. Giai đoạn này ứng với tứ tượng.

Trong truyền thuyết Maya, giai đoạn tứ tượng này được diễn tả dưới khuôn mặt của thần Bacabs. Thần Bacabs, gồm bốn vị thần anh em, ở bốn vị trí tại bốn phương trời, với hai tay giơ cao đỡ bầu trời có nhiều tầng. Đôi khi Thần Bacab cũng được diễn tả là một vị thần duy nhất nhưng có bốn khuôn mặt ứng với tứ tượng.

Có truyền thuyết cho rằng Thần Bacabs là con của Itzamná, đấng chí tôn và Ixchel. Điểm này rất đúng theo thuyết Vũ Trụ Tạo Sinh.

Mỗi thần Bacab chủ trì một năm trong chu kỳ bốn năm. Người Maya chờ đợi mong ngóng năm Muluc cho là năm tốt lành nhất bởi vì vị thần chủ trì những năm đó được cho là những vị thần Bacab vĩ đại nhất. (“Bacab”, Encyclopædia Britannica. Encyclopædia Britannica Online. Encyclopædia Britannica Inc., 2012, Web. 15 Apr. 2012).

Đối chiếu với văn hóa Việt Nam giai đoạn tứ tượng này ứng với bốn thần tổ là Viêm Đế tách ra thành Viêm và Đế, Thần Nông tách ra thành Thần và Nông. Bốn vị thần này ứng với tứ tượng: Viêm ứng với tượng Lửa Càn, Đế ứng với tượng Đất Li, Thần ứng với tượng Nước Chấn và Nông ứng với tượng Khí Gió Đoài (Việt Dịch Bầu Cua Cá Cọc). Bốn tổ phụ của Việt Nam ứng với bốn vị thần tứ tượng này: Chàng Lửa vũ trụ Càn Đế Minh thuộc giống Viêm, Chàng Đất dương Kì Dương Vương thuộc Đế, Chàng Nước Lạc Long Quân thuộc dòng Thần và Hùng Vương truyền thuyết thuộc Nông.

Tam thế

Cuối cùng tứ tượng âm và tứ tượng dương liên tác sinh ra vũ trụ, muôn loài được chia ra Tam Thế: cõi trên Thượng Thế, cõi giữa Trung Thế là cõi trần gian và cõi dưới là cõi âm Hạ Thế.

Quan niệm Tam Thế của Maya thấy rõ qua những chiếc mặt nạ tế lễ.

clip_image042

Mặt nạ tế lễ của Maya diễn tả Tam Thế. Hình chim là loài biết bay biểu tượng cho Thượng Thế. Hình báo là thú bốn chân sống trên mặt đất biểu tượng cho cõi đất Trung Thế. Con rắn biểu tượng cho nước có một khuôn mặt rắn độc biểu tượng cho cõi âm hạ Thế. Lưu ý trên người rắn có những đốm hình giọt nước nhấn mạnh rắn biểu tượng cho cõi nước và cõi âm.

(kỷ vật tác giả mua tại chợ Chichicastenanga, Guatemala).

Cấu trúc ngôi đền Tổ Hùng ở Phú Thọ với ba Đền Thượng, Đền Trung, Đền Hạ ở Vĩnh Phú là hình bóng của Tam Thế.

Cây Vũ Trụ và Trục Thế Giới.

Tam thế được diễn tả bằng Cây Tam Thế (Cây Vũ Trụ, Cây Đời Sống).

Như đã nói ở trên, Maya quan niệm rằng thế giới không phải do bàn tay thượng đế tạo ra nhưng mọc ra từ một cái lỗ trống không và trở thành một cây có trái khác biệt nhau. Cái lỗ trống không chính là Hư Vô. Cây chính là Cây Tam Thế, Cây Vũ Trụ, Cây Đời Sống. Thân cây là Trục Vũ Trụ thông thương Tam Thế.

Trong truyền thuyết, Maya lấy cây bông gòn ceiba làm tiêu biểu cho Cây Vũ Trụ, Cây Tam Thế, Cây Đời Sống.

clip_image044

Cây Vũ Trụ ceiba của Maya.

(ceiba là cây bông gòn).

(Verás, Essential Collection, Cancun, Mexico).

Lưu ý phía tay trái (người xem) là phía âm có nữ thần Ichabel yax, Ixchel, rắn… phía tay phải là phía dương có thần mặt trời Kinich Ahau, chim quetzal… theo đúng nagữ pháp của hình, dấu, chữ viết nòng nọc…

clip_image046

Tác giả đứng dưới cây bông gòn cổ thụ biểu tượng cây vũ trụ ceiba chụp tại Thành Phố Tikal, Thế Giới Đã Mất, Guatemala.

Cây bông gòn cổ thụ ceiba là Cây Tam Tế, Cây Vũ Trụ, Cây Đời Sống của Maya, ngày nay được cho là Cây Quốc Gia và Cây Thiêng của Sự Sống.

Vũ Trụ Tạo Sinh và Vũ Trụ giáo của Maya thấy rõ qua tục tế lễ Cival bằng ngọc thạch.

clip_image048

Cival

gốm và ngọc thạch

Vật dâng lễ biểu tượng Sáng Thế và Cây Vũ Trụ.

(Giữa Thời Tiền-Cổ Điển (1000-400 TTL).

(Hình chụp tại Bảo Tàng Viện Khảo Cổ và Nhân Chủng Học Quốc Gia Thành Phố Guatemala, Guatemala).

Cúng dâng lễ vật Cival là một lễ dâng cúng ngọc thạch lớn nhất và sớm nhất chưa từng thấy ở các vùng Maya khác. Nó được làm vào lúc khánh thành tại một trung tâm plaza chính vào khoảng 800 TTL. Lễ vật xếp trong một hố chữ thập hướng về phía bốn phương trời và quay mặt về hướng mặt trời mọc vào dịp phân điểm (equinox). Hình của hố gợi nhớ tới chữ thập k’an, biểu tượng của Maya cho bốn phần của vũ trụ và cộng thêm phần ở tâm dùng như cửa ngõ xuống Âm Thế. Các viên sỏi ngọc thạch biểu tượng cho nước của biển nguyên khởi. Các rìu ngọc thạch biểu tượng hạt bắp (ngô) do thượng đế trồng mọc ra từ thế giới nước của sáng thế.

Trên để một bình biểu tượng cho mưa mà các thần dùng tưới nước giúp các hạt mọc thành cây.

Sau khi bình coi như có đầy nước để vào chỗ, bình được làm lễ đập vỡ. Sau đó tất cả lễ vật được lấp đất chôn và một thân cây được dựng lên ở giữa các đồ dâng lễ để biểu tượng cho Cây Vũ Trụ.

Những ý tưởng thâu tóm được trong cách dâng lễ vật này tương đồng mật thiết với ý tưởng của Sáng Thế Maya đã được ghi chép kể lại bằng chữ viết trong sách Chilam Balam và Popol Vuh. Những truyền kỳ này ngày nay vẫn được thực hiện trong các nghi thức tế lễ của dân bản địa Maya.

Việt Nam có cây đa, cây si (Mẹ Đời Dạ Dần của Mường Việt sinh ra từ cây si) hay cây nấm là Cây Tam Thế, Cây Vũ Trụ, Cây Đời Sống. Trống Đồng Ngọc Lũ I là trống Cây Nấm Tam Thế, Nấm Vũ Trụ Nguyễn Xuân Quang VI có hình cây nấm (Cơ Thể Học Trống Đồng). Đền Tổ Hùng với ba đền Thượng Trung Hạ mang hình ảnh Tam Thế và núi Nghĩa Lĩnh là Trục Thế Giới.

….

.về ngôn ngữ học

Việ ngữ và Maya ngữ ruột thịt với nhau. Ở đây chỉ xin đưa ra một hai ví dụ điển hình.

-Chúa Jesus nói tiếng Việt và Maya.

Trong Sách Tân Ước (The Books of the New Testament) có ghi lại câu nói cuối cùng của chúa Jesus khi bị đóng đinh trên thánh giá như sau:“Eli, Eli, lama sabac tha ni”. Không một ai hiểu Chúa nói gì. Không một ai biết Chúa có ẩn ý gì. Vì câu nói này không phải là tiếng Do Thái hay bất cứ một thứ tiếng Tiểu Á nào đang nói vào thời Chúa Jesus sống. Chúa đã dùng một thứ ngoại ngữ.

James Churchward, một nhà khảo cổ rất nổi tiếng trong cuốn The Symbols of Mu, ông cho đây là tiếng nói của vùng Đông Á châu mà ông gọi là Naga-Maya, một tiếng nói thuần túy của vùng Đất Mẹ “Motherland Mu”. Theo ông, tiếng Naga-Maya-Đông Á châu là một ngôn ngữ cổ nhất của loài người. Cũng theo ông câu nói này đã được phát âm và đánh vần sai trong Tân Ước. Thật ra phải đánh vần, đọc và phát âm như sau: “ Hele, hele, lamat zabac ta ni”. Ông dịch qua Anh ngữ: “Hele- I faint (Ta xỉu)- Hele-I faint (Ta ngất); lamat zabac ta ni – darkness is coming over my face” (bóng tối đang phủ xuống mặt ta) (It is the pure tongue of the Motherland, badly pronounced and spelt in New Testament. It should have been spelt, read and pronounced: “Hele, hele, lamat zabac ta ni” Translation: Hele-I faint. Hele-I faint; lamat zabac ta ni-: darkness is coming over my face”, p. 54).

James Churward cũng cho biết ông không phải là người duy nhất đã tìm cách dịch câu nói cuối cùng của Chúa Jesus khi bị đóng đinh trên thánh giá mà Don Antonio Batres Jaurequi, một học giả uyên bác về Maya của Guatemala, trong quyển “History of Central America”, đã viết “Những tiếng nói cuối cùng của Chúa Jesus trên Thánh giá là tiếng Maya, một thứ ngôn ngữ cổ nhất hiện biết đến. Lời chúa nói phải đọc như sau: “Hele, Hele, lamah sabac ta ni”, ”Bây giờ Ta đang ngất xỉu; bóng tối bao phủ mặt ta” (“The last words of Jesus on the Cross were in Maya, the oldest known language”. He says they should read “Hele, Hele, lamah sabac ta ni”. Put in English: “Now I am fainting; the darkness covers my face”). James Churward cho rằng ông phát âm lamat zabac còn Jaurequi phát âm lamahsabac là do ông dựa theo ngôn ngữ Naga-Maya ở Đông Á châu, còn Jaurequi dựa vào ngôn ngữ Maya hiện nay ở Trung Mỹ.

Tôi cũng đã chứng minh câu nói này là tiếng Việt: “Hele, hele, lama sabac ta ni” = “Hỡi ơi! Hỡi ôi! làn mây mù sà (xuống) mặt ta nì” hay “Hỡi ơi! Hỡi ôi! làn mây mù sà xuống tối mặt ta nì” hay dịch thoát nghĩa là “Hỡi ơi! Hỡi ôi! ta đang bị xây xẩm, màn bóng tối che mặt ta nì” (xem Đức Chúa Jesus Nói Tiếng Việt, bacsinguyenxuanquang.wordpress.com).

-Chữ viết nòng nọc vòng tròn-que trong văn hóa Maya giống chữ viết nòng nọc vòng tròn-que trên trống đồng nòng nọc, âm dương của đại tộc Đông Sơn (Chữ Nòng Nọc Vòng Tròn Que).

.về di truyền học

Bằng chứng vững chắc và đáng tin cậy nhất là nghiên cứu di truyền học dựa trên DNA:

Sự khảo cứu dựa trên DNA của Tiến sĩ J.Y. Chu chứng minh rằng con người Homo sapiens sapiens phát xuất từ đông châu Phi tới vùng Lưỡng Hà rồi đến Đông Nam Á. Ở đây, họ chia ra làm hai nhánh. Một nhánh đi lên phía Bắc tức Trung Hoa rồi vượt qua eo biển Bering qua Mỹ châu xuống Trung Mỹ. Đường di dân chính này cũng được nghiên cứu mtDNA của Ballinger và đồng nghiệp xác thực.

Nhánh thứ hai đi xuống Nam Đảo ở Thái Bình Dương. Có thể một có một số ít vượt đại dương qua Trung Mỹ. Tuy nhiên con đường này có thể chỉ là thứ yếu.

Gần đây nghiên cứu về mitochondrial DNA của dân Maya cho thấy người Maya có những đi thể giống người cổ Việt ở Đông Nam Á. Người cổ Việt và Maya đều có:

a-Haplogroups : A, B, C và D.

b-Thất thoát cặp căn bản số 9 giữa 2 di thể  (gene) COII/tRNALYS (“9bp deletion between COII/tRNALYS genes”, bp = base pair) (1)

Tóm tắt lại, vì có sự liên hệ mật thiết như thế thì trang phục cổ truyền của những tộc nước của Maya ruột thịt với Lạc Việt là chuyện hợp lý, nếu không muốn nói là một.

Ý Nghĩa Trang Phục Của Người Việt.

Trong Khai Quật Kho Tàng Cổ Sử Hừng Việt và Ca Dao Tục Ngữ Tinh Hoa Dân Việt, tôi đã nói về Trang Phục Đầu của Người Việt, ở đây xin tóm lước lại vài điểm chính.

-Vấn tóc, vấn khăn

Vấn tóc của phụ nữ Việt có hai cách: vấn tóc trần, tóc vấn lại thành hình con rắn rồi quấn lại trên đầu như con rắn con cuộn khúc. Cách thứ hai, rõ hơn, là dùng cái độn khăn. Cái độn khăn chính là hình ảnh con Rắn, con Trăn nước. Những người phụ nữ Việt vấn khăn là hình ảnh của đứa con chính huyết, chính thống của dòng Nước; Rắn, Trăn nước Lạc Long Quân-Thần Nông.

-Khăn vuông mỏ quạ

Phụ nữ Việt Nam ở miền Bắc ngày nay còn chít khăn vuông mỏ quạ. Đây là hình ảnh Mẹ Âu Cơ và Cha Lạc Long Quân. Khăn vuông biểu tượng cho đồng, ruộng, đất Âu Cơ. Còn mỏ quạ là biểu tượng cho mặt trời lặn. Con quạ còn gọi là chim ác biểu tượng cho mặt trời: “Ác tà rồi thỏ ngậm sương”. Quạ vàng kim ô biểu tượng cho mặt trời mang tính dương, ban ngày. Quạ đen mang âm tính biểu tượng cho mặt trời đêm, mặt trời cõi âm.

Khăn vấn rắn cuộn tròn và khăn vuông mỏ quạ mầu đen ăn khớp trăm phần trăm với răng đen.

Răng đenmã tấu là hai đặc điểm của Lạc Việt. Lạc Việt Nước nhuộm răng đen. Lạc Việt là một ngành của Đại Tộc Việt, Rìu. Mã tấu là một vật nhọn, sắc, một biến dạng của rìu, Việt, một thứ ‘rìu âm. Lạc Việt thờ Rìu âm mã tấu và nhuộn răng đen biểu tượng của tộc Nước. Vì thế các tộc thù nghịch mới gọi Lạc Việt là bọn ‘răng đen mã tấu’.

-Khăn vành dây biểu tượng cho con dải, con rắn. Thường được giới hoàng tộc, vương giả đội nên đôi khi còn gọi là khăn hoàng hậu.

-Thắt lưng

Phụ nữ Bắc Việt ngày nay còn thắt dải thắt lưng (đôi khi gọi là ruột tượng). Trong các lễ rước đàn ông thường thắt lưng điều, ví dụ như những người bưng thau quả trong đám cưới. Thầy mo Mường ngày nay cũng mặc đồ đen thắt lưng vải đỏ. Nhiều khảo cổ vật tìm thấy ở Hà Tây, Hải Phòng, Thanh Hóa thấy hình người có thắt lưng to bản thêu vẽ công phu, thả múi dài cả phía trước lẫn phía sau (Lê Văn Lan, Đời Sống Vật Chất và Tinh Thần Thời Hùng Vương, Hùng Vương Dựng Nước, t.III, tr.237). Dải dây lưng là hình ảnh của con rắn nước.

Thắt lưng trơn biểu tượng cho rắn hay trăn của dòng Nòng Rắn, Trăn nước.

-Khăn, Khăn đóng

Đàn ông Việt trước đây thường chít khăn đỏ trong các buổi lễ lạc, ngày nay miền Bắc chít khăn nâu, miền Nam khăn rằng. Các giới có địa vị vấn khăn nhiều vòng như thấy qua hình ảnh thầy làng trong tranh dân dân thấy ở trên, sau này biến thành khăn xếp của nho sĩ. Khăn là biểu tượng của dòng nước, rắn. Chứng tích là trong những hội lễ của họ Nòng hay về Lạc Long Quân như thấy qua điệu múa Rồng Lột hay Đóng Lốt ở xã Ngọc Xuyên huyện Thuận Thành, Bắc Ninh trong ngày lễ thờ Lạc Long Quân. “Độ 30 đến 40 con trai khỏe mạnh, cởi trần đóng khố, xếp hàng như hình con rắn. Đi đầu đoàn là một cụ già đầu tóc bạc phơ, mặc quần áo thụng trắng, đầu chít khăn bỏ trễ sang một bên, tay cầm phèng la vừa đi vừa gõ…” (Đặng Văn Lung, Văn Hóa Luy Lâu… NXB Hội Nhà Văn, 1998 tr.61). Cụ già mặc đầu tóc bạc phơ mặc quần áo thụng trắng là hình bóng Lạc Long Quân. Cụ đội khăn bỏ trễ sang một bên biểu tượng cho rắn.

Khăn đóng màu đen là màu nước thái âm, màu âm biểu tượng cho tộc nước thuộc đại tộc Rắn Lạc Long Quân.

….

(Trang Phục Của Người Việt trong Khai Quật Kho Tàng Cổ Sử Hừng Việt).

So Sánh Ý Nghĩa Khăn Vành Dây và Khăn Vấn của Người Maya với Việt Nam.

Về truyền thuyết sáng thế ta đã biết rõ ở cõi sinh tạo, tạo hóa nhất thể ứng với Thái Cực, Trứng Vũ Trụ, Maya có vật tổ là rắn-chim Itzam-Yeh, Kukulcan giống Việt Nam là chim-rắn Tiên-Rồng. Maya theo nòng âm nên thuộc ngàng nòng âm có vật biểu là Rắn nòng âm, nước giống Lạc Việt con cháu Rắn Nước (về sau thần thoại thành rồng) Lạc Long Quân cũng có vật tổ rắn.

Rắn vì thế mang khuôn mặt chủ trong văn hóa Maya và Lạc Việt. Do đó phụ nữ Maya có những tộc đội khăn vấn hình rắn cuộn tròn và khăn vành dây Rắn Cầu Vồng là chuyện tự nhiên và Việt cũng vậy.

Tộc Tzutujil và các tộc khác sống quanh hồ Atitlán, như đã nói ở trên, có thủ phủ chính của thời Tiền-Columbus là ở tại Chuichinamit ở Santiago hồ Atitlán. Họ là những Tộc Nước nên vật tổ rắn là vật tổ chính yếu trên hết các vật tổ khác. Họ giống như Lạc Việt dòng dõi Rắn Lạc Long Quân cũng là những tộc sống bên sông nước, hồ biển thuộc ngành nòng, âm nước Thần Nông. Họ là một thứ Maya Lạc Việt, một thứ Naga-Maya như James Churchward đã gọi.

Như thế Tzutujil và các tộc Nước khác có trang phục mang biểu tượng vật tổ rắn như Lạc Việt là chuyện tất nhiên. ‘Sự kết hợp giữa rắn và vành khăn cũng thấy ở trong các tộc Tzutujil tại San Pedro La Laguna, họ xem vành khăn như là một con rắn mầu sắc với đầu người’ (Paul 1974:294).

Rắn có đầu người này chính là hình bóng của Lạc Long Quân. Ai Cập cổ có Osiris, một hình bóng của Lạc Long Quân cũng đuợc biểu tượng bằng hình rắn có đầu là một người già có râu (Sự Tương Đồng Ai Cập cổ với Cổ Việt).

Bây giờ để so sánh, ta hãy khảo sát trang phục cổ truyền của tộc nước Tzutujil tiêu biểu này.

Như đã nói ở trên, chúng tôi ghé Viện Bảo Tàng Đồ Dệt Ixchel để tìm tài liệu về trang phục cổ truyền của các tộc nước Maya này. Dĩ nhiên nơi đây có đủ cả hình ảnh và thông tin về trang phục cổ truyền của các tộc Maya ở Guatemala, hiển nhiên có cả các tộc đội khăn vành dây và vấn khăn hình rắn cuộn tròn. Chỉ tiếc là họ không cho chụp ảnh. Chúng tôi chỉ có thể chụp được một tấm ảnh mô hình vấn khăn trên màn ảnh truyền hình như đã thấy ở trên và mua được một tấm bưu ảnh vẽ trang phục cổ truyền của tộc Tzutujil tại tiệm bán quà tặng tại đây. Tấm bưu ảnh này là tranh vẽ của nữ họa sĩ Carmen L. Pettersen.

clip_image050

Trang phục cổ truyền của tộc Tz’utujil Maya,

Carmen L Pettersen (Ixchel Museo, Guatemala City).

Bức tranh này bà dùng làm bìa cho tác phẩm The Maya of Guatemala: Their Life and Dress của bà.

Carmen Gehrke sinh tại Guatemala, cha là người Anh, mẹ mang dòng máu Đức-Tây Ban Nha sinh ở Mễ Tây Cơ. Bà đã dành những năm tháng cuối cùng của đời người của mình và ngay cả lúc đó bà đã mù một mắt, vẽ lại tất cả các trang phục cổ truyền của các tộc Maya gồm 61 bức rồi tặng cho Bảo Tàng Viện Ixchel để lưu truyền lại cho hậu thế.
Qua bức tranh vẽ này ta thấy:
-phụ nữ đội khăn vành dây
Như đã nói ở trên, chiếc khăn vành dây của tộc Tzutujil, tiếng Tzutujil gọi là tocayal và tiếng Spanish là cinta. Đối chiếu với Việt Nam, dải dây là hình ảnh của rắn nên Việt ngữ cũng gọi con rắn là con dải. Hơn thế nữa người Ngaju, Dayak, một thứ Lạc Việt cũng gọi vật tổ Rắn Nước là con dải dây tampon.

Như thế Việt ngữ dải là con rắn xác thực khăn vành dây của Maya là con Rắn Cầu Vồng đúng trăm phần trăm và ngược lại khăn vành dây Rắn Cầu Vồng Maya xác thực khăn vành (dải) dây của Việt Nam là hình ảnh của con dải, con rắn nước.

Khăn được quấn bằng một dải dây dài 24 bộ. Con số đo chiều dài này của khăn cũng phải làm theo một ý nghĩa của một con số trong Dịch lý. Rất tiếc không biết rõ 24 bộ tương đương với con số nào của Maya, số âm (chẵn) hay dương (lẻ). Nếu biết được, nó có thể giúp ta có một ý niệm chắc chắn thêm về tính chất của con rắn cầu vồng này và cũng giúp ta định được chiều dài của khăn vành dây Việt Nam (hiện nay có nhiều cô, nhiều bà đội khăn vành dây quá khổ trông như một quái vật rắn).

Vòng cuối cùng của vành khăn có bẩy mầu hình cầu vồng. Khăn diễn tả Rắn Cầu Vồng. Theo tài liệu ở Viện Bảo Tàng Ixchel thì ‘Cầu Vồng tạo ra bởi hơi thở của Rắn Thần Lớn, nó bảo vệ thế giới tránh khỏi sự hãm hại. Đó là Rắn Cầu Vồng của Bầu Trời’ (Rainbow produced by the breath of the Great Serpent that protects the world from harm. It is the Rainbow Serpent of the Sky) (documented in Gown Symbol Catalogue published by Ixchel Museum 2005).

Rắn Thần Cầu Vồng bảo vệ thế giới này chính là hình bóng Rắn Thần (sau thần thoại hóa thành Rồng, Long) của Lạc Long Quân. Lạc Long Quân là một vị thần già ăn mặc trang phục trắng toát (cũng như các vị thần già Rắn Thằn Lằn Itzamná, Osiris của Ai Cập cổ và các vị thần già da trắng khác như của Aztec, Hawaii) là vị thần Bảo Vệ Che Chở Thế Giới và Con Người. Mỗi lần con dân Lạc Việt gặp nguy khốn gọi bố Lạc Long Quân về bảo vệ. Đế quốc Aztec bị mất về tay viễn chinh Hernán Cortés với đoàn thuộc hạ vài chục người vì các vị lãnh đạo tưởng lầm vị thần Bảo Vệ râu dài da trắng của họ trở về.

Rõ như ban ngày Rắn Cầu Vồng là vị Thần Che Chở, Bảo Vệ của tộc Tzutujil nói riêng và của Maya nói chung có cùng chung khuôn mặt Bảo Vệ của Rắn Thần Lạc Long Quân Lạc Việt. Như thế chiếc khăn vành dây hình con Rắn Cầu Vồng tocayal của tộc Nước Tzutujil và chiếc khăn vành dây của Rắn Lạc Việt sông nước phải có liên hệ ruột thịt với nhau, nếu không muốn nói một các khẳng định là một.

Đặc điểm Rắn Cầu Vồng này rất quan trọng.

Như đã biết trong Vũ Trụ giáo, rắn có nhiều khôn mặt theo Dịch lý: rắn nước, rắn lửa, rắn đất, rắn độc biểu tượng cõi âm… Hiện nay các học giả về Maya thường lẫn lộn khăn vành dây này với hình rắn trên đầu của các vị thần nữ khác liên hệ với nước, mưa và cõi âm. Ví dụ điển hình là hay lầm lẫn với nữ thần gọi là Chac Ixchel.

Trong Dresden codex, bộ sách viết vào thế kỷ 13, dựa vào tài liệu từ thế kỷ thứ 8, có một hình vẽ về một vị nữ thần già có trang phục đầu hình rắn cuộn lại.

clip_image051

Chac Ixchel.

(nguồn: Dresden Codex dẫn lại trong relevantrelatives.wordpress.com)

Các nhà khảo cứu năm 1930 nhận diện đây là Chac Ixchel, coi như là nữ thần mưa, tay cầm bình nước tạo ra mưa, bão.

Ngày nay được cho là nữ thần Maya Ix Chebel Yax tức Ixchel Yax (Ixchel Già), nữ thần mắn sinh, sinh đẻ, canh cửi, chữ viết và y học. Các nhà khảo cổ hiện nay gọi là Nữ Thần O Thời Cổ Điển.

Theo tôi các nhà khảo cứu năm 1930 đúng hơn. Chac Ixchel có Chac là mưa giống như nam thần mưa, sấm Chac mũi khằm hay có hình móc nước (Chữ Nòng Nọc Vòng Tròn Que). Ta cũng thấy trang phục đầu rắn ở trên thì con rắn này là rắn nước biểu tượng cho nước, mưa, không phải là Rắn Cầu Vồng mang ý nghĩa là thần Bảo Vệ Che Chở Thế Giới. Rắn cột bằng hai vòng tròn là hai nòng OO thái âm có một khuôn mặt là nước.

Trong bài viết Sự Tương Đồng Giữa Maya và Cổ Việt tôi đã chứng minh là nữ thần Ixchel tương ứng với Âu Cơ là vợ của Itzamná tương ứng với Lạc Long Quân. Ixchel có hai khuôn mặt già hay Ixchel đỏ gọi là Ixchebel Yax ứng với khuôn mặt Cấn, Nàng Lửa, Núi Âu Cơ và khuôn mặt trẻ Ixchel hay trắng ứng với khupôn mặt Tốn gió âm của Âu Cơ.

Ixchebel Già không phải là Chac Ixchel. Đối chiếu với truyền thuyết Việt thì nữ thần mưa Chac Ixchel tương ứng với Long Nữ Thần Long của Việt Nam. Long Nữ có cốt rắn tương ứng với con rắn trên đầu của Chac Ixchel và có mạng Khảm là nước thiếu âm, mưa (vợ của Kì Dương Vương mạng Lửa Li) ứng với bình nước tạo ra mưa của Chac Ixchel. Như thế Chac Ixchel-Thần Long là mẹ chủa Ixchel Âu Cơ (có hai khuôn mặt Ixchebel Già hay Ixchel Đỏ và Ixchel Trẻ hay Trắng).

Các tác giả hiện nay liên hệ khăn vành dây Rắn Cầu Vồng với nữ thần Mưa Chjac Ixchel không thcíh hợp nếu không muốn nói thẳng ra là sai.

Một lần nữa ta có thể dùng truyền thuyết Việt giải mã cổ sử Maya.

Rắn cầu vồng mang dương tính nhiều hơn, theo duy dương, cầu vồng là bẩy mầu của ánh sáng mang tính thái dương lửa ứng với khuôn mặt Nàng Lửa Thái Dương Thần Nữ Âu Cơ và Lửa Đất Núi Cấn tương ứng với Ixchebel Già hay Đỏ (mầu đỏ là mầu lửa). Khuôn mặt Cấn này của Âu Cơ hôn phối với khuôn mặt Chấn của Lạc Long Quân theo Dịch Lạc Việt (xem Nhận Diện Danh Tính Lạc Long Quân).

Theo duy âm, cầu vồng đi với hơi nước và nắng ứng với khuôn mặt âm thái dương Tốn của Âu Cơ tương với Ixchel Trẻ hay Ixchel Trắng (mầu trắng trong là mầu gió). Khuôn mặt Tốn này của Âu Cơ hôn phối với khuôn mặt Chấn của Lạc Long Quân theo Tiên Thiên Bát Quái (cùng với dẫn vừa nói ở trên).

Giải thích dài dòng như trên gíúp ta hiểu tại sao khăn vành dây Rắn Cầu Vồng có mầu sắc khác nhau tùy theo lứa tuổi, địa vị ở người Tzutujil.

Trước đây chỉ phụ nữ có địa vị mới đội khăn vành dây như nữ tù trưởng, bà (grandmother, tôi cho rằng grandmother phải hiểu chung chung là Mẹ Già, người đàn bà đáng kính nhất trong nhà). Việt Nam cũng vậy, khăn đóng ‘vành dây’ của đàn ông và khăn vành dây phái nữ cũng phải có những đặc quyền mới được dùng như ở người Maya vậy ví dụ như thấy qua hình ảnh của hoàng hậu Nam Phương đội khăn vành dây (vì thế khăn vành dây cũng được gọi là khăn hoàng hậu).

Hiện nay theo chính thống, ngưòi lớn tuổi Maya thưởng đội khăn vành dây mầu đỏ và người trẻ đội mầu tím.

Như thế mầu sắc giúp ta phân biệt được tính chất của khăn vành dây nói riêng và các khăn hình rắn nói chung.

Như đã nói ở trên, phụ nữ dân dã Việt Nam thường vấn khăn có độn khăn hình con rắn mầu Đen, là mầu Nước thái âm, mầu của một khuôn mặt nước thái âm của Lạc Long Quân. Trên vòng khăn thường phủ lên chiếc khăn vuông mỏ quạ thường cũng có mầu đen. Quạ đen biểu tượng cho khuôn mặt Mặt Trời Đêm và Mặt Trời Cõi Âm của Lạc Long Quân.

Dĩ nhiên mầu sắc cũng mang ý nghĩa theo nòng nọc, âm dương trong văn hóa Maya.

Mầu tế lễ của họ cũng phân biệt khác nhau: ‘Mười ba tù trưởng của Tổ Gia Thiêng Liêng (Sacred House) trong các nghi thức tế lễ, đội khăn mầu đỏ rực và tím.

Các nữ Tù Trưởng mặc áo trắng và tím và đội khăn vành dây dài 24 bộ quấn quanh tóc vấn giống như một vành hào quang đỏ (Lady Chiefs wore white and purple gowns spread out sumptuously and tent like around them, a twenty-four-foot-long ribbon headdress wound around their twisted hair like red halos (Long Life, Honey in the Heart. Berkeley, CA: North Atlantic, 2004. Print., http://dice.missouri.edu/docs/mayan/Tzutujil.pdf, pg. 35).

Chỉ những người hoàng tộc, có chức vị mới được đội trang phục đầu mầu đỏ, tím, đen và trắng (mầu bàn cờ check) và sau khi đã hoàn tất vài năm trong công việc tang ma (cùng tài liệu vừa dẫn, pg. 4).

Ta thấy rất rõ nữ tù trưởng phái đội khăn đỏ là mầu lửa dương thái dương (mầu của Nàng Lửa với lửa vũ trụ mặt trời của Thái Dương Thần Nữ Âu Cơ và lửa đất Cấn Núi của Mẹ Núi Âu Cơ) và mầu tím là mầu âm thái dương (một khuôn mặt của Mặt Trời chiều tím hoàng hôn của Lạc Long Quân). Còn đội khăn mầu trắng, mầu âm thái dương (OII, Tốn), là mầu khí gió ứng với khuôn mặt gió âm, không gian âm sinh tạo Tốn của Âu cơ và mầu tím như vừa nói.

Mầu đen, như đã biết, là mầu nước (thái âm). Mầu đen đi cùng với hay pha lẫn với trắng biểu tượng cho khí gió thiếu âm. Đen thái âm và trắng thiếu âm là hai khuôn mặt của âm, Khôn tức nòng, âm Khôn. Người Maya thuộc ngành nòng Khôn nên dùng trang phục đầu mầu den và trắng khi đi chung với nhau như mầu bàn cờ chech biểu tượng cho toàn ngành nòng Khôn rất chí lý.

Như thế ta thấy rõ ràng ý nghĩa của khăn vành dây Rắn Cầu Vồng mang nghĩa Bảo Vệ Che Chở Thế Giới và Con Người là biểu tượng của ngành nòng nước ứng với Lạc Long Quân-Thần Nông. Khăn có mầu đỏ là mầu dương thái dương, lửa của Thái Dương Thần Nữ Nàng Lửa Âu Cơ. Điều này giải thích tại sao các nữ tù trường, các bà hay mẹ già là nhữ người được tồn thờ kính trọng đội khăn vành dây đỏ. Khăn vành dây đỏ mang biểu tượng của Lạc Long Quân qua khuôn mặt Thái DươngThần Nữ Âu Cơ với tính dương tích cực nghiêng về tính trị vì đất nước, cai quản gia đình.

Trong khi khăn vành dây tím của giới trẻ chỉ mang biểu tượng của Lạc Long Quân, mặt trời hoàng hôn tím, trăng với tính âm trội nghiêng về sinh tạo, mắn sinh.

Tóm lại khăn mầu đen trắng biểu tượng cho toàn ngành nòng, toàn đại tộc Maya, vì thế thấy cả ở phái nam.

Khăn vành dây Rắn Cầu Vồng mầu đỏ mang dương tính biểu tượng cho khuôn mặt dương thái dương của ngành nước. Đối chiếu với Việt Nam, ứng với khuôn mặt dương thái dương của Rắn Lạc Long Quân mà Âu Cơ là đại diện.

Khăn vành dây mầu tím mang âm tính biểu tượng cho khuôn mặt âm thái dương. Đối chiếu với Việt Nam, ứng với khuôn mặt âm thái dương của Lạc Long Quân.

Từ đây ta rút ra được các qui tắc chọn mầu khi đội khăn vành dây Việt Nam. Phải chọn mầu cho thích hợp. Mệnh phụ nên đội chọn mầu đỏ coi như là con cháu Rắn Lạc Long Quân nhưng được Mẹ Tổ Âu Cơ thay thế, hay thuộc chi lửa Lạc Long Quân mang tính chủ. Thiếu nữ Việt nên chọn mầu tím, con cháu Lạc Long Quân, tức chi nước Lạc Long Quân mang tính chủ.

Thường thường hiện nay ta thấy giới hoàng tộc, vương giả Việt Nam hay đội khăn vành dây mầu vàng như hoàng hậu Nam Phương. Mầu vàng là âm thái dương (trong khi mầu đỏ là mầu dương thái dương) liên hệ với vua chúa ngành thái dương âm. Đây có thể là mầu mặt trời âm thái dương Lạc Long Quân lúc còn buổi chiều, lúc chiều vàng trước khi thành mặt trời hoàng hôn tím, chiều tím.

Ngày xưa thành Thăng Long nhà cửa của dân dã không được sơn hai mầu vàng, tím vì là mầu của vua. Vì Thăng Long là Rồng Bay Lên Trời thì mầu vàng tím là mầu của vua dòng nước Lạc Long Quân.

-Trang phục cổ truyền đàn ông của tộc Tzutujil.

Hình trên cho thấy đặc biệt đàn ông và con trai thắt lưng đỏ giống như đàn ông Việt cổ thắt lưng điều và phụ nữ Việt thắt lưng.

Con trai bắt đầu thắt lưng khi bước vào tuổi trưởng thành. ‘Trong lễ thành thân, con trai thắt dây lưng dài kéo lê trên mặt đất và sau khi làm lễ xong, thắt lưng chỉ đeo dài ngay trên đầu gối’ (During initiation into adulthood, the boys wore long sashes that would drag on the ground and once they are initiated, the sashes are worn well above the knees) (cùng tài liệu vừa dẫn ở trên, tr. 36).

Như đã biết, thắt lưng biểu tượng cho rắn. Như thế giống Việt Nam, thắt lưng phái nam là biểu tượng cho dòng rắn ứng với Lạc Long Quân.

Trong bức tranh này đàn ông cũng đội khăn như người cổ Việt. Tuy nhiên, Bishop Landa viết về lịch sử Yucatan vào năm 1565 còn cho biết người Maya, đàn ông để tóc dài bện lại quấn quanh đầu, trừ vài trường hợp hiếm hoi để thành đuôi nhỏ thả sau gáy.

Như thế đàn ông Maya bện tóc quấn quanh đầu giống phụ nữ Việt ngày nay vấn tóc hình con rắn cuộn tròn, đội khăn (khăn là trăn) và đeo thắt lưng dải rắn, hiển nhiên là những biểu tượng của tộc nước của ngành nòng ứng với Lạc Long Quân-Thần Nông.

Tóm lại, rõ ràng tộc nước Tzutujil phụ nữ có khăn vành dây Rắn Cầu Vòng, phái nam thắt lưng, đội khăn hay vấn tóc là những biểu tượng củavật tổ rắn của ngành nòng âm nước tương ứng với Lạc Việt ngành nòng âm Lạc Long Quân-Thần Nông.

-Vấn khăn hình rắn cuộn tròn

Như đã nói ở trên, ngoài ra còn có các tộc nước sống quanh hồ Atitlán liên hệ mật thiết với tộc Tzutujil phụ nữ vấn khăn hình con rắn cuộc tròn (xem hình ở trên) giống hệt phụ nữ dân dã ở miến Bắc Việt Nam vấn khăn trần hay có độn khăn hình rắn cuộn tròn. Họ cũng thuộc một tộc nước ngành nòng nước tương ứng với Lạc Việt ngành nòng âm Lạc Long Quân-Thần Nông.

Kết Luận

Với tất cả những tương đồng như đã thấy, khăn vành dây Rắn Cầu Vồng Che Chở, Bảo Vệ Thế Giới của tộc Tzulujil và khăn vấn hình rắn cuộn tròn của các tộc khác sống quanh hồ Atitlán của người Maya ruột thịt, nếu không muốn nói là một, với khăn vành dây và khăn vấn có hay không có độn khăn hình rắn cuộn tròn của Lạc Việt.

Đối chiếu với nhau, ta xác thực được thêm nhiều điểm quí báu nữa.

.Chiếc khăn vành dây Rắn Cầu Vồng Maya do một giải dây quấn lại xác thực khăn vành dây của Việt Nam cũng mang hình ảnh con dải, con rắn.

.Rắn Cầu Vồng Bảo Vệ Thế Giới khỏi sự hãm hại của Maya giống Rắn Lạc Long Quân cũng là vị thần Bảo Vệ nên cả hai đều là biểu tượng của Thần Rắn Bảo Vệ của ngành nòng, âm, ứng với Lạc Long Quân-Thần Nông.

.Khăn vành dây Rắn Cầu Vồng được dành cho các phụ nữ được tôn thờ, kính nể. Các nữ tù trưởng, các Bà, Mẹ Già đội khăn vành dây Rắn Cầu Vồng giống như hoàng hậu Nam Phương.

.Mầu sắc đỏ và tím thường thấy của chiếc khăn vành dây của Maya ăn khớp với ý nghĩa mầu sắc của Mặt Trời ban mai (nhật tảo) của Thái dương Thần Nữ Âu Cơ thay thế, đại diện cho Lạc Long Quân vào lúc ban ngày và của Mặt Trời Hoàng Hôn Lạc Long Quân Việt Nam. Mầu sắc của khăn vành dây Rắn Cầu Vồng Maya giúp ta chọn mầu khăn vành dây Việt Nam cho đúng tuổi tác, cương vị của phụ nữ Việt nhất là trong các buổi lễ lạc đình đám.

Khăn vành dây Rắn Cầu Vồng và khăn vấn hình rắn cuộn tròn của các tộc Nước Maya sống quanh hồ Atitlán là hình ảnh của khăn vành dây và khăn vấn rắn cuộn khoanh Lạc Việt. Các tộc này là một thứ Lạc Việt Maya.

Khăn vành dây Rắn Cầu Vồng Maya là khăn vành dây Lạc Việt Maya.

Ta có thể dùng truyền thuyết Việt để giải đọc cổ sử Maya và ngược lại.

 

Tài Liệu Tham Khảo

. “Bacab.” Encyclopædia Britannica. Encyclopædia Britannica Online. Encyclopædia Britannica Inc., 2012. Web. 15 Apr. 2012.

. “education.” Encyclopædia Britannica. Encyclopædia Britannica Online. Encyclopædia Britannica Inc., 2012. Web. 15 Apr.

2012. <http://www.britannica.com/EBchecked/topic/179408/education&gt;.

. Long Life, Honey in the Heart. Berkeley, CA: North Atlantic, 2004. Print.

http://dice.missouri.edu/docs/mayan/Tzutujil.pdf

. “Interview to a Shaman.” Inicio. Web. 03 May 2012. <http://www.bibliotecapleyades.net/cienciareal/esp_chaman_09.htm&gt;.

.Tzutujil

dice.missouri.edu/docs/mayan/Tzutujil.pdf

.Wikipedia

. Nguyễn Xuân Quang

-Khai Quật Kho Tàng Cổ Sử Hừng Việt.

-Tiếng Việt Huyền Diệu.

-Giải Đọc Trống Đồng Đông Nam Á.

-bacsinguyenxuanquang.wordpress.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: