HÌNH TIÊU BIỂU THÁNG 02, 2014: KHĂN VÀNH DÂY LẠC VIỆT MAYA Ở GUATEMALA.

(*Nếu cần bấm hai lần vào tựa bài để mở bài).

HÌNH TIÊU BIỂU THÁNG 02, 2014.

KHĂN VÀNH DÂY LẠC VIỆT MAYA Ở GUATEMALA.

Bước vào khách sạn Porta Del Lago (Bến Cảng Hồ) ở bên bờ hồ Atitlán của Guatemela, chúng tôi sững sờ khi nhìn thấy hình nộm một thiếu nữ đội khăn vành dây đứng đón chào khách. Hình trông giống hệt một thiếu nữ Việt Nam đội khăn vành dây.

Trong một thoáng, chúng tôi tưởng mình đang bước vào một khách sạn ở Việt Nam.

clip_image002

Ngay bên cạnh cửa cầu thang máy, một bức tranh vẽ cảnh hồ Atitlán đối diện với khách sạn với hai ngọn núi lửa Toliman và Atitlán ở nền phía sau nhưng chủ điểm về người của bức tranh cũng là một thiếu nữ đội khăn vành dây. Có lẽ tộc này là tộc chính hay nổi tiếng ở vùng hồ này.

clip_image004

Sáng hôm sau, chúng tôi dùng thuyền băng ngang qua hồ tới thăm làng Santiago de Atitlán ở chân núi bên kia hồ. Ra bến tầu, nhìn tấm bảng mới biết ngôi làng này là làng của tộc đội khăn vành dây (nơi có hình thiếu nữ đội khăn vành dây trên bản đồ).

clip_image006

Quả thật tới nơi đúng là ngôi làng của tộc Tzutujil (Tz’utujil) đội khăn vành dây.

Tộc Tzutujil là một trong 21 tộc Maya sống ở Guatemala. Người Tzutujil có khoảng gần 100.000 người liên hệ với các nhóm người K’iche và Kagchikel. Họ phần lớn sống quanh Hồ Atitlán. Thủ phủ chính của họ thời Tiền-Colombus ở gần Santiago Atitlán là Chuitinamit.

Muốn tới thăm tộc này thường phải tới quận lỵ Panajachel để làm cửa ngõ đi vào, nơi này đã tân tiến hóa có đủ các cơ sở, tiện nghi du lịch.

Panajachel có gốc từ ngôn ngữ Kaqchikel có nghĩa là ‘Chỗ có Cây Matasanos’, cây Sapote (sa pô chê) trắng. Một điều thú vị là trong vườn nhà tác giả có trồng một cây này.

clip_image007clip_image007[1]clip_image007[2]clip_image009

Cây sapote trắng Panajachel trong vườn nhà tác giả.

Thời Tiền-Columbus, nước TzutuJil là một phần của nền Văn Minh Cổ Maya. Bằng chứng khảo cổ về nền văn hóa đặc thù của họ tìm thấy từ thời Hậu-Cổ Điển (Post-Classic) (900-1500) ở bên bờ nước phía nam Hồ Atitlán, tại Solola thuộc vùng cao nguyên Guatemala.

Tộc Tzutujil vẫn cố thủ giữ lại nền văn hóa truyền thống và tín ngưỡng của riêng họ thuộc đại tộc Maya.

Họ là một trong một số tộc Maya rất cương cường chống lại thực dân Tây Ban Nha. Mãi cho tới năm 1523, họ mới bị người Tây Ban Nha với sự trợ giúp của tộc Cakchiquel đánh bại. Bị người Tây Ban Nha Thiên Chúa giáo hóa nhưng họ vẫn giữ tín ngưỡng Tiền-Thiên Chúa giáo của họ (người theo Thiên Chúa Tây Phương gọi là pagan) vì thế Thiên Chúa Giáo của họ mang hoàn toàn mầu sắc tín ngưỡng sắc tộc địa phương. ‘Suốt trong bốn thế kỷ rưỡi sau đó, thổ dân vẫn giữ nguyên vẹn truyền thống của họ theo một cách mà người Âu châu không thấy hay hiểu thấu’ (For four and a half centuries, the Indians kept their traditions intact in a way that the Europeans could not see or understand ( “Interview to a Shaman.” Inicio. Web. 03 May 2012. http://www.bibliotecapleyades.net/cienciareal/esp_chaman_09.htm).

Điểm này xác thực là trang phục cổ truyền của họ rất chính thống và bản địa. Sự kết hợp giữa Rắn và Vành Khăn cũng thấy ở trong các tộc Tzutujil tại San Pedro La Laguna, họ xem Vành Khăn như là một con Rắn mầu sắc với đầu người’ (This association between the Serpent and the Ribon headdress also seen among the Tzutujil of San Pedro La Laguna, who envision the Ribon headdress as a color Serpent with a human head) (Paul 1974:294).

clip_image011

Cụ già bán hàng người bản xứ thuộc tộc Tzutujil ở Santiogo Atitlán, đội khăn vành dây Tocayal, trông giống như một cụ già Việt Nam.

Bà xã tác giả mặc áo cổ truyền huipil (tiếng Nahuatl có nghĩa là ‘my covering’,’áo ta’).

Lưu ý cụ già và bà xã tác giả đội khăn vành dây mầu đỏ là mầu của Nàng Lửa Thái Dương Thần Nữ Âu Cơ và áo mầu xanh tím là mầu của Mặt Trời chiều tím Lạc Long Quân (xem bài viết Chiếc Khăn Vành Dây Lạc Việt Maya ở Guatemala trong số này).

Nhóm từ ‘my covering’ tôi dịch là ‘áo ta’(áo là lớp bọc, lớp che, lớp covering như lớp áo bên ngoài hạt cây, thân cây. Áo biến âm với ao là bọc nước, bao nước. Ao sen = bầu sen với bầu = bào = ao). Người Tzutujil gọi áo cổ truyền là huipil, áo ta, để phân biệt với áo đương thời bị ảnh hưởng Tây Ban Nha giống như người Việt gọi áo ta khác với áo khách, áo Tầu, áo Tây phương. Điểm này cũng cho thấy họ vẫn cố giữ bản sắc dân tộc của mình và trang phục cổ truyền trong đó có trang phục đầu đã được giữ lại từ ngàn xưa. Thêm vào đó cũng cho thấy cách nói của người Maya giống Việt Nam. Điều này cũng dễ hiểu thôi vì ngôn ngữ Maya liên hệ mật thiết với ngôn ngữ Việt (xem Đức Chúa Jesus Nói Tiếng Việt).

clip_image013

Một thiếu nữ đội khăn vành dây trông cũng giống như một thiếu nữ Việt Nam.

Ngoài khăn vành dây ở đây cũng thấy có tộc như Santa Catarina, Palopo (Solola), Kachikel vấn khăn thường giống hệt như các phụ nữ dân dã miền Bắc Việt Nam.

 

clip_image014

Tộc vấn khăn (hình phóng lớn lấy ở bản đồ trên).

Rất tiếc, không có đủ thì giờ tới viếng thăm tộc này vì thế khi về lại Thành Phố Guatemala, chúng tôi mò tìm đến Bảo Tàng Viện Đồ Dệt Ixchel (Textile Ixchel Museum) để tìm thêm tài liệu và hình ảnh.

clip_image016

Mô hình vấn khăn của một tộc sống tại Hồ Atitlán tại Viện Bảo Tàng Đồ Dệt Ixchel, Thành Phố Guatemala.

(vì không được phép chụp ảnh bên trong viện bảo tàng nên tôi đành phải chụp hình trên màn ảnh truyền hình ở bên ngoài).

Khi đến Bảo Tàng Viện Khảo Cổ và Nhân Chủng Học Quốc Gia, chúng tôi lại tìm thấy được các hình ảnh và tài liệu về khăn vành dây và vấn khăn. Tại đây được phép chụp ảnh.

clip_image018

Khăn vành dây Rắn Cầu Vồng.

clip_image020

Vấn khăn.

Khăn vấn được cho là trang phục dùng thường ngày.

Như thế nhìn chung thì vấn khăn là trang phục dùng hàng ngày còn khăn vành dây thường đội trong các lễ lạc đình đám. Vì vậy các tộc này cùng chung một đại tộc rắn và có lẽ Tzutujil là tộc ngành ‘trưởng’ nên xử dụng khăn vành dây nhiều hơn.

Hãy so sánh với trang phục đầu cổ truyền của phụ nữ Việt Nam.

clip_image024

Hoàng Hậu Nam Phương.

Khăn vành dây Việt Nam (nguồn internet).

Ngày xưa đàn ông Việt cũng quấn khăn nhiều vòng và dẫn tới chiếc khăn đóng tiện nghi hiện nay.

clip_image026

(Tranh dân gian)

Khăn vành dây và khăn đóng thường thấy ở giới vương giả, quyền quý cao sang nhưng vấn khăn hình con rắn cuộn tròn có hay không có cái độn khăn hình con rắn là trang phục đầu cổ truyền phổ thông của phụ nữ Việt.

clip_image028

Vấn khăn hình rắn cuộn tròn (Tranh dân gian).

Vấn khăn cũng thấy ở các sắc tộc thuộc ngành nòng Thần Nông Lạc Long Quân.

clip_image030

Hoàng Thị Chính, người đẹp Nùng Lạng Sơn vấn khăn.

(nguồn: internet).

L ưu ý người đẹp mặc toàn một mầu đen là mầu nước thái âm, một khuôn mặt của ngành nòng âm, nước Lạc Long Quân-Thần Nông.

Nùng biến âm với Nòng, Nông thuộc ngành nòng âm Thần Nông-Lạc Long Quân.

Nhìn hình ảnh, hiển nhiên không cần nói thêm gì nữa, trang phục đầu cổ truyền phụ nữ của các tộc Maya này giống hệt trang phục đầu cổ truyền của phụ nữ Việt Nam mang dòng máu Lạc Việt.

Phải chăng đây chỉ là một sự trùng hợp?

(Xin xem tiếp bài viết Khăn Vành Dây Lạc Việt Maya ở Guatemala trong số này).

Tiện thể cũng xin nói tới một khám phá thú vị khác nữa là sự liên hợp ẩm thực giữa thức ăn Maya và Việt Nam thấy ở vùng đất Lạc Việt Maya đội khăn vành dây này.

Đi du lịch bất cứ tới đâu, chúng tôi cũng đều có thói quen đi tìm Phở Việt Nam. Giờ phở đã có mặt khắp nơi trên thế giới. Ăn phở dù ngồi trên băng đá, ngồi trong igloo, ngồi dưới hoa tuyết rơi kín bầu trời ở vùng Bắc Cực hay Nam Cực, ngồi chồm hổm hai chân hai bên đường xích đạo, dưới nắng đổ lửa, cháy da ở Ecuador hay ở bất cứ nơi chân trời góc biển nào. Tìm ăn phở dù cho là người Việt Nam nấu hay dân bản địa nấu, dù giá có đắt cắt cổ, dù ngon hay dở, chính thống Việt hay lai căng… Ăn phở để hãnh diện về phở Việt Nam, để hãnh diện là Việt Nam có phở…

Tới vùng Hồ Atitlán này, địa bàn của Tzutujil, một thứ Lạc Việt Maya, chúng tôi cũng đi tìm phở.

Kinh ngạc thay! Ở đây cũng có phở! Phở! Phở! Phở! Tại đây có nhà hàng ăn Maya Viet Nam Fusion (Maya Việt Nam Liên Hợp).

clip_image032

Tiệm ăn Maya Vietnam Liên Hợp (ảnh của tác giả).

clip_image034

Bên trong tiệm ăn rất lịch lãm, sang trọng, sạch sẽ, rất Đông Phương, rất Việt Nam, có loại bàn ngồi ăn kiểu Nhật, Đại Hàn.

Chúng tôi vào tiệm. Có phở. Giá cũng phải chăng. Tiếc một điều là tối nay chúng tôi có bữa tiệc họp mặt của đoàn do công ty du lịch khoản đãi. Chúng tôi hẹn trưa hôm sau trở lại. Trưa hôm sau khi đi thăm làng Tzutujil ở Santiago de Atitlán ở bên kia hồ Atitlán về, chúng tôi tới tiệm thì mới biết hôm nay tiệm đóng cửa nghỉ!

Không biết chủ nhân Việt Nam này có biết rằng Maya có một khuôn mặt Lạc Việt ngành Lạc Long Quân-Thần Nông như Việt Nam hay không mà ông/bà đã thực hiện một thứ ‘thập tự chinh’ liên hợp về ẩm thực và văn hóa Maya Viet Nam (La crusada culinaria y cultura). Dù sao cũng xin có lời khen ngợi, cảm phục và cám ơn tới chủ nhà hàng này. Hy vọng chủ gia đọc những bài tôi viết so sánh sự liên hệ, tương đồng giữa Việt Nam với Maya rồi đem chia sẻ với dân bản xứ và du khách.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: