YẾN QUYÊN (truyện ngắn kinh dị).

 

YẾN QUYÊN

(truyện ngắn).
Nguyễn Xuân Quang
 

Ðêm ba mươi Tết có một cái buồn đặc biệt của một đêm cuối năm. Nỗi buồn lờn lợt, như có như không. Gác đêm cuối năm ở bệnh viện lại càng thấm thía. Tôi nhận gác một mình đề người bạn dưới lớp về quê ăn Tết vời gia đình ở miền Trung. Bệnh viện Hồng Bàng này là một bệnh viện chuyên môn trị bệnh phổi.
Tôi có thói quen hàng năm nếu gác đêm giao thừa, nửa đêm đi khắp các trại bệnh xông đất, chúc xuân các bệnh nhân. Những bệnh nhân phải ở lại bệnh viện ba ngày Tết, phần lớn là những bệnh nặng, những người không có gia đình, không có thân thích ở Sài gòn, hoặc một số ý thức được mình bị bệnh có thể lan truyền nên quyết định ở lại nhà thương không muốn về nhà ba ngày Tết, trong lúc họ hàng, thân thuộc quây quần họp mặt.

Bệnh nhân cũng đón xuân. Mấy lon sữa bò, lon mỡ, bọc giấy điều làm bát nhang, chậu hoa. Mấy khóm hoa vạn thọ, mấy nhành mai vàng, thược dược, cũng bánh chưng, mứt kẹo, trưng bày ở cái bàn đầu giường dùng thay cho bàn thờ…
Mấy câu đối đỏ, chữ vàng dán ở cửa ra vào. Ðặc biệt bệnh viện Hồng Bàng có một khu sinh viên của Viện Ðại Học Sài gòn. Tối nay mấy anh chị em sinh viên cũng tổ chức đón giao thừa. Mấy cô sinh viên bị bệnh phổi nổi tiếng chịu chơi, sống xả láng, sống buông thả, sống cuồng tình. Họ mang mặc cảm mắc phải một chứng nan y, một thứ bệnh mọi người kinh sợ. Một bất hạnh, một chán đời. Ngoài ra một vài thứ thuốc trị lao cũng ảnh hưởng đến tâm thần bệnh nhân. Bệnh nhân thích leo trèo, mấy cây to đều phải rào kẽm gai… Có nhiều lần tôi đã gặp nhiều cô sinh viên nằm điều trị ở đây cuối tuần qua hú hí với các nam sinh viên ở Ðại Học Xá Minh Mạng bên cạnh.
Sau khi đi một vòng các trại bệnh, trao đổi một vài câu chúc Tết, ăn miếng bánh, cái kẹo, uống hớp nước trà với nhân viên trực, với bệnh nhân, đã quá một giờ khuya, tôi trở về phòng trực, tự hẹn nợ với mình sáng mai sẽ ghé thăm gia đình bác gác dan bệnh viện.

Trằn trọc với cái thay đổi của trời đất, của nhân sinh, tôi không thể nào nhắm mắt ngủ được. Cuối cùng, tôi phải lôi giá vẽ ra tiêu khiển.
Vẽ một chập, mỏi… mắt. Làm thơ và vẽ là hai thứ thuốc ngủ rất hiệu nghiệm đối với tôi.
Trong cái lơ mơ, tôi nghe thấy tiếng chân người bước lên bậc thềm, người gầy, mệt mỏi, yếu đuối, đi dép Nhật. Tiếng chân ngần ngừ, do dự. Ðôi dép Nhật lỏng quai kéo lết trên nền gạch ở hành lang. Tiếng chân dừng lại trước cửa. Tiếng gõ cửa nhè nhẹ, không dứt khoát.
– Ai đó?
– Em đây Thầy.
– Chuyện gì vậy?

– Có bệnh gọi Thầy.

Tôi trở dậy, vồ chiếc áo choàng trắng khoác vội lên người, ra mở cửa.
– Sao bác không gọi điện thoại?
– Dạ có, nhưng không thấy Thầy trả lời.
– Tôi ngủ mệt lắm sao?
Người y công im lặng, quay lưng lại như giận dỗi, bước xuống sân.
– Bệnh ra sao?
Hắn quay lại uể oải:
– Em không rõ.
Mặt người y công như đi đưa đám ma, bất mãn, lầm lì. Không một nhân viên nào muốn gác đêm giao thừa cả. Ai gác đêm nay cũng bị bắt buộc và miễn cưỡng.
– Ở đâu vậy Bác?
– Dạ, bệnh trại 5. Mới đưa xuống nhà xác.
Tôi nhẩy xuống mấy bậc tam cấp, nhẩy bỏ quãng.
– Chết rồi à?
– Dạ, chắc vậy.
– Sao y tá không báo cho tôi biết?
– Cô ấy bảo để Thầy nghỉ, năm mới, làm xong thủ tục mới gọi Thầy.
Giọng người y công ẩm ướt, lạnh nhạt. Tôi theo hắn ta đi không thèm nói. Ánh đèn thấp thoáng cho thấy khuôn mặt hốc hác, da khô như dán sát vào xương sọ, hai gò má nhô cao, râu ria lởm chởm. Ðôi con mắt đỏ như thiếu thuốc.
– Quên, năm mới chúc bác vạn sự như ý. Sống lâu trăm tuổi.
Người đàn ông khẽ nhếch mép. Không phải là cười.
– Tết nhất có dự định gì không bác?

Tôi kiên nhẫn gợi chuyện.

– Dự định gì? Tụi nó đang hành hạ tôi…
– Ai hành hạ bác?
– Tụi ma cũ chứ ai !
– Bác mới nhận việc ở đây à?

– Phải, tôi là ma mới, lại đúng lúc Tết nhất mới khổ chứ?
– Ở đâu mà chả vậy Bác. Ma cũ bắt nạt ma mới là chuyện thường tình, lâu ngày mình sẽ lên lão làng…
Người đàn ông thở dài.
Căn nhà xác nằm ở góc sát đường Triệu Ðà. Chiếc lồng đèn có hai chữ NHÀ XÁC, đỏ như mắt ma. Cỏ dại mọc cao ngang người, lấp cả lối đi, ít người qua lại. Những cây cổ thụ lù lù, rễ bò ngoằn ngoèo trên mặt đất.
Bước chân lên thềm nhà xác, không gian thay đổi hẳn, không khí lạnh và ẩm. Tôi kéo cổ áo cao lên. Người y công có vẻ sợ, hắn ta mới vô nghề, chùn bước lại cố ý để tôi đi trước. Không khí trong nhà xác mốc ẩm làm ngứa màng mũi và ngột ngạt. Ánh đèn lù mù, đục và úa vàng. Dẫy bàn đá có cái còn loang lổ đám máu khô. Một cái xác nằm thản nhiên trên một cái bàn sát vách, tận trong góc. Mặt xác phủ một vuông vải trắng. Tay chân trắng bệch lòi ra khỏi quần áo nhàu nát. Lạnh và cứng. Xác chết im lìm hơn tĩnh vật. Không gian nhà xác làm hai chúng tôi lầm lì. Tôi tiến lại bên xác chết. Người y công dừng lại sau lưng tôi, cách vài bước, run sợ. Hắn thở dốc, khò khè. Tiếng thở lên đờm, mệt đứt hơi.
Tôi làm thủ tục khám xác. Cúi xuống từ từ mở tung cái nút áo. Bộ ngực khô, trơ xương, lạnh giá. Tôi đặt ống nghe lên vùng tim, lắng nghe. Không còn tiếng tim đập. Phổi ngưng thở. Tay chân cứng lạnh. Mạch nhỏ giọt… Không phải. Mạch ở ngón tay tôi cấn lên vật cứng. Tiếng chân cục cựa. Tôi nhìn qua chân mình ra phía sau, chân người y công rục rịch run trông thấy rõ. Tôi tiến lại phía đầu xác chết, định làm thủ tục khám con ngươi. Người y công nín thở không còn nghe thấy khò khè nữa.
Không hiểu tại tay tôi run hay vuông vải trắng che mặt người chết dính chặt vào da mặt, tôi như nhấc không nổi mảnh vải mỏng dính. Có tiếng động phía sau. Cái cằm xác chết trông thật quen thuộc. Râu ria lởm chởm.
– Bác sĩ, em sợ quá bác sĩ…
– Sợ gì, ông ta chết rồi…
– Tụi nó… tụi nó…
Tiếng chân chạy rầm rập. Rầm rập. Tiếng chân tập thể. Tôi giật bắn người quay lại. Người y công đã biến mất. Quay nhanh lại nhìn xác chết. Vuông vải như mọc cánh, bóc khỏi khuôn mặt, bay là là xuống đất. Trong nháy mắt, tôi nhận ra quen thuộc.
HẮN. Chính hắn. Người y công.
Hắn, người đàn ông đã mời tôi xuống đây, hắn đang nằm cứng đơ trên bàn đá. Chính hắn. Xác chết nằm trước mắt tôi, chính là hắn.
Luồng gió lạnh tái người. Sau một thoáng tê liệt. Tôi vùng mạnh ra khỏi đông cứng. Phóng mạnh ra ngoài. Xác chết dường như nhếch mép cười nhạt. Có tiếng người ẩm ướt, đầy đờm, dính chùm. Xác chết ngồi dậy rượt theo tôi? Dùng hết sức đóng mạnh cửa lại. Chiếc áo choàng trắng vướng vất, quật vào đám cỏ kêu soàn soạt, níu kéo. Cỏ cây như toa rập giữ chân tôi lại. Tôi không còn nhận ra chính mình.

Tôi cắm đầu chạy theo bản năng. Dùng hết tàn lực còn lại, phóng mình lên đầu hành lang trại 5, lướt nhanh tới khu hành chánh. Ngã người xuống chiếc ghế trong phòng chờ, tôi nhận ra mình trở về thế giới của con người. Mùi nhang trầm cúng giao thừa hồi sinh.
– Ủa, ông thầy…
Tôi thở vồ vập… không nói đuợc ra lời… “Chuyện gì vậy ông thầy?… ông thầy xanh quá…”
Người nữ y tá dìu tôi vào phòng giấy trực. Tay ấm, hơi thở đầy sinh khí, khiến tôi hồi tỉnh.
– Ông thầy để em chích cho ông thầy mũi thuốc khỏe nghe.
Tôi xua tay:
– Làm gì thì làm, đừng chích, tôi sợ chích thuốc lắm.
– Bác sĩ chích người ta thì được…
– Thì chích người khác, người ta đau, chứ mình đâu có đau…
– Chịu ông thầy, mặt mày như thây ma thế kia, mà vẫn còn đùa được.
– Tôi còn đùa được, tức là tôi hãy còn sống.
– Thế ông thầy có cần gì không?
– Chỉ cần một chút sinh khí, cô cứ tiếp tục nói đi… nói gì cũng được… mắng chửi gì cũng được…
– Ðể em đi pha cho ông thầy ly trà nóng nghe.
– Cô đừng đi đâu cả… cô chỉ cần ngồi đây với tôi vài phút nữa là tôi sẽ khỏe lại ngay…
– Chuyện gì xảy ra vậy bác sĩ?
– Tại cô hết cả!
– Sao lại tại tôi?

-Tôi mới đi âm phủ về!
– Ði âm phủ?
– Tụi nó gởi lời thăm cô.
-Em không có đùa đâu đấy. Năm mới của người ta.
– Tôi đâu có đùa, cô không thấy tôi bây giờ ra sao à?

-Thế sao ông thầy không ghé vào đây trước?

-Ừ nhỉ… Có lẽ tôi bị hắn ta mê hoặc.

Người nữ y tá cởi chiếc áo len khoác trên người phủ lên ngực tôi.
– Chà, cái áo thơm quá… Thơm mùi hoa cau.
Tôi có ẩn ý muốn ám chỉ ngực người con gái xuân thì, vú hãy còn là nhũ hoa, còn là chũm cau.
– Chết đến nơi rồi mà cũng vẫn không chừa…
Người y tá còn rất trẻ, mới tốt nghiệp, vì muốn ở lại thành phố nên phải nhận làm việc ở những bệnh viện mà những người khác chê và cũng vì vậy phải gác đêm giao thừa. Tôi biết nàng còn độc thân. Mơn mởn. Nàng biết tôi đang nghĩ về nàng, hai má ửng hồng, nũng nịu:
– Ông thầy, tại sao lại tại tôi?
– Cô mới bán vé cho một thằng cha đi tầu suốt về bên kia thể giới phải không?
– Phải.
– Cô có chắc chắn là hắn chết tận tình chứ?
– Chết thật tình mà. Em đã đợi cả giờ ở đây rồi mới cho chuyển xuống nhà xác.
– Sao cô không cho tôi hay?
– Tụi này muốn ông thầy nghỉ giao thừa, mấy nhân viên ở đây bảo làm thủ tục giấy tờ, sáng mai báo ông thầy ký giấy décès… Ðêm qua sau giao thừa thầy mới rời đây một lát là lão ta đi… Có chuyện gì vậy?
– Lão ta đi bộ lên phòng trực mời tôi xuống xông đất nhà xác.
– Chẳng tin ông thầy được!

-Hắn ta có râu lởm chởm. Ngực có xâm con lân.
– Ðúng rồi… nhưng hắn ta chết hẳn hoi rồi mà.
– Cô có chắc không. Biết đâu hắn hồi sinh lại. Cũng như tôi nhờ cái áo này bây giờ hồi sinh trở lại.
Người con gái cắt ngang, mặt mày tái mét. Tội nghiệp.
– Ông thầy… đừng đùa nữa… Em nổi gai ốc…
– Qua phía bên này tôi phủi gai hộ cho.
– Ông thầy đùa nữa, em bỏ trực đêm nay.
– Hắn ta phàn nàn bị bọn ma cũ bắt nạt, hành hạ…
Người nữ y tá nước mắt hoen tròng, phụng phịu lắc đầu.
– Lúc ở trong nhà xác, tôi nghe tiếng chân nhiều người chạy rầm rập. Một đám đông. Một đám đông hiếu kỳ. Một đám đông phẫn nộ…
– Ðâu có phải lỗi tại em, phải không ông thầy?
Người y tá có vẻ sợ mình đã làm một điều lầm lỗi với thế giới người chết.
– Ðâu phải lỗi tại cô. Không biết chừng bọn ma cũ lành hạ hắn ta…
Tôi an ủi thêm: “Chẳng chừng lỗi tại tôi nữa, tôi đi xông đất khắp nhà thương, còn bỏ xót lại nhà xác và nhà ông gác dan… không chừng tụi nó bắt lão, sai lão lên kéo tôi xuống xông đất nhà xác”.

Một lúc sau tôi và cô y tá hoàn hồn.

– Bác sĩ ăn gì không?
– Cám ơn cô, tôi chỉ muốn được nằm nghỉ. Nhưng về phòng trực ngủ một mình ngán quá…
Tôi đưa mắt nhìn người y tá tình tứ:
“Cô cho ngủ quá giang giường chiếu một đêm ở đây được không?”

-Người y tá đáp ứng lằng lơ:
– Bác sĩ không sợ năm mới rông ngủ cả năm…
– Cả năm thì chẳng sợ, cả đời mới sợ…
– Sợ gì?
– Sợ oan gia.
Người con gái nguýt dài thườn thượt. Tiếng điện thoại reng. Người nữ y tá cầm ống nghe lên, mắt còn liếc tôi “Dạ có, ông ta đang ở đây… , vâng “.
Nàng lơ đãng đặt ống nghe xuống giá:
– Phòng nhận bệnh cần ông thầy, có bệnh nặng mới vào.
Tôi đứng dậy vươn vai cho dãn gân cốt.
-Ði một mình ngán quá, cô đi với tôi nghe.
– Chịu thôi.
– Cô cho mượn cái áo này để dựa hơi… của cô cho đỡ cô đơn… hơi xuân nữ là nhất.
Người con gái đỏ mặt. Gật đầu. Tôi thắt cái áo tòng teng che ngực. Che trái tim. Bước xuống thềm từ giã.
– Cô đã đẹp, đêm nay đẹp tuyệt vời. Sợ là thứ trang điểm mầu nhiệm của con gái, của trinh nữ.
Người con gái mím môi lại che dấu cảm xúc của mình.
Tôi lững thững đi ra phía cổng chính, nơi có phòng nhận bệnh. Cái bồn hoa có mấy đóa hoa hồng nhung đỏ thắm hé nở. Mùi hương khi gần khi xa, như trời như đất.
Một đóm lửa. Lập lòe. Một bóng người thấp, tròn, tiến ngược về phía tôi. Bỗng dưng thấy rợn người, tôi chùn chân lại. Hắn lững thững đi không cần nhìn đường. Quen thuộc. Một người đàn ông. Người đàn ông này khác hẳn.
Nhưng biết đâu hắn biến hóa, hắn thay hình đồi dạng?
– Ông thầy, tìm ông thầy mãi.
– Tôi ở trại năm.
– Tôi cũng đoán thế.
Người nữ y tá trại năm nổi tiếng trẻ đẹp và mới ra trường, chưa chồng nên trại năm vẫn là chỗ tán gẫu của những sinh viên y khoa trực trong những đêm gác mệt nhọc, căng thẳng.
– Có bệnh mới vào hả bác?
– Dạ, bệnh cũ mới cho về nhà ăn Tết, lại trở vào lại.
– Sao vậy?
– Thổ huyết.
Ra đến nơi, một con bệnh bi hộc ra máu, người chỉ còn xương bọc da, đang thở hắt ra.
Người bệnh đã đến thời kỳ cuối cùng của lao phổi. Phổi không còn “mờ trong bóng chiều” mà đã mục nát. Không còn gì phải thắc mắc về vấn đề trì liệu. Tôi chỉ cố gắng làm sao giúp con bệnh cầm hơi qua ba ngày Tết, tránh cho gia quyến con bệnh cái đám ma nhằm ba ngày xuân. Tôi cho chích một mũi oxytocin hy vọng mạch máu phổi co thắt lại để ngừng thổ huyết, giúp con bệnh và thân nhân đỡ khủng hoảng.
Trở về con đường nhựa đen, ướt sương đổ dài hiu quạnh, tôi cố sức ra lệnh cho đôi chân không trở lại trại năm nữa, ao ước trở lại phòng trực ngả lưng đánh một giấc ngủ quên đời mà không bị quấy rầy nữa, kể cả người lẫn ma.
Bỏ con đường nhựa, rẽ vào con đường đất viền quanh bồn hoa, về phòng cho gần. Giật mình. Một người con gái ngồi ở bậc tam cấp bước lên bước xuống khu sinh viên đại học. Một cô sinh viên nhớ nhà đêm xuân. Chân vẫn mang tôi đi để sớm tìm giấc ngủ, lững thững, dửng dưng. Người con gái nhìn xa vắng như nhìn không thấy tôi. Ði một quãng xa tiếng ho rũ rượi làm tôi chùn chân lại. Bỗng dưng mình trách mình tại sao giữa lúc trời đất đang trở mình như lúc này, tại sao mình không thể mở miệng nói dăm ba câu đầu xuân với người bệnh không may mắn đó, không thể bất nhân như thế được. Tôi quay lại. Người con gái vẫn ngồi như tượng. Huyền hoặc như liêu trai. Tôi dừng lại trước thềm. Người con gái rất lạ, tôi chưa gặp lần nào ở trại bệnh.
– Xin lỗi cô…
Người con gái ngước mắt lên, hất mái tóc ra sau vai, nhìn mà không nói, cặp mắt long lanh trong bóng đêm.
– Cô là sinh viên nằm điều trị ở đây?

Người con gái gật đầu.

– Trông cô lạ quá.
– Em mới nhập viện vài hôm nay.
– Tôi có thể ngồi nói chuyện với cô vài ba phút chứ?
Người con gái im lặng như bằng lòng. Tôi ngồi xuống trụ gạch thềm tam cấp, đối diện với nàng.
– Chuyện gì rồi cũng quen, cần thời gian. Hy vọng vài ba tháng cô có thể trở về đời sống bình thường…
Người con gái thở dài.
– Ông là bác sĩ?
– Tôi còn đi thực tập.
– Nghề của ông cực quá.
– Vài khi tôi cũng có cảm tưởng như thế… Xin lỗi cô tên gì nhỉ.
– Yến Quyên.
Người con gái hai mắt ướt đen láy, hai gò má cao ửng hồng, môi đỏ thắm, mặt trắng như phấn, khuôn mặt của giai nhân bị lao phổi nặng, phơn phớt dáng dấp liêu trai, yểu mệnh.
– Ông nghĩ gì vậy?
Một ý nghĩ về cô.
– Tôi có thể biết được không?
– Cô có dáng điệu liêu trai.
– Thế là sao?

– Ðẹp kỳ quặc. Ðẹp muốn khóc.
Người con gái phát ra một thứ âm thanh trong họng gợi tình.
– Ông có vẻ trai lơ.
– Ðó là ý nghĩ thật.
– Cám ơn ông.
Tiếng người ho trong trại bệnh. Một người rồi lại một người kế tiếp, như những tiếng ếch nhái đáp ứng trong đêm. Tiếng ho vướng vất, ẩm ướt, lợm giọng.
Tôi đề nghị:
– Chúng mình đi một vòng dạo xuân?
Tôi đưa tay đỡ nàng đứng dậy, bước xuống thềm. Mùi xuân thì mê muội.
Chúng tôi đi vòng quanh bệnh viện, ghé vào bồn hoa, tôi hái một đóa hoa hồng nhung tặng nàng.
– Anh hái hoa có vẻ điệu nghệ lắm.
– Có nghĩa là em đã được nhiều người hái hoa tặng.
– Ðâu có… Em nói cái này nghe.
– Gì?
– Em không thích cái áo len anh khoác, trông khó chịu.
Tôi tháo chiếc áo len của người y tá rồi mặc cho con nai cảnh ở góc bồn hoa. Ðàn bà con gái rất tinh ý.
Một con bệnh ở khu sinh viên trở dậy ra hành lang đứng nhìn trời đất vu vơ. Chúng tôi rẽ vào con đường đi vòng ra sau phòng thí nghiệm để đi tắt về phòng trực.
Chúng tôi ngồi nghỉ chân ở bậc thềm, bên dưới gốc cây xoài.
– Em mệt không?
– Không.
Tôi ngồi xích lại sát bên nàng. Những đường cong thân thể nàng hâm nóng no tròn. Thân nàng có những đường nét mà một họa sĩ ưa nhìn và một sức sống đầy sinh khí mà một sinh viên y khoa ưa thích.
– Anh lại nghĩ bậy phải không?
– Hình như vậy.
– Anh nghĩ…
– Về thân thể em.
– Theo bác sĩ thì thân thể người ta chia ra làm ba phần: đầu, mình và chân tay…
– Ðâu có giản dị như vậy… Còn nhiều thứ lỉnh kỉnh khác hấp dẫn nhiều nữa chứ…
– Trông anh đờ đẫn…
– Thấm mệt. Nếu em thấy mệt có thể vào phòng anh nghỉ. Anh cần người ngủ chung đêm nay…
– Anh gian vừa vừa chứ.
– Thật ra anh có gian tí ti nhưng miễn là có ngoan là được… gian ngoan mà… Hồi nãy anh bị một mẻ rợn tóc gáy…
-…?
– Ma.
Nàng ôm chầm lấy tôi. Siết chặt. Rồi vội buông ngay ra. Nghi ngờ.

-Anh cũng tin ma à? Anh lại phịa…
-Hồi nãy cái xác ở nhà xác đi bộ lên đây.
Nghe tôi kể, hai mắt nàng tròn xoe. Nàng ngả vào lòng tôi. Vẻ đẹp ho lao hớp hồn. Chiếc hoa hồng che môi như khiêu khích. Dậy tình. Tôi cúi xuống hôn đóa hoa. Những cánh hoa hồng thắm rơi lả tả trên áo, trên nền gạch. Bỗng dưng nàng chợt buồn, gỡ tôi ra. Nước mắt lưng tròng. Nàng thở dài. Tôi phân trần: “thật mà, nếu em không tin, anh dẫn em xuống nhà xác hỏi lão ta”.
Nàng lại ôm chặt lấy tôi. Thở dài:
– Anh không sợ lây bệnh…
– Hãy quên đi bệnh tật lúc này.
– Anh nhìn xem, những cánh hoa hồng thắm trên áo em trông giống như những vũng máu rơi từ miệng người bị…
Tôi bịt miệng nàng lại. Nàng khóc sụt sùi một lúc.
– Xin lỗi anh nhiều, em làm phiền đến anh trong đêm xuân đầu năm này.
Ðứng dậy, tôi dìu nàng vào phòng, căn phòng trực bừa bộn.
– Anh là họa sĩ đấy à?
– Anh đang học vẽ, đi gác đem vào giết thì giờ.
Nàng đứng ngắm những đường vẽ nguệch ngoạc.
– Nếu bữa nào em muốn anh sẽ vẽ cho em một bức, gì chứ vẽ cơ thể người ta, giống thì không bảo đảm, nhưng những chỗ hấp dẫn thì chắc chắn bảo đảm là không sót một chi tiết nào.
Yến Quyên nhìn tôi rất rượng tình. Nàng cởi áo.

– Ðể xem chút nữa tài vẽ của anh đến đâu.

Tiếng chuông nhà thờ ngã sáu, trước cửa Ðại Học Xá Minh Mạng đổ hồi. Ðổ hồi. Ðổ hồi dồn dập…

*

Tiếng chuông nhà thờ đổ hồi làm tôi thức giấc trở dậy. Bàng hoàng. Nàng đã bỏ về trại bệnh lúc nào không rõ. Nắng đã nghiêng nghiêng ngoài cửa sổ.
Tôi trở dậy làm vệ sinh cá nhân vội vàng. Nôn nóng muốn xuống khu sinh viên tìm nàng. Mấy cánh hoa hồng thắm rải rác trên thềm nhà. Ði vòng quanh trại bệnh cố ý đến khu sinh viên thật muộn để đợi mọi người đã trở dậy.
Vừa bước vào phòng giải trí, tôi khựng lại.
– Ê tụi bây ơi, có bác sĩ xông nhà.
Có một giọng nói chua và đanh đá vang lên.
– Bác sĩ hả? Bác sĩ mà xông nhà có mà ốm cả năm!
Nhất quỉ nhì ma, thứ ba học trò, hơn thế nữa là thứ học trò lớn và mắc bệnh nan y này thì phải được xếp loại lại. Tôi liếc nhìn người con gái vừa nói. Không phải nàng.
– Làm gì mà ốm cả năm, cô. Cùng lắm là chín tháng mười ngày!
Những tiếng nam sinh viên rú lên ranh mãnh, phụ họa. Người con gái vẫn tỉnh bơ, mặt câng câng:
– Em đang bị… “hộc máu” mà bác sĩ, đâu có sợ cái vụ chín tháng mười ngày.
Tôi biết mình gặp phải thứ dữ. Ðưa mắt đảo nhanh tìm kiếm khắp nơi. Cô nào cũng không phải nàng. Tôi tự an ủi, có lẽ sau đêm qua nàng hãy còn quấn chăn ngủ vùi.
– Bác sĩ ăn miếng bánh chưng với tụi em.

Một nam sinh viên mời. Tôi muốn chối từ, chưa thấy thích ăn. Một cô kích thích:
– Ông ta sợ lây bệnh không dám ăn đâu!
Tôi đùa:
– Nếu lây, thì nghe mấy cô nói cũng đủ lao hai cái màng nhĩ rồi!
Tôi lấy cái đũa xiên vào giữa miếng bánh uể oải đưa lên miệng nhấm nháp chung vui với các con bệnh trẻ tuổi. Vẫn không thấy nàng, lòng tôi chùn xuống.
– Bác sĩ, đêm qua ông đi tìm thi hứng phải không?
– Sao?
-Bác sĩ đi lòng vòng quanh bồn hoa, lầm nhẩm nói chuyện với trời đất.
– Thế à?
– Bác sĩ sợ con nai kiểng đau phổi, bác sĩ mặc cái áo len cho nó…
– À, tôi nhớ ra rồi.
Tôi lấp liếm nói lảng qua chuyện khác, rồi kéo người sinh viên ra một góc.
– Có phải đêm qua anh là người thao thức với trời đất, đứng trên thềm tè xuống sân phải không?
– Dạ…
Sau một lúc nói chuyện loanh quanh, tôi mới mạnh dạn hỏi người sinh viên xem có cô sinh viên nào tên là Yến Quyên không.
– Không có ai tên đó cả, Bác sĩ.
– Cô ta mới nhập viện vài hôm nay thôi mà.
– Làm gì có ai, em biết hết mọi người ở đây, em ở đây hơn một năm rồi…
Rời khu sinh viên, buồn và thắc mắc. Tạt vào bồn hoa lấy lại cái áo len của người y tá rồi ghé lại nhà người gác dan chúc tết và lì xì cho mấy đứa con của ông ta.
Lúc tiễn chân tôi ra cửa, người gác dan ái ngại:
– Bác Sĩ tối qua xui quá gặp bệnh nặng.
– Tối qua thật lạ lùng.
– Ở phòng trực hả bác sĩ?
– Không hẳn ở đấy.
– Ở gốc cây xoài?
– Bác biết chuyện à?
– Bác sĩ thấy người đẹp?
– Sao bác biết?
– Ðúng cô ta rồi.
Người gác dan đi theo tôi kể chuyện Yến Quyên. Nàng là sinh viên Văn Khoa, bi bệnh phổi nặng, nàng đã treo cổ tự tử ở cành xoài xà ngang trước cửa phòng sinh viên trực, vào một đêm ba mươi Tết. Rồi có đêm ba mươi Tết người ta gặp lại nàng.

Tôi trở về phòng trực, ngồi ở bậc tam cấp, nhìn lên cây xoài. Mấy cánh hoa hồng nhung đỏ máu lác đác trên bậc thềm. Tôi cúi xuống nhặt một cánh đưa lên miệng nhấm… Tôi có cảm giác nàng ở đâu đây. Thật gần…

*

 Chiều xuân nghĩa trang Bắc Việt thật u tịch. Tôi đem một chục hồng lên thăm mộ một nhà thơ nằm ở đây. Không gian huyền hoặc như giữ tôi lại. Những ngôi mộ đủ kiểu, trông như một thành phố cổ kính thu gọn nhỏ lại. Hoang lạnh và thơ mộng.

Tôi chớp mắt. Tôi thấy lại nàng. Ðúng nàng. Yến Quyên. Nàng khuất sau hàng liễu như trốn tránh tôi. Tôi hét lớn gọi tên nàng. Nàng nấp sau chòm cây. Tôi phóng tới. Mùi trầm hương thoang thoảng. Lao chao. Quay cuồng.
Tên nàng nhòe nhoẹt, tròng trành. Chao qua chao lại rồi đứng yên, khắc sâu, khắc đậm vào bia đá…
Hai chữ đứng yên: Yến Quyên.

(Trích trong tập truyện Người Căm Thù Ruồi).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: