CHỮ NÒNG NỌC VÒNG TRÒN-QUE và ĐÀI TƯỞNG NIỆM VOORTREKKER, PRETORIA, NAM PHI .

CHỮ NÒNG NỌC VÒNG TRÒN-QUE và  ĐÀI TƯỞNG NIỆM VOORTREKKER, PRETORIA, NAM PHI.

Nguyễn Xuân Quang

Đài Tưởng Niệm Voortrekkers ở Pretoria, thủ đô hành pháp của Nam Phi được coi là một Địa Điểm Di Sản Quốc Gia.

Voortrekker có Voor-là fore, trước, đầu tiên, trekker, kẻ mở đường, khai phá; Voortrekker là Những Kẻ Khai Phóng, Tiên Phong chỉ những người di dân Âu Châu đầu tiên tới Nam Phi.

clip_image002

Đài Tưởng Niệm Voortrekker.

Kiến trúc sư Moerdijk đã xây tượng đài này như một ngai thờ để tạ ơn sự sáng tạo ra một nền văn minh mới. Theo ông, ngai thờ đánh dấu sự khởi đầu mới.

clip_image003

Đài ngai thờ hình tháp hình trụ Nọc cắm trong vòng tròn Nòng O bao quanh ở đáy mang tính lưỡng hợp nòng nọc, âm dương. Đài mang hình ảnh linga-yoni của Ấn giáo.

Kiến trúc sư Moerdijk, một người hết lòng chiêm ngưỡng kiến trúc Ai Cập cổ, trong ngày khánh thành Tượng Đài Voortrekker, đã cho rằng sự vĩ đại của Châu Phi khởi đi từ sự xây dựng, kiến tạo của Ai Cập cổ. Ông đã đích thân tới Ai Cập để nghiên cứu và lấy tài liệu về xây tượng đài này. Vì thế Đài Tượng Niệm mang sắc thái liên hệ với Đạo Mặt Trời, văn hóa Ai Cập cổ và chữ viết nòng nọc vòng tròn-que tức với Vũ Trụ Giáo.

Đài ngai thờ trông như một tháp hình trụ Nọc nằm trong vòng tròn nòng O bao quanh ở đáy. Tổng quát đài mang tính nòng nọc, âm dương. Đài mang hình ảnh linga-yoni của Ấn giáo. Lưỡng nghi nòng nọc, âm dương sinh ra tứ tượng thấy qua hình vuông của tháp trụ và tam thế thấy qua ba phần của đài.

clip_image004

Sơ đồ cấu trúc của Đài Tưởng Niệm Voortrekker (Wikipedia).

Thượng Thế

Tháp trụ có mái diễn tả Thượng Thế gồm phần chỏm mái có hình vòm và phần dưới mái vuông.

Hình vòm tròn trên đáy vuông là hình ảnh vuông tròn, hỉnh ảnh của bánh dầy tròn để trên bánh chưng vuông. Ý nghĩa vuông tròn thấy rõ qua câu ca dao:

Ba vuông sánh với bẩy tròn,

Đời cha vinh hiển, đời con sang giầu.

Ta thấy số ba đi với vuông. Vuông là hình có bốn góc vuông, có bốn cạnh bằng nhau. Bốn cạnh hình vuông là bốn que nọc ghép lại, một que nọc là một nên vuông hàm nghĩa là 4.

Ta biết 3 là số Đoài và 4 là số Cấn. Đoài vũ trụ là gió biểu tượng cho bầu trời thế gian và Cấn vuông biểu tượng cho đất âm. Ba vuông Đoài Cấn biểu tượng cho trời đất thế gian phía nòng âm.

Còn bẩy tròn với 7 là số Càn và tròn là O là số không (zero), số Khôn vũ trụ. Càn tương giao hôn phối vợ chồng với Khôn: ta có Càn Khôn phía nọc dương.

Về số học ta thấy “ba vuông”, nếu cộng lại 3 + 4 = 7 đem so “sánh với bẩy tròn”, nếu cộng lại 7 + 0 = 7, rõ ràng bằng nhau, cả hai đều bằng 7.

“Ba vuông” là hôn phối âm dương chồng vợ cõi trời đất thế gian còn “bẩy tròn” là hôn phối âm dương chồng vợ ở cõi vũ trụ tạo hóa. Câu ca dao


Ba vuông sánh với bẩy tròn,

Đời cha vinh hiển, đời con sang giầu.

ý nói nếu sống hợp với lẽ giao hòa âm dương, thuận với tương giao vũ trụ Càn Khôn, trời đất Đoài Cấn thì sẽ sinh sôi nẩy nở, sinh tạo bội phần toàn vẹn vì thế mà đời đời vinh hiển sang giầu.

Như thế mái đài tưởng niệm nìn theo diện ở Trung Thế thế gian là  Vuông đất-Trời tròn và nhìn theo toàn diện thì

phần dưới Vuông đất 4 đi với ba bầu trời 3 là giao hòa Đất Trời và phần chỏm hình vòm số không tròn Khôn 0 đi với 7 Càn là giao hòa Càn Khôn ở cõi trên tạo hóa (Ca dao Tục Ngữ Tinh Hoa Dân Việt).

Trung Thế

Thân tháp là Trung Thế hình trụ diễn tả Núi Trụ Thế Gian, biểu tượng cõi giữa Trung Thế. Tháp trụ hình vuông diễn tà tứ tượng và thân tháp cũng là Trục Thế Giới thông thương tam thế do đó đài mới mang nghĩa là ngai thờ để dâng cúng tạ ơn Thượng Đế (giống như Đền Tổ Hùng có núi Nghĩa Lĩnh là Trục Vũ Trụ thông thương tam thế được diễn tả bằng ba đền Thượng, Trung, Hạ).

Chân đài là Hạ Thế, nơi có nấm mồ tưởng niệm.

Như thế đài tưởng niệm diễn tả trọn vẹn Vũ Trụ Tạo Sinh của Vũ Trụ giáo dựa trên nguyên lý lưỡng hợp nòng nọc, âm dương.

 

Trong đài tượng niệm có hai phần chính:

Thứ nhất là giải băng trang trí bằng đá cẩm thạch gồm 27 tấm hình nổi diễn tả lịch sử của Con Đường Khai Phá Lớn (Great Trek) đồng thời cũng ghi khắc lại cuộc sống hàng ngày và tín ngưỡng của những người di dân tiên phong.

clip_image005

Phần chính thứ hai là Phòng Mộ Tượng Trưng Tưởng Niệm trang trí với các cờ của các quốc gia của những người tiên phong, tường có các tấm thảm diễn tả về khai phóng. Trên mặt mộ có khắc hàng chữ ‘Ons vir Jou, Suid-Afrika’ (viết bằng tiếng Afrikaans có nghĩa là ‘Chúng Tôi vì Người, Nam Phi’ (‘We for Thee, South Africa’). Câu nói này lấy ra từ bài quốc ca Die Stem: “We will live, we will die, we for thee, South-Africa" (Chúng tôi sẽ sống, chúng tôi sẽ chết, chúng tôi Vì Người, Nam Phi).

clip_image006

Mộ Tưởng Niệm.

Lúc chúng tôi đến, đốm tròn ánh sáng chưa ở tâm điểm của mặt mộ (ảnh của tác giả).

Hàng năm cứ vào lúc 12 giờ ngày 16 tháng 12, ánh sáng mặt trời chính ngọ chiếu lọt qua một đĩa tròn nhỏ trên nóc đài tưởng niệm xuống trung tâm mặt mộ rọi sáng lên hàng chữ này. Ngày 16 tháng 12 năm 1838 là ngày của Trận Chiến của Dòng Sông Máu (Battle of Blood River) giữa các ngườì di dân da trắng châu Âu với dân bản địa. Một trận chiến đẫm máu. Ngày này trước năm 1944 được coi là Ngày Nguyện Thề. Tia sáng chiếu lên hàng chữ ngày đó được coi như là biểu tượng của hồng ân của Thượng Đế ban cho cuộc sống và lòng kiên quyết của Những Người Tiên Phong.

Kiến trúc sư Moerdijk đã đem triết thuyết Đạo Mặt Trời, thờ Ánh Sáng Mặt Trời và Cổ Sử Ai Cập vào kiến trúc này.

Sàn Phòng Anh Hùng từ trên nhìn xuống có hình mặt trời có 32 nọc tia sáng hình nọc mũi tên (mũi mác, răng cưa, răng sói) có một nghĩa là  thái dương.

clip_image008

Phòng Anh Hùng

ttp://en.wikipedia.org/wiki/Voortrekker_Monument

Theo Moerdijk, 32 nọc tia sáng này cộng với tia sáng từ nóc vòm chiếu xuống thì mặt trời này có 33 tia sáng.

Theo tôi, nếu giải thích theo Moerdijk, thì theo Dịch, con số 33 là số 1 của 32 quẻ hạ trong 64 quẻ. Số 1 là số Chấn có một khuôn mặt là Mặt Trời Nước sinh tạo, Mặt Trời Âm, cõi âm vì đây là phòng tưởng niệm các vị anh hùng. Nên nhớ là Ai Cập cổ theo đạo mặt trời thuộc ngành nòng âm (xem Tương Đồng Giữa Cổ Sử Ai Cập và Cổ Việt). Đây là cái nhìn theo duy dương của Moerdijk, nếu nhìn theo nòng nọc, âm dương đề huề thì mặt trời là dương Càn và 32 tia sáng với số 32 là số Khôn tầng 5 mang âm tính cực độ (vì ở đây liên hệ với anh linh của các vị anh hùng). Ta có 32 = 0, Khôn như thấy qua 32 độ Farenheit = 0 độ bách phân (Celcius). Mặt trời 32 tia sáng là mặt trời Càn-Khôn mang âm tính tạo hóa, sinh tạo, tái sinh, hằng cửu liên hệ với anh linh của các vị anh hùng.

Lưu ý mặt trời ở đây có số nhiều nọc tia sáng mang âm tính (mặt trời có số tia sáng càng lớn càng mang nhièu âm tính, càng gần cõi âm. Mặt trời 0 tia sáng là mặt trời sinh tạo cõi tạo hóa, thượng thế. Ở đây có 32 nọc tia sang có âm tính tối đa của 32 quẻ thượng trong 64 quẻ vì liên hệ với các anh linh). Vì thế, các nọc tia sáng rất ngắn mang âm tính.

Nối tiếp các nọc tia sáng là những hình ‘cánh gà’ (chevron) tỏa ra. Moerdijk dùng những hình này để diễn tả những sóng nước vì ông dựa vào linh tự Ai Cập cổ hình hai cánh cánh gà chồng lên nhau có nghĩa là Nước.

Như thế ở đây ta có lửa nước, nòng nọc, âm dương hay là Mặt Trời Nước sinh tạo ngành nòng âm.

Lưu Ý

Ở đây ta học thêm được chữ hai nọc mũi tên (mũi mác, răng cưa, răng sói) mà người Tây phương gọi là cánh gà chồng lên nhau có nghĩa là Nước. Nhưng phải hiểu là nước thái dương.

Như đã biết ở trên, trên nóc đài có một đĩa tròn trong suốt, cứ vào ngày 16 tháng 12 ánh sáng mặt trời xuyên qua chiếu xuống trung tâm mặt mộ rọi sáng lên hàng chữ Ons vir jou, Suid Afrika.

clip_image009

Đốm ánh sáng tụ ở trung tâm mặt mộ rọi sáng lên hàng chữ Ons vir jou, Suid Afrika vào ngày 16 tháng 12 tạo với vòng tròn quanh mộ thành chữ chấm-vòng tròn.

Theo Moerdijk, đốm tròn ánh sáng và vòng tròn bao quanh mộ thấy vào trưa ngày 16 tháng 12 là linh tự cổ Ai Cập-châu Phi (the ancient African-Egyptian hieroglyph) chấm vòng tròn chỉ đấng tạo hóa, Thượng Đế Aten độc tôn ( the monotheistic creator God Aten).

Thật ra linh tự chấm vòng tròn là linh tự Ra, một chữ nòng nọc vòng tròn-que hình chấm vòng tròn, thời Ai Cập cổ vốn chỉ thần mặt trời tạo hóa Ra. Aten chỉ là một khuôn mặt đội lốt Ra.

Chữ chấm-vòng tròn là chữ nòng nọc vòng tròn-que với hai chữ nòng và nọc còn ở dạng vi thể nguyên tạo, nguyên sinh. Đây là từ nòng nọc vòng tròn-que cổ nhất và có nhiều ý nghĩa nhất trong hệ thống chữ nòng nọc vòng tròn-que. Chữ mang trọn vẹn ý nghĩa của Vũ Trụ Tạo Sinh, Vũ Trụ giáo.

Xin tóm lược ở đây, xin xem thêm chi tiết ở bài Chữ Vòng Tròn-Chấm:

-Ở tầng hư vô, theo duy âm, chữ này mang nghĩa hư vô của ngành nòng, âm hay hư vô chuyển qua âm trước. Theo duy dương, chữ này mang nghĩa hư vô của ngành nọc, dương hay hư vô chuyển qua dương trước.

-Ở tầng thái cực, chữ này là chữ chấmvòng tròn (viết dính vào nhau vì ở dạng nhất thể) mang nghĩa nòng nọc, âm dương nhất thể, sinh tạo, tạo hóa, vũ trụ, càn-khôn, trứng vũ trụ, trứng thế gian (ví dụ bọc trứng thế gian Hùng Lang diễn tả theo chữ nòng nọc vòng tròn-que là chữ này).

-Ở tầng lưỡng nghi, theo duy âm là không gian dương ngành âm, không gian sinh tạo thái dương. Theo duy dương là mặt trời-không gian sinh tạo.

-Ở tầng tứ tượng:

.theo thái âm là không gian dương, nước dương sinh tạo ứng với Chấn.

.theo thái dương: là mặt trời không gian ứng với lửa vũ trụ, lửa thái dương sinh tạo Càn.

.theo thiếu âm, lúc này đọc là chấm-vòng tròn là dương của âm tức thiếu âm ứng với tượng gió dương Đoài vũ trụ.

.theo thiếu dương đọc là vòng tròn-chấm là âm của dương tức thiếu dương ứng với lửa đất, đất dương Li.

. Ở tam thế, là vũ trụ.

.Trục Thế Giới:

Chữ vòng tròn chấm diễn tả Trục Thế Giới thông thương tam thế.

…..

(xem chữ Vòng Tròn-Chấm)

Ở đây, chữ này khi được nhìn dưới dạng nhất thể nòng nọc, âm dương đề huề là vòng trònchấm mang nghĩa sinh tạo, tạo hóa. Khi nhìn theo duy dương thì đọc là chấm-vòng tròn (nọc đọc trước) mang nghĩa mặt trời nguyên tạo, tạo hóa có nghĩa giống như linh tự Ai Cập cổ Ra chỉ thần mặt trời sinh tạo, tạo hóa. Vị thần Ra lưỡng tính phái, diễn tả theo linh tự là chấm vòng tròn, nếu nhìn dưới dạng nhất thể tổng quát thì thần Ra là Đấng Tạo Hóa (Creator) Đấng Vũ Trụ có một khuôn mặt ứng với thái cực. Nếu nhìn dưới dạng ngành mặt trời thì là thần mặt trời tạo hóa ngành nọc mặt trời.

Trong đạo mặt trời Aten, tính sinh tạo, tạo hóa mặt trời Aten được diễn giải bằng tia sáng sinh tạo, tạo hóa.

Như đã biết, Ai Cập cổ thờ mặt trời thuộc ngành nòng âm, Thần tổ mặt trời Ra thường là mặt trời đĩa tròn sinh tạo không có tia sáng tỏa ra. Duy chỉ có thần mặt trời Aten đội lốt Ra là có tia sáng tỏa ra. Aten được biểu hiện bằng tia sáng tỏa ra từ mặt trời chứ không bằng hình người. Các tia sáng thường diễn tả bằng hình cánh tay.

clip_image011

Aten

Những tia sáng cánh tay này mang nghĩa sinh tạo, tạo hoá ban phát hồng ơn cho muôn sinh.

Trong nhiều trường hợp diễn tả rõ hơn, những tia sáng hình cánh tay có cầm hình ngữ ANKH, Chìa Khóa của Sự Sống để cho thấy rõ thần mặt trời Aten là đấng Tạo Hóa, Sinh Tạo (điều này dễ hiểu vì Aten là một khuôn mặt của Ra).

clip_image013

Vua Amenhotep IV là người chủ trương theo đạo thờ thần mặt trời Aten, coi Aten như một vị thần độc tôn, như là đấng tạo hóa và là kẻ ban cho sự sống nên về sau vị vua này đổi tên là Akhenaten (‘Hồn Sống của Aten’). Ông bãi bỏ tục thờ đa thần trong quá khứ và chỉ thờ thần mặt trời Aten như một vị thần duy nhất. Akhenaten là cha của vị vua trẻ nổi tiếng Tutankhamun. Vợ của vua Akhenaten là hoàng hậu Nefertiti nổi tiếng là đẹp thấy qua tuyệt phẩm điêu khắc hình bà còn để lại.

Moerdijk đã lấy sự thờ phượng tia sáng mặt trời của Aten này đem vào kiến trúc của tượng đài. Theo ông, mái vòm theo văn hóa Ai Cập cổ biểu tượng cho vòm trời nơi Thượng Đế ngự trị (thật ra đây là quan niệm chung của Vũ Trụ giáo). Qua mái vòm, ánh sáng chiếu xuống rọi sáng hàng chữ vào ngày 16 tháng 12 là sự nối kết giữa các chữ trên mặt mộ và Thượng Đế ở trên cao được diễn tả bằng tia sáng, một sự liên lạc giữa Thượng Đế và con người.

Tia sáng này chính là hình ảnh tia sáng tạo hóa của Aten.

Như thế chữ nòng nọc vòng tròn-que chấm vòng tròn do kiến trúc sư tạo ra ở đài tưởng niệm vào ngày 16 tháng 12 hàng năm bằng đốm ánh sáng và vòng tròn quanh mộ hiểu theo duy dương là mặt trời. Mặt trời này là mặt trời Aten có tia sáng mang nghĩa sinh tạo, tạo hóa. Nghĩa là chữ chấm vòng tròn mặt trời ở đây cũng có nghĩa sinh tạo của Aten đội lốt Ra. Chữ nòng nọc vòng tròn-que chấm vòng tròn ở đây chỉ hiểu theo nghĩa duy dương là mặt trời sinh tạo trong vô số nghĩa của chữ vòng tròn có chấm như đã nói ở trên (xem Chữ Nòng Nọc Vòng Tròn-Que Vòng Tròn- Chấm).

Moerdijk xây tượng đài với chủ đích là một chiếc ngai thờ để tạ hồng ơn của thượng đế đã ban cho những người khai phá. Ngược lại cũng là nơi dâng cúng lễ vật và chuyển các lời cầu nguyện, cầu xin tới Thượng Đế.

Như đã nói ở trên, tượng đài có một khuôn mặt Trục Thế Giới. Chữ chấm-vòng tròn do đốm sáng và vòng tròn quanh mộ diễn tả Vũ Trụ trong có Trục Thế Giới.

Điểm này giống hệt như đàn tế lễ vũ trụ trời đất ở Thiên Miếu, Bắc Kinh (Việt Nam cũng có loại đàn tế lễ vũ trụ này là đàn Nam Giao ở Huế).

clip_image015

Đàn Tế Vũ Trụ ở Thiên Miếu, Bắc Kinh

(nguồn ebeijing,org.cn)

clip_image017

Đường thang cấp lên Đàn Tế Vũ Trụ ở Thiên Miếu, Bắc Kinh.

Đàn có ba tầng hình trụ tròn biểu tượng tam thế. Mặt đàn hình vòng tròn diễn tả không gian ở tâm có một đĩa tròn diễn tả mặt trời tức cũng có hình chữ vòng tròn-chấm diễn tả Vũ Trụ. Mặt đàn đồng thời cũng diễn tả Trục Thế Giới. Vì thế hàng năm vua Trung Hoa là thiên tử đứng tại đĩa mặt trời, cũng là tâm của Trục Vũ Trụ để dâng cúng lễ vật và lời cầu xin quốc thái dân an tới vũ trụ, trời đất, thần thánh, tổ tiên.

clip_image002[4]

Tác giả đứng trên đĩa mặt trời, nơi các vua nhà Thanh hàng năm đứng làm lễ tế vũ trụ, trời đất, thánh thần, tổ tiên tại Đàn Tế Vũ Trụ ở Thiên Miếu, Bắc Kinh.

 

Lưu Ý

Xin nhắc lại tất cả các kiến trúc thờ phương dùng dâng cúng tế vật và lời cầu nguyện, ban xin toơi vũ trụ, trới đất từ cổ xựa (dưới hình thức cọc đâm thú vật như cọc đâm trâu)

cvt

Cọc đâm trâu trên một trống đồng Điền diễn tả Cây Tam Thế, Cây Vũ Trụ, Cây Đời trong có Trục Thế Giới (ảnh của tác giả chụp tại Viện Bảo Tàng Tỉnh Vân Nam).

cho tới các kiến tríúc nhà cửa thờ phượng sau này (như nhà đình, đền, miếu, nhà thờ) theo chính thống đều có hình hay các bộ phận diễn tả Cây Tam Thế, Cây Vũ Trụ, Cây Đời Sống trong có Trục Thế Giới. Hiển nhiên ta thấy rõ như hai năm là mười là Đài Tưởng Niệm Voortrekker như một ngai thờ có hình Cây Tam Thế và Đàn Tế Vũ Trụ ở Thiên Miếu, Bắc Kinh hình Tam Thế có Trục Thế Giới được diễn tả bằng chữ chấm-vòng tròn.

Tóm lại, kiến trúc sư Moerdijk đã xây cất Đài Tưởng Niệm Voortrekker theo khuôn mẫu đạo thờ thần mặt trời Aten tạo hóa Ai Cập cổ nghĩa là theo triết thuyết Vũ Trụ Tạo Sinh của Vũ Trụ giáo. Ở đây có ba chữ nòng nọc vòng tròn-que là:

.Chữ nọc mũi tên (mũi mác, răng cưa, răng sói) ^, ở đây có nghĩa là nọc thái dương sinh động của tia sáng.

.Chữ hai nọc mũi tên (mũi mác, răng cưa, răng sói) (cánh gà) chồng lên nhau >> có nghĩa theo linh tự Ai Cập cổ là Nước.

.Và quan trọng nhất là chữ chấm-vòng tròn, ở đây hiểu theo nghĩa duy dương là mặt trời sinh tạo, tạo hóa giống như linh tự Ra.

Tượng đài Tưởng Niệm Voortrekker mang trọn vẹn ý nghĩa vũ trụ giáo và là một ví dụ điển hình về chữ nòng nọc vòng tròn-que hình chấm-vòng tròn hiểu theo duy dương với nghĩa là mặt trời sinh tạo, tạo hóa, tái sinh, hằng cửu.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: