HÌNH BÓNG ÂU LẠC Ở ĐẢO HỒI GIÁO LOMBOK, NAM DƯƠNG.

HÌNH BÓNG ÂU LẠC Ở ĐẢO HỒI GIÁO LOMBOK, NAM DƯƠNG.

Nguyễn Xuân Quang

Qua nhiều bài viết trước, nhất là bài Sự Tương Đồng Giữa Cổ Việt và Đảo Ba Li Qua Cấu Trúc Một Ngôi Đền, ta đã biết rõ có một số tộc thuộc Bách Việt đã sống ở vùng hải đảo ở biển Đông, Nam Hải, Thái Bình Dương, Đại Dương Châu. Có tộc đi xa đến tận đảo Madagascar, Hawaii, Easter… Đây là nhóm Bách Việt Hải Đảo.

Cũng qua bài viết vừa nói, tại Bali có vương quốc Bangli là một thứ Âu Việt Hải Đảo.

Bài viết này cho thấy Lombok, một đảo nằm trong quần đảo Tiểu Sunda (Lesser Sunda Islands) cũng là một tộc thuộc Bách Việt, ruột thịt với Âu Lạc Việt Nam.

Các đảo thuộc Tiểu-Sunda và Đại Sunda là những phần đất cao còn lại của vùng Đất Sunda đã bị chìm xuống mặt nước biển sau thời kỳ Băng Hà tan chẩy mà Stephen Oppenheimer đã nói tới trong quyển Địa Đàng ở Phương Đông.

clip_image002

1st-exotic.blogspot.com

Đảo Lombok nằm giữa đảo Bali và Sumbawa có một nét văn hóa rất đặc biệt. Dân số hơn ba triệu người, sắc dân chính là người Sasak.

clip_image004

Ban vũ nhạc cổ truyền (ảnh của tác giả).

clip_image006

Chiến đấu bằng khiên da trâu và gậy (ảnh của tác giả).

Đại đa số hiện nay theo Hồi giáo, tuy nhiên vẫn còn một số theo một thứ Hồi giáo không chính thống, theo một thứ Hồi giáo hòa đồng với tôn giáo bản địa và các tôn giáo khác.

Thoạt khởi đầu người Lombok giống Bách Việt thờ Thần Vật, Đa Thần, Bái Vật (animist). Ngày nay mặt dầu theo Hồi giáo nhưng tín ngưỡng bản địa này vẫn còn tồn tại và vững mạnh, vẫn còn thấy đậm nét trong đời sống hàng. Người Sasak vẫn tin con ngưởi có hồn: linh hồn, âm hồn và ma quỉ. Họ vẫn cúng thần linh, âm hồn thiện và ác bằng hoa quả, thực phẩm. Họ vẫn thể hiện các lễ tục cổ truyền để liên lạc với âm thần và người chết. Dùng ma thuật để trừ khử, tống xuất ma quỉ, chữa bệnh và giải tỏa những bất hòa trong cuộc sống, thấp thoáng vẫn còn thấy hình ảnh pháp sư, ông mo, bà đồng…

Sau Thần giáo, Ấn giáo và Phật giáo đến Lombok qua ngả Java. Ngày nay một nhóm nhỏ văn hóa Ấn giáo Bali còn lại ở Lombok.

Sau đó vào khoảng thế kỷ 17, Hồi giáo tới Lombok qua ngả các thương nhân Ả Rập.

Như đã nói ở trên, nét đặc biệt của văn hóa Lombok là tín ngưỡng Thần Vật Đa Thần bản địa hòa đồng cùng Ấn giáo, Phật giáo và Hồi giáo thành một thứ ‘Tôn giáo hòa đồng’.

Hiện nay ở Lombok những người Hồi thuộc nhóm không chính thống này được gọi là Wektu Telu (‘Ba Lần’). Họ chỉ cầu nguyện ngày ba lần thay vì năm lần như đã qui định trong kinh Quran (Koran). Họ vẫn theo tôn giáo hòa đồng mà tín ngưỡng Thần Vật còn thấy rất đậm nét.

Một ví dụ điển hình cho thấy rõ nét văn hóa đặc biệt này là ngôi đền hỗn hợp Ấn và Hồi giáo Taman Pura Lingsar.

Có lẽ Lombok là nơi duy nhất có một đền Hồi giáo làm chung và thờ phượng chung cùng một lúc với một tôn giáo khác còn thấy hiện nay. Dĩ nhiên hình bóng Vũ Trụ giáo của Bách Việt cũng vẫn còn thấy thấp thoáng đó đây ở ngôi đền này.

Đền gồm hai phần, một phần làm theo đền Ấn giáo Bali và một phần là đền Hồi giáo theo tôn giáo hòa đồng.

Phía đền Ấn giáo có kiến trúc giống như các đền Ấn giáo khác thấy ở Bali.

Cổng vào mang sắc thái đặc thù của Ấn giáo Bali.

clip_image008

Cổng vào phía bên đền Ấn giáo.

Xin nhắc lại đây là cổng Núi Vũ Trụ Meru tách đôi thường thấy ở các đền Ấn giáo Bali ở Nam Dương. Cổng có hình Núi Trụ Thế Gian, Núi Vũ Trụ, Tam Thế mang hình bóng của núi Meru. Lối vào mang hình ảnh núi tách ra thành Trục Thế Giới, một con đường thông thương Tam Thế. Bước vào cổng là bước vào ba cõi của vũ trụ, trong đó có đủ các điện, miếu thờ các thần linh thiện, ác của cả ba cõi (Sự Tương Đồng Giữa Cổ Việt và Đảo Ba Li Qua Cấu Trúc Một Ngôi Đền).

Kiến trúc bên trong của đền này cũng theo khuôn mẫu của một ngôi đền Ấn giáo Bali.

Phần sát bên là đền Hồi giáo với lối kiến trúc hết sức đơn giản nhưng mang sắc thái hòa đồng tôn giáo.

Cổng cũng thuộc loại Núi Vũ Trụ tách đôi nhưng rất đơn sơ.

clip_image010

Cổng vào khu đền Hồi giáo (ảnh của tác giả).

Phía trong đền cũng giống như ở các đền Hồi giáo chính thống rất đơn giản, trống trơn. Nhưng tại đây có sự dâng cúng bằng hoa quả, thực vật.

clip_image012

Các lễ vật bằng hoa quả (ảnh của tác giả).

Ở các đền Hồi giáo chính thống không có thờ các hình tượng người thú vật mà chỉ trang trí bằng hình kỷ hà, hoa lá và chữ lấy trong kinh Quran, một thứ chữ của Thượng Đế. Ở đây có các tuợng thần vật Ấn giáo.

Phật giáo cũng còn dầu tích ở đây thấy qua chóp bầu vũ trụ hình búp sen trên đỉnh núi Meru ở một điện thờ.

clip_image014

Chóp bầu vũ trụ hình búp sen Ph ật giáo trên đỉnh núi Meru ở một điện thờ (ảnh của tác giả).

Dĩ nhiên thần giáo, bái giáo bản địa có liên hệ với Bách Việt vẫn còn hiện diện. Ở sân đền có hồ nước thờ con lươn thần. Nếu ai thấy lươn hiện ra thì được may mắn, phước lộc, an bình…

clip_image016

Hồ Lươn Thần (ảnh của tác giả).

Lươn thần chỉ xuất hiện khi… đói bụng. Ở phía ngoài trên đường vào đền, dân địa phương có bán trứng cho lươn ăn. Ai muốn có triển vọng nhiều thấy mặt lươn thì mua trứng ném xuống hồ.

clip_image018

Ném trứng cầu xin cho thần Lươn, Rắn, Thuồng Luồng, Long, Rồng Lạc Long Quân phù hộ cho quê  hương Lạc Việt Việt Nam sớm trở thành con Rồng tự do, độc lập, nhân quyền,  giầu mạnh tung bay trên bầu trời Đông Nam Á.

Lombok và Cổ Việt

Như đã nói ở trên, văn hóa Lombok có cốt lõi bản địa là thờ thần vật, thờ người chết, thờ tổ tiên… giống như Bách Việt. Trong đó sự thờ phượng nõ nường sau đó tiến hóa thành tín ngưỡng thờ Vũ Trụ giáo dựa trên nguyên lý nòng nọc, âm dương, có triêt thuyết là Dịch. Nòng nọc, âm dương, chim-rắn, nõ nường l à cốt lõi của v ăn hóa bản địa Lombok.

Thờ nõ nường ngày nay còn thấy rõ mặc dầu dân Lombok hiện nay theo đạo Hồi.

Tôi đã bắt gặp sự thờ phượng này ở một trung tâm văn hóa du lịch.

clip_image020

Thần Nõ, Thần Nường và đèn Cây Tam Thế diễn tả trọn vẹn thuyết Vũ Trụ Tạo Sinh của Vũ Trụ giáo ở đảo Lombok, Indonesia (ảnh của tác giả).

Thần Nõ, Thần Nọc (ở phía trước) có đầu là qui đầu và Thần Nường, Thần Nòng (phía sau) có mặt và phần trên người hình túi âm đạo (đối ứng với qui đầu) hay dạ con. Đáng lẽ theo Bách Việt phải để tượng Thần Nường phía trước, ở đây theo Hồi giáo nên Thần Nõ để trước. Đây là hình tượng lưỡng nghi nòng nọc của Việt Dịch Nòng Nọc Vòng Tròn Que còn thấy ở Lombok, Nam Dương, một xứ ngày nay theo Hồi Giáo. Rõ ràng như ‘con cua tám cẳng hai càng, một mai hai mắt, rõ ràng con cua’, nòng nọc là nường nõ.

Một đặc biệt cần lưu ý thêm ở đây là Thần Nường Thần Nõ còn giữ ở dạng thờ bái thần vật nguyên khai còn giữ nguyên sắc thái bản địa cổ sơ. Trong khi Ấn giáo cũng có mặt tại đây cũng thờ nõ nường nhưng qua dạng linga-yoni hoàn toàn khác hẳn.

clip_image022

Linga và yoni theo phong thái Ấn giáo.

Lưu ý linga, yoni ở đây cũng đã biến đổi ở dạng tách rời riêng rẽ. Yoni có hình khe. Ở đây linga, yoni ở dạng lưỡng nghi nòng nọc, âm dương giao hòa sinh ra tứ tượng, tam thế. Tam thế được biểu tượng bằng ba hòn đá có hình dạng khác nhau (ảnh của tác giả chụp ở sân Viện Bảo Tàng Lombok).

Vì thế không thể nói là sự thờ phượng nõ nường này do ảnh hưởng của Ấn giáo.

Ta cũng thấy Vũ Trụ Tạo Sinh, Vũ Trụ giáo, Việt Dịch nòng nọc vòng tròn-que qua hình ảnh chiếc đèn Cây Vũ Trụ (Cây Tam Thế, Cây Đời Sống) để ở bên cạnh. Như đã biết, Vũ Trụ Giáo có Vũ Trụ Tạo Sinh dựa trên nguyên lý nòng nọc, âm dương, nường nõ, Dịch lý sinh ra tất cả, sinh ra vũ trụ chia ra tam thế. Tam thế được biểu tượng bằng Cây Tam Thế, Cây Vũ Trụ. Chiếc đèn ở đây là đèn Cây Tam Thế, Cây Vũ Trụ (Cơ Thể Học Trống Đồng).

Cũng nên biết dấu ấn của Vũ Trụ giáo còn thấy trong các nền văn hóa và tôn giáo lớn ngày nay, trong đó có Hồi giáo. Ấn-Hồi giáo (Mughal) cũng có loại đèn mang hình bóng cây đèn Tam Thế, Cây Vũ Trụ này.

clip_image024

Đèn Cây Tam Thế, Cây Vũ Trụ Ấn Hồi (ảnh của tác giả chụp tại Ấn Độ).

So sánh cây đèn này với cây đèn tại đây ta thấy rõ cây đèn Tam Thế ở Lombok có sắc thái Đông Nam Á nghiêng về Phật giáo.

Như đã biết, Cây Tam Thế sinh ra Thần Tổ Loài Người. Theo duy âm là Nữ Thần Tổ ngồi ở tư thế sinh con hait ay đưa lên khỏi đầu. Thần Tổ Mường Việt Dạ Dần sinh ra từ cây Si Tam Thế. Theo duy dương là Nam Thần Tổ đứng đưa hai tay đưa l ên khỏi đầu. Ở Lombok cũng có hình bóng Thần tổ:

clip_image026

Thần Tổ Loài Người ở Lombok (ảnh của tác giả).

Lưu ý vị Thần Tổ Loài Người Lombok này, nếu nhìn theo vị thế đứng thì là một vị thần nam. Tuy nhiên ngực trông như cặp vú phái nữ, bụng thon tròn như đang mang thai nên ngả về phía thần nữ. Bộ phận sinh dục ở đây bị che dấu đi vì Hồi giáo. Hình ảnh Thần Tổ Nữ Loài Người này cho thấy nguồn gốc dân Lombok thuộc ngành âm nữ, theo mẫu hệ.

Hai tấm ảnh Thần Nường, Thần Nõ để bên chiếc đèn Cây Tam Thế và Thần Tổ Loài Người này nói lên trọn vẹn ý nghĩa của Vũ Trụ Tạo Sinh, Vũ Trụ gi áo, của Việt Dịch nòng nọc vòng tròn-que.

Với tính cực đoan, Hồi giáo ở các nơi họ cải giáo thường quét sạch các đức tin, tín ngưỡng bản địa hay các tôn giáo khác. Ví dụ như cũng tại Nam Dương này, ở Jojakarta trước đây có đền Phật giáo Borobudur, một trong những kiến trúc Phật giáo kỳ vĩ nhất vậy mà sau khi Hồi giáo tới, ngày nay không còn thấy một bóng dáng Phật tử địa phương nào.

Ở đây Thần Nõ và Thần Nường còn tồn tại. Cái cốt lõi nòng nọc, âm dương, rắn-chim, Rồng Tiên còn tồn tại.

Đạo Hồi ở Lombok đã bị Vũ Trụ giáo Bách Việt biến đổi.

Chim Việt, Chim Rìu, Chim Cắt (cao cát, hồng hoàng) còn thấy khắc trên các riềm thờ.

clip_image028

Chim Việt ở riềm thờ (ảnh của tác giả).

Điều này cho thấy rõ chim cắt trong quá khứ đã được thờ phượng như một chim tổ, một totem. Đây cũng là dấu tích của sự thờ cúng tổ tiên của Bách Việt.

Hình bóng Rắn Rồng Lạc Việt cũng thấy qua biểu tượng rồng chầu hoa mặt trời.

clip_image030

clip_image032

Ban nhạc cổ truyền (ảnh của tác giả).

Biểu tượng trên chiếc khay để nhạc cụ cổ truyền cho thấy rất rõ hình hai con rồng. Đây rõ rệt là rồng rắn. Rồng thân rằn có vẩy rắn, vẩy cá. Đầu không có sừng chỉ có mào mang dương tính ngành âm. Điểm đặc thù nhất cho biết đây là rồng rắn là không có chân có lưỡi lè ra khỏi miệng khác với rồng cốt thằn lằn có chân, rồng cá sấu (dao long) có chân và lưỡi không lè ra khỏi miệng (lưỡi cá sấu dán sát vào hàm dưới). Đây là Rồng Rắn nước, Rồng Nước, Rồng Nác. Lombok bị ảnh hưởng Ấn giáo Bali vậy mà con rồng rắn này không mang sắc thái rồng naga của Ấn giáo và hiển nhiên cũng không bị ảnh hưởng của rồng long Trung Hoa. Rồng Lombok trăm phần trăm là Rồng Rắn, Rồng Nác, Rồng Lạc, Lạc Long ruột thịt với Lạc Long Quân.

Hai con rồng chầu mặt trời hình hoa giống hoa mai (hay có thể là một loài hoa bản địa nào đó dùng làm hoa biểu tượng) có 8 tia sáng âm là 8 cánh hoa.

Như đã biết, mặt trời hình hoa là biểu tượng của thái dương thần nữ (Nhận Diện Danh và Bản Thể Mẹ Tổ Âu Cơ). Số 8 là số Khôn tầng 2 (0,8) sinh tạo tầng thái cực, càn khôn. Mặt trời hoa tám cánh là biểu tượng của mặt trời thái dương nữ sinh tạo, càn khôn, một hình bóng của Thái Dương Thần Nữ Âu Cơ. Vững chắc nữa là ta đã thấy trên ngực bà Triệu Ẩu cũng có hình hoa mặt trời này (chỉ khác số cánh hoa).

clip_image034

Hình mặt trời nữ viết theo chữ nòng nọc vòng tròn-que là hình chấm vòng tròn có tia sáng nọc âm thái dương hình cánh hoa ở mũ, ngực bà Triệu Ẩu và ở giải dây chân sau voi (tranh dân gian).

Phía trên có một hình đĩa tròn nhỏ mầu hồng trông như mặt trăng nhưng khuyết một góc trên, ở trong như có con số giống số 22. Đây có thể là cái nhãn đánh số.

Còn nếu đúng là mặt trăng thì ta có sự lưỡng hợp trời trăng phía nòng âm. Tuy nhiên hoa mặt trời lớn, to hơn nên mặt trời vẫn mang tính chủ.

Cũng xin nhắc lại, các tộc hải đảo thường thuộc dòng nước, thường theo mẫu hệ và thờ nữ thần mnặt trời vì thế sự có mặt của Thái Dương Thần Nữ Âu Cơ là chuyện hữu lý.

Như thế biểu tượng Rồng Nác và Mặt Trời Nữ Thái Dương hoa mặt trời 8 cánh sinh tạo ruột thịt với Lạc Long Quân và Âu Cơ. Đây là dấu tích Âu Lạc.

Ngoài ra, chỉ trong một buổi thăm viếng đảo chớp nhoáng, tôi còn thấy được vài hình bóng loài bò sát họ nhà rắn cũng được tôn thờ.

Lombok cũng lấy thằn lằn làm biểu tượng.

clip_image036

Biểu tượng thằn lằn Lombok (kỷ vật của tác giả).

Lombok nằm trong chuỗi đảo Tiểu Sunda trong địa bàn sống của kỳ đà khổng lồ Komodo. Các đảo có rồng Komodo sống như đảo Komodo, Rinca, Flores, Motang và Padar… rất gần Lombok.

Như đã biết thằn lằn là một loài bò sát cùng họ với cá sấu, rnột thú biểu của các tộc ngành nòng, âm nước. Rồng Komodo đã được dùng làm vật biểu, vật thờ của các tộc hải đảo này. Hình ảnh của chúng đã được ghi khắc trên trống Nam Dương Sangeang Malakamau thuộc trống đồng nòng nọc, âm dương của đại tộc Đông Sơn. Sangeang hay gunung Api (gununggò nổng tức gò núi) là tên ngọn núi ở đảo Sumbawa, một đảo sát bên cạnh Lombok. Dân địa phương gọi trống này là Malakamau, trống tìm thấy trong một khu mộ cổ (Trống Nam Dương: Rồng Komodo). Sự hiện diện của kỳ đà, thằn lằn như một vật tổ, vật thờ trên trống đồng nòng nọc, âm dương của đại tộc Đông Sơn cho thấy chúng cũng là một vật tổ của Bách Việt.

Hiển nhiên thằn lằn được người Lombok thờ phượng là chuyện hợp lý và người Lombok nằm trong đại tộc Bách Việt hay bị ảnh hưởng của văn hóa Bách Việt.

Trong bảo tàng viện Lombok có một chiếc bình gốm quả bầu gốc Việt Nam có quai hình con rồng

clip_image038

clip_image039

Bình gốm quả bầu gốc Việt Nam có quai hình con rồng (ảnh của tác giả).

Con rồng này mang vóc dáng của thằn lằn, kỳ đà, rồng komodo hơn là cá sấu. Cũng xin lưu ý l à ngày xưa ở Nam Dương đã có tộc đặt Việt Nam làm đồ gốm theo motifs của riêng họ. Chiếc bình này cũng có thể là một chiếc bình được đặt làm.

Như đã nói ở trên, trong ngôi đền có thờ con lươn thần và cho ăn bằng trứng để được phúc lợi, an sinh… Tại sao không nuôi lươn bằng giun đất, ếch nhái, cá mà lại nuôi lươn bằng trứng? Lươn bình thường đâu có sống bằng trứng.

Như đã biết, trứng biểu tượng cho Trứng Vũ Trụ, Trứng Thế gian nằm trong thuyết Vũ Trụ Tạo Sinh, Vũ Trụ giáo. Con rắn, nhất là con rắn cuộn tròn thành hình nòng vòng tròn cũng vậy. Lươn và trứng ở đây có thể mang một ý nghĩa duy tục của vũ trụ giáo.

Có thể Thần Lươn và Trứng này có liên hệ với truyền thuyết Việt Rắn, Lươn, Luồng (Thuồng), Long, Rồng và Trứng Vũ Trụ, Bọc Thế Gian Trăm Lang Hùng hay liên hệ với Rắn đẻ Trứng Vũ Trụ còn thấy ở các tộc thổ dân Mỹ châu (Mound Builders, Aztec) có cùng gốc với cổ Việt Đông Nam Á.

Như thế qua các biểu tượng và thờ phượng rồng rắn, rồng thằn lằn, lươn cho thấy Lombok thuộc tộc nòng âm nước liên hệ với Lạc Việt Lạc Long Quân.

Dĩ nhiên các sắc thái khác của bản sắc Bách Việt vẫn còn tồn tại. Vững chắc nhất là sự thờ phượng trống đồng nòng nọc, âm dương của đại tộc Đông Sơn. Tại đây cũng đào tìm thấy trống của đại tộc Đông Sơn.

clip_image041

clip_image043

Một Nekara (trống đồng) tìm thấy ở Sambawa và một trống tìm thấy ở Sambelle, Đông Lombok năm 1991

(ảnh chụp tại bảo tàng viện Lombok).

Như đã biết, những nơi thờ phượng trống đồng hay bị ảnh hưởng văn hóa Động Sơn đều thuộc Bách Việt hay liên hệ với Bách Việt. Lombok cũng vậy.

Ngoài ra, tại bảo tàng viện cũng thấy có gốm cổ Việt Nam, Lombok đã liên hệ hay giao thương với Việt Nam….

Tóm lại

Dân bản địa Lombok có chim biểu là chim Rìu, chim Việt, rắn biểu là Rắn Lạc, biểu tượng mặt trời hoa giống hoa mai 8 cánh sinh tạo của Thái Dương Thần Nữ Âu Cơ. Họ là một thứ Âu-Lạc hải đảo. Họ có cốt lõi văn hóa

bản địa là Vũ Trụ giáo dựa trên nòng nọc, âm dương , nường nõ của văn hóa Bách Việt. Họ là một thứ Bách Việt Hải Đảo liên hệ mật thiết với Âu Lạc Việt Nam.

Với tính cực đoan, Hồi giáo thường quét sạch các đức tin, tín ngưỡng bản địa hay tôn giáo khác ở các nơi họ cải giáo, vậy mà ở đây hình ảnh biểu tượng Chim Rắn Tiên Rồng vẫn còn giữ được chính thống. Chim là chim Việt mỏ cắt, Rồng là Rồng Lạc rắn nước. Tiên Rồng còn chính thống hơn cả ở Việt Nam! Chim tổ Việt Nam giờ là chim phượng, rồng là rồng long Trung Quốc. Buồn thay!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: