TRỐNG ĐỒNG TÍ HON MINH KHÍ.

(*Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài).

TRỐNG TÍ HON MINH KHÍ

Nguyễn Xuân Quang

Tổng quát

Trống đồng loại tí hon gọi là trống minh khí.

Ngoài những trống đồng nòng nọc, âm dương cỡ lớn và trung của đại tộc Đông Sơn còn có những trống minh khí nhỏ tí teo tìm thấy khắp nơi trong địa bàn của của đại tộc Đông Sơn và trong các vùng bị ảnh hưởng của văn hóa  Đông Sơn.

 IMG_8114 copy

Trống minh khí loại trăng Bali, Pejeng, Nam Dương (ảnh của tác giả chụp tại Bảo Tàng Viện Văn Minh Á Châu, Singapore).

Ở Việt Nam thoạt đầu những trống này được phát hiện ở các khu mộ cổ ở Đông Sơn Thanh Hóa về sau tìm thấy cả nhiều nơi khác ở vùng  đồng bằng Bắc Việt.

Phần lớn các trống minh khí này hiện nay được tàng trữ tại Bảo Tàng Viện Lịch Sử Việt Nam ở Hà Nội.

 Untitled-1 copy

                          Các trống minh khí hiện đang được trưng bầy tại Bảo Tàng Viện Lịch Sử Việt Nam ở Hà Nội (ảnh của tác giả).

Cho tới năm 1987 tổng cộng có 95 chiếc trống minh khí đào tìm được ở Việt Nam (Phạm Minh Huyền, Nguyễn Văn Huyên, Trịnh Sinh, 1987:20).

Niên đại

Các trống minh khí tìm thấy ở các ngôi mộ cổ ở Đông Sơn Thanh Hóa có niên đại trước hay cùng thời với tuổi của các ngôi mộ vào thời nhà Đông Hán.

Tuy nhiên các trống minh khí tìm được ở khu mộ táng Làng Vạc có tuổi vào khoảng thế kỷ thứ III đến thứ V Trước Tây Lịch (Nguyễn Văn Huyên).

Cũng cần nói thêm là bên cạnh các trống đồng minh khi của đại tộc Đông Sơn còn tìm thấy loại trống minh khí làm bằng đất sét.

Picture146

Trống minh khí làm bằng đất sét (nguồn: The Bronze Đông Sơn Drums, Nguyễn Văn Huyên và các công tác viên, compiled by Hà Thúc Cần).

 Loại trống làm bằng đất sét có thể được làm ra vì không có khả năng đúc trống bằng đồng nhưng cũng có thể là được làm ra trước thời đồ đồng nghĩa là có tuổi già hơn các trống minh khí bằng đồng. Rất tiếc là không có khảo sát bằng phân tích *C14.

 Ý Nghĩa và Chức Vụ Trống Minh Khí

Nhìn tổng quát trống mink khí là một hình thức thu nhỏ của trống đồng nòng nọc, âm dương của đại tộc Đông Sơn nên cũng mang trọn ý nghĩa và chức vụ của các trống lớn của đại tộc Đông Sơn (xem Ý Nghĩa và Chức Vụ của Trống Đồng Nòng Nọc, Âm Dương Đông Nam Á). Trống minh khí cũng được dùng trong mọi nghi thức tín ngưỡng, ma thuật, tế lễ liên quan đến Vũ Trụ và đời sống của Con Người.

Với kích thước quá nhỏ bé và nhiều trống có quai ở giữa mặt trống dùng để treo hay cầm, trên mặt trống có các hình tượng người và thú, có cả trống bên trong có chiếc lục lạc (một trống minh khí Làng Vạc) hay chiếc dùi chuông, các trống này là trống-chuông (xem dưới). Các yếu tố này cho thấy trống minh khí cũng được dùng nhiều trong nghi thức mai táng, tín ngưỡng.  

Vì thế trống minh khí có khuôn mặt chính là dùng trong các nghi thức cho người chết như trong các lễ nghi tang ma, dùng làm vật tùy táng (grave goods) với chủ đích chính là:

.Dùng trong qui trình tái sinh và hằng cửu của thuyết Vũ Trụ Tạo Sinh trong Vũ Trụ giáo cho người chết. Các trống-chuông có chức vụ giống như các chuông có cán nòng nọc, âm dương của Phật giáo thấy nhiều ở Tây Tạng, Nepal (Đức Dalai Lama thường dùng chuông này khi hành lễ).

Những trống minh khí được chôn theo người chết giống như những con bọ hung scarabeus hay con ếch của Ai Cập cổ bỏ vào trong quan tài của người chết.

Con bọ hung thường thấy dùng như những vật trang trí, nữ trang… nhưng một vài loại tượng bọ hung Scarab hoàn toàn được dùng làm bùa. Những tượng hình “bọ hung trái tim” (“heart Scarabs”) bằng đá basalt (huyền vũ) lớn của Tân Triều Đại (New Kingdom) và của các thời đại về sau được để trong những lớp băng quấn xác ướp. Một con bọ hung xòe cánh cũng có thể để trên ngực và sau đó nhiều bùa bọ hung khác để khắp nơi trên thân xác ướp.

Tại sao người Ai Cập cổ thời thờ phượng con vật “bẩn thỉu” này. Người Ai Cập cổ thời coi qui trình sinh động vật học của con bọ hung giống như sự tuần hoàn của vũ trụ trời đất.

Về côn trùng học, con bọ hung thường vo phân súc vật như trâu bò, vê thành những viên tròn có khi to bằng nắm tay người. Rồi dùng hai chân sau lăn viên phân này đi. Đôi khi hai con, cùng phái hay khác phái phụ lực cùng lăn. Khi đã tìm được một chỗ thích hợp, bọ hung chôn xuống đất. Con bọ sống bằng viên phân đó.  Đến cuối hè chúng cặp đôi với nhau. Mỗi cặp đực và cái lại chôn một viên phân như thế trong một cái ổ ngầm dưới đất. Con cái khoét lỗ và đẻ trứng trong viên phân. Cặp bọ rời hang và lấp kín lại. Trứng nở ra ấu trùng (larva) sống nhờ viên phân, biến hóa và đến mùa xuân tới chui ra  thành con bọ hung. Người Ai Cập cổ đã dùng con vật này làm biểu tượng sinh tạo, tạo hóa cho ngành dương mặt trời.  Họ coi hòn phân tròn nhiều lớn là mặt trời lăn từ bình minh cho tới hoàng hôn. Họ tin rằng con bọ hung đẻ trứng trong viên phân, chu kỳ cuộc đời của con vật lại tái sinh từ sự luỗng thối, cặn bã, cát bụi. Họ liên tưởng với những chu trình biến hóa của thiên nhiên ,vạn vật và đặc biệt nhất là sự tái sinh hàng ngày của mặt trời. Con bọ thờ trưởng thành chui ra khỏi đất coi như là biểu hiệu cho sự sống lại của người chết và cũng như là mặt trời mọc lại hàng ngày sau bóng đêm đen. Con bọ hung vì thế trở thành một biểu tượng vĩnh cửu cho linh hồn con người. Đây là lý do người ta đã đào tìm được nhiều xác bọ hung trong những ngôi mộ cổ thời. Con bọ này cũng là biểu tượng của cuộc đời sau khi chết. Điều này xác nhận trong Cổ thư Papyrus của Anana, là Chief Scriber và là cố vấn của Seti II: “Among the Egyptians the Scarabeus beetle is no god, but an emblem of the Creator, because it rolls a ball of mud between its feet and sets their eggs to hatch. As the Creator rolls the world that seems to be round and causes it to produce life” (Đối với người Ai Cập, bọ hung Scarab không phải là thần thánh nhưng là biểu tượng của đấng Tạo hóa, bởi vì nó lăn một viên bùn (phân) giữa chân nó và đẻ trứng sinh nở ra con. Giống như Tạo Hóa lăn thế giới, dường như hình tròn, và sinh tạo ra đời sống).

Vì thế nó được nhân cách hóa thành thần Mặt Trời Mọc Khepri. Giải tự Khepri có ‘kheper’ là ‘to create’ là tạo ra, tạo hóa.

Người Ai Cập cổ thường vẽ, khắc, tạc thần bọ trời Khepri (bọ hung) đứng trên thuyền trời (solar barque) lăn mặt trời (viên phân) trước mặt vì họ tin là thần Khepri là một đấng tạo hóa sinh ra trời đất. Người Ai Cập tin là trái cầu lửa (viên phân) có chứa một cái trứng nhờ đó thần bọ hung tự tái sinh (renewed on its own substance) được từ bản thể mình. Vì thế thần bọ được nhận diện như là đấng tạo hóa Atum (So the Scarab becomes identified with Atum, the creator) (Khai Quật Kho Tàng Cổ Sử Hừng Việt).

Tóm lại con bọ hung Ai Cập cổ có một khuôn mặt mang trọn vẹn triết thuyết Vũ Trụ Tạo Sinh của Vũ Trụ giáo với khuôn mặt chủ là tái sinh, hằng cửu vì vậy mà nó được dùng làm bùa phù trợ cho hồn người chết, bỏ theo xác chết.

Ngoài ra Ai Cập cổ cũng dùng con ếch làm bùa chôn theo người chết. Con ếch giống con bọ hung cũng mang trọn vẹn triết thuyết Vũ Trụ Tạo Sinh (Con Cóc Là Cậu Ông Trời). Tuy nhiên ếch biểu tượng cho tượng cho nước, âm. Bùa ếch của ngành nòng âm trong khi bùa bọ hung của ngành dương, lửa mặt trời.

Một bằng chứng minh xác rõ hơn nữa là trong các vật tùy táng đào tìm được ở Việt Nam ta thấy một vật cùng loại với trống minh khí làm theo dạng giống như một cây tháp chùa hay chiếc đèn Cây Vũ Trụ mang ý nghĩa biểu tượng cho Cây Tam Thế, Cây Đời Sống, Cây Vũ Trụ, cho thấy trống minh khí có chủ đích dùng trong qui trình tái sinh và hằng cửu của thuyết Vũ Trụ Tạo Sinh trong Vũ Trụ giáo cho người chết. 

thap chuaMột vật tùy táng tương đương với trống minh khí làm theo kiểu chiếc đèn đá Cây Vũ Trụ hay hình tháp chùa trụ vuông.

Điểm này cho thấy trống minh khí mang ý nghĩa Vũ Trụ giáo dùng trong qui trình sinh tử, tái sinh và hằng cửu.

.Dùng như một thứ bùa hộ mệnh để giúp linh hồn về được cõi trên.

.Dùng làm thông hành, làm la bàn giúp hồn người chết vượt qua được mọi thử thách, cản trở, tìm đường về cõi trên.

Tóm lại ta thấy rất rõ trống minh khí chuyên chở triết thuyết Vũ Trụ Tạo Sinh của Vũ Trụ giáo và dùng như một thứ bùa chôn theo người chết.

Kích thước, hình dạng, trang trí của trống minh khí vì thế cũng diễn tả theo Vũ Trụ giáo.

Kích thước

 Hết sức nhỏ bé phần lớn làm mô phỏng theo các trống lớn. Những chiếc trống minh khí lớn nhất có đường kính mặt trống từ 15 tới 20 cm và cao từ 12 tới 18 cm. Các trống nhỏ nhất có đường kính mặt trống và chiều cao xấp xỉ bằng nhau khoảng từ 1,8 cm đến 2,1 cm.

Với kích thước nhỏ bé này cho biết chắc chắn là các trống minh khí chỉ dùng làm vật tùy táng và cho thấy rõ trăm phần trăm là trống đồng nòng nọc, âm dương của đại tộc Đông Sơn mang một ý nghĩa biểu tượng cho triết thuyết, tín ngưỡng, mang trọn vẹn ý nghĩa biểu tượng của Vũ Trụ giáo, không phải làm ra có mục đích dùng làm một thứ nhạc cụ bộ gõ để dùng trong âm nhạc.

Hình dạng

Thường mô phỏng theo các trống lớn. Tuy nhiên vì nghiêng nhiều về việc chuyên chở triết thuyết Vũ Trụ Tạo Sinh của Vũ Trụ giáo, không phải là trống biểu của ngành, đại tộc, tộc, nên trống minh khí có hình dạng nhiều nhất là loại Cây Nấm Vũ Trụ (Cây Nầm Tam Thế, Cây Nấm Đời Sống)  Nguyễn Xuân Quang VI hay Heger I. Theo các nhà khảo cổ Việt Nam thường thuộc loại B.

Qua hình dáng Cây Vũ Trụ (Cây Tam Thế, Cây Đời Sống) này ta thấy rất rõ là trống minh khí dùng làm vật tùy táng mang trọn vẹn ý nghĩa của Vũ Trụ Tạo Sinh của Vũ Trụ giáo giúp hồn người chết trong qui trình tái sinh và hằng cửu.

Tuy nhiên thỉnh thoảng cũng có các trống thân choãi hình nón cụt hay hình núi lửa miệng tròn Nguyễn Xuân Quang V (Heger II) Li, Lửa Đất, Lửa Núi có một khuôn mặt là Trục Thế Giới, có đường lên cõi trên. Điểm này cũng thấy rõ qua kim tự tháp có một khuôn mặt là đường lên trời là một biến dạng của hình nón cụt thân choãi này.

Như thế những trống hình nón cụt này mang một nghĩa biểu tượng nghiêng nhiều về đường lên cõi trên.  

Như đã thấy ở trên, rõ nhất là trong các vật tùy táng cùng nhóm trống minh khí trưng bầy tại Bảo Tàng Viện Lịch Sử Việt Nam ở Hà Nội có một vật làm theo kiểu chiếc đèn đá Cây Vũ Trụ (Cây Tam Thế, Cây Đời Sống) mang hình ảnh nghiêng nhiều về hình tháp trụ vuông có một khuôn mặt chính là Trục Thế Giới. Điểm này xác thực trống minh khí hình nón tròn xoay và vật tùy táng này mang khuôn mặt chính là Trục Thế Giới. 

Kiểm chứng lại với các trống lớn ta thấy các trống cỡ lớn cũng được dùng trong mai táng. Các trống thật lớn có thể dùng làm quan tài đồng (tương đương với thạp đồng) tàng trữ xác người chết ngồi ở tư thế thai nhi trong bụng mẹ như ngồi trong dạ con vũ trụ. Đây là quá trình linh hồn người rũ bỏ xác phàm, linh hồn được làm tinh khiết để về cõi Thượng Thế. Sau đó thân thác mục rữa mới đem đi hỏa táng hay chôn. Những trống vừa phải có thể dùng cải táng chứa tro than hay những phần thân thể chưa cháy như răng, các mảnh xương. Thậm chí trong trống đồng có tìm thấy cả sọ người…

Trống lớn và trống vừa phải cũng tìm thấy trong các mộ cổ của các vương quyền dùng như một vật tùy táng giống như các trống minh khí. Có thể các trống lớn dùng cho các giới tù trưởng, vương giả, giầu có mang tính cách đặc biệt, trong khi các trống minh khí được dùng phổ thông hơn vì dễ làm và ít tốn kém hơn. Trống minh khí có mục đích duy nhất là dùng là bùa, làm vật tùy táng trong khi trống lớn còn có thể dùng với những ý nghĩa khác như vật mai táng, tài vật cho người chết…

Trang Trí

Nhìn tổng quát các trống minh khí làm phỏng theo các trống lớn nhưng được chế tác sơ sài, có những trống nhỏ trông như những cục đồng thô thiển không có trang trí. Những trống lớn hơn có trang trí thường thô sơ, tuy nhiên ở nhiều trống cũng còn giữ đúng ít nhiều về qui luật của các hình dấu và ngữ pháp của chữ viết nòng nọc vòng tròn-que ví dụ như ở trống Lãng Ngâm, Làng Vạc (xem dưới). 

Riêng về hình mặt trời trên mặt trống minh khí thường thấy có từ 4 đến 8 nọc tia sáng và cũng có trống có tới 22 nọc tia sáng như chiếc trống minh khí trong sưu tập của Pagio tìm thấy ở khu mộ cổ Đông Sơn (nguồn: Nguyễn Văn Huyên). Trống có mặt trời hình 4 nọc tia sáng là loại rất hiếm thấy. Đây là mặt trời tứ tượng. Còn mặt trời có 22 nọc tia sáng thì giống như mặt trời ở các thạp đồng. Đây là mặt trời Tốn (6, 14, 22) tầng 3, âm thái dương cõi âm. Tốn có một khuôn mặt hôn phối với Chấn thấy trong Dịch Tiên Thiên Bát Quái mang tính sinh tạo (xem Thạp Đồng).

Ngoài ra cũng thấy các hình khác như hình cò bay như thấy ở trống tìm thấy ở thôn Sơn Thanh, Xã Sơn Hòa, huyện Phú Xuyên, tỉnh Hà Tây hiện lưu trữ tại Bảo Tàng Viện Lịch Sử Việt Nam, Hà Nội. Những người-chim nhẩy múa như trống do Pagio tìm thấy ở khu mộ táng Đông Sơn năm 1925. Những người mặt trời hóa trang hình chim này cho thấy trống thuộc ngành mặt trời thái dương Hùng Việt của chủng Người Vũ Trụ Bách Việt.

Các thú vật như hình tượng chó há miệng như thấy ở trống mang ký hiệu LSb1257. Chó há miệng có thể là chó tru, chó hú biểu tượng cho tộc gió. Trống này có thể thuộc về một tộc Gió sói Lang Việt. Có trống ở thân có hình thú có vằn như cọp. Lưu ý loài cọp thuộc họ nhà mèo và không có sừng mang âm tính.

 minh khi

 Một trống minh khí có hình thú thân có vằn như cọp ở thân trống.

 Những hình tượng cóc/ếch như ở trống có mặt trời 22 nọc tia sáng nói trên và ở trống Đặng Trung

 dang trung 2

Trống Đặng Trung (nguồn: The Bronze Đông Sơn Drums, Nguyễn Văn Huyên và các công tác viên, compiled by Hà Thúc Cần).

Trống này có 4 tượng cóc/ếch. Bốn tượng lưỡng cư ở đây thấy rõ có vóc dáng của con ếch, loài sống được dưới nước, mang âm tính liên hệ với cõi âm nhiều. Bốn con ếch ở đây mang âm tính cũng thấy rõ là chúng không chuyển động theo chiều dương tức theo chiều ngược với kim đồng hồ, theo chiều mặt trời mà hướng ra ngoài. Những con ếch này trông như muốn nhẩy xuống vùng nước tang trống. Điểm này được xác thực bằng bốn tượng ếch trên nắp một chiếc chum đá ở Thung Lũng Bá Đa, Sulawesi, Nam Dương cũng quay mặt ra ngoài. Chum là dạ con vũ trụ biểu tượng cho ngành nòng âm nên bốn con ếch trên nắp chum đá quay ra ngoài không chuyển động theo chiều ngược với kim đồng hồ, theo chiều mặt trời (Vén Màn Bí Mật Cánh Đồng Chum). Qua bài viết Con Cóc Là Cậu Ông Trời ta đã biết cóc/ếch mang trọn vẹn ý nghĩa của Vũ Trụ Tạo Sinh của Vũ Trụ giáo. Vì thế những con ếch ở đây không mang ý nghĩa biểu tượng cho mưa, cho sấm mưa mà mang ý nghĩa chính biểu tượng cho sinh tạo, tái sinh và hằng cửu của Vũ Trụ giáo.

Về hoa văn chữ viết nòng nọc vòng tròn-que thường thấy chữ vòng tròn có chấm có tiếp tuyền và cũng thấy hình chữ V ở chân trống… Vành chữ V này có một khuôn mặt là sóng nước dương Chấn liên hệ với cõi âm như Lạc Long Quân Chấn có một khuôn mặt là Long Vương cõi âm có thủy phủ ở vịnh Hạ Long.

Như thế nhìn thoáng qua ta thấy các trang trí trên trống minh khí nghiêng nhiều về sinh tạo, tái sinh hằng cửu và cõi âm.

Giải Đọc Một Vài Trống Minh Khí Đặc Biệt.

Trống Minh Khí Làng Vạc (Nghệ An).

 Trống Minh Khí Làng Vạc (Nhệ An).

Mặt trống minh khí Làng Vạc (nguồn: Nguyễn Văn Huyên, tr.290).

 Trống thuộc loại minh khí, rất nhỏ. Mặt có mặt trời có khối lửa đĩa tròn có ba vòng tròn tạo thành hai vành tròn có 10 nọc tia sáng Khảm tầng 2. Khảm tương giao với Li tương thuận với Chấn, Càn. Ở đây là trống minh khí nên Chấn có thể là một khuôn mặt mang tính chủ.

Vành sát mặt trời hình sóng cuộn tròn bện thừng chuyển động mang nghĩa nước dương chuyển động Chấn.

Vành ngoài là vành trống trắng mang tính Khôn.  Hai vành diễn tả Chấn vũ trụ mang tính sinh tạo, tạo

hóa. Vậy mặt trời Khảm đi với Chấn sinh tạo tạo hóa của nhánh nòng âm.

Ở giữa mặt trời cũng có quai cầm hay treo. Đây là dạng trống chuông (bell-drum).

Khoảng không gian giữa các nọc tia sáng có hình nọc hình tháp nhọn trong có các sọc xéo song song với

một cạnh của nọc tia sáng diển tả đá mang nghĩa Li. Như thế mặt trời có nọc tia sáng Khảm nằm trong

không gian Li theo lưỡng hợp Khảm/Li.

Phần còn lại của mặt trống có hai vành: một vành Chấn nước vận hành hình sóng cuộn vòng tròn kép có chấm có tiếp tuyến và vành ngoài cùng có các vạch xéo song song, một thể biến dạng của vành đường rầy hay hình các thanh thang đứng (răng lược) nọc âm thái dương.

Hai vành ngoài này coi như hai vành ngoài biên trống cho thấy khuôn mặt Chấn ngành nọc âm thái dương mang tính chủ.

Tang và dưới chân thân trống cũng có vành Chấn nước vận hành nằm giữa hai vành gạch xéo song song, dạng biến thể của hai vành đường rầy hay hình các thanh thang đứng (răng lược). Ba vành mang nghĩa Chấn nọc âm thái dương vận hành.

Trụ trống có các băng đứng răng cưa tỏa ra hai phía diễn tả ánh sáng phản chiếu, lửa thái dương âm.

Chân trụ trống có ba vành giống ở tang trống.

Đế trống: không có trang trí.

Tóm lại

Trống minh khí Làng Vạc là trống có mặt trời có khối lửa âm đĩa tròn có viền 3 vòng tròn hay hai vành tròn Chấn không gian mang tính sinh tạo. Trống có mặt trời 10 nọc tia sáng Khảm OIO tầng 2, nước thiếu âm tương thuận với Chấn IOO nước thái âm sinh tạo, tạo hóa liên hệ tới tái sinh, hằng cửu. Trống có một khuôn mặt Li thuộc thuộc nhánh Chấn.

Trống Lãng Ngâm

lang ngâm

Trống Lãng Ngâm (Hà Bắc) (nguồn: Trịnh Sinh, Nhân Chiếc Trống Đồng Đông Sơn Mới Tìm Được ở Triết Giang, Trung Quốc, Khảo Cổ Học 3-97, tr.56)

Trống tìm thấy ở Lãng Ngâm, Hà Bắc (năm 1972-73), thuộc loại minh khí, rất nhỏ cao 4.6 cm, đường kính mặt trống có 6.3 cm, đường kính đáy 7.5 cm.

Mặt có mặt trời có khối lửa mát dịu hình đĩa tròn gồm hai vòng tròn thái âm tạo thành một vành tròn và có 12 nọc tia sáng Cấn tầng hai. Với khuôn mặt khối lửa thái âm nên trống có khuôn mặt chủ là Cấn/Chấn. Đây là mặt trời nòng nam Chấn cõi nước, cõi âm. Ở giừa mặt trời có quai cầm hay treo. Đây là dạng trống chuông.

Khoảng không gian giữa các nọc tia sáng chỉ có các sọc xéo song song với 1 cạnh của nọc tia sáng mang nghĩa đơn giản là không gian Khôn. Ở đây là Khôn nòng âm.

Phần còn lại của mặt trống chì có hai vành: một vành có các vạch xéo hình sóng cuộn bện dây thừng mang nghĩa Khôn âm Chấn cõi nước, cõi âm. Đây là dạng sóng cuộn tròn đầu mang âm tính ngược với dạng sóng cuộn đầu nọc nhọn mang dương tính.

Bên ngoài là vành trống không Khôn mang tính dương khí gió vũ trụ.

Trống có mặt trời 12 nọc tia sáng Cấn/Chấn nhưng không có tượng cóc/ếch nên không thuộc nhóm trống sấm mưa. Ở đây là trống minh khí làm bùa phù trợ cho người chết nên mang nghĩa tái sinh, sinh tạo.

Ở giữa mặt trời có quai cầm hay treo. Đây là dạng trống-chuông.

Tang và dưới chân thân trống cũng có vành sóng cuộn bện dây thừng như ở biên trống.

Trụ trống có các đường gạch ngắn song song liên hệ với Khôn.

Chân: không có hoa văn.

Tóm lại

Đây là trống chuông nòng nam mặt trời có khối lửa đĩa tròn có một vành trống không có 12 nọc tia sáng Cấn hôn phối với Chấn nước, cõi âm mang nghĩa sinh tạo, vĩnh cửu, tái sinh. Vì thế trống này là trống minh khí được dùng làm vật tùy táng chôn theo người chết. Trống thuộc loại trống chuông có quai cầm hay treo ở mặt trống.

Đối chiếu với truyền thuyết và cổ sử Việt, đây là một khuôn mặt trời cõi nước Chấn Lạc Long Quân có một khuôn mặt ở thủy phủ, cõi âm.

Trống minh khí Triết Giang

 triet giang 2

Trống Triết Giang

 (Nguồn: Trịnh Sinh, Nhân Chiếc Trống Đồng Đông Sơn Mới Tìm Được Ở Triết Giang, Trung Quốc, Khảo Cổ Học 3-97, tr.56).

Trống đào tìm thấy ở khu mộ cổ Thượng Mã Sơn, huyện An Cát tỉnh Triết Gaing, Trung Quốc, năm 1996. Đây là chiếc trống của đại tộc Đông Sơn thấy ở một vị trí xa nhất lên phía Bắc. Tổng quát trống giống y hệt như trống Lãng Ngâm.

Trống thuộc loại minh khí, rất nhỏ có đường kính mặt 7 cm,  cao 5 cm, đường kính chân 9 cm (Trịnh Sinh).

Mặt trống có mặt trời đĩa tròn có 12 nọc tia sáng Cấn tầng 2, có khối lửa giới hạn bằng hai vòng tròn  có các sọc cong tạo thành một vành tròn sóng bện thừng mang nhiều âm tính nghiêng về nòng Khôn thái âm, nước chuyển hành ứng với Chấn vận hành sinh tạo.

Như đã biết số con số Cấn non 12 (Âu Cơ) lưỡng hợp nhiều với Chấn có một khuôn mặt biển (Lạc Long Quân). Như thế trống này là trống nòng nam rõ ràng có một khuôn mặt Chấn mang tính chủ. Ở giữa mặt trời có quai cầm hay treo. Đây là dạng trống-chuông.

Khoảng không gian giữa các nọc tia sáng chỉ có các sọc xéo song song với 1 cạnh của nọc tia sáng mang nghĩa đơn giản là không gian khôn. Ở đây là Khôn nòng âm. Mặt trời với khoảng không gian mang biểu tượng Càn Khôn, âm dương, sinh tạo.

Phần còn lại của mặt trống chì có hai vành: một vành có các vạch xéo song song là vành đường rầy hay hình các thanh thang đứng (răng lược) đang vận chuyển mang nghĩa Khôn cõi nước, cõi âm sinh tạo. Bên ngoài cùng là vành trống không Khôn mang tính dương.

Tang và dưới chân thân trống cũng có vành hoa văn gạch xéo như ở biên trống.

Trụ trống: có các băng hoa văn như trên.

Chân trống: không có hoa văn.

Toàn diện trống trông êm dịu vì có mặt trời đĩa tròn có vành trống không và các hoa văn đều mang tính âm.

Đây là trống chuông nòng nam có mặt trờ 12 nọc tia sáng với khối lửa giới hạn bằng một vành tròn  sóng bện thừng là mặt trời cõi nước, cõi âm, Chấn mang biểu tượng âm dương sinh tạo, vĩnh cửu, tái sinh. Trống ứng với Chấn Lạc Long Quân rất thích hợp dùng làm vật tùy táng.

Trống này gần giống với trống Lãng Ngâm, chỉ khác ở chỗ trống Lãng Ngâm quanh mặt trời chỉ có l vành trống không (không có bện thừng).

Trống minh khí Trung Mầu (Gia Lâm, Hà Nội):

trung mau

Trống Trung Mầu (nguồn: Trịnh Sinh, Nhân Chiếc Trống Đồng Đông Sơn Mới Tìm Được Ở Triết Giang, Trung Quốc) (Khảo Cổ Học 3-97, tr.56).

 Trống Trung mầu na ná giống trống Lãng Ngâm. Trống thuộc nhóm trống mặt trời nọc dương có khối lửa âm, mang tính âm cực độ, thuần âm, “siêu âm”. Khối lửa có ba vòng tròn đồng tâm hay hai vành tròn bao quanh. Ba vòng tròn là ba nòng âm OOO tức quẻ Khôn trong chữ viết nòng nọc vòng tròn-que. Khối lửa thuần âm, thái âm ở cõi trên không gian này mang tính sinh tạo, tái sinh. Mặt trời cũng có 12 nọc tia sáng.

Phần còn lại của mặt trống có sáu vòng tròn (kể cả vành bọc trứng vũ trụ), đây có thể coi như là ánh sáng âm nòng vòng sáng như thấy ở trống Đào Xá. Số 6 là số âm thái dương.

Ở giữa mặt trời có quai cầm hay treo. Đây là dạng trống-chuông.

Tang và dưới chân thân trống có các vành vành đường rầy hay hình các thanh thang đứng (răng lược) nghiêng mang tính chuyển dộng, sinh tạo.

Như thế trống này có một khuôn mặt mang tính âm thái dương. Điểm này cũng thấy là ở trụ trống cũng có thêm vành hình nọc tháp nhọn mang dương tính thái dương. Vì là trống minh khí gắn bó với cõi âm nên khuôn mặt Chấn thái dương cõi âm mang tính chủ.

Đây là trống nòng Khôn thái dương có khuôn mặt Cấn/Chấn thái dương mang tính chủ.

Trống Đặng Trung

Đã đã nói ở trên .

Kết luận

Trống minh khí tổng quát mô phỏng các trống lớn nên cũng mang trọn ý nghĩa biểu tượng của Vũ Trụ Tạo Sinh, Vũ Trụ giáo. Với kích thước nhỏ, đôi khi dùng làm trống-chuông, trống minh khí có chức vụ chính yếu dùng làm vật tùy táng mang ý nghĩa của một thứ bùa che chở, một thứ thông hành, một thứ la bàn hướng dẫn đưa hồn người chết về Thượng Thế để được tái sinh hay sống hằng cửu.

Ta thấy rõ trống minh khí chuyên chở triết thuyết Vũ Trụ Tạo Sinh của Vũ Trụ giáo qua kích thước, hình dạng, trang trí… liên hệ với thượng thế tái sinh, hằng cửa và cõi âm. Các trống này có mặt trời khối lửa âm, có nọc tia sáng âm, ngắn và các trang trí phần lớn biểu tượng cho ngành nòng âm Chấn (vì Chấn có một khuôn mặt sinh tạo cõi âm. Lạc Long Quân Chấn có một khuôn mặt sinh tạo cõi âm có thủy phủ ỡ vịnh Hạ Long) (Nhóm Trống Mặt Trời Có Khối Lửa Âm).

Qua kích thước nhỏ bé của trống đồng minh khí cho thấy trống đồng nòng nọc, âm dương của đại tộc Đông Sơn là những trống thờ phượng, trống biểu tượng cho Vũ Trụ Tạo Sinh, Vũ Trụ giáo, diễn tả Dịch nòng nọc, âm dương, không phải là loại trống làm ra với mục đích dùng làm bộ gõ chơi âm nhạc.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: