VÉN MÀN BÍ MẬT CÁNH ĐỒNG CHUM, LÀO (phần 3).

(*Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài).

VÉN MÀN BÍ MẬT CÁNH ĐỒNG CHUM,

LÀO.

(phần 3)

Nguyễn Xuân Quang

. Tại sao các chum đá có cỡ khác nhau?

Như đã nói ở trên, các chum có cỡ, có kích thước khác nhau.  Các chum khổng lồ có thể dành tù trưởng, vua chúa, pháp sư và giới vương giả. Các chum khổng lồ này cũng được dùng để nguyên cả xác chết vào chum trong qui trình trút bỏ xác phàm làm tinh anh linh hồn người chết như đã nói.

 Các chum nhỏ được dùng để đựng tro than và các phần thân thể chưa cháy sau khi hỏa táng hay được dùng để đựng tế vật, vật tùy táng, thực phẩm cho người chết.

Những chiếc chum thật nhỏ hay tí hon có ý nghĩa biểu tượng và chức vụ giống như trống minh khi của đại tộc Đông Sơn dùng làm bùa phù hộ cho người chết hay là kim chỉ nam, thông hành hướng dẫn người chết về cõi trên. Điểm này cũng giống như những con bọ hung và con ếch của người Ai Cập cổ.

  .Nắp đậy.

Như đã nói ở trên, trước đây phần lớn các chum đều có nắp đậy mà ngày nay đã bị lấy đi mất. Không có một chiếc nắp nào còn nằm nguyên tại vị trí nguyên thủy trên chum.

Ngày nay chỉ còn tìm thấy vài chiếc nắp. Các nắp này thường có trang trí bằng các vòng tròn đồng tâm. Một vài chiếc nắp có trang trí hình thú vật tìm thấy ở Bản Phakeo (địa điểm 52). Những hình thú này là khỉ, cọp, ếch.

a. Các nắp có trang trí bằng các vòng tròn đồng tâm.

Tại địa điểm 1 ở Bản Ang này, tôi thấy có một chiếc nắp loại này.

IMG_3339 copy

Một chiếc nắp ở địa điểm 1 Bản Ang có trang trí ba vành tròn nổi (ảnh của tác giả).

Các nắp này có ba vòng tròn đồng tâm tạo ra ba vành tròn nổi. Ba vòng tròn, ba vành tròn là ba nòng O tức quẻ Khôn OOO có một nghĩa là không gian, hư vô (O) thái âm (OO), cõi trên Thượng Thế. Chiếc nắp này cho biết chiếc chum mang ý nghĩa dạ con, hư vô, không gian, vũ trụ âm.

Các nắp xác thực chiếc chum đá này là dạ con vũ trụ trong Vũ Trụ giáo.

b. Các nắp có trang trí hình mặt trời.

-Mặt trời dương có nọc tia sáng.

Như đã nói ở trên, ở Bản Ang, có một chiếc chum đá có nắp để trên và chiếc nắp này không phải là của chính chiếc chum này mà thuộc về một chiếc chum khác lớn hơn.

IMG_3345

Tại tâm của nắp có phần nổ u lên trông như có tia sáng tỏa ra giống như là mặt trời tỏa rạng.

Tại Thung Lũng Bada cũng có một chiếc chum đá ở giữa nắp cũng có khối u tỏa sáng (không phải là đĩa tròn) cùng loại với chiếc nắp ở Bàn Ang này.

Untitled-1 copy

Nắp chum đá ở Thung Lũng Bada ở tâm có khối u trông giống mặt trời tỏa sáng giống chiếc nắp ở Bản Ang Cánh Đồng Chum (Nguồn: zoneview.com).

 Nắp trông giống một mặt trống đồng nòng nọc, âm dương của đại tộc Đông Sơn. Mặt trời trên hai chiếc nắp này bao quanh bởi ba vòng tròn đồng tâm. Ba vòng tròn nòng O diễn tả quẻ Khôn OOO trong Dịch nòng nọc vòng tròn-que thấy trên trống đồng nòng nọc, âm dương của đại tộc Đông Sơn. Khôn có một khuôn mặt là không gian. Như thế nắp diễn tả mặt trời-không gian tức vũ trụ, nhìn dưới diệnn nhất thể mang tính sinh tạo. Hiển nhiên chiếc nắp này diễn đạt Vũ Trụ Tạo Sinh của Vũ Trụ giáo. Vì thế, các chum đá này ở Cánh Đồng Chum và ỡ Thung Lũng Bada, Nam Dương là của những tộc Người Vũ Trụ thờ Vũ Trụ giáo, tức Bách Việt.

  -Mặt trời âm đĩa tròn

 Ở chiếc nắp có ba vành nổi đã nói ở trên ở Bản Ang, đĩa tròn nổi nhỏ ở tâm cũng có thể là mặt trời đĩa tròn nhìn theo duy dương của ngành âm.

Mặt trời âm đĩa tròn này thấy rõ như ban ngày ở một chiếc nắp tại Thung Lũng Bada.

images

Một nắp chum đá có hình đĩa tròn nổi cường điệu ở giữa mặt nắp tại Thung Lũng Bada.

Khối u hình đĩa tròn nổi  trên nắp này rất cường điệu.

Theo duy âm, đĩa tròn biểu tượng cho không gian âm, mặt trăng. Trong trường hợp này chiếc chum được dùng cho một hoàng hậu, vợ tù trưởng hay một vị nữ lưu vương giả qua đời. Theo duy dương đĩa tròn là biểu tượng cho mặt trời đĩa tròn không tia sáng, mặt trời âm mang tính sinh tạo. Mặt Trời âm là biểu tượng cho của ngành âm trong đó có tộc Nước thái âm. Trong trường hợp này chum được dùng cho vua, tù trưởng các vương tộc quyền quí của tộc nước ngành mặt trời âm.

Mặt trời đĩa tròn này nằm trong phần còn lại của mặt nắp trống không biểu tượng cho không gian. Chiếc nắp này diễn tả vũ trụ âm, vũ trụ  của ngành âm.

Ở Thung Lũng Bada này cũng có một chiếc nắp có hình mặt trời đĩa tròn đi với các tượng ếch, Hiển nhiên mặt trời âm này đi hòa hợp với tượng ếch mang âm tính, nước (xem dưới).

Dĩ nhiên ta có thể phân biệt được các chum có nắp đậy có hình đĩa tròn diễn tả không gian hay mặt trời đĩa tròn. Nắp có hình đĩa tròn không gian dành cho phái nữ nhỏ hơn những chiếc dành cho phái nam. Còn nắp có hình mặt trời đĩa tròn dành cho phái nam lớn hơn.

c. Các nắp có trang trí hình thú vật.

Những hình thú này có thể chỉ là những trang trí ở các chum muộn về sau. Tuy nhiên ở những chum cổ chúng có thể là các vật tổ bốn chân tức thế gian của các tộc tương ứng. Điểm này giống như ở trống đồng nòng nọc, âm dương của đại tộc Đông Sơn.

Cần lưu tâm là khỉ, cọp không có sừng là thú biểu của các tộc thuộc phía nòng âm ứng với Thần Nông. Điều này ăn khớp với các tộc thờ chum đá ở Cánh Đồng Chum cũng thuộc về phía nòng âm Thần Nông. Trong khi các con thú có sừng như hươu, dê, trâu, bò là thú biểu thế gian của những tộc thuộc phía nọc dương ứng với Viêm Đế. Các tộc này thờ trống đồng nòng nọc, âm dương của đại tộc Đông Sơn.

Còn ếch là thú biểu của các tộc Nước nghiêng về thái âm thuộc ngành nọc âm.

Thật đáng tiếc, vì lý do an toàn, tôi không đến thăm được các địa điểm có hình thú ở trên các nắp đậy chum này. Nhưng tôi tìm được trên mạng một chiếc nắp đậy có trang trí hình ếch của một chiếc chum đá tại Thung Lũng Bada, ở Trung Sulawesi, Indonesia.

deanmayerson.org 2

Một chiếc nắp có trang trí hình ếch ở một chiếc chum đá tại Thung Lũng Bada, Trung Sulawesi, Indonesia (Source deanmayerson.com).

Hiển nhiên các con vật lưỡng cư ở đây là các con ếch vì có ‘eo ếch’ đặc thù và đùi rất nở nang. Các con ếch này quay mặt hướng ra ngoài. Trong khi phần lớn các tượng cóc/ếch trên trống đồng nòng nọc, âm dương của đại tộc Đông Sơn thường quay về phía chiều dương, phía tay phải tức theo chiều ngược với kim đồng hồ, theo chiều mặt trời. Các con cóc/ếch trên trống quay theo chiều dương vì trống mang dương tính (trống có một nghĩa là là đực) trong khi chum đá mai táng mang âm tính nên ếch hướng ra ngoài là điều hợp lý. Các con ếch này xác thực tính nòng âm của chum.

Các con ếch này không phải là biểu tượng cho mưa, cho sấm mà chúng mang ý nghĩa biểu tượng cho mắn sinh, tái sinh, hằng cửu của Vũ Trụ giáo (Con Cóc Là Cậu Ông Trời). Các chum đá này đích thực là các vật dùng mai táng trong Vũ Trụ giáo (không phải dùng để cầu mưa!).

Sự hiện diện của ếch trên nắp chum đá ở các quốc gia khác nhau là Lào và Nam Dương xác thực là chúng mang nghĩa biểu tượng chứ không phải chỉ đơn giản là trang trí.

Con ếch là biểu tượng cho tộc Nước và mang trọn vẹn ý nghĩa của vũ trụ tạo sinh trong Vũ Trụ giáo (Con Cóc Là Cậu Ông Giời).

Xin lưu tâm là ỡ giữa mặt nắp này có một đĩa tròn nổi. Theo duy âm có thể là mặt trăng, theo duy dương là mặt trời âm đĩa tròn. So với trống đồng thì đây là mặt trời âm đĩa tròn (xem dưới).

Mặt khác, một số chum không có nắp, như đã nói ở trên, có thể các nắp được làm ra bằng các vật liệu đã bị tiêu hủy với thời gian hay bị lấy đi.

Tuy nhiên một số chum có thể đã không có nắp ngay từ lúc làm ra vì chum cần phải để ngỏ, thoáng khí giúp cho qui trình trút bỏ thân xác, rữa nát nhanh. Các thạp mai táng bằng gỗ sau này phải có những lỗ thông thoáng (xem dưới).

Các chum không có nắp này có thể chỉ được che bằng lọng hay đặt trong các lều nhà mồ có mái che nên không cần nắp đậy. Trong trường hợp này cũng có thể có chủ ý để cho phần hồn tinh anh thoát lên được cõi trên dễ dàng.

 Ví dụ vật mai táng không cần nắp điển hình nhất thấy trong tục mai táng của Ai Cập cổ. Trong Phòng Vua ở Kim Tự Tháp Lớn Cheops hay Khufu, chỉ có chiếc quan tài đá bọc ngoài (giống như Waroega ở Nam Dương) gọi là sargophagus nhưng không có nắp.  Chắc chắn trăm phần trăm là không có nắp. Vì để trong lòng kim tự tháp không có cửa ra, nắp đá rất nặng và chẳng một tên kẻ trộm nào muốn đánh cắp lấy nắp đi làm gì cho mệt xác. Sự thiếu vắng chiếc nắp này còn là một nghi vấn không có câu trả lời được của các nhà Ai Cập cổ học hiện nay. So sánh với các chum mai táng không có nắp thì  bây giờ ta đã hiểu rõ tại sao.

 Hiển nhiên chiếc quan tài đá này là một thứ chum đá mai táng.

pyramid

Cấu trúc bên trong của Great Pyramid.

Phòng Vua (số 3) có hình Djed, một khuôn mặt cũa Trục Thế Giới.

clip_image010

Linh hồn phần tinh anh của vua dùng trục Djed này để về cõi trên.

Chiếc quan tài bọc ngoải được đặt trong tháp nên không cần nắp.

 Cũng nên hiểu rõ từ Tây Phương sargophagus này. Sargophagus có sar- do gốc Hy Lạp ngữ sarx- là thịt, xác thịt. Sarx chính là Việt ngữ xác và -phagus là ăn. Sargophagus là vật dùng để ‘ăn xác chết’, là vật làm tiêu đi xác người chết. Ta thấy rõ sargophagus đá được dùng trong qui trình trút bỏ xác phàm rữa nát giống hệt như chum đá mai táng trong Vũ Trụ giáo của Bách Việt.

Chum Dùng Trong Mai Táng

 1. Chum Đá Mai Táng

Xin đưa ra vài ví dụ bằng hình ảnh về việc dùng các hình thức chum trong tục mai táng.

.Ấn-Độ.

Như đã nói ở trên, các vật mai táng hình chum bằng đá tìm thấy ở Đồi Cachar ở địa phận Assam, đông bắc Ấn-Độ có phong cách giống các chum đá mai táng ở Cánh Đồng Chum.

Cachar Hills, Assam

Một chiếc chum đá ở Katong, phía Bắc Đồi Cachar (Ảnh đen trắng của J.P. Mills)

http://himalaya.socanth.cam.ac.uk/

Cũng cần biết là Assam là địa bàn của tộc Naga, Người Sống Trên Đồi (Hill People) ở vùng Đông Bắc Ấn-Độ. Naga là Rắn, Rồng liên hệ với Lạc Việt con cháu Vua Rồng Lạc Long Quân. Họ cũng có kết hợp hai tộc Ao và Naga tương đương với Âu-Lạc. Giống như Lạc Việt, hiển nhiên họ cũng thuộc chủng Người Vũ Trụ Bách Việt thờ Vũ Trụ giáo là điều tất nhiên. Họ có chum đá mai táng giống các tộc người ở Cánh Đồng Chum đất Lào là chuyện hiển nhiên. Các chum đá này của ngành nòng âm liên hệ với trống đồng nòng nọc, âm dương của đại tộc Đông Sơn của ngành nọc dương của Bách Việt (chỉ khác nhau về tính nòng nọc, âm dương vì ở hai ngành nòng nọc, âm dương khác nhau).

.Myanmar

Vùng Pyu ở miền Bắc Myanmar (cách Mandalay khoảng 200 km về phía Bắc) tuy nhỏ nhưng về mặt chính trị rất quan trọng. Tại đây trong các khảo cổ vật tìm thấy có các chum mai táng bằng đá.

stone-burial-urn tagaung arche museum

Một chum mai táng bằng đá hình trụ ống trưng bầy tại Bảo Tàng Viện Khảo Cổ Học Sri-Ksetrar.

.Nam Dương (Indonesia)

Như đã nói ở trên tại Thung Lũng Bada hay Thung Lũng Napu ở Công Viên Quốc Gia Lore Lindu tại Trung  Sulawesi, Indonesia, có hàng trăm các cự thạch (megaliths). Trong các cự thạch này có nhiều chum đá.

Các nghiên cứu kết luận rằng các chum này có một khuôn mặt là các chum mai táng dùng cho giới quí tộc.

Ngoài ra còn có khoảng 30 tượng người dương vật. Một số dân địa phương tin rằng các tượng này dùng trong việc thờ phượng tổ tiên. Một vài tài liệu chứng minh là các tượng tổ tiên dương vật này giống như các tượng người đá ở Đảo Phục Sinh (Easter) hoặc giống các tượng thần tổ dương vật Dol Hareubang bằng đá ở Đảo Tế Châu Nam Hàn   (unspecial.org).

deanmayerson.org

Tượng người dương vật Palindo (‘The Entertainer’) (deanmayerson.org).

Lưu ý tượng Palindo này trồng theo vị thế dương vật đang cương cứng từ thân người đâm ra (xem Nõ Hareubang và Hùng Vương hay The Relationship Between Phallic-Shaped Ancestor stone Statues, Dol Hareubang in Teju Island, South Korea and the Vietnamese Hung Ancestors).

Rõ ràng, dưới một diện, các chum đá hiện diện chung với các tượng thần tổ dương vật tại cùng một chổ tại thung lũng này thì các chum phải mang một ý nghỉa biểu tượng cho bộ phận sinh dục nữ (âm đạo, dạ con). Không còn nghi ngờ nữa các chum đá mai táng trong Vũ Trụ giáo diễn tả dạ con vũ trụ.

Như đã nói ở trên, cũng ở Đảo Sulawesi (Celebes) có chiếc quan tài đá waroega có trang trí hình Mẹ Đời. Như thế các chum đá mai táng ở đảo này ăn khớp một trăm phần trăm với chiếc quan tài đá cũng ở đào này.

Cũng nên biết là nhiều tộc dạng Mông Cổ Nam Á thường gọi chung là Bugis ngày nay sống dọc theo duyên hải và vùng đất thấp ở Nam Sulawesi. Họ thường được cho rằng đã đến định cư ở các bờ duyên hải này hơn 1.000 năm trước. Người Bugis có thể có tổ tiên nguyên thủy ở Nam Trung Hoa (Wikipedia). Điều này có thể soi sáng lên sự liên hệ giữa các chum đá ở Sulawesi với các chum ở Đông Nam Á nhất là ở Cánh Đồng Chum, Lào.

.Ai Cập cổ

Như đã nói ở trên, trong Phòng Vua ở Great Pyramid Cheops hay Khufu, có một chiếc quan tài đá không có nắp. Chiếc quan tài đá này là một loại quan tài đá waroega, Nam Dương, một loại chum đá mai táng.

2. Chum Mai Táng Đất Nung

.Việt Nam

Một số chum mai táng bằng đất nung tìm thấy ở Miền Bắc Việt Nam.

Một chum mai táng bằng đất nung (ảnh của tác giả chụp ở Bảo Tàng Viện Lịch Sử, Hà Nội).

Tuy nhiên hàng ngàn chiếc chum mai táng bằng đất nung tìm thấy ở Sa Huỳnh, Bình Định.

vietnamtourism.org.Việt Nam sa huynh

Chum mai táng đất nung ở Sa Huỳnh (Nguồn: vietnamtourism.org.vn).

Ở đây cũng thấy các xác người chết được hỏa táng rồi tro than đem bỏ trong các chum này.

.Nam Hàn

Chum mai táng đất nung cũng tìm thấy ở Nam Hàn.

Chum mai táng đất nung tìm thấy ở Nam Hàn (ảnh của tác giả chụp tại Bảo Tàng Viện Quốc Gia  Nam Hàn ở Seoul).

Người chết cũng được để ở vị thế thai nhi ngồi trong bụng mẹ trong các chum mai táng này.

img_6102

Người chết để ở vị thế thai nhi ngồi trong bụng mẹ (ảnh của tác giả chụp tại Bảo Tàng Viện Quốc Gia  Nam Hàn ở Seoul). 

Như đã biết, người Đại Hàn có một gốc liên hệ với người Việt Nam. Các tộc ở phía nam bán đảo Triều Tiên có cùng một truyền thuyết sáng thế như người Việt. Tổ tiên họ cũng được cho là sinh ra từ mộ bọc trứng giống hệt như Tổ Hùng của người Việt. Nhiều truyền thuyết Đại Hàn giống như truyền thuyết Việt Nam (Sự Tương Đồng Giữa Cổ Sử Đại Hàn và Việt Nam).

3. Thạp Đồng Mai Táng Đông Sơn

Chiếc thạp đồng nổi tiếng nhất của Việt Nam là chiếc thạp Đào Thịnh. Đây cũng là chiếc thạp lớn nhất.

Tìm thấy vào năm 1960, các mảnh xương, các vật bằng đồng và vật tùy tác khác cũng được tìm thấy trong thạp. Như thế hiển nhiên thạp này là một thạp đồng mai táng.

images

Thạp đồng Đào Thịnh (700-100 TTL), hiện để tại Bảo Tàng Viện Lịch Sử, Hà Nội).

 Thạp có trang trí theo kiểu văn hóa Đông Sơn. Trên nắp có hình mặt trời nọc tia sáng.

  Đây là thạp đồng mai táng Đông Sơn. Đặc biệt nhất là ở ngoài mép nắp có bốn tượng đôi trai gái đang làm tình. Các tượng này diễn tả nòng nọc, âm dương  giao hòa, hòa hợp.

Trên thân thạp có 8 chiếc thuyền vong hay thuyền tang (xem Thạp Đồng Đông Sơn).

 Trên một chiếc thạp tìm thấy trong mộ Nam Việt Vương Triệu Mỗ ở Quảng Châu, Nam Trung Hoa có cảnh các thuyền phán xét linh hồn giống như ở trên trống đồng âm dương Ngọc Lũ I.

boat trieu mo

Hai chiếc thuyền phán xét linh hồn trên một chiếc thạp đồng Đông Sơn tìm thấy trong mộ Nam Việt Vương Triệu Mỗ ở Quảng Châu, Nam Trung Hoa (nguồn: Treasures From the Nan Yue King, The Museum of the Nan Yue King, Cultural Relics Press).

Chiếc thạp đồng này hiển nhiên không dùng đựng tro than mà dùng như một vật tùy táng, như một thứ bùa bảo vệ, một thứ thông hành cho hồn vua.

Chiếc thạp đồng Đông Sơn này tìm thấy trong mộ Nam Việt Vương Triệu Mỗ phản ánh sự Việt hóa của văn hóa Hán tộc. Hán tộc là dân du mục võ biền không có văn hóa thuyền phán xét linh hồn.

Nói tóm tắt lại, chức vụ chính yếu của chum đá và thạp Đông Sơn là dùng trong dịch vụ mai táng. Chiếc chum đá ở Bản Ang Cánh Đồng Chum và ở Thung Lũng Bada, Sulawesi có trang trí giống mặt thạp đồng Đông Sơn Đào Thịnh cho thấy hai nền văn hóa chum đá và thạp đồng Đông Sơn liên hệ với mật thiết với nhau.

 4. ‘Chum’ hay thạp Gỗ Mai Táng             

 Như đã nói ở trên, vẫn có sự nối tiếp tục mai táng cổ truyền cho tới ngay nay. Các vua chúa Campuchia, Thái, Lào khi chết vẫn để xác trong các vật mai táng lớn có hình chum, thạp nhưng bằng gỗ sơn son thiếp vàng và trang trí rất nghệ thuật. Trong các chum, thạp gỗ mạ vàng này thân xác người chết được trải qua các qui trình biến hóa dần dần từ thế giới trần tục đi về thế giới siêu linh. Thân xác cũng  được để ở tư thế thai nhi ngồi trong bụng mẹ và giữ cho tới khi rữa nát. Thường thường là một năm. Sau đó, phần thân xác còn lại mới đem hỏa táng. Các tro than và các phần xương không cháy được đem chôn ở những nơi thiêng liêng cùng với các vật tùy táng mang tính cách tín ngưỡng hay biểu tượng.

IMG_3837

Chum, thạp gỗ mạ vàng của hoàng gia Lào tại chùa Xieng Thong, Luang Prabang (ảnh của tác giả).

IMG_4243

Chum, thạp gỗ của hoàng gia Thái (ảnh của tác giả chụp tại Bảo Tàng Viện Quốc Gia Bangkok, Thailand).

còn nữa).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: