VÉN MÀN BÍ MẬT CÁNH ĐỒNG CHUM, LÀO (phần 1).

 (*Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài).

VÉN MÀN BÍ MẬT CÁNH ĐỒNG CHUM, LÀO.

(phần 1)

Nguyễn Xuân Quang

Cánh đồng Chum (tiếng Lào: Thồng Háy Hín), một kỳ quan khảo cổ học về cự thạch (megaliths) của Lào tọa lạc ở cao nguyên Xiêng Khoang (Xiêng Khoảng). Cao nguyên Xiêng Khoang nằm ở đầu phía bắc dẫy Trường Sơn, rặng núi phân cách Việt và Lào.

Hiện nay Cánh Đồng Chum là một trong những địa điểm thu hút du khách đứng vào hàng đầu của Lào, bởi vì Cánh Đồng Chum là một nơi hấp dẫn, quan trọng và đầy mạo hiểm.

Hấp dẫn vì như đã nói Cánh Đồng Chum là một kỳ quan khảo cổ học về cự thạch. Trên 2.000 chiếc chum đá khổng lồ đủ hình, đủ dạng, đủ cỡ với cấu tạo đá khác nhau… nằm rải rác trên vùng cao nguyên Bắc Lào này đã từng làm thắc mắc, làm ngơ ngẩn những nhà khảo cổ học hàng thập niên qua.

Quan trọng vì Cánh Đồng Chum là một vị trí quan trọng để nghiên cứu về tiền sử Đông Nam Á.

Mạo hiểm vì mỗi bước đi trên cánh đồng này là một bước chân dẫm lên nỗi chết tan thây. Mỗi bước chân không bước vào dấu chân cũ là có thể đạp phải bom đạn còn chưa nổ trong thời chiến tranh Việt Nam.

Hàng triệu quả bom đạn chưa nổ còn nằm chôn vùi trong lòng đất. Ước tính là 1/3 số bom thả xuống chưa nổ. Xiêng Khoang là tỉnh bị dội bom nặng thứ nhì sau tỉnh Savanakhet ở phía nam.

250px-Xiangkhouang_Province-Laos.svg  Địa điểm Cánh Đồng Chum ở cao nguyên Xieng Khoang. 

 Các Địa Điểm Khác Nhau.

Trong tỉnh Xiêng Khoang có hơn chín mươi địa điểm. Mỗi địa điểm có từ 1 tới 400 chiếc chum đá.  Hiện nay có 7 địa điểm đã được dò tìm đạn bom chưa nổ và mở ra cho du khách ‘bạo gan’ tới thăm. Nguy hiểm chết người vì khó có thể bảo đảm trăm phần trăm là đã tìm thấy hết đạn bom chưa nổ.

Địa điểm được dò tìm và thăm viếng nhiều nhất ở gần thị trấn Phongsavan, thủ đô của Xiêng Khoang và được biết đó là  địa điểm số 1 Bản Ang. Những địa điểm số 1, 2, 3 và 16 gần thủ đô cũ của Xiêng Khoang. Địa điểm 23 gần một suối nước nóng lớn ở Mường Kham. Địa điểm ít được thăm viếng nhất là Mường Phukoot và địa điểm 52 là địa điểm có nhiều chum nhất với 392 chiếc ở gần một ngôi làng truyền thống Hmong, phải đi bộ mới tới được.

Chúng tôi vì thế chỉ viếng tham địa điểm 1 Bản Ang có 331 chiếc chum nằm trên một cao nguyên gió tạt bao quanh bở núi non.

IMG_3355

Chum đá ở Bản Ang (ảnh của tác giả).

Tại địa điểm này chứng tích chiến tranh có thể thấy qua các chum nằm nghiêng ngả, đổ, vỡ, các giao thông hào do Pathet Lào và bộ đội Miền Bắc Việt Nam đã dùng để tránh đạn bom; các hố bom và ngay cả một đoạn đường mòn Hồ Chí Minh đi qua đây.

Mô Tả Các Chum Đá

Các chum đá này nằm thành từng chùm riêng rẽ. Mỗi chùm có chừng vài chiếc đến vài trăm chiếc.

IMG_3265

Những chiếc chum nằm thành từng chùm riêng rẽ. Mỗi chùm có chừng vài chiếc đến vài trăm chiếc.

Các chum có có chiều cao và đường kính từ 1 tới 3 mét và cân nặng tới 13 tấn.

IMG_3262

Một chum đá khổng lồ ở Bản Ang. 

Chum có hình dạng khác nhau. Miệng cũng có hình dạng khác nhau: hình tròn, chữ nhật, vuông… 

IMG_3330

Miệng chum có hình dạng khác nhau (ảnh của tác giả). 

Nắp Chum

Các chum ở miệng đều có gờ làm nghĩ tới sự kiện là lúc làm chum thì chum nào cũng có nắp. Nắp có thể có hình tròn. Ngày nay chỉ thấy còn lại vài chiếc. Như thế các nắp này có thể được làm phần lớn bắng các vật liệu dễ bị tiêu hủy bởi thời gian hay chúng còn nằm ở đâu đó trong lòng đất hoặc phần lớn đã bị dân địa phương lấy dùng vào việc khác hay đem bán cho các con buôn cổ vật hay du khách. Trong các nắp được tìm thấy ở Bản Ang có một chiếc trên mặt nắp trang trí ba vành tròn nổi đông tâm.

IMG_3339

Một chiếc nắp ở Bản Ang trên có trang trí ba vành tròn nổi đông tâm (ảnh của tác giả). 

Ở những địa điểm khác như ở Bản Phakeo (địa điểm số 52) còn một vài chiếc nắp khác có hình trang trí thú bốn chân như khỉ, cọp, ếch.

Tại địa điểm 1 Bản Ang này chỉ có một cái chum có chiếc nắp đậy ở trên.

IMG_3344

Chiếc chum duy nhất ở Bản Ang có chiếc nắp cọc cạch đậy ở trên. 

Ta thấy rất rõ chiếc nắp này to quá khổ so với miệng chum và mầu sắc khác nhau nghĩa là có thể chúng được làm bằng hai loại đá khác nhau. Chiếc nắp này thuộc về một chiếc chum khác có cỡ lớn hơn nằm ở một chỗ nào đó phía trên cao. Nó bị rơi và lắn đến gần chiếc chum nhỏ này. Người ta đã khiêng nó lên đậy vào chiếc chum nhỏ này.

Hình Khắc Đá (Rock carving) Trên Chum Đá.

Hầu hết các chum không có trang trí ngoại trừ một chiếc duy nhất có hình khắc một hình người hai tay giơ cao lên phía đầu. Một vài tác giả gọi hình này là ‘người ếch’.

IMG_3334

Hình ‘người ếch khắc trên một chiếc chum duy nhất ở Bản Ang .

Ngoài ra ở một chiếc chum khác có khắc một dòng chữ nhưng đây là graffiti chứ không phải là hình khắc cổ trên đá (petroglyphs) của người xưa.

IMG_3309 copy

Dòng graffiti khắc trên một chiếc chum đá ở Bản Ang (ảnh của tác giả).

Dòng graffitti này là ĐIT M. Hiển nhiên đây là  hai từ chủi thề thô tục của một người bộ đội Miền Bắc Việt Nam (xem Graffiti ở Cánh Đồng Chum, Lào) đã khắc trong thời chiến tranh Việt Nam.  

Hầm Khai Thác Đá (quarries).

Có một vài hầm khai thác đá đã được ghi nhận, thường ở gần các địa điểm có chum. Có 5 loại đá được dùng để làm chum là sa thạch (sandstone), đá hoa cương (granite), đá trầm tích (conglomerate), đá vôi (limestone và breccia. Phần lớn các chum làm bằng sa thạch. Mặt trong chum được đục rất nhẵn, rất tinh vi.

IMG_3251Mặt trong một chiếc chum đá được đục khoét rất mỹ thuật (ảnh của tác giả).

Dựa vào dữ kiện lòng chum được đục rỗng với mặt trong nhẵn đẹp này suy ra rằng những người tạo dựng nên Cánh Đồng Chum đã dùng các chiếc đục bắng sắt để làm chum, mặc dầu chưa có bằng chứng cụ thể.

Tôi không có dịp thăm viếng các hầm đá này vì người hướng dẫn viên bảo rằng các hầm khai thác đá vẫn còn được coi là rất nguy hiểm. Người này cho biết ở vài hầm còn thấy các chum đang làm dang dở.

Làm thế nào để di chuyển các chum đá khổng lồ này đến các địa điểm có khi xa hàng chục cây số? Họ có thể đã dùng các phương cách mà các người dựng cự thạch hay thạch bi (obelisk) ở Ai Cập cổ đã dùng. Tại địa điểm 1 Bản Ang này có nhiều chum bị tách ra làm đôi làm ba mảnh gần như bằng nhau do chấn động của bom nổ.

IMG_3308Một chiếc chum bị tách ra làm ba mảnh gần như bằng nhau do chấn động của bom nổ (ảnh của tác giả). .

Điềm này khiến có tác giả dự đoán rằng các chum khổng lồ có thể được làm bằng nhiều mảnh để dễ chuyển vận rồi ráp dán dính lại tại chỗ. Nếu đúng như vậy, theo tôi họ có thể đã dùng một loại keo để gắn giống như người Champa đã dùng để xây tháp.

Huyền Thoại và Lịch Sử Địa Phương.

Theo truyền thuyết Hmong và Yao ở Lào, các chum này do một giống người khổng lồ ở đây làm ra. Một truyền thuyết khác cho là vị vua tên Khun Cheung sau một trận chiến khốc liệt và lâu dài mới thắng được kẻ thù. Ông cho làm các chum đá khổng lồ này để đựng rượu ăn mừng chiến thắng. Một truyền thuyết nữa cho rắng đây là các chum đựng nước mưa vào mùa mưa để dành cho những đoàn thương buôn dùng trong mùa nắng.

Ý Kiến Của Các Học Giả Từ Xưa Tới Nay

Dựa vào phân tích carbon phóng xạ C14, các chum này được cho là có tuổi vào Thời Tiền-Đồ Sắt (500 TTL-200 STL). Một vài người cho rằng các chum này có tuổi từ 2.500 đến 3.000 năm. Nhưng câu hỏi chính là ai đã làm ra những chum này? Đích thực có mục đích gì? Cho tới nay chưa có ai trả lời đích xác được.

Các nhà khảo cổ học người Pháp

.Henri Parmentier là người đầu tiên nhận biết được sự có mặt của các chum này sau khi thấy các hạt tròn thủy tinh và carnelian (glass and carnelian beads) được các bộ lạc địa phương đem trao đổi hay bán. Các vật này lấy từ các chum cùng với các vật khác. Điều này khiến Parmentier nghi ngờ rắng các chum chính là các mộ táng trong đó để xác chết cùng các vật tế lễ và tùy táng. Ông sưu tập được hai chiếc nồi đen, vài chiếc`rìu, một chiếc đèn dầu và các hạt tròn (The Stone Jars of Laos, http:// www. viewzone.com/granitepots. html). 

.Nhà nữ khảo cổ học người Pháp Madeleine Colani đã thăm dò và ghi nhận lại các khám phá của bà về  Cánh Đồng Chum vào năm 1930. Tại địa  điểm 1 Bản Ang,  Colani đã khám phá ra ở trong các chum có các hạt tròn thủy tinh mầu, răng người và các mảnh xương bị cháy, đôi khi của hơn một người. Các vật này nằm lẫn trong lớp đất đen hữu cơ. Xung quanh các chum, bà thấy xương người, các mảnh gốm, các vật bằng đồng, sắt, các hạt tròn thủy tinh, đá và than.  Răng và xương bị cháy trong chum cho thấy có dấu hiệu hỏa táng. Trong khi đó, không thấy xương bị cháy trong các chôn cất bên ngoài chum.

Bà Colani đã khai quật 12 địa điểm và xuất bản hai tập Mégalithes du Haut-Laos (“The Megaliths of Upper Laos”) vào năm 1930.

Tại địa điểm 1 có một cái hang động đá vôi có hai lổ thông nhân tạo ra ngoài trời ở trên nóc. Hai lỗ này được diễn giải là hai ống khói của lò hỏa táng (crematorium).

Madeleine Colani khai quật bên trong động vào đầu năm 1930 và tìm thấy các khảo cổ vật hỗ trợ cho giả thuyết hang là một lò hỏa táng.

Dựa vào các khảo cổ vật, bà diễn giải cho rằng Cánh Đồng Chum là một nơi chôn cất vào thời Đồ Sắt.

Bà cũng nối kết các vị trí của chum với con đường giao thương cổ và đặc biệt với sự giao thương muối biển.

Bà vạch ra rằng các chum mai táng với các phần thân người được tìm thấy dọc theo bờ biển Sa Huỳnh ở Bình Định, phía Nam Đà Nẵng. Cả ba địa điểm từ Ấn-Độ qua Lào tới Việt Nam dọc theo con đường thẳng mà bà tin là con đường giao thương của các thương gia thời tiền sử từ Ấn-Độ.

Bà viết “Nếu các giải thích của chúng tôi là đúng, chúng ta đang hiện diện tại ba chỗ liên lạc của cùng một chuỗi đường: các cự thạch cổ ở Cachar, Cánh Đồng Chum Xiêng Khoang và nghĩa địa Sa Huỳnh”.

Con đường giao thương muối biển này đi qua Xiêng Khoang.

Eiji Nitta và Thongsa Sayavongkhamdy

Các khảo cứu sau này thực hiện bởi Bảo Tàng Viện Lào và tổng giám đốc Khu Khảo Cổ Học Thongsa Sayavongkhamdy và nhà khảo cứu Nhật Eiji Nitta vào thập niên 1990 cũng hỗ trợ giả thuyết cho rằng Cánh Đồng Chum là những nghĩa địa và các chum là các bình mai táng.

Các khai quật của họ cũng khám phá ra các mộ chôn trong lòng đất ở gần các chum. Họ cũng không tìm thấy xương có dấu hiệu hỏa táng.

Điều này dẫn tới giả thuyết là các chum đã được dùng như các tiểu, các vật mai táng giữ cho thân người chết rữa nát và kết tinh lại thành một thứ tinh hoa.

Tuổi của Cánh Đồng Chum được cho là vào tiền thiên niên kỷ thứ hai Trước Tây Lịch dựa trên các chum và các vật tùy táng đi kèm.

Sayavongkhamdy khảo sát từ năm 1994 tới 1996 với sự hỗ trợ của Đại Học Quốc Gia Úc ( Australian National University).  Sayavongkhamdy và Bellwood diễn giải cho rằng các chum đá được dùng mai táng đầu tiên cho một cá nhân hay dùng vào cải táng lần thứ hai do gia đình.

 Julie Van Den Bergh

Các dữ liệu khảo cổ học thâu thập được trong dịch vụ lấy các bom đạn chưa nổ UXO (UnEXploded Ordnance) cố vấn bởi UNESCO, nhà khảo cổ học Julie Van Den Bergh vào năm 2004-2005 và năm  2007 cung cấp những kết quả khảo cổ học tương tự. Van Den Bergh cho rằng các chum đá thoạt khởi đầu dùng để tinh cất xác chết và các phần thân thể còn lại mới hỏa táng rồi bỏ lại trong chum là giai đoạn cuối cùng ở Cánh Đồng Chum.

Các chum có miệng nhỏ phản ánh việc dùng chum không phải hoàn toàn để chôn cất cả thân người chết mà dùng đựng tro than sau khi hỏa táng.

Van Den Bergh giải thích tục mai táng quái đản macabre này không lạ gì ở giới quí tộc tại Đông Nam Á và ngay cả ngày nay vẫn còn thấy. Bà viết “Tục cổ truyền này vẫn nối tiếp, các vật cải táng lớn, mỹ thuật vẫn còn dùng để đựng xác chết của giới vương giả Campuchia, Thái và Lào trong giai đoạn đầu của tục mai táng. Người chết được trải qua các qui trình biến hóa dần dần từ thế giới trần tục đi về thế giới siêu linh”.

Xác chết được để trong một vật đựng lớn hình chum, thạp có lỗ hổng thoáng khí ở tư thế thai nhi ngồi trong bụng mẹ và giữ cho tới khi rữa nát hết. Phần thân xác còn lại khi ấy mới đem hỏa táng. Sau đó tro than và các phần xương không cháy được đem chôn ở những nơi thiêng liêng cùng với các vật tùy táng mang tính cách tín ngưỡng hay biểu tượng.

Bà viết tiếp: “Hồn tổ tiên tiếp tục coi sóc cộng đồng. Bình hay chum mai táng được giữ lại để dùng lại cho các người trong gia đình, đại tộc hay cộng đồng chết về sau”.

 Học giả Anh J.P. Mills và J.H. Hutton

Giả thuyết cho rằng các chum này quả đúng dùng trong ma táng của người xưa được hỗ trợ thêm nữa bởi những địa điểm khảo cổ học tượng tự về các bình, chum mai táng này khám phá thấy ở Đồi Cachar Hills ở địa hạt Assam, Bắc Ấn-Độ. Ở đây cũng có các chum tương tự như ở Cánh Đồng Chum.

Học giả Anh J.P. Mills và J.H. Hutton khám phá ra các chum này năm 1928 trong có các phần thân thể người và ghi lại rằng hỏa táng vẫn còn thực hiện bởi tộc Kuki, nhóm người sống ở vùng đồi từ thế kỷ 16.

….

(còn nữa).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: