KỂ CHUYỆN ÔNG HUYỆN VỀ QUÊ

(*Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài).

KỂ CHUYỆN ÔNG HUYỆN VỀ QUÊ

Nguyễn Xuân Quang 

Một chứng bệnh rất kỳ lạ, rất khó tin nhưng mà có thật. Bệnh này được ghi lại qua câu đồng dao mà các trẻ em thường hát là:

Kể chuyện ông huyện về quê,
Có hai hòn ngọc kéo lê dọc đàng,
Bà huyện cứ tưởng hòn vàng,
Đánh trống đánh phách cả làng ra khênh.

Đây là một chứng bệnh quái lạ dân dã đã thấy và ghi lại mà từ trước tới nay không ai nhận biết ra là bệnh gì. Mọi người đều cho đây là một bài đồng dao chế riễu một ông bà huyện nào đó. Ông huyện này bị chứng “hai hòn ngọc” sa xuống tận mặt đất, “kéo lê dọc đàng”. Dân dã thường gọi chứng sa bìu, sa túi ngọc là sa đì. Như thế phải chăng ông huyện bị một chứng sa đì? Từ đì thật ra là một từ tổng quát nhiều khi chỉ cả cái trôn của con người như ta thấy qua các câu:

Lì lì như đì hàng thịt.

Tại sao đì hàng thịt lại lì lì nhẵn bóng? Điều này dễ hiểu vì tay hàng thịt lúc nào cũng dính mỡ! Nhất là đì của ông (hay bà?) nào bị chứng sán kim! Chứng sa đì dân dã cũng chỉỉ chứng ruột thòng (hernia), tức là chứng ruột sa vào túi đựng hòn ngọc và cả chứng cái túi ngọc chẩy dài sa xuống.

Chứng thứ hai này thấy ở những người chơi thể thao hay làm các nghề nghiệp chuyển động đu đưa nhiều như nghề thợ cưa xẻ gỗ bằng tay chẳng hạn. Những người này cò cưa kéo xẻ cả ngày như thấy qua các câu:

Cò cưa kéo xẻ,
Ông thợ nào khỏe,
Thì về ăn cơm vua,
Ông thợ nào thua,
Thì về bú mẹ.

Vì thế mà đã có một cô gái chê lấy một anh thợ cò cưa kéo xẻ vì lý do:

Mẹ ơi, con chả lấy thợ cưa,
Có hai hòn ngọc đu đưa tối ngày.

Những người này phải đeo nịt bảo vệ để tránh chứng sa đì. Ở phụ nữ cũng vậy, những người làm việc đong đưa như xay lúa hay luyện tập võ nghệ, chơi thể thao cũng cần phải mặc những loại nịt ngực đặc biệt để tránh không bị vú mướp. Theo truyền thuyết bà Triệu Ẩu vú dài ba thước (thước đây là thước ta) khi ra trận phải quấn quanh người. Bà Triệu Ẩu võ nghệ rất cao cường và cưỡi voi rất giỏi: “Đầu voi phất ngọn cờ vàng”. Phải chăng sự luyện tập võ nghệ nhiều và cưỡi voi nhiều đã đóng góp vào bộ ngực nổi tiếng của bà? Bởi vì vào thời bà Triệu Ẩu có thể phụ nữ còn để ngực trần hay chỉ mặc yếm che ngoài chưa dùng loại nịt ngực thể thao của phụ nữ ngày nay. Trường hợp của ông huyện trong câu chuyện về quê này có khác là hai hòn ngọc của ông sa xuống tận mặt đất và “cả làng ra khênh” mới nổi. Đây là một chứng sa đì lạ lùng. Như thế ông huyện bị chứng bệnh gì? Bài đồng dao này kể lại câu chuyện của một ông huyện đi làm quan huyện ở xa trở về thăm quê nhà. Hai chữ “về quê” cho biết nhiệm sở của ông ta có lẽ ở một quận huyện xa xôi hẻo lánh nào đó ở đường rừng, mạn ngược, ở một chốn rừng sâu núi cao. Và cũng cho biết là chứng bệnh này giống như bệnh sốt rét thấy nhiều ở những vùng rừng núi ma thiêng nước độc do muỗi mòng gây ra. Chắc ông làm quan huyện ở một nơi nào đó có mỏ vàng, có suối đãi vàng thuộc vùng thượng du Bắc Việt như Tĩnh Túc, Ngân Sơn ở Cao Bằng, Thất Khê ở Lạng Sơn, Cao Phong ở Hòa Bình hay Bắc Cạn:

Bắc Cạn có suối đãi vàng,
Có hồ Ba Bể, có nàng áo xanh.

Vì thế mà đầu óc bà huyện cứ đinh ninh, cứ tơ tưởng là ông đang ì ạch vác vàng về nhà do đó “bà huyện cứ tưởng hòn vàng” (có thể trong quá khứ khi chưa bị bệnh ông đã mang vàng về nhà nhiều lần rồi). Bà đã sai đánh trống đánh phách cho “cả làng ra khênh”. Hai hòn ngọc của ông chắc phải là nặng lắm, phải “nặng như đá đeo” khiến “cả làng ra khênh” mới nổi. Có thật sự như vậy không? Phải chăng đây chỉ là một sự phóng đại mang tính chất hài hước, châm biếm? Xin thưa, đây là sự thật, đây là một chứng bệnh có thật. Hai hòn ngọc bị bệnh này nhiều khi phải kê đòn khiêng mới nổi. Ở vùng rừng rú châu Phi trước đây có người có hòn ngọc bị bệnh này nặng tới một tạ, tức một trăm kí lô. Hòn ngọc to bằng một bao gạo. Hình ảnh người này đã được chụp lại in trong sách vở y khoa (1). Bệnh này là bệnh gì mà có vẻ hoang đường, kỳ quái vậy? Phải chăng đây là một chứng bệnh do thư ngải ở nơi rừng thiêng núi thẳm? Xin thưa là không. Đây là một chứng bệnh rất thường thấy ở vùng nhiệt đới ở châu Phi, châu Mỹ, châu Á trong đó có vùng Đông Nam Á và Đa Đảo. Đây là bệnh do ký sinh trùng gây ra. Loại ký sinh trùng này sống trong máu trông như sợi chỉ, sợi tơ nên có tên là tơ trùng máu. Đây là bệnh tơ trùng máu (filariasis). Bệnh này giống bệnh sốt rét cũng do muỗi lan truyền từ người này qua người khác. Vì thế mà ông huyện qua câu “Kể truyện ông huyện về quê” này cho thấy rõ ông mắc chứng bệnh này ở vùng ma thiêng nước độc, vùng rừng núi đầy muỗi mòng, giống như bệnh sốt rét đã thấy qua bài “Đèo nào cao cho bằng đèo Châu Đốc, Gió nào độc cho bằng gió Gò Công”. Tơ trùng có loại như Wuchereria bancrofti và Brugia malayi xâm nhập vào các mạch máu trắng hay mạch bạch huyết (lymphatic filariasis) làm tắc nghẹt các mạch máu trắng gây ra chứng phù sưng càng ngày càng lớn. Chân tay có thể phồng sưng to và da sần sùi giống như chân voi vì thế bệnh còn có tên là “bệnh voi” (elephantiasis). Tơ trùng xâm nhập vào các mạch máu trắng và túi bìu, túi ngọc lâu ngày khiến hòn ngọc càng ngày càng sần sùi, càng lớn mãi. Đây chính là trường hợp bệnh của ông huyện trong đề tài “Kể chuyện ông huyện về quê”. Không biết có phải chứng “bệnh voi” này đã gợi ý cho giới điện ảnh Holywood hay không mà họ đã làm cuốn phim “Người Voi” “Elephant Man”?

Một lần nữa những điều dân dã ghi lại qua ca dao là sự thật. Câu đồng dao này là một chứng sử y học.

(Ca Dao Tục Ngữ Tinh Hoa Dân Việt).

————

Cước chú:

(1) Hồi trước, khi phục vụ ở Viện Pasteur Saigon, tôi đã thấy hình này trong một quyển sách về Ký Sinh Trùng Học (Parasitology), tại thư viện của Viện Pasteur Saigon, lâu ngày nên quên mất tên tác giả cuốn sách.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: