HÁI THẬN (Truyện ngắn).

(*Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài).

HÁI THẬN

Nguyễn Xuân Quang

(truyện ngắn).

-Nhớ tối nay đi hái thận đấy.

Tên fellow chuyên khoa bệnh đường tiểu (urology) nhắc Phan rồi bỏ đi.

Tối nay có kidney harvesting tại một nhà thương ở mãi tận trong sa mạc Mohaje, California. Kidney Harvesting, Hái Thận.

Phan là một fellow chuyên khoa bệnh thận (nephrology).  Bác sĩ đường tiểu lo việc giải phẫu mổ lấy thận rồi ghép thận. Bác sĩ thận như chàng chăm lo săn sóc về mặt nội khoa quả thận từ lúc hái thận, trước khi ghép và sau khi thận đã được ghép vào cơ thể người bệnh. Cả hai ngành cùng chung sức chăm lo việc ghép thận.

Năm nay mưa nhiều nên được mùa thận. Gần như tuần nào cũng có một vụ hái thận và có tuần có tới hai, ba vụ hái thận và ghép thận trong một ngày.

Hái thận cũng bận rộn theo mùa. Mùa mưa đường xá, xa lộ trơn trượt, mùa sa mù, mùa sương muối làm giảm thị lực, mùa lễ xe cộ di chuyển nhiều, ăn nhậu say sưa, lái ẩu… những mùa đó tai nạn xẩy ra nhiều, những lúc ấy được mùa thận.

Ngoài những người bị brain dead vì tai nạn, thận cũng có thể gặt hái ở những người chết vì những bệnh tật khác miễn là những bệnh tật đó không có ảnh hưởng đến thận hay không lan truyền cho những người nhận những bệnh tật hay những hậu quả tai hại…

Hái thận bây giờ không còn là đề tài nóng bỏng như mấy năm về trước. Ghép thận bây giờ như cơm bữa vì đã quá thành công. Bây giờ người ta chỉ nhắc tới những vụ ghép trái tim, ghép lá gan, ghép lá phổi, ghép là mía… vì ghép những cơ quan này còn nằm trong thời kỳ phôi thai. Những bộ phận trong cơ thể con người, tiếng Việt đều gọi bằng trái, bằng quả, bằng lá… nên đều có thể gặt hái được.

Phan từ xưa tới giờ vốn tính thích về vườn, về ruộng hái trái cây. Đến mùa hoa quả chàng thường vào dịp cuối tuần đi bộ ra ngay rừng cam ở đầu đường hái cam đường Sunkist, những giống Washington navel, Valencia…, những giống cam nổi tiếng của Quận Cam, của Cali, khác với những giống cam chỉ dùng để ép nước của Florida. Có khi ra vườn dâu Tây gần nhà ở Irvine hái những loại dâu mới lai giống của phân khoa canh nông của đại học Irvine. Những quả dâu dẹp và to che gần kín cả lòng bàn tay. Có cuối tuần vào trong Beaumont, Cherry Valley, quận Riverside hái trái anh đào, những loại cherry giống Bing cherry khổng lồ, đỏ thắm, mọng ngọt. Mùa thu là mùa hồng cốm, chàng thường lên Pomona hái hồng. Những trái hồng dòn Nhật Bản giống Fuyu khổng lồ ăn không một chút chát ở đầu lưỡi; những trái hồng mật giống Hachiya thuôn nhọn trông như những trái tim hồng; giống hồng Tamopan, trái dẹp, vuông, trông như những cái khăn đóng turban mầu vàng cam của người Thổ Nhĩ Kỳ hay người Ấn Độ… Vài khi xuống San Diego hái trái bơ avocado. Hoặc vào trong Rancho California hái kiwi, giống Trung Hoa Yangtao trái to như trứng vịt xù lông, ăn phảng phất hương vị dưa, dâu Tây và chuối…

Bây giờ lại có thêm cái thú hái thận. Hái “đậu người” cũng có cái thích, dù có khác.

-Hi Doctor Phan, làm gì mà phải vô nhà thương giờ này?

Chung người nữ thường trú gốc Đại Hàn liến thoắng hỏi, tiếng Anh nói líu lưỡi như tiếng chim. Mặt mày nhợt nhạt không phấn son, tóc tai bù xù, cái áo lá nhà mổ mầu xanh lam nhầu nát, chứng tích của một đêm gác bị hành xác hơi nhiều. Cả cái thân hình phái nữ chỉ còn thấy nổi lên bộ ngực đẫy đà đầy nữ tính, còn tràn đầy sức sống.

-Đang có một cái lọc máu thận khẩn cấp.

-Con bệnh tên là Martinez phải không?

-Phải.

-Tôi mới nhập viện hắn đêm hôm qua đó.

-Gác nguyên cả cuối tuần sao?

-Không. Bây giờ ra gác. Đêm qua một mình phải lo năm cái nhập viện.

-Về nghỉ dưỡng sức đi cô em.

-May mắn nghe.

-Sắp có một vụ hái thận.

-Hái thận hả? Làm ngay chưa?

-Tối nay mới đi hái.

-Tôi muốn dự xem hái thận một lần cho biết.

-Hôm nay phải vào trong sa mạc hái, trực thăng không có đủ chỗ đâu, hôm nào có ‘cây nhà lá vườn’, nếu cô em muốn, tôi sẽ gọi.

-Đàn anh thuộc phía nội thương sao lại phải đi? Tôi tưởng là bọn chuyên khoa giải phẫu đường tiểu phải lo chứ?

-Họ chỉ lo phần giải phẫu thôi còn chuyên khoa thận của tôi lo phần nội khoa thận. Vì thế tụi này cũng phải có mặt. Vả lại mục đích đi xa hái thận hôm nay là vì tôi muốn đi xem hái tim luôn.

-Bao giờ ghép thận?

-Sớm lắm cũng phải trưa mai.

-Người đàn anh gọi cho tôi tới dự khán được không?

-Được chứ. Khi nào sẵn sàng tôi gọi. Khoảng trưa mai, đừng đi đâu cả.

-Hy vọng giờ đó tôi thức dậy nổi.

-Số beeper của cô em bao nhiêu?

-135. Nếu không liên lạc được, bảo tổng đài gọi thẳng về nhà cũng được.

Buổi tối bọn Phan ra bãi trực thăng trước giờ đã định. Tên fellow chuyên khoa bệnh đường tiểu lúc nào cũng ta đây. Cái ego của mấy anh chàng bác sĩ giải phẫu vốn dĩ có dao kéo trong tay lúc nào cũng căng phồng, lòe loẹt như cái bong bóng sặc sỡ màu sắc Nam Mỹ châu. Mặt hắn câng câng như cái bàng quang heo căng tức:

-Hê, Phan mày đi trực thăng lần nào chưa?

-Nhờ anh tí, cái thứ trực thăng con bọ hung này ăn nhằm gì!

Phan cười khẩy rồi tiếp:

‘Trong thời chiến tranh Việt Nam vừa qua, tao đã được đi đủ loại trực thăng, nào là trực thăng chuồn chuồn, trực thăng trái chuối, trực thăng hổ mang Cobra, trực thăng Chinook… Còn máy bay thì đủ thứ như vận tải cơ Caribou, C123, C130, Galaxy, máy bay bà già L19, chưa kể chiến đấu cơ…’.

Nghe chàng nói hắn cụt hứng, Phan đè thêm cái tôi ego bong bóng của hắn xuống thêm nữa:

-Còn xe hơi thì tao đã từng đi Tầu Bò, Xe Xích, xe con cua lội nước M113, xe tăng T64… những thứ như Rolls Royce, Mercedes, Jaguar ăn nhằm gì.

-Mấy thứ đó tao không ham.

-Đâu có dễ mà đi được!

Có tiếng trực thăng bay lượn trên bầu trời.

-Sửa soạn lên đường.

-Cậu biết chi tiết vụ hái thận này không?

-Nghe đâu con nhỏ mới 16 tuổi.

-Bị tai nạn xe?

-Tao không rõ.

Chiếc trực thăng đến, mọi chuyện đã sửa soạn sẵn sàng, cất cánh ngay không trễ một phút. Thành phố bên dưới rạng rỡ ánh đèn. Những cây ánh sáng dọc hai bên đại lộ sắp hàng thẳng băng như kê thước mà kẻ. Những đường sáng chạy dọc, chạy ngang chia bóng tối mặt đất thành những ô nhỏ trông như những đám ruộng trồng hoa ánh sáng, những loài hoa nở về đêm, lung linh đủ mầu. Chiếc trực thăng bỏ dần ánh đèn phố thị sau lưng bay vào vùng cát tím thẫm mênh mông. Tthỉnh thoảng chỉ còn thấy một vài vệt sáng chạy vun vút như ngững bóng ma trơi làm gợi hình lên cho thấy con đường đen quanh co ở dưới. Không khí sa mạc nóng và khô. Phan có cảm tưởng như có tĩnh điện nổ tanh tách ở giữa lớp áo và làn da của mình.

Sau gần nửa giờ bay, chiếc trực thăng đáp xuống bãi đáp ở nóc nhà thương, chỗ có chữ H, viết tắt của chữ Helicopter, sơn bằng sơn dạ quang.

Tụi Phan đến hãy còn sớm. Vụ gặt còn hơn nửa giờ nữa mới bắt đầu nhưng phần lớn những tay ‘thợ gặt’ ở xa như những tay hái tim chẳng hạn đã tới từ lâu. Bọn chàng vào câu lạc bộ tiêu xài thì giờ. Ở đây chàng biết thêm chi tiết về vụ gặt sắp tới. Người con gái đang tuổi trăng tròn vì một phút giận dỗi cuộc đời, nàng kê súng vào màng tang bóp cò và rơi đổ xuống mê man. Người ta muốn dấu và bọn chàng cũng chẳng cần muốn biết thêm tại sao nàng lại làm như vậy.

Gia đình người mệnh bạc không biết có phải vì ân hận hay không, nhưng dù sao đi nữa họ cũng đáng được tri ân, vì đã nghĩ đến cứu mạng sống những con bệnh khác. Họ đã quyết định cho hết các cơ quan của thân thể người con gái đáng yêu hay đáng ghét của họ, những cơ quan khả dĩ có thể dùng vào việc ghép hay tháp.

Đám thợ gặt, thợ hái đến từ tứ xứ, có những kẻ đến từ miền Đông nước Mỹ, quây quần trò chuyện. Những lúc chờ đợi như thế này, người Mỹ thích nói chuyện tiếu lâm, joking. Mỗi nhóm đề cử ra một người, lần lượt thay phiên nhau nói chuyện tếu, thường thường chuyện riễu liên hệ đến ngành chuyên môn của mình. Khi đến lượt bọn chàng, tên fellow bạn muốn bán cái cho chàng.

-Này, ‘Fan’ cậu kể chuyện tiếu lâm đi. Tao thích chuyện ‘cái quạt’ của cậu.

-Tao kể chuyện sáng nay rồi. Bây giờ đến lượt mày kể trước.

-Cậu còn nhớ ông Le không?

-Ông Le sau khi ghép thận bị abcess thận chứ gì?

-Ừ.

-Hê, đừng có nói xấu người đồng hương của tao đấy nhé.

-Xin lỗi người anh em trước, đây là chuyện có thật.

Tất cả đám chuyên viên y khoa im lặng chờ hắn kể. Trong dòng máu vốn có sẵn cái khôn khéo của ông tổ ngày trước là một tay lái buôn lạc đà, hắn im lặng, le lưỡi liếm môi như thử thèm nhem nhem đám đông. Mãi một lúc sau hắn mới bắt đầu:

-Vào một ngày đẹp trời nọ, một con bệnh trở lại tái khám sau khi đã được ghép thận. Người nữ y tá đưa cho ông ta một cái hộp nhựa rồi chỉ ra phòng ngơi, rest room, lấy nước tiểu. Con nhỏ y tá rất xinh. Người bệnh đứng thộn người ra mê mẩn, không biết có phải vì nhan sắc con nhỏ hớp hồn hay vì ngôn ngữ bất đồng. Người nữ y tả chỉ vào hạ bộ con bệnh rồi chỉ vào cái hộp nhựa. Người bệnh vào phòng vệ sinh cả giờ không thấy ra. Người ý tá tưởng ông ta bị ngất xỉu trong đó. Mãi sau, con bệnh lết từng bước, tay vịn tường đi ra, mặt xanh rờn, đưa cái hộp cho người y tá. ‘Ông OK chứ? Mệt quá nói không ra hơi, con bệnh chỉ gật đầu rồi ngã xuống ghế. Người nữ y tá kinh ngạc nhìn cái hộp đựng: ‘Hê, nhà ông kia, ông lấy đàm hả ? Tôi bảo ông lấy nước tiểu mà’.

Có nhiều tiếng cười và tiếng pha chè thêm, riêng Phan chẳng thấy chẳng có cái gì đáng cười cả.

Nghe hắn nói tới người bệnh họ Lê chàng nhớ ra  anh ta đã gởi cái thiệp mời chàng ngày mai chủ nhật ghé lại nhà dự đám giỗ. Tuần trước gặp ở phòng ngoại chẩn khu bệnh thận, hắn ta đã năn nỉ chàng ráng dàn xếp bỏ chút thì giờ tới chung vui. Phan định bụng sẽ cố gắng đến với hắn ta năm mười phút. Ở Mỹ mà còn được con bệnh mời ăn kỵ, ăn giỗ quả thật hi hữu, quả thật con bệnh quí mến mình.

Vụ gặt hái bắt đầu. Bọn Phan phải sắp hàng chờ tới lượt mình. Bọn hái trái tim được ưu tiên số một. Rồi tới bọn hái hai lá phổi, bọn hái lá ga, bọn hái lá mía rồi mới tới lượt bọn chàng. Sau đó là bọn  hái giác mạc mắt…

Người con gái được ‘tẩy trần’ nghĩa là được tẩy rửa, xúc trong rửa ngoài sạch sẽ, đã được sát trùng, diệt trùng, đã được tiêm truyền thuốc chống lại sự chối bỏ, từ khước của cơ thể người nhận… Nàng đã được coi như là brain dead mặc dù tim vẫn còn đập nhờ máy điều hợp tim, phổi vẫn còn thở điều hòa nhờ máy thở, nàng vẫn được nuôi dưỡng đầy đủ nhờ tiêm truyền thức ăn vào mạch máu và vẫn bài tiết được bằng lọc máu thận nhân tạo.

Cái khó khăn là phải xác định ranh giới của sự sống và sự chết để khởi sự gặt hái các cơ quan nội tạng. Nếu lấy trước khi chết sẽ bị mang tiếng, bị kết án là sát nhân để chiếm đoạt của tư hữu của người khác. Nhưng nếu lấy càng chậm sau khi chết, những thứ gặt hái được càng ươn thiu, không còn tươi tốt khi đem ghép, khi đó có nhiều nguy cơ bị thất bại hay dễ bị hiện tượng chối bỏ nơi người nhận. Người ta phải cố gắng uốn nắn cái định nghĩa và những tiểu chuẩn về sự chết để tìm ra một cái ranh giới vừa êm đẹp về phương diện pháp lý vừa lợi ích về phương diện y học.

Chiếc đèn mổ sáng choang, tỏa ra một thứ ánh sáng trắng êm dịu, mát mắt, hội tụ phủ xuống thân người con gái mệnh bạc, nằm lõa thể trên bàn mổ. Một tuyệt tác phẩm của thiên nhiên. Một sắc nước hương trời đang độ. Một kỳ công nuôi dưỡng, luyện tập. Mặc dầu cái sắc trắng của làn da đã ngả sang mầu bềnh bệch của mầu chết nhưng vẫn còn thấy cái mơn mởn, cái hơ hớ của tuổi xuân thì. Trông nàng tưởng chừng như một Sleeping Beauty đang mê man trong giấc ngủ thần tiên.

Bọn thợ gặt áo mũ, găng tay, mặt nạ, tay dao, tay kéo đứng lăm lăm chờ sẵn giây phút hành động, trông như một bọn ma giáo đang cử hành tế lễ dâng hiến cái xác xuân nữ cho ma vương, quỷ thần. Mắt nhiều tên trông hau háu như mắt diều hâu, kên kên, cú vọ rình mồi. Mặt nhiều tên lộ rõ ra cái hăng say gặt hái, lăm le như muốn ăn gian thời gian được chừng nào hay chừng ấy hầu cứu vãn cái sống của các cơ quan gặt hái sau cái chết của thân xác. Cố thu ngắn khoảng hở giữa cái chết của thân xác và cái sống của những thứ thu hoạch. Trong cái dáng dấp đồ tể, yêu ma, mãnh thú đó hiện rõ lên mồn một cái thần thánh, cái cứu nhân độ thế.

Tất cả nín thở chờ đợi giây phút tuyên phán nỗi chết. Tiếng máy kêu bíp bíp, rè rè. Tiếng nhỏ giọt nhểu đều đều trong những túi tiêm truyền. Những giọt máu vẫn tiếp tục tiếp sinh khí vào cái xác. Tiếng thời gian tích tích…

Những đường dao như chớp, những nhát kéo cắt dòn tan gẫy rời hai dẫy sườn. Thành ngực và bụng được hất qua một bên như vừa mở ra một nắp thùng, một cái nắp hòm, để phô ra trái tim còn co bóp phập phồng, đều nhịp. Trái tim hồng tươi trẻ tràn đầy nhựa sống, tràn đầy tình yêu. Lá gan tím hồng vẫn còn tươi láng…

Mọi chuyện sẵn sàng chỉ cỏn chờ ‘hồi chuồng báo tử’. Chờ giây phút hành động. Ống thở được lệnh rút ra. Những điện cực dán ở lồng ngực được bóc ra. Trái tim lỗi nhịp. Chậm dần. Run rẩy. Chết. Sự chết bắt đầu.

-Go!

Hồi chuông báo tử đã điểm.

Đám thợ gặt tim đứng lặng như đám robot bỗng rào rào hoạt động như vừa được bấm nút. Ăn khớp. Nhậm lẹ. Chính xác. Khéo léo.

Trái tim được moi ra. Mang đi. Lũ thợ gặt tim trong một thoáng lướt đi, biến mất như những bóng ma, để lại cái trống trải xót xa trong lồng ngực người con gái. Chiếc phản lực cơ đang nổ máy sẵn ở phi trường chờ đợi chở bọn hái tim bay về một tiểu bang ở miền Đông Mỹ, để ghép tim cho một người bệnh tim.

Không để mất một giây, bọn thợ hái hai lá phổi tiến lên hái ngay hai lá phổi. Rồi bọn hái lá gan nhào tới bắt tay vào việc. Lá gan tím hồng với đầy đủ cuống lá và quả mật xanh mầu ngọc thạch được cắt rời ra mang đi trong khoảnh khắc. Bụng người con gái tan hoang.

Tội nghiệp đám bác sĩ đánh thuốc mê phải ráng vận dụng hết tài năng mình để làm sao có thể giữ cho áp huyết được quân bình hầu cho các cơ quan còn được đủ máu đem tới nuôi dưỡng, duy trì được sự sống. Từ lúc tim phổi lấy đi rồi, máu còn tuần hoàn trong cơ thể được là nhờ bộ máy tim-phổi nhân tạo đặt ngoài cơ thể.

Đến lượt bọn chàng, lũ thợ hái ‘đậu’ xông lên. Vì là những kẻ đến sau, nên càng phải tranh thủ với khoảng hở thời gian. Một cuộc đua nước rút với thời gian. Như vũ bão, những đường dao múa thật ngọt. Không do dự, không trù trừ. Không phân vân. Không suy tính. Không cứa qua xẻo lại. Không thương tiếc. Không xót xa. Lòng ruột được tách ra, hất qua một bên để phơi ra hai trái thận đang xuân, xinh xắn. Hai trái thận được bóc ra khỏi những dây nhợ ràng buộc chằng chịt. Thận vẫn còn tươi và ấm hơi người, tím thẫm.

Hai quả thận với nguyên cả cành lá được đánh ra khỏi thân người con gái, đem bỏ vào thau nước dung dịch nuôi dưỡng giá lạnh. Sau khi xúc rửa sạch sẽ, xén tỉa gọn ghẽ, hai quả thật được đặt vào hộp đá. Hai quả thật ngủ một giấc li bì đông lạnh.

Thanh toán xong mục tiêu, bọn Phan rút lẹ. Chiếc trực thăng trên nóc nhà thương đã nổ máy chờ sẵn.

Trời đêm sa mạc lộng gió, giá lạnh, thoang thoảng trong không khí mùi cát ẩm hăng hắc.

Tên fellow bệng đường tiểu ngồi ôm cái thùng đựng hai quả thận miệng nhai kẹo cao su trông rất ư là đồ tể.

Về đến nhà thương đã gần mười giờ đêm. Sự gặt hái đã hoàn tất. Bọn chàng xúc tiến việc ghép thận. Máu và mô tế bào của người con gái được gởi lên phòng thí nghiệm ở UCLA , University of California at Los Angeles. Sau đó kết quả sẽ đưa vào máy điện toán để tìm xem con bệnh bị bại thận nào sẽ được match, con bệnh nào sẽ được đồng điệu, sẽ được ‘xe duyên’. Khi đó sẽ báo cho con bệnh vào nhập viện để ghép thận. Mỗi bệnh nhân chờ ghép thận đều được phát cho một cái beeper để có thể liên lạc được hai mươi bốn giờ một ngày. Dân Mỹ là giống tạp chủng không như các giống dân khác thuần chủng hơn, rất khó tìm được ‘môn đăng hộ đối’ hoàn toàn.

Mỗi khi gặt hái được hai trái thận, người hái được ưu tiên giữ lại một để đem ghép cho bệnh nhân của riêng mình. Còn trái kia giao cho cơ quan nội tạng toàn quốc để họ phân phối đi khắp năm mươi tiểu bang. Nhưng thường thường thận được dành cho các bệnh nhân ở địa phương trước đã. Trường hợp ở địa phương không có ai match cả thì lúc đó mới gởi đi xa hầu có thể tiết kiệm được ngân quĩ, khỏi phải dùng một chuyến máy bay phản lực riêng để chở thận. Hơn nữa còn rút ngắn được khoảng thời gian chờ đợi. Thận để lâu sẽ không ghép được. Thận để lâu quá 48 tiếng đồng hồ ít khi đem ghép, trừ vài trường hợp hi hữu, tiếc rẻ, bỏ đi phí của giời. Đây là những trường hợp ngoại lệ.

Ba giờ sáng y tá dựng đầu Phan dậy báo con bệnh được ghép thận đã nhập viện. Chàng phải vào  nhà thương khám tiền giải phẫu, cho lọc máu thận để cho cơ thể bệnh nhân được sạch sẽ trước khi mổ. Bệnh nhân là một người Mường bị bại thận vì một lý do gì không rõ. Trái thận của người con gái Mỹ mới gặt hái được đem thử thịt đã hòa hợp, đồng điệu với thân thể của người Á châu vùng rừng núi Đông Nam Á này.

Công cuộc ghép thận được dự trù vào gần trưa ngày hôm nay. Nhưng phòng mổ lại bị kẹt các vụ mổ khác nên phải hoãn lại tới xế trưa. Lợi dụng khoảng thời gian chờ đợi này Phan tạt qua nhà người bệnh họ Lê ăn đám giỗ. Nhà hắn ta ở ngay tỉnh Garden Grove, chỉ cách nhà thương UCI, University of California at Irvine có chừng mười phút lái xe.

Khi đến nơi, Phan mới biết người bệnh họ Lê hôm nay vừa ăn giỗ và vừa ăn sinh nhật. Hắn tổ chứ đám kỵ để cúng một người vô danh nào đó đã cho hắn quả thận hiện đang móc ở trong người hắn. Hôm nay là cái giỗ thứ nhì và hôm nay cũng tổ chức sinh nhật thứ hai cho trái thận đang sống khỏe, sống mạnh trong người hắn. Hắn đã có nhiều lần cố ý hỏi dò la tung tích người cho hắn trái thận nhưng chàng đã né tránh. Thật sự chàng cũng không rõ gốc gác trái thận hắn đang mang trong người. Hắn có lần đã tâm sự với chàng là trái thận nhiều lúc như hiểu rõ tâm tưởng hắn. Mỗi lần hắn chửi Mỹ, trái thận như gò cứng lại thành quả đấm, tức giận. Hắn cũng nhận thấy bây giờ hắn thèm ăn đồ ăn Mỹ. Hình như trái thận thích ăn đồ Mỹ nhạt hơn so với đồ ăn Việt Nam mặn mòi nhiều mắm muối. Bữa nào ăn mắm chưng, cá kho tộ quả thận của người Mỹ phản ứng ngay làm hắn khó chịu. Hắn bảo từ ngày được ghép thận Mỹ, hắn nói tiếng Anh khá ra. Miệng nói trơn tru không còn thấy khớp nữa.

Phan liếc mắt nhìn lên chiếc bàn phủ vải điều dùng làm bàn thờ. Đồ cúng một bên có đĩa hamberger, French fries, potato chips, soda pop, có Kentucky fry chiken, có corn on the crop, có hot dog, có cần Tây, cà rốt, củ đậu cắt thành những que nhỏ bầy bao quanh cái đĩa đồ chấm ‘dip’. Có cả đĩa kẹo cao su và buble gum. Phía bên kia có bánh hỏi thịt quay, có bánh cuốn Thnah Trì, có bánh bèo tôm chấy, có gỏi sứa, có cơm chiên Dương Châu…

Bàn thờ nghi ngút khói hương, đèn nến. Có cả trái thận cắt ra từ giấy điều trên mặt có vẽ bùa ngoằn ngoèo để trên một cái khay. Người vẽ quả thận không rành cơ thể học nên trông giống như một hạt đậu ngự khổng lồ. Những nét bùa vẽ làm cho mặt hạt đậu thấy nhăn nheo trông tưởng như nó đã được ngâm nước lâu ngày, trương phình, nhăn nhúm.

Trên một cái bàn con đặt kế bên bàn thờ có một chiếc bánh sinh nhật hình quả thận rất to làm theo kiểu tarte của Pháp. Trên mặt chiếc bánh bầy những trái cây tươi. Ở giữa có hàng chữ ‘Mừng Sinh Nhật Thận, Hai Tuổi’.

Con bệnh mặt tròn xoe như mặt trăng, lấm tấm điểm những mụn trứng cá. Đó là do hậu quả của uống thuốc prednisone trường kỳ. Tóc rậm, râu xanh mướt, rậm rạp như râu tóc Fidel Castro, lông mày chổi xể. Đó là kết quả của uống thuốc Cyclosporine A lâu dài. Cứ mỗi lần nhìn các con bệnh được ghép thận, Phan lại nhới tới câu Kiều của cụ Nguyễn Du: ‘Khuôn trăng đầy đặn, nét ngài nở nang’. Những người bệnh được ghép thận đều phải uống những thứ thuốc đó để ngăn ngừa hiện tượng chối bỏ của cơ thể người nhận đối với những cơ quan đem ghép.

Hắn ta mặc áo thụng xanh mầu nước biển rải rác có những hình chữ thọ tròn xanh đen đậm, đầu đội khăn đóng đang quỳ lậy lên gối, xuống gối trước bàn thờ. Một bên hình như là một lão thầy pháp đang ngồi làm lễ. Phan ngạc nhiên là qua đây rồi mà thầy cúng, đồng bóng cũng vẫn còn ăn nên làm ra.

Cúng vái xong hắn ngỏ lời cảm tạ. Cuối cùng hắn mời tất cả mọi người cùng ban nhạc hát bài ‘Happy Birth Day’ chúc mừng quả thận được hai tuổi. Hắn tự tay ‘hóa vàng’ quả thận bằng tờ giấy điều.

Một lúc sau hắn thấy chàng, mừng rối rít.

-Cám ơn bác sĩ đã bỏ thì giờ đến dự.

-Đâu có gì. Hên là hôm nay tôi có được một khoảng thời gian trống.

-Xin ghi tâm nhớ mãi công ơn của bác sĩ nuôi dưỡng trái thận.

-Đâu phải là công của tôi. Anh mới là người tự tay chăm nom, nuôi nấng trái thận. Chúng tôi chỉ là những người cố vấn.

-Bác sĩ nói vậy…

-Anh tổ chức linh đình quá! Sao không cho tôi biết trước để tôi mời một nhà báo Mỹ đến viết một bài đăng trên tờ nguyệt san của Tổ Chức Ghép Thận.

-Thôi. Làm thế rùm beng quá. Tôi chỉ muốn làm cái giỗ để tri ân, để tưởng nhớ người ta đã cho mình trái thận. Bác sĩ biết không, sau mấy năm không đi tiểu, hôm ghép thận xong, lần đầu tiên đi tiểu trở lại, tôi đã đứng trong phòng vệ sinh ôm mặt khóc ròng. Sướng không tả được. Người bình thường đâu có nhận thức được cái hạnh phúc khi đi tè…

-Tôi hiểu.

-Tôi nguyện sẽ cúng giỗ người ấy trọn đời.

-Anh tổ chức chu đáo lắm. Chắc người đó ở suối vàng sẽ hả dạ.

Người đàn ông kéo Phan ra một chỗ khuất nói nhỏ :

-Chỗ bác sĩ với tôi, tôi xin nói thật. ‘Người ấy’ nhắc tôi đấy. Hai tuần trước tôi nằm mơ thấy cô ta tiến lại gần giường tôi, vuốt ve tôi. Rồi lần tay xuống chỗ trái thận, tính chụp lấy đòi lại. Vì vậy năm nay tôi phải mời cả thầy cúng về làm lễ là vậy.

-Trái thận đem ghép cho anh là của phái nữ à?

-Tôi không rõ. Cô ta trông nhang nhác giống như cái cô y tá làm ở chỗ khu giải phẫu trong nhà thương.

Phan liếc nhanh con bệnh, chợt nhớ tới câu chuyện riễu của tên fellow bệnh đường tiểu.

-Tôi có mời cô ta đến dự hôm nay. Nhưng vào phút chót cô ta gọi điện thoại xin cáo lỗi không đến được vì bị bịnh bất thình lình. Hình như bác sĩ bảo cô ta bị sưng thận.

Phan im lặng. Chẳng lẽ hắn lại mơ tưởng tới con nhỏ y tá đó. Phải chăng vì cái vụ ‘hiểu lầm’ lấy mẫu thử nghiệm đó xui khiến nên? Trong lúc lấy mẫu thử nghiệm hắn đã mộng tưởng tới nàng. Hắn đã cố ý hiểu lầm? Hay là trái thận Mỹ đã xui khiến hắn mơ tưởng tìm đến da thịt Mỹ ?

-Uổng nhỉ? Nghe nói cô ấy xinh lắm.

-Chắc tôi sẽ dành ít đồ ăn và miếng bánh cho cô ấy.

Phan khó có thể tin là người chết về đòi lại món quà thân thể của họ mà thân nhân họ đã tặng cho đời. Tuy nhiên chàng biết rõ một điều là thuốc prednisone vài khi gây ra tâm bệnh. Không chừng chàng phải gởi hắn tới bác sĩ tâm thần để tham vấn, định giá.

-Dạo này có bận không bác sĩ ?

-Đang mùa. Hiện có một cái đang phải chờ phòng mổ. Mới hái được tối qua.

-Hôm trước có thằng cháu bị đụng xe hôn mê. Tôi nói người nhà cho hai quả thận. Nhưng người Á châu mình chưa đổi được ý tưởng sống trong đầu. Bố mẹ nó không chịu, bảo là nếu đem cho thận đi, cái vong khó lòng đầu thai được nữa.

Hắn nói đúng. Nhiều nơi trên thế giới con người vẫn giữ đức tin là phải làm sao giữ cho thân xác được toàn vẹn lúc qua đời…

-Xin lỗi bác sĩ, tôi phải ra cắt bánh sinh nhật.

-Tôi cũng phải vào nhà thương bây giờ.

-Bác sĩ ở lại ăn miếng bánh đã.

Hắn cắt miếng bánh đầu tiên đưa cho Phan. Người bệnh họ Lê nói cười vui vẻ, hạnh phúc như một đứa trẻ mới lớn trong ngày sinh nhật. Những cái cười hết miệng vẽ trên khuôn mặt trăng tròn biến khuôn mặt thành cái mặt ông địa vui cười trong ngày rằm tháng tám tết Trung Thu.

Ăn chưa xong miếng bánh, có tiếng beeper gọi Phan. Chàng nuốt vội miếng bánh rồi chuồn nhanh.

Khi con bệnh đã sẵn sàng leo lên bàn mổ, Phan gọi báo cho Chung, người nữ thường trú gốc Đại Hàn để nàng đến dự khán.

Con bệnh người Mường nguyên là một thầy mo. Hắn nhất định không chịu tháo bỏ cái bùa hộ mạng bằng chỉ ngũ sắc đeo ở cổ ta ra. Bọn Phan giải thích, năn nỉ cách nào cũng không được. Cuối cùng phải báo cáo nội vụ lên vị trưởng khu Tiết Niệu. Ông ta ra lệnh hủy bỏ cuộc ghép thận nếu hắn ta không chịu tháo bỏ cái bùa đi. Cả bộ lạc Mường triệu tập một buổi họp gia tộc ngay trong phòng chờ nhà thương. Cuối cùng con bệnh nghe theo ‘nghị quyết’ của tộc trưởng gia tộc miễn cưỡng tháo bỏ cái bùa.

Nằm trên bàn mổ mặt mày hắn chù hụ, bất mãn, đầy oán thù. Mất cái bùa hộ mạng, dĩ nhiên hắn càng lo lắng, sợ chết thêm.

Chung đến kịp giờ.  Nàng thở hổn hển. Bộ ngực sống động. Sau một đêm tĩnh dưỡng, người nữ thường trú trông tươi mát trở lại. Mái tóc chải kỹ, lông mi, lông mày tô điểm sơ sài, trang nhã.

-Hi Chung.

-Hai Phan. Làm chưa?

-Mọi chuyện sẵn sàng rồi. Chỉ còn chờ cô tới nữa thôi!

Cả khuôn mặt Chung che kín sau cái mạt nạ nhà mổ chỉ còn thấy đôi mắt rung động.

-Hân hạnh vậy sao?

Trái thận ngâm trong đá ‘co ro’nhỏ lại, ngả mầu tai tái như đã được đem trụng nước sôi hay đã được vắt chanh vào.

-Phan. Móc trái thái thận vào chỗ nào vậy?

Phan đứng xích qua bên nhường chỗ cho Chung đứng sát vào mép bàn mổ nhìn cho rõ hơn.

-Móc vào động mạch bụng dưới.

-Ở ngoài màng ruột à?

-Ngay dưới thành bụng.

Trái thận được móc vào động mạch bụng dưới của người Mường. Trái thận từ từ nở to ra, căng phồng, ửng hồng lên. Sinh khí từ từ sống dậy. Cuối cùng trái thận đỏ hồng, hồi sinh.

Cả đám nhân viên y khoa trong phòng mổ reo mừng vang dậy. Những tiếng reo hò vang dội như trong một thao trường. Cả đám đông reo hò hạnh phúc vì thấy trái thận ‘tè’ ngay trên bàn mổ, ‘đái dầm’ ngay trong bụng bệnh nhân. Ống dẫn tiểu chưa kịp móc vào bọng tiểu. Phải nhét cái chậu nhỏ hình hạt đậu vào bụng hứng nước tiểu. Những giọt nước tiểu mang lại hạnh phúc tràn đầy. Những giọt nước tiểu như những hạt kim cương long lanh nhểu đều đặn. Trái thận đã hồi sinh lại, sống một đời mới nơi một thân xác mới, xa lạ từ mầu da đến văn hóa.

Phan quay qua nhìn Chung. Đôi mắt Đại Hàn một mí nước mắt lưng tròng.

-Tuyệt vời! Truyệt vời!

Nàng khẽ rên nho nhỏ. Chung như đang say sưa với điều vừa xẩy ra trước mắt nàng. Chung đứng ép sát vào người Phan. Trong căn phòng mổ lạnh, chàng cảm thấy rõ hơi ấm từ người nàng truyền qua người mình.

-Tuyệt diệu! Không thể nào ngờ được.

Chung nói hà hơi thở bên tai Phan.

Từ lúc đó cho tới khi mổ xong, Chung hân hoan, hạnh phúc. Nàng vui với cái sống dậy của trái thận nơi một thân thể kẻ lạ trong khoảnh khắc như một phép lạ. Lúc rời phòng mổ hai khóe mắt nàng còn long lanh nước mắt.

-Không thể nào tin được! Trái thận làm nước tiểu tức khắc. Phan, trường hợp nào cũng vậy sao ?

-Không. Có trái lười biếng phải một hai tuần sau mới làm nước tiểu. Lâu mau, tùy theo thời gian gặt hái và thời gian chờ ghép thận. Hơn nữa, trái thận này còn thanh xuân, lành mạnh, còn tràn đầy sức sống nên hồi sinh nhanh, mặc dầu đã phải hái sau vụ hái tim, phổi và gan.

-Không phải cắt bỏ hai trái thận cũ của con bệnh à?

-Không. Vô ích. Phí thì giờ, phí sức. Chỉ trừ trong vài trường hợp người bệnh bị chứng cao máu bất trị không chữa được bằng thuốc mới phải lấy hai quả thận của bệnh nhân ra. Cắt bỏ thận cũ còn khó khăn nhiều hơn móc quả thận mới vào.

-Để lại không nguy hại gì chứ?

-Thận đó không làm việc nhưng vẫn là thận cố hữu của ông ta, vô hại. Bây giờ bệnh nhân có ba quả thận. Đôi khi cả ba trái đều tiết ra kích thích tố tạo hồng huyết cầu erythropoietin nên vài khi gây ra chứng dư hạt máu đỏ thay vì thiếu máu thấy ở các bệnh nhân bại thận kinh niên.

-Trường hợp đó phải lấy máu ra?

-Phải.

-Người đàn anh còn làm gì nữa không?

-Tôi chỉ lo phần nội thương chuyên khoa thận cho người ghép thận, bọn phía đường tiểu lo hậu giải phẫu. Hy vọng tình hình sẽ êm dịu. Có mục gì không?

-Nếu tiện cho quá giang về luôn. Hồi nẫy chậy bộ từ nhà qua đây.

-Được. Tôi cũng tính ghé qua xóm đó từ lâu nhưng chưa đi được.

Phan đợi Chung thay quần áo rồi chở nàng về nhà. Chàng tính ghé nhà tên fellow chuyên khoa tuyến nội tiết ở bên xóm đó để lấy mớ tài liệu mà hắn đã hứa cho chàng mượn. Chung ở ngay khu chung cư trước bệnh viện. Đây là xóm sinh viên, thường trú trường thuốc. Họ mướn ở đây để có thể đi bộ qua bệnh viện thực tập, đi bộ qua thư viện học hành, tiết kiện được thì giờ, tiền mua xe, tiền xăng nhớt, tiền bảo hiểm xe, tiền bãi đậu xe, tiền sửa chữa xe…

Khu chung cư rất sang trọng, lịch sự, yên tĩnh, cổng ra vào có trạm gác giữ an ninh.

-Người đàn anh tính ghé thăm ai vậy?

-Tính ghé tên fellow tuyến nội tiết.

Người con gái xoay ngang người nhìn Phan dò xét.

-Có chuyện gì vậy?

Ngần ngừ một lúc, nàng lắc đầu.

-Không.

Phan biết Chung muốn dấu một chuyện gì.

-Có điều gì nói đi cô em.

Nàng nói thật nhanh như nói tiếng Đại Hàn:

-Ông ‘gay’ hả?

-Sao cô em lại hỏi vậy?

-Thằng đó vốn tính ‘vui vẻ’ đấy!

-Nói đùa chứ?

-Thật mà. Ở xóm này ai mà không biết. Hỏi hắn, hắn cũng nhận.

Phan nhìn thẳng vào mắt Chung. Đôi mắt trông có vẻ thành thật và có một chút gì như thất vọng.

-Thật vậy sao? Hèn gì hắn cứ nói quên hoài. Hắn bảo ghé lại nhà hắn lấy. Âm u thật.

-Ông mà vào phòng hắn là ông bị mang tiếng đấy.

-Ai mà biết. Chắc mấy cái tuyến nội tiết của hắn làm việc khác thường.

Chung cười ròn tan.

-Vì vậy hắn mới chọn ngành đó!

Phan ngừng xe ở cổng gác. Nhân viên an ninh nhận diện ra Chung mở cổng cho vào.

-Phan tính mượn hắn cái gì vậy?

-Mớ tài liệu chữa chứng liệt dương!

Chung trợn mắt, cười ranh mãnh.

-Để chữa cho thiên hạ. Đừng có mà nghĩ oan cho người ta.

Nàng lấy tay che miệng, hãm bớt tiếng cười.

-Có gì đâu mà đã vội bào chữa. Có tật giật mình.

-Không bệnh tật gì cả. Bảo đảm. Cũng chẳng phải chọn ngành thận vì yếu thận theo kiểu Đông y nghĩ đâu. Không tin thì thử xem…

Phan bỏ lửng câu nói nhìn Chung trai lơ.

-Ấy, ấy… quẹo tay phải. Để xem!

Theo sự chỉ dẫn của Chung, Phan chạy vòng vèo trong khu chung cư.

-Cho xe vào nhà để xe. Vào chơi tí đã.

Quẹo vào garage, đậu xe, Phan hỏi nhanh:

-Còn cô em thì sao? Thích đàn ông hay đàn bà?

-Tối dạ! Thích đàn bà, ai mà lại mời đàn ông vào nhà chơi!

Chung cười con mắt có đuôi. Nàng mở cửa xe bước xuống, bảo chàng đợi một chút rồi hãy vào nhà sau. Nàng nói tiếng Anh ríu lưỡi như nói tiếng Đại Hàn. Chung chạy được mấy chục bước vội vàng hãm lại.

-Căn nhà K 32.

Phan biết Chung chạy vào nhà trước để thu dọn nhà cửa.

Chàng bước lên thềm dẫy K32 đã thấy Chung thập thò ở cửa phòng chờ chàng.

Căn phòng Chung ở là một căn phòng dành cho người độc thân, bachelor. Chung tiếp tục lo thu dọn đồ đạc vất tứ tung trong nhà.

-Cứ để yên như vậy. Hơi đâu mà dọn. Thông cảm mà.

-Tháng này trực gác bận quá. Về nhà là lăn ra ngủ.

-Sorry vì đã nhận lời tới thăm bất ngờ.

-Đâu có sao.

-Người em qua Mỹ từ bao giờ?

Phan ngồi xuống cái sofa.

-Từ lúc mười hai tuổi.

-Hèn gì nói tiếng Anh nhanh hơn Mỹ.

-Có cái tật nói nhanh như người Đại Hàn, cố nói chậm lại mãi mà không sửa được.

Chung tiến lại phía bếp mở tủ lạnh.

-Ăn uống gì không?

-Có món gì Đại Hàn không?

-Nếu đợi được thì nấu món Đại Hàn cho ăn.

-Có sẵn thì ăn, còn không thì thôi. Chỉ thèm một giấc ngủ lấy lại sức. Tối qua bị dựng đầu vào nhà thương từ ba giờ sáng.

-Nếu không ngại. Đàn anh lăn ra đó mà ngủ một giấc. Đàn em đi mua thức ăn Đại Hàn.

-Phiền toái quá. Cho một ly nước ngọt được rồi.

-Ra ngay đường Garden Grove ngoài kia thôi mà.

Chung bưng ra cho chàng một ly coke.

-Người đàn anh muốn ăn món gì nào?

-Đồ Đại Hàn mới chỉ dám mạo hiểm vài ba món như barbecue thịt bò, sườn nướng kalbi, thịt bò nướng chảo  bulgogi, món canh nghêu gome tang, món cá chiên do mi chim, món riêu cá nấu cay maeuntang.

-Anh thích do mi chim hả? Cay chết đi được!

-Có cay bằng nụ hôn Hán Thành không?

-Thử chưa?

Nàng chậy vào trong lấy cái xách tay.

-Chốc nữa so sánh!

-Chờ nghe. Cho em mượn chìa khóa xe.

Người con gái đi ra khép cửa lại. Ngồi nhấp mấy ngụm nước, Phan thấy buồn ngủ rũ mắt. Chàng vào nhà tắm, tắm rửa cho tỉnh ngủ. Mấy cái quần áo đàn bà mặc trong nhà kiểu Đại Hàn bằng lụa Koryo (Cao Ly) vắt ngổn ngang đây đó. Hộp thuốc vệ sinh phụ và ngừa thai nhét âm đạo nằm lăn lóc ngay ngoài mép bàn.

Phan trút bỏ quần áo. Mở vòi nuớc hết cỡ như muốn làm trôi đi cái cảm giác mình là một kẻ bất lương đang xâm nhập gia cư bất hợp pháp của một người con gái xa lạ. Tắm vội xong, khoan khoái, Phan ra sofa ngả người nắm xuống. Chàng  hy vọng tắm xong sẽ tỉnh ngủ nhưng trong nháy mắt chàng thiếp đi…

Cái cảm giác rợn người như cái cảm giác thấy trong một giấc mộng tinh thuở mới lớn làm chàng tỉnh dậy.

-Cứ tưởng bị wet dream.

-The dream comes true!

Chung đang ngồi bệt dưới đất, cái kiểu ngồi Đại Hàn, Nhật Bản, hai chân quật ra phía sau để cho dễ cúi người xuống, để cho quì lâu không thấy mỏi.

Phan thì thào bên tai người con gái.

-I love you with all my kidneys.

-Your kidneys are hot!

-Your lips are hot too!

Người con gái Đại Hàn không giá lạnh, không tuyết giá như tiết đại hàn mà nóng bỏng. Người con gái Đại Hàn hot như món cá do mi chim cay nóng bỏng, hot như món kim chi ớt cay. Gái Đại Hàn cay xé miệng. Gái Đại Hàn chẩy nước mắt. Gái Đại Hàn xuýt xoa.

Phan ngồi dậy bắt chước kiểu quì gối bái chào Chung. Hai người bái tạ nhau như hai tay đấu vật sau một trận tỉ thí. Bái chào xong, nàng phá lên cười sảng khoái. Bốn cái mí mắt của nàng bện lại thành hai sợi chỉ.

-Để em đi tắm rửa trước rồi đi hâm lại đồ ăn.

Phan ném người nằm xuống trở lại. Chàng lơ đãng đưa mắt nhìn quanh nhà.

-Anh đi tắm rồi ra ăn thì vừa. Hồi nẫy anh tắm rồi hả.

-Ừ.

-Ai cho phép anh vào trong đó. Trong đó bừa bãi, làm em xấu hổ quá.

-Tại vì buồn ngủ quá chịu không nổi phải đi tắm. Thành thật tạ lỗi.

Tắm rửa xong đồ ăn đã sẵn sàng. Những món ăn Đại Hàn  đầy ớt cay làm tăng dư vị của cuộc tình nóng bỏng. Món cá do mi chim chàng ăn đã nhiều lần nhưng bây giờ ăn thấy đậm đà hơn. Một vài món lạ, mới ăn lần đầu, chàng thấy chưa quen với khẩu vị.

-Món này là món gì vậy?

Sinsollo. Ngày xưa món này là món ăn chỉ dành cho giới vua chúa, vương giả Đại Hàn. Sinsollo là món xào thập cẩm với thịt, cá trứng, hạt thông và bạch quả.

Chung xúc thức ăn cho Phan.

-Ghép thận bây giờ thành công quá anh nhỉ?

-Ừ. Nó mở đầu cho kỷ nguyên ghép những cơ quan nội tạng. Bây giờ đến lượt ghép tim, ghép gan đang tiến triển khả quan.

-Anh đọc bài về tháp não brain graft để chữa chứng Parkinson chưa?

-Rồi. Kết quả sơ khởi có nhiều triển vọng đấy.

Chung lại tiếp thên đồ ăn.

-Sắp tốt nghiệp nội thương rồi, có tính học thêm chuyên môn gì nữa không?

-Em cũng không biết nữa. Hơi thấy thấm mệt rồi. Chắc ra hành nghề một thời gian, nghỉ ngơi rồi sẽ tính.

-Hành nghề mà nghỉ ngơi à?

-Ít ra cũng đỡ hơn cái đời sống nội trú, thường trú này.

-Hành nghề có cái mệt cân não khác.

-Anh nghĩ nên chọn cái chuyên môn gì?

-Tùy.

Chung ngừng nhai chờ Phan.

-Tùy. Muốn kiếm nhiều tiền, muốn nhàn hạ hay muốn thỏa mãn ước nguyện, thỏa mãn chí bình sinh.

-Muốn hết!

Chung cười.

-Ở Mỹ này muốn được hết hơi khó. Nếu là người Việt Nam, tôi sẽ khuyên một sinh viên y khoa chọn cái chuyên môn này…

-…?

-Chắc chắn làm nghề đó cho người Việt Nam sẽ bận rộn.

-Ngành gì vậy?

-Nhưng mà thôi. Cô em là người Đại Hàn và đã học nội thương rồi.

Ăn xong, Chung mang một thứ bánh Đại Hàn ra ăn tráng miệng.

-Bánh này gọi là bánh Mils Sam.

Bánh thơm mùi quế.

-Anh muốn dùng poricha không?

Phan chỉ hiểu mỗi tiếng cha là trà.

-Poricha là trà gì ?

-Barley tea.

Phan hiểu ra đó là thứ nước uống làm từ lúa mạch rang giống như nước gạo rang, nước cháo porridge, thường dùng làm nước tráng miệng ở các tiệm ăn Đại Hàn.

-Có gì khác hơn không?

-Thôi để em pha trà sâm Cao Ly cho anh uống để lấy lại sức.

Chung cười hóm hỉnh.

Phan kiểm soát lại cái beeper xem có còn hoạt động hay không.

-Chắc người ghép thận êm xuôi.

-Ừ, nếu cần thì tụi fellows bệnh đường tiểu đã réo gọi rồi. Móc xong cái thận vào người bệnh nhân là chúng muốn rửa sạch bàn tay nhúng máu rồi bán cái ngay cho tụi anh.

Phan từ giã.

-Hẹn đến khi nào có hái thận.

Người con gái nửa đùa nửa thật :

-Dám tối nay có đấy!

-Đâu có ngán! Lúc nào cũng ứng trực trăm phần trăm. Mới uống trà sâm Cao Ly mà! Nếu có sẽ gọi báo cho người em gái Hán Thành biết ngay.

-Để em cầu nguyện!

Tiễn chân ra cửa nàng nũng nịu:

-Anh chưa nói cho em biết cái ngành chuyên môn gì đó.

-Nếu muốn. Học tiếng Việt đi. Không rành tiếng Việt làm sao chữa bệnh Việt Nam được. Lần hái thận tới sẽ nói cho biết.

Chung làm mặt giận.

Trên đường về, Phan nhớ tới ngành chuyên môn mà chàng tính nói cho Chung biết.

Tiếc. Tiếc. Tiếc. Nếu Phan còn trẻ, chàng sẽ học ngành ghép não. Hầu hết các lãnh tụ Việt Nam, từ lãnh tụ lớn đến lãnh tụ nhỏ, ở trong cũng như ở ngoài nước đang cần phải ghép não, đổi óc.

 (Trích trong Những Mảnh Đời Tị Nạn, có nhuận sắc lại).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: