NHÓM TRỐNG MẶT TRỜI THÁI ÂM:  HOÀNG HẠ, TRỐNG BIỂU NGÀNH MẶT TRỜI THÁI ÂM, CHẤN THẾ GIAN (1).

(*Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài).

*Đang tu chính lại

NHÓM TRỐNG MẶT TRỜI THÁI ÂM.

 HOÀNG HẠ, TRỐNG BIỂU NGÀNH MẶT TRỜI THÁI ÂM, CHẤN THẾ GIAN.  

Xin nhắc lại:

.Phân loại trống theo vũ trụ tạo sinh.

Như đã biết Trống Đồng Nòng Nọc (Âm Dương) của đại tộc Đông Sơn là trống biểu mặt trời thái dương, của người mặt trời ứng với Người Việt Mặt Trời Thái Dương đại tộc mặt trời, là trống biểu của Vua Mặt Trời Hùng Vương dòng mặt trời Viêm Đế-Thần Nông thái dương. 

Phân loại theo vũ trụ tạo sinh dựa theo tính nòng nọc (âm dương) của mặt trời. Như đã biết trống đồng là trống nòng nọc (âm dương) nên mặt trời có khối sáng (solar mass) là số dương và nọc tia là số âm. Gộp lại theo nòng nọc (âm dương) là khối sáng mặt trời dương là số 1 cộng với số tia sáng âm cho ra tính nòng nọc (âm dương) của cả mặt trời, của trống. Ví dụ trống Ngọc Lũ I có mặt trời 14 nọc tia sáng mũi mác có khối sáng mặt trời là 1 + 14 nọc tia sáng = 15. Số 15 là số Càn tầng 2 thế gian. Trống Ngọc Lũ I thuộc nhóm trống Càn thế gian.

Như thế có ít nhất bốn nhóm trống ứng với tứ tượng: 

1- Nhóm trống  mặt trời thái dương Càn là nhóm trống có mặt trời có số nọc tia sáng là số Tốn OII (gồm số 6, 14, số 22), là âm O thái dương II, tương đồng bản thể với dương I thái dươngII tức Càn III. Trống Càn-Tốn thấy nhiều nhất là trống Tốn tầng 2 thế gian 14 nọc tia sáng mũi mác. Còn trống Càn Tốn vũ trụ 6 nọc tia sáng mũi mác và trống hạ thế mặt trời 22 nọc tia sáng mũi mác rất hiếm thấy. Trống tiêu biểu của nhóm này là trống trống Ngọc Lũ I. 

2- Trống nhóm mặt trời thái âm ngành thái dương Chấn có mặt trời có số nọc tia sáng Khôn (8, 16). Như đã biết số 8 trên trống đồng nòng nọc (âm dương) có một khuôn mặt đội lốt hay tương đương với số 0 cõi tạo hóa. Như thế trống có mặt trời 8 (=0) nọc tia sáng mũi mác có một khuôn mặt là 1 + 0 = 1,  là trống nhất thể , vũ trụ, tạo hóa như trống Quảng Xương. Còn trống có mặt trời có 16 nọc tia sáng mũi mác là mặt trời 16 + 1 = 17, Chấn thế gian như trống Hoàng Hạ.   

3- Trống nhóm mặt trời thiếu dương Li có số nọc tia sáng mũi mác là số Cấn (4, 12, 20) nhiều nhất là loại 12 nọc tia sáng tức 1 + 12 = 13. Số 13 là số Li thiếu dương  như trống Khai Hóa, Hòa Bình…

4- Trống nhóm mặt trời thiếu âm Đoài vũ trụ khí gió có mặt trời có số nọc tia sáng mũi mác Khảm (2, 10, 18) nhiếu nhất là loại 10 nọc tia sáng tức 1 + 10 = 11. Số 11 là số Đoài vũ trụ khí gió tầng 2.

Mỗi nhóm trống này có riêng đủ các loại trống biểu tượng cho ngành, nhánh, đại tộc, tộc người ứng với các giai kỳ trong vũ trụ tạo sinh của họ mặt trời nọc thái dương gồm có hai  ngành: ngành mặt trời nọc thái dương có tia sáng nọc mũi mác ứng với Nọc Việt và ngành mặt trời nòng thái dương có mặt trời ánh sáng là nòng vòng sáng (như trống Đào Xá) ứng với Nòng Việt. Ngành mặt trời nọc thái dương Nọc Việt lại chia ra: 1. nhánh mặt trời dương thái dương (nọc dương thái dương ) diễn tả bằng hai vành nọc mũi mác có một nghĩa là dương thái dương, nọc thái dương ở ngoài biên trống 2. mặt trời nọc âm thái diễn tả bằng hai vành nọc bằng đầu mang âm tính hình thanh thang hay thanh ngang đường rầy hiện gọi là răng lược có một nghĩa là nọc âm thái dương ở ngoài biên trống.

.Trống nhóm thái âm cũng diễn tả trọn vẹn tất cả các khuôn mặt ứng với các giai kỳ của vũ trụ tạo sinh gồm trống biểu của ngành, nhánh, đại tộc, tộc của tượng thái âm dưới dạng liên tộc (kết hợi, liên minh hai hay nhiều tộc), lưỡng hợp (nòng nọc (âm dương). Loại trống này có khoảng không gian giữa các nọc tia sáng có hình thái tứ tượng, lưỡng hợp nòng nọc (âm dương). Còn khoảng không gian giữa các nọc tia sáng có hình thái đơn thuần đồng nhất chỉ là trống biểu của một tộc duy nhất mà thôi.

Nhóm Trống Mặt Trời Thế Gian Thái Âm Khôn Âm 16 Nọc Tia Sáng Ngành Thái Dương gồm có:

.Nhánh nọc dương thái dương.

Trống có hai vành nọc mũi mác dương thái dương hay vành nọc chấm đặc ở biên trống.

-Trống mặt trời thái âm 16 nọc tia sáng: Hoàng Hạ, Pha Long, Quảng Chính, Đồi Ro,

-Trống mặt trời thái âm 8 nọc tia sáng: Đông Sơn IV.

 Nhánh nọc âm thái dương

Nhóm trống Mặt Trời  Thế Gian Thái Âm mặt trời  8, 16 nọc tia sáng có hai vành nọc thanh thang hay thanh ngang đường rầy thường gọi là răng lược ở biên trống và gồm có:

-Trống mặt trời thái âm 8 nọc tia sáng.

Trống Quảng Xương, Hoàng Vinh, Định Công III, Đông Sơn I, Đông Sơn V, Quảng Thắng II, Vũ Xá, Hà Nội III, Lạc Long, Tân Khang…

– Trống mặt trời thái âm 16 nọc tia sáng.

Trống Xuân Lập II.

……

*Đang nhuận sắc lại.*

TRỐNG NHÓM THÁI ÂM KHÔN HOÀNG HẠ.

TRỐNG NHÓM THÁI ÂM HOÀNG HẠ, TRỐNG BIỂU NGÀNH MẶT TRỜI THÁI ÂM KHÔN (THẦN VIỆT), NHÁNH NỌC DƯƠNG THÁI DƯƠNG (NGƯỜI MẶT TRỜI DƯƠNG VIỆT), HỌ MẶT TRỜI THÁI DƯƠNG (HỒNG BÀNG), CHỦNG NGƯỜI VŨ TRỤ.

(phần 1)

Nguyễn Xuân Quang

CHÌA KHÓA:

MẤU CHỐT CHÍNH ĐỂ NHẬN DIỆN RA CĂN CƯỚC CỦA TRỐNG: 

Trống Hoàng Hạ có hai tộc người đều hóa trang chim Rìu Nước, chim Việt mặt trời Bổ Nông Đường Nga, chim biểu của thần mặt trời Thần Nông thái dương. Trống là ngành Người Chim Rìu Nước Mặt Trời Thái Dương thế gian tức Hoàng Việt Người Việt Mặt Trời thái dương. 

Lưu ý:  Vì ở trên trống là vật biểu của mặt trời và ở ngành người Việt Mặt Trời thái dương nên Thần Nông ở đây có một khuôn mặt là Mặt Trời Thần Nông Thái Dương  thay vì không gian thái âm.

Như đã biết trống Ngọc Lũ I  là trống Người Việt Mặt Trời thái dương ngành Chim Rìu Lửa Cắt Hồng (hoàng), chim biểu của mặt trời Viêm Đế thái dương là Hồng Việt. Như vậy trống Ngọc Lũ I và trống Hoàng Hạ gộp lại là hai trống biểu toàn tộc Người Việt Mặt Trời Thái Dương Chim Rìu, Chim Việt Lửa Nước Hồng Lạc gồm Hồng Việt và Hoàng Việt dòng mặt trời thái dương Viêm Đế-Thần Nông.

Căn cứ vào các đầu mối, manh mối (clues) chính sau đây:

-Phân loại về hình dạng thuộc nhóm trống Nguyễn Xuân Quang Cây Nấm Vũ Trụ (Nấm Tam Thế, Nấm Đời Sống) Nguyễn Xuân Quang VI (Heger I), đích thực là loại trống Đông Sơn. 

-Phân loại theo vũ trụ tạo sinh là trống có mặt trời 16 nọc tia sáng là trống thuộc nhóm trống Mặt Trời Khôn Thế gian. 

-Phân loại theo truyền thuyết và cổ sử Việt là trống biểu của đại tộc Khôn âm ngành thái dương Chấn thế gian, Nước không gian dương đại diện ngành mặt trời âm thái dương Khôn Thần Nông thái dương.   

.Trống thuộc nhánh mặt trời nọc dương thái dương vì có hai vành nọc mũi mác ngoài biên trống  giống như trống Ngọc Lũ I.

Trống Hoàng Hạ nhánh Khôn đối  cực với trống Ngọc Lũ I nhánh Càn. Để giải đọc trống Hoàng Hạ ta chỉ cần lấy khuôn mặt nòng nọc (âm dương) ngược lại của các chi tiết mang tính thái dương của trống Ngọc Lũ I.

 -Trống có hai nhóm 6 người nhẩy múa đều hóa trang người mặt trời Chim Rìu Nước. Chim Rìu là chim Việt, chim biểu tượng mặt trời. Chim Rìu Nông Nước Hán Việt gọi là chim Đường Nga.  Chim Rìu Nước bổ nông đường nga là chim biểu ngành người Hoàng Việt Mặt Trời Thần Nông thái dương (trong khi Chim Rìu Lửa, Chim Việt Lửa Bổ Cắt là chim biểu nhánh người Hồng Việt mặt trời thái dương Viêm Đế thấy ở trống Ngọc Lũ I ngành Việt Mặt Trời Thái Dương).

-Không có người có tiểu vũ trụ có trang phục đầu hình bầu nậm như ở trống Ngọc Lũ I. 

-Nhà nọc mặt trời ở bán viên dương là nhà Chấn Đoài vũ trụ khí gió và ở bán viên âm là Càn-Li. 

-Vành sóng cuộc chữ S kép cho biết trống có khuôn mặt Chấn Nước dương mang tính chủ.

-Vành cò bay chỉ có 14 con. Số 14 là số Tốn hôn phối với Chấn và Đoài vũ trụ khí gió cho biết trống có một khuôn mặt liên kết phía nòng Khôn Chấn-Đoài.

-Bốn vành ngoài biên có hai vành  vòng tròn-chấm thiếu âm Đoài và chấm-vòng tròn thiếu dương Li cho biết có lưỡng hợp thiếu âm thiếu dương tiểu vũ trụ.  

Tóm lược lại trống Hoàng Hạ là trống biểu nhánh Khôn thái âm đại tộc Chấn Khôn âm mang tính chủ liên kết phái nòng Khôn Chấn Đoài vũ trụ khí gió với Đoài mang tính thừa hành Chấn thế gian, lưỡng hợp tiểu vũ mang trọn vẹn thuyết vũ trụ tạo sinh, nhánh nọc dương thái dương, Người Chim Rìu Nước Mặt Trời Thái Dương thế gian tức Người Việt Mặt Trời thái dương thế gian Hoàng Việt ngành mặt trời Thần Nông thái dương, chủng người vũ trụ.

Trống Ngọc Lũ I Càn hợp với trống Hoàng Hạ Khôn là hai trống Càn Khôn hệ mặt trời nọc thái dương. Đối chiếu với truyền thuyết và cổ sử Việt, hai trống diễn tả hai nhánh Viêm Đế và Thần Nông họ mặt trời Hồng Bàng nọc dương thái dương.

So Sánh với trống Quảng Xương.

Như đã nói ở trên, trống đồng Hoàng Hạ thuộc nhóm trống có mặt trời có số nọc tia sáng là số Khôn (0, 8, 16, 24…)  như trống  Quảng Xương. Trống đồng âm dương Hoàng Hạ có mặt trời có 16 nọc tia sáng là số Khôn âm thế gian Chấn tầng 3 trong khi trống Quảng Xương có mặt trời 8 nọc tia sáng là số Khôn tầng 2 mang tính dương, Khôn dương Đoài vũ trụ khí gió và có một khuôn mặt đội lốt Khôn 0 dạng nhất thể càn khôn, vũ trụ, tạo hóa.

Lưu Ý

 Xin nhắc lại

.Mặt trời có số tia sáng càng ít càng mang tính tạo hóa, vũ trụ, thượng thế và càng mang dương tính hơn vì gần thượng thế và mặt trời hơn

. Mặt trời đĩa tròn có số tia sáng là số không 0 tức số Khôn tầng 1 là mặt trời sinh tạo cõi tạo hóa. Mặt trời có 8 nọc tia sáng là số Khôn tầng 2, thế gian. Ở trống đồng không có mặt trời thái dương 0 nọc tia sáng mũi mác nên mặt trời này có một khuôn mặt là mặt trời đội lốt Khôn 0, có một khuôn mặt nhất thể (khối lửa mặt trời là 1 + số nọc tia sáng là 0 = 1) sinh tạo, càn khôn thế gian vùng đất dương. Điều này giải thích tại sao trong các hình vẽ mặt trời trong tín ngưỡng, văn hóa cổ, ta thấy hình mặt trời có 8 nọc tia sáng thường thấy nhất, nhiều nhất trong khi các hình mặt trời có số nọc tia sáng khác với 8 nọc tia sáng ít khi thấy. Mặt trời có 8 tia sáng là mặt trời phổ quát vì nó có một khuôn mặt nhất thể sinh tạo, càn khôn, vũ trụ. 

Vì thế mặt trời cõi vũ trụ có số nọc tia sáng bằng 7 hay ít hơn. Mặt trời thế gian và hạ thế có số nọc tia sáng bằng hay lớn hơn 8. Trống có mặt trời có số nọc tia sáng bằng hay ít hơn 7 theo chính thống là trống vũ trụ. Trống có mặt trời có số nọc tia sáng bằng hay lớn hơn 8 là trống thế gian (có thể có một khuôn mặt đội lốt mặt trời Khôn 0 thường thấy trên trống đồng).

.Mặt trời càng có nhiều tia sáng càng rời xa cõi tạo hóa, vũ trụ càng mang tính thế gian trung thế, hạ thế. Nói một cách khác mặt trời có số nọc tia sáng càng nhiều càng mang âm tính hơn vì tiến gần về âm thế. Điều này thấy rất rõ mặt trời trên các nắp thạp đồng dùng mai táng có số nọc tia sáng rất nhiều như ở thạp đồng Đào Thịnh mặt trời có 20 nọc tia sáng.

Ta suy ra trống Hoàng Hạ cùng nhóm Khôn với trống Quảng Xương nhưng có mặt trời 16 nọc tia sáng nên trống đồng âm dương Hoàng Hạ là trống có mặt trời  mang âm tính hơn  mang tính chủ thái âm Chấn trong khi trống Quảng Xương mang tínhchủ thiếu âm Đoài vũ trụ khí gió.

Trống Quảng Xương có số nọc tia sáng Khôn 8 có một khuôn mặt nhất thể tạo hóa, càn khôn, vũ trụ, trứng vũ trụ là trống Chim-Rắn, Tiên Rồng  (xem trống này).

GIẢI ĐỌC TRỐNG HOÀNG HẠ 

                                                                                    

 Hình mặt trống đồng âm dương Hoàng Hạ (nguồn: Phạm Huy Thông và các cộng tác viên). 

Bây giờ ta so sánh với trống đồng âm dương Ngọc Lũ I để giải đọc.

 Để vắn tắt, ở trống này tôi chỉ chú tâm và nhấn mạnh vào những điểm khác biệt giữ hai trống còn những điểm giống nhau xin xem chi tiết ở trống đồng âm dương Ngọc Lũ I.

Tổng quát

 Trống đồng âm dương Hoàng Hạ tìm thấy ở làng Hoàng Hạ, huyện Phú Xuyên, tỉnh Hà Đông (nay là Hà Sơn Bình). Trống hiện được lưu giữ ở Bảo Tàng Viện Lịch Sử Việt Nam.

1.   Mặt trống

Nhìn tổng thể, mặt trống đồng âm dương Hoàng Hạ gần giống mặt trống đồng âm dương Ngọc Lũ I chỉ khác các chi tiết nòng nọc, âm dương.

Cõi Trên, Thượng Thế

Trống Hoàng Hạ có mặt trời 16 nọc tia sáng thuộc nhóm trống thái âm, Khôn  đối cực với Ngọc Lũ I mặt trời có 14 nọc tia sáng thuộc nhóm trống thái dương, Càn. Ta thấy rõ qua điểm khác biệt chính với trống Ngọc Lũ I là vòng tròn vỏ hư vô, Trứng Vũ Trụ bao quanh đầu tia nọc ánh sáng mặt trời có nét rất dầy, rất đậm mang nhiều âm tính nghiêng về thái âm. Như thế vỏ hư vô, Trứng Vũ Trụ mang nhiều tính âm của nòng Khôn tức nghiêng về thái âm cho biết ở cõi thượng thế, tạo hóa sinh tạo trống có một khuôn mặt âm nghiêng về thái âm mang tính trội. Trống là trống biểu của vùng đất âm hay vùng nước.

Điểm này ăn khớp với điều mà ta  đã thấy ở trên khi so sánh trống Hoàng Hạ với trống Quảng Xương.

Phần còn lại của Thượng Thế giống như ở trống Ngọc Lũ I.

Trung Thế

 1.   Vùng Đất

 Miền đất dương

Giống trống đồng âm dương Ngọc Lũ I, ở đây cũng có vành sinh họat nhân sinh. Vành này cho biết trống là trống thế gian.

Nhìn tổng quát vành sinh hoạt nhân sinh cũng có các yếu tố giống như ở trống đồng âm dương Ngọc Lũ I (người nhẩy múa, nhà nọc, nhà nòng…) duy chỉ khác các chi tiết ứng với tính nòng nọc, âm dương của trống này.

Hai Bán Viên.

Cũng giống trống Ngọc Lũ I mặt trống chia ra làm hai bán viên nòng nọc, âm dương.

Ta cũng dựa vào trống Ngọc Lũ I làm chuẩn chia mặt trống chia ra làm hai bán viên bằng đường phân chia có một đầu đi ngang qua sau lưng người cuối cùng của nhóm người nhẩy múa và một đầu kia đi qua phía đầu dàn trống của căn nhà nọc mặt trời.

Bán viên âm trên mặt trống Hoàng Hạ

Mỗi bán viênchuyển động theo chiều dương ngược với kim đồng hồ tức theo chiều mặt trời, theo thứ tự ta có 6 người nhẩy múa, nhà nòng không gian, cảnh giã chầy cối, nhà nọc mặt trời và dàn trống.

  1. Bán Viên Âm

Mấu chốt để nhận diện ra khuôn mặt bán viên âm là bán viên âm này có ngôi nhà nọc mặt trời trong nhà có một cái trống mõ hình chữ U Chấn giống ở căn nhà nọc Chấn-Đoài vũ trụ ở bán viên âm trên trống đồng âm dương Ngọc Lũ I (xem dưới).

.Sáu Người Nhẩy Múa.

Mấu chốt để nhận diện người.

Như đã biết trống Ngọc Lũ I là trống thái dương thế gian có người là người mặt trời chim Rìu Lửa Cắt với khuôn mặt bồ cắt Li Đất mang tính chủ. Như vậy suy ngay ra người trên trống thái âm Hoàng Hạ là người mặt trời chim Rìu Nước Nông với khuôn mặt bổ nông Gió Đoài vũ trụ khí gió mang tính chủ.

Khác với trống đồng âm dương Ngọc Lũ I có hai nhóm 7 người và 6 người nhẩy múa, ở đây cả hai nhóm đều có 6 người nhẩy múa như thế hai nhóm đều cùng một đại tộc phía âm mang âm tính thái dương (số sáu là số lão âm, âm thái dương) cho biết họ thuộc phía âm thái dương. Ở đây trên trống (có một nghĩa là nọc, đực, dương) họ thuộc phía nọc dương thái dương ăn khớp với hai vành nọc mũi mác (mũi tên, răng cưa, răng sói) nọc dương thái dương ở biên trống. Vậy hai nhóm thuộc nhánh âm Khôn ngành nọc mặt trời thái dương.

 

Hình chi tiết nhóm 6 người nhẩy múa ở bán viên âm (nguồn: Nguyễn Văn Huyên).

 Điểm âm này được xác thực rất rõ là:

Thứ nhất ở trên đầu của người cuối cùng mỗi nhóm có con chim nông bay (ở trống đồng Ngọc Lũ I không có). Chim nông là chim nước biểu cõi trời, cõi trên của phía nòng âm Khôn ứng với Thần Nông (xem dưới).

Điểm thứ hai thấy rõ là trang phục đầu của những người nhẩy múa của cả hai nhóm có hình chim biểu tượng của mặt trời nhưng ở đây có những nét cong, tròn mang âm tính diễn tả phía nòng âm (trong khi ở trống Ngọc Lũ I có những nét thẳng có góc cạnh mang dương tính nọc dương). Đây là người mặt trời hóa trang chim Nông. Phần trước trán của trang phục đầu có hai sừng cong mang tính âm thái dương cho biết đây là con Chim Sừng, Rìu Nước, Việt Nước thái dương Bổ Nông đối ngược với sừng hình trụ chữ nhật thẳng đứng có góc cạnh mang tính dương thái dương của Chim Rìu Lửa, Việt Lửa thái dương Bổ Cắt ở trống Ngọc Lũ I. Tất cả hai nhóm đều có trang phục đầu chim nông chỉ khác tính nòng nọc (âm dương).

Điểm thứ ba là tay cầm đòng tua mang âm tính và gậy thờ hình phách cong cũng mang âm tính. Rõ như ban ngày họ thuộc phía nòng âm.

Như thế ở đây hai nhóm người thuộc về phía nòng âm của ngành nọc dương thái dương.

Đối chiếu với truyền thuyết và cổ sử Việt hai nhóm người nhẩy múa trên mặt trống thuộc ngành Thần Nông-Lạc Long Quân của họ người Việt mặt trời thái dương (trong khi người trên mặt  trống Ngọc Lũ I  thuộc ngành Viêm Đế Kì Dương Vương).

Một điểm mấu chốt nữa là các vành ngoại biên trống ở cả trống Ngọc Lũ I và Hoàng Hạ đều giống nhau gồm hai vành nọc mũi mác (mũi tên, răng cưa, răng sói) mang một nghĩa thái dương kẹp giữ hai vành sóng (mang nghĩa vận hành sinh tạo) vòng tròn có chấm thiếu dương Li và chấm vòng tròn thiếu âm Đoài vũ trụ dưới dạng lưỡng hợp tiểu vũ trụ.

Các vành ngoài biên này diễn tả lưỡng hợp tiểu vũ trụ thiếu dương thiếu âm nhánh nọc dương thái dương. Như thế ta suy ra giống như ở trống Ngọc Lũ I, trong hai nhóm người nhẩy múa, một nhóm có khuôn mặt thiếu âm Đoài vũ trụ mang tính trội ở trống Hoàng Hạ và một nhóm có khuôn mặt thiếu dương Li mang tính trội ở trống Ngọc Lũ I. Vì là trống trống đồng âm dương Hoàng Hạ mang âm tính như đã thấy nên ở đây khuôn mặt Đoài vũ trụ mang tính chủ. Hai khuôn mặt mang tính trội, tính chủ thế gian này được diễn tả bằng hai vành lưỡng hợp thiếu âm thiếu dương ở ngoài biên của cả hai trống là vậy.

Giống như ở trống đồng âm dương Ngọc Lũ I, ta suy ra ngay trong sáu người thì hai người dẫn đầu nhóm là đại diện cho mỗi phụ nhánh ứng với hai khuôn mặt nòng nọc, âm dương, ngoại nội. Còn bốn người đi sau hai người dẫn đầu biểu tượng cho bốn chi tộc ứng với tứ tượng.  

Người dẫn đầu của bán viên âm.

Người dẫn đầu ở bán viên âm.

Trang phục đầu hình chim có những đường nét cong tròn mang âm tính trước trán của cả 12 người có hai nọc, hai sừng cong âm thái dương cho biết là con chim Rìu Nước, Việt Nước, Bổ Nông thuộc loài chim nước Nông. Chim xác thực họ thuộc phía nòng, âm ngành thái dương. Phần sau trang phục đầu của người dẫn đầu nhóm âm này có hình đầu chim có bờm hộp không gian có sọc nghiêng song song có một khuôn mặt là Khôn âm Chấn có con mắt dương chấm-vòng tròn có một nghĩa thái dương, mặt trời cho biết là nước dương Chấn mặt trời thái âm ngành thái dương. Phần sau gáy hình tua nước. Đây là đầu chim nông nước ngành thái dương tức Bồ nông biểu tượng cho Khôn âm Chấn. Trang phục đầu cho biết người này là đại diện chủa đại tộc Khôn âm Chấn. Người dẫn đầu này tay trái cầm đòng tua Khôn âm Chấn vì trong mũi không có những chấm nọc, dương (trong khi ở người dẫn đầu ở bán viên dương có những chấm nọc dương). Tay phải cầm gậy thờ hình phách cong để hơi nghiêng hợp với tay thành hình chữ V diễn tả nước âm thái dương Chấn.

Người thứ nhất dẫn đầu là  đại diện đại tộc Chấn đại biểu của nhóm âm Chấn- Đoài vũ trụ.

Người thứ hai đi sau người dẫn đầu.

 Người thứ 2 sau người dẫn đầu ở bán viên âm.

Trang phục đầu hình chim ngoài hai sừng to và cong nhiềumang hình ảnh cung vòm trời không gian, gió, bờm có  hình hộp không gian kín, cong có sọc ngang và đứng diễn tả Khôn dương gió. Trong có từ chấm-vòng tròn con mắt có một nghĩa thiếu âm gió, Đoài vũ trụ khí gió.  Phần sau gáy hình cánh chim biểu tượng gió. Tay trái cũng cầm đòng với đầu đòng to hơn, không có chấm nọc dương giống người dẫn đầu nhưng tua dài, to hơn diễn tả Khôn dương gió. Tay phải cầm gậy thờ hình phách dài đầu hơi cong mang tính thái dương  phía âm tức thiếu âm Đoài vũ trụ khí gió.

Người thứ 2 sau người dẫn đầu là đại diện đại tộc Đoài vũ trụ khí gió của nhóm âm Chấn-Đoài vũ trụ.  

Còn lại bốn người đi sau hai người đại biểu của ngành này là bốn người đại diện của bốn tộc ứng với Tứ Tượng. Đây là Tứ Dân nhánh nòng Khôn.

Bốn người đi sau trong nhóm cầm các nhạc cụ. Đặc biệt ở bán viên âm này người sau cùng cầm ở tay trái một nhạc cụ như cái chuông hay cồng hình cái chậu diễn tả không gian Khôn âm nước Chấn.

Như đã nói ở trên, trên đầu người này có con chim nông.

 

Chim nông trên đầu người cuối cùng ở bán viên âm.

So sánh với con chim ở bán viên dương bên kia, con chim nông ở bán viên âm này có mỏ nọc mũi mác > nhưng nhỏ và ngắn mang ít dương tính tức nhiều âm tính. Ở mỏ có dấu nòng nọc vòng tròn-que hình nọc que rất nhỏ. Túi nang hình chữ U diễn tả âm thái dương. Con mắt dương chấm-vòng tròn có một nghĩa là thái dương, mặt trời. Như thế con chim này cho biết nhóm người này là nhóm nhánh âm thái dương. Đây là con chim nông Khôn âm Chấn nhánh nòng Khôn thái dương.

Vậy tóm lại nhóm 6 người nhẩy múa ở bán viên âm thuộc nhánh Chấn-Đoài vũ trụ khí gió.

Nhà Nọc Mặt Trời

Mấu chốt nhận diện nhà nọc, mặt trời.

Nhóm ở bán viên âm 6 người nhẩy múa thuộc nhánh Chấn-Đoài vũ trụ khí gió nên nhà nọc, mặt trời là nhà Chấn-Đoài vũ trụ khí gió. 

Trên nóc mỗi căn nhà nọc mặt trời chỉ có một con chim đuôi rất dài họ nhà trĩ (khác với trống Ngọc Lũ I trên nóc căn nhà nọc ở bán viên dương có một con, còn trên nóc căn nhà nọc ở bán viên âm có hai con).

Một là số lẻ, số dương, chim lại quay về phía dương tay phải như thế cho thấy cả hai nhà đều thuộc ngành mặt trời nọc dương thái dương.

Nhà nọc ở bán viên âm trên trống đồng âm dương Hoàng Hạ  (nguồn: Nguyễn Văn Huyên).

Ở bán viên âm này, hai đầu cong của mái có hình đầu chim có bờm hình túi kín mang nhiều âm tính biết thuộc nhánh Khôn Chấn-Đoài vũ trụ khí gió. Trên nóc nhà có một con chim trĩ có bờm túi nang Khôn, thân chim to, đuôi dài hơn con chim ở bán viên dương bên kia mang âm tính hơn. Trên người chim có chữ viết nòng nọc vòng tròn-que chấm vòng tròn có một nghĩa là thái dương cho biết Chấn mang tính trội ngành mặt trời thái dương.

Ta thấy ở dưới chái nhà bên trái của căn nhà nọc ở bán viên âm này có một vật hình chữ U vuông góc mang tính dương, trong có bỏ dấu chấm nhấn mạnh thêm ý nghĩa dương. Có thể vật này làm bằng gỗ khoét rỗng. Đây có thể là thiết diện của một cái cối vuông hay cái trống mõ (một thứ trống âm) làm bằng thân cây khoét rỗng (slit drum). Ở đây trên trống mang dương tính và đối ứng với chiếc trống ở phía bên kia, vật này nghiêng về trống mõ âm thái dương. Trống mõ này biểu tượng cho dương thái âm Chấn. Vậy trống mõ chữ U dương này là trống Chấn.

Hình trống mõ thái dương Chấn này giống hệt như ở căn nhà Chấn-Đoài vũ trụ ở trống Ngọc Lũ I duy chỉ có lòng rộng hơn mang âm tính hơn vì trống Hoàng Hạ  mang âm tính hơn trống Ngọc Lũ I.

Nhà nọc mặt trời Đoài vũ trụ Chấn ở trống đồng âm dương Ngọc Lũ I

Như thế căn nhà nọc ở bán viên âm trên trống Hoàng Hạ này có một khuôn mặt Chấn thái dương.

Ở góc phải dưới có một người ngồi đánh trống hình lục giác để trên một trụ cây mang hình ảnh trống vũ trụ, diễn tả trống hư không có một khuôn mặt biểu Đoài vũ trụ khí gió. Ở trống Ngọc Lũ I khuôn mặt trời Đoài vũ trụ khí gió diễn tả bằng chiếc trống gió để nằm ngang trên không. Ở đây diễn tả bằng trống không gian lục giác (số 6 âm thái dương có một khuôn mặt Đoài vũ trụ khí gió IIO).

Lò lửa ở dưới gầm nhà ở đây thấy rõ với ống dẫn hơi lên nhà (trong khi ở trống đồng âm dương Ngọc Lũ I không thấy rõ lắm).

Như thế căn nhà nọc mặt trời ở bán viên âm này mang tính Chấn-Đoài vũ trụ khí gió.

Dàn Trống

Mấu chốt nhận diện dàn trống.

Nhóm ở bán viên âm 6 người nhẩy múa có nhà nọc Chấn-Đoài vũ trụ khí gió thì dàn trống phải có khuôn mặt Càn Li để có lưỡng hợp nòng nọc (âm dương). 

Dàn trống ở bán viên âm.

Đặc điểm thấy rõ nhất ở đây là trước dàn trống có hình phướn nhọn đầu mũi mác mang tính Càn Li cho biết dàn trống thuộc về phía lửa Càn Li lưỡng hợp với khuôn mặt Chấn-Đoài vũ trụ khí gió của nhà nọc, mặt trời Chấn-Đoài vũ trụ khí gió.

Nhà Nòng Không Gian

Mấu chốt nhận diện nhà nòng, không gian.

Nhóm ở bán viên âm 6 người nhẩy múa có nhà nọc, mặt trời Chấn-Đoài vũ trụ khí gió ta suy ra nhà nòng, không gian là nhà Càn-Li để có lưỡng hợp.  Càn thấy rõ qua 6 chiếc cồng âm thái dương (số 6 là số âm thái dương có một khuôn mặt Càn âm) ở cánh cửa bên phải, dương. Li thấy rõ qua 5 chiếc cồng Li (số 5 là số Li) ở cánh cửa bên trái, âm.  

Những người nhẩy múa hướng về căn nhà nòng không gian có mái hình vòm không gian, vòm trời. Khác ở trống đồng âm dương Ngọc Lũ I, hai nhà nòng không gian ở đây dù cùng là nhà có mái vòm nhưng hình dạng hơi khác nhau.

Nhà nòng không gian ở bán viên âm này hình bầu tròn, hình vòm cung nở nang mang nhiều âm tính diễn tả nòng âm Khôn  âm lưỡng hợp với Càn.

Nhà nòng ở bán viên âm (nguồn: Nguyễn Văn Huyên).

Ta cũng thấy rất rõ trên nóc nhà có hình hai con chim họ nhà gà (trong khi ở căn nhà nòng ở bán viên kia không có chim). Gà là chim biểu tượng mặt trời nhưng sống nhiều trên mặt đất nên cho biết Li mang tính trội (vì là trống thế gian). Số 2 là số âm cho biết nhà nòng này thuộc phía Khôn âm lưỡng hợp với Càn. Con con đực, nhỏ hơn đứng phía tay phải nhà, nhìn về phía tay phải, dương trên người có chữ viết nòng nọc vòng tròn-que hình vòng tròn chấm có một nghĩa là đực, dương, mặt trời, Càn.  Con lớn là con mái, âm của dương là thiếu dương Li. Chim quay về tay trái, âm,    trên người cũng có chữ viết nòng nọc vòng tròn-que chấm vòng tròn có một nghĩa là thiếu dương Li. Hai con chim cho biết nhà nòng có một khuôn mặt Càn-Li.

Bên trái căn nhà có 5 chữ viết nòng nọc vòng tròn-que hình vòng tròn có chấm, có tác giả cho là hình cái cồng biểu tượng cho phái âm, nữ (cồng bà). Số 5 là số Li cho biết căn nhà cũng có một khuôn mặt Li. Bên phải có 6 cái cồng âm thái dương có một khuôn mặt Càn âm. Ta cũng thấy rõ 5 cồng Li ở cùng phía gà trống Li và 6 cồng Càn âm thái dương ở cùng gà mái Càn cho thấy khuôn mặt trời Li mang tính chủ.

Dưới gầm nhà lò lửa hình vật đựng mang âm tính hợp với khuôn mặt nhà nòng Khôn âm Chấn.

Như thế căn nhà nòng ở bán viên này là căn nhà nòng không gian mang tính Càn-Li lưỡng hợp với khuôn mặt Chấn-Đoài vũ trụ khí gió của nhà, mặt trời.

Cảnh Giã Chầy Cối.

Mấu chốt nhận diện cảnh giã chầy cối.

Nhóm ở bán viên âm 6 người nhẩy múa có nhà nòng Càn Li thì cành giã chầy cối phải có khuôn mặt Chấn Đoài vũ trụ khí gió để có lưỡng hợp nòng nọc (âm dương).  Cảng giã chầy cối ở bán viên âm.

Ở bán viên âm này, có hai con chim bay (trong khi ở bán viên kia chỉ có một) trên cảnh giã chầy cối. Số 2 là chẵn, số âm. Hai con chim này cho biết cảnh giã cối cùng có tính âm  Chấn-Đoài. Con chim bên phải phía dương có con mắt dương chấm-vòng tròn có một nghĩa dương, thái dương và cũng có một nghĩa thiếu âm Đoài vũ trụ khí gió. Con bên trái phía âm có con mắt âm từ chấm-hai vòng tròn đồng tâm có một nghĩa là nước dương Chấn.  Ta cũng thấy ở đầu chầy của người bên trái trên phía đầu cóhình thuyền hay trăng lưỡi liêm có một nghĩa biểu tượng cho nước thái dương Chấn (Lạc Long Quân Chấn có một khuôn mặt là mặt trời Nước, thần tổ của Lạc Việt sông nước và là ông trăng).

Như thế cảnh giã chầy cối này diễn tả nhánh âm Chấn Đoài vũ trụ khí gió lưỡng hợp với khuôn mặt Càn Li của nhà nòng không gian.

Không có người đang tế lễ cầu trời như ở trống đồng âm dương Ngọc Lũ I.

Như thế bán viên âm diễn tả hai đại tộc Khôn Chấn Đoài vũ trụ, vớiĐoài vũ trụ khí gió mang tính chủ của nhánh nòng âm Khôn thái dương, ngành nọc dương thái dương của ngành người mặt trời thái dương.

 (còn nữa).

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: