TƯƠNG ĐỒNG GIỮA CỔ SỬ VIỆT và INCA.

(*Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài).

SỰ TƯƠNG ĐỒNG  GIỮA CỔ VIỆT VÀ INCA.

Nguyễn Xuân Quang

Qua những bài viết trước ta đã biết những tộc thổ dân châu Mỹ hiện được cho là có gốc từ vùng ven biển Á châu, từ Đông Nam Á di cư qua châu Mỹ (dân Maya có DNA giống người cổ Việt Đông Nam Á).

Chúng ta đã biết cốt lõi của văn hóa Việt là Vũ Trụ Tạo Sinh có tín ngưỡng là Vũ Trụ giáo, Việt Dịch nòng nọc dựa trên nguyên lý lưỡng hợp nòng nọc, âm dương còn ghi khắc lại trên trống đồng nòng nọc, âm dương của đại tộc Đông Sơn. Nhìn chung chung văn hóa của thổ dân châu Mỹ đều có những dấu tích của nguyên lý lưỡng hợp nòng nọc, âm dương, nền tảng của Vũ Trụ Tạo Sinh, Vũ Trụ giáo và ta cũng đã thấy Maya Trung Mỹ, Mapuche Nam Mỹ liên hệ ruột thịt với cổ Việt. Như thế văn hóa cổ Inca nói riêng và văn hóa của các thổ dân đã có từ trước Inca (và đã ảnh hưởng tới Inca) ở phần đất Peru ngày nay có sự tương đồng với văn hóa cổ Việt là chuyện hợp lý. Ta cũng biết Inca theo đạo mặt trời, là một chi thuộc ngành nọc dương của Vũ Trụ giáo, đối nghịch với ngành Nòng, âm, không gian của Vũ Trụ giáo (Vũ trụ, Không gian-Mặt trời). Ngành nọc mặt trời theo duy dương xuất hiện muộn vào thời phụ quyền cực đoan (đế quốc Inca xuất hiện rất muộn, từ năm 1200-1533 Sau Tây Lịch, STL).

Ta có thể dùng truyền thuyết và cổ sử Việt để nghiên cứu văn hóa Inca và ngược lại.    

 

Một Vài Nét Về Lịch Sử.

Đế quốc Inca  thành hình rất cận đại từ 1200 STL cho tới 1533 STL có lãnh thổ chính là phần đất Peru ngày nay, đã từng bao gồm một vùng rộng lớn phía tây Nam Mỹ, ở trung tâm rặng núi Andes. Vị hoàng đế cuối cùng là Atahualpa có đế hiệu là Sapa Inca bị tay viễn chinh Tây Ban Nha Francisco Pizarro giết chết. Sapa Inca bị bắt với tiền chuộc bằng vàng. Trong bốn tháng, dân Inca đã nộp 8 tấn vàng. Pizarro sau khi vơ vét hết vàng của Inca thay vì thả Sapa Inca lại đem treo cổ vị hoàng đế Inca này trước công chúng để khởi đầu một chế độ thực dân Tây Ban Nha tại đây.

Khảo cổ học cho thấy Inca là một tộc tương đối không mấy quan trọng cho tới thời họ trở thành một tộc ở Cuzco vào khoảng thế kỷ 12

STL dưới sự lãnh đạo của Manco Capac, họ tạo thành một thị quốc (city-state) tại Cuzco (tiếng Quechua là Qosqo)

Năm 1438, dưới sự lãnh đạo của Sapa Inca Pachacuti (có nghĩa là Kẻ Làm Rung Chuyển Thế Giới), họ bắt đầu bành trướng chiếm cứ gần như hầu hết cả rặng núi Andes. Pachacuti biến vương quốc Cuzco thành một đế quốc Tahuantinsuyu, theo ngôn ngữ chính Quechua của Inca là Tawantin Suyu có nghĩa là Bốn Vùng, Tứ Dân (Tawa là bốn, tiếp vĩ ngữ -ntin là nhóm người, suya là miền, địa hạt).  Lãnh thổ chia ra làm bốn suyus, thủ đô ở giữa, ngày nay là Cusco có nghĩa là cái Rốn (của vũ trụ). Inca thờ vị thần chính là thần mặt trời Inti. Cũng nên biết tên rặng núi Andes do tiếng Quechua là Anti có nghĩa là phía mặt trời mọc (anti ruột thịt với inti là mặt trời).

Inca bành trướng tới những vùng đất ngày nay là Ecuador, Bolivia,  một phần Chile, Argentina, Colombia.

Vài Nét Về Văn Hóa Inca

Văn hóa Inca được tạo thành từ sự tiến hóa của nhiều nền văn hóa vùng núi Andes, có thể truy tìm nguồn cội tới hai chục ngàn năm trước đây khi các tộc người săn bắn và gặt hái thời Tân Thạch sống tại vùng này. Tuy nhiên mãi đến thiên niên kỷ thứ hai và thứ nhất các nền văn hóa mới nở rộ thấy qua văn hóa Valdivia và Chavín. Văn hóa Inca thừa hưởng từ những nền văn hóa cổ đại trước Inca này.

Đến năm 1532 đế quốc Inca bị người Tây Ban Nha tiêu diệt, nền văn hóa Inca bị tiêu hủy nhất là về tín ngưỡng. Tuy nhiên một vài nét văn hóa tiền Inca còn sống sót.

Truyền Thuyết.

Inca có bốn loại truyền thuyết.

.Một truyền thuyết cho rằng thần tổ Tici Virachocha ở Pacaritambo sai bốn ngưới con trai và bốn người con gái đi tạo dựng các nơi cư ngụ, mường bản. Cuối cùng họ tới thung lũng Cuzco lập nơi cư ngụ.  Manco trở thành thủ lãnh và được gọi là Manco Capac.

.Một thần thoại khác cho rằng thần mặt trời Inti ra lệnh cho Manco Capac và thần nữ Mama Ocllo trồi lên từ đáy hồ Titicaca và lập nên thành phố Cuzco. Họ đi theo những đường hầm dưới đất tới Cuzco tạo dựng lên triều đại thứ nhất của vương triều Cuzco.

.Truyền thuyết thứ ba cho rằng thần mặt trời Inca than với vợ là mình cảm thấy cô đơn. Vợ ông khuyên ông tạo ra một nền văn minh để thờ phương mình. Thần mặt trời nghe theo tạo ra dân Inca từ hồ Cuzco sống ở vùng núi Andes và thờ phượng thần mặt trời của họ.

.Theo truyền thuyết thứ tư, Manco Capac là con của thần mặt trời và em gái là Mama Occlo, con của mặt trăng được thần mặt trời sai đi tìm một nơi để tạo dựng lên đế quốc mặt trời. Họ được đưa cho một cây que thần và bảo đi đến một chỗ nào đó mà cây que bỗng cấm sâu mất vào lòng đất thì chỗ đó là nơi tạo dựng nên thành phố. Cây que thần đã cắm sâu vào lòng đất ở Cuzco.

Đây chỉ là những truyền thuyết truyền khẩu vì người Inca không có chữ viết.

 

.Tôn giáo

Inca thờ đa thần. Mọi thứ trong vũ trụ đều có thần hồn, đều có thể là linh vật. Những gì linh thiêng gọi là huacas (có thể là một hòn đá, gò đống, tháp thờ, đền thờ hay một bó xác ướp…).

Đấng tạo hóa tối cao là Viracocha, vị thần đã có trước thời Inca của các tộc dân đã sống ở vùng đất Peru, Viracocha tạo ra trái đất, muôn sinh và tất cả các vị thần khác. Viracocha trồi lên từ hồ Titicaca sau một trận đại hồng thủy tàn phá hết mọi cuộc sống và được liện hệ với nước và bọt nước của hồ Titicaca. Viracocha nặn ra người Inca từ đất sét và đá núi. Tạo ra thần mặt trời Inti, cha đẻ của Maco Capac, vị hoàng đế Inca đầu tiên và  Mama quilla (Nữ Thần Mặt Trăng), vị nữ thần đầu tiên liên hệ với thời gian.

 

 

 

 

 

Điểm cao nhất trong một ngôi làng, chỗ ở của ngưởi Inca dành làm nơi thờ phượng. Tuy thờ đa thần nhưng có sáu vị thần chính là thần mặt trời, mặt trăng, đất, sấm/chớp, mưa và biển. Nhưng vị thần tối cao nhất là thần mặt trời. Các vua chúa Inca nhận là con cháu của Viracocha qua thần mặt trời Inti. Thần mặt trời thường được diễn tả bằng một đĩa vàng có hình mặt người nhưng  có khi diễn tả bằng một khuôn mặt vuông hay hơi chữ (mặt trời bốn phương,  tứ tượng, tứ dân) hay hình một đứa bé trai ngồi có tia sáng tỏa ra ở đầu (Punchao). Khắp các vùng định cư đều có đền thờ mặt trời Inti. Thần mặt trời có một khuôn mặt sinh tạo “The Giver of Life.”  Lể chính là lễ thần mặt trời Inti Raymi gần thủ đô  Cuzco vào ngày 24 tháng sáu, đánh dấu lúc đông chí (winter solstice) của người Inca.

Một vị thần quan trọng thứ hai là Pacha mama là thần đất, là mẹ của loài người. Thần sấm chớp Chiqui Illapa là một vị thần nam một tay cầm chiếc chùy chiến (tương đương với búa thiên lôi) một tay cầm súng dây bắn đá (sling), hòn đá bắn đi được coi là tia chớp. Sông trời ngân hà là nguồn sinh ra mưa và Chiqui Illapa cũng được coi là thần mưa.

Vũ trụ Inca chia ra làm Tam Thế : cõi trên, thượng thế được biểu tượng bằng chim condor (một giống chim lớn ở Nam Mỹ châu), cõi dưới hạ thế bằng con trăn nước khổng lồ anaconda và cõi giữa, trung thế tức cõi nhân sinh bằng con báo puma.

Họ cũng cho rằng thế giới gồm có ba phương diện trong sự biểu hiện của vũ trụ ví dụ họ dùng ba từ UKU PACHA (quá khứ và thế giới bên trong),  KAY PACHA (hiện tại và tại đây) và HANAN PACHA (quá khứ và thế giới bên trên). Những thế giới này được diễn tả bằng những vòng tròn đồng tâm. Ở mỗi thế đều có các thần linh.

Một phần khác của đời sống tín ngưỡng Inca là bói toán. Mọi thứ từ bệnh tật, điều tra tội ác hay tìm vật hiến tế cho thần linh đều dựa vào các điềm triệu quỵết định ví dụ như dựa theo sự di chuyển của một con nhện trong đĩa hay vị trí xấp ngửa của chiếc lá coca hay dựa vào các dấu trên phổi của con llama hiến tế…

Tất cả qua sự giải đoán của các pháp sư hay shaman (giữ chức vụ cả thầy pháp, thầy thuốc, đồng bóng…) tin vào những hồn thú vật, họ liên lạc với các thế giới khác, với các âm hồn qua ảnh hưởng của hít các chất ảo giác để lên đồng.

Sự hiến tế thú vật và người chỉ  xẩy ra trong các dịp đặc biệt như lễ đăng quang của một vị vua Inca, vào lúc có nạn đói, dịch bệnh…

Sự hiến tế người được nhiều người liên nhệ với Maya, Aztecs nhưng tương đối thấy rất ít ở Inca.

Họ tin là sau khi chết, mỗi người có hai hồn sẽ đi về hai ngả khác nhau. Một hồn trở về nguồn cội. Một hồn ở lại với thân thể (tương đương với phách) được bảo tồn nguyên vẹn qua ướp xác.

Ngoài việc thờ phượng vũ trụ, thiên nhiên, người Inca thờ tổ tiên, người chết, các vị anh hùng, vua chúa coi như những vị thần thánh.
Nhưng một điểm quan trọng nhất  dưới lăng kính Vũ Trụ Tạo Sinh là người Inca có quan niệm lưỡng hợp, nòng nọc, âm dương. Người Inca tin vào quan niệm phân cực qua sự diễn đạt bằng từ hananhurin. Hanan diễn tả cao, trên, phải, đực, nam và hurin diển tả thấp, dưới, trái, cái, nữ.  Sự phân cực này thấy hiển nhiên trong việc thờ phượng mặt trăng (Quilla), được coi như là cái, nữ, là em và vợ của mặt trời, được coi là một thực thể  dương.

Bây giờ chúng ta tuần tự so sánh văn hóa Inca và cổ Việt qua quá trình Vũ Trụ Tạo Sinh.

Hư Không, Vô Cực

Hư vô, vô cực, không gian là nòng O. Qua những xác ướp ta thấy rõ người Inca cũng như Maya có tục chôn người chết ở thế ngồi như thai nhi ngồi trong bụng mẹ giống người Việt cổ chôn ngồi trong các chum vò mang hình ảnh dạ con vũ trụ, hư không, không gian. Chết là trở về lòng Mẹ vũ trụ, trở về hư vô.

Người Inca cũng quan niệm nguồn gốc của mình từ một hồ nước, một thứ hư vô, vũ trụ chuyển qua âm trước. Đó là hồ Titicaca giống như cổ Việt có nguồn gốc từ Động Đình Hồ.

Trứng Vũ Trụ, Thái CựcNhất Thể

Thần mặt trăng là em và cũng là vợ của thần mặt trời. Anh em là hai cực, lưỡng nghi sinh ra từ cùng một trứng Vũ Trụ, thái cực. Điểm này cũng giống Đá Cần lấy em mình là nàng Kịt trong truyền thuyết Mường Việt cổ.

-Lưỡng Nghi

Như đã thấy ở trên Inca có nguyên lý lưỡng hợp nòng nọc, âm dương hunan hurin. Chứng tích thờ phượng lưỡng nghi mặt trời và mặt trăng này thấy rõ ở Machu Picchu qua hai ngôi đền thờ mặt trời và mặt trăng.

Tác giả đang giơ tay tôn vinhi thần mặt trời trước đền thờ Mặt Trời tại Machu Picchu (lưu ý ở trên cao độ và lộng gió, áo tác giả căng phồng lên).

Đối chiếu với truyền thuyết và cổ sử Việt chúng ta có lưỡng hợp nòng nọc, âm dương thấy rõ qua trống đồng nòng nọc, âm dương  một mặt hở một mặt kín, qua hình mặt trời-vòng không gian ở tâm mặt trống…

Inca cũng có loại mặt trời nòng nọc, âm dương có hai loại tia sáng nọc thẳng và tia sáng ân hình cong sóng nước hay xoăn…

Nhưng Inca thờ mặt trời nghiêng nhiều về ngành nọc, dương và mặt trời mang tính chủ khác với chúng ta cũng thời mặt trời như thấy trên trống của đại tộc Đông Sơn nhưng chúng ta vẫn giữ nòng nọc, âm dương đề huề.

Tứ Tượng

Quan niệm tứ tượng thấy rất rõ trong văn hóa Inca.

Như đã thấy ở trên trong một truyền thuyết thần tổ Tạo Hóa Tici Virachocha ở Pacaritambo sai bốn ngưới con trai và bốn người con gái đi tạo dựng các nơi cư ngụ, mường bản tức thế giới con người. Điểm này giống truyền thuyết và cổ sử Việt chúng ta có bốn tổ phụ là Đế Minh, Kì Dương Vương, Lạc Long Quân và Hùng Vương  cùng bốn tổ mẫu là Vụ Tiên, Long Nữ, Âu Cơ và vợ Hùng Vương. Xin nhắc lại đây là hình ảnh của  tứ tượng dương liên tác với  tứ tượng âm ứng với bát quái sinh ra vũ trụ trời đất và con người tức Tam Thế.

Người Inca quan niệm họ ở trọng tâm vũ trụ còn loài người gồm có Bốn Người tức Tứ Dân ở bốn hướng được diễn tả bằng một hình chữ thập đặc biệt gọi là Chữ Thập Inca (Inca Cross) Chakana. Vòng tròn ở tâm chữ thập Chakana là tâm vũ trụ nơi người Inca ở.

Chữ Thập Chakana của Inca.

Ở trên ta thấy một truyền thuyết cho rằng Manco Capac, con của thần mặt trời và em gái là Mama Occlo, con của mặt trăng được thần mặt trời sai đi tìm một nơi để tạo dựng lên đế quốc mặt trời. Họ được đưa cho một cây que thần và bảo đi đến một chỗ nào đó mà cây que bỗng cấm sâu mất vào lòng đất thì chỗ đó là nơi tạo dựng nên thành phố. Cây que thần đã cắm sâu vào lòng đất ở Cuzco.  Cuzco trở thành thủ phủ, cái trục đầu não của đế quốc Inca. Đế quốc Inca về sau cũng dựa vào truyền thuyết tứ dân chữ thập Chakana này mà phân chia ra làm bốn vùng, tất cả qui về chính quyền trung ương ở Cuzco. Ý nghĩa của từ Cuzco cho thấy rõ điều này. Cuzco có nghĩa là cái Rốn (vũ trụ). Người Inca ở Rốn vũ trụ cai trị Tứ Dân ở bốn phương trời. Điểm này làm gợi nhớ tới người Trung Hoa họ cũng cho họ là ở Trung Tâm (vũ trụ) còn các dân tộc khác ở chung quanh gồm có tứ dân toàn là bọn man di nên họ gọi là Tứ Di.

Người Inca thờ mặt trời, với quan niệm tứ tượng hay trái đất vuông này nên như trên đã thấy mặt trời của Inca có khi được diễn tả bằng một mặt người hình vuông hay hơi chữ nhật.

Tại Machu Picchu có một Khu Thiêng Liêng Bốn Mặt (Four-sided Sacred Plaza, đây có thể mang ý nghĩa diễn tả tứ tượng.

Quan niệm Tứ Tượng của cổ Việt thấy qua hình thái tứ tượng (vẫn gọi lầm là “họa tiết lông công”) trên trống đồng nòng nọc, âm dương của đại tộc Đông Sơn và ngoài bốn tổ phụ với bốn tổ mẫu, chúng ta còn Có bốn vị tứ bất tử ứng với Tứ Tượng  (Khai Quật Kho Tàng Cổ Sử Hừng Việt).

-Tam Thế

Tứ tượng dương hôn phối với tứ tượng âm ứng với bát quái sinh ra vũ trụ, chia ra Tam Thế.

Quan niệm căn bản của tôn giáo Inca chia ra làm ba tầng (Tam Thế):  Tầng Trên Hanan Pacha hay vũ trụ gồm các vị thần như mặt trời, mặt trăng, sao, sấm chớp, mưa gió; Tầng Giữa Kai Pacha hay trần gian có các vị thần như núi, sông, đá, nước, thú vật, cây cỏ…

Tam Thế của Inca (Inca Religion, http://www.peru-travel-confidential.com/inca-religion.html).

Tầng thứ ba là Tầng Dưới Uju Pacha hay âm thế có các vị tổ tiên, ma, quỉ…

Tam Thế được diễn tả bằng bậc tam cấp hay hình tháp ba tầng. Trên hình chữ thập Chakana ở trên ta thấy bốn góc chữ thập đều diễn tả tam cấp Tam Thế.  Quan niệm Tam thế này cũng thấy rất nhiều trong các kiến trúc thờ phượng, ví dụ điển hình như tại khu lăng mộ vua (Royal Tomb) ở dưới đền thờ Mặt Trời ở Machu Picchu cũng có bệ đá thờ tạc hình Tam Thế:

Bệ đá thờ Tam Thế tại khu lăng mộ vua dưới đền thờ Mặt Trời ở Machu Picchu (ảnh của tác giả).

Về biểu tượng:

.Cõi Trên

thường được biểu tượng bằng một loài chim biết bay. Người Inca chọn con chim condor (một thứ đại bàng ở Nam Mỹ). Điển hình là đền thờ Condor ở Machu Picchu.

 

Đền Chim Condor, phần đầu ở dưới đất có mỏ và khoang cổ trắng phía trước đầu tại Machu Picchu (ảnh của tác giả).


 

Đền Chim Condor, phần hai cánh ở phía sau phần đầu chim ở trên vách đá tại Machu Picchu. Người Inca đã khéo léo chọn hai tảng đá khổng lồ làm hình cánh chim này (hai tay của bà xã tác giả chỉ vào hai tảng đá hình cánh chim) để làm đền thờ Condor (ảnh của tác giả).

Đối chiếu với truyền thuyết và cổ sử Việt, biểu tượng cho Thượng Thế cũng là một loài chim. Vì chúng ta giữ chính thống theo Vũ Trụ Tạo Sinh dựa theo nòng nọc, âm dương đề huề nền có nhiều loài chim biểu. Chim biểu của hư không là con chim nông với nông nghĩa là không (có thể trung tính). Chim biểu của thái cực là chim bổ nông (có bổ là búa dương, nọc và nông là không là nòng, âm) sinh ra trứng vũ trụ ứng với Viêm Đế-Thần Nông nhất thể. Ở cõi lưỡng nghi, theo duy dương là chim Cắt ứng với Viêm Đế  như thấy trên trống đồng âm dương Duy Tiên và ở trên đầu các thuyền trên trống đồng âm dương Ngọc Lũ I và các trống họ hàng. Theo duy âm là chim nông nước (bồ nông) ứng với Thần Nông…. vân vân (Khai Quật Kho Tàng Cổ Sử Hừng Việt).

.Cõi Giữa

Trong văn hóa Inca, tại cõi giữa đất thế gian này ngự trị bởi Mẹ Đất Pacha mamam. Cõi đất được biểu tượng bằng một loài thú bốn chân sống trên mặt đất. Người Inca có thú biểu ở Trung Thế đất thế gian là con báo puma (trong khi Maya có con báo jaquar).

Ví dụ điển hình của vật tổ puma này là thành phố Cuzco của Inca được xây dựng theo hình con báo Puma. Cuzco hình báo mang ý nghĩa cõi đất thế gian của Inca, cái Rốn (nghĩa của từ Cusco) đất của vũ trụ.

Đối chiếu với truyền thuyết và cổ sử Việt  thì liên bang Văn Lang có ít nhất hai ngành dương Văn và âm Lang nên nên chúng ta có ít nhất hai loài thú biểu bốn chân khác nhau thấy còn ghi khắc lại trên trống đồng nòng nọc, âm dương của đại tộc Đông Sơn. Theo duy âm tương đương với báo puma, báo jaquar của Maya,  chúng ta có có thú bốn chân không có sừng là con Thiên Cẩu Sói Lang như thấy trên trống Miếu Môn I. Theo duy dương chúng ta có con thú bốn chân có sừng là con hươu như thấy trên trống đồng âm dương Ngọc Lũ I, Miếu Môn I, người hươu thấy trên thạp đồng Việt Khê…

Lưu ý

Báo puma là con thú mang âm tính vì không có sừng. Báo thuộc họ nhà mèo biểu tượng cho cho âm, phái nữ. Điểm này ăn khớp trăm phần trăm với Mẹ Đất Pacha Mama của Inca. Trong khi con hươu của chúng ta cũng như con dê núi của Ai Cập cổ, con bò mộng nandi của Ấn giáo là những loài thú mang dương tính vì có sừng, thú biểu đất của ngành nọc, dương.

Cõi Dưới:

Cõi Dưới thường có biểu tượng là con rắn, thường là rắn nước diễn tả bằng hình con rắn đơn sơ không có trang trí gì cả. Inca cũng dùng con trăn nước anaconda biểu tượng cho Hạ Thế, cõi âm, có khi là con rắn hai đầu (thái âm).

Một giếng nước cảnh tại thị trấn Nước Nóng Aqua Caliente, cửa ngõ đi lên Machu Picchu có hình điêu khắc Tam Thế với biểu tượng chim condor, báo puma và rắn phun nước có hai đầu, thân rắn là rãnh nước dẫn từ trên núi xuống (tay tác giả để lên một đầu rắn).

Như đã biết người Maya cũng có biểu tượng là con rắn, có khi cũng là con rắn hai đầu.

Chúng ta cũng có biểu tượng là con rắn như thấy hình thuyền đầu rắn ỡ trên trống đồng âm dương Ngọc Lũ I và các trống họ hàng.

Hình biểu tượng Tam Thế chim condor, báo puma và rắn thấy nhan nhản trong văn hóa Inca.

Một tượng biểu tượng cho Tam Thế gồm có chim condor, báo puma và rắn nước. Ở đây ta thấy chim, biểu tượng cho dương, mặt trời mang tính chủ đang mổ con rắn, biểu tượng cho cõi dưới, cõi âm (ảnh của tác giả).

Đối chiếu với truyền thuyết và cổ sử Việt, hình ảnh Tam Thế điển hình thấy trên trống đồng nòng nọc, âm dương của đại tộc Đông Sơn (Giải Đọc Trống Đồng Nòng Nọc, Âm Dương Đông Nam Á) và  đền Hùng Vương với ba đền Thượng, Hạ, Trung ứng với Tam Thế.

-Trục Thế Giới

Tam Thế được nối kết, thông thương bằng Trục Thế Giới tương ứng với thân của Cây Tam Thế, Cây Vũ Trụ. Người Inca cũng có   Trục Thế Giới, điển hình thấy ở chữ thập Chakana. Như đã nói Trục Thế Giới  có trung tâm thế giới là vòng tròn tâm của chữ thập Chakana, là chỗ ở của người Inca, là thủ phủ Cuzco, cái Rốn Vũ Trụ của đế quốc Inca. Đế quốc Inca thờ mặt trời vì thế mặt trời nhiều khi cũng được biểu tượng tại tâm chữ thập Chakana, tức ở tâm vũ trụ.

Mặt trời biểu tượng cho Inca ở tâm chữ thập Chakana, tức ở tâm vũ trụ, trên Trục Thế Giới (kỷ vật tác giả mua ở Peru).

 

Ta thấy rõ mặt trời biểu tượng cho Inca ở tâm chữ thập Chakana, tức ở tâm vũ trụ, trên Trục Thế Giới diễn tả quan niệm cho rằng Inca là tộc ở tâm vũ trụ cai trị Tứ Dân còn lại ở bốn phương trời ứng với bốn hướng của nhánh chữ thập Chakana.

Tại Machu Picchu, ngọn núi hình tháp trên đỉnh có khối đá Đồng Hồ Mặt Trời (Sundial) khổng lồ với bốn cạnh hướng ra tứ phương Đông Tây Nam Bắc. Vào ngày 21 tháng sáu, mặt trời đứng bóng ngay trên đỉnh đầu, “trụ kim” đồng hồ không có bóng ngả, giống như mặt trời ở ngay trên đường xích đạo. Điều này chứng tỏ người Inca đã tính độ nghiêng của đồng hồ rất chính xác để có được tác dụng này. Núi tháp đỉnh có đồng hồ mặt trời này có thể mang hình bóng núi trụ thế gian trong có Trục Thế Giới.

Đồng hồ mặt trời, Machu Pichu.

 

Mặt trời ở tâm vũ trụ trên Trục Thế Giới này tương ứng với mặt trời chính ngọ trên núi Kì tức Trục Thế Giới của Kì Dương Vương của chúng ta là vua tổ của Đại Tộc Việt và cũng là con người đầu tiên của con người tức của Tứ Dân khắp bốn phương trời.

Qua Trục Thế Giới này các pháp nhân shaman có thể đi lại ba cõi trong lúc lên đồng để liên lạc liên hệ với các hiền thần ở cõi trên và các ác thần ở cõi dưới vào  những lúc có thiên tai hay nhân tại ở cõi người cũng như liên lạc hướng dẫn các hồn người chết.

Điều này giải thích hiện nay chữ thập Chakana này còn được người Peru dùng làm bùa hộ mạng.

-Cây Tam Thế, Cây Vũ Trụ, Cây Đời Sống

Chữ thập Chakana biểu tượng cho bốn phương trời ứng với tứ tượng, cũng biểu tượng cho  Tam Thế  và Trục Thế Giới nên cũng mang hình ảnh Cây Vũ Trụ (Cây Tam Thế, Cây Đời Sống) (Chakana or Inca Cross is the three-stepped cross equivalent symbolic of what is known in other mythologies as the Tree of Life, World Tree and so on).    

Hình chữ thập Chakana của Inca trông không giống cây Cây Vũ Trụ (Cây Tam Thế, Cây Đời Sống) nhưng thật sự diễn tả cây này. Bốn nhánh diễn tả tứ phương, hình tam cấp ở bên mỗi nhánh diễn tả Tam Thế  và lỗ tròn ở giữa là Truc Vũ Trụ axis mundi. Các shaman dùng trục Vũ Trụ này để đi lại Tam Thế liên lạc với các thần linh và quỉ thần. Đây cũng là trục các hồn người chết đi lại để xuống địa ngục hay lên cõi trên để được tái sinh hay sống hằng cửu.  Hình chữ thập này cũng biểu tượng cho đế quốc Inca có thủ đô là Cuzco có nghĩa là cái rốn vũ trụ, trung tâm của đế quốc Inca ứng với lỗ tròn Trục Vũ Trụ cai trị bốn vùng, tứ dân ứng với bốn nhánh chủa chữ thập chakana.  Thành phố Cuzco có hình con báo puma cũng biểu tượng cho cho cõi trần thế gian.

Như đã biết thân hay eo của trống đồng nòng nọc, âm dương của đại tộc Đông Sơn là Trục Thế Giới (Giải Đọc Trống Đồng Nòng Nọc, Âm Dương Đông Nam Á). Ở đây ta thấy rất rõ mặt trời, ở trên mặt trống chính là mặt trời ở trên đỉnh Trục Thế Giới, trên đỉnh cây nấm Vũ Trụ (Cây Tam Thế, Cây Đời Sống) tương ứng với hình mặt trời ở tâm chữ thập Chakana của Inca tức cũng ở trên Cây Vũ Trụ (Cây Tam Thế, Cây Đời Sống). Mặt Trời ở tâm trống đồng trên nấm Vũ Trụ (trống Nguyễn Xuân Quang VI hay Heger I) mang trọn nghĩa của thuyết Vũ Trụ Tạo Sinh của ngành nọc dương, mặt trời giống như mặt trời ở tâm chữ thập Chakana của Inca.

.Sự Chết, Tái sinh và Hằng Cửu.

Hiển nhiên mặt trời của Inca mang nghĩa sinh tạo thì cũng mang nghĩa hủy diệt và tái sinh trong vòng sinh tử cũa Tam Thế.

Người Inca cũng tin vào tái sinh, như đã thấy họ cho rằng con người có hồn và phách. Họ tin vào duộc đời sau khi chết nên cũng chôn theo người chết các tài vật. Họ thờ tổ tiên, người chết, các vị anh hùng, vua chúa coi như những vị thần thánh.

Như thế  rõ như ban ngày văn hóa Inca theo lưỡng hợp nòng nọc, âm dương nền tảng của Vũ Trụ Tạo Sinh và Vũ Trụ giáo.

Triết thuyết Vũ Trụ Tạo Sinh, Vũ Trụ giáo này thấy rõ tại Machu Picchu, Thành phố lãng quên của Đế Quốc Inca, một phế tích lừng danh của cả lục địa Mỹ châu.  Machu Picchu ở tại một vị trí hết sức kỳ bí, hiểm trở, ngay cả thực dân Tây Ban Nha cũng không hề biết đến.

Không một ai biết tới cho tới khi sử gia Hoa Kỳ Bingham tình cờ khám phá ra vào năm 1911, lúc đó Machu Picchu đã bị rừng cây che phủ. Cho tới ngày nay, không một ai hiểu rõ chức vụ của Machu Picchu là gì. Tất cả chỉ là suy đoán hay giả thuyết. Có người cho rằng Machu Picchu được làm vào lúc Đế Quốc Inca suy tàn nhằm mục đích lưu lại nền văn hóa Inca. Có kẻ cho đây là chỗ qui ẩn của hoàng gia Inca và bỏ hoang phế khi bị người Tây Ban Nha xâm lăng. Người khác lại cho rằng với cách kiến trúc các tường đá hết sức tinh vi, cẩn trọng và nhiều trang trí khác thì đây phải là một trung tâm tế lễ, thờ phượng.

Tôi nghiêng hẳn về luận thuyết thứ ba cho đây là một trung tâm tế lễ vì dựa trên các cấu trúc của Machu Picchu mang trọn vẹn ý nghĩa triết thuyết Vũ Trụ Tạo Sinh, Vũ Trụ giáo.

Như đã nói ở trên hai đền thờ mang tính nòng nọc, âm dương là đền Mặt Trời, Mặt Trăng ứng với lưỡng nghi, Khu Thiêng Liêng Bốn Mặt (Four-sided Sacred Plaza) ứng với tứ tượng, bệ đá thờ tam cấp ở trong lăng mộ vua ở dưới đền Mặt Trời ứng với Tam Thế, núi hình tháp nhọn trên đỉnh có Đồng Hồ Mặt Trời mang hình ảnh Trục Thế Giới và đền thờ chim Condor biểu tượng cho Cõi Trên, Thượng Thế… như thế Machu Picchu mang trọn triết thuyết Vũ Trụ Tạo Sinh. Cộng với vị trí cao vời vợi đầy linh thiêng và kỳ bí của Machu Picchu thì chức vụ chính yếu của Machu Picchu phải là nơi thờ phượng, tế lễ của Vũ Trụ giáo. Các nhà khảo cổ học hiện nay không nhìn dưới lăng kính Vũ Trụ giáo nên còn suy diễn lung tung.

Những Tương Đồng Khác

-Vua tổ Manco Capac là con thần mặt trời Inti giống như các Hùng Vương  thuộc dòng thần mặt trời Viêm Đế.

-Inca thờ mặt trời giống như người cổ Việt thờ mặt trời còn thấy ghi khắc lại trên trống đồng nòng nọc, âm dương của đại tộc Đông Sơn. -Inca thờ đa thần như cổ Việt.

-Thần đất là nữ thần Pacha Mama giống Mẹ Tổ Âu Cơ là thần Non (mang 50 con lên núi).

-Đồng bóng: họ cũng có đồng bóng như chúng ta.

-Hiến tế: họ cũng có tục hiến tế, vũ trụ, trời đất như cổ Việt (Khai Quật Kho Tàng Cổ Sử Hừng Việt).

-lịch, âm lịch theo mặt trăng như người Á châu.

……..

KẾT LUẬN

Tóm lại văn hóa của Inca nói riêng và các tộc có mặt trước người Inca ở phần đất Peru hiện nay (mà người Inca đã thừa hưởng hay bị ảnh hưởng bởi các nền văn hóa của những tộc này) có nguyên lý lưỡng hợp âm dương, tam thế  theo Vũ Trụ giáo giống như người cổ Việt. Inca thờ mặt trời giống như người của đại tộc Đông Sơn cũng thờ mặt trời (tuy có khác là mặt trời của đại tộc Đông Sơn còn giữ hai khuôn mặt nòng nọc, âm dương đề huề). Ta có thể dùng văn hóa cổ Việt để tìm hiểu văn hóa Inca và ngược lại.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: