SỰ TƯƠNG ĐỒNG GIỮA MAYA VÀ VIỆT CỔ (phần 2 và hết).

(*Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài).

SỰ TƯƠNG ĐỒNG GIỮA MAYA VÀ VIỆT CỔ

(phần 2 và hết)

Nguyễn Xuân Quang

-Quan Niệm Tín Ngưỡng

Như đã thấy tín ngưỡng Maya rất đa dạng dựa trên nguyên lý lưỡng hợp, chim-rắn, nòng nọc, âm dương, tốt và xấu, thiện và ác. Các vị thần Maya rất đa diện, có những khuôn mặt biến đổi tùy từng địa phương, thường ứng với bốn phương trời tức tứ tượng. Điểm này về ngôn ngữ học, thấy rất rõ qua ký tự, chữ viết của Maya, tên các vị chúa tể (lords) gọi là ajaw được viết ít nhất bằng bốn dấu hiệu ngữ (logograph) hình đầu người. Các nhà ngữ học Maya hiện nay không hiểu tại sao. Nhưng nếu chúng ta nhìn dưới diện tứ tượng của Vũ Trụ Tạo Sinh, của Dịch thì chúng ta sẽ hiểu rõ là mỗi vị chúa tể này ứng với một tượng của tứ tượng là Lửa, Nước, Gió, Đất giống như bốn vị tổ phụ của chúng ta là Đế Minh (Tượng Lửa), Kì Dương Vương (Tượng Đất), Lạc Long Quân (Tượng Nước) và Hùng Vương lịch sử (Tượng Gió) và giống như trống đồng nòng nọc, âm dương của đại tộc Đông Sơn có bốn loại trống trong sáu loại theo phân loại của tôi có hình dạng khác nhau ứng với tứ tượng (Cơ Thể Học Trống Đồng Âm Dương Đông Nam Á). Trong bốn dấu hiệu ngữ hình đầu người ajaw này đều có chữ viết nòng nọc vòng tròn-que nói rõ cho biết mỗi vị thuộc tượng nào ví dụ Ajaw có mũi khoằm, một dạng biến thể của chữ viết nòng nọc vòng tròn-que móc câu, có nghĩa là mưa sấm là vị chúa tể ứng với tượng Nước tương đương với Lạc Long Quân (xem bài viết về Chữ Viết và Lịch Maya).

Cốt lõi văn hóa của Maya là Vũ Trụ Tạo Sinh, Vũ Trụ giáo, Dịch giống chúng ta. Con người là tiểu vũ trụ. Con người và vũ trụ ruột thịt với nhau, là một. Con người và thượng đế là một. Những quan niệm này giống hệt người Việt cổ. Họ quan niệm vũ trụ và con người liên tác với nhau theo hai chiều. Con người nhận những khí lực, sinh lực từ vũ trụ và ngược lại vũ trụ, trời đất cũng lấy sinh lực của con người, phải tùy thuộc vào con người để mà sống còn, để mà tồn tại. Vũ trụ cũng như con người cũng bị tàn lụi, hủy diệt (quan niệm này con người ngay nay mới thức tỉnh nhận ra, cỏ võ hướng về môi trường xanh”). Vũ trụ, mặt trời phải được nuôi dưỡng hàng năm. Vì vậy phải có những nghi thức hiến tế từ con người để nuôi dưỡng vũ trụ, mặt trời. Trong khi các vị thần Maya hết sức thay đổi về hình dạng và các địa hạt ảnh hưởng lên con người, nhưng tất cả cùng chia xẻ chung một điểm chính là thần năng (divine energy) hay “tinh hoa” “essence” gọi là ku’h (holiness) tương đương với khí thiêng vũ trụ, trời đất. Thần năng, khí thiêng này được thể hiện về thể chất như là một thứ khí huyết như thường thấy thần năng này diễn đạt bằng những giải cuộn dòng máu chẩy (flowing scrolls of blood) có gắn thêm vào những hình hoa và các biểu tượng thiêng liêng (Matthew Looper, Quirigu á, A Guide to an Ancient Maya, Editorial Antigua, S.A. Guatemela, 2007).

Cái gọi là giải cuộn “scroll” thật ra chính là chữ viết nòng nọc  hình móc câu có một nghĩa là nước dương, nước chuyển động, nước chẩy, ở đây diễn tả dòng máu, dòng khí huyết  chẩy từ thần linh, vũ trụ xuống. Vì thế trong thế giới Maya cổ, máu của giới vua chúa được coi là thiêng liêng nhất vì được coi là có cùng khí huyết của thần năng cho nên mới có tục trích huyết (bloodletting) để hiến tế. Máu này lấy từ đầu ngón tay, lưỡi… được đốt thành hơi khói bốc lên trời từ bàn thờ đặt ởTrục Thế Giới tại tâm ba tháp tạo dựng nên vũ trụ như đã biết. Về sau biến đổi đi, mang tính “thế tục” là dùng máu của kẻ thù, hiến tế sống những lãnh tụ thù nghịch khi bắt được.

Chúng ta lúc đầu cũng vậy, gần đây còn nghe câu hát “thề phân thây, uống máu quân thù”. Về sau chúng ta dùng máu loài vật, hiến tế súc vật. Hồi nhỏ tôi còn thấy cúng tiết gà.  Ăn máu sống dưới hình thức tiết canh ngày nay còn thấy ở người Việt và ăn salad trộn máu sống ở một vài tộc ở Nam Dương là dấu tích của tục hiến tế máu. Thờ vũ trụ tạo sinh qua hình bóng Cây Tam Thế, Cây Vũ Trụ. Như đã biết Cây Vũ Trụ, Cây Đời Sống sinh ra con người nguyên khởi vì thế con người nguyên khởi (và cả con người ngày nay) cũng cho là có hình cây. Đầu người  ứng với chỏm Cây Tam Thế biểu tượng cho  Thượng Thế, Cõi Trên Tạo Hóa.  Điểm này thấy rõ qua chỏm Cây Tam Thế, Cây Vũ Trụ của người Dayak biểu tượng cho Thượng Thế được diễn tả bằng một chiếc sọ người (thường là sọ của kẻ thù săn được).

Thượng Thế, Cõi Trên Tạo Hóa ở đỉnh Cây Tam Thế, Cây Vũ Trụ của người Dayak được biểu tượng bằng một chiếc sọ người.

Vì thế các tộc theo Vũ Trụ giáo trước đây mới có tục thờ đầu, sọ người, dùng đầu sọ kẻ thù làm vật tế lễ vũ trụ, tam thế, thần thánh, tổ tiên. Điều này giải thích tại sao người Maya thuộc văn hóa Olmec thờ những hình đầu Olmec vĩ đại (Olmec colossal heads) như thấy tại La Venta (vùng đất thấp Trung Mỹ ven vịnh Mexico). Đây cũng giống tục thờ đầu người của các tộc Việt cổ thấy qua tục Săn Đầu Người ở Đông Nam Á và Đa Đảo trước đây. Cách đây không lâu người Ao-Naga ở vùng Assam, phía Tây địa khối Vân Nam và các tộc ở Nam Dương còn có tục săn đầu người.

Cũng xin nói thêm về cái bàn thờ trong các đền đài của Maya dùng để dâng cúng đồ tế lễ thường có hình chữ T (tau). Như đã nói Cây Tam Thế cũng có một hình dạng chữ T.  Chúng ta đã biết thân Cây Tam Thế là Trục Thế Giới thông thương ba cõi, dùng làm trục lộ đi lại ba cõi và dùng để dâng cúng đồ tế lễ, hiến tế giống như thân trống đồng hình Cây Nấm Vũ Trụ Nguyễn Xuân Quang VI (Heger I) trên có khắc các hình người (đây là những người có thể đi lại ba cõi như các pháp sư…) hay các thú vật (dùng làm tế vật…) (Giải Đọc Trống Đồng Nòng Nọc, Âm Dương Đông Nam Á). Vì thế chiếc bàn thờ chữ T cũng mang hình ảnh Trục Thế Giới dùng để dâng cúng đồ tế lễ.

Bàn thờ chữ T chính là chiếc bàn thiên của chúng ta ngày nay.

Thờ Cúng Tổ Tiên, Anh Hùng, Liệt Nữ

Người Maya thờ phượng tổ tiên, họ thần thánh hóa các vua chúa, anh hùng, liệt nữ, tổ tiên, những kẻ có công đức thành những vị thánh thần để thờ phượng. Tại nhiều nơi tổ tiên được thờ phượng như các vị thần hộ trì (patron deities) cho các làng mạc, thành phố, chỗ ở. Điểm này giống hệt như người Việt.

Các Vị Thần Chính

Các vị thần Maya là hiện thân của các lực thiên nhiên và sức mạnh của vũ trụ tạo ra những ảnh hưởng lên con người, tiểu vũ trụ.

Thần Sáng Thế

Truyền thuyết sáng thế, Vũ Trụ Tạo Sinh của Maya cho thấy vũ trụ do một nhóm các vị thần tạo nên. Trong đó có hai vị thần có biệt danh là Thần Chèo Thuyền Báo Jaguar Paddler và Thần Chèo Thuyền Cá Đuối Stingray Paddler  bởi vì hai vị này thường được diễn tả chèo một chiếc ca-nô.

Điểm này cho thấy Maya thuộc về ngành nòng, âm, không gian, nước ứng với ngành Thần Nông, Lạc Long Quân.

Hunab ku

Vị thần tối thượng, tối cao ở cõi trên tạo hóa là Hunab ku (Maya ngữ Hun có một nghĩa là Một,  Đại Hàn ngữ “han” là một, với h câm Hun, han là Pháp ngữ là “un”, Anh ngữ “an”, Việt ngữ “ên” có nghĩa là một và ku là thần. Hunab ku là vị thần số 1). Ta cũng thấy Hun- biến âm với Việt ngữ Cun (h=c, hủi = cùi). Mường ngữ Cun là người đứng đầu, số một, tù trưởng, tộc trưởng như tục ngữ Mường có câu “Cun lang bú chó, Cun vó bú trâu” có nghĩa là tộc trưởng tộc sói lang bú chó, tộc trưởng vó (vó là chân như vó ngựa, vó trâu) bú trâu. Nhưng thường các vị thần tổ tối cao chỉ mang tính cách tượng trưng (Otius deosus) giống như Viêm Đế ở cõi tạo hóa vũ trụ và khuôn mặt tạo hóa của Đế Minh ở cõi sinh tạo thế gian của cổ Việt.

Itzamna

Izamna, con của Hunab ku là vị thần tối thượng của Thượng Thế Cõi Trời thế gian, tạo sinh ra nhân loại và là vị thần bảo trợ cho khoa học, nghiên cứu và chữ viết.

Thần tối thượng của Thượng Thế Cõi Trời thế gian Itzamna ngồi ở đỉnh Cây Vũ Trụ.

Itzamna cũng được coi là có một bộ mặt thế gian, là một tu sĩ đầu tiên, một anh hùng văn hóa. Trong Codices, vị thần này được diễn tả là một người già mũi khoằm (liên hệ với chữ móc câu có một nghĩa là nước dương), mắt rắn, miệng móm không có răng hay chỉ có một cái răng và má hóp. Trong một vài tượng điêu khắc được diễn đạt bằng như một con con cá sấu hay thằn lằn. Itzamna có nghĩa là Gia Tộc Thằn Lằn hay Cá Sấu (House of Iguana or Alligator). Itzam trong ngôn ngữ Yukatec có nghĩa là thằn lằn hay cá sấu na là nhà (Maya ngữ na ruột thịt với Việt ngữ nhà). Sự thờ phượng Itzamna thịnh hành ở Itzamál tại phía bắc bán đảo Yucatán.  Trong huyền thoại, Itzamna được diễn tả giống như là Rồng Trời (Heavenly Dragon). Itzamna biểu tượng cho sự hài hòa hôn phối nòng nọc, âm dương đối nghịch kiểu vợ chồng (harmony of opposite).

Đối chiếu với truyền thuyết và cổ sử Việt, ta thấy Itzamna mang hình bóng của Lạc Long Quân.  Lạc Long Quân của chúng ta có một khuôn mặt tạo hóa ở cõi trên đội lốt Thần Nông. Lạc Long Quân là vị thần tối thượng của  ngành nòng âm, không gian, nước ((Việt Dịch Bầu Cua Cá Cọc). Lạc Long Quân-Thần Nông là khuôn mặt nòng âm của thần tổ Viêm Đế-Thần Nông nhất thể. Lạc Long Quân cũng được diễn tả là một cụ già râu tóc bạc phơ, mặc quần áo trắng. Lạc Long Quân cũng có cốt là rắn, rồng. Lạc Long Quân hôn phối với Âu Cơ  đẻ ra bọc trứng hài hòa nòng nọc, âm dương Hùng Vương. Người Việt cũng coi Lạc Long Quân là một vị thần huyền thoại và một thần tổ, tổ phụ thế gian.

Ixchel

Maya có hai vị nữ thần chính, một trẻ, một già đều gọi là Ixchel là nữ thần IxcheI trẻ và Ixchel già còn gọi là Ixchabel yax. Nữ thần già Ixchabel yax, bạn đời của thần Itzamna, có da trắng, là thần mẫu của tất cả các vị thần khác, liên hệ với canh cửi và hội họa.  Nữ thần này tương ứng với một khuôn mặt của Âu Cơ, thần mẫu của tất cả các vua Hùng, có da trắng mang bản thế khí gió có mầu trắng là một khuôn mặt sinh tạo, tạo hóa  khí gió Tốn của Âu Cơ  hôn phối với khuôn mặt Chấn tạo hóa đẻ ra bọc trứng thế gian. Khuôn mặt hôn phối nòng nọc, âm dương khí nước đối nghịch dạng vợ chồng của Ixchabel với Itzamna ngành nòng âm tương tự như Âu Cơ và Lạc Long Quân ở cõi tạo hóa.

Nữ thần trẻ Ixchel là thần mắn sinh, sinh sản và nước thủy triều, liên hệ với mặt trăng và nước. Đây là khuôn mặt ruột thịt theo hôn phối anh em (như thấy trong truyền thuyết Ai Cập cổ hai anh em sinh đôi cùng bản thể lấy nhau) hay cha con của Ixchel với Itzamna, ở dạng tương đồng bản thể nước. Đối chiếu với truyền thuyết và cổ sử Việt ta thấy rất rõ Ixchel có những khuôn mặt của Lạc Long Quân là thần biển (có nước thủy triều), có khuôn mặt là ông trăng (mặt trời đêm), nước và dĩ nhiên có khuôn mặt sinh tạo, mắn sinh, sản xuất phái nam.

Kinich Ahau

Kinich Ahau là thần-có mắt mặt trời (“Sun eyed Lord”).

Thần Mắt-Mặt Trời Kinich Ahau có con mắt là hình ngữ kin, mặt trời tại phế tích Kohunlich, Costa Maya, Mexico, trước năm 500 Sau Tây Lịch.

Được gọi tên như thế vì hai mắt vị thần này là hai hình ngữ kin có nghĩa là mặt trời, ngày.

Hình ngữ Maya kin (mặt trời, ngày).

Kinich Ahau cũng được gọi là thần mặt trời Ah Kinchil (“he of the Sun”) là thần sinh tạo ra thời gian và nguồn cội của tương lai.

Trong thời kỳ Cổ Điển và Hậu Cổ Điển, Kinich Ahau mang khuôn mặt của một vị thần toàn năng và oai phong lẫm liệt liên hệ với hạn hán, chiến tranh, hiến tế máu. Các thú biểu là con báo, ở cõi âm là báo đêm, nai, chim hummingbird (biểu tượng cho hùng tính, dục tính nam từ mặt trời, sexual energy from the sun), chim ó (chiến tranh)…

Chaac

Chaac (chac, chaahk) là thần sấm, chớp, mưa, vị thần được thờ phượng nhiều nhất của người Maya. Điều này cũng dễ hiểu vì người Maya vốn là tộc canh nông như ngưới Việt. Chaac có khi diễn tả có những nét rắn như trong Codices (rắn liên hệ với nước, mưa), có khi cầm rìu sấm chớp (búa thiên lôi), nhưng như đã nói ở trên, nét chuyên biệt nhất là mũi hết sức kỳ dị không giống ai của chaac có hình móc câu chính là chữ nòng nọc móc câu có một nghĩa là mưa

(nước chuyển động), sấm (nước-lửa). Mũi chính là tên của Thần Sấm Mưa Chac. Thần Chaac cũng là vị thần đa diện có ít nhất là bốn khuôn mặt ứng với  tứ tượng, với bốn phương trời, liên kết với rắn (nước, Thần) và liên hệ với ik, thần Gió (Nông) ứng với Thần Nông, mỗi khuôn mặt  có tên riêng và có mầu sắc riêng. Chaac có khi ở  cõi trời trên Cây Tam Thế  có khi ở các hố nước cenotes, đường xuống cõi âm.

Đối chiếu với truyền thuyết và cổ sử Việt ta thấy Chaac mang những khuôn mặt của Lạc Long Quân là rắn, nước, sấm, mưa, khí gió (dưới khuôn mặt Phù Đổng thiên vương), khuôn mặt tạo hóa đội lốt Thần Nông và chúa cõi âm có thủy phủ ở vịnh Hạ Long (vì là Chúa Cõi Âm nên Lạc Long Quân diệt được con cáo tinh chín đuôi, ngư tinh, gà tinh trắng…).

Kukulkan (kukulcan)

Như đã biết nguyên thủy Maya có Chim Cõi Trời Rắn-Chim Itzam Yeh (xem dưới) và con Rắn hay Cá Sấu Rồng Trời. Về sau khi mhóm Nahua tới vùng của người Maya (967-997 STL) sự thờ phương Rắn Lông Chim (feathered serpent) Quetzal Coatl của Mễ  được thu nhập vào thành Rắn-Chim Kukulcan nhất thể. Rắn-Lông Chim Kukulcan là dạng Itzam Yeh hòa hợp với Quetzal-Coatl.

Trong Popol Vuh mô tả Rắn-Lông Chim là Tạo Hóa Creator. Đây là cái nhìn rắn-chim, nòng nọc, âm dương  Nhất Thể ứng với Trứng Vũ Trụ, Thái Cực mang nghĩa sinh tạo, Tạo Hóa.

Các tộc thờ Kukulcan chiếm Uxmal và Chichen Itzá, cai trị cả bán đảo Yucatan, lập nên Mayapán. Tại đây phát triển nông nghiệp, chữ viết cũng như lịch, tôn thờ ngẫu tượng, hiến tế nhựa sơn (copal), máu và người sống.

Tại tháp Kukulcan ở Chichen Itzá, hàng năm có thể thấy thần Kukulcan «bò xuống» cạnh tháp dưới dạng ánh sáng mặt trời vào lúc ban đầu của lúc phân điểm. lúc ngày và đêm bằng nhau (equinox).

Yum Ka’ax

Đây là thần Bắp, Ngô, vị  thần chính yếu và sinh tử ở cõi Trung Thế, Đất thế gian. Người Maya thoạt đầu  định cư thành những làng cố định gần vùng ven biển vào khoảng giữa năm 6000-2000 TTL (gọi là Thời Cổ « Archaic period »). Bằng chứng về ngôn ngữ học cho thấy mãi tới cuối Thới Cổ khoảng 2000 TTL, người Maya mới tách ra làm hai nhóm: nhóm phía Bắc ở vùng thấp và nhóm phía Nam ở vùng cao nguyên như Guatemela, Chiapas. Thoạt đầu sống ở vùng ven biển họ trồng trọt và đánh cá thêm để sống. Vốn là dân sống bằng nông nghiệp, nên ngô, bắp là hạt của đời sống của họ vì thế thần Yum Ka’ax là một vị thần được thờ phượng rộng rãi, thường được nhắc tới trong Codices. Thần quan trọng và thiết yếu tới độ, như đã biết, trong một truyền thuyết, thần nẩy sinh ra từ mu rùa mặt đất và biến thành một Cây Đời Sống. Yum Ka’ax cũng còn được gọi là thần Đồng Ruộng Ah Mun. Thần được diễn tả là một thanh niên đội trang phục đầu có hình bắp, ngô.

Đối chiếu với truyền thuyết và cổ sử Việt, Maya cũng vốn là dân làm ruộng ở vùng ven biển, vùng đất thấp giống như các tộc Lạc dân của Lạc Việt Lạc Long Quân sống ở vùng đất thấp ven sông biển làm canh nông, trống lúa nước. Vì thế vị thân chính yếu mang hình bóng Cây Đời Sống của Maya là vị Thần Bắp này giống người Việt cổ thờ các vị thần liên hệ với việc trống lúa nước. Họ có truyền thuyết viết trong  sách thiêng Popol Vuh kể rằng thượng đế lúc đầu dùng bùn nặn ra con người nhưng vì nhũn quá, không cử động được, sau đó đẽo con người từ gỗ, con người gỗ nói được nhưng không có linh hồn và không nhớ  tới thượng đế. Cuối cùng thượng đế tạo ra con người từ bắp ngô. Con người bắp ngô này  nhận biết thượng đế và biết ơn đã được tạo ra làm người.

Họ sinh ra từ bắp ngô và chúng ta có truyền thuyết sinh ra từ quả bầu.

Ah Puch

Là vị Thần Chết liên kết với bóng đêm, chiến tranh và hiến tế, được diễn tả bằng hình bộ xương hay có thần thể đang bị thối rữa. Thần Ah Puch thường được tháp tùng bởi chim Moan,  chó, chim cú, dơi, các thú vật liên hệ với bóng đêm và cõi âm. Đây là khuôn mặt chết đối nghịch với khuôn mặt sinh tạo của Itzamna. Hai khuôn mặt tử sinh này hài hòa cùng nhau để làm nền tảng cho động lực vũ trụ xoay vần. Nói một cách khác Ah Puch là một khuôn mặt Cõi Chết của Itzamna ở Cõi Sinh tạo. Đối chiếu với truyền thuyết và cổ sử Việt  thì đây là hai khuôn mặt của Lạc Long Quân ở cõi sinh tạo tạo hóa và cõi âm thủy phủ.

……..

Vật Tổ

Hiển nhiên vật tổ chính của Maya thuộc dòng nòng âm.

a. Cõi tạo hóa

.Vật tổ tối thượng ở cõi vũ trụ tạo hóa dưới dạng nhất thể.

Thoạt đầu thần tổ tối cao ở cõi Tạo Hóa nhất thể là  chim thần Thiên Điểu  (Supernatural Celestial Bird) Itzam Yeh. Chim ở dạng nhất thể có  hình chim và rắn còn quyện vào nhau. Như đã  thấy Itzam Yeh đứng ở trên chỏm Cây Tam Thế hình Chữ Thập ở  Đền Thập Tự đã nói ở trên.

Theo diện nhất thể gọi là Rắn-Chim. Theo duy dương gọi là Chim Trời Thiên Điểu siêu nhiên. Vật tổ này biểu hiện cho chòm sao Big Dipper (Đại Hùng Tinh).

Đối chiếu với truyền thuyết và cổ sử Việt, Chim-Rắn này ứng với nguyên lý lưỡng hợp Chim-Rắn của Đại Tộc Việt. Dưới diện nhất thể là Rắn nòng Thần Nông và Chim nọc Viêm Đế ở dưới dạng Chim-Rắn Viêm Đế-Thần Nông (nhất thể). Dưới diện duy dương là Chim Cắt Viêm Đế. Hình bóng linh thú Chim- Rắn nhất thể này còn thấy rõ ở đầu các con thuyền được diễn tả bằng hình Chim nằm trong miệng Rắn ở trên trống đồng âm dương Ngọc Lũ I và các trống họ hàng của trống này.

.vật tổ tối cao của ngành nòng âm, không gian.

Ở cõi tạo hóa cõi trời là con Rắn Thần, Rắn Trời hai đầu của ngành nòng âm không gian như đã biết linh vật rắn hai đầu này là thanh ngang của Cây Tam Thế hình Chữ Thập ở  Đền Thập Tự đã nói ở trên.

Ở cõi trời thế gian là con cá sấu hai đầu có bốn chân sống được trên mặt đất.

Một linh vật Cõi Trời.

Đầu linh thú có hình đầu người chui ra,  mình thú là mình cá sấu và đuôi thú  cũng là hình mặt người. Đây là con cá sấu hai đầu diễn tả dạng đất-nước của ngành nòng âm ứng với ngành Thần Nông.

Dựa theo vị trí của chân thì con thú ngày có đầu ở phía tay trái thuộc ngành âm. Đầu người phía tay trái phía đầu thú mang dương tính (đầu là dương, đuôi là âm), đầu người phía trái này là dương của âm tức thiếu âm, khí gió (ứng với Nông) vì thế mà trang phục đầu có búi tóc hình gió cuốn, Mặt người ở đuôi mang âm tính tức âm của âm là thái âm, có mũi khoằm, hoa tai có hai vòng tròn đồng tâm thái âm, nước (ứng với Thần). Rõ nhất trên người có có ba vòng tròn  là bà Nòng OOO tức quẻ Khôn, nước vũ trụ. Trong ba vòng tròn có dấu nòng âm tí hon cũng xác định đây là nòng âm nước. Linh thú là thú biểu của ngành nòng âm (nước-khí gió) ứng với ngành Thần Nông. Đây là dạng thuồng luồng, rồng nhất thể ngành nòng âm.

.vật tổ tối cao của ngành nọc, dương, mặt trời.

Đây là con chim Cõi Trên mang dương tính mặt trời của ngành nọc, dương, mặt trời.

Chim vũ trụ, chim Cõi Trên.

Chim có mỏ cường điệu có mấu sắc nhọn, mắt mầu đỏ lửa mang dương tính là chim biểu tượng cho mặt trời, lửa, đậu trân cây mầu đỏ mầu lửa. Trên mỏ có sừng đỏ là nọc lửa, nọc mặt trời. Tay của vị thần đứng cũng diễn tả hình đầu chim có sừng. Chim sừng là chim khướng (Mường ngữ chỉ chim cắt đầu có sừng, Mường ngữ khướng biến âm với Hán Việt khương là sừng), là Anh ngữ hornbill, chim cắt, “chim mỏ có mũ sừng”. Chim cắt là Chim Rìu, Chim Việt.

Đối chiếu với truyền thuyết và cổ sử Việt là chim cắt, Chim Việt, chim biểu của thần mặt trời Viêm Đế có họ Khương (sừng) (Khai Quật Kho Tàng Cổ Sử Hừng Việt).

Vậy chim biểu của ngành mặt trời của Maya là chim mặt trời mang hình bóng chim cắt giống như chim biểu của Đại Tộc Việt là con chim cắt, Chim Việt, chim biểu của thần mặt trời Viêm Đế, con chim cắt này còn thấy khắc trên trống đồng nòng nọc, âm dương Duy Tiên.

b. Cõi đất Trung Thế

thường là con thú bốn chân sống trên mặt đất.

-Báo (ngày).

Thú biểu được Maya thờ phượng nhiều là con báo (balam).

Trong lễ hội, tu sĩ có khi cũng được gọi là balames, trong Vũ Trụ Tạo Sinh, trong lịch, trong bốn phương trời cũng có chỗ được gọi theo tên balames.

Báo có hai khuôn mặt nòng nọc, âm dương nên có hai loại báo ngày và báo đêm ((xem dưới).

Báo (ngày) là loài mãnh thú rất đẹp biểu tượng cho sức mạnh thần quyền thường đi với thần mặt trời.

Cần lưu ý Maya thuộc ngành nòng âm nên đã chọn báo làm thú biểu vì báo thuộc họ nhà mèo mang âm tính (họ mèo biểu tượng cho phái nữ) thay vì những con thú mang hùng tính lửa thuộc ngành nọc lửa có sừng như hươu cọc của Đại Tộc Việt, dê sừng của Ai Cập cổ, bò mộng nandi của Ấn giáo…

-Hươu Nai (ceb)

Hươu nai là thú biểu của Đất dương (núi lửa, núi đỉnh nhọn), đất lửa, khô cằn, là thú biểu của Cõi Đất dương gian. Chúng ta có con Cọc, con Hươu sừng, Hươu Đực, Hươu mặt trời Kì là thú biểu của Kì Dương Vương, vị vua tổ đầu tiên của Đại Tộc Việt  (Việt Dịch Bầu Cua Cá Cọc) và cũng của cả thế gian. Hươu Kì cũng là biểu tượng cho con người đầu tiên ở cõi trần gian.  Cổ ngữ Đông Á Keh là con hươu và cũng là con người đầu tiên trên mặt trời đất (James Churchward). Kì biến âm với keh, với Kẻ (người), với Pháp ngữ qui (người), Latin quo (người). Kẻ biến âm với gốc Hy Lạp ngữ  kera- (sừng, cọc nhọn), Pháp ngữ cerf, hươu sừng. Maya cũng có hươu nai là thú biểu tên Ceb.

Thú biểu nai Ceh.

Hiển nhiên nai Ceh chính là hươu keh, hươu Kì biểu tượng cho cõi đất dương gian và cho con người đầu tiên, thần tổ loài người. Ta cũng thấy rất rõ Kì (Kì Dương Vương), kek, ceh ruột thịt với Ai Cập cổ Keb, Thần Đất.

Hươu nai cũng liên hệ với thần mặt trời Kinich Ahau. Hươu nai cũng được đặt tên cho môt ngày trong lich gọi là manik. Maya ngữ manik có man- liên hệ với với Việt ngữ mang có một nghĩa là con hươu loài mang mễn. Ngoài ra hươu nai còn có một khuôn mặt dân gian là thần săn bắn.

Một vị thần có trang phục đầu hình nai không có sừng trong Codex.

Điểm cần lưu tâm ở đây là Maya dùng con nai (tức con nái không có sừng) làm thú biểu vì Maya thuộc dòng nòng, âm, nước thay vì dùng con hươu sừng, con cọc là thú biểu của ngành nọc, dương, lửa. Vì thế nai ceb không sừng của Maya biểu tượng cho đất âm hay đất dương phía âm.

Lưu ý trên lưng con nai Ceh ở hình trên có hình mặt trời có tia sáng có hình cánh hoa, trong có hình chữ kin, mặt trời  biến thể. Mặt trời  có tia sáng hình cánh hoa là mặt trời thuộc ngành âm, thái dương thần nữ. Đối chiếu với truyền thuyết và cổ sử Việt điểm này tương tự như Mẹ Tổ Âu Cơ là Thái Dương Thần Nữ của chúng ta mà người Mường gọi là Ngu Cơ, họ cũng cho Ngu Cơ là con hươu sao.

-Cá sấu (Itzam) và Thằn Lằn

Như đã biết cá sấu là thú biểu của thần Itzamna có ít nhất là bốn khuôn mặt ứng với  tứ tượng. Lưng cá sấu dùng làm biểu tượng cho mặt đất thế gian. Cá sấu cũng được thần thoại hóa thành linh vật (tương đương với rồng đất-âm, vùng đầm nước).

Đầu cá sấu thần ở Quiriguá (ảnh của tác giả).

Đối chiếu với truyền thuyết và cổ sử Việt, cá sấu là biểu tượng cho vùng đất có nước, đất âm của Lạc Việt. Cá sấu thần thoại hóa thành rồng đầm nước, dao long, vật tổ của long nhân, long hộ, Giao Việt  (Khai Quật Kho Tàng Cổ Sử Hừng Việt). Hình ảnh cá sấu còn thấy rõ trên trống đồng nòng nọc, âm dương Hòa Bình và hình ảnh giao long còn thấy trên nhiều đồ đồng của Đông Sơn (xem chương Thế Giới Loài Vật trong Giải Đọc Trống Đồng Nòng Nọc, Âm Dương Đông Nam Á).

Những tộc ở vùng cao không có cá sấu đôi khi dùng thằn lằn thay cho cá sấu vì thế đôi khi Itzam cũng chỉ thằn lằn Iguana (cá sấu và thằn lằn cùng một loài bò sát). Đối chiếu với truyền thuyết  Đông Nam Á, Đa Đảo sự thờ phượng thằn lằn còn thấy qua nghệ thuật khắc gỗ của người Ao-Naga và  thấy trên một vài trống đồng như trên  trống U Bông hay trống Nen-xỏng của Lào và trên trống Sangeang của Nam Dương Sơn (xem chương Thế Giới Loài Vật).

-Rùa

Như đã biết, trong văn hóa maya, mu rùa dùng làm biểu tượng cho mặt đất. Ngoài ra rùa cũng liên hệ với mưa (giống như Lạc Long Quân thần sấm mưa có một khuôn mặt là Rùa Vàng Kim Qui) và với thiên văn vì rùa biểu tượng cho vũ trụ. Vòm vũ trụ cũng được coi như là mu rùa. Rùa liên hệ với Vũ Trụ Tạo Sinh, Dịch nên chúng ta có “Lịch Rùa”, Hùng Vương tạo hóa liên hệ với  con cua đinh rùa ba ba, với con Cua (cua có mai như mai rùa) (Việt Dịch Bầu Cua Cá Cọc)…

…….

c. Cõi âm

-Báo đêm

Thần mặt trời Kinich Ahau ban đêm khi đi xuyên qua cõi âm biến thành con Báo Đêm.

-Chó

Chó Maya có một khuôn mặt là con thú tháp tùng thần Cõi Âm, Thần Chết Ah Puch.

Ta thấy chó Maya tương đồng với con chó ngao ở địa ngục của Phật giáo.Ta cũng thấy văn hóa Maya có ba điểm tương đồng với Phật giáo: Thượng Thế Maya có 13 tầng, cõi Niết Bàn có 13 bậc, Hạ Thế Maya có chín tầng, địa ngục Phật giáo có chín tầng và chó có khuôn mặt phụ tá cho diêm vương Ak Puch giống như con chó ngao ở địa ngục của Phật giáo. Maya và Phật giáo đều ành hưởng của Vũ Trụ giáo.

Ngoài ra con chó ở cõi âm này cũng tương đồng với con chó ở cõi âm thấy trên các Thuyền Phán Xét Linh Hồn ở trống đồng nòng nọc, âm dương Ngọc Lũ I và ở các thuyền họ hàng của trống này (xem chương Ý Nghĩa Hình Thuyền trong Giải Đọc Trống Đồng Nòng Nọc, Âm Dương Đông Nam Á). Qua hình ảnh con chó ở cõi âm này, rõ như ban ngày Maya, Phật giáo, văn hóa Đông Sơn đều có mẫu số

chung là Vũ Trụ giáo.

-Chim Cú

Theo người Maya chim cú là chim của xui xẻo, bất hạnh, chết chóc liên hệ với Thần Chết Ah Puch.

Điểm này giống chim cú của chúng ta, “cú kêu ma”. Chim cú cũng là một khuôn mặt cõi âm của Lạc Long Quân. Từ Lạc (đọc là ‘lạc’ hay ‘cách’) là con cú vọ (Khai Quật Kho Tàng Cổ Sử Hừng Việt).

Chữ Nòng Nọc Trong Văn Hóa Maya

Có bài viết riêng.

Chữ Viết và Lịch Maya

Có bài viết riêng.

Kết Luận

Nghiên cứu văn hóa Maya bằng truyền thuyết và cổ sử Việt dựa trên nòng nọc, âm dương, Vũ Trụ Tạo Sinh, Vũ Trụ giáo, Dịch rất dễ dàng, dễ hiểu và mới hiểu thấu đáo được, ngày nay các nhà Maya học chỉ mới nhìn văn hóa Maya bằng một con mắt (thường là mắt phải). Hy vọng trong tương lai các nhà Maya học theo dấu chân tôi, nhìn văn hóa Maya dưới lăng kính của Việt Dịch mà nghiên cứu văn hóa Maya.

Ngược lại ta có thể dùng truyền thuyết và cổ sử Maya để soi sáng, sửa sai, điều chỉnh lại truyền thuyết và cổ sử Việt (ví dụ giống như các vị thần Maya, ta phải nhìn Hùng Vương dưới diện lưỡng hợp, nòng nọc, âm dương, tứ tượng, tam thế, Hùng Vương tạo hóa, Hùng Vương thế gian, Hùng Vương lịch sử…, Lạc Long Quân có nhiều khuôn mặt ứng với tứ tượng, tam thế giống như thần Itsamna…).  Hãy cắt xén bỏ đi những cái gì mà các nhà làm văn hóa Việt bị ảnh hưởng văn hóa Trung Hoa đã viết sai lệch, bôi bác, Hoa hóa hay của những tay làm xiếc, những tay phù thủy văn hóa Việt hiện nay.

Ta có thể dùng chữ viết nòng nọc vòng tròn-que còn thấy trên trống đồng nòng nọc, âm dương của đại tộc Đông Sơn để giải đọc các chữ viết nòng nọc vòng tròn-que trong văn hóa Maya và ngược lại ví dụ như cái mũi hình chữ móc câu mang nghĩa sấm, mưa của thần sấm mưa Chaac với chữ móc câu búa thiên lôi ( hiện nay các nhà khảo cổ học Việt Nam gọi là những “vật hình trâm”) sấm mưa ở trống Nam Ngãi II.

Maya và Việt cổ ruột thịt với nhau, Maya siêu việt về thiên văn học, về lịch, về toán học thì người Việt cổ không nhiều thì ít cũng vậy (trống đồng ngoài biểu tượng cho Vũ Trụ Tạo Sinh, Vũ Trụ giáo, Dịch, sử đồng của Đại Tộc Việt cũng có thể còn tiềm ẩn chứa những dữ kiện về thiên văn, lịch, toán…).  Maya có chữ viết thì cổ Việt cũng có thể có chữ viết. Đó là chữ viết nòng nọc vòng tròn-que còn ghi khắc lại trên trống đồng nòng nọc, âm dương của đại tộc Đông Sơn bởi vì trong chữ viết Maya còn rất nhiều chữ viết nòng nọc vòng tròn-que. Các chữ cổ Mường, Thái sau này có thể là chữ con cháu của chữ viết nòng nọc vòng tròn-que này.

Cuối cùng ta thấy văn hóa  Maya dựa trên lưỡng hợp, Dịch của ngành âm giống như Việt Dịch ngành âm, nước, rắn Phục Hy (Phục Hy có đuôi rắn thuộc ngành nòng âm, nước cùng với em là Nữ Oa cũng có đuôi rắn, Phục Hy không phải người Trung Hoa ) (Khai Quật Kho Tàng Cổ Sử Hừng Việt). Điều này xác thực là Dịch không phải phát gốc từ Trung Hoa. Chúng ta và Maya có một lọai Dịch thuộc ngành âm khác với Chu Dịch của Trung Hoa mang dương tính (hai hào âm dương của Dịch Trung Hoa đều có hình nọc que mang dương tính của ngành nọc dương). Xin đừng dùng Dịch Trung Hoa giải thích văn hóa Việt.

Tài Liệu Tham Khảo

ngoài các tài liệu đã ghi ngay trong bài còn có:

1. Nguyễn Đệ và Trần Thị Nhung, Mitochrondrial DNA và Nguồn Gốc Việt Nam, Trung Hoa và Maya, Giai Phẩm Xuân Kỷ Sửu 2009, Hội Y Nha Dược Sĩ Việt Nam  Florida.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: