MAI PEN RAI (Truyện ngắn)

 (*Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài).  

 MAI PEN RAI

 Truyện ngắn Nguyễn Xuân Quang

 

Nguyễn theo phái đoàn y tế đến Thái Lan nghiên cứu về bệnh AIDS. Phái đoàn chàng ở tại khách sạn Oriental ngay bên bờ sông Chao Phraya.

Ngày xưa, nói đến Thái là nghĩ ngay tới những con mèo Xiêm mắt xanh như ngọc thạch, lông dài, mềm và óng mướt như lụa Thái, đuôi xù, dựng đứng như cờ bông lau. Nói tới Thái là nghĩ tới cặp anh em sinh đôi Chang và Eng có thân dính vào nhau, vẫn sống tự nhiên, có vợ như người bình thường, Cặp này đẻ ra danh từ y khoa Siamese twins để chỉ bẩm tật này. Nói đến Thái là nghĩ tới chùa tháp, đến cung điện và nghĩ tới The King and I.

Ngày nay du khách một số không ít đi du lịch Thái không nghĩ nhiều tới đền đài, chùa tháp mà nghĩ tới dục tình và ma túy.
Cuối tuần, Nguyễn được người hướng dẫn viên y tế Thái Boonsong nhờ người em họ Chompoo làm thổ công giúp chàng sống một ngày dân dã Thái cho biết. Chompoo nói tiếng Anh vỡ vụn nhưng đủ xài. Cũng nhờ thứ tiếng Anh thiếu hụt, phải chêm thêm tiếng Thái vào của nàng mà Nguyễn học được ít nhiều tiếng Thái.

Trời chưa sáng, còn mờ tối, Nguyễn được Chompoo đón ở bến nước của khách sạn. Nàng đưa chàng đi phiên chợ nổi họp ở con rạch Dao Kanong mua thức ăn về nấu cơm trưa.

Chợ nổi, dấu tích còn lại của đời sống trên sông rạch Bangkok ngày xưa. Bangkok, làng “Thủy Hoa”, ngày trước vốn là một làng đánh cá Trung Hoa. Bangkok, một đóa hoa nở trên sông nước. Một đóa hoa sen vàng trong đầm. Ngày đó Bangkok không có đường bộ, di chuyển hoàn toàn bằng sông rạch. Bangkok lúc ấy, một Venice của Á châu. 

Chompoo chèo chiếc thuyền nan lướt nhanh trên những con rạch bùn lầy. Những dòng nước đen ngòm không thể nào còn được gọi là sông rạch nữa. Thật sự giờ là những dòng cống tanh hôi mùi sình. Dọc theo dòng cống, nhưng ngôi nhà sàn chênh vênh. Đó đây một vài ngôi nhà gạch khang trang nằm giữa chùm nhà lá, nhà tôn vá đụp. Thỉnh thoảng một vài cái vườn nổi tí hon trồng trong những vỏ lốp xe cũ. Đó đây mấy khóm phong lan nở hoa vương giả trên khung cửa sổ. Dăm ba người đàn bà tránh ngững con mắt dòm ngó hay đêm qua chưa có dịp tắm rửa đang tắm nước bùn lúc tinh mơ. Một hai con chó buổi sáng sớm cũng biết ngồi xoạc cẳng đại tiện qua khe sàn lộ thiên xuống dòng cống cùng lúc thưởng ngoạn thuyền bè qua lại…

Đến chợ. Trời chưa sáng rõ. Chompoo cắm sào chờ sáng. Hàng trăm hàng ngàn thuyền đi chợ cắm sào chờ ánh đèn mặt trời. Chỉ có những thuyền hàng ăn có ánh đèn chập chờn, khi bơi, khi đậu trông như đàn đom đóm lập lòe bay lượn trên mặt nước.

Hừng đông vừa rạng. Mầu sắc chan hòa nở rộ. Một dòng sông mầu sắc huy hoàng, ngây ngất. Chợ nổi muôn mầu. Mầu sắc như kính vạn hoa chuyển động. Những cái áo chẽn Thái lộng lẫy, những sarong sặc sỡ, những chiếc dù Thái rực rỡ. Rừng nón chụp đèn, những cái nón đặc biệt của đàn bà nhà quê Thái, trắng, vàng, nâu. Những thuyền hoa muôn hồng nghìn tía. Những lan, những huệ, những cúc, những hồng… trăm sắc khoe mầu…

Mầu nổi. Mầu chìm. Mầu trôi. Mầu dạt. Mầu chẩy. Mầu in đáy nước. Mầu lô nhô. Mầu bập bềnh. Mầu đong đưa. Mầu lênh đênh. Mầu lung linh. Di động. Biến hiện. Pha trộn không ngừng… một bức tranh mầu chợ nổi sống động tuyệt vời…
Tiếng chợ trên sông vang dội. Tiếng chợ trên mặt nước vang vọng hơn. Âm hưởng hơn. Dư âm hơn. Sóng âm thanh lan trải ra trên sóng nước trôi đi, dội lại. Gió sông lồng lộng tung bổng âm ba ra khắp phía. Âm thanh nổi. Âm thanh bồng bềnh. Âm thanh trôi. Âm thanh vang. Âm thanh dội. Âm thanh vọng. Âm thanh cuộn sóng…

Tiếng chợ. Tiếng sóng vỗ. Tiếng gió. Tiếng động cơ thuyền bè. Tiếng nước chẩy róc rách mạn thuyền. Tiếng chim hót bình minh… Sóng nước, gió sông sáng sớm, chợ đã hòa tấu đại tấu khúc tuyệt tác chợ nổi ban mai, ngoài trời trên sông nước…

Thuyền hàng san sát, qua lại như thoi đưa. Thuyền bán cá, tôm, cua, những con vật còn bơi còn nhẩy trong rọ cột bên mạn thuyền sát mặt nước. Thuyền vịt đang bơi trong lưới cót, thuyền heo trong chuồng nổi… thuyền sơn đông mãi võ bán dầu cù là. Thuyền nhổ răng dạo. Thuyền lể giác. Thuyền trang điểm, sửa sắc đẹp…

Chompoo dậy cho Nguyễn tên trái cây. Những thuyền ma prao onn dừa, dừa Xiêm, dừa lửa. Những thuyền tangmo dưa hấu, xanh vỏ đỏ lòng. Những thuyền saparot dứa, mắt mở to vàng ửng. Những thuyền rambutan lôm chôm, lơm chơm tóc đỏ. Những thuyền mang-khud tím hồng. Những thuyền ka-nun mít, xanh vàng. Những thuyền som-or bòng bưởi xanh đậm. Những thuyền ma-muang xoài, vàng ửng. Những thuyền som quít, mầu cam đỏ. Những thuyền farang ổi, xanh lá cây. Những thuyền kluey chuối vàng chanh. Nhưng thuyền mala-khor đu đủ vàng nghệ… Những thuyền noi-na, những trái na mắt to mở lớn. Trái hình cầu, vỏ như mạng lưới nên người miền Nam gọi là trái mạng cầu. Cây na Việt Nam và cây noi-na Thái Lan cùng mọc ra từ một hột nên có cùng tên na.

Chompoo chỉ thuyền mận doi Mỹ Tho (bồng bồng) rồi chỉ vào người mình:

-Trái đó mang tên em.
Những trai doi chompoo má hồng như đôi má Chompoo. Nguyễn đòi mua vì nó mang tên nàng. Chompoo cặp thuyền sát vào thuyền doi. Nàng và người đàn bà bán trái cây nhắm nhẳng như cãi nhau. Chompoo giận chèo thuyền bỏ đi.
-Chuyện gì vậy cô?
Pangkern pi! Đắt quá! Mụ đó thấy ông nên rước giá lên tới tận trời. Để chốc nữa ghé vào vườn đứa học trò, tôi bảo nó hái cho ông một ít.
-Cô dậy học à?
-Tôi là chỉ là một cô giáo tình nguyện dậy ở chùa làng làm công quả thôi.

Lâu lắm rồi chàng mới thấy lại những trái langsat dâu da. Chompoo mua cho chàng một kí-lô sau một hồi trả giá, lời qua tiếng lại, hấm háy với người bán. Chàng có cảm tưởng nàng bị con mụ bán trái cây mắng chửi vì nàng cố ý hà tiện cho chàng, không để mụ móc túi chàng.
-Ông muốn ăn sáng với gì nào?
Chompoo vẫy các thuyền quà rong lại. Có đủ mì, hủ tíu, cháo bốc hơi nghi ngút. Nguyễn hơi ngại khi nhìn chậu nước rửa chén. Người bán rửa chén bát dưới sông rồi chỉ tráng qua vào chậu nước trên thuyền. Chậu nước trông cũng đục ngầu gần bằng nước sông.
Nguyễn nhắm mắt đánh liều. Mai pen rai. Never mind. Những ngày ở Thái này chàng cố gắng sống theo cái triết lý mai pen rai của Thái. Boonsong đã dặn chàng, ở Thái phải sống theo cái nhân sinh quan mai pen rai. Chuyện gì thì cũng mai pen rai. Mưa nắng cũng mai pen rai. Đời có gì quan trọng đâu, mai pen rai. Có, có, không, không, mai pen rai. Có gì đáng bận tâm đâu, mai pen rai. Rồi cũng xong, rồi cũng qua, mai pen rai. Chó má người, mục súc người để ý làm gì, mai pen rai. Hãy sống thư thái, thanh thản, thái bình như tên đất nước Thái là Thailand, mai pen rai. Hơn thua mà làm gì, châm ngôn Thái cũng có câu  như tục ngữ Việt “khi nước dâng lên làm ngập lụt, cá ăn kiến. Khi nước rút xuống cạn khô, kiến ăn cá”. Mai pen rai.
Hắn đã dậy chàng cách nhớ mấy chữ mai pen rai. Muốn nhớ chỉ cần nhớ câu tiếng Anh “My Pen Writes” (1). Hắn cười hềnh hệch nói thêm, nếu nói với các cô gái Thái thì phải cẩn thận. Các cô biết chút Anh ngữ, coi chừng các cô hiểu lầm là “My Pant Rises (2) thì mệt, bị các cô lôi vào phòng… mệt bò lê bò càng.
-Ông dùng gì? Ông có ngại thiếu vệ sinh không?
-Mai pen rai!
Nghe chàng nói mấy chữ mai pen rai, Chompoo cười ròn tan. Hàm răng trắng đều. Chàng chột dạ, liếc mắt nhanh nhìn nàng dò xét. Nàng không nhìn xuống quần mình. Chompoo cười hồn nhiên. Nàng đã không hiểu nhầm mai pen rai thành my pant rises. Chàng tủm tỉm cười.
-Ông cười gì vậy?
-Mai pen rai! Thấy cô cười tôi tưởng mình nói tiếng Thái ngọng.
-Đâu có.
-Cô ăn gì, cho tôi ăn chung thứ đó.
-Tôi thích ăn quà đàn bà, vậy ông dùng khanom buang với tôi nhé?
Nàng nói người bán hàng tráng món bánh xèo khanom buang cho hai người.
Chàng ngồi ăn sáng trên sông nước với Chompoo giữa chợ người lênh đênh cũng thấy bềnh bồng vui. Những con thuyền máy qua lại góp thêm sóng tròng trành trong bát nước chấm cay chua thấy thêm vị lao chao. Đôi mắt hình hạt hạnh nhân của nàng cũng lao chao sóng tình. Chompoo có làn da Thái trắng tươi mát.
-Cô có biết tên cô có trong tiếng Việt không? Tên cô là tên Việt không?
-Thật vậy sao?
-Ừ Chompoo có Chom tiếng Việt là Châm hay Trâm (3).
-Châm. Ở nhà mấy người gọi tôi một cách thân yêu là Chom. Ô! Chom, Châm giống nhau! Hay quá!
Chàng giải thích cho Chompoo biết  là Chompoo tên Anh ngữ là Jambosa, có Jam- chính là Chom là Châm. Cây chompoo, cây jambosa họ hàng với vài loại cây  châm hay trâm. Không biết Chompoo có hiểu gì về ngôn ngữ học, về thực vật học hay không nhưng nàng cố gắng học thuộc cách phát âm từ Châm rất thích thú.
-Em thích tên Châm hơn Chom.

Ăn xong, Chompoo vội vàng chèo thuyền đi mua nốt những món cần thiết còn lại. Chàng thèm ăn rau rút nên bảo nàng mua mấy bó. Chàng cũng chẳng biết mua để nấu món gì. Men pen rai. Chàng mua vì nhớ món rau muống luộc với rau rút chấm tương ngày xưa. Chàng mua vì nhớ bát canh bánh đa cua đồng có vài cộng rau rút ròn sần sật thuở nhỏ ăn ở chợ làng dưới gốc cây gạo với bà ngoại. Ở Hoa Kỳ chưa thấy bán rau rút.

Chợ tan khi mặt trời vừa lên khỏi ngọn tre.

Trên đường về Chompoo ghé lại nhà người học trò Som, Quít ở một bến nước. Nàng muốn nhờ Som nói lại với vị sư ngày hôm nay nàng bận có khách không đến dậy được. Đứa bé gái xuống tận bến nước chào chàng. Nó chắp tay wai (4). Hai bàn tay chắp lại để dọc theo sống mũi. Hai đầu ngón cái áp sát vào hai lỗ mũi. Som chậy đi hái cho chàng một chùm mận doi Mỹ Tho trong vườn nhà. Chàng cho con bé một ít dâu da. Nó gấp người xuống nói kob chai (5) cám ơn thật lễ phép.
Lúc về chàng ngồi nhìn Champoo chèo thuyền nâng niu vuốt ve mấy quả chompoo. Những quả doi trắng hồng. Chàng hôn lên chỗ má hồng. Chompoo biết chàng chọc mình.
-Ông ăn thử đi! Chompoo này ngon lắm.
Nguyễn nhìn Chompoo đưa tình:
-Thôi, để tối ăn ngon hơn!
Chompoo chưa hiểu câu nói của Nguyễn.
-Sao vậy?
-Mai pen rai.
Nguyễn cắn một miếng má hồng chompoo.
-Tuyệt vời! Mát, ngọt và nhiều nước!
Chompoo hạnh phúc trông thấy. Mái chèo lạc nhịp.
-Coi chừng ông mê chompoo Thái Lan đó!
-Mai pen rai!
Chompoo cười hết miệng.

Về đến nhà, Chompoo lăn ngay vào bếp sửa soạn bữa ăn. Nàng nhờ đứa em đưa chàng ra chùa xem chọi gà. Chùa hay watt là trụ sở chính của làng gọi là muban. Chùa mái vàng nghệ viền xanh, đỏ. Những đầu mái cong vút lên trời hình đầu rắn thần mưa naga. Thằng bé tên Lamyai, Nhãn, dẫn chàng đến khu đất sau chùa. Gần như cả làng đang say mê thưởng thức trò chơi này. Những con gà chọi cột cựa dao sắc nhọn đang hăng tiết… vịt đá nhau tơi bời. Đầu cổ bê bết máu. Lông rụng lả tả. Những người đàn bà hăng tiết… canh, la hét cổ võ um xùm, miệng như đít vịt nhổ nước trầu xoèn xoẹt xuống ngay chỗ ngồi. Mai pen rai. Những chiếc áo vàng nghệ Thevada mặt còn non choẹt cũng nhấp nhỏm đứng lên ngồi xuống reo hò… Mai pen rai.
Giờ Nguyễn không còn thích cái trò xem thú vật chọi nhau trông tàn nhẫn quá. Chàng kéo thằng Nhãn đi dạo quanh làng rồi góp mặt vào một đám đông ở góc sân banh. Đám đông đang thả diều. Những cánh diều đủ hình, đủ dạng, đủ mầu đang lướt trên cánh gió.
Một người đàn ông tiến lại phía chàng, làm quen:
-Sawadee (6).
-Hello.
-Ông đã xem chọi diều chưa?
-Chọi diều?
Chàng vừa mới thấy chọi gà. Dân Thái có vẻ thích “chọi”. Chọi gà, chọi diều và chọi người. Thái nổi tiếng về môn chọi người. Có cả một kỹ nghệ du lịch tình dục vì thế mà hội nghị về AIDS mới tổ chức tại đây. Môn chọi người “bốc đá” “kicking boxing” cũng rất nổi tiếng.
-Phải.
Hắn giải thích:
“Ông nhìn kìa, một bên đực, một bên cái, một bên trống, một bên mái. Diều trống chula hình ngôi sao có móc câu sắc nhọn. Nó dùng cái móc sắc để cắt dây diều mái. Diều mái pakpao nhỏ hơn có đuôi dài. Diều mái dùng đuôi quấn vào diều trống kéo xuống đất. Diều đực rơi xuống đất là thua.
Hai cánh diều đực và cái đang vờn nhau, lăn qua lộn lại, sống mái với nhau trên bầu trời. Mọi người ngửa cổ đứng xem.
-Ông muốn đánh cá xem bên nào được, bên nào thua không?
Nguyễn lắc đầu. Té ra cái gì chọi cũng đánh cá cả. Trận thư hùng kết thúc. Diều mái thắng. Nàng diều thắng vì đã biết xử dụng cái đuôi tuyệt vời.
-Ông là người Nhật?
-Không phải.
-Ông là người Trung Hoa?
-Tôi là người Việt Nam.
-Ô! Việt Nam, ông đến từ Saigon?
-Không, từ California.
-Ô! Mỹ quốc.
Nguyễn nhìn đồng hồ rồi kéo chú bé đi về. Người đàn ông bám đi theo chàng. Nguyễn né tránh không muốn nói chuyện với hắn nữa. Gần tới nhà Chompoo, hắn vội vã mở miệng:
-Tôi có mấy món đồ cổ Việt Nam, ông muốn mua không?
Chàng lắc đầu:
-Không.
-Tôi có cả trống đồng Đông Sơn và đồ gốm Chu Đậu.
-Mới làm hôm qua?
-Đâu có. Đồ cổ chính cống, có giấy tờ chứng minh hẳn hoi.
-Giấy tờ của ai?
-Của chính quyền Việt Nam. Giấy chứng thực của giới thẩm quyền Việt Nam.
-Tôi làm gì có tiền mua mấy thứ đó.
-Ông nói vậy chứ, ở bên Mỹ ăn trợ cấp cũng có tiền.
-Ông nhận food stamps?
-Food stamps?
Chàng gật đầu, cười. Hắn cười theo mặc dầu chàng biết hắn không hiểu phiếu trợ cấp thực phẩm food stamps là gì. Chàng muốn đuổi hắn đi.
-Goodbye.
-Để tôi đem mẫu lại ông xem thử? Không mua cũng được. Sawadee.
-Sawadee.
Hắn bỏ đi. Chompoo thấy chàng và em về, bỏ bếp, ra đón ở ngưỡng cửa.
-Ai vậy anh? Em nấu mấy món chính xong rồi.
-Một tên gạ bán đồ cổ Việt Nam.
Chompoo nhìn theo người đàn ông rồi hạ thấp giọng:
-Cẩn thận nghe anh.
-Anh biết. Em có cần anh giúp một tay không?
-Anh làm nam pla (7) hộ em, để em làm nốt món tráng miệng khanom wan. Ăn sớm nghỉ trưa rồi em đưa anh đi chùa lễ Phật.
Theo lời chỉ dẫn của Chompoo, Nguyễn cắt lát nhỏ những trái ớt chỉ thiên, ớt hiểm prig khee nu, bằm tỏi, vắt chanh, nhúm một chút đường mía bỏ vào nước mắm nam pla.
Sau đó chàng làm món nước chấm naam prig prig Thái on. Prig Thai là tiêu xanh Thái. Naam prig prig Thai on gồm tiêu xanh, tỏi bằm, chanh đường, tôm khô nghiền và táo xanhThái Lan pood sa nghiền.
Nguyễn khéo léo hỏi dò gia cảnh Champoo. Căn nhà Chompoo ở rất khang trang. Đồ đạc bằng gỗ “tếch”. Tivi, tủ lạnh, truyền hình, radio đủ cả. Trước nhà có bàn thiên thờ thần hộ mệnh chao phi. Ở xó vườn có am âm hồn khwan.
Bữa cơm đặc thù Thái chính cống. Khác hẳn những món ăn Thái đã Âu Mỹ hóa bán trong các tiệm ăn ở trong các khách sạn Thái và ở ngoại quốc. Tom yam gai, canh chua cay gà đượm mùi xả ớt, giềng galanga, hành, ngò, chanh, lá chanh hôi hì hụt (8), nước mắm…, cà ri cua geang poo ta lay đầy ớt, bột Lào ka, đầy tiêu sọ, xả, đầy hành ngò, vỏ chanh hôi kaffir, nước dừa, đượm mùi nước mắm, mắm ruốc kapi, phở tiếu sào paad Thai, đầy ớt, đượm vị me chua, nước chanh vắt… Cay. Chua. Ngòn ngọt. Chompoo tự ý làm món nộm rau rút dòn tan chua cay ngon tuyệt.
Thức ăn Thái nóng bỏng đầy ớt, chanh, xả, riềng, ngò, lá chanh, hung quế…
-Anh ăn cay giỏi nhỉ?
-Anh sinh ra gần bên đất Huế, cố đô Việt Nam, vùng đất cay nhất Việt Nam.
Cái cay của Thái giống cái cay của Huế Việt Nam. Cay của Thái không phải bắt nguồn từ đất Thái mà do các cố đạo Bồ Đào Nha đã mang những trái ớt từ Nam Mỹ châu vào đất Thái hồi thế kỷ mười bẩy. Cay của Huế cũng vậy. Bắc và Nam Việt Nam không cay. Chỉ có Huế cay. Không biết có phải Huế cay là do các cố đạo Bồ Đào Nha trực tiếp đem cay vào Huế, hay đúng hơn là ông tổ nhà Nguyễn đã được các cố đạo nuôi nâng giúp đỡ lúc còn bôn tẩu ở vịnh Thái Lan nên đã nếm vị cay của Thái rồi đem về Huế. Bún bò Huế cũng có những gia vị giống hệt như canh chua cay thịt bò Thái Lan như ớt, xả, mắm ruốc, hành ngò, chanh…

Ăn uống xong, nghỉ trưa một lát, Chompoo mướn tác ráng gắn máy đuôi tôm chở Nguyễn đi dạo trên sông Mẹ Nước Mae Naam, một tên khác của dòng Chao Phraya.
Hai người ghé chùa tháp Rạng Đông Aruna lễ Phật. Arun watt phảng phất một chút đền đài Ấn Độ, một chút Angkor watt Khmer, một chút chùa chiền Trung Hoa. Nổi bật lên nền trời những ngọn tháp nhọn prang, những tháp chuông úp cheddi. Đền dát mảnh sứ, mảnh sành đập ra từ đồ sứ, chén kiểu, mầu sắc hoa hòe đặc thù Thái.
Chompoo có vẻ là một Phật tử ngoan đạo đi lễ chùa nhiều. Nàng quen biết sư sãi rất thân cận. Nàng  xin nhà sư mở cửa cho nàng và chàng vào chính điện bot làm lễ. Phật tử ít người được vào chính điện.
Nguyễn đưa tiền cúng dường cho nàng. Chompoo bỏ tiền vào thùng phước sương rồi lấy cho chàng một lá vàng y dát mỏng như giấy mỏng tang. Nàng chỉ cho chàng cách dán tờ giấy vàng thật bằng phẳng lên pho tuợng để cầu phước lành. Dán càng bằng phẳng bao nhiêu thì càng gặp chuyện đời bằng phẳng bấy nhiêu.
-Anh muốn cầu nguyện được điều gì vậy?
-Cầu được hôn Chompoo một cái!
-Không được đâu. Phật nào cho anh làm như vậy, nhất là ở đây, phải tội xuống địa ngục đó, mai mốt không được lên nibbana đâu.
-Nát bàn địa ngục gì cũng mai pen rai!
-Anh thiệt. Coi chừng quỉ thần phi pop nghe thấy đó.
-Còn em, em cầu gì vậy?
-Cầu được gọi là Châm!
-Đâu có khó, Châm!
-Khi nào trở lại Thái, anh ghé thăm Châm.

Tiếng Châm nàng phát âm giọng Việt rất chuẩn.

-Ừ.
-Anh nhớ là anh nói trước mặt Phật đó nghe.

Nguyễn ngước lên nhìn Phật rồi cười.
-Anh cười gì vậy?
-Anh thấy Phật dường như nói mai pen rai!
-Coi chừng có tội đó.
Chompoo làm mặt giận.
-Mai pen rai.
Khi ra bến nước, chàng đề nghị đưa thêm tiền cho Chompoo. Nàng từ chối.
-Tiền anh đưa đi chợ quá đủ rồi. Nguyên tiền anh cúng dường lúc nẫy cũng quá hậu rồi.
Nàng cười rất tươi:
«Mai pen rai! Em có được một ngày vui. Một ngày hạnh phúc”.
Khi thuyền qua chỗ sông vắng, Nguyễn nắm lấy bàn tay Chompoo. Nàng muốn rút tay lại:
-Coi chừng thiên hạ thấy.
Chàng hôn vội lên má nàng.
-Mai pen rai!

                             *
*     *   

Con đường Patpong ban đêm rực rỡ ánh đèn mầu. Những hang động ăn chơi quốc tế mở hội tưng bừng. Những bar với các nàng go go nẩy lửa như mời chào «đi, đi». Những hộp đêm ngoài kín trong hở. Những «đít cô» bẩn disco dirty dancing, khó tìm được một “đít cô” nào sạch ở đây! Những show đổi giống «lại cái» Tiffany… Những thân hình Thái trắng ngọc ngà, những thân hình Xiêm đem nóng cháy. Khép khép, mở mở. Khép mở thì được vì luật nhà vua cấm không được để hở… «hang»! Ông vua này dùng chữ đúng nghĩa của hai từ hở hang của Việt ngữ.
Bangkok dục tình và ghiền nghiện. Bangkok, thành phố Thiên Thần sa đọa. Đêm đêm, chùa miếu, đền đài, cung điện tắt đèn lui vào bóng tối nhường chỗ cho «tam giác vàng» Thái mở hội hoa đăng. Ăn. Chơi. Hút. Chích…
Bangkok bây giờ, một San Francisco Á châu, một Amsterdam Á châu. Ban đêm, hàng trăm, hàng ngàn đĩ điếm đứng đường. Những gái điếm, những đĩ đực, những krateuy (9)… rao bán chào mời như một cái chợ trời thịt người. Chỗ này, một đứa bé gái son phấn đồng bóng níu Nguyễn lại: «I am not mai sabai, I am no sick» (10). Mai pen rai. Chỗ kia, một bé trai da khô dán sát vào mặt trong như cái đầu lâu khô gạ gẫm: «you have sanook mock, I have a lot of fun» (11). Mai pen rai. Nguyễn rảo bước đi nhanh. Đi vài chục bước chàng phì cười «ừ, cậu em đầy… phân!». Chỗ nọ, một mạng nửa trai, nửa gái hay nửa gái nửa trai (trời nhìn bề ngoài cũng khó biết), một mạng không nam không nữ, tán chàng: «mai ao, krop?» (12). Nguyễn lắc đầu bỏ đi. Mai pen rai.
Một con bé từ đâu nhẩy ra chận đường chàng.
-Sawadee.
Nó chắp tay vái chào.
-Sawadee.
Một hình bóng quen thuộc. Som. Chàng nhận ra đứa con gái học trò của Chompoo. Con bé đã hái tặng chàng chùm chompoo. Som rất tự nhiên, nhoẻn cười chào mời. Con bé giờ má môi bê bết son phấn, mặc váy đầm lòe xòe, áo hở ngực. Một tấm thân Xiêm đen mới phát triển. Chín ép. Mắt Som như van nài cầu khẩn.
-Đi em đi.
-Mai pen rai.
Chàng móc vội trong túi ra tờ giấy Mỹ kim, không kịp nhìn xem là loại giấy gì, vội vàng nhét vào tay con bé.
-Kob chai.
-Mai pen rai.
Con bé chậy vụt vào góc phố chói lòa ánh đèn. Chàng đã nghe nói, ở Thái có chỗ cả làng đi làm điếm. Những nam nữ học sinh sáng sáng cắp sách đến trường học, tối tối ra hành ngoài đường. Mai pen rai.
Bỗng dưng chàng thấy rã rời. Chân chàng dẫn chàng vào khu đấm bóp thanh lịch của khu khách sạn quốc tế.
Cái hàng lang trải thảm Thái rực rỡ dẫn ngang qua những cái lồng kính khổng lồ. Bên trong lồng nhốt những bầy con gái mặc áo tắm thời trang. Những người đẹp trưng bầy hàng họ tối đa. Một món hàng có đeo một con số. Khách hàng chọn hàng như chọn thú trong lồng. Chọn xong khách cầm micro gọi vào trong lồng con số mình đã lựa. Con số được gọi là con số trúng số…
Những cô gái trong lồng chắc phải tuân thủ theo luật định, không được lao nhao chào mời. Họ chỉ được rao hàng bằng nụ cười, ánh mắt, kèm theo những động tác gợi tình bằng ngôn ngữ thân người.

Nguyễn đưa mắt lướt qua các món hàng như một kẻ đi mua sắm qua khung kính window shopping. Chàng nhìn hoa cả mắt. Chàng chạm phải một ánh mắt quen thuộc. Chompoo. Chính Chompoo. Đích thị Chompoo. Nàng đang ngồi trong một góc lồng. Chiếc áo tắm hai mảnh tí hon kiểu thời trang mới nhất trưng bầy tối đa thần hình Thái trắng ngọc ngà. Chàng thấy ngượng. Nhắm mắt lại. Muốn quay đi. Chompoo nhoẻn cười với chàng. Nụ cười mai pen rai. Nụ cười không có gì chào mời. Nụ cười cũng không có gì ngượng ngập. Nụ cười hồn nhiên như những nụ cười nàng đã trao tặng chàng lúc đi chơi với chàng. Nụ cười ngoan đạo như ở trong chùa lễ Phật. Nàng chắp tay trước ngực như lúc trong chùa. Nguyễn chợt nhớ lại là nàng cầu Phật để được gọi tên Châm. Chàng cầm micro lên. Chompoo cúi mặt xuống. Nàng cầu Phật để được gọi hay cầu xin Phật đừng bị gọi? Chàng đưa micro lên sát miệng. Chàng muốn gọi Châm! Nhưng óc chàng lại click ra mấy tiếng mai pen rai. Phật đã khiến chàng nói mai pen rai như lúc trong chùa chàng nói đùa là Phật nói mai pen rai?
Những món hàng trong lồng cười hết miệng. Nghiêng ngả. Chàng đã nói mai pen rai ngọng chăng? Hay các đóa hoa trong lồng méo mó nghề nghiệp hiểu lầm là my pant rises!
Có một tên an ninh chìm chắc đã cố ý hiểu chàng đã nói my pant rises. Hắn giật chiếc micro trong tay chàng rồi thoi một đấm vào bụng chàng. Nguyễn quỵ xuống.
Chàng ôm quần lẩm bẩm trong cơn đau tức mai pen rai, mai pen rai. Mai pen rai

Ghi Chú

1. my pen writes: bút tôi viết.
2. my pant rises: quần tôi đội lên.
3. Chompoo: cây doi, bồng bồng, miền Nam gọi là mận Mỹ Tho. Từ mận miền Nam cũng gọi cây lý (Huỳnh Tịnh Paulus Của, Đại Nam Quốc Âm Tự Vị) còn có tên là bồ đào, giối  Jambos (Sygygium jambos) (Phạm Hoàng Hộ, Cây Cỏ Việt Nam). Lý ruột thịt với doi Jamerose, jambosa (Sygygium semarangensis), tôi có mua một cây doi (mận Mỹ Tho) ở một nhà vườn Việt Nam, về trồng khi ra quả thì quả nhỏ tím đậm giống như trái trâm, hóa ra đây là cây lý? hay cây trâm gối? Cây trâm gối hay trâm mốc có tên là Jambul, Java plum (Sygygium cumini, giống Eugenia jambolata).
Ta thấy rõ Thái ngữ chompoo, jambosa, jamerose, jambolata, jambul, trâm đều có gốc jam-. Theo j=ch như Java = Chà Và, ta có jam- = chom = châm (trâm).
Cây vối (Eugenia operculata) lá và nụ dùng làm trà cũng có tên là trâm nắp liên hệ với tên của doi jambosa, theo biến âm d=v (người Nam phát âm v bằng d), ta có doi = vối. Doi biến âm với vối, liên hệ với nhau.
4. wai là vái.
5. kob chài: cám ơn.
6. Sawadee: tiếng chào hello, goodbye.
7. Naam pla: “nước cá”, nước mắm.
8. Hì hụt: một thứ chanh hôi vỏ sần sùi, lá thắt eo hình giống số 8 tên Anh ngữ là kaffir.
9. krateuy: bán nam bán nữ, lại cái.
10. I am mai sabai, I am no sick: em không có bệnh.
11. sanook mock: nhiều  trò vui, vui thú, khoái lạc: I have a lot of fun: tôi có nhiều “trò vui”.
12. mai ao, krop?: ông không muốn sao?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: