SỰ TƯƠNG ĐỒNG GIỮA TRUYỀN THUYẾT VIỆT VÀ AI CẬP CỔ (3)

(*Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài). 

 

 

SỰ TƯƠNG ĐỒNG GIỮA TRUYỀN THUYẾT VIỆT VÀ AI CẬP CỔ

(bài số 3)

SO SÁNH TRUYỀN THUYẾT VIỆT và AI

CẬP CỔ DƯỚI CÁI NHÌN BAO QUÁT.

                        Nguyễn Xuân Quang

Nhìn Toàn Diện Về Truyền Thuyết Ai Cập cổ.

Trước hết, chúng ta hãy nhìn một cách toàn diện truyền thuyết Ai Cập cổ và rồi so sánh với truyền thuyết Việt cũng nhìn một cách toàn diện và cuối cùng mới đi vào sự so sánh của từng vị thần một.

Như đã biết qua những bài trước, Việt cổ và Ai Cập cổ cùng là đạo hữu của Vũ Trụ giáo. Truyền thuyết Việt cổ và Ai Cập cổ cả hai  dựa theo Vũ Trụ Tạo Sinh có tín ngưỡng là Vũ Trụ giáo dựa trên lưỡng hợp nòng nọc, âm dương.

Vì vậy ta phải nhìn truyền thuyết và cổ sử Ai Cập cổ dưới lăng kính Dịch lý.

Nền văn hóa Ai Cập cổ thuộc ngành nòng âm nuớc trong Vũ Trụ giáo. Điều này cũng dễ hiểu vì văn hóa Ai Cập cổ là văn hóa vùng sông nước, sông Nile. Sông Nile là Mẹ, là lẽ sống, là linh hồn của người Ai Cập cổ.
Sau đây là vài đặc điểm chính của nền văn hóa nòng âm này:

-Nguyên khởi của vũ trụ tạo sinh của Ai Cập cổ là một khối nuớc hỗn mang gọi là Biển Vũ Trụ Nu hay Nun.

-Thần tổ nguyên khởi của Ai Cập cổ là Mẹ nguyên tạo Mut.

-Thần bầu trời là một vị nữ thần tên Nut.

-Mặt trời thuộc dòng nòng âm hình đĩa tròn không có tia sáng.

-Mặt trời Ra thuộc dòng nòng âm nên dùng thuyền mặt trời hàng ngày đi từ Đông sang Tây qua Biển Vũ Trụ.

-Thần mặt trời Tạo hóa Ra lưỡng tính, nhưng các vua mặt trời Pharaohs của Ai Cập cổ phần lớn thuộc hai dòng Nước Osiris và Khí Gió Amon. Mặt Trời Gió Amon và Mặt Trời Nước Osiris là hai khuôn mặt thiếu âm và thái âm của ngành mặt trời nòng âm Ai Cập cổ.

…..

.Hư Vô, Vô Cực

Thường chúng ta chỉ nghe nhắc tới Biển Vũ Trụ nhiều. Trong truyền thuyết Ai Cập cổ có hư vô hay không? Tôi nghĩ là có. Hiện nay các nhà Ai Cập học cho rằng  hai từ Nu và Nun đều chỉ Biển Vũ Trụ. Theo tôi hai từ này có cùng gốc nhưng nghĩa theo Dịch khác nhau. Nu chỉ hư vô vô tính phái, vô cực còn Nun là Biển Vũ Trụ.
Sau đây là những chứng cứ cho thấy Nu có nghĩa là hư vô, vô cực.

1.Bằng chứng là Nu, Nun hiểu theo nghĩa là Biển Vũ Trụ mà có khi cho là vô tính phái (Nu, being a concept, was viewed as not having a gender) tức ứng với hư vô, vô vực. Biển là nước thì nước phải có tính phái không thể nào là trung tính được chỉ có hư vô mới trung tính, vô tính phái. Vậy Nu, Nun nếu cho là “not having a gender” thì Nu, Nun, một trong hai phải có một khuôn mặt hư không, hư vô. Dĩ nhiên ta nghiêng nhiềi về Nu.

2. Bằng chứng nữa là Biển Vũ Trụ Nun có hai khuôn mặt nam Nun và nữ  Nunet thì Nun không thể là không có tính phái (xem dưới).  Vậy theo tôi Nu phải có khuôn mặt là hư vô trung tính.

3. Theo thuyết Vũ Trụ Tạo Sinh của Tám vị Thần Sinh Tạo  Ogdoad, Nu có nghĩa là hố thẳm “abyss” (In the Ogdoad cosmogony, the name nu means “abyss”). Hư không âm theo một truyền thuyết nào đó có thể coi là một thứ hố thẳm. Nu là “hố thẳm” hư vô. Còn Nun là Biển Vũ Trụ  tức hố thẳm đã có nước tức hư vô đã âm hóa.

4. Nữ  thần Bầu Trời Nut (Sky goddess) thật ra viết là Nu-T (T chỉ phái nữ dòng thái dương, lửa) (xem dưới). Với Nu có nghĩa là bầu trời. Ta thấy rõ Nu có nghĩa gốc là hư không, không gian nên có thể thái âm hóa thành biển nước và thiếu âm hóa thành bầu trời khi gió.

5. Dựa vào ngôn ngữ học ta cũng thấy rất rõ.

Nu ruột thịt với Việt ngữ nỏ, nọ, lọ (không), Anh ngữ no (không) (Tiếng Việt Huyền Diệu). Nu là hư không, vô cực là Không, được diễn tả bằng chữ nòng vòng tròn O của chữ viết nòng nọc hay ngày nay bằng con số không 0 (zero) (nên nhớ là mẫu tự ABC con cháu của chữ Phoenix có liên hệ với cổ ngữ Ai Cập cổ, là di duệ của chữ viết nòng nọc).
Hư không Nu trung tính cực hóa chuyển qua không gian âm nước thành Biển Vũ Trụ Nun.  Ta đã biết linh tự mẫu tự N là nước được diễn tả bằng hình sóng nước. Như thế ta thấy rất rõ hư không Nu chuyển qua âm nước N là Nu + N = Nun, Biển Vũ Trụ. Nun liên hệ với Việt ngữ Nông có một nghĩa là không (Pháp ngữ non = Việt ngữ không), không gian và cũng có nghĩa là nước. Làm nông có một nghĩa là làm “nước” (có nước mới làm ruộng trồng trọt được).  Nông với nghĩa nước thấy rõ trong các truyền thuyết Mường-Việt cổ có thần Mồng Nông là thần sông, thần nước ((Khai Quật Kho Tàng Cổ Sử Hừng Việt).
Vậy Nun hiểu theo Việt ngữ nông có nghĩa là Không Gian Nước, Biển Vũ Trụ.
Vậy tóm lại nên dùng từ Nu để chỉ hư không vô tính phái, trung tính còn dùng từ Nun chỉ Biển Vũ Trụ có tính phái (có chữ n sau cùng mới có nghĩa là nước).

6. Người Ai Cập cổ khi chết được chôn trong các giỏ đan bằng cây hình trừng với tư thế như thai nhi nằm trong dạ con để được trở về với hư vô, với dạ con vũ trụ để được tái sinh hay sống hằng cửu.

.Thái Cực

Nun có hai khuôn mặt nòng nọc, âm dương, lưỡng tính phái, nam nữ ứng với Thái Cực. Biển Vũ Trụ Nun mang nghĩa sinh tạo Tạo Hóa. Nun lưỡng tính phái tách ra làm hai khuôn mặt nam Nun và nữ Nunet hay Naunet (có phần cuối -et  là T chỉ phái nữ, nguyên âm e không có trong chữ viết cổ Ai Cập cổ) (xem dưới ở phần Lưỡng Nghi).
Như thế Biển Vũ Trụ Nun có một khuôn mặt lưỡng tính phái ứng với Trứng Vũ Trụ, với đĩa Thái Cực ở dạng Nhất Thể có nòng nọc, âm dương  nhưng còn quyện vào nhau.  Trứng Vũ Trụ Nhất Thể tương ứng với Universe (có Uni- là một, Nhất Thể và -verse là quay về) (xem Từ Điển Tương Đồng Anh-Việt), ứng với Vũ Trụ (có Vũ là Vỏ tức bao, bọc nòng, âm, không gian và Trụ là Nọc, dương, mặt trời). Nói theo truyền thuyết là Tạo Hóa Nhất Thể hay có Lưỡng Tính. Tạo Hóa Lưỡng Tính của Ai Cập cổ sinh ra vị thần tối cao tối thượng có lưỡng tính phái là Ra hay Re.

Các nhà Ai Cập học hiện nay cho rằng Ra hay Re là vị thần tổ tối cao tối thượng của Ai Cập cổ, nhưng nghĩa của Ra không rõ, khi thì thấy Ra có nghĩa là mặt trời khi thì lại liên hệ với Tạo Hóa (creator) và thường chỉ hiểu theo một nghĩa duy dương là Sun as Creator.
Nhìn theo Dịch ta sẽ thấy rất rõ tại sao có hai nghĩa này. Nhìn theo âm dương sinh tạo (âm dương đề huề), Thần Ra là Tạo Hóa Nhất Thể có âm có dương có khuôn mặt Tạo Hóa sinh tạo. Nhìn theo duy dương ngành mặt trời của các Pharaohs thì Ra là mặt trời tạo hóa. Ý nghĩa của Ra nằm trong linh tự Ra. Ra được diễn tả bằng linh tự vòng tròn có chấm.

clip_image002

Bảng tên bất tử shenu (cartouche) của một “thiên tử” Pharaoh  trên có hình con ngỗng sa có nghĩa là con và linh tự vòng tròn có chấm Ra. Vị thiên tử Pharaoh này là con của Ra.

Đây chính là chữ viết nòng nọc vòng tròn có chấm (vòng tròn là nòng âm, chấm là nọc nguyên tạo). Vòng tròn có chấm dưới dạng Nhất Thể, sinh tạo, Tạo Hóa, mang hình ảnh Trứng Vũ Trụ có vòng tròn nòng, tròng trong và chấm nọc, tròng đỏ, mang hình ảnh Vũ Trụ có vòng tròn là không gian Vũ và chấm nọc là mặt trời nguyên tạo Trụ. Ở đây Ra biến âm với Việt ngữ Da có nghĩa là cái bọc thân người. Thái ngữ nang là da. Việt ngữ nang là bao bọc và cũng có nghĩa là trứng. Như thế Ra, da có nghĩa là nang, trứng. Trứng mang nghĩa sinh tạo có âm có dương.
Còn nếu nhìn theo duy dương dòng mặt trời Pharaohs thì Thần Ra là Thần mặt trời Tạo Hóa (Sun as Creator). Lúc này chấm mang khuôn mặt chính là mặt trời, vòng tròn mang khuôn mặt phụ là không gian, chấm vòng tròn (vì là dương nên phải đọc chấm trước)  là Mặt Trời không gian mang tính sinh tạo của ngành dương mặt trời tức mặt trời tạo hóa. Vì thế ta thường nghe nói nhiều tới khuôn mặt Ra là Thần mặt trời tạo Hóa (Sun as Creator).
Lúc này Ra biến âm với Việt ngữ Rời (lời, blời, trời).
Nếu nhìn theo duy âm thì Ra có một khuôn mặt âm là vòng tròn có chấm (vì là âm nên phải đọc vòng tròn trước) tức Không Gian dương (vòng tròn là không gian còn chấm nọc là dấu dương nguyên tạo). Khuôn mặt âm này sau được thay thế bằng khuôn mặt của vợ là Hathor ở giai đoạn lưỡng nghi của Vũ Trụ Tạo Sinh (xem dưới). 

.Lưỡng Nghi


Biển Vũ Trụ lưỡng tính phái tách ra khuôn mặt nam thần Nun và nữ thần Nunet hay Naunet. Nam thần Nun có khi được diễn tả bằng hình một vị thần nam có râu, mầu xanh nước biển, ở tư thế ngồi thuộc dòng nước tức âm (ngồi là âm, đứng là dương) quay mặt về bên trái phía âm. Rõ nhất trên người có những hình sóng nước. Tay cầm quyền trượng hình cây lau sậy (sedge) loài cây mọc bên bờ hay dưới nước, nơi đầm nước.

 

clip_image002[6]

Nam thần Nun.

Trong khi đó Nunet được diễn tả bằng một người nữ trên đầu đội bình nước, quay mặt về phía trái âm, tay phải cầm quyền trượng có hình hoa sen (hay hoa súng), loài hoa mọc dưới nước (hoa biểu tượng cho phái nữ, hoa sen có một khuôn mặt biểu tượng cho bộ phận sinh dục nữ như thấy trong Phật giáo Tây Tạng).                

clip_image002[8]

 Nữ thần Nunet.

Thần Ra lưỡng tính phái (Nhất Thể, Trứng Vũ Trụ, Thái Cực) sinh ra từ Biển Vũ Trụ Nun lưỡng tính phái cũng tách ra làm hai khuôn mặt âm nòng và dương chấm nọc, vũ và trụ, không gian âm và mặt trời dương riêng biệt. Ở đây Ra biểu tượng cho phần dương là mặt trời Tạo Hóa (Sun as Creator) và phần không gian nòng âm của Ra Nhất Thể được thay thế bởi một khuôn mặt thái âm, một nhân vật nữ, đó là Hathor, vợ của Ra. Ở tầng lưỡng nghi, lưỡng cực nòng nọc, âm dương (thái âm, thái dương) này, Hathor được coi là vợ của Ra mặt trời Tạo Hóa có một khuôn mặt  thái âm đối ứng với khuôn mặt thái dương lửa của Ra. Tuy nhiên  nên nhớ là Hathor là vợ của Ra cũng như Ra có nhiều khuôn mặt theo Dịch ở những đại tộc khác nhau. Ví dụ ngày ta thấy Hathor có những khuôn mặt khác nhau tùy từng trung tâm văn hóa, tùy theo thời đại (ở Luxor, Hathor là vợ của Amon-Ra nhưng theo thuyết Vũ Trụ Tạo Sinh Ogdoad, Hathor là vợ của thần cò Thoth…).
Khi Ra mang khuôn mặt mặt trời Tạo Hóa biểu tượng cho cực dương (thái dương, mặt trời, Lửa) thì Hathor biểu tượng cho cực âm có khuôn mặt là Không gian tạo hóa âm (thái âm, nước vũ trụ).

Xin lưu tâm

Các nhà Ai Cập học ngày nay chỉ hiểu Ra, Re là thần mặt trời tối cao, sinh tạo là hiểu theo con mắt phải duy dương. Ra phải hiểu theo Dịch nhìn bằng hai mắt âm dương là vị thần Nhất Thể có lưỡng tính phái, có âm dương dề huề còn quện vào nhau ứng với Thái Cực Vũ (và) Trụ. Nhìn Ra là thần mặt trời tối cao là chỉ nhìn Ra ở diện cực dương ở lưỡng nghi mà thôi.

.Tứ Tượng

Vị thần Ra lưỡng tính phái, Trứng Vũ Trụ tách ra  lưỡng thể ứng với lưỡng nghi rồi sinh ta Tứ Tượng nên có ít nhất bốn dòng Ra ứng với Tứ Tượng trong quá trình Vũ Trụ Tạo Sinh. Do đó ta thấy Ai Cập cổ có nhiều truyền thuyết sáng thế ở những vùng khác nhau (trong Đại tộc Việt cũng vậy). Có ít nhất 4 truyền thuyết (ứng với Tứ Tượng của bốn đại tộc) ở bốn trung tâm, tất cả vẫn có Ra Tạo Hóa là vị thần tối thượng đứng trên cùng. Theo dòng mặt trời Pharaohs thì có ít nhất bốn nhánh mặt trời Ra.  Bốn  trung tâm có bốn vị thần tổ riêng đội lốt Ra đó là Atum-Ra ở Heliopolis, Ptah-Ra  ở Memphis, Amon-Ra  ở Thebes và Thoth- Ra  ở Hermopolis. Ta phải nhìn truyền thuyết Ai Cập cổ dưới mắt Vũ Trụ giáo như vậy mới hiểu thấu đáo được. Các nhà Ai Cập học hiện nay giải nghĩa lung tung, vá víu, chắp nối, hời hợt, thiếu sót.
Ta có bốn khuôn mặt Ra ứng với Tứ Tượng dương và bốn khuôn mặt  Hathor ứng với Tứ Tượng âm. Điều này giải thích tại sao Hathor có hình bóng là vợ của các thần ở tầng Tứ Tượng như vợ của thần mặt trời Gió Amon, của thần mặt trời Đất Thoth, của Thần mặt trời Nước Atum…

Hiện có hai dòng thần tổ con cháu của Ra thường được nhắc tới là một dòng theo truyền thuyết Ennead Cửu Thần (chín vị thần tổ) được thờ phượng ở Helipolis và một dòng theo thuyết Vũ Trụ Tạo Sinh Ogdoad (Bát Thần, tám vị thần tổ) được thờ phượng ở Hermopolis.


Xin để truyền thuyết Ogdoad qua một bên có dịp sẽ nói tới, ở đây chỉ xin nói tới Ennead vì truyền thuyết Cửu Thần ở Helipolis của thần Atum-Ra, dòng mặt trời Chiều, Hoàng Hôn, mặt trời Nước ứng với tượng Nước gần cận với truyền thuyết Việt mặt trời Nước, mặt trời Chiều, mặt trời Hoàng Hôn Lạc Long Quân. Ta hãy đi sâu vào dòng Atum này để so sánh với truyền thuyết và cổ sử Việt. Thuyết Ennead phổ thông đến độ từ Ennead cũng được dùng để gọi tập thể các vị thần Ai Cập cổ.

Bây giờ ta tìm hiểu  thuyết Vũ Trụ Tạo Sinh Cửu Thần của Ai Cập cổ  ở Heliopolis của  dòng mặt trời Chiều Tối, mặt trời Nước Atum  tức của Đại Tộc Nước Osiris  (The Ennead were the nine great Osirian gods). Chín vị thần tổ là:

1. Thần Atum (Tem, Temu, Tum, Atem).

 

Atum là vị thần tổ đầu tiên tự sinh ra hay trổi dậy từ hư vô Nu (Atum was the first who created himself or arose out of Nu, the primal nothingness) hay từ Biểu Vũ Trụ Nun.  Như đã biết khởi thủy vũ trụ nguyên khởi là hư không Nu rồi trở thành Biển Vũ Trụ Nun, từ đó nhô lên một gò đất và thần mặt trời Atum xuất hiện. Atum là thần mặt trời Nước, buổi chiều, hoàng hôn đội lốt Ra, Re nên còn có tên là Atum-Re. Giải thích theo chữ viết nòng nọc ta thấy Atum có A là nọc dương sinh động (xem mẫu tự A trong Từ Điển Tương Đồng Anh-Việt) có một nghĩa là mặt trời và -tum (vì thế mà còn có tên là Tem, Tum) biến âm với tăm là tối, tăm tối. Atum là mặt trời buổi tối, hoàng hôn (độc giả đừng vội cười cho tôi là cố ép nghĩa, Ai Cập cổ ngữ tmsto hide, che, dấu, kín hàm nghĩa  tăm, tối tăm).


2. và 3. :  Thần ShuTefnut.

Shu và Tefnut con của Atum Ra là hai vị thần trai gái hữu tính phái đầu tiên của Cửu Thần.
Ta đã biết Ra Tạo Hóa, tổ tối thượng, toàn năng, Nhất Thể và Tự Tạo (self-created) nên mang một khuôn mặt nòng nọc, âm dương, lưỡng tính phái, bán nam bán nữ vì thế Atum đội lốt Ra cũng có lưỡng tính phái. Có truyền thuyết nói rằng Atum-Ra hắt hơi hay hơi thở của ông tạo ra Shu, Thần Khí Gió, Không Khí (hơi thở ruột thịt với khí gió Shu).

-Thần Không Khí Shu.

Theo tầm nguyên nghĩa ngữ Shu có nghĩa là khô lên cao là một trong các vị thần tiên khởi, nhân cách hóa của không khí. Theo biến âm s=k, ta có Shu = Khô và theo biến âm s = sh = x = ph như xệ = phệ  (bụng); sưng  = phồng; sình = phình (bụng), ta có Shu = Phù có nghĩa là  phồng lên, tương đương với một nghĩa của lên cao và cũng có nghĩa là nổi, bay liên hệ với gió như thổi phù phù. Như thế Shu có một nghĩa là Phù liên hệ với gió, Thần Shu = Thần Phù. Ở miền Bắc có Cửa Thần Phù nổi tiếng gió to sóng lớn.

Tại sao Shu lại có nghĩa là “Khô” và “Lên cao”? Nghe thật ngới ngẩn! Ta lại phải nhờt ới Dịch để giải thích. Theo Vũ Trụ Tạo Sinh thì phân nònh âm hay tròng trong của Trứng Vũ Trụ khi phân tách ra làm hai thì phầ nnhẹ tứ Chấn”khô” bay “lên cao” thành kh, không khí. Eureka! Shu ‘khô” và “lên cao” là Không khí!

clip_image002

Thần Khí Gió Shu.

Ta thấy rõ thần Shu là Không Khí qua chiếc mũ đội có chùm lông chim  hay có khi Shu chỉ được diễn tả bằng một chiêc lông chim (lông chim biểu tượng cho khí gió).

 

 SHU FEATHER

Lông chim bạt gió biểu tượng cho Không Khí Shu.

(Alberto Carlo Carpiceci, Art and History of Egypt, Casa Editrice Bonechi, Florence Italy, 1989).

Có truyền thuyết khác cho là Atum thủ dâm ra Shu.

Shu có một khuôn mặt khí gió Đoài vũ  trụ.

-Nữ Thần Tefnut

Atum khạc nhổ ra con gái là thần nữ Tefnut nữ thần Nước không gian, mưa hay sương (đờm ruột thịt với nước). Tên Tefnut được cắt nghĩa có Tef- là khạc nhổ (spit) hay “ẩm ướt” (moisture). Theo  t = d = nh, ta có Tef- = nhẹp  liên hệ với ướt, (ướt nhẹp).


Chồng Shu có khuôn mặt khí gió, khô hôn phối với vợ Tefnut, nước, ướt.


Tefnut có một khuôn mặt nước không gian Khảm.

Xin lưu ý

Shu là không khí  thiếu âm (dương của âm, dương vì là con trai) và Tefnut là nước thái âm (âm của âm, âm vì là con gái) cho thấy Shu và Teftnut thuộc về ngành âm, nòng bởi vì Atum là mặt trời của Đại tộc mặt trời chiều, hoàng hôn, mặt trời Nước. Đây là khuôn mặt chị em/ anh em ruột thịt cùng bản thể. Điều này giải thích tại sao có truyền thuyết cho rằng Shu và Tefnut là đôi song sinh.

Bây giờ ta phải tìm khuôn mặt Shu và Tefnut dưới diện vợ chồng tức nòng nọc, âm dương đối nghịch.

Như đã nói ở nơi khác Shu được diễn tả chỉ bằng một cái lông chim có đầu cong bạt gió biểu tượng cho không khí trong khi Tefnut được diễn đạt bằng hai chiếc lông chim hình hai nọc đứng tròn đầu (mang âm tính).

Tef

Hai lông chim đầu tròn biểu tượng cho Tefnut là hai nọc tròn đầu mang nghĩa  lửa phía nữ.

Hai lông chim này biểu tượng cho lửa (II) không gian (O) âm tức OII, Tốn.

Ta thấy Shu Không Khí Đo ài vũ trụ hôn phối vợ chồng với Tefnut gió âm Tốn.

Tóm lại Shu và Tefnut   có hai khuôn mặt: một là chị em/anh em sinh đôi có bản thể Không Khí Đoài vũ trụ/Nước không gian Khảm và hai là khuôn mặt chồng vợ có bản thể là Không Khí Đoài vũ trụ/ Lửa không gian gió âm Tốn.

4. và 5: Thần Keb (Geb, Seb) Nut.

Sau đó, hai anh em Shu và Tefnut lấy nhau sinh ra thần Đất Keb và nữ thần Bầu Trời Nut. Tên Geb liên hệ với gốc Hy Lạp ngữ Geo, đất, với Việt ngữ Gò nổng. Keb ruột thịt với Việt ngữ Kẻ, Kè, Kì, núi Trụ Thế Gian, Kì Dương Vương là vua tổ Đất thế gian của Đại Tộc Việt . Keb = kẻ = kè = que tức nọc, cọc bộ phận sinh dục nam.

           

clip_image002[10]

 

Thần Đất Keb và nữ  thần Bầu Trời Nut.

Nhìn hình này có nhiều người cho là thô tục nhưng nếu ta hiểu rõ truyền thuyết ta thấy rất chí lý và đây là một tài liệu rất quí dùng để kiểm chứng những khuôn mặt thần Đất trong các nền văn hóa khác.
Nữ thần Bầu Trời Nut uốn cong người thành hình bầu trời trong khi thần Đất Keb có bộ phận sinh dục mang hình ảnh nọc, Trụ Chống Trời, biểu tượng cho Núi Trụ Thế gian. Đối chiếu với truyền thuyết và cổ sử Việt, theo  k = s, ta có Ke(b) = kè, kẻ = ke, que (bộ phận sinh dục nam) = Kì [Kì Dương Vương, vua Núi Kì, Núi Trụ thế gian có một khuôn mặt là thần Đất cõi giữa thế gian, có thú biểu là con hươu sừng gọi là con Cọc (Việt Dịch Bầu Cua Cá Cọc). Đối chiếu với truyền thuyết Ấn Độ, theo k = sh, ta có Ke(b) = Kì = Shi(va). Thần Shiva có một nghĩa là Cọc Lửa (Pillar of Fire), có biểu tượng là bộ phận sinh dục nam linga. Thần Shiva có một khuôn mặt là Núi Trụ thế gian nên cho là sinh ra từ Núi Trụ thế gian Kailash ở Himalaya…

Nói tóm lại các vị thần Đất đều có khuôn mặt là Núi Trụ thế gian, núi Trụ Chống Trời, có khuôn mặt là cọc là c…c, là linga…(như thấy ở hình này).

-Nữ Thần Bầu Trời Nut


Mặt khác nữ thần Bầu Trời hình vòm trời chuông úp đối ứng với cọc chống trời của Keb thì hình vòm trời hình chuông hay hình chuông là biểu tượng cho bộ phận sinh dục nữ là âm đạo hay vòm dạ con. Ý nghĩa của biểu tượng vòm hình chuông này cũng thấy rất rõ qua hình khắc trên đá của thổ dân Úc có nghĩa là đàn bà trong khi đó hình cọc, hình que biểu tượng cho đàn ông (Chữ Nòng Nọc trên Trống Đồng). Chuông trong các tôn giáo cổ biểu tượng cho âm, thấy rất rõ ở Phật giáo Tây Tạng. Chuông âm đối ứng với trống dương (trống có nghĩa là đực, gà trống). Thổ dân vùng Tây Nam Mỹ châu có hình ngữ “làm tình” khắc trên đá diễn tả bằng “hình vòm chuông úp trên cây nọc” tức “đàn bà úp trên đàn ông” của thổ dân Úc và cũng chính là hình của nữ thần Nut úp trên cây nọc của thần Keb ở đây.

Nữ Thần Bầu Trời Nut thật ra viết là Nu-T, có chỉ định tố T cuối chữ chỉ phái nữ dòng thái dương, dòng dương, lửa. Như đã biết Nu là hư không bây giờ có T ở sau là hư không thái dương, là không gian dương khí gió, gió lửa vì thế mà Nut có khuôn mặt là nữ thần Bầu Trời Sky goddess (Nut là em và cũng là vợ của thần Đất Keb có một khuôn mặt lửa thế gian Li vì vậy Nut là nữ thần Bầu Trời mang tính Lửa, dương).

Ta thấy Shu và Tefnut thuộc phía nòng âm trong khi đó Keb và Nut thuộc phía nọc dương.


Nut có một khuôn mặt gió âm Tốn (OII).

 Xin Lưu Tâm

Ta thấy Nu, hư không có N, nước thái âm ghép vào thành không gian âm Nun, Biển Vũ Trụ và khi Nu có T, lửa, thái dương (chữ T là do hai nọc que ghép lại) ghép vào thành không gian dương khí gió Nut, nữ thần Bẫu Trời. Ta thấy rõ Nu là hư vô trung tính âm  hóa thành Nun và dương hóa thành Nut và cũng cho thấy trong chữ viết Ai Cập cổ có âm dương và được ghép thêm vào các chữ có mang tính âm dương có chức vụ như một chỉ định tố âm dương. 

(còn tiếp).

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: