ĐÊM TRĂNG XUÂN UỐNG RƯỢU TRÊN VẠN LÝ TRƯỜNG THÀNH.

(*Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài).

ĐÊM TRĂNG XUÂN UỐNG RƯỢU

TRÊN VẠN LÝ TRƯỜNG THÀNH.

Nguyễn Xuân Quang

 

 

Ra đến phi trường Bắc Kinh, Nguyễn và đám du khách đồng hành bật ngửa người ra. Phi cơ của bọn chàng đi Hồng kông đã cất cánh từ hồi sáng rồi. Nhân viên Nha Trung Hoa Quốc Tế Du Lịch Vụ CITS (China International Travel Service) cho biết bọn chàng bị “mắc cạn” lại Bắc Kinh ít nhất một ngày. Chuyến bay sớm nhất ngày mai mới có. Bọn chàng có thể phải xé lẻ ra đi từng nhóm nhỏ. Hy vọng có đủ chuyến bay để cả bọn đi hết được ngày mai. Mấy tên Mỹ mặt vốn đã được dân Da Đỏ gọi là bọn “mặt bệch” (Pale Face) bây giờ trông lại càng thấy nhợt nhạt thêm hơn giữa đám dân da vàng mang dòng máu Mongoloid ở đây. Nha Trung Hoa Quốc Tế Du Lịch Vụ nhận lỗi rất quân tử Tầu. Họ thú nhận là do lỗi nhân viên đảm trách đọc lộn hay đánh lộn giờ bay buổi sáng A.M thành buổi tối P.M. Phát ngôn viên không nói dối quanh, không đổ thừa vì thời tiết nên không có chuyến bay. Ông ta lịch sự, nhã nhặn xin lỗi vì sự sơ xuất ngoài ý muốn này và bảo rằng trong cái xui biết đâu lại chẳng có cái may. Ông ta xổ nho Khổng Tử viết và viện dẫn điển tích Trung Hoa “Tái ông thất mã” để an ủi mọi người. Ông bảo rằng biết đâu trong những giờ bị kẹt lại Bắc Kinh quí vị lại có dịp được thấy thêm những cái thực, những cái đẹp hiếm có của Trung Quốc mà những du khách khác không bao giờ được thưởng ngoạn. Nha du lịch hứa đám du khách mắc cạn của Nguyễn sẽ được hưởng những tiện nghi và giải trí thỏa đáng theo ý thích trong những giờ bị kẹt lại Bằc Kinh.

Về lại khách sạn, bọn Nguyễn được hứa cho đi xem thành phố tránh bom nguyên tử nằm ngầm dưới đất của thủ đô Bắc Kinh. Đây là chỗ ít ai được viếng thăm ngoại trừ những đặc khách như các vị nguyên thủ quốc gia. Cựu tổng thống Mỹ Richard Nixon và hiện tổng thống Bush đã từng là hai du khách xuống thăm thành phố ngầm này.

Còn những ai không muốn đi thì tối nay được tự do làm những điều mình thích…

Thú thật, họ nói lỡ tầu vì nhân viên sở du lịch đọc nhầm chữ Trung Hoa, chữ tác đánh chữ tộ thì Nguyễn cũng cố tin. Nhưng lo vẫn lắng trong đầu. Lo lắng. Không chừng lại một vụ Hậu Thiên An Môn nữa lại xẩy ra. Không chừng.

Nguyễn tìm Martin, người bạn đồng hành Mỹ gốc Pháp đã mất gia phả. Thấy chàng Martin giơ hai tay lên trời:

-Oh Mon Dieu! O Me! O My! Ông có tin là họ đọc lộn giờ chuyến bay không?

Hắn vẫn khoái đá dăm ba câu tiếng Pháp nói theo giọng hamburger Mỹ chẳng ông Tây nào hiểu cả.

-Tin một nửa thôi. Bán tín bán nghi.

-Không lẽ họ bỏ quên cả hai chục hành khách?

-Ông biết, máy bay đâu có chờ hành khách. Trong hơn một tỉ người ở đây, hiếm gì người đi theo danh sách chờ. Tôi nghi, không biết chừng cũng có thể có chính biến gì đây.

-Dám lắm. Ông nói làm tôi cũng đâm lo. Tôi muốn ra khỏi đây sớm chừng nào hay chừng ấy.

-Làm gì có chuyến bay nào khác nữa mà đi. Ông gọi tòa đại sứ Hoa Kỳ hỏi thăm tin tức xem sao? Tội gì mà ôm lấy cái lo vì nghĩ ngợi.

-Đúng đấy.

Martin đi gọi điện thoại. Trở lại hắn cho biết quả thật chuyến bay của bọn Nguyễn dự trù đi đã cất cánh từ bẩy giờ sáng. Nhân viên tòa đại sứ nói  không có một tin tức gì về một chính biến nào cả. Martin vui sống trở lại, hồn nhiên như một đứa trẻ.

-Ông Nguyễn tính đi thăm thành phố ngầm tránh bom nguyên tử dưới thành phố này chứ?

-Tôi nghĩ nó cũng như các thành phố metro khác.

-Họ nói thành phố ngầm này có thể chứa được đến nửa triệu người. Giúp nửa triệu người Trung Hoa sống còn qua một cuộc chiến tranh nguyên tử.

-Không hiểu sao tôi thích đi chơi chỗ khác.

-Thế ông có mục gì tối nay chưa?

Nguyễn rủ:

-Nếu ông đi với tôi, chúng mình đến Vạn Lý Trường Thành đêm nay.

-Tụi mình đã đi lên đó rồi.

-Chúng mình lên đó ban ngày. Đêm nay có trăng.Tôi muốn lên Vạn Lý Trường Thành ngắm trăng. Chỉ có trăng và chúng mình trên Vạn Lý Trường Thành đêm nay thôi.

-Có vẻ hấp dẫn đấy, không biết họ có chịu hay không?

-Thử xem. Họ đã hứa là sẽ thỏa mãn những yêu cầu của mình mà. Lỗi tại họ. Ngày mai có người có thể bị lỡ chuyến bay chuyển tiếp đi các nơi khác từ Hồng Kông.

Hai người đi tìm Tony, anh chàng hướng dẫn viên Trung Hoa. Tony đổi tên Mỹ cho người ngoại quốc dễ gọi. Hắn vốn là giáo sư đại học dậy môn Anh văn. Khi nghe thấy hai người bầy tỏ ý định, hắn nói duỗi ra:

-Hai ông nên đi thăm thành phố ngầm dưới thủ đô Bắc Kinh này. Đây là một kỳ quan của Trung Quốc hiện đại. Kỳ công này đọ ngang với Vạn Lý Trường Thành xây ngày xưa. Thành phố này là một mạng nhện “xa lộ” đường hầm rộng khoảng bẩy mét rưỡi, từ trung tâm công trường Thiên An Môn tỏa ra khắp các ngả ngoại ô Bắc Kinh. Trong chín mươi miệng hầm có tới bốn mươi lăm miệng hầm là ở những trung tâm thương mại, những thương xá nằm chung quanh Thiên An Môn. Mỗi khi tiếng còi hụ lên, miệng hầm mở ra, hàng chục ngàn khách hàng và nhân viên có thể xuống đó trú ẩn. Thời gian chỉ mất tổng cộng có sáu phút. Dưới đó có đầy đủ tiện nghi ăn ở. Lương khô được tích trữ đủ dùng cho cả tháng. Tôi nghĩ đây là dịp hiếm có các ông mới được viếng thăm thành phố ngầm này, bỏ qua rất uổng.

-Trong thời chiến tranh, tôi đã từng sống dưới hầm nhiều rồi. Tôi cũng đã từng đi qua nhiều phố metro rồi.

Hắn gãi đầu. Là người Á chầu chàng hiểu rõ thứ ngôn ngữ gãi đầu gãi tai này. Nguyễn bắt tay móc ngoéo. Tony cười hề hề bỏ đi.

Một lúc sau trở về Tony cho biết ban đêm không có phương tiện cung cấp cho Martin và Nguyễn đến Vạn Lý Trường Thành. Nguyễn nghĩ đây là một lời từ chối khéo của cơ quan du lịch nhà nước Trung Quốc. Đây cũng có thể là một mánh lới móc túi du khách. Họ muốn Martin và chàng phải trả tiền di chuyển. Và đây cũng có thể là đòn làm ăn của Tony. Hắn cố ý tỏ ra khó khăn để moi tiền bỏ túi hay ăn chia với bè nhóm.

Nghe nói không có phương tiện di chuyển Martin muốn rút lui. Người Mỹ không muốn tốn tiền vì khi đi theo chương trình của nha du lịch thì được miễn phí. Nguyễn bằng lòng trả tiền taxi. Tony cười hở… hơn mười cái răng. Những cái răng của Người Bắc Kinh (Peking-man) cổ thời. Hàm răng xã hội chủ nghĩa của hắn là một cái viện bảo tàng sống trưng bầy răng lợi.

Cuối cùng mọi chuyện cũng được dàn xếp xong. Nguyễn trả tiền bao xe chuyên chở. Chàng trả luôn tiền vé lên thăm Vạn Lý Trường Thành. Trả tiền loại vé “đặc biệt” đi thăm về đêm. Phải trả cả tiền công người “bạn đường” escort. Chỉ một phần số tiền được ghi vào hóa đơn phòng khách sạn, phần còn lại phải trả tiền mặt. Dĩ nhiên không thể quên những khoản tiền tay, trà nước.

Lúc chia tay hẹn giờ khởi hành, chàng dặn Martin:

-Nhớ mua hộ nước uống mang lên Vạn Lý Trường Thành, giữ hóa đơn tôi sẽ hoàn lại tiền.

Hắn hiểu ý cười hề hề.

-Xong ngay. Yên chí đi!

Lúc khởi hành, chiếc xe chở bọn Nguyễn không phải là taxi mà là một chiếc thuộc loại công xa. Người “bạn đường” không phải là một người đẹp Tô Châu hay người đẹp Tây Thi, không ai khác hơn là Tony.

Từ Bắc Kinh đến Vạn Lý Trường Thành, đường đêm thênh thang. Cả hai chiều thỉnh thoảng mới thấy chậy qua chậy lại một vài chiếc xe. Ban đêm chỉ mất hơn nửa giờ lái xe.

Martin, Nguyễn và Tony thong thả leo lên Vạn Lý Trường Thành. Trăng đang nằm ở đỉnh tháp canh Trường Thành trên ngọn núi cao. Ánh trăng vàng lụa óng mướt. Gió thổi lồng lộng, tươi mát. Đêm nay trên Trường Thành chỉ có ba người.

Ban ngày Vạn Lý Trường Thành đông nghẹt người. Người chen lấn người. Nêm cứng. Mùi mồ hôi ngũ vị hương, mùi hơi thở thuốc Bắc nồng nặc cả vạn Lý Trường Thành. Ban ngày Trường Thành, một dòng sông người. Sóng đầu người, lớp lớp nhấp nhô.

Ban đêm leo Trường Thành thoải mái, không thấy mệt.

-Ông đổ chút năng lượng lấy sức!

Martin đưa cái bình bằng da bò kiểu cao bồi Texas cho Nguyễn. Chàng ngửa cổ uống một ngụm lớn. Martin đi đâu cũng mang bình nước chăn bò theo bên mình. Hắn từ chối uống những loại nước “ô trọc” khác. Hắn thường bào chữa, phân bua với mọi người là hắn chỉ uống riêng thứ nước mang theo để tránh chứng tiêu chẩy du lịch. Nước hắn uống là một thứ nước sát trùng. Đi du lịch những vùng còn có nhiều dịch bệnh như Trung Quốc phải ăn uống cẩn thận. Tiêu chẩy du lịch là chứng thường thấy và làm hại du khách nhất. Ở mỗi quốc gia, chứng tiêu chẩy du lịch này có một biệt danh rất hấp dẫn. Đi chơi Trung Quốc phải coi chừng bị chứng “Thiên An Môn Hận”, đi Trung Nam Mỹ châu phải đề phòng chứng “Montezuma báo thù (“Montezuma’s Revenge), đi Ấn Độ phải ngừa cái “Bụng Dheli” (Dheli belly) (1), đi Nga phải đề cao cảnh giác chứng “Trostky”, đi Việt Nam  phải coi chừng bị chứng…

Tony đánh hơi, hít hít gió:

-Mùi gì thơm quá?

Martin mời:

-Ông muốn uống thử thứ “nước cứng” này không?

Tony cười tít mắt đưa tay đỡ cái bình.

-Tôi hơi khát nước, lúc nãy quên ghé vào quán mua mấy chai nước uống.

Nốc một ngụm lớn, hắn vội vã dựt cái bình ra khỏi miệng để tránh sặc, hắn cười rũ rượi:

-Ái chà chà! Rượu! Rượu! Rượu!

Cười xong, Tony lại ngửa cổ nốc. Lần này hắn uống trang trọng theo phong thái của một kẻ uống rượu quí.

-Uống rượu này phải có đồ nhậu.

Tony không chống đối việc uống rượu trên Vạn Lý Trường Thành mà lại có vẻ tán đồng, khuyến khích.

Ba người thả bộ trên nền lát gạch ướt ánh trăng Vạn Lý Trường Thành.

Đến một cái tháp canh, Tony đứng lọt vào lỗ châu mai, chỉ xuống vùng trời đất mông lung, hắn ngứa ngáy nghề nghiệp, giảng giải:

-Hai ông biết không? Trường Thành chậy từ Đông  sang Tây dài trên vạn lý, khoảng hơn sáu nghìn cây số ngàn. Trường Thành khởi đầu từ Chiêu Đông ngay chỗ biên giới phía Tây của Đại Hàn và chấm dứt ở Lâm Thao miền cực Tây.

Tony lấy ngón tay vẽ lên mặt thành:

“Trường Thành gồm ba khúc chính: nó bắt đầu từ phía Đông, khởi điểm là Sơn Hải Quan, sát bờ nước Hoàng Hải, cách tỉnh Chiêu Đông chừng ba dặm. Khúc đầu chậy tới Hoàng Hà, băng qua núi nên xây bằng đá và gạch. Khúc thứ hai là những chiến lũy đắp bằng cây, gỗ và hoàng thổ. Khúc này thoạt đầu phát xuất từ nhánh sông phía Đông Hoàng Hà chậy tới đầu tận cùng phía Tây của uốn khúc lớn dòng sông rồi từ giao điểm với Hoàng Hà chậy tới Lưỡng Châu. Đây là vòng thành hoàng thổ Ordos và vòng thành sa mạc. Cuối cùng, khúc thứ ba chậy qua vùng núi non từ Lưỡng Châu đến tận cùng phía Tây ở Kia Yu Kuan (2). Cửa quan này còn gọi là Ngọc Môn Quan, cửa ngõ của lam ngọc Ba Tư và ngọc thạch Miến Điện du nhập vào Trung Hoa”.

Tony lại chìa tay xin bình rượu. Ngửa cổ, hắn nốc một ngụm.

“Khúc thành phía Đông chúng ta đang đứng ở đây làm bằng đá và gạch. Móng và bờ thành xây bằng đá tảng vuông mỗi cạnh dài một mét hai. Trên móng xây tường gạch dầy bốn tấc rưỡi, cao chừng tám mét. Khoảng giữa hai vách rộng chừng sáu mét nèn đất sét hay đất thịt. Lao công nèn bằng chân hay vồ. Sau đó trên nền thành lát gạch làm đường cho quân lính vận chuyển, cưỡi ngựa. Thành rộng thênh thang, một đội quân xếp hàng mười hay một hàng kỵ binh năm ngựa có thể duyệt binh thong thả trên mặt thành.

Martin và Nguyễn tản bộ trên mặt Trường Thành nhìn ra khoảng rừng núi đêm trăng quanh Trường Thành, im lặng nghe Tony nói.

Như hôm trước tôi đã nói, tướng Mông Điềm đã hoàn tất Trường Thành vào năm 214 trước Tây Lịch, sau hơn bẩy năm xây cất và nối lại những đoạn thành đã được xây từ những đời trước đó thành Vạn Lý Trường Thành. Theo sử gia Tư Mã Thiên tướng Mông Điềm chỉ dùng có ba trăm ngàn lao công gồm những kẻ chiến bại, tù binh, phu mộ, tội phạm… nhưng theo một tài liệu khác, ông đã dùng tới trên một triệu nhân công.

Ba người dừng lại chỗ cái tháp trên đỉnh núi cao nhất. Từ đó có thể nhìn thấy toàn cảnh Trường Thành. Tony vỗ tay vào thành tháp:

“Trường Thành có tới 2.500 tháp canh như thế này. Khoảng cách hai tháp canh bằng chiều dài tầm hai tên bắn. Vì thế chỗ nào trên mặt thành cũng nằm trong tầm bắn của lính canh, không một chỗ nào an toàn cho giặc leo lên thành. Các ông thấy không? tháp canh còn xây vươn xa  ra ngoài thành một khoảng để lính canh có thể bắn được kẻ địch dưới chân thành mà không cần phải nhoài người ra ngoài tháp, nhoài ra như thế có thể nguy hiểm tới tính mạng.

Tony lại xin uống rượu.

Cứ cách vài tháp canh lại có một tháp trại làm chỗ đồn trú, đóng quân cho những đội ngũ quân lính phòng thủ.

 Ngoài ra còn có khoảng chừng trên 1.500 tháp báo hiệu xây tách xa khỏi Trường Thành nằm về phía bắc thành. Những “đụn khói” này xây ở những yếu điểm như trên đỉnh đồi, nơi cổ họng thung lũng, cửa sông, sườn đèo, khe núi… Khi có giặc tới, lính thám báo ở những tháp này ban ngày thì hun khói, ban đêm đốt lửa báo động, các ông thấy “đụn khói” kia không?”

Tony đưa tay chỉ.

Martin ngồi bệt xuống nền thành dựa lưng vào vách nghỉ. Hắn như bắt đầu hà tiện rượu. Hắn không còn mời Nguyễn và Tony hào sảng như trước nữa. Hắn biết bình rượu đã cạn.

-Hai ông ngồi đây tôi chậy xuống dưới kia tìm món nhậu.

Nguyễn tìm một chỗ quan sát trên bờ thành khả dĩ từ chỗ đó có thể nhìn thấy rõ hết phần Trường Thành còn lại.

Trăng đã lên cao. Mù sa như bị đè xuống khe lũng. Cảnh vật càng hiện rõ thêm. Dòng sông trăng Trường Thành chẩy qua đồi, qua lũng, lúc cheo leo trên sườn núi, lúc trườn lên đỉnh cao vời vợi, lúc len lỏi giữa khe đèo, lúc uốn mình rắn ôm dòng nước, lúc bổ nhào xuống vực thẳm. Trường Thành trườn tới, lượn quanh, lộn ngược lại nương theo thế đất trời. Một con rồng vàng tung bay giữa trời đất đêm trăng xuân.

Tony trở lên mang theo một hũ rượu sành và một gói đồ nhậu.

-Tụi chúng nó cũng đang nhậu dưới kia. Tôi giựt được hũ rượu và con gà nướng.

Tony trải rượu thịt trên lá chuối, chỗ trăng sáng nhất. Hắn rót rượu ra bát sành, loại bát những nông dân Trung Hoa thường dùng để uống rượu.

-Xin mời quí vị.

-Uống cho trăng xuân Vạn Lý Trường Thành đêm nay.

Cả ba nâng ly lên khỏi đầu mời trăng trên cao.

-Thịt gà ngon quá.

Martin khen.

-Gà nướng Cái Bang, Beggar’s chicken đó.

Nguyễn nhấp một hớp rượu. Rượu cháy dữ dội và nổ bùng trong họng.

-Chà thứ này là nhiên liệu lỏng đốt hỏa tiễn “Con Tằm” Silk Worm của Trung Quốc đây.

Tony cười khoái chí:

-Thứ này đã có từ hơn hai ngàn năm trước lưu truyền lại. Rượu này do một người lao công xây Vạn Lý Trường Thành hồi đó nấu từ những thổ sản ở rừng núi địa phương. Đây là một thứ rượu được ưa chuộng nhất của lao công khổ sai cũng như quan quân trấn giữ Trường Thành. Dân dã gọi rượu này là Trường Thành Huyết Lệ Tửu”. Phải uống rượu này mới thấu hiểu nổi được lòng người lao công khổ sai xây Vạn Lý Trường Thành và thấu hiểu tâm sự của người lính thú trấn thủ lưu đồn ngoài biên ải Trường Thành.

-Chắc họ ngâm cả rắn rết, chuột bọ trong này.

-Dĩ nhiên, cái gì ngâm rượu được họ đâu có từ.

Martin trợn mắt, hắn mở bình nước trị tiêu chẩy của mình.

-Như thế thì nhường hai ông uống thứ đó.

Hắn cố tình xí phần rượu còn lại trong bình da bò Texas.

-Nói tới chuột, tôi lại nhớ tới một thứ thuốc cao làm bằng vữa cậy từ Vạn Lý Trường Thành rất lưu dụng trong dân gian. Người ta cậy vữa ra đem tán nhỏ cùng với thai chuột làm thuốc cao. Nếu không tìm ra thai chuột có thể thay bằng dầu. Thuốc cao dùng để trị đứt chân, đứt tay, lở lói và phỏng. Bột vữa tán đó cũng dùng làm thuốc trị đau bụng. Đau bụng vừa phải uống một hoàn bằng hột sen…

Martin lắc đầu. Tony cười hì hì. Nguyễn lái câu chuyện đi hướng khác tránh chuyện chuột bọ làm mất khẩu vị:

-Nói tới vữa tôi lại nhớ tới gạch Trường Thành. Có người chơi cổ ngoạn khoe rằng họ có một cái nghiên mực làm bằng gạch Vạn Lý Trường Thành cổ trên hai nghìn năm.

Tony gật gù:

-Đúng đấy. Bọn quan lại phong kiến ngày trước lấy cả gạch Trường Thành làm nồi dọc tẩu hút thuốc phiện cho ngon.

Tony uống rượu mềm môi. Rượu làm hắn lì lợm. Cái mặt nạ nghề nghiệp khéo léo, xã giao không còn thấy trên mặt Tony. Hắn kể những hoang thoại về Trường Thành, nào khi xây Trường Thành trên trời xuất hiện mười tám mặt trời, nào chuyện con bạch mã thần của Tần Thủy Hoàng chạy cứ mỗi dậm nó lại dậm chân ba cái, mỗi chỗ nó dậm chân như thế, một cái tháp canh được xây lên. Con bạch mã chậy, các kiến trúc sư cứ theo dấu chân của nó mà xây thành. Có một đoạn bụi đất tung bay mất dấu chân ngựa, các kiến trúc sư không để ý tiếp tục xây nên xây nhầm mất mười dậm mới biết là ngựa chậy hướng khác. Ngày nay đoạn thành xây nhầm hướng này vẫn còn, nào cây gậy thần của Tần Thủy Hoàng có thể xẻ núi, chuyển sông, biến đất thành đá để xây thành, nào chuyện chỗ Trường Thành xây mãi vẫn bị sập, các pháp sư tâu lên Tần Thủy Hoàng xin cho chôn sống một vạn người để tế thần linh. Tần Thủy Hoàng động lòng từ tâm từ chối không muốn đem chôn sống cả vạn người. Về sau quân sư quạt mo nghĩ ra một kế sai quân đi lùng tìm trong dân gian bắt một người tên Vạn đem chôn sống tế thần thay cho vạn người…

Martin nhìn Nguyễn cười trong mắt.

Tony đang sống thực với cái hạnh phúc riêng của mình. Chẳng còn cần ai nữa. Mặc kệ. Trong ba người, hắn là người hạnh phúc nhất đêm nay. Cái hạnh phúc một đời mới có này là nhờ bọn chàng.

-Các ông biết không? Các lao công xây thành đất cát đầy người, dầm mưa đội sương, có người cỏ mọc xanh um trên đầu. Một rừng cỏ biết đi… Hơn bốn trăm ngàn người đã bỏ mạng khi xây thành. Xác họ đem ném và vùi vào lòng Trường Thành.

-Có người nói Vạn Lý Trường Thành là một cái nghĩa địa dài nhất thế giới.

Tony nhai xương gà rau ráu. Martin thấy Tony cắn gẫy đôi cái xương chân gà, rồi hút tủy xương, hắn cau mày đứng dậy.

Martin từ từ cởi áo khoác ngoài. Hắn lắc lư múa mông, cởi bỏ áo sơ mi. Cởi áo lót. Mình trần, ngực đầy lông lá. Tony há hốc mồm. Miếng xương gà nằm vắt vẻo nửa trong nửa ngoài miệng. Đong đưa. Martin tụt quần dài. Chỉ còn cái quần cụt.

-Ông tính thoát y vũ hả?

-Các ông cho phép không?

Tony xua tay:

-Không được đâu. Phải nộp đơn xin phép trước, nếu không nhà nước Trung Quốc cho ông vào tù đó.

-Đùa vậy thôi, các ông tiếp tục nhậu đi. Trường Thành đêm trăng đẹp quá. Tôi phải jogging mới được. Đẹp chịu không nổi. Không thể ngồi yên mãi được. Ngồi chịu không nổi.

-Chậy bộ thì chậy nhưng ông phải để lại cái bình nước chăn bò.

Nguyễn đòi uống thứ nước Cognac đựng trong đó.

-Đâu có được. Không có bình nhiên liệu này, chậy gì nổi.

-Ông đừng có chạy quá cái tháp cao trên đỉnh núi kia đó.

Martin chậy lúp xúp đổ dốc.

-Chậy thế kia thì cả năm cũng chưa chậy hết được Vạn Lý Trường Thành.

Tony cười, rót thêm rượu cho Nguyễn.

-Ông uống thêm rượu đi. Chẳng mấy khi được ngồi uống rượu dưới trăng xuân trên Vạn Lý Trường Thành. Ngay chính tôi cũng không ngờ là đêm nay lại có được cái diễm phúc ngồi đây uống rượu. Cám ơn các ông đã cho tôi giây phút ngàn năm một thuở này.

Nguyễn đưa tay ra dấu bảo ngừng rót rượu.

-Từ từ thôi, tôi không muốn quá chén, uổng đêm trăng xuân này.

-Để tôi hát cho ông nghe bài truyện ca nàng “Mêng Chiang Nu”. Bài hát kể chuyện như thế này. Chồng nàng là một nho sinh bị bắt đi xây Trường Thành. Một đêm kia nàng nằm mơ thấy chồng đói rách, thân tàn ma dại trở về. Chàng báo cho nàng biết vì kiệt sức chàng trượt chân rơi xuống lòng thành nên bị chôn sống. Nàng Mông không tin chồng đã chết. Nàng bỏ nhà mang theo lương thực, quần áo mùa đông đi thăm nuôi chồng. Sau bao nhiêu tháng băng rừng, trèo núi, lội sông, nàng đến được Trường Thành tìm chồng. Những lao công xây thành biết chỗ chồng nàng bị chôn sống. Nàng than khóc, cào tường thành tìm nắm xương chồng. Dông bão nổi lên. Sét đánh sập chỗ tường thành đó. Hàng ngàn bộ xương người hiện ra. Làm sao biết được bộ xương nào là của chồng mình? Nàng cắn đầu ngón tay. Nhỏ máu xuống đống xương người. Chỉ có xương chồng nhuộm thắm máu nàng. Còn những xương khác không biến đổi. Nàng gói xương chồng định đem về chôn cất.

Ngay lúc ấy Tần Thủy Hoàng giá lâm thăm Trường Thành và được tâu cho biết sự việc. Hoàng Đế ra lệnh bắt nàng xử trảm vì tội làm sập khúc tường thành. Khi gặp nàng, Tần Thủy Hoàng ngơ ngẩn vì nhan sắc nàng nên tha chết nhưng bắt nàng phải làm cung phi. Nàng ưng thuận chỉ xin được một trăm ngày để mai táng và để tang chồng. Nàng xin Tần Thủy Hoàng làm tang ma trọng thể cho chồng bên bờ biển Đông. Ngày chôn cất chồng nàng, Tần Thủy Hoàng có mặt. Sau khi chôn cất xong, nàng nhẩy xuống biển tự tử. Tần Thủy Hoàng giận tái mặt nhưng cũng phải thốt ra: ”Sống trọn kiếp cho tình yều thật là hiếm có trên cõi đời này. Ngày nay khó có thể tìm được những người chung tình như nàng”. Ông biết không? vì tin dị đoan, chỗ Trường Thành bị sét đánh sập đó không bao giờ xây kín lại. Đường xe lửa Bắc Kinh-Kalgan sau này chạy xuyên qua Trường Thành ngay tại chỗ đó.

Tony hát. Hắn hát cho hắn. Hắn hát cho những oan hồn uổng tử còn vất vương đâu đây nơi Trường Thành. Hắn hát cho quê hương Trung Quốc. Hắn hát cho trăng xuân Trường Thành đêm nay… Hắn hát cho chiến chinh tang tóc ngàn đời, ngàn kiếp, vô cùng, vô tận của loài người.

Hết hát hắn lại ngâm thơ. Tony giờ không còn dịch sang Anh ngữ giảng giải cho chàng nữa. Hắn sống với đêm trăng xuân Trường Thành của riêng hắn.

Tony uống say mềm người. Đêm nay hắn là người say nhất trong bọn. Rồi một lúc hắn nằm vật xuống mặt thành. Tony ôm hôn mặt Trường Thành, sau đó hắn ôm mặt khóc. Nức nở. Những giọt nước mắt lóng lánh trăng vàng.

Martin có lẽ đã tấp vào một chỗ khuất nào đó trên Trường Thành và đang ôm hôn bầu rượu.

Nguyễn rót đầy bát rượu, lặng lẽ đứng dậy. Chàng cũng muốn sống một mình, riêng tư với đêm trăng xuân trên Vạn Lý Trường Thành này.

Nguyễn thả bộ trên Trường Thành lênh láng ánh trăng. Dòng trăng Trường Thành tròng trành theo bước chân chàng. Tiếng côn trùng rả rích. Than van. Một vài cụm mây mầu máu lênh đênh, bồng bềnh trên tháp canh đỉnh núi xa xa. Mùi hoa thoang thoảng trong gió. Mùi dạ lý hương quê xưa.

Bỗng dưng Nguyễn thấy cô đơn lạ lùng. Một thân, một mình, trên Vạn Lý Trường Thành đêm trăng xuân, quê hương xa vạn dậm, còn cách ngăn. Chàng móc túi lấy giấy bút.

Chàng đếm bước trên nền Trường Thành. Chắc chàng đã bước hơn vạn lý trên Trường Thành mới làm xong được bốn câu thơ.

Vạn Lý Trường Thành, nguyệt dạ xuân,

Vạn Lý Trường Thành, túy Tần vân (3),

Lý hương (4) Vạn Lý Trường Thành ẩm,

Vạn Lý Trường Thành, vạn lý thân.

Nguyễn vò viên mảnh giấy viết bài thơ. Chàng lấy hết sức ném xuống dưới Trường Thành. Có tiếng chim vỗ cánh dưới khe lũng. Con chim hốt hoảng, giật mình thức giấc giữa đêm trăng. Một lúc sau có tiếng chim hót vút cao. Trời sáng trăng chim ngỡ là đã sáng. Cành cây lay động. Đầu cành, một nụ hoa xuân mở mắt, cười nụ với trăng xuân Trường Thành. Dòng sông trăng xuân Trường Thành sóng sánh…

Nguyễn đổ hết phần rượu còn lại trong bát xuống lõm đá nhỏ trên mặt Trường Thành. Lõm chén thời gian đã hai ngàn năm dư. Chàng cúi xuống uống vũng trăng rượu Trường Thành…

Trường Thành Huyết Lệ Tửu làm máu trong người chàng sủi tăm. Chao đảo. Những đám mây Tần say lênh đênh. Túy Tần vân. Tiếng reo hò vang dậy. Chàng có cảm tưởng mình đang đứng giữa bãi chiến trường ngày nào. Tiếng trống trận vang dội. Ánh trăng Trường Thành lung lay…

Trống Trường Thành lung lay bóng nguyệt…

( Đoàn Thị Điểm, Chinh Phụ Ngâm).

 

 

 

Ghi Chú

 

.(1) Dheli, thủ đô Ấn Độ đồng âm với deli, nói tắt của delicatessen, những món ăn mỹ vị. Bụng Dheli cũng có nghĩa là bụng deli, bụng mỹ vị, dùng chỉ chứng tiêu chẩy du lịch thường thấy khi ăn đồ Ấn Độ.

.(2) Địa Vũ Quan?

.(3)

.Tần vân:

-Mây Tần

theo điển tích mây Tần là nhìn mây bay trên Tần Lĩnh mà nhớ quê hương, dựa theo câu thơ của Hàn Dũ:

Vân hoành Tần Lĩnh gia hà tại?

(Mây bay ngang qua núi Tần không biết nhà mình ở đâu?), trong Kiều của Nguyễn Du có câu:

Hồn quê theo ngọn mây Tần xa xa.

-mây Tần có nghĩa là mây trên Vạn Lý Trường Thành của Tần Thủy Hoàng. Mồ hôi và nước mắt của những lao công khổ sai xây Trường Thành hợp với sơn lam chướng khí bốc lên tụ lại thành mây Tần.

-Túy Tần vân:

1. Túy là say:

.Mây Tần say

./Mây Tần lênh đênh say trên Vạn Lý Trường Thành.

./ Nhìn mây Tần bay thấy chao đảo, say say.

./ say rượu dưới mây Tần.

./Uống rượi say tít cung mây Tần.

2. Túy là mầu túy hồng, mầu máu bò. Mây ráng mầu máu biểu tượng cho máu đổ, thịt rơi, chinh chiến:

Áo chàng đỏ tựa ráng pha,

Ngựa chàng sắc trắng như là tuyết in.

(Đoàn Thị Điểm, Chinh Phụ Ngâm)

Túy Tần vân:

-Mây tần mầu máu pha làm gợi nhớ tới chiến tranh.

-Mây Tần phía quê hương lìa xa kia hãy còn nhuốm mầu máu. Máu và nước mắt còn chẩy trên quê hương xa cách.

.(4) Lý hương:

-Làng xóm, quê hương.

-Hoa dạ Lý Hương.

 .(5) Trường Thành ẩm:

-Uống rượu trên Trường Thành.

-Uống rượu triền miên, dằng dặc như Trường Thành. Uống một dòng Trường Thành rượu.

 

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: