HÌNH DÓNG SẤM HAY BÚA THIÊN LÔI TRÊN TRỐNG ĐỒNG NÒNG NG NỌC, ÂM DƯƠNG ĐÔNG NAM Á.

(*Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài). 

 

Giải Đọc Trống Đồng Nòng Nọc Âm Dương Đông Nam Á.

HÌNH DÓNG SẤM HAY BÚA THIÊN LÔI

TRÊN TRỐNG ĐỒNG NÒNG NỌC, ÂM

DƯƠNG ĐÔNG NAM Á.

Nguyễn Xuân Quang

Trên nhiều trống đồng có những hình biểu tượng nhọn đầu mà các nhà khảo cổ học hiện nay gọi là “hình trâm”. Dĩ nhiên đây không phải là những chiếc trâm cài tóc của phái nữ. Tôi khám phá ra đây chính là những hình dóng sấm hay búa thiên lôi (Anh ngữ là thunderbolt, Phạn ngữ là vajra và Tây Tạng ngữ là dorje). Sấm sét là do lửa-nước vũ trụ tức chớp-mưa liên tác tạo ra.

Đông Nam Á lưỡi tầm sét (meteorite iron hay sky iron) được cho là do chớp lửa, sét đánh tạo ra (produced by fork-lightning) tức một thứ thiên thạch (meteorite). Lưỡi tầm sét là những lưỡi hay những đầu mũi nhọn “cứt sắt” tam giác (iron blades or triangular iron points) được tin là cắm vào cây trong lúc có dông sấm sét (lightning storm). Vì lưỡi tầm sét được sấm sét tạo ra, tức do lửa-nước vũ trụ, do âm dương, càn-khôn tôi luyện, rèn luyện (forging) tạo thành, rơi từ trời xuống nên được coi là những vật bằng sắt thiêng liêng, vì thế lưỡi tầm sét được dùng làm linh trượng, quyền trượng (sceptre), tế khí (ceremonial weapons) thấy trong nhiều nền văn minh cổ. Các búa thiên lôi vajras của Tây Tạng thường được chế từ lưỡi tầm sét. Lưỡi dao quắm kris thiêng liêng nổi tiếng của Bali cũng được rèn luyện từ lưỡi tầm sét. Trung Hoa cũng có các khí giới liên hệ tới lưỡi tầm sét, búa thiên lôi như dao găm thiên lôi (thunderbolt-dagger). Chiếc chùy (ch’u or diamond mace) cũng được cho là biểu hiện của búa thiên lôi.

 

   

clip_image002[4]

Chùy (diamond mace), (C.A.S Williams, p.115).

Lưỡi chùy gợn sóng dưới phụ đề 10 vòng tròn. Số 10 là Khảm, mây, nước, cho biết làn sóng mang âm tính là nòng âm, mây, nước. Thân chùy có hình nọc nhọn mang nghĩa lửa. Như thế lưỡi chùy mang nghĩa nước lửa, lửa mây, lửa nước, Chấn. Chấn vi lôi. Chấn có một khuôn mặt là sấm.

Ở Cận và Trung Đông, gậy, khí biểu biểu tượng cho búa thiên lôi, sấm sét có hình chiếc đinh ba đơn hay kép (single or double trident) như ta thấy vị Thần Marduk cầm trong tay.

clip_image004

Thần Marduk đánh nhau với Tiamat. Marduk, có cánh, mang kiếm và câu liêm tấn công Tiamat bằng đinh ba hai đầu (From a wall panel in the palace of Ashur-nasiripal II, 885-860 B.C.).

Ta thấy rất rõ vị thần Marduk có cánh gió, có câu liêm liên hệ với gió (vòng cong mang âm tính) nên khí giới cầm trong tay hình chiếc đinh ba kép chính là búa thiên lôi vajra hai đầu (xem dưới).

Thần Shiva của Ấn giáo có một khuôn mặt của Thần bầu trời Vedic Indra. Trong kinh Rig Veda từ ‘Siva được dùng để chỉ Indra (In the Rig Veda, the term ‘Siva is used to refer to Indra). Thần Indra có khí giới chính là lưỡi tầm sét vajra. Vajra của Indra kiểm soát sấm chớp, phá tan các dông bão mây mùa (monsoon storm cloud) đem lại những cơn mưa cho ruộng đồng về mùa hè. Vì vậy Shiva có một khuôn mặt sấm sét, tay cầm trượng đinh ba và trống. Trượng đinh ba là búa thiên lôi và trống có một khuôn mặt biểu tượng cho sấm. Tia chớp là cái quắc mắt của con mắt thứ ba ở trán của Shiva.

clip_image006

Hình Thần Shiva tay cầm trượng đinh ba và trống.

Lưu ý là trượng đinh ba của Shiva có đinh ở giữa là dầu gậy nhọn thẳng là nọc lửa (I) và hai đinh hai bên cong mang âm tính có một khuôn mặt là dạng dương hóa của hai nòng (OO), nước. Như thế ta có lửa (I)-nước (OO) = IOO, quẻ Chấn có một khuôn mặt là sấm. Nếu nhìn tổng quát, ta thấy trống dưới đầu đinh ba có eo trống thẳng là nọc (I) hai đầu trống bầu phình là hai nòng OO, cả trống theo duy dương là IOO, Chấn (sấm), ở đây đi với nọc đinh ba dương lửa (đinh ba có thể coi như ba nọc III, Càn, lửa vũ trụ), ta lấy khuôn mặt âm của trống, tức theo duy âm, là OIO, Khảm, nước. Trống nước cộng với trượng đinh ba Lửa là Lửa-nước vũ trụ tức Sấm. Vậy cây đinh ba có treo chiếc trống có một khuôn mặt là chớp-sấm.

Shiva có khuôn mặt hủy diệt (destroyer), tàn phá giống như khuôn mặt hủy diệt của sấm.

Ở phương Tây có búa thiên thạch (meteoric hammer) của thần bầu Trời Teutonic Thor (Teutonic sky-god Thor) có hình đinh ba âm với đầu đinh tròn.

clip_image008

Tượng đồng Thần Sấm Norse với búa thiên lôi Mjollnir để trên đầu gối, tìm thấy ở Northern Iceland, Viking Age c.AD 1000 (National Museum of Iceland, Reykjavik) (Madanjeet Singh, f. 433).

Búa thiên lôi của Thor có đầu mũi chĩa ba mang âm tính là ba hình tròn tức Khôn OOO, nước không gian, mây, mưa. Đầu búa là một dạng hình mây ba thùy. Cán búa là nọc, lửa vũ trụ. Cả búa mang ý nghĩa Lửa Càn-Nước Khôn, sấm vũ trụ.

Tùy theo thời và tùy theo từng nền văn hóa búa thiên lôi có nhiều hình thái, nhiều loại, mang những ý nghĩa khác nhau nhưng tựu trung vẫn nằm trong ý nghĩa của Vũ Trụ Tạo Sinh mang nghĩa âm dương, sinh tạo, Tứ Tượng, Tam Thế, Sinh, Tử, Tái Sinh (sấm sét là do lửa-nước vũ trụ tức chớp-mưa liên tác tạo ra. Nước lửa là âm dương mà âm dương là nền móng của Vũ Trụ Tạo Sinh, của Vũ Trụ giáo, của Dịch). Ví dụ hình búa thiên lôi vajra dùng trong Phật giáo Tây Tạng biểu tượng cho “diamond vehicle”, Phật thường cầm trong tay. Vajra có thể biểu hiện bởi một, hai, ba, bốn, năm, sáu hay chín mũi nhọn. Ví dụ vajra hình nọc nhọn dùng làm biểu tượng cho tình dục (as a sexual symbol) thường đi đôi với hoa sen như là một ẩn dụ (metaphor) cho dương vật và âm đạo. Vajra có một đầu nhọn mang ý nghĩa Trụ Chống Trời, Núi Trụ Thế Giới biểu tượng cho Núi Trụ trung tâm thế giới Meru của Ấn giáo (Robrt Beer, p.233). Về sau búa thiên lôi có thể chỉ giới hạn vào nghĩa biểu tượng cho sấm sét, sức mạnh, quyền năng. Sấm thường được biểu tượng bằng búa thiên lôi, bằng hình tia chớp trong mây hay hình móc, hình xoắn nước chuyển động, nước-lửa, nước dương ứng với quẻ Chấn (xem chương Dấu Hình và Biểu Tượng Trên Trống Đồng Âm Dương Đông Nam Á). Xin kể ra đây một vài dạng búa thiên lôi thường thấy:

a. Búa thiên lôi đơn.

-đầu hình nòng-nọc.

Đầu hình tròn nòng có nọc xuyên qua.

clip_image010

Vajras đơn đầu nòng-nọc (kỷ vật tác giả mua ở Tây Tạng).

.

clip_image012

 

Thần hộ pháp trong đền Asakusa Kennon (Quan Âm), Tokyo, Nhật Bản tay cầm búa thiên lôi đầu hình nòng-nọc (ảnh của tác giả).

Ta có nọc là lửa, dương và nòng O (gió, nước), âm. Búa thiên lôi loại này theo âm dương đề huề là nòng nọc, âm dương (vì thế mà búa thiên lôi còn mang nghĩa tình dục, sinh tạo), theo duy âm là thiếu dương IO, búa thiên lôi gió, sấm dông gió. Đối chiếu với truyền thuyết và cổ sử Việt, ta thấy Phù Đổng Thiên Vương có nhũ danh là ông Dóng. Dóng là một thanh tròn hình ống như dóng tre, dóng mía dùng làm dùi trống như ta nói dóng trống. Dóng hình que tức nọc (I) và tròn tức nòng (O), như thế Dóng viết theo chữ nòng nọc là IO, thiếu âm, nguyên thể của gió. Ông Dóng là ông thần Sấm Dông Gió hay vị anh hùng văn hóa đội lốt ông Thần Sấm Dông Gió. Dóng là thanh tròn, là dùi trống đầu tròn là hình ảnh của búa thiên lôi sấm dông gió. Chiếc roi sắt của ông Dóng chính là cây búa thiên lôi.

-Búa có đầu nọc nhọn ở giữa và đầu tròn do bốn đinh ba cong tạo thành.

Đây có thể coi như là một búa thiên lôi kép hay ứng với Tứ Tượng ví dụ như đầu mái nhà (finial) ở Nam Dương có hình búa thiêjn lôi. Búa hai bên có 10 hình mây có hình đầu nấm, dạng biến thể của nòng O, nước. Số 10 là Khảm tầng 2, mây, nước.

 
 

 

clip_image002[8]

 

 

Đầu mái nhà (finial) có hình búa thiên lôi-mây, 14th century, Jembrana, Bali, Museum Nacional, Jakarta (Mandajeet Singh, f. 321, p. 200).

Búa thiên lôi trước Đền Khỉ, Swoyambhunath, Kathmandu, Nepal.

clip_image016

Tác giả đứng bên tượng búa thiên lôi trước Đền Khỉ, Swoyambhunath, Kathmandu, Nepal.

-Hình nọc đầu dùi nhọn.

Đầu búa có hình dùi nhọn hay hình dao găm hình thoi không cân. Hình dùi nhọn này có phần trên hình nọc mũi mác, răng cưa, răng sói /\ và phần dưới có hình chữ V.

clip_image002[10]

 

Vajras đơn hình nọc dùi nhọn (Robert Beer, Plate 110, p. 238).

chữ V này chính là hình ngữ chữ V trong bức tranh The Last Supper của Da Vinci mà Dan Brown trong The Da Vinci code gọi là chalice, biểu tượng cho phái nữ, tử cung và mắn sinh. Chalice hay calice, calyx có nghĩa là cốc, chén (có chân). Vật đựng biểu tượng cho âm, nữ. Phần trên của nọc nhọn có hình nọc mũi mác răng cưa, răng sói /\ ngược với hình chữ V. Dan Brown gọi hình này là blade (lưỡi sắc) biểu tượng cho đực, phái nam, đàn ông mang hình bóng của một dương vật sơ khai (“a rudimentary phallus”). Đây là hiểu theo cách âm dương tổng quát. Hình ngữ chữ V và nọc mũi mác chữ V ngược phải hiểu theo chữ nòng nọc, mang trọn vẹn nghĩa của Vũ Trụ Tạo Sinh. Phần trên hình nọc mũi mác, răng cưa, răng sói (^) là nọc, đực, dương, bộ phận sinh dục nam, lửa, mặt trời dương, thái dương. Phần dưới hình chữ V là nòng, âm, bộ phận sinh dục nữ, nước, mặt trời dương, thái dương của ngành nòng âm. Hình chữ V là dạng ngược với nọc mũi mác /\, đây là dạng dương hóa tột độ của nòng O, có nghĩa là nòng, âm, cái, nước dương thái dương. Như thế phần dùi nhọn mang một nghĩa là nòng nọc, âm dương, lửa-nước, Chấn, sấm. Nọc dùi nhọn này có phần mũi mác /\ dài và phần dưới chữ V ngắn cho thấy nọc dùi này mang dương tính trội. Đây là dạng búa thiên lôi mang dương tính trội ngành nọc đương.

clip_image020

Thần hộ pháp trước đền Asakusa Kennon (Quan Âm), Tokyo, Nhật Bản tay cầm búa thiên nọc dùi nhọn (ảnh của tác giả).

.Đầu đinh ba âm

Búa thiên lôi loại này có đinh ở giữa hình dùi nọc, còn hai đinh cong hai bên do nòng O mở ra. Hai đinh cong vòng này mang âm tính. Đây là dạng đinh ba mang âm tính tức đinh ba âm.

clip_image002[12]

 Búa thiên lôi đầu hình đinh ba có hai răng hai bên cong mang âm tính dạng nam hóa của OO, nước và răng giữa là nọc nhọn lửa mang nghĩa nước-lửa hay Chấn, sấm (Robert Beer, Plate 110, p. 238).

Hai đinh hai bên cũng có thể coi là do hai nòng OO dương hóa mà thành. Trong trường hợp này ta có hai đinh cong hai bên là OO, nước và đinh hình dùi nhọn ở giữa là nọc, lửa. Viết theo chữ nòng nọc, thì thân búa là phần nối dài của dùi nhọn ở giữa là nọc (I), lửa và hai đầu tròn là OO, nước tức IOO, Chấn. Như thế búa thiên lôi là IOO, Chấn, sấm. Đây là dạng búa thiên lôi mang âm tính trội của ngành nọc âm.

Búa thiên lôi cũng có thể có nhiều hình thể biến dạng khác của nọc lửa và nòng O nước. Ví dụ như:

-Búa thiên lôi đơn, đầu hình đinh ba nhọn như hình đầu búa thiên lôi của thần Marduk thấy ở trên.

– Búa thiên lôi đơn ba đầu tròn âm như búa thiên lôi của Thần Sấm Thor ở trên.

– Búa thiên lôi hình đinh ba có đinh ở giữa là nọc nhọn và hai đinh hai bên hình cong mang âm tính như thấy ở vật trang trí đầu mái nhà của Bali ở trên.

-Búa thiên lôi hình lá nhọn đầu như hình lá đa, lá đề hay hình trái tim nhọn đầu. Có thể nhìn dưới hai diện. Một là phần chỏm lá nhọn hình nọc mũi mác (^) biểu tượng cho nọc, lửa và phần bầu (O) của lá biểu tượng cho âm, nước. Hai là coi hình lá đa, lá đề, trái tim là do ba nòng OOO tức Khôn tạo ra. Nòng O ỡ giữa dương hóa thành nọc mũi mác (^) và hai nòng hai bên mở ra thành hai phần bầu hai bên của lá.

b. Búa thiên lôi kết hợp.

-Búa thiên lôi kép hay hình chuỗi.Nhiều búa thiên lôi đơn kết hợp lại thành búa thiên lôi kép hay thành từng chuỗi:

 
clip_image022

Một chuỗi búa thiên lôi (Robert Beer, Plate 110, p. 238).

-Búa thiên lôi chữ thập.

clip_image024

Vajras hình chữ thập (kỷ vật tác giả mua ở Tây Tạng).

clip_image025

Một dạng Vajras hình chữ thập khác (Robert Beer, Plate 110, p. 238).

Búa thiên lôi chữ thập mang nghĩa bao hàm ý nghĩa Vũ Trụ Tạo Sinh năng động hàm chứa ý nghĩa liên hệ tới Tứ Tượng, Bốn Nguyên Sinh Động Lực Lớn, Tứ Phương trời, Bốn Hướng đất, sấm sét “chuyển động bốn phương trời” (con cóc nghiến răng chuyển động bốn phương trời).

Búa Thiên Lôi Trên Trống Đồng Âm Dương Đông Sơn.

Trên nhiều trống đồng, phần nhiều là trống muộn, có những hình biểu tượng mà các nhà khảo cổ học hiện nay gọi là “hình trâm”.  Không. Đây không phải là những hình trâm. Đây chính là những dạng búa thiên lôi.

Những hình lưỡi tầm sét búa thiên lôi “hình trâm” này có nhiều hình dạng khác nhau tùy theo độ thể điệu hóa (stylized) của mỗi trống. Ví dụ:

-Búa thiên lôi hay dóng sấm đơn hai đầu có hình lá nhọn đầu như lá đa, lá đề hay hình trái tim thấy trên trống Quế Tân. 

dong-sam

 Búa thiên lôi đơn hai đầu hình lá nhọn đầu hay trái tim trên trống Quế Tân.

ơng đương với                                      clip_image002[16]

Búa thiên lôi loại nầy tương đương với loại đầu tròn có nọc nhọn xuyên qua đã nói ở trên.Lưu ý đầu búa hình lá hay trái tim nhọn đầu có hai móc cong hai bên mang nghĩa nước chuyển động (xem dưới) là biến dạng của hai nòng OO, mây, nước, âm. Và thân nọc nhọn là nọc lửa, dương. Cả búa là lửa-nước = IOO, Chấn, sấm.

Kiểm chứng lại ta cũng thấy trống Quế Tân là trống có mặt trời 12 nọc tia sáng và có bốn tượng cóc thuộc loại trống sấm mưa.

-Búa thiên lôi đầu có hình đầu ô, dù, lọng thấy trên trống Hích.

clip_image030

Búa thiên lôi đầu tán ô, dù trên trống Hích.

 Đầu búa hình vòm ô, dù có hai móc cong mang nghĩa nước chuyển động là dạng biến thái của hai nòng OO, mây, nước, thái âm. Thân nọc que nhọn xuyên qua nóc vòm là nọc lửa, thái dương. Cả búa là lửa-nước = IOO, Chấn, sấm.

Kiểm chứng ta cũng thấy trống Hích có bốn tượng cóc thuộc loại trống sấm mưa.

-Búa thiên lôi thể điệu hóa thành hình con trai (mussel) hai đầu nhọn trên trống Thôn Mống, Hà Giang I, Quan Hóa.

clip_image032

Búa thiên lôi hình con trai hai đầu nhọn trên trống Thôn Mống.

Tôi gọi hình búa này là hình con trai (nghêu, mussel) vì nghêu sò, trai biểu tượng cho nước, âm và gọi là trai (loài nghêu có ngọc trai mang dương tính) vì có hai nọc nhọn ở hai đầu. Con trai nước có nọc nhọn hai đầu lửa mang ý nghĩa lửa-nước liên tác tức tạo ra sấm.

Kiểm chứng lại ta cũng thấy ba trống này là những trống có mặt trời 12 nọc tia sáng và có bốn tượng cóc thuộc loại trống sấm mưa.

-Búa thiên lôi hình chữ thập không cân trên trống Thanh Hóa, Hữu Chung, Đông Hòa I, Hàng Bún… Hai chữ thập ở giữa ngắn.

clip_image034

Búa thiên lôi hình chữ thập không cân trên trống Thanh Hóa.

Lưu ý đầu búa hình nọc nhọn (I) hai bên vòng cong trong có chữ viết nòng nọc hai vòng tròn đồng tâm (OO) có một nghĩa là thái âm nước. Đầu búa là IOO, Chấn (sấm). Ở giữa có chữ viết nòng nọc vòng tròn có chấm có một nghĩa nòng nọc, âm dương, nhất thể hay lưỡng nghi mang nghĩa sinh tạo, tạo hóa, một nghĩa của sấm (xem dưới).

Kiểm chứng lại ta cũng thấy trống Hàng Bún, Đông Hòa I, Thanh Hóa là những trống có mặt trời 12 nọc tia sáng, Trống Hữu Chung là trống có mặt trời 12 nọc tia sáng và có bốn tượng cóc, những trống này thuộc loại trống sấm mưa.

-Búa thiên lôi hình chữ thập vuông (Maltese cross) trên trống Phú Khương I.

 

clip_image037tương đương vớiclip_image035

 

Búa thiên lôi hình chữ thập trên trống Phú Phương I.

Búa thiên lôi hình chữ thập vuông (Maltese cross) này tương đương với búa thiên lôi chữ thập ở trên.

Kiểm chứng lại ta cũng thấy trống này là trống có mặt trời 12 nọc tia sáng và có bốn tượng cóc thuộc loại trống sấm mưa.

-Búa thiên lôi hình thoi trên trống Nam Ngãi II.

clip_image039clip_image040

clip_image002[18]

Búa thiên lôi hình thoi trên trống Nam Ngãi II.

Trống Nam Ngãi là trống rất muộn ví dụ như có hình thuyền trên mặt trống, theo chính thống thuyền chỉ có mặt trên vai trống tức tầng nước của Cõi Giữa thế gian (xem chương Cơ Thể Học Trống Đồng Âm Dương Đông Nam Á) nên búa thiên lôi có dạng thể điệu hóa tối đa gần như không còn nhận ra hình búa nữa. Tuy nhiên hình ngữ những gậy cong hình móc câu trong hình thoi là một chữ nòng nọc có nghĩa là:

-đọc theo hai chữ riêng rẽ nòng và nọc: nước dương, Mặt Trời Nước, nước chuyển động, mưa, sóng, biển, sấm… giống như cái mũi móc câu của thần Mưa Chac của Maya.

-đọc theo một chữ duy nhất nòng-nọc có nghĩa là nhất thể, thái cực, Trứng Vũ Trụ, vũ trụ, universe… (xem Bài Nói Chuyện Trong Buổi Ra Mắt Sách hay chữ Chữ Viết Nòng Nọc, Giải Đọc Trống Đồng Nòng Nọc, Âm Dương Đông Nam Á).

Còn bốn đỉnh nhọn hình thoi là bốn chữ nọc nhọn mũi mác hay răng sói, răng cưa ( >), có một nghĩa là lửa. Bốn đỉnh hình thoi cộng với bốn chữ viết nòng nọc móc câu là bốn lửa-nước, bốn chớp-mưa có nghĩa là sấm bốn phương trời. Vậy hình thoi biểu tượng cho sấm rền vang bốn phương trời chính là lưỡi tầm sét, búa thiên lôi hay dóng sấm (thunderbolt).

Chữ viết nòng nọc vòng tròn có chấm ở tâm hình thoi có một nghĩa là nòng nọc, âm dương sinh tạo, nhất thể hay Trứng Vũ Trụ, vũ trụ (một nghĩa của chữ viết nòng nọc móc câu nhìn dười dạng một chữ, nhất thể như đã thấy ở trên). Ý nghĩa này là khuôn mặt sinh tạo, tạo hóa của sấm. Tiếng nổ big bang thuở khai thiên lập địa là một thứ tiếng sấm.

Nếu nối bốn đỉnh nhọn theo đường chéo hình thoi lại ta có hình chữ thập nhọn đầu. Rõ như dưới ánh sáng mặt trời hình thoi mang ý nghĩa sấm này là một dạng thể điệu hóa của búa thiên lôi chữ thập.

 

clip_image044

 

 

  Búa hình thoi là dạng thể điệu hóa của búa chữ thập.

 

 

bua chu thap

Kiểm chứng lại ta thấy rất rõ sự hiện diện của nhiều yếu tố khác cũng xác nhận “trâm” hình thoi là búa thiên lôi:

-/ bốn tượng cóc (đã mất) có một biểu tượng của sấm.

-/ trống Nam Ngãi II này có mặt trời 12 tia sáng.

Phần lớn các hình búa thiên lôi kể trên đều thấy trên các trống mặt trời có 12 nọc tia sáng nghĩa là những trống có một khuôn mặt sấm. Hiển nhiên trống sấm chớp có hình búa thiên lôi (xem chương Ý Nghĩa Hình Ngữ Mặt Trời Trên Trống Đồng Đông Nam Á).

-/ vành hình thái uốn khúc xoắn hình thoi có một nghĩa là “sấm gầm”.

-/ những vành chữ nòng nọc vòng tròn kép có chấm mang nghĩa Lửa (chấm) Nước (hai vòng tròn đồng tâm) có một nghĩa là sấm mưa.

-/ những búa thiên lôi hình thoi này ở trên cùng vành những thuyền trên sóng nước cũng nói cho biết một cách “bình dân học vụ” là búa thiên lôi hình thoi của tộc người sống trên thuyền nước (long hộ, long nhân) của đại tộc mặt Trời Nước Dương Chấn, có một khuôn mặt là sấm mưa. Người Lê ở Hải Nam (Trung quốc) dùng trống trong các cuộc tế “thần sấm”. Lạc Long Quân, vua Mặt Trời Nước của chi tộc Giao Việt có một khuôn mặt Chấn, thần sấm.

-/ những người mặt trời hóa trang “lông chim” thể điệu hóa có hình móc xoắn ốc ba vòng mang ý nghĩa nước không gian, mây (ba hình xoắn do ba nòng OOO mở ra mang nghĩa chuyển động, sinh động và hình móc xoắn ốc có một nghĩa là nước sinh động, xem dưới). Hình móc xoắn ba này quay về phía tay phải mang dương tính cho thấy đây là Nước dương, lửa-nước, người mặt trời và ở đây thuộc tộc Mặt Trời Nước có một khuôn mặt sấm mưa.

Trống Nam Ngãi II là trống muộn nên dóng sấm đã thể diệu hóa tối đa phát gốc từ hình dóng sấm kép (double thunderbolt), như đã biết ngày nay còn thấy nhiều trong Phật giáo Nepal, Tây Tạng.

Trống Nam Ngãi II có dóng sấm, búa thiên lôi là trống Sấm Mưa dòng Người Mặt Trời Nước thể điệu hóa thành hình móc câu, đối chiếu với truyền thuyết và cổ sử Việt thuộc liên bang Âu-Lạc An Dương Vương dòng mặt trời Nước, Thần Sấm Mưa Lạc Long Quân.

Kết Luận

Trên trống đồng âm dương những hình biểu tượng mà các nhà khảo cổ học hiện nay gọi là “hình trâm” là những hình dóng sấm, búa thiên lôi. Tùy theo thời và tùy theo từng nền văn hóa búa thiên lôi có nhiều hình thái, nhiều loại, ngoài ý nghĩa biểu tượng cho sấm sét còn mang những ý nghĩa khác nhau nhưng theo chính thống tựu trung ý nghĩa vẫn nằm trong ý nghĩa của Vũ Trụ Tạo Sinh. Trên trống đồng âm dương Đông Sơn, hình dạng búa thiên lôi thay đổi tùy theo độ thể điệu hóa của trống nghĩa là thay đổi theo tuổi của trống. Trống càng muộn càng thể điệu hóa nhiều. Vì thế những trống có hình búa thiên lôi thường là những trống muộn. Hiển nhiên, nhìn chung chung, những trống nào có hình búa thiên lôi là những trống sấm. Dựa vào các chi tiết khác của trống ta có thể phân biệt đó là trống sấm mưa hay trống sấm dông gió.

Những trống có hình búa thiên lôi và có thêm hình thái sấm gầm, hình tượng cóc ếch, mặt trời 12 nọc ánh sáng thì trăm phần trăm những trống này thuộc nhóm trống sấm sét, trống “thiên lôi”, trống mưa. Đây là những trống rất muộn. Điều này giải thích tại sao ngày nay trống đồng chỉ được nhìn và hiểu một cách hạn hẹp, thiển cận theo ý nghĩa muộn sau này là chỉ được nhìn dưới diện là trống mưa, trống cầu mưa, trống sấm, trống cóc, trống ếch (nhiều quốc gia như Thái, Lào, Campucha, Nam Dương gọi trống đồng là trống mưa, trống ếch) mà không còn biết ý nghĩa nguyên thủy của trống đồng là trống nòng nọc, âm dương, biểu tượng cho Vũ Trụ Tạo Sinh, trống biểu của Vũ Trụ giáo. Điểm này cũng giải thích tại sao lượng trống có mặt trời 12 nọc tia sáng chiếm đa số (hơn tám mươi phần trăm). Trong xã hội nông nghiệp nhất là ở những tộc trồng lúa nước cần mưa, trống sấm mưa muộn có mặt trời 12 nọc tia sáng trở thành loại trống phổ thông nhất vì trống liên quan đến cái bao tử của con người ở những vùng ruộng nước. Một số tác giả Việt Nam cho rằng trống đồng nòng nọc, âm dương của đại tộc Đông Sơn là trống của nền văn minh Lúa Nước Sông Hồng là sai, nếu chỉ nói là của nền văn minh Sông Hồng không thôi thì có thể chấp nhận được vì trống đồng nòng nọc, âm dương của đại tộc Đông Sơn không phải chỉ là những trống muộn, trống sấm, trống mưa.

Tài Liệu Tham Khảo

(Giải Đọc Trống Đồng Nòng Nọc, Âm Dương Đông Nam Á).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: