THOÁT XÁC (2)

 (*Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài).

THOÁT XÁC

(phần 2 và hết).

Nguyễn Xuân Quang

Chợp mắt được một lúc, người lãnh tụ, choàng tỉnh dậy. Bàn tay người con gái vẫn còn để trên ngực mình. Hắn nằm yên chỉ mở mắt nghiêng đầu qua nhìn người con gái. Mặt nàng lem nhem nước mắt. Một phần áo trước ngực ướt đẫm nước mắt. Nàng đã khóc cho hắn. Tại sao nàng khóc hết nước mắt cho hắn? Hắn đã nhận thấy cái nét quen thuộc trên khuôn mặt nàng.

-Cô em không ngủ sao?

Người con gái mừng rỡ, chồm ngồi dậy.

-Anh tỉnh rồi à?

-Ừ.

Giọng nói giờ đây khiến hắn nhận ra tung tích người con gái.

-Cô em có phải là “Cái kẹo” của tôi không?

Người con gái ngả vào vòng tay đón chờ.

-Bây giờ anh mới nhận ra em. Tưởng anh không bao giờ nhớ em.

-Ừ… ở vị thế của anh hiện nay anh phải quên đi nhiều thứ. Anh nhớ ra rồi, em là cô bé cùng học một lớp với anh ở cái trường tỉnh đó. Cô bé lúc nào cũng đòi học hơn anh và mỗi lần thua lại khóc sướt mướt… Em vẫn như ngày nào, ngang bướng, đành hanh…

-Sao hồi tối anh không nhận ra em?

-Nhờ bị sét đánh.

-Nhờ bị sét đánh?

-Sét đánh giúp anh nhớ lại tất cả dĩ vãng, ngay cả tiền kiếp anh… Bây giờ anh đã thoát xác.

Người đàn ông ôm chặt nàng. Lửa nhục dục dâng lên ngùn ngụt. Người con gái chờ đợi một đời giây phút ái ân này. Nàng thấy tê dại cả người. Có một dòng điện truyền qua người nàng như lúc nàng chạm vào người lãnh tụ khi bị sét đánh. Nàng ngửi thấy mùi bàn tay mình cháy khét.

Người đàn ông với ly rượu.

-Anh…

-Gì em? Em thấy hạnh phúc chứ?

-Em có cảm tưởng nhự bị sét đánh…

Nàng cười “bị sét của anh đánh chứ không phải sét của trời đánh…”.

-Em tuyệt vời. Sau mỗi lần bị sét đánh, anh lại trở về với con người phàm tục như mọi người. Anh thấy lại đàn bà, anh tìm thấy lại giống cái, nhưng lần này với em thật tuyệt vời. Tuyệt vời.

-Em đêm nay đã thỏa mãn được ước mơ. Em đã trao thân cho người em thầm yêu và em cũng trả được hận thù cho người em ghét đắng ghét cay.

-Thù gì? Thù cá nhân là thù cái thằng bạn học làm em tức giận và khổ sở nhiều và thù dân tộc là thù những gì anh đã làm hại cho dân tộc.

-Em nói như vậy mà không sợ chết à?

-Em đã nói là em đâu có sợ chết nhất là chết do tay anh. Em đã vừa mới chết ở trong vòng tay anh rồi. Ít ra cũng phải có một người nói thẳng vào mặt anh như em. Em yêu anh… nên mới nói cho anh biết.

-Anh biết em yêu anh.

-Sao anh biết?

-Chỉ những người yêu anh thắm thiết mới chia xẻ được luồng điện sấm sét với anh, mới cứu được anh không bị sét đánh.

-Anh biết không? Khuôn mặt anh đêm nay rất người, rất nhân bản. Em ghét cay ghét đắng cái mặt đại lãnh tụ sát nhân của anh trước nhân dân.

-Sét đã đánh rơi cái mặt nạ đó đi rồi.

-Hy vọng em được nhìn thấy mãi mãi khuôn mặt rất người của anh trong lúc ân ái với em đêm nay, em cũng muốn thấy khuôn mặt đó trước nhân dân.

-Sét đánh làm cạn hết thân điện người anh nên anh có khuôn mặt mà em gọi là mặt người như lúc này nhưng rồi điện lại tích lũy lại, tăng lên dần dần và anh lại mang bộ mặt của một lãnh tụ trở lại.

Người đàn ông thở dài.

-Hồi nẫy anh bảo cứu anh rồi anh sẽ kể cho em nghe…

-Thật sao? Anh có nói thêm điều gì nữa không?

-Anh chỉ gọi cầu cứu mẹ lúc sắp lịm đi. Anh nhầm tưởng em là mẹ anh.

-Thật vậy sao?

-Thật.

Hắn biết rõ người bạn gái mang một hình bóng yêu thương của mẹ hắn.

-Bình thường anh hận mẹ anh.

-Như thế có nghĩa là anh vẫn yêu mẹ anh. Đó là tiếng gọi từ tiềm thức của anh.

Người đàn ông im lặng, nhìn vào xa vắng.

-Em thật sự muốn nghe anh kể chứ?

-Tại sao không? Em năn nỉ anh đó.

-Anh chỉ lo ngại cho mạng sống của em.

-Sao vậy?

-Người nào biết rõ đời anh, người đó sẽ không còn toàn mạng sống?

-Em không tin anh muốn giết em. Em tin anh có thể hủy diệt cả triệu người nhưng anh không giết nổi em. Giết em rồi ai chia xẻ với anh những đêm mưa dông bão như đêm nay? Giết em là anh tự giết chính anh.

-Anh không giết em thì cả tập đoàn quanh anh cũng tìm cách thủ tiêu em.

-Quyền lực anh để đâu mà anh không bảo vệ được em?

-Em lúc nào cũng ngang bướng. Thật ra anh đã hứa với em trong lúc mê muội nhưng nếu em bằng lòng chấp nhận hậu quả thì anh cũng chiều em. Anh sẽ nói rõ cho em nghe về con người anh. Nói ra được chắc cũng nhẹ người. Rót cho anh một ly rượu ngon, không phải là thứ rượu uống đêm qua.

-Rượu vào lời ra phải không?

Người lãnh tụ kéo chiếc gối kê lưng ngồi dựa vào đầu giường, chờ người con gái nằm xuống gối đầu lên lòng mình.

-Không biết bắt đầu từ đâu đây?

-Ở chỗ nào để kế thúc câu chuyện vào lúc mặt trời mọc sáng mai.

-Vậy bắt đầu từ cái tế bào gốc đời anh.

*

*         *

“Khi anh còn là một tế bào mầm, người ta gọi là mầm trứng non, anh đã bị giam cầm bởi các hóa chất gần mười năm trong cái buồng trứng của mẹ anh. Nói một cách dễ hiểu hơn là mẹ anh uống thuốc ngừa thai. Anh đã ao ước bao lần được phát triển để trở thành người. Anh đã thoi thóp sống, thoi thóp chờ. Thuốc đã đầu độc tế bào anh. Anh đã lơ mơ, lơ mơ vì hóa chất, sau gần mười năm trường đầy khắc khoải… Mẹ anh uống thuốc ngừa thai từ hồi bà mười bốn tuổi. Anh đã chìm đắm trong cái ngục tối hóa chất, anh đã ngụp lặn trong vũng hóa chất loài người nhưng anh vẫn nuôi chí làm người, mơ thấy thế giới loài người và muốn ngự trị loài người…

-Vì thế mà anh muốn trả thù loài người?

-Nếu có thì cũng là do hóa chất đã thấm vào đầu óc anh…. Bên em đêm nay anh mời thực sự là một con người tầm thường…

Người đàn ông nhấp rượu thấm giọng.

“Anh còn nhớ nhiều lần mẹ anh quên uống thuốc vài ngày, anh đã chui ra khỏi đám mây mù hóa chất. Anh thề phải trở thành người, bằng mọi giá anh phải làm người. Nhưng anh đã mừng hụt không biết bao lần. Mẹ anh và những người đàn ông lại dùng những phương pháp ngừa thai khác ngăn cản anh thành người.

-Thế rồi sao anh thành người được?

-Em kiên nhẫn đi, anh sẽ kể tới đoạn đó.

-Anh đừng có câu giờ quá.

-Thì em muồn kết thúc câu chuyện vào lúc mặt trời mở mắt và vào lúc em nhắm mắt đời đời mà!

Nàng hờn mát:

-Chả sao!

Người đàn ông vuốt tóc mai nàng nựng.

-Thôi được để anh kể vắn tắt hơn, chúng mình còn cần có nhiều thì giờ để ân oán phải không em?

Nàng tình tứ:

-À há!

-Rồi một hôm anh tưởng mẹ anh có ý định có thai, nhưng sau đó anh biết không phải mẹ anh muốn sinh ra anh. Tất cả chỉ là một tai nạn. Mẹ anh là một người đàn bà cuồng tình, bà có rất nhiều tình nhân. Lúc đó bà bị bệnh lậu. Một cơ hội ngàn đời đã đến với anh. Con vi trùng lậu đó đã lờn các loại thuốc trụ sinh thông thường, bác sĩ phải cho mẹ anh uống một loại thuốc đặc biệt rất mạnh (1). Loại thuốc này có tác dụng phụ là làm cho thuốc ngừa thai không còn hiệu nghiệm nữa. Lợi dụng thời cơ tế bào mầm anh phát triển thật mau, thật mạnh. Mẹ anh không hay biết gì, vẫn vùi đầu vào ăn chơi. Gia đình mẹ anh là một gia đình giầu có, trọc phú, sa đọa. Anh đã lao đao choáng váng ngay từ lúc rời cái tổ trứng, cái xà lim gần mười năm trời giam cầm anh. Anh đã say khướt trong những trận rượu và thuốc của mẹ anh.

-Đây chính là lý do anh thích loại rượu mà mẹ anh uống khi bà cần rượu để uống?

-Đúng vậy nhưng chỉ trong những đêm mưa.

Người đàn ông vuốt những giọt mồ hôi trên ly rượu.

-Căn bệnh lậu đã làm cho cái ống dẫn trứng của mẹ anh mấp mô, tắc nghẽn. Nhờ trì chí muốn trở thành người, anh đã lết được tới phần ống dẫn trứng, nơi anh có thể gặp được mầm đực là tinh trùng của đàn ông. Anh trở thành cái trứng thụ tinh. Cuối cùng anh ngoi ngóp lết được đến cửa ống dẫn trứng ở góc dạ con. Em biết không? Hạnh phúc biết bao! Tuyệt vời biết bao! Tuyệt vời như ăn nằm với em đêm nay. Lúc nẫy khi gần em anh đã tìm thấy lại cái cảm giác huy hoàng tuyệt vời lúc hai mầm đực cái giao hòa với nhau. Tuyệt vời như cái lúc thành người.

Nhưng em biết không? Mẹ anh vẫn không muốn có con. Chỉ vài tuần sau, bà khám phá ra mình có thai. Thế là những ngày lao đao, những ngày tra tấn, những ngày sát nhân đã phủ xuống cái trứng nước nơi anh. Bác sĩ chích thuốc điều kinh cho mẹ anh. Anh đã chết đi sống lại bao lần. Mẹ anh lại càng lao đầu vào rượu chè ma túy hơn. Anh lênh đênh trên các dòng thác hóa chất. Anh đã mê man…

Người đàn ông rưng rưng, giọng ướt rượu.

-Nếu em và người đời hiểu sẽ không thù hận anh.

Người con gái nắm chặt tay hắn chia xẻ.

-Một tháng sau người ta nhận biết rõ cái mầm sống anh vẫn còn khắc khoải sống. Mẹ anh đã khổ sở vì những toan tính và anh đã sống chuỗi ngày địa ngục. Cuối cùng mẹ anh quyết định phá thai. Lệnh tử hình đến với anh. Mẹ anh lại tự đầu độc mình và anh lại bị đầu độc theo.

Lại một định mệnh nữa, người ta nạo dạ con. Nhưng may thay vì anh thiếu phát triển và hãy con thu hình nằm trong kẹt cửa của ống dẫn trứng nên cái muỗng nạo không cào anh ra khỏi dạ con. Nó chỉ chạm vào chỗ sau này phát triển thành chân anh.

Người đàn ông kéo quần lên, nhấc chân ra chỗ ánh sáng như để đưa ra bằng chứng.

“Em là người con gái đầu tiên được nói cho biết nguồn gốc của cái sẹo này ngoài mẹ anh ra”.

-Thế rồi sao anh? Em cần một ngụm rượu.

Người đàn ông đưa ly rượu tới môi nàng.

-Anh chỉ bị thương ỡ phần trứng sau này là chân. Anh còn nhớ tiếng muỗng nạo xòen xoẹt bên cạnh, rút từng mảnh nhau, anh đã ngộp thở chết lịm đi trong vũng máu… Khi tỉnh dậy anh đã biết mình có lẽ là đã nhờ một phép mầu nên mới sống còn. Nhưng sống còn trong địa ngục, trong thống khổ, trong đoạ đầy, thiếu thốn. Anh sống thoi thóp. Thân thể anh không đủ dinh dưỡng để phát triển bình thường, nên em thấy người anh bây giờ gầy tong teo. Nhưng bộ óc anh có lẽ khác người…

Hắn cười vỗ vào má nàng.

“Ít ra cũng khác và hơn em”.

-Vì thế mà anh làm những chuyện khác thường.

-Ừ. Kể từ ngày đó anh đã quen, đã thích và cũng đã ghiền những hóa chất mẹ anh dùng, chúng giúp mẹ anh sống qua tội lỗi và giúp anh sống còn trong đọa đầy.

Rồi một, hai tháng sau, bà vẫn không thấy kinh. Bác sĩ bảo mẹ anh không có kinh vì màng dạ con đã bị cạo sạch hết rồi. Thế là anh được sống còn thêm vài tháng nữa. Khi anh phát triển lớn tới lúc người ta khám sờ thấy anh thì lúc đó phúc đức thay bác sĩ khuyên mẹ anh không nên phá thai nữa vì thai nhi đã lớn và vì tình trạng sức khỏe quá yếu của mẹ anh.

-Vì thế mà anh thành người được?

-Đúng vậy. Mẹ anh không biết rõ người đàn ông nào là thủ phạm tạo ra anh để níu kéo, nương tựa. Bà bị tống cổ ra khỏi nhà. Bà sống lang chạ qua ngày với mọi hạng đàn ông. Mẹ anh lại lao đầu vào nghiện ngập, lấy nghiện ngập làm lẽ sống. Anh trở thành một con người ngâm tẩm trong hóa chất, như một con người ngâm trong một lọ hóa chất.

Những tháng trôi qua nhờ không phát triển bình thường vì những tai ương, hóa chất, con người anh bé tí teo nên cái góc dạ con đó đủ chỗ cho tới ngày anh có thể sống được. Mãi đến một ngày anh được gần bẩy tháng, cái góc dạ con quá chật và anh bị đẩy ra ngoài sau một cuộc truy hoan cuồng loạn của mẹ anh. Anh đã ra đời mê loạn, chỉ cân nặng bằng một miếng thịt bò, hơn nửa kí lô.

Người đàn ông uống một ngụm rượu lớn, chờ một lúc như đang mở sang một trang khác.

-Ra đời anh lại tiếc cái góc dạ con thiên nhiên êm ấm đó. Sự thay đổi môi trường là một thử thách, một đọa đầy mới đối với anh. Thiếu rượu chè, ma dược, anh đã bị thiếu ma túy vật tàn bạo, nhưng cực hình hơn nữa chính là những tra tấn tinh vi của loài người.

Nàng muốn hỏi. Hắn để ngón tay giữ môi nàng không cho hỏi.

“Em biết không? Lúc đó anh muốn được nhắm mắt buông xuôi. Nhưng người đời nhân danh cái này, cái nọ, bằng mọi cách, mọi giá họ làm cho anh sống còn để thỏa mãn cái nhân danh này nọ, để đạt được kết quả của những thử`nghiệm cho phát minh mới, để sửa đổi những sai sót của thuốc men, những khiếm khuyết của máy móc. Nhiều lúc chán chường anh hối tiếc không được chết ngay lúc đó.

-Chết ngay lúc đó, thì làm sao anh trở thành một vị lãnh tụ mà người ta tôn sùng như hôm nay.

-Anh chỉ là một tên nô lệ của ma lực. Hóa chất đã đem lại vinh quang cho anh.

-Rồi họ làm gì cho anh?

-Họ tận lực cứu sống anh. Họ nuôi anh trong lồng ấp, bắt trước như một cái dạ con nhân tạo. Nhưng làm gì có cần sa ma túy, rượu chè, thuốc lá, cà phê… Phổi anh còn non, anh không cất được tiếng khóc dõng dạc vào đời, người ta đút cho anh cái ống thở. Cái máy thở hộ anh. Anh được nuôi thức ăn truyền vào rốn. Họ luồn ống vào bọng tiểu và vào ruột cùng của anh để thoát dẫn ra những chất bài thải, cận bã. Anh mệt mỏi quá nhiều lúc tim muốn ngừng đập cho xong cực hình nhưng cái máy điều khiển tim lại bắt tim anh phải đập đúng theo tiêu chuẩn… Rồi phổi anh bị dập, họ đút ống ngực cho hơi xì ra, máu rỉ ra trong óc, họ đâm kim vào óc, vào sống lưng anh hút máu ra. Những lúc kiệt lực thiếp đi, máy lại phát ra điện làm giật bắn người lên đánh thức anh dậy. Anh phải sống theo các máy móc tinh vi, anh là nô lệ của những máy vô tình cảm. Em biết không nằm trong cái địa ngục lồng ấp đó, ánh nắng điện chói chang chiếu vào người, họ bịt mắt anh cho khỏi bị lòa, ánh điện giúp cho da anh bớt vàng. Tiếng máy chạy suốt ngày đên nhức óc, những âm thanh, những tiếng máy bíp bíp báo động rợn người… Thế rồi máu anh vỡ ra. Người ta rút hết máu trong người anh ra và đổi máu của người khác vào người anh. Anh biết đó là máu của một tên nghiện ngập nào đó vì nó giúp anh sảng khoái, hồi sinh lại…

Anh không biết là anh bị tra tấn như thế bao lâu. Anh chỉ nhận biết là anh phải tuân lệnh theo máy, sống theo máy, anh tùy thuộc vào máy. Anh là người máy điều kiện hóa. Anh phải tuân lệnh máy.

-Loài người đâu có ác ý với anh.

-Anh biết. Và loài người nói chung và em nói riêng cũng nên hiểu cho anh…

-Nhưng cũng vì thế mà nó đã giúp anh thành công sau này và anh đã có được như ngày hôm nay.

-Anh biết rõ hơn ai hết, chúng đã khiến anh trở thành người mà em cũng như những người xung quanh anh xưng tụng là lãnh tụ vĩ đại.

-Tội nghiệp anh. Hiểu anh bây giờ em lại yêu anh hơn.

Người con gái ngồi nhổm dậy, tay ôm choàng qua cổ người lãnh tụ.

-Yêu anh bội phần và giờ em lại không muốn chết nữa.

Người đàn ông cười ranh mãnh.

-Em vẫn tinh quái như ngày xưa. Anh không bị lừa đâu.

-Em không lừa dối anh. Tại sao anh lại cứ muốn giết em.

-Vì em đã biết quá nhiều về anh.

Người con gái thở dài, ngả đầu vào ngực đàn ông.

-Anh là một người chai đá. Không có trái tim. Anh sẽ hối hận khi giết em.

-Anh đã hối hận nhiều lần, nhiều thứ, anh đã từng sống trong thống khổ của dầy vò nhưng chỉ hối hận sau những đêm mưa dông bão sấm chớp. Mai mốt anh lại trở lại làm một vị lãnh tụ. Anh lại phải đóng vai một lãnh tụ. Làm lãnh tụ phải chai đá, bất nhân và không có quyền hối hận.

Người con gái vùng dậy nhìn thẳng vào mắt hắn.

-Anh đã nói lúc gần em là anh bắt gặp lại cái cảm giác tuyệt vời khi hai mầm giống hòa hợp nhau, anh đã tìm được cái tuyệt vời của sự sống khai sinh… biết đâu đêm nay…

Người con gái ngưng lại, hôn lên môi người đàn ông một cái hôn chớp nhoáng:

«Biết đâu đêm nay cái sự sống khai sinh trở lại giữa anh và em. Anh đã chịu bao cực hình để thành người, để làm người… ».

Người đàn ông sững sờ.

«tại sao anh lại muốn giết em, giết luôn cả cái mầm sống của anh và em đó?

Người đàn ông kéo người con gái ngã xuống nệm.

-Anh biết anh sẽ lại thua em khi tranh luận với em như ngày nào. Thôi để chuyện đó qua bên, mặt trời còn lâu mới mọc. Hãy tận hưởng đêm nay. Ngày mai điện óc anh lại tăng cao lên làm sống lại những phản ứng hóa học kỳ dị trong đầu anh.

-Em lậy trời ngày mai mặt trời đừng mọc.

-Mưa gió được bao nhiêu ngày ?

-Được bên anh ngày nào hay ngày đó.

Bên ngoài có tiếng mưa vừa ập xuống.

Khi tỉnh dậy, người con gái bàng hoàng nhận biết ra là trời đã sáng ở bên ngoài phía trên căn hầm nhà. Người đàn ông vẫn còn ngủ say. Nàng thở dài. Nàng khóc. Nước mắt nhỏ xuồng mười đầu ngón tay, bây giờ các chỗ phồng rộp đã vỡ ra sau cuộc ái ân, máu rỉ ra, đau rát. Nàng không hiểu rõ vì sao mình khóc, dường như nàng đang có một chút gì hứng khởi từ đáy lòng nàng.

-Cô em dậy rồi à?

Người đàn ông trở dậy. Nàng cảm thấy người đan ông đã khác. Khuôn mặt lãnh tụ đã thấp thoáng hiện ra trên mặt hắn. Không còn là người đàn ông, người bạn ngày xưa đã ăn nằm với nàng đêm qua.

-Anh vẫn còn có ý định muốn giết em chứ?

-Tôi không thể làm gì khác hơn.

-Giết em rồi ai sẽ chia xẻ với anh trong những đêm mưa dông bão như mẹ anh.

Nàng xòe mười đầu ngón tay đẫm máu và đẫm nước mắt ra trước mặt người đàn ông.

Người đàn ông nhắm mắt lại, lạnh lùng:

-Cô đừng nói nữa.

-Em muốn xin một ân huệ.

-Cô muốn gì ?

-Anh cho em ôm anh một lần cuối.

Người lãnh tụ không phản đối.

Nàng ghì chặt hắn, đưa bàn tay lên áp vào chỗ trái tim hắn. Trai tim đập như ngựa phi.

«Trái tim này của em. Em đã vuốt ve nó đêm qua. Anh hãy sống thật với trái tim anh, em biết trái tim anh vẫn còn tình người và tình yêu. Trái tim anh vẫn còn nhân bản. Anh hãy gọi tên em trong đêm mưa sấm chớp. Nếu linh thiêng em sẽ về cứu sống trái tim anh… ».

Người đàn ông quay đi che dấu những vết rạn nứt trên khuôn mặt lãnh tụ của hắn.

Hắn không muốn nghe người con gái nói nữa. Hắn thấy mình yếu đuối như chưa bao giờ thấy. Dường như người con gái giờ đây là một phần sức sống của hắn.

Hắn hấp tấp nhấc điện thoại gọi người tùy viên.

«Em không muốn anh bị trời đánh».

-Tôi nói cô im đi mà.

Vài phút sau người tùy viên hiện ra ở cửa.

Hắn không nói gì, lững thững đi vào nhà tắm. Những vết máu của nàng trên ngực, chỗ trái tim làm hắn sợ hãi. Mặt hắn lầm lì đầy suy tư. Hắn chợt nhớ lại câu nói của nàng đã nói với hắn «Giết em là anh tự giết chính anh».

Người con gái đi theo người tùy viên. Người tùy viên thấy có một điều gì khác lạ ở nơi thượng cấp mình. Hắn cũng kinh ngạc về thái độ của người con gái. Nàng thanh thản, không có một chút gì sợ hãi. Người con gái biết người tùy viên đang suy nghĩ.

-Ông định đưa tôi đi đâu?

Người đàn ông giật mình lúng túng.

-Ờ… ờ…

Người con gái vận dụng hết trí óc mình để đánh ván bài chót của đời mình:

-Nếu ông hiểu lầm thủ lãnh, mạng của ông sẽ không còn.

Một luồng lạnh chậy dọc xương sống, người tùy viên toát mồ hôi lạnh. Hắn có cảm tưởng người con gái vừa phán một lời tuyên án mà chính hắn là tử tội. Hắn liếc nhanh người con gái. Nàng không có cử chỉ, dáng dấp gì của một tử tội như những người con gái trước đây hắn đã ra lệnh thủ tiêu. Hắn run trong thớ thịt.

Cả hai người cúi đầu âm thầm bước đi như hai tử tội, cả hai cùng tìm cách bám víu lấy sự sống.

Cái hành lang lạnh, ẩm mốc, tối tăm, đầy tử khí, dài một đời người…

 

 

———–

Ghi Chú

(1) có các loại thuốc như thuốc trụ sinh thuộc họ Rifampin có tác dụng làm cho thuốc ngừa thai không còn hiệu nghiệm nữa.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: