THOÁT XÁC

(*Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài).

THOÁT XÁC


(Truyện ngắn).
Nguyễn Xuân Quang
(Phần 1)

Tên tùy viên của người lãnh tụ quay qua nói với người con gái:
-Em không nên đi với người chuyến này.
-Sao vậy?
-Bây giờ là mùa mưa dông ở phía nam.
-Mưa dông thì sao?
Người đàn ông hạ thấp giọng xuống như chỉ đang nói trong miệng mình:
-Nguy hiểm…
Người tùy viên nhấp một ngụm rượu, tiến lại gần người con gái, mắt đảo quanh, lầm lét nhìn quanh nhà, nhìn kỹ từng cái khe hở, tưởng như căn nhà xa lạ, không phải là căn nhà của chính mình. Người đàn ông thầm thì:
-Anh biết nhiều người con gái sau một đêm mưa ăn nằm với người…
Người con gái trố mắt, miệng hé mở chờ phần cuối của câu nói:
“Sau đêm mưa, người thường ra lệnh thủ tiêu ngay lập tức những người đàn bà…”
Người con gái hít thật sâu để lấy thêm không khí, choàng tay ôm ngang cổ người đàn ông:
-Chứ không phải anh tham lam muốn giữ em cho riêng anh?
-Không… Anh yêu em… Anh hiểu người… anh không muốn anh là người phải thi hành cái lệnh thủ tiêu em…
-Em cũng yêu anh… nhưng em muốn trở thành đệ nhất phu nhân… Em phải chiếm người… Bây giờ thì anh mới hiểu tại sao em muốn giữ lại cái trinh tiết của em để được gần người… Anh đã bao lần đòi mà em không cho anh… Nếu em không còn trinh tiết thì làm sao em có cơ hội gần người… Anh biết rõ điều đó hơn em. Nếu em được người sủng ái thì khi ấy anh muốn gì mà chả được.
Người đàn ông bây giờ mới hiểu rõ trắng đen. Nàng chỉ cho hắn thưởng thức cái hương vị của trinh nữ nhưng không bao giờ cho hắn chiếm đoạt. Cũng chính vì thế mà hắn càng say đắm và muốn chiếm đoạt nàng cho bằng được.
-Nếu thế thì em phải sống còn.
-Nhưng tại sao lại sau đêm mưa dông, người muốn thủ tiêu những người con gái…?
-Chỉ những nạn nhân đó hiểu tại sao. Em biết không? Họ biết nên họ phải ngậm miệng đời đời. Chỉ cần một ám hiệu của người là anh phải ra tay.
Người con gái nốc hết ly rượu, tiến ra cửa sổ, vén màn nhìn ra ngoài.
-Anh có đủ can đảm giết em không?
Người đàn ông im lặng một lúc.
-Nếu anh không giết em chúng mình cả hai sẽ cùng chết.
-Thế càng hay, chúng mình sống chết có nhau.
-Anh muốn biết được cái bí mật này.
-Em sẽ nói lại cho anh nghe.
-Ở cõi chết?
-Chứ bộ anh chỉ muốn giết chết em thôi để rồi anh sẽ sống với một người đàn bà khác sao?
Người con gái ôm chặt người đàn ông.
-Anh yêu em nên mới không muốn em đi kỳ này. Hãy để một người con gái khác chết thay cho em. Anh muốn tìm cho ra cái bí mật đó để lưu lại cho đời.
-Không sao đâu. Em tin là em sẽ sống còn…
-Tại sao em có thể tin như thế?
-Anh biết em có trong tay những ngón nghề mà những người nữ khác không có…
Người con gái hôn người đàn ông.
-Nếu anh là người thủ tiêu em, trước khi em chết, em sẽ nói cho anh rõ điều bí mật em khám phá ra cho anh để anh lưu lại cho đời.
Hai người ghì chặt nhau. Im lặng. Bên ngoài thành phố đã lên đèn.

*
*   *

Chuyến kinh lý về phương nam vẫ được xúc tiến như dự định. Đúng như sở khí tượng đã tiên đoán, càng đi về phía nam, trời càng âm u. Viên lãnh tụ biết rõ trời sắp mưa. Tên tùy viên thỉnh thoảng liếc nhìn trộm khuôn mặt thượng cấp. Nhiều lần hắn muốn đề nghị dừng chân lại nghỉ ở ngang đường đi nhưng chưa dám. Khuôn mặt viên lãnh tụ thay đổi theo cơn dông bão, càng ngày càng thấy căng thẳng, bất an. Cuối cùng người tùy viên lấy hết can đảm mở lời:
-Thưa ngài trời đang chuyển mưa, hay chúng ta dừng chân nghỉ gần đây đêm nay.
-Có nơi nào an toàn gần đây không?
-Thưa ngài có điện Hoàng Gia ở khu rừng Ông Hoàng cách đây độ nửa giờ.
Viên lãnh tụ tỏ vẻ bứt rứt, chấp thuận:
-Được. Đến đó càng sớm càng tốt, đừng để mắc kẹt cơn dông.
Khi đến điện Ông Hoàng, trời đã tối đen vì cơn dông. Viên lãnh tụ ra lệnh dọn dẹp căn hầm nhà để ở qua đêm mặc dầu các phòng ở tầng bên trên nhà đã được trang bị đầy đủ tiện nghi.
-Căn nhà này có cột thu lôi chứ?
-Dạ thưa ngài có.
Đoàn tùy tùng tháo gỡ hết đồ đạc từ tầng trên mang xuống hầm nhà. Viên lãnh tụ đi đi lại lại trong căn nhà, khuôn mặt đã bớt căng thẳng.
Trời bên ngoài chuyển mưa. Sấm chớp. Viên lãnh tụ nhăn mặt vài giây sau mỗi lần tia chớp soẹt lửa trên bầu trời mây đen. Kế đó là tiếng thở dài đi kèm với tiếng sấm gầm trên trời.
Khi bước xuống căn hầm nhà, viên lãnh tụ mới bớt lầm lì, bắt đầu nói chuyện trở lại. Căn phòng kín như bưng. Tuyệt nhiên không có một vật gì bằng kim khí. Hai chiếc divan gổ biến thành chiếc giường ngủ.
-Anh cho tôi cốc rượu.
-Dạ thưa ngài có ngay.
Tên tùy viên hiểu thượng cấp mình hơn ai hết. Hắn biết trong những ngày mưa viên lãnh tụ chỉ uống một loại rượu duy nhất, một loại rượu rất rẻ tiền, rất tồi. Hắn lúc nào cũng cho mang theo loại rượu này trong mỗi lần đi kinh lý. Hắn cũng biết trong những đêm mưa, thượng cấp của mình rất sợ cô độc, lúc nào cũng cần phải có một trinh nữ bên cạnh.
Bữa cơm chiều đã dọn xong. Viên lãnh tụ vẫn ngồi yên tại bàn chưa chịu ăn. Tên đầu bếp trước khi rút lui lấy hết can đảm mở lời:
-Thưa ngài còn cần thêm gì nữa không?
Viên lãnh tụ nheo mắt đùa:
-Hình như còn thiếu một món…
Người đầu bếp nhìn kiểm điểm mấy món ăn trên bàn. Sợ hãi.
-Dạ…
-Thiếu món “hoa trinh nữ”.
Người đầu bếp hoàn hồn như sống lại.
-Thưa ngài, tôi sẽ nói với ông tùy viên.
Người đầu bếp đi giật lùi ra cửa. Năm phút sau, người tùy viên xuất hiện.
-Thưa ngài cho gọi tôi.
-Mời cậu ngồi ăn chung với tôi!
-Dạ, thưa ngài tôi đã dùng bữa. Tôi có đưa một nữ bí thư đi theo, để tôi nói cô ta đến hầu rượu ngài.
Tên tùy viên đi như chậy ra ngoài. Cuối cùng hắn đã thuyết phục được người con gái hắn đang mê say ở lại nhà và đã đưa một nữ bí thư thay vào chỗ nàng. Vài phút sau một người con gái bước vào. Nàng khẽ gật đầu chào, chờ lệnh. Đôi mắt cú vọ của người lãnh tụ mở to nhìn thân thể bốc lửa của người con gái. Hắn chậm rãi đẩy chiếc ghế ra sau đứng dậy tiến tới chiếc ghế đối diện, kéo ghế mời người con gái ngồi xuống. Người con gái nhỏ nhẹ:
-Cám ơn ngài.
Viên lãnh tụ chậm rãi trở lại chỗ, ngồi xuống.
-Cô em là bí thư sao tôi chưa gặp lần nào?
-Dạ… Lần này có lẽ nhờ trời mưa dông bão…

Người con gái nhếch mép cười chua chát. Viên lãnh tụ cau mặt lại vì câu nói và cũng vì ngay lúc đó một tiếng sấm nổ rất gần. Hắn nhấc ly rượu, hớp một ngụm lớn. Hai mắt đỏ lửa.
-Cô nói sao?
-Em nói hôm nay nhờ mưa bão nên mới có diễm phúc được gặp ngài và được ngồi ăn chung với ngài, một vị lãnh tụ mà người ta tôn vinh như một vị chúa tể loài người.
Viên lãnh tụ gờm gờm nhìn người con gái. Cái ngang ngạnh, lấc xấc của nàng như một ngòi nổ cháy chậm, ngún dần dần… Từ trước tới giờ không một người đàn bà nào không khiếp sợ trước uy quyền của hắn. Trước mặt hắn họ như một lũ nai, lũ chiên non trước mặt một con sư tử. Trong lòng hắn gợn lên một chút e dè, nghi ngại, một chút tò mò.
-Phúc hay họa?
-Phúc hay họa là tùy ở mình nghĩ.
-Cô dùng cơm đi.
-Mời ngài.
Người con gái khám phá ra một điều, thỉnh thoảng viên lãnh tụ ngừng ăn, nhăn mặt, hai tay bóp thái dương và vài giây sau đó có tiếng sấm sét nổ ngoài trời. Hắn biết trước sắp có sấm nổ, mặc dầu dưới căn hầm nhà này không thấy tia chớp.
Chiếc đèn cầy thấp dần. Chai rượu rẻ tiền cũng đã cạn. Người con gái nhấp ngụm rượu. Nàng không hiểu sao một vị nguyên thủ quốc gia lại uống một thứ rượu rất tồi.
Tiếng mưa trút nước rào rào ở bên ngoài. Sấm nổ nghe càng gấn, dường như đang tiến lại lâu đài viên lãnh tụ đang trú chân. Đột nhiên người đàn ông cất tiếng hỏi:
-Này cơ em…
-Dạ, thưa ngài…
-Nếu sáng mai cơ em biết mình không còn là người…
-Thế cũng hạnh phúc và mãn nguyện rồi… Một đêm với ngài có thể dài hơn và đáng sống hơn quãng đời còn lại… Tôi đã giữ gìn bao năm nay cái trinh tiết của người con gái để sống với ngài đêm nay. Đối với ngài, tôi không biết thế nào nhưng với tôi là hạnh phúc nhất đời của một người con gái với người mình yêu…

Người đàn ông nghe rõ mấy tiếng “người mình yêu” nhưng cố giữ thái độ sắt thép quyền thế.
-Cô em sẽ được toại nguyện.
Vừa nói dứt câu, người lãnh tụ hai tay chụp lấp đầu mình, co người lại chúi về phía trước như muốn tìm một chỗ nấp, một chỗ ẩn nấu, nương tựa trong một biến cố. Người con gái đẩy ghế qua bên, đứng lên tiến lại phía người đàn ông:
-Chuyện gì vậy ngài…
-Hãy ôm lấy tôi… nhanh lên… sấm sét…
Người đàn ông chưa nói dứt lời, một tiếng nổ long trời. Ngườì con gái ôm chầm lấy người đàn ông, dùng thân mình che chở.
-Cám ơn cô em.
Nàng nhận thấy viên lãnh tụ trước mắt nàng bây giờ là một đứa trẻ con sợ sấm chớp như những đứa trẻ con khác. Hắn không còn là một đại lãnh tụ nàng thấy xuất hiện trước quần chúng mà người ta tôn vinh như một vị thánh, vị thần nữa. Người lãnh tụ ngồi thẳng dậy.
Người con gái trở về chỗ.
-Sao ngài biết sắp có sấm nổ?
-Tôi thấy chớp soẹt trong đầu tôi.
Người đàn ông uống một hớp rượu lớn. Hắn cũng nhận biết rõ một điều là sự hiện diện của người con gái bên hắn đã giúp hắn tránh khỏi cơn hiểm nguy. Hắn thấy thoải mái, an tâm hơn. Trước kia, những tia chớp ngoài trời mặc dầu hắn không nhìn thầy nhưng hắn cảm nhận thấy chúng soẹt trong đầu hắn, nhói buốt. Người con gái lần đầu tiên đem lại sự tự tin hơn bao giờ hết trong lúc mưa dông sấm chớp trong đời hắn, giúp hắn thấy an bình hơn bất bất cứ người đàn bà nào khác. Người con gái như có một mối dây tình cảm yêu thương, bao che như mẹ hắn. Người lãnh tụ cũng nhận ra rằng hắn không bao giờ để cho một người nào nhất là đàn bà con gái có thể tranh luận ngang hàng, tay đôi với mình, vậy mà không hiểu sao đêm nay chuyện đó lại xẩy ra với người con gái này. Người con gái tỏ ra không sợ sệt một tí gì trước oai quyền của hắn. Người đàn ông kéo khăn lên lau mép, nhận thấy ly rượu của người con gái vẫn còn đầy:
-Cô muốn uống rượu gì khác cứ gọi đầu bếp. Tôi chỉ thích uống loại rượu này trong đêm mưa.
-Cám ơn ngài. Em thích uống cùng một thứ rượu với người đối ẩm, cùng một thứ men sẽ thấy đồng điệu hơn.
-Cô là một người con gái lạ lùng tôi gặp trong đời. Tôi hỏi thật cô em nhé. Cô không sợ tôi phải không?
-Em kính trọng ngài. Còn sợ ngài? Tại sao emi lại sợ ngài. Ngày mai em có thể chết. Cái chết em không sợ thì tại sao em lại sợ ngài. Ngài cùng lắm cũng chỉ là nỗi chết. Quyền lực và nỗi chết có khi chỉ là một.

Người đàn ông nhìn nàng dò xét. Chắc chắn trong người con gái không còn một mẩu kim khí. Trước khi vào phòng với hắn, nàng đã bị lột trần truồng ra khám xét, kể cả chỗ gọi là chỗ kín. Bác sĩ riêng của hắn phải khám xét tỉ mỉ để chắn chắc xác thực cái trinh tiết toàn vẹn của những người con gái đem dâng hiến cho hắn. Tất cả mọi thứ ngay cả đồ trang sức cũng phải bỏ lại bên ngoài.
-Ngài có vẻ e ngại em phải không?
Viên lãnh tụ giật mình. Một lúc sau cố giữ thản nhiên trở lại.
-Tại sao lại sợ cô? Dù cho ngay cả cô có là người của kẻ thù của tôi gởi tới. Trên người cô không có cả đến một cây kim…
Hắn liếc nhanh dò xét. Người con gái cười bí hiểm. Hắn đưa tay ra sau lưng cũng nhận ra mình cũng không có một tấc thép trên người. Khắp căn phòng không còn một mẩu kim khí. Đồ dùng ăn uống đều bằng thủy tinh, gỗ, nhựa. Hắn chuyển hướng câu chuyện:
-Cô em ở đâu?
-Em sinh ra ở một tỉnh nhỏ cùng với nơi ngài sinh ra.
Người đàn ông mở lớn mắt:
-Cô biết nơi tôi sinh ra?
-Ngài là một lãnh tụ vĩ`đại, ai mà không biết. Ai mà không biết thì sẽ bị kết án tử hình.
Nàng nheo mắt tình tứ nhưng có pha chút chọc ghẹo hắn:
”Em cũng đã học cùng một trường tỉnh với ngài”.
Viên lãnh tụ nốc cạn ly rượu. Mối nghi hoặc làm choáng váng. Cả bộ óc hắn đang sủi bọt, sôi sục. Hắn đứng dậy:
-Tôi đi rửa tay.
Người con gái lại mỉm cười, không nói. Thấy người đàn ông loạng choạng, nàng đứng dậy muốn đỡ hắn.
-Tôi đi một mình được.
Viên lãnh tụ đi ra phía cửa. Càng đến gần cửa đầu óc hắn càng đau buốt, cả khói óc như đang bốc lửa, điện não càng tăng cao điện thế. Hắn biết. Hắn biết sấm sắp nổ trên đầu mình. Hắn nhận thấy rằng càng bước xa người con gái, cái an toàn, an bình càng mất dần. Bước ra ngoài cửa, đầu óc quay cuồng, bão táp trong đầu nổi lên quay cuồng, Nhói. Buốt óc. Những tia chớp ngoài trời soẹt lửa trong đầu hắn. Có tiếng còi hụ trong đầu hắn. Chịu không nổi nữa. Hắn phải đẩy cánh cửa bước vào phòng trở lại.
Người con gái hốt hoảng thấy đầu người đàn ông bốc lửa. Đôi mắt rực lửa xanh như hai ngọn lửa đốt bằng khí đốt, mái tóc dựng đứng, toàn thân người phát quang. Hắn lảo đảo, đưa hai tay về phía nàng cầu cứu như một đứa trẻ muốn sa vào lòng mẹ tìm nơi nương tựa. Người con gái nhào tới, khi hai bàn tay nàng chạm vào thần người đàn ông, một dòng điện làm thân nàng tê dại. Một tiếng nổ long trời. Bụi bay mù mịt. Gạch vữa tung bay. Người đàn ông buông thân mình ngã chúi vào lòng người con gái. Cả hai phát quang như lân tinh.
-Anh có sao không?
Hắn nghe văng vẳng như tiếng mẹ mình nói ngày trước. Hắn ghì chặt người con gái tận hưởng giây phút che chở của người mẹ hiền.
”anh có sao không?”.
-Không sao cả.
-Hình như sét đánh trên đầu mình?
-Ừ.
Tiếng sét vừa bổ xuống đầu hắn. Nỗi nguy hiểm đã qua. Hắn thở dốc nhưng cảm thấy sảng khoái như đang ở trên đỉnh cao chót vót của cơn cực khoái. Hắn đã hóa thân thành một người khác. Hắn vẫn muốn cố níu kéo những giây phút an bình trong vòng tay người con gái. Mồi lửa xác thịt bắt đầu nhen nhúm. Hắn cũng nhận thấy người con gái gọi mình bằng anh ngọt sớt.
-Cô em đã cứu tôi.
-Em có làm gì đâu.
-Cô em đã chia sớt dòng điện trong đầu tôi. Nếu không lưỡi tầm sét đã cắm xuống đầu tôi rồi.
Hắn nói trong hơi thở:
“Tay cô em có sao không?”
Nghe người đàn ông hỏi, người con gái nhìn xuống hai bàn tay mình. Mười đầu ngón tay cháy nám, phồng rộp.
-Cô có nghị lực, có một sức sống mãnh liệt và một tình thương yêu tôi thắm thiết nên mới cứu được tôi đêm nay.
-Anh nói gì em không hiểu.
-Cô như mẹ tôi… Mẹ tôi đã cứu tôi nhiều lần.


Có tiếng chân người chạy hối hả bên ngoài. Tiếng gõ cửa dồn dập.
-Ai đó?
-Thưa ngài, chúng em, ngài có sao không?
-Không sao, vào đi.
Tên tùy viên và đám cận vệ hiện ra sau cửa. Viên lãnh tụ vẫn ôm người con gái trong vòng tay.
-Thưa ngài, sét đánh gẫy cột thu lôi và đào một lỗ hổng rất lớn ở sàn nhà tầng trên.
Viên lãnh tụ ngườc mắt nhìn lên trần căn hầm nhà. Ngay trên đỉnh đầu một tảng lớn trần nhà đã tróc rơi, những đường rạn nứt tua tủa ra như chân nhện.
-Tại sao nhà có cột thu lôi mà còn bị sét đánh?
-Dạ thưa ngài có lẽ cột thu lôi đã cũ quá không còn hữu hiệu nữa.
-Cho trồng ngay lại một cột thu lôi khác. Làm ngay đi.
-Tôi đã cho tháo cột thu lôi ở tòa nhà bên đem trồng lại ở ngôi nhà này.
-Pha cho ấm trà khác.
-Thưa ngài, sẽ có ngay.
Người đàn ông dìu người con gái lại bàn ăn.
Đoàn cận vệ thu dọn xong căn phòng rồi rút lui. Tên tùy viên kinh ngạc về sự khoan dung của viên lãnh tụ. Hắn tưởng sẽ bị thượng cấp mắng chủi, trừng phạt nặng nề về vụ sét đánh cho dù không phả lỗi tại hắn mà ngay cả là do cột thu lôi đã hư hại. Chỉ cần thượng cấp kết tội hắn tại sao không kiểm soát lại cột thu lôi thôi thì cũng đủ làm cho mạng sống của hắn không còn nữa. Lần thứ nhất hắn thấy thượng cấp là một con người khác lạ, rất nhã nhặn. Ông ta là một con người khác. Ông ta đã thoát xác.
Viẹn lãnh tụ uống chưa hết chén trà đã thấy hai mí mắt mình trĩu nặng. Có lẽ tiếng sét đã đốt sạch sinh lực trong con ngườì hắn.Thân điện người hắn đang cạn dần.
-Cô đưa tôi lại giường. Tôi thấy buồn ngủ quá.

Nằm trên giường bên người con gi hắn thấy an bình. Người con gái bây giờ mới thấy rát buốt ở mười đầu ngón tay. Nhìn mười đầu ngón tay nàng buột miệng:
-Hèn gì hồi trước trong tỉnh người ta đồn mẹ anh bị cùi, bị hủi rụng mười ngón tay.
Người đàn ông cố chồm người lên, nắm đỡ bàn tay người con gái.
-Vậy sao?
-Ai cũng nói như vậy. Người ta thấy mẹ anh bị rụng mười ngón tay…
Hắn đưa bàn tay nàng lên thổi nhẹ vào mấy đầu ngón tay.
-Có đau lắm không?
-Chỉ`rát như bị phỏng lửa.
-Mẹ tôi khóc mỗi lần che chở cho tôi khi bị sét đánh. Bà nhỏ nước mắt vào mười đầu ngón tay cho bớt đau rát và bà bảo để cho mau lành chỗ phỏng…
Hắn thở dài.
Hắn vuốt ve bàn tay người con gái như hồi còn nhỏ hắn vuốt ve mấy ngón tay mẹ hắn. Hắn nhận thấy nơi người con gái này có những điểm giống như mẹ mình. Ngang tàng, che chở, yêu thương và hận thù. Mẹ hắn đã hận thù hắn chất ngất. Nàng là hiện thân của mẹ hắn?
-Em ước gì cũng khóc được như mẹ anh… có lẽ muối trong nước mắt người xoa dịu nỗi đau rát, làm mau lành được vết phỏng thân xác và nỗi đau khổ của tâm hồn. Lúc này em mới chỉ có thể ứa ra nước mắt được mà thôi. Em chưa khóc ra nước mắt được. Nhưng em biết sau đêm nay, em sẽ khóc như mưa…
-Cô khóc cho cô hay cho tôi?
-Cả hai.
-Tại sao cô khóc cho tôi?
-Vì tội nghiệp.
-Tội nghiệp?
-Người ta tôn vinh anh như thần thánh nhưng ở nơi em, anh chỉ là một vị thần đáng tội nghiệp. Em mong ước mấy ngón tay cũng được cháy cụt dần như bàn tay của một người cùi hủi…
-Sao vậy?
-Sao anh chậm hiểu quá vậy?

Người đàn ông buông rơi hai bàn tay người con gái xuống. Hai mí mắt rũ liệt, không tài nào giương lên nổi nữa.
-Bây giờ anh không còn suy nghĩ gì được nữa…Hãy để tay em lên chỗ trái tim anh. Điện trong người anh sắp cạn hết rối. Điện tim anh sắp cạn hết rồi.

Người con gái nước mắt chẩy ròng ròng khi nghe người đàn ông xưng anh với nàng.
-Sao vậy anh?
-Hãy để tay lên chỗ trái tim anh. Nhanh lên. Đừng để trái tim anh ngừng đập… anh sẽ giải thích tại sao…

Người đàn ông lịm đi. Người con cái luồn bàn tay mình vào phía trái ngực hắn tìm chỗ quả tim. Trái tim đập thất thểu. Tiếng tim xa dần, xa dần, nhỏ dần, nhỏ dần…
-Mẹ… mẹ ơi, con yêu mẹ… cứu con với…hãy truyền điện vào trái tim con…

Người con gái hốt hoảng. Nàng bấu mấy đầu ngón tay phồng rộp vào lồng ngực trên chỗ trái tim người lãnh tụ như muốn làm trái tim đập trở lại…

* *
*
(còn tiếp).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: