TRUYỆN NGẮN KHÔNG TÊN (phần 1)

(*Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài).

 

TRUYỆN NGẮN KHÔNG TÊN

LTG

Truyện này tác giả không đặt tên. Theo truyền thống xa xưa của thổ dân Mỹ châu Walapai (1) một người lúc mới sinh ra không có tên, về sau do một đưa đẩy nào đó, người đời sẽ đặt cho người ấy một cái tên. Truyện này cũng vậy, tác giả không đặt tên, để cho độc giả tự đặt tên.

                                          *

Nemitiawak, Gặp Nhau Để Khóc. Nemitiawak là tiếng của bộ lạc thổ dân Mỹ châu Walapai, “Những Người Của Ngàn Thông Già” có nghĩa là “Gặp Nhau Để Khóc”. Nemitiawak là lễ đầu Xuân, mọi người tụ họp lại, họ mời cả những bộ lạc bạn, những bộ lạc láng giềng, để cùng nhau chung khóc. Mọi người ôm nhau cùng khóc. Họ khóc cho những đọa đầy của kiếp người. Họ khóc cho những khổ ải do thiên tai, nhân tai, do thần linh, ác quỉ tác họa lên con người. Họ khóc cho những thảm họa mà con người đã phải gánh chịu. Họ khóc cho những người mới chết trong mùa đông đói lạnh vừa qua. Những kẻ đau yếu, già cả, trẻ em thường ra đi vào mùa đông ác quỉ. Sau đó mọi người nhẩy múa, hát ca, tiệc tùng đón mừng những ngày xuân đầy hy vọng sắp tới.

Với ý nghĩa Gặp Nhau Để Khóc, bất cứ lúc nào trong đời cần gặp nhau để khóc, chàng và nàng lại tìm đến nhau. Hai người chỉ cần Gặp Nhau Để Khóc, để chia xẻ, để sống với nhau một thời gian. Thế thôi. Sau đó chia tay, mỗi người một ngả, lại tiếp tục sống cuộc đời riêng tư của mình. Đời ai người ấy sống. Năm 1975, trong khi còn chờ người bảo trợ đem ra khỏi trại tị nạn, chàng tình nguyện làm việc tại khu bệnh xá trại tị nạn tại San Onofre, của trung tâm tạm cưa Pendleton, California. Một buổi sáng khi đến bệnh xá, chàng đã bị ngây ngất, choáng váng vì một mái tóc thề đen huyền buông dài xuống hai bờ vai thon. Một mái tóc dài Đông phương huyền hoặc, quyền rũ. Khi người con gái xoay người lại chào chàng, một khuôn mặt Á-Âu mang nhiều nét thánh nữ Tây Ban Nha. Lúc đó nàng là một nữ y tá mới ra trường, tình nguyện đến đây chăm sóc sức khỏe cho người tị nạn Việt Nam và Kampuchia. Hôm đó nàng giới thiệu tên nàng là Lam Ngọc, Turquoise. Một tuần sau, nàng đổi qua làm việc ở một trại khác. Lúc đó chàng mới nhận biết là nàng có mang dòng máu “da đỏ” trong người. Hôm từ giã, nàng đã tặng chàng bộ sách Principles of Internal Medicine của Harrison. Bộ sách chàng đang cần phải có để tham khảo, để soạn thi lấy lại văn bằng bác sĩ tương đương của Hoa Kỳ. Lúc ấy chàng không có tiền mua sách và cũng không thể đi ra ngoài trại mua mặc dù cho có tiền đi nữa. Chàng cũng không hề mở lời xin nàng. Về sau chàng mới biết là nàng đã nhờ một người bạn trai sinh viên y khoa cố vấn mua bộ sách đó tặng chàng. Bộ sách đó đã giúp chàng làm lại cuộc đời. Và cái Gặp Nhau Để Khóc bắt đầu từ đó, bắt đầu từ ngày nàng chia xẻ với chàng những nỗi bi thảm của một con người phải bỏ nước ra đi. Những giọt nước mắt khóc chung cho nhau. Hiện giờ nàng là một thanh tra y tế công cộng đặc trách về sức khỏe cộng đồng của người thổ dân Mỹ châu sống trong những trung tâm định cư tại tiểu bang Arizona.

Lần Gặp Nhau Để Khóc năm nay hai người đã hẹn ngày “sóc” đi xuống viếng thăm các thổ dân Havasupai sống ở một nơi dưới đáy Đại Vực Grand Canyon. Havasupai, Những Người Của Dòng Nước Xanh. Hal– là Nước, –vasu, mầu xanh, -pai là người. Havasupai, những người sống bên dòng sông xanh.

Trước khi đi xuống đáy Đại Vực, hai người đã dậy thật sớm ra ngồi trên đỉnh đá cao nhất ở mỏm Bright Angel chờ bình minh lên trên Đại Vực. Hai người ngồi như ai hòn cuội, im lặng, nhỏ bé. Grand Canyon hùng vĩ, oai nghiêm, kỳ bí… Gió cao nguyên Kaibab, “Nơi Cái Núi Ngả Người Nằm Xuống”, lành lạnh, tươi mát nhưng khô. Thoang thoảng mùi nhựa thông, mùi cây đan sâm (sage) và mùi hoa cỏ dại. Sương trắng đục thụng xuống lòng Đại Vực. Biển thông rì rào sóng lá. Một góc trời hừng đỏ… Grand Canyon tạo thành do dòng sông Hackataia, dòng sông “Gầm Thét” (người da trắng gọi là dòng sông Colorado), đã khắc, đã tạc, đã đẽo vào lòng cao nguyên Kaibab, nơi có những Sa Mạc Mầu (Painted Desert).

Mặt trời ló rạng ở chân trời. Grand Canyon hấp hồn. Grand Canyon đẹp đờ đẫn người. Grand Canyon đẹp điếng người. Ánh nắng, bóng rợp, sương khói, khoảng cách, cây cỏ, những kim loại, khoáng thạch trên vách vực đã tô lên những âm sắc, những cung bậc mầu kỳ diệu. Mầu sắc chuyển động, thay đổi theo tích tắc thời gian. Những khối, những thể, những hình, những dạng đất đá đã do tạo hóa điêu khắc triệu tỉ năm rồi và vẫn còn tiếp tục không ngừng. Thiên hình vạn trạng. Nào vực, nào lũng, nào hang, nào động, nào cột, nào trụ, nào thành, nào quách, nào vách, nào tường, nào tháp, nào chòi, nào lâu đài, nào cung điện, nào đền, nào miếu, nào cung, nào vòm, nào ống khói tiên, nào nấm ma, nào bí quỉ… Mầu sắc, ánh sáng chuyển động, thay đổi mê hồn. Một thứ kính vạn hoa biến hóa thành những cung bậc mầu ngây ngất. Có hồng, có thắm, có son, có đỏ, có đồng, có cánh kiến, có cánh dán, có tiết gà, có huyết dụ, có đào, có hây hây, có hồng ngọc, có hồng thổ… Có tím, có tía, có tím than, có hoa cà, có hoa sim, có tía tô, có cà tím, có tím mồng tơi, có tím hoa đổng thảo, có tím African violet, có mực tím học trò… Có vàng, có vàng kim, có vàng thau, có vàng chanh, có vàng nghệ, có vàng cam, có mỡ gà, có kim nhũ, có hoàng thổ, có hổ phách, có lưu hùynh…

Sát mép bờ Đại Vực, ngay cả ở những mỏm đá cheo leo nhất, nhô hẳn ra ngoài lòng vực, những cây thông pinyon, u nần, uốn éo trông như những cây kiểng lùn bonsai trong tranh thủy mạc cổ Nhật Bản, Trung Hoa. Dáng cây ngả theo chiều gió tạt. Có nhiều cây buông người thõng xuống lòng vực, đong đưa, trêu cợt với rụng rơi, đùa giỡn với chơi vơi, nhìn có cảm tưởng rụng rời. Dông gió, bão tố đã bẻ, đã cắt tỉa những cành lá thừa thãi, yếu ớt. Tuyết giá đã uốn những cành trĩu cong xuống, la đà. Nắng lửa sa mạc đã tôi luyện lá thu nhỏ lại thành kim nhọn để bảo tồn nước cho cây. Đám rễ ngoằn ngoèo bò trên mặt đá, tìm những kẽ nứt, tách ra, chui xuống neo chặt, bám cứng giữ cho cây đứng vững giữa trời, trước giông bão, rễ chui sâu xuống khe đá tìm thức ăn và nước uống nuôi cây. Thỉnh thoảng một vài thân cây bị sét đánh tanh bành, toác hoác nhưng cây vẫn xanh tươi. Những phần thân cây, những cành chết chưa bị mưa gió rứt lìa khỏi cây làm tăng thêm vẻ dạn dầy, phong sương, phô bầy ra cái sức sống mãnh liệt, kiêu hùng của phần cây còn sống. Đất càng cằn cỗi, cây càng u nần, gân guốc, cây càng rắn chắc, cây càng cổ thụ, phong sương. Đất đứng càng cheo leo, rễ càng cuồn cuộn, cây càng lẫm liệt, thi gan. Giông tố càng lớn, cây càng nương theo chiều gió tạt, cây càng đong đưa. Tuyết càng dầy, cây càng mềm mại, cây càng là đà. Nắng càng đốt, lạnh càng cắt da, vỏ cây điều nhiệt càng dầy, vỏ cây càng nứt vân cẩm thạch, lửa sa mạc luyện lá kim càng nhọn, càng sắc, lạnh làm lá càng xanh, càng tươi. Sâu bọ càng nhiều, nhựa thông càng đặc, càng sát trùng, càng thơm… Không còn một cây nào khác sống còn trên bờ vực đá. Nguyễn thở dài. Những cây thông pinyon kia cũng chính là đời chàng. Một đời người trong hỏa ngục chiến tranh khói lửa. Nghe tiếng đạn bom ngay từ khi còn ngồi trong lòng mẹ. Chưa biết đi, biết chậy, mẹ quảy gia tài của mẹ trên vai chạy loạn khắp vùng châu thổ sông Hồng, một bên thúng là tài sản, một bên thúng để chàng ngồi. Di cư. Những năm tháng học trò, sinh viên đầy bạo loạn, chính biến. Cuộc sống sinh viên “ăn cơm mua vé từng ngày” trong đại học xá. Ở tù vì xuống đường. Vào quân Y. Quân trường. Đời sống bệnh viện sinh lão bệnh tử. Chiến trường thịt rơi, máu đổ. Di tản, sống làm người tị nạn… chàng vẫn sống như một cây thông pinyon kia.

Thụt lùi vào trong xa là rừng thông ponderosa. Những cây thông ponderosa lưa thưa xen kẽ với những cây sồi gambel. Một bầy nai tai lừa đang gậm lá cây táo dại Manzanita (2). Những cây táo dại lá thẳng đứng, mép lá thẳng góc với mặt đất. Lá dấu mặt tránh ánh nắng mặt trời để giữ nước cho cây. Muông thú ở đây đi kiếm ăn vào buổi sáng tinh mơ và vào lúc hoàng hôn để tránh nắng lửa giữa ngày của sa mạc.

Nguyễn để yên cho nàng ngả đầu xuống vai mình. Trên má nàng, hai dòng nước mắt chẩy dài. Chàng kính trọng, sùng bái những giọt nước mắt của nàng. Chàng cũng cho rằng nàng đang khóc hộ chàng. Nàng khóc cho nàng, cho chàng và cho cả hai. Có cái cầu vồng trong giọt nước mắt trên má nàng. Rực rỡ làm sao chiếc cầu vồng trong giọt nước mắt nàng. Chàng ngắt chiếc lá có mặt láng như tráng sáp ong nhè nhẹ hứng giọt nước mắt nàng. Chiếc cầu vồng lăn qua lăn lại, đong đưa nhưng rồi đứng yên trong lòng lá. Chàng ghé môi uống trọn chiếc cầu vồng. Người con cái lau nước mắt, với tay choàng cổ hôn chàng bằng cái hôn thổ dân Mỹ châu. Nàng hôn bằng cách cọ mũi nàng vào mũi chàng. Hai người ngồi đó cho tới khi mặt trời lên cao.

-Chúng mình đi là vừa anh. Ở dưới đáy Đại Vực trời mau tối. Bây giờ anh lái xe lấy đường US 66.

Hơn một giờ lái xe, hai người đến Hualpai Hilltop, cửa ngõ xuống Havasupai canyon, nằm ở nhánh phía Tây Đại Vực.

-Để xe trên này, chúng mình sẽ dùng lừa đi xuống làng Supai.

Hai người tới chỗ thuê lừa.

-Anh đã cưỡi lừa lần nào chưa?

-Chưa.

-Vậy để em dặn anh vài điều. Đi theo con đường của du khách tương đối dễ, nhưng con đường rẽ xuống ngôi làng em đi thanh tra hơi khó một chút. Lừa khác ngựa ở chỗ lì lợm. Không thích là nó không làm. Ép nó là nó hất anh hay đá hậu anh bay xuống vực.

-Người Việt có câu nói “thân lừa ưa nặng”.

-Nếu nó không chịu đi, mình phải nhẩy xuống đi bộ. Nếu xuống đi bộ anh phải đi trước con lừa.

-Sao vậy?

-Nếu không, nó nổi chứng hay nổi hứng chạy một mạch xuống đáy vực lôi cái xác anh theo. Khi đó tốt nhất là anh buông nó ra. Nó chỉ muốn để anh lại một mình trên vách vực cho bõ ghét.

-Như vậy thì…

-Nói vậy chứ ít khi xẩy ra lắm. Để em phụ anh leo lên lưng lừa.

-Ai lại làm ngược đời như vậy. Bọn đàn ông tụi anh phải giúp các bà, các cô lên ngựa chứ!

-Thổ dân tụi em không để ý tới chuyện đó đâu.

-Để em lo cho, anh mà làm con lừa không vừa ý là chốc nữa nó hành anh đó.

-Thôi được. Bây giờ em giúp anh lên lưng lừa, khi khác anh sẽ giúp em leo lên lưng ngựa.

Nàng lườm yêu.

-Anh lại hoodoo rồi anh Hoodoo ơi!

Nàng đặt tên cho chàng là Hoodoo trong lần Gặp Nhau Để Khóc năm vừa rồi tại Bryce Canyon. Mỗi lần Gặp Nhau Để Khóc, khi chia tay, hai người lại đặt cho nhau một cái tên mới để gọi nhau lần tới. Hai người trở thành hai con người mới ở mỗi lần Gặp Nhau Để Khóc. Theo truyền thống da đỏ ngày xưa, khi mới sinh ra, một người không được đặt tên, không có tên, sau đó do những đưa đẩy của cuộc đời, ngươi đời mới đặt cho người đó một cái tên để gọi. Một cái tên đời. Hoodoo là những khối thể, những hình tượng đất, đá bị soi mòn thành những hình thù thiên hình vạn trạng. Tuyệt vời nhất là những hoodoo ở Bryce Canyon mà thổ dân Paiute gọi là “Unka Timpe-Wa-Wince-Poch-Ich”, “Tượng Những Hình Người Đứng Trong Lũng Hình Cung”. Họ cho rằng những người có tà tâm bị thần linh biến thành tượng đất đá hoodoo. Chàng gọi nàng là Quát Hồng Bì, Red-skinned Kimquat, một thứ trái quất có da mầu đỏ.

Nàng đỡ chàng lên lưng lừa và kiểm soát lại một lần chót.

-Anh cứ thoải mái mà chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Grand Canyon. Ở mỗi cao độ, Đại Vực có một vẻ đẹp khác nhau.

-Để em đi trước dẫn đường. Nhớ đừng có gượng lại, cưỡng lại con lừa hay nhoài người ra ngoài mép vực, làm mất thăng bằng là con lừa sẽ hất anh xuống vực để bảo toàn mạng sống của nó, nó cứu mạng nó trước đã. Cẩn thận, sơ xuất là mất mạng đó.

Chàng nhìn xuống dưới, vực sâu thăm thẳm không thấy đáy. Chiều sâu thẳng đứng của Đại Vực chừng một dậm Anh, hơn một cây số sáu. Bề ngang Đại Vực từ bên này sang bờ bên kia khoảng hơn một dậm theo cánh chim bay.

Nghe mấy lời dặn của nàng chàng thấy lạnh cẳng.

-Nào lên đường. Chúng mình bắt đầu khởi hành từ cái mốc thời gian là giờ này, ngày hôm nay. Chúng mình sẽ đi ngược dòng thời gian, đi xuôi về quá khứ, sẽ đi về miền quá khứ, sẽ đi về miền đất của cả tỉ năm trước. Chúng mình sẽ đi dọc qua cái hành lang thời gian.

Gó hú trong lòng vực. Con vật bình thản bước chậm dãi, những bước chân vững trãi, tự tin trên lối mòn cheo leo, ngoằn ngèo, uốn khúc ôm sát vách đá dựng đứng. Vách Đại Vực phân chia thành nhiều tầng địa chất mầu sắc khác nhau. Vách trông như những tầng bánh sinh nhật, trông như một tấm thảm Navajo sặc sỡ, trông như một tấm vải sơn cước, trông như một cái váy Thượng, váy Mường, một cái váy sutam của thổ dân Mỹ châu. Vách Đại Vực là một tấm thảm thời gian mà mỗi sợi chỉ mầu tạo hóa đã phải mất từ mấy trăm triệu năm cho tới trên ngàn triệu năm mới dệt xong. Hai người dừng lại nghỉ xả hơi ở chỗ mỏm đá nơi con đường được mở rộng ra dùng làm chỗ ngoạn cảnh và để những con lừa đi chậm nhường lối cho những đoàn lừa đi phía sau qua mặt. Gió vực lồng lộng, tươi mát.

-Em chỉ cho anh xem cái này hay lắm. Nàng dẫn chàng tới bên vách đá. Có hai con ốc hóa thạch đang yêu nhau. Triệu triệu năm trước nơi đây là biển. Khi biển rút đi, có lẽ lúc gần lìa đời hai con vật đã tìm đến nhau. Hàng triệu năm sau hai con ốc vẫn còn yêu nhau.

-Em muốn chúng mình như hai con ốc hóa thạch này.

Chàng đưa tay lên hất mớ tóc gió đánh rối qua bên, lấy mũi mình cọ vào mũi nàng:

-Xin cầu nguyện thần linh và quỉ thần cho được như nguyện.

Bên dưới, nhìn xuống vẫn chưa thấy đáy vực. Mật trời vẫn còn khuất bởi vách vực. Ngấn nắng mới vạch phần trên cao của vách vực.

Càng đi sâu xuống chàng càng cảm thấy say «lừa». Chàng thấy choáng váng, muốn xây xẩm mỗi lần con vật bẻ quẹo gắt ở chỗ những khúc quanh mỏm đá nhô ra ngoài lòng vực. Chàng nhủ thầm, chắc tại đêm qua và sáng nay dậy sớm chờ mặt trời mọc. Có nhiều lúc chàng phải ôm cứng con vật. Con vật nhiều lần lắc đầu tỏ ý không bằng lòng. Cuối cùng nó đứng ỳ lại không chịu đi nữa. Chàng thúc cẳng nhẹ vào sườn con vật. Nó vẫn đổ lì, không nhúc nhích. Nhớ lời dặn chàng không dám thúc mạnh. Chàng chịu thua, nhẩy xuống đất. Chàng kéo con vật, nó cũng không chịu đi. Nó ngồi bệt xuống đất ăn vạ. Người con gái đi một quãng xa mới khám phá ra chàng gặp trở ngại với con vật. Nàng nhẩy xuống đất, cột lừa vào mỏm đá, đi ngược lại phía chàng.

-Chuyện gì vậy anh?

-Nó đổ lì ra không chịu đi nữa.

Nàng tiến tới vỗ về con vật. Nàng nựng nó. Con vật ngoan ngoãn đứng dậy để nàng dắt đi.

-Để em đổi con lừa của em cho anh. Con này giận anh rồi.

Chàng nhìn lên trên bờ Đại Vực. Chưa đi hết một nửa chiều sâu.

-Con lâu không em?

-Mới đi được vài miles. Lối mòn này dài tổng cộng tám miles.

Chàng đổi lừa. Con vật cũ thuần thục, ngoan ngoãn với nàng. Một vài con sóc đuôi trắng, tai xù ngồi vắt vẻo trên cành cây đang ăn hạt. Đi được vài miles nữa, con lừa của chàng cũng dở chứng, bắt chước con trước, bất mãn, đứng ỳ lại. Chàng kêu cứu nàng.

-Anh lại làm mất lòng nó rồi.

Nàng dỗ dành, vỗ về, phủ dụ con vật. Nó vẫn từ chối không chịu đi.

-Mệt rồi! Điệu này chắc phải bó anh lại bằng poncho rồi quẳng anh lên lưng nó, họa may nó mới chịu đi.

-Sao lại làm thế?

-Gói anh lại như thế chúng nó coi anh như một món đồ, một cái xác chết.

Nàng nhìn chàng tủm tỉm cười:

“nó coi anh như một cái xác chết. Một cái xác thì coi như là làm việc nghĩa, vì lý do nhân đạo nó sẽ không phản đối đâu, anh muốn thử không, anh Hoodoo?

Hoodo phản đối:

-Thà anh đi bộ còn hơn.

Nàng chọc:

-Ừ, để anh đi bộ xem giò cẳng anh ra sao. Hồi xưa mấy cô gái thổ dân ở đây kén chồng bằng cách bắt những anh chàng muốn làm chồng tương lai phải leo lên, leo xuống Đại Vực để xem đầu gối có tốt hay không.

-Hê! Đầu gối anh ra sao thì em biết rõ rồi… tại sao anh và em không cưỡi chung một con…?

-Đầu óc anh lại hoodoo rồi… chắc anh cố ý làm cho tụi nó giận anh, để anh cưỡi chung một con lừa với em phải không? Có anh ngồi chung, chúng không chịu đâu. Chúng ghét anh rồi. Vả lại sợ nặng quá.

-Cứ thử xem?

-Với một điều kiện.

-Điều kiện gì cũng được.

-Anh không được gọi em là Red skinned Kimquat nữa.

-Quất Hồng Bì là một thứ trái cây có vỏ đỏ có gì mà em không thích?

-Kim quất là một thú quả chua phải không?

-Kim quất cùng họ với quít, cam, chanh…

-Có nghĩa là hanapagea phải không?

-Quả chua không hẳn là hanapagea, không hẳn là không tốt. Người Việt có câu “của chua ai thấy cũng thèm” hoặc “chanh cốm”, chỉ người con gái đang độ xuân thì, mơn mởn, hấp dẫn.

-Em có cảm tưởng anh hoodoo với em. Vả lại em không thích chữ Red Skin… Anh gọi em là gì cũng được nhưng đừng dùng chữ Red Skin, nhất là chút nữa trước mặt những người thổ dân của em ở đây.

-Ô, nếu vậy thì anh xin lỗi em.

Nàng chuyển đồ lên con lừa nhỏ.

-Anh phải ráng ngồi yên để em điều khiển.

Nàng cột con lừa chở đồ vào sau đuôi con vật dùng để cỡi. Nàng vỗ về con vật, rồi leo lên trước, kéo chàng lên. Mấy bước đầu tiên nàng cẩn trọng lái con lừa đi ngang, đưa đít sát vào vách núi. Chàng nín thở. Hồi hộp.

Con vật ngoan ngoãn thanh thảnh đi như không có chàng ngồi trên lưng nó. Ngấn nắng theo hai người đi dần xuống đáy vực và đi nhanh hơn. Khi dừng lại ở một chỗ ngoạn cảnh để ăn trưa, chàng ấn ngón tay vào tầng địa chất hỏi nàng:

-Chúng mình đã xuống tới thời đại nào rồi em ?

-Chúng mình đã xuống tới lớp Vách Đỏ Đá Vôi, Red Wall Limestone, địa tầng Mississipi.

-Như thế có nghĩa là mấy trăm triệu năm rồi chúng mình chưa yêu nhau?

-Ba đến năm trăm triệu năm.

Chàng choàng tay ôm nàng. Hai người cọ mũi vào nhau.

-Cái hôn này chúng mình lập lại cái hôn gần năm trăm triệu năm trước chúng mình đã hôn nhau.

Khi leo lên lưng lừa tiếp tục đi, người con gái dặn:

-Anh ôm em chặt vừa vừa thôi, có nhiều lúc anh ôm em chặt quá làm em khó thở.

Mặt trời đã thấy thấp thoáng ở mép bờ vực. Một vùng xanh tươi đã thấy ở đáy vực. Ôm nàng Hoodoo thấy an tâm, không còn bị say lừa và ”say vực thẳm” nữa. Bây giờ chàng thấy ngây ngất say tình yêu và cảnh Đại Vực. Mái tóc huyền Đông phương bay phất phơ chạm vào mặt chàng, thoang thoảng mùi gió núi hương rừng. Mầu sắc Đại Vực không lúc nào giống nhau. Những khối thể thay đổi hình dạng tùy theo độ cao. Đang đổ dốc ngon trớn, nàng kéo dậy cương dừng lại.

-Chuyện gì vậy em?

Nàng không trả lời, nhẩy xuống đất, cột lừa, một tay níu chặt vào thân cây, rồi nhoài người ra với nhặt một cái túi nylon đầy chất plastic và bọt xốp.

-Phải mất vài trăm năm mấy thứ này mới tiêu tan đi được.

Nàng nhét túi vào túi rác nơi con lừa chở đồ rồi tiếp tục lên đường.

Mặt trời đang ở trên đầu giữa hai bờ Đâi Vực. Bóng nắng đã nhẩy qua bên kia vách vực. Khi ngấn bóng nắng tiến gần tới sát miệng vực, hai người đi xuống tới đáy vực. Tiếng nước chẩy rì rào. Một giải nước xanh xanh hiện ra. Một rừng cây xanh tươi bao quanh chòm nhà thổ dân ở sát bên những vách đá hồng ngọc. Nàng cột hai con lừa vào gốc bạch dương. Hai con lừa uống nước ừng ực.

Nàng nhìn chàng lắc đầu:

-Nhiều lúc anh làm em sợ muốn chết. Mấy lần anh níu cứng người em, làm mất thăng bằng… may là lúc thuê lừa em đã chọn con lừa khỏe và xem dò xem cẳng nó rất kỹ…

-Tự mấy con lừa…

-Tự anh thì có.

Thấy chàng khổ sở nàng an ủi:

-Dù sao thì anh cũng còn khá hơn nhiều người. Có ngườì khi xuống tới đáy vực người dán dính chặt vào lưng lừa, bóc không ra được vì ôm con lừa chặt quá.

Nàng tiến tới cọ mũi mình vào mũi chàng.

-Chúng mình đã đi tới vùng đất một tỉ năm rưỡi rồi đấy. Đất đá ở đây bằng nửa tuổi già của trái đất. Mừng anh, em tặng anh cái hôn này đấy.

-Chúng mình yêu nhau gần hai tỉ năm rồi nhỉ?

-Và còn mãi mãi.

Mặt trời đã khuất bên kia bờ vực. Trên đầu chỉ còn một giải trời xanh, trông như một dòng sông xanh. Một vài cụm mây trắng trông như những đám bọt trắng. Bóng nắng phản chiếu dưới lòng vực mềm dịu. Không khí mát lạnh và ẩm.

-Tối nay cô ý tá ở đây cho chúng mình ăn cơm. Bây giờ chúng mình tới ngôi nhà khách của ông chủ làng ở đây.

Căn nhà dành cho khách lạ là một căn nhà vách đá, mái lợp theo kiểu “sơ khai” của thổ dân. Ngói được xếp theo một nghệ thuật “lung tung”, không theo đường lối nào cả, trong rất lạ và thú vị. Căn nhà đầy đủ tiện nghi, không phải là cái lều hình vòm wikiups của thổ dân như chàng trông đợi. Trong khi nàng đi trả lừa, chàng đi tắm rửa rồi lăn ra nằm nghỉ cho dãn gân dãn cốt. Ở đáy vực, trời chiều lúc nào cũng như hoàng hôn.

Khi nàng trở về trời đã tối. Nàng trở về với một người đàn bà thổ dân nhỏ người, lùn, tóc để xõa chấm vai, mắt đen láy, rất sáng, mặc áo cổ rùa, quần jean.

-Anh, đây là chị Mây Hồng, y tá trưởng ở đây. Tụi này gọi chị là Chipiya, vì chị nhanh nhẹn, vui tươi như con Chim Con, chim chuyền.

Nàng quay lại giới thiệu chàng.

-Đây là bác sĩ Nguyễn.

-Kính chào bác sĩ.

-Chào cô.

Chàng nhận thấy tên Chim Con, chim chuyền Chipiya có chữ “chip” là tiếng chim con kêu chim chip.

-Tối nay mời bác sĩ lại nhà tụi em ăn bữa cơm thổ dân.

-Chúng mình đi là vừa anh. Anh lấy giầy moccasin đi cho êm chân, đường ở dưới này mùa khô là lòng dòng nước lũ cũ nên có nhiều sỏi đá.

Ba người leo lên con đường mòn men theo vách đá.

-Đi tắt lối này cho gần.

-Bọn này đã thảo chương trình ngày mai rồi. Sáng mai anh ghé lại bệnh xá thăm một chút rồi chúng mình ra nghĩa trang của “Những Người Xưa”để dọn dẹp, tu sửa lại. Những người thổ dân sống vì mồ mả tổ tiên nên em bảo họ tổ chức tảo mộ và chúng mình sẽ đóng góp vào đó. Phải kính trọng tổ tiên, văn hóa của họ thì họ mới tin theo mình, mới nghe theo những lời khuyên bảo về y tế.

-Nên lắm.

-Tối nay chị Chim Con có mời lão shaman đến ăn cơm với mình.

-Shaman?

-Lão thầy thuốc thổ dân, người Mỹ gọi là medicine man.

-Tốt. Tôi muốn được xem ông ta chữa bệnh một lần cho biết.

-Nhưng anh ăn nói phải cẩn thận với ông ta vì ông ấy rất có uy tín ở đây.

Đổ hết con dốc ba người đến một chòm nhà đá xây trên mô đất cao.

-Mời bác sĩ vào lối này. Nhà em đây.

Chàng bước qua ngưỡng cửa. Bên trong mầu sắc thổ dân rực rỡ, ấm cúng. Tiếng cười nói vang vọng, khác hẳn cảnh trời tối hoang lạnh âm u bên ngoài nơi đáy vực. Một người đàn ông mập, lùn, tóc dài cột đuôi heo sau gáy, đón chàng.

-Giới thiệu bác sĩ, đây là chồng em.

Hắn đưa tay mời chàng vào nhà trong. Bên trong lố nhố những người. Bàn ăn ngay sát bếp lửa. Người đàn ông giới thiệu chàng với các chức sắc ở đây, chàng nhận thấy chưa có lão shaman, người mà chàng muốn gặp đêm nay.

-Mời bác sĩ dùng trà của thổ dân nấu bằng cây rừng như cây từ bi, cây đan sâm…

-Cám ơn cô.

Chén trà thơm mùi tinh dầu khiến chàng nhớ tới mùi nước xông hơi cỏ thơm.

-Này quá giờ rồi mà thầy shaman chưa đến hay là chúng ta dùng trước đi.

-Chờ thầy thêm một chút nữa, kẻo không ông ta lại giận cho thì khổ. Chắc ông ta kẹt chữa bệnh cho bà Ba Béo. Mụ bỏ Tây y tới nhờ lão chữa bệnh. Chắc đêm nay đang nằm nghe lão hát bài “Tiễn Đưa”!

-Bác sĩ dùng hạt thông rang.

Những hạt thông nóng hổi rang trên chảo đá đẽo vừa đổ ra cái đĩa đồ gốm đất nung thổ dân. Những hạt thông thơm, dòn, bùi, ngậy, béo, ăn vào thấy ấm người và thơm hơi thở.

-Những hạt thông này là món ăn chính về mùa đông của những người sống trên “Đồi Thông Già Walapai”.

Mọi người nhẩn nha ăn hết mẻ hạt thông rang mà lão shaman cũng chưa tới.

-Thôi mời tất cả dùng bữa, chắc thầy Bob mắc kẹt rồi.

Cô y tá Chim Con nói với chàng:

-Hy vọng bác sĩ dùng được. Đồ ăn của chúng tôi ở dưới lòng vực này chỉ có rau đậu, bắp, bầu bí, chim thú săn và thịt rừng.

Chàng nhận ra một món ăn nhà quê ở miền Bắc Việt Nam:

-Tôi nghĩ món này người Việt chúng tôi cũng có.

-Thưa bác sĩ, món này là món cháo đặc nấu bằng bột bắp.

-Chúng tôi gọi là bánh đúc ngô.

-Bắp được cà ra thành bột rồi đem ngâm nước tro của cây tùng cho hết mùi nồng và làm cho bột bắp ngọt rồi mới đem nấu.

-Chúng tôi dùng nước vôi. Tôi nghĩ vôi và nước tro cùng họ hàng với nhau, cùng là chất kiềm cả.

-Hay nhỉ!

-Chúng mình cùng một tổ tiên.

Món thỏ rừng nấu đậu và những hạt cây rừng, rễ cây rừng mường tượng như một món tiềm thuốc Bắc. Món cà, bí nướng than hồng nóng hổi ăn ngọt hơn luộc hay sào. Món dồi bao tử nai tương tự như món dồi lòng heo của Việt Nam. Bao tử nhồi thịt bạc nhạc bầm, huyết, rau thơm, hạt cây rừng… rồi đem luộc. Một người đàn bà ngồi làm bánh tráng bắp nướng bên lò lửa. Bà ta gắp ra từng cục đá mài bóng nhoáng nóng bỏng từ trong lò lửa ra. Mặt đá được lau sạch và phết một lớp dầu thông bóng loáng trông như mặt đá cẩm thạch đen đánh bóng. Bà ta dùng chiếc muỗng sừng dê núi múc đổ nước bột đặc lên mặt đá nung rồi dùng muỗng gỗ dẹp đầu thoa đều bột trên mặt đá. Bột nướng chín phồng rộp như cái báng đa nướng. Bà bóc từng cái bánh đưa cho những thực khách. Bà ta làm thoăn thoắt, điệu nghệ, đủ cung ứng cho đám thực khách. Nhựa thông vừa sạch vừa làm cho bột không dính vào mặt đá. Bánh thơm dòn, nóng, có mùi nướng lửa, bùi, ngọt và mùi nhựa thông. Ăn vào gợi nhớ bánh mì «nan» của người Ấn Độ, Ba Tư, Ai cập và tortilla của Mễ.

-Bác sĩ có thể dùng «giấy bắp» này để gói thức ăn hay ăn theo kiểu của người Hico.

Người đàn ông bên cạnh vừa nói vừa cười hề hề:

«Chúng tôi gọi người da trắng là Hico».

Món chàng thích nhất là món ớt cay rán ròn. Vị cay đã rán chín có thêm vị cháy, nóng, bỏng. Món xương rồng «lê gai» (pricky pear catus) xào lăn với thịt cắc kè chuckkalla ăn vẫn còn thấy ngại miệng. Chiều mọi người ăn nhưng chàng phải cố an ủi mình là nghe nói thịt cắc kè bổ dương.

-Bác sĩ không uống rượu à ?

-Thưa không.

Người thổ dân Mỹ châu uống rượu như hũ chìm. Trên bàn ăn có đủ loại rượu, bia Tây phương và các loại đế thổ dân.

-Ông phải dùng một chút «nước lửa sa mạc» cho biết.

-Rượu sa mạc chắc «khô» và «cháy».

-Rượu này làm từ lõi cây agave thường gọi là rượu mescal.

-Cho tôi một tí xíu thôi, uống chung vui cho biết.

Chàng nhấp thử một hớp nhỏ. Mùi vị phảng phất cây quả dại lên men. Phảng phất mùi chua chua ngọt ngọt của rượu cần Tây Nguyên.

-Nếu muốn, bác sĩ có thể cho tí chanh hay tí muối.

Càng về cuối, bữa tiệc càng giống như một bữa nhậu nhẹt ở một vùng quê, một vùng rừng núi ở Việt Nam mà ngày trước chàng đã từng tham dự. Chàng thấy mệt mỏi, rã rời muốn về ngả lưng nghỉ ngơi.

-Bác sĩ dùng kẹo xương rồng tráng miệng.

Chàng xin cáo từ về sớm. Nàng tiễn chàng nói:

-Anh về ngủ ngon nhe, tối nay em ở lại đây, chúng mình sáng mai đi sớm. Em nhờ chú Dưa Hấu Somaja đưa anh về nhà khách.

-Đêm nay tay chân cong vòng vì ôm lừa và ôm em, chắc phải có một cái gì ôm, anh mới ngủ được.

-Cho anh mượn một cây totem làm gối ôm nghe!

-Totem người đẹp nào cũng được.

-Anh liệu hồn đó. Đừng có dở trò hoodoo ra. Đây là đất của em. Cô nào, bà nào lộn xộn, chiếu theo luật thổ dân, đem bỏ ra ngoài sa mạc cho chết khát. Còn anh mà léng phéng thì bị lột da đầu đấy. Anh biết rõ hơn ai hết, con dao mổ scalpel (3) của các anh có cùng nghĩa với lột da đầu của người thổ dân tụi em.

-Em đem dao mổ ra dọa bác sĩ, thì bác sĩ phải sợ rồi. Nhưng tối nay ai kể chuyện cổ tích dỗ ngủ cho anh? Ai sẽ là storyteller cho anh ? Ai sẽ là narro-gwe-nap cho anh?

Ra ngoài, nàng vỗ về:

-Anh chịu khó đi. Tối mai em kể chuyện… dài gấp đôi. Về đây em phải sống với họ một chút.

Chàng hiểu ẩn ý nàng muốn nói gì.

-Ngủ ngon, sáng mai em đem đồ ăn sáng đến đó sớm.

Chàng vẫy tay từ giã. Gió rít bên tai, lạnh giá.

Trời sáng trăng nhưng ngửng mặt nhìn lên không thấy trăng đâu cả. Trên đỉnh đầu một giải trời sáng vằng vặc, trời đầy sao như một dòng sông sao, một dòng sông bạclấp lánh. Những vì sao nhìn từ đáy vực lấp lánh như những hạt kim cương tinh ròng. Người thanh niên thổ dân, mái tóc cắt theo kiểu «nhà lầu» hai ba tầng, mặc quần áo da nai.

-Đi ngả này ông.

-Tại sao người ta lại gọi cậu là Dưa Hấu?

-Ồ, tên tôi là Sam, cái tên Dưa Hấu là tên thổ dân của tôi. Mẹ tôi đẻ rơi tôi ngoài vườn dưa hấu vì thế mà mọi người gọi tôi là Somaja. Somaja tiếng thổ dân là dưa hấu. Thân mật ở nhà gọi tắt là Som. Khi đi học, thầy giáo có nhiều chữ nghĩa quá nên viết sai thành tên Mỹ là Sam.

Cây cỏ đẫm ướt sương long lanh ánh trăng như có ánh kim loại. Những bụi cây bên bờ nước phủ một lớp phù sa khoáng thạch trông như làm bằng thiếc, bằng bạc. Trông thật lạnh. Tiếng nước rì rào. Tiếng côn trùng nghe âm u, than van hơn trên mặt đất.

-Ông là bác sĩ hả ?

-Ừ.

-Hồi trước tôi cũng muốn làm thầy chữa bệnh nhưng tôi không có mạng, không có cốt làm thầy thuốc nên không làm được.

-Cậu không được đi học à ?

-Không, tôi muốn làm shaman.

-Không có mạng là sao?

-Muốn làm shaman phải trải qua một cuộc thử thách với thần linh, phải có khả năng thấy những điềm mộng. Khi một shaman sắp chết hay khi biết mình sắp hết khả năng chữa bệnh họ sẽ truyền lại cho con cháu hay cho bất cứ người nào có mạng làm được shaman. Không phải ai cũng làm shaman được.

-Thủ thách như thế nào?

– Trước hết mình phải uống những linh dược để có thể liên lạc được với thần linh. Hồi đó ông ta cho tôi uống jimson weed, tôi bị vật gần chết. Ông biết jimsom weed chứ?

-Biết. Đó là cây cà độc dược chúng tôi gọi là Datura stramonium. Ngày trước người ta dùng lá làm thuốc lá chữa bệnh suyễn và dùng hột làm thuốc chữa đau bụng, nhưng nếu dùng quá nhiều sẽ gây ra ảo giác, có thể bị ngộ độc chết người.

-Lúc đó tôi bị ngất ngư gần chết nên óc tôi không tạo ra được những mộng mơ hầu có thể ứng khẩu ra được những lời tiên tri. Tôi cũng bất lực không liên lạc được với thần linh để chẩn bệnh.

-Biết đâu ông ta không muốn lựa cậu nên cho cậu uống một liều thật mạnh thì sao?

-Ừ. Cũng có thể lắm.

-Cậu còn phải trải qua những thử thách nào khác nữa không?

-Tôi bị loại ra ngay sau khi uống jimson weed nên không biết rõ còn có những thử thách gì khác nữa hay không.

-Tôi muốn xem shaman chữa bệnh một lần.

-Phải xin phép ông ta trước. Shaman không muốn có sự hiện diện của người lạ trong khi chữa bệnh.

-Tôi biết. Nhưng nếu cần một chút tiền cho shaman dùng vào việc chữa trị bệnh nhân để cứu người, tôi sẽ giúp.

-Để tôi nói lại với ông ta.

Một con vật vọt nhẩy qua lối đi làm chàng giật mình đứng khựng lại, thủ thế.

-Con thỏ rừng đấy mà.

Chàng đã nhìn thấy căn nhà khách gần khu trường học.

-Ông đã ăn khô xương rồng chưa?

-Chưa. Tôi đã ăn khô nai, khô bò rồi nhưng chưa ăn khô xương rồng.

-Vào sa mạc ông phải nếm mùi vị khô xương rồng. Tuyệt cú mèo.

-Ở đâu bán thứ đó.

-Nếu ông muốn tôi mua hộ cho ông. Hai mươi đô la một gói.

-Xương rồng gì mà đắt dữ vậy.

-Loại xương rồng này chỉ mọc nhiều ở phía bắc sông Rio Grande ở Texas. Tụi tôi phải lặn lội mới tìm mua được. Ông cưỡi lừa xuống đây, đêm nay thịt xương rã rời, thứ xương rồng này sẽ làm cho ông dãn gân dãn cốt, ngủ ngon giấc.

Chàng im lặng, không muốn bị những kẻ lạ lôi cuốn, dụ khị vào những việc mua bán phiêu lưu, những kẻ này thường gặp mỗi khi đi du lịch. Khi bước lên thềm, người thanh niên móc trong túi ra một bao nhỏ:

-Đây, khô xương rồng của ông.

Chàng nhìn người thanh niên, hắn có vẻ như nài ép chàng mua, bắt chàng phải mua món hàng. Nếu không mua, không biết

chuyện gì sẽ xẩy ra.

-Tôi không đem tiền theo, mai cậu trở lại.

-Tôi chờ ở ngoài này cũng được. Tôi sẽ nói với shaman Bob về đề nghị của ông.

Chàng mở cửa lách mình vào trong, cài cửa lại ngay. Nghe thấy hắn dụ chàng về người shaman, chàng muốn hắn móc nối hộ, chàng nghĩ bụng, coi như cho hắn tiền công đưa chàng về nhà. Chàng móc ví lấy tiền rồi mở hé cửa ra đưa tiền cho hắn.

-Thôi, coi đây là tiền tôi cho cậu tiêu vặt, còn tôi không lấy khô xương rồng cũng được.

Người thanh niên vẫn nhét cái gói nhỏ vào tay chàng khi cầm lấy tiền.

-Chúc ông ngủ ngon, nhiều mộng đẹp.

Hắn biến mất trong nháy mắt. Mệt mỏi, chàng thay nhanh quần áo rồi quăng mình lên giường. Chàng trằn trọc mãi không ngủ được. Đêm dưới đáy vực giá lạnh và đầy âm khí. Có lúc chàng có cảm tưởng đang nằm sâu dưới lòng đất, nằm dưới đáy huyệt khổng lồ.

Ánh trăng bên ngoài thật nhợt nhạt, thật lạnh, thật liêu trai, thật ma quái. Thịt xương sau một ngày cưỡi lừa đi xuống đáy vực bây giờ mới co rút lại. Chân tay, cổ đông cứng, người như bị bó bột cứng đơ. Khắp người đau nhức nhừ tử. Suốt một ngày ôm cứng con lừa bây giời đúng như chàng nói với nàng, tay chân cong vòng thấy thiếu một thứ gì để ôm. Nhìn gói khô xương rồng để ở cái bàn con đầu giường trong tầm tay với, nhiều lần câu nói của người thanh niên như thôi thúc chàng thử nếm món khô xương rồng đó để dỗ giấc ngủ. Cuối cùng chàng lấy chiếc áo choàng của nàng cuộn lại làm cái gối ôm.

Chàng ngủ vùi cho tới khi có tiếng gõ cửa. Hình như người thanh niên trở lại với một người thổ dân to lớn, hung dữ, tay cầm rìu. Có lẽ hắn là lão shaman.

Hắn đập cửa ầm ầm, hối thúc, giận dữ…

*

*       *

(còn tiếp)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: