THẦN TƯỢNG

(Nếu cần bấm hai lần vào tựa bài để mở bài).

           THẦN TƯỢNG

 THANTUONG

Trong công viên cuộc đời,
Anh đã chọn em làm THẦN TƯỢNG,
Để suốt đời chiêm ngưỡng.
Nếu em yêu anh,
Nghĩa là em, một pho tượng sống,
Vòng tay anh mở rộng đón em vào,
Để đêm đêm mình ngủ gối lên sao.
Anh sẽ dìu em vào mầu xanh nguyên chất,
Anh sẽ cõng em về vú đất nhiện mầu,
Chúng mình cuốn chặt vào nhau,
Cùng chép vần thơ sầu đau nhân thế.
Em bay,
Anh bay,
Chúng mình bay về một hành tinh không có đêm ngày.
Nếu em không còn yêu anh,
Nghĩa là em, một pho tượng như muôn ngàn pho tượng,
Anh sẽ giữ em trong bảo viện nơi anh.
Xin em nụ cười làm câu chuyện tuổi già.
Để những đốt thời gian què quặt,
Khi hai bàn tay không che kín mặt,
Anh sẽ vào cổ viện trong anh,
Kề môi uống những giọt thầm lặng đọng trên môi pho tượng,
Làm rượu thuốc mê, uống cho say ngất ngưởng,
Ngâm “bài thơ chưa bao giờ viết” cho pho tượng ấy nghe.
Bảo viện trong anh,
Cũng như bảo viện cuộc đời,
Sẽ giữ gìn cổ tích,
Sẽ giữ gìn pho tượng dù không còn toàn bích.
Lúc ấy anh cũng như người du khách cuộc đời,
Đứng ngây người hối tiếc:
“Pho tượng đẹp chỉ còn có chút ấy thôi”!

        Trong công viên cuộc đời,
        Anh đã chọn em làm Thần Tượng,
        Để suốt đời chiêm ngưỡng.

                Nguyễn Xuân Quang 

(trích trong Thần Tượng, Tao Đàn xuất bản, 1965).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: