KANGAROO KÝ kỳ 3

 

KANGAROO KÝ

(tiếp theo).

(kỳ 3)

 

Nguyễn Xuân Quang

Nhân viên khách sạn đánh thức dậy, mắt còn cay. Trời hình như chưa sáng. Không phải vậy. Hôm nay trời nhiều mây mù. Ăn sáng dã chiến để kịp lên đường đi thăm “Ba Chị Em” ở vùng công viên quốc gia Núi Lam Bue Mountain. Xe lăn bánh, người hướng dẫn du lịch báo tin không vui là hôm nay trời nhiều mây và có thể có mưa trên vùng Núi Lam nên có thể sẽ không thấy gì ngoài… mây mù. Hy vọng trời về trưa sẽ quang đãng. Đây là một kinh nghiệm du lịch đau thương. Nếu muốn đi chơi núi hay biển thì không nên mua trước phải đợi tới ngày hôm trước dự định đi, xem tình hình thời tiết ra sao rồi hãy mua vé.

Trên đường đi chúng tôi ghé lại công viên nuôi thú Featherdale Wild Life Park. Ở đây nuôi đủ các muông thú lạ của Úc châu để du khách có dịp được nhìn tận mắt và được nâng niu trong tay như hình bà xã tác giả ôm một chàng … wallaby trong tay thấy qua hình logo của bài viết. Tác giả cũng có dịp cho một kangaroo ăn rau.

clip_image002

Buổi trưa chúng tôi đến Công Viên Quốc Gia Núi Lam. Trời vẫn còn mù sương. Giá lạnh. Cả một vùng núi đồi trùng điệp trông như một bức tranh thủy mạc Trung Hoa. Có một chút Đà Lạt đó đây. Rừng cây bạc hà cao vút. Mùi tinh dầu thoang thoảng trong gió. Có một chút hương tràm Đồng Tháp Mười. Blue Mountain có mầu lam là mầu của tinh dầu cây khuynh diệp tỏa ra trong không khí. Mùi bạc hà làm gợi nhớ lại mùi dầu khuynh diệp Bác Sĩ Tín. Mùi nồi nước xông thời thơ ấu. Quen biết với mùi dầu khuynh diệp Bác Sĩ Tín từ thơ ấu nhưng mãi đến khi dự học khóa luyện thi để lấy lại bằng hành nghề Y Khoa ở Hoa Kỳ vào năm 1975 tại trường Y Khoa Loma Linda, Riverside, California, tôi mới có dịp “kết thân” với bác sĩ Bùi Kiện Tín. Ông thường khoác túi vải, mặt quần soóc. Về sau ông về tỉnh Alhambra vùng Los Angeles mở tiệm bàn ghế. Ông rủ tôi về đây đầu tư vào địa ốc. Bấy giờ Alhambra là một tỉnh xuống dốc, ông nói ông quen với viên thị trưởng ở đây, ông này giúp đỡ tối đa về vấn đề tài chánh để vực dậy thành phố này. Dĩ nhiên tôi đâu có vốn như ông nên không nghe theo lời ông khuyên. Sau mấy chục năm, giờ đây Alhambra là một thành phố sầm uất của người Hoa và Việt.

Hôn nay trời lạnh nhiều mây mù nên Ba Chị Em quấn mây đi ngủ, không thấy bóng dáng đâu. Theo truyền thuyết của Thổ dân Úc, ngày xa xưa, ở vùng này có một người pháp sư tên là Tyawan có ba người con gái là Meenli, Wimleh và Gunnadoo. Ở đây cũng có một con quỉ Bunyip, sống trong một cái hang sâu trong lòng đất. Mỗi lần đi đâu xa, ông thường dấu ba cô con gái sau bức tường đá ở vách núi, một nơi rất an toàn. Một hôm ông phải xuống núi chữa bệnh. Ông dấu ba người con gái sau vách đá ở đỉnh núi. Bỗng có một con rết lớn bò ra. Ba chị em hoảng sợ. Meenli cầm một hòn đá lớn ném đuổi con rết đi. Hòn đá lăn xuống vách đá rơi xuống vực tạo ra một tiếng vang rung động núi đồi (nơi này ngày nay gọi tên là Echo park). Rừng núi chuyển mình. Đỉnh vách đá chỗ ba người con gái ẩn nấp tách ra thành mỏm núi. Con quỉ Bunyip thấy đất trời chuyển động cũng hoảng hồn chui ra ngoài hang. Nó thấy ba người con gái và nhào tới muốn hãm hại. Người pháp sư đang ở lưng chừng sườn núi trông thấy ba người con đang lâm nguy, ông bèn rút ra cây gậy phép làm bằng một khúc xương chỉ về phía ba người con rồi biến họ thành ba mỏm núi đá. Con quỉ Bunyip không làm gì được bèn quay người chạy xuống núi rượt bắt người pháp sư. Lúc bị rượt đuổi dồn tới đường cùng, người pháp sư hóa phép biến mình thành một con cầm điểu (lyre-bird). Bốn cha con Tyawan đều thoát hiểm khỏi tay Bunyip. Khi Bunyip bỏ đi rồi, người cha tìm cây gậy phép để biến hóa ba người con gái đã biến thành ba đỉnh núi đá trở lại thành người. Nhưng tiếc thay ! Cây gậy thần đã mất. Vì thế, từ đó, từ năm này qua tháng nọ Ba Chị Em đứng mỏi mòn trông chờ cha biến mình trở thành người trở lại. Người cha pháp sư cũng năm tháng mỏi mòn đi tìm cây gậy thần bằng xương đã mất. Ngàn năm trông. Ngàn năm đợi. Ngàn năm chờ. Ngàn năm mong. Ngàn năm tìm. Ngàn năm kiếm. . . Giờ đây, thỉnh thoảng, giữa cảnh núi rừng tich mịch, vang vọng lên tiếng kêu sầu thương của con cầm điểu như dạo lên một khúc nhạc thương tiếc ngàn đời…

Chúng tôi, đứng đó, im lặng. Lắng nghe. Nhưng không một tiếng đàn lyre nào dạo lên. Chỉ nghe tiếng sóng lam rì rào của biển “lá nghiêng” khuynh diệp ngàn trùng. Núi Lam. Trời lơ. Rừng xanh. Gió biếc…

Ăn trưa xong, đi loanh quanh con phố nhỏ dành cho du khách, chúng tôi được đưa đến một hí viện xem cuốn phim The Edge. Cuốn phim nói về khu Đại Vực (Grand Canyon) của Úc châu nằm trong vùng Blue Mountain. Người Úc tự hào cho rằng Đại Vực này còn vĩ đại hơn và đẹp hơn Đại Vực Grand Canyon của Hoa Kỳ. Theo tôi mỗi nơi có một cái vẻ vĩ đại và đẹp riêng của nó. Cuốn phim nói rõ cho thấy sự cấu tạo, sinh thái, muông thú cây cỏ và con người đã và đang sống nơi đây. Có những loài cây thông từ thời tiền sử còn sống sót lại, có những muông thú hiếm quí còn sinh tồn không còn thấy ở các nơi khác trên trái đất này. Dấu vết cho thấy thổ dân Úc đã sống ở đây từ khoảng 15.000 về trước.

Buổi tối chúng tôi dư bữa tiệc giáng sinh tại khách sạn đang ở là Sofitel Wentworth. Nhà hàng cố gắng tạo ra một khung cảnh giáng sinh vui tươi, đầm ấm cho những du khách “vô gia đình”. Cảnh trí Noel kiểu rất Tây (Sofitel mang dòng máu Tây). Ban nhạc sống chơi nhạc giáng sinh. Những tốp ca Xmas carols. Ăn theo kiểu buffet. Thức ăn đa dạng gồm những quầy deli, salad bar, seafood selection, hot carvery và quầy tráng miệng. Ngoài ra một lần nữa, cái sức mạnh du lịch của người Nhật đêm nay lại thấy qua quầy sushi và sashimi. Thức ăn nấu theo lối cổ truyền và đời mới theo kiểu hài hòa, hòa đồng thế giới của nghệ thuật nấu ăn mới của Úc. Những món cổ truyền của Úc vốn mang mầu sắc cổ truyền của đất mẹ là Anh Cát Lợi rất giản dị, rất “mộc mạc”, không “thêm mắm thêm muối” gì cả, rất “nhạt nhẽo” gồm có các món nướng, đút lò, steak, “ba món rau” (three vegees) “kinh nhật tụng” là khoai tây, đậu (bean hay pea) và cà-rốt với pies, đặc biệt là kidney pie. Những món đời mới sau này có pha thêm hương vị của những món ăn của những di dân đến từ vùng Đông Nam Á, vùng ven bờ Thái Bình Dương, vùng hải đảo cũng như của Hy Lạp, Ý, Liban… Những món đời mới mang những hương vị của vùng Đông Nam Á dùng những gia vị như xả, gừng, me, chanh, rau mùi, ớt, nước dừa, nước mắm… rất quen thuộc với khẩu vị của người Việt.

Người Úc sau năm 1964 thừa nhận thổ dân Úc là con Người không còn là cây cỏ muông thú nữạ nên họ cũng đã khám phá ra những hương vị ngon miệng của thức ăn bản địa. Dần dà rồi “quen mui nhớ mùi ăn mãi” [mui là môi. Mui, môi là phần che (miệng) như mui xe, mui thuyền là phần che xe, thuyền], họ chấp nhận, phát triển và đã đưa các gia vị của thổ dân vào nghệ thuật bếp núc đời mới của mình. Nhiều món thịt và đồ biển nấu với “cà chua bụi” “bush tomatoes” (akudjuna), còn gọi là “nho sa mạc”, là một thứ quả (berry) của cây Solanum centrale mang hương vị như cà chua xanh. Nhiều món đồ biển dùng gia vị “cây sim chanh” lemon myrtle (backhausia citriodora) mang hương vị như sả (lemon grass) (nhưng nếu cho nhiều sẽ có mùi vị bạc hà, nong lão) như các món mực chiên dòn ướp lemon myrtle, món mì Ý linguine đồ biển ướp lemon myrtle, yabbie xào với gia vị lemon myrtle (yabbie là một thứ tôm nước ngọt, một món deli của thổ dân Úc. Yabbie tương tự như loài crayfish của Louisiana. Theo biến âm y=d=t và b=p, ta có /yab/- = tép. Cũng cần nói thêm là từ crayfish là từ của dân Mỹ gốc Tây ở Louisina phát âm từ tiếng Pháp crevette (tôm nhỏ) theo giọng hamburger nên thành crayfish. Một đồng nghiệp ở Louisiana (anh Joseph Hùng Nguyễn, bây giờ đang ở Cali) nói với tôi là tới mùa, crayfish bò lổm nhổm như rươi ở vũng nước, muốn ăn chỉ cần ra xúc đem về cả bao bố. Ăn không hết, đào cái lỗ sau vườn đổ nước xuống làm thành vũng bùn rồi thả crayfish xuống, hàng ngày tưới nước như trồng rau muống. Khi có bạn phương xa tới chơi chỉ cần xúc crayfish lên làm món nhậu đãi khách khỏi phải đi đuổi gà. Dân Úc da trắng ngày nay cũng đã khoái ăn yabbie nên có nơi đã làm trại nuôi yabbie. Dân Việt khoái ăn tôm và yabbies dễ nuôi như thế, các Wallaby gốc Việt cũng nên thử đi vào nghề nuôi yabbies xem sao?)… Có những món nấu với tiêu bản địa (“native pepper”) hay tiêu núi (mountain pepper) có tên thực vật là Tasmania lanceolata như món fillet Kangaroo-tiêu núi với sốt macadamia, ăn với rau “bốn góc” warrigal spinach bản địa (tetragonia tetragonoides) và bánh nướng kiểu damper thơm, ngon, bùi, béo ngậy vì làm bằng các hạt cây bản địa xay thành bột, nhào làm bánh rồi nướng trên than hồng. Cũng nên biết hạt macadamia là một thứ hạt ngon vào hạng thượng đẳng có gốc cội ở Úc châu. Vì người Úc đã xem thường dân bản địa là cây cỏ nên đã coi thường món ăn cây cỏ tuyệt vời này của thổ dân vì thế họ đã để cho Hawaii khai thác, phát triển thứ hạt này thành một kỹ nghệ thực phẩm nhiều lợi nhuận, hiện nay Hawaii đứng đầu thế giới về kỹ nghệ chế biến thực phẩm hạt macadamia. Cũng như con emu của Úc, bây giờ Hoa Kỳ đang phát triển thành kỹ nghệ chăn nuôi cung cấp thịt ít cholesterol và loại cây bluebush của thổ dân Úc giờ Israel đã phát triển đem trồng đại qui mô để tiêu thụ và xuất cảng… Ngoài ra cũng có những món đặc sản của người Úc lưu đầy như những món cheese nổi tiếng làm ở King island như Roaring 40’ Blue, King island Cheddar, Cheddar xông khói bằng một loại củi đặc biệt lấy ở đảo Tasmania, những món rượu nho Úc nổi tiếng của những vùng Terra Rosa ở Coona Warra, vùng Adelaire Hills, McLara Vale, thung lũng Barona (xin xem thêm bài viết về rượu Úc của thổ công Hồ Lãng Bạc)…

Dĩ nhiên không thể thiếu món thịt cừu tơ (lamb) nấu đủ loại theo lối cổ truyền hay kiểu hòa đồng thế giới.

Tráng miệng là những thứ bánh Tây thượng thừa rất Parisien, Buche de Noel, bánh Xmas, Xmas puddings, trái cây giáng sinh, chocolate giáng sinh, Xmas trifle, kem và sorbets. Có cả những món bánh ngọt mang hương vị thổ dân như lemon myrtle custard. Tuy nhiên, không thể không nếm thử một miếng bánh truyền thống Pavlova. Người Tân Tây Lan cho rằng Pavlova có nguồn gốc của họ chứ không phải của Úc (Tân Tây Lan và Úc thường nghiêng nghé, cạnh kẽ với nhau. Tân Tây Lan tự hào cho mình vốn dòng dõi thượng lưu Ăng-Lê và coi thường dân Úc vốn là dân lưu đầy. Chúng ta thường nghe kể câu chuyện châm biếm là một người Tân Tây Tân du lịch tới Úc, khi đến phi trường, nhân viên thuế quan thấy người này là dân Tân Tây Lan lại trông rất cô hồn, bèn tra hỏi “trong quá khứ, ông có can dự vào một tội phạm nào không?” Người Tân Tây Lan tỏ vẻ sửng sốt trả lời: “Ủa, bây giờ mà các ông còn đòi hỏi điều kiện tiên quyết là phải có tội ác mới được bước chân vào nước Úc hay sao?). Bánh Pavlova đã được làm ra để vinh danh nữ minh tinh vũ ballet Anna Pavlova. Trên mặt bánh phủ một lớp meringue làm bằng tròng trắng trứng, trên cùng là lớp trái cây tươi theo mùa, đặc biệt là những trái cây bản địa.

Sau khi ăn tráng miệng, ngồi nhâm nhi một ly cà phê thổ dân không có cafein pha bằng hạt rang của một loại cây wattle thuộc họ cây keo (acacia), thơm mùi hạt dẻ (hazel nut) và có chút dư vị chocolate. Cuối cùng kết thúc bằng ly trà Ăng Lê uống với mật ong Tasmania thơm mùi hoa rừng xứ Tasmanian devil.

Bữa tiệc chấm dứt bằng dạ vũ.

Ngày hôm sau là ngày 26 tháng 12, người Úc giữ truyền thống quê mẹ vẫn coi là ngày Boxing day, ngày các chủ nhân ông trao hộp quà cho gia nhân, người làm.

Chúng tôi cũng được tặng một món quà nhưng không có gói trong hộp, đó là được cho “nghỉ” xả hơi (free time) một ngày. Nhằm tránh phiền hà cho những người thân quen trong những ngày trước lễ Giáng Sinh đầy bận rộn, tiệc tùng, chúng tôi dành ngày hôm nay có free time đi thăm viếng các thân hữu ở Sydney. Xế chiều bác sĩ Liêu Vĩnh Bình đến đón chúng tôi xuống nhà hàng Bạch Đằng để dự buổi họp mặt với các thân hữu và ban tổ chức ra mắt quyển Tiếng Việt Huyền Diệu dự định vào sau ngày đại hội, để có dịp hoạch định chương trình.

Trên đường đi anh Bình cho biết ở Nam Dương bị sóng thần tsunami chết hàng ngàn người [tsunami có tsu– là quyền năng, thần năng, thần thánh, tsu- = thần và -nami có gốc na- (nã, lã) là nước liên hệ với nam, nậm, nơm có nghĩa liên hệ với nước, Thái Lan ngữ nam pla là “nước cá” tức nước mắm. Tsunami là “nước thần”, sóng thần).

Sau bữa ăn họp mặt, buổi tối, ban giám đốc đài Việt Nam Sydney Radio, anh chị Bảo, Yến và nữ phát ngôn viên Khiết Ngân có nhã ý dành cho tôi một cuôc phỏng vấn đột xuất để giới thiệu tác phẩm Tiếng Việt Huyền Diệu.

clip_image004

Hình chụp tai phòng phát thanh Việt Nam Sydney Radio (ảnh của bác sĩ Liêu Vĩnh Bình).

Buổi tối trở về khách sạn, xem truyền hình mới thấy trận hồng thủy với sóng thần Tsunami ở Nam Dương, Thái Lan, Tích Lan… thật khủng khiếp. Càng về khuya tin tức càng dồn dập với những cảnh kinh hoàng, tang tóc. Trong lịch sử loài người từ trước tới giờ đã có nhiều trận đại hồng thủy (ít nhất là ba bốn trận đại hổng thủy) đã xóa đi bao nền văn hóa cổ, đã làm mất đi những “mắt xích” văn hóa cổ đại của loài người, khiến cho nền văn hóa tối cổ của con người bị vỡ tung ra từng mảnh, bắn văng tung tóe, bị sóng nước cuốn trôi đi, bị những lớp bùn che phủ. Những trận hồng thủy cộng với thời kỳ tan băng giá đã nhận chìm xuống nước biển nhiều phần lục địa hay lục địa. Ở phương Tây các nhà khào cổ học tin là có lục địa Atlantis bị nhận chìm xuống biển sâu. Ở phương Đông một phần lục địa dính liền với Đông Nam Á bị chìm dưới nước biển. Vào khoảng thập niên 60, James Churchward gọi phần đất bị chìm này là Continent of Mu có nghĩa là Continent of Mother Land, theo ông Mu là tiếng cổ Đông Á châu có nghĩa là Mother. Mu chính là từ Mụ của Việt ngữ. Mụ có một nghĩa là Mẹ như thấy qua tên chùa Thiên Mụ có nghĩa là chùa Mẹ Trời. Ông cho rằng tại vùng này xưa kia đã có một nền văn minh huy hoàng và là cái nôi của nền văn hóa thế giới ngày nay. Gần đây (1999) bác sĩ nhi khoa Stephen Oppenheimer trong cuốn The Eden of the East (Địa Đàng ở Phương Đông) cũng xác nhận như thế. Ngày nay phần lục địa Đông Nam Á bị chìm này được gọi tên là Sunda land. Trận hồng thủy thứ ba vào khoảng 8.000 năm TTL có thể là trận hồng thủy nói tới trong Thánh Kinh thường gọi là The Bible Flood (theo fl = bl = l, ta có flood = blood = –lood = lụt giống như Chúa Blời = Chúa Lời, ta cũng có thể coi f là f câm, (f)lood = -lood = lụt). Trong trận Hồng Thủy Thánh Kinh này có truyền thuyết ông Noah (tên Do Thái là Noakh) đóng thuyền cứu gia đình mình và một số muông thú để khỏi bị chết lụt. Tên Noakh, Noah chính là Việt ngữ Noác = Nác = Nước (thay k hay h = c). Có người đã so sánh ông Noah này với Vua Vũ trị thủy liên hệ tới Kinh Dịch của phương Đông. Ta cũng thấy rất rõ ông Vũ trị thủy là trị lũ lụt và tên Vũ có một nghĩa là Mưa liên hệ với Nước, Noah.

Theo dõi Tsunami cho tới gần sáng. Ngày hôm nay 27 tháng 12 bà xã tôi theo đoàn du lịch đi Cairns thăm Great Barrier Reef còn tôi ở lại để dự Đại Hội QTNYD sĩ Việt Nam kỳ 5 ngay từ buổi khai mạc. Bà xã tôi sẽ trở lại Sydney vào ngày 29 để lo liệu, chăm sóc, hỗ trợ và làm một thính giả trong buổi nói chuyện của tôi về đề tài Ý Nghĩa Những Hình Thuyền Trên Trống Đồng Đông Nam Á. Sau khi tiễn chân bà xã lên đường, việc chính yếu là tôi phải “dọn nhà” trước 12 giờ vì phải đổi qua khách sạn mới tự mình phải lo liệu lấy. Rất may là Luật sư Cung Đình Thanh và cậu con trai đến đón tôi đi ăn phở buổi sáng và giúp tôi dọn nhà qua khách sạn Marriotte ở gần ngay Circular Quay. Chúng tôi mướn khách sạn ở địa điểm này từ khi còn ở Hoa Kỳ cốt ý phòng hờ nếu không muốn len chân vào đám đông thì đêm giao thừa Tây có thể thưởng thức pháo bông ngay ở

trong phòng mình. Dĩ nhiên là phải trả một giá đắt cho những phòng nhìn được cảnh pháo bông. Khách sạn tính thêm bốn mươi Mỹ kim một đêm so với các phòng khác. Buồn thay! Giờ đây luật sư Cung Đình Thanh đã là người thiên cổ. Anh là người hy sinh một đời cho Văn Hóa Việt. Anh là người có đầu óc cởi mở đã đón nhận và cho đăng những bài viết “không giống ai” của tôi về trống đồng, cổ sử và ngôn ngữ của tôi. Anh cũng đề nghị tôi viết một chương cho bộ Việt Học Toàn Thư của anh.

Bắt đầu từ buổi trưa tôi trở thành một chàng độc thân tại chỗ mà các người bạn Úc nói là có bằng MBA (Married But Available). Sau khi tắm rửa, nghỉ ngơi một chút xong, tôi rời khách sạn định thả bộ ra khu Nhà Hát Nghêu ăn trưa. Khi bước vào thang máy tôi đã thấy có một nhóm người Á châu. Tôi nhận ra ngay đây là những người Việt. Có mùi dầu Nhị Thiên Đường, Dầu Gió Xanh và mùi nước mắm Phan Thiết, Phú Quốc, Nam Ô hay Thanh Nghệ Tĩnh gì đó. Cách ăn mặc rất chỉnh tề nhưng trông thấy hãy còn bị đóng khung trong lớp vỏ áo quần, có người thắt cà vạt kiểu râu mực… Tôi tìm, muốn nhìn thẳng vào những đôi mắt đồng bào đó và muốn nói một câu chào. Nhưng những con mắt đều nhìn xuống chân hay nhìn vào một nơi xa vắng nào đó. Ngột ngạt và thoáng thấy buồn vài ba phút cho tới khi cửa thang máy mở ra. Khi ra lobby tôi nhận ra có rất đông người Việt nói bằng một ngôn ngữ Việt rất khác với ngôn ngữ người Việt hải ngoại. Có nhiều người nói âm cổ Việt. Ở khách sạn này có rất đông người Việt từ trong nước xuống “tham quan” Úc châu trong khi ở Sofitel Wentworth không thấy một mống nào.

Đi tản bộ theo vòng cung Circular Quay hướng về phía nhà Hát Nghêu, tôi bước vào một tiệm ăn nằm đối diện Nhà Hát Nghêu tìm bữa trưa. Nhà Hát Nghêu gợi ý cho tôi gọi món trai (mussels) nấu bia với gia vị sim sả lemon myrtle. Ở Mỹ đã ăn nhiều con trai xanh Tân Tây Lan (New Zealand green mussels), giờ ăn thử món trai đen của Úc xem sao. Những lúc độc thân tại chỗ như lúc này tôi thích ngồi lơ mơ một mình, nhìn trời, nhìn đất, nhìn thiên ha đi qua đi lại. Nhiều khi vớ được vài câu thơ vặt. Mỗi người nhất là các cô các bà ít nhất cũng thích khoe ra một thứ gì để cho người khác nhìn ngắm. Trời hôm nay nắng đẹp. Gái Wallaby và du khách đi thăm nhà sò thành thử nhiều người thích phơi cái hến… rốn ra khoe. Hiện nay đang có thời trang rốn. Những cái rốn đủ kiểu, đẹp và xấu rụng rời tay chân như bầu bí rụng rốn. Có những cái rốn sâu đen ngòm như rốn vũ trụ, rốn biển, rốn đất (nadir). Có những cái rốn lồi quả quít. Có những cái rốn cáu bẩn đựng đầy bụi thời gian tr ông như đồ cổ. Có những cái rốn có lẽ bác sĩ hay người đỡ đẻ lúc mới lọt lòng ra cắt cuống nhau ngắn quá. Cuống rốn rụng sớm nên bị sưng còn để lại những hột sẹo nổi cục trông như những cục bột bánh chè trôi nước nằm trong chén rốn. Có những cái rốn xức dầu cù là đỏ hỏn. Có những cái rốn rắc kim tuyến lóng lánh. Có những cái rốn đeo vòng vàng, bạc, đồng, đeo hột tòng teng, đeo bùa ngải. Một thống kê cho biết phái nữ đục rốn đeo vòng, đeo khoen, đeo hột thì quá nửa cũng làm như vậy ở miệng trên và dưới. Những cái rốn làm tôi gợi nhớ lại mình đã cắt rốn cho cả hàng ngàn các trẻ sơ sinh từ khi làm nội trú tại Bảo Sanh Viện Hùng Vương cho tới khi ra hành nghề, mở Bảo Sanh Viện ở Tam Hiệp Biên Hòa, ở nhà thương Hồng Ngự (Kiến Phong). Nhớ lần đầu lóng ngóng cột trên đầu những cuống rốn trơn trượt những chiếc “nơ” cột theo kiểu cột nút chai rượu Champagne gọi là noeud de Champagne. Tôi ngày đêm thường nguyện cầu mong trong số hàng ngàn những trẻ sơ sinh do chính tay tôi nâng đỡ, cắt rốn, đưa vào đời có một vài em khi lớn lên trở thành những anh thư, anh hùng, những minh quân hầu cứu giúp cho dân tộc Việt Nam khốn khổ đọa đầy này. Mỗi lần sinh một em bé là tôi đem hết tâm trí và tâm hồn mình ra chăm lo. Bởi vì mỗi lần đỡ đẻ là tôi nhớ tới cái chết của chị tôi. Năm đó chị tôi sinh ở một nhà bảo sanh của một bác sĩ ở Qui Nhơn. Về nhà bị nóng sốt, trở lại thăm bác sĩ. Vị này nói không sao. Vài ngày sau chị tôi lên kinh sài, người uống cong lên khỏi mặt giường. Đem tới bệnh viện tỉnh mới biết chị tôi bị sài uốn ván tức phong đòn gánh vì bị nhiễm vi trùng tetanus khi cắt rốn. Cái chết của chi tôi đã đưa đẩy tôi vào ngành y khoa. Lúc đó tôi đang ở nhà chị tôi. Khi chị tôi mất chỉ còn vài ba ngày nữa là tôi lên đường vào Nha Trang thi Tú Tài I. Tôi học rất khá, thường đứng nhất nhì trong lớp, được phần thưởng danh dư toàn trường do tổng thống Ngô Đình Diệm tặng. Vì cái chết của chị tôi nên tôi đã thi hỏng kì thi đó. Tôi học ban B, ban Toán vậy mà đã làm lộn một con toán rất đơn giản là giải phương trình bậc hai (-b/a lộn với -b/2a). Cũng vì thi hỏng Tú Tài Việt này mà sáu tháng sau tôi sách đít đi thi Tú Tài Pháp và đậu ngay. Thế là tôi chuyển qua trường Pháp học. Trường Collège Française de Tourane không có ban Toán nên tôi đành học Tú Tài 2 ban Vạn Vật cho gần nhà. Vì có Tú Tài Pháp nên tôi thi vào APM (Année Pré-Medicale) bằng langue véhicule française nên mới lọt được vào trường Y Khoa Saigon một cách dễ dàng… Nếu mà đậu tú Tài Việt ban toán thì không thể nào tôi cạnh tranh nổi với các học sinh trường Việt học ban A vạn vật khi thi vào trường Y Khoa.

Có những cái rốn bôi kem chống nắng bóng dầu mỡ làm nhớ tới câu chuyện tiếu lâm nghe kể hồi nhỏ. Một cô gái lấy chồng, ngày nhị hỉ về nhà thăm mẹ. Mẹ ghé tai thầm thì hỏi. “Sao, đêm qua nó làm ăn ra sao”? Cô gái phụng phịu trả lời: “Anh ấy làm con tức cả bụng !” “Sao lại tức bụng ? Mẹ đã dặn đêm lễ cưới không được ăn nhiều”. “Không phải, anh ấy cứ ấy vào rốn của con, vừa tức… mình vừa buồn cười vì buồn nhột quá” (đúng là tức cười!). Mấy hôm sau người con gái về thăm mẹ vẫn than bị tức bụng và tức cười. Bà mẹ chợt nhớ đến những lần ăn vụng với anh chàng bán dầu lạc (phụng) rong rất trơn tru, êm ái vì mỗi lần anh chàng ta đổ vào nửa ruộc dầu cho đỡ khô. Bà bèn bảo người con gái đến tối lấy dầu đổ vào rốn để cho dầu chẩy xuống dưới tạo thành một chiếc “cầu tụt”. Mấy ngày sau cô con gái trở về nhà mẹ, hớn hở nói với mẹ “mẹ cho con thêm dầu để phòng hờ, dầu nhà con sắp hết rồi”. Người mẹ hân hoan với hạnh phúc của con: “Ừ, gì chứ dầu thì tha hồ mà con lấy, lấy cả thùng cũng được, anh bán dầu gởi mẹ giữ hộ cả mấy thùng dầu, hai mẹ con tha hồ mà dùng”.

Ăn xong, hai con mắt rũ xuống buồn ngủ. Có lẽ vì nhìn nhiều rốn quá. Đúng hơn chắc vì đêm qua theo dõi Tsunami đến gần sáng.

Ra tới cửa tôi mới nhận ra mình bị hố. Trên tờ giấy tính tiền, các nhà hàng ăn Úc đã tính tiền service và tiền phụ trội những ngày lễ tết rồi mà tôi quen thói như ở Mỹ còn cộng cho thêm tiền hoa hồng, tiền “tip” nữa. Đãng trí chắc cũng tại vì bị thôi miên bởi cái thời trang rốn.

Tôi rời quán hướng về Nhà Hát Nghêu định bụng tìm một chỗ vắng trong nhà sò nằm ngả lưng, hóng mát, đánh một giấc nghỉ trưa trong tiếng hát nghêu ngao của một nghệ sĩ “ốc mượn hồn” nào đó.

(còn tiếp).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: