NXQ DƯỚI MẮT MAI THẢO…

(*Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài).

NGUYỄN XUÂN QUANG DƯỚI MẮT

 

.MAI THẢO

Nguyễn Xuân Quang vẫn giữ được một nhịp viết đều tay. Đều tay mà không bao giờ bừa bãi. Vẫn giữ được cách viết sắc nhọn. Sắc nhọn nhưng không bao giờ ác độc. Một nghệ thuật viết đối thoại tự nhiên, tươi tắn, nhiều chi tiết bất ngờ tạo thành sự hấp dẫn muốn có cho từng truyện và đã được, cũng giữ được nữa…

Bởi Nguyễn Xuân Quang nằm trong những nhà văn ấy, mỗi viết một hơn, không có hụt hơi, không có đứng lại. Vắn tắt, một cõi viết đã tới, đã là. Một nhà văn đã thành, đã xong không còn gì nghi hoặc.

(Văn số 81, tháng 3, 1980, trang 6-7).

.HỒ TRƯỜNG AN

viết về truyện PHO trong tập Đi:

“… Và tôi đồng ý với anh Diệu Tần “Pho” của Nguyễn Xuân Quang tuyệt đẹp (đẹp về tình người). Và tôi thấy ở ông Quang và A.J. Cronnin hễ viết thì cứ khơi khơi mà viết, không đặt vấn đề gì ráo. Vậy mà tác phẩm họ gây xúc động mãnh liệt.

Đặt một vấn đề gì lúc cầm bút thì ta thường chết cứng trong vấn đề đó, cũng như chúng ta đan một cái lồng, xây một cái ngục để chui vào”…

(Văn số 84, tháng 6, 1989, trang 31).

.HÀ HUYỀN CHI

Trước hết, nhìn chung quanh Tình Thù anh đã tạo một chỗ đứng sáng chói và vững vàng trong số các nhà văn hàng đầu của Việt Nam trước và sau 75. Tôi rất khoái lối văn của anh, sáng sủa, nhiệt tình như cái đẹp của tuổi dậy thì không phấn son làm dáng. Những nhận xét tinh tế chứa nhiều rung động hơn là lối nhìn tỉ mỉ chẻ sợi tóc làm tám với ẩn ý khoe khoang sự hiểu biết của người viết. Trên hết cả là những nụ cười đen dàn trải mang một hấp lực lôi cuốn người đọc tới những dòng chữ cuối…”

(Thư riêng viết về Tình Thù, Lacey, 8-01-83).

.LÊ HUY OANH

Qua lối hành văn cũng như tư tưởng của ông, ta thấy tác giả Nguyễn Xuân Quang  hay ngả vào lối hài hước (humor) nhẹ nhàng, sự hài hước dìu dịu nhưng tinh quái, dễ khiến người đọc vừa mỉm cười vui vẻ vừa thương cảm, xúc động…

Nói tóm lại trong tập Tình Thù, tất cả các truyện đều có đề tài mới, hầu như chưa từng thấy trong tiểu thuyết Việt Nam trước 75.

                     (Văn, Viết Về Tình Thù).

.VÕ ĐÌNH

Trong bối cảnh của những truyện tang thương tủi nhục, ông thường vẽ qua – nhưng với những nét rất sắc sảo, gần như tếu mà lại bàng hoàng một nỗi niềm ẩn kín- hình ảnh một cành hoa, một cây đào, một bụi dạ lý hương. Ở Nguyễn Xuân Quang,sự nuối tiếc nhớ thương không đậm nét và tôi cho đó là một thành công, cho bằng một sự trực diện với thực tại, một thực tại hàng ngày, tầm thường nhưng quái dị, ghê rợn, một thứ fantasme. Cách đây mấy năm tôi có viết một bài về Kuniyoshi, một họa sĩ Nhật-Mỹ bậc thầy. Ngày nay tôi tìm thấy lại, dầu chỉ một ít thôi, cái không gian ngỡ ngàng mà đột ngột, đắng cay mà bất thần đó…

         (Viết về Tình Thù, Đời Mới ngày 20-5-1982, trang 18).

.NGUYỄN ANH TUẤN

Nguyễn Xuân Quang đã ứng đáng được coi là một hòa điệu rất linh động giữa kiến thức tổng quát thường nghiệm của khoa học với thế giới cảm tính phong phú, sinh động của dòng đời…

Từ tâm thức của người thầy thuốc chuyển hóa thành tâm thức của kẻ sáng tạo, phải được coi là bước nhẩy vọt kỳ diệu của tâm hồn Nguyễn Xuân Quang. Phải chăng Nguyễn Xuân Quang đã cố gắng bắc lại chiếc cầu đã gẫy đổ giữa những giá trị tinh thần và những giá trị của khoa học. Dù rằng hồi còn sinh tiền Einsteine có lúc đã phải than thở: “Chiếc cầu giữa tinh thần và khoa học đã gẫy đổ rồi ư?”

(Ý Thức Sáng Tạo và Cảm Tính trong Văn Chương Nguyễn Xuân Quang, Thời Luận, Los Angeles Xuân 1987).

.TUẤN HUY

Nguyễn Xuân Quang là nhà văn muốn mang Y Khoa ra gần sát với cuộc đời…

Và chúng ta, khi đọc văn chương Nguyễn Xuân Quang là chúng ta được nhìn thẳng vào một thế giới Y Khoa bát ngát – qua những cánh cửa rộng mở.

Dĩ nhiên, không phải Nguyễn Xuân Quang là người duy nhất đã mở cánh cửa ấy. Nhưng Nguyễn Xuân Quang là người đã mở cánh cửa ấy với tất cả sự tha thiết của một tấm lòng…

(Nguyễn Xuân Quang cánh cửa Y Khoa mở ngỏ, Tuần Báo Nghệ Sĩ).

 

. NGUYỄN MẠNH TRINH

Với riêng cảm quan của tôi, một độc giả, Nguyễn Xuân Quang là nhà văn tạo dựng được ấn tượng riêng biệt cho mình qua những tác phẩm đã in. Từ tập truyện ngắn “Tình Thù” tới Người Căm Thù Ruồi” rồi bây giờ “Những Mảnh Đời Tị Nạn”. Những điều dàn trải của ông trên giấy trắng mực đen hình như có nhiều chất khác lạ, từ hình thức trình bầy đến nội dung mang theo, so vớ nhiều nhà văn đồng thời khác…

Đọc xong những trang sách của “Những Mảnh Đời Tị Nạn” tôi nghĩ văn chương Việt Nam ở Hải Ngoại hôm nay lại có thêm một sắc thái mới…”

     (Đọc Những Mảnh Đời Tị Nạn, Người Việt thứ bẩy 06.05.1989, trang B3-B4).

(trích Đi).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: