XUÂN CẢM
Một thoáng xuân phong kể ngắn, dài.
Bên trời rét ngọt, mách thanh bai.
Nụ đào chúm chím, xuân cười nụ.
Góc mắt thềm xuân, dậy cảm hoài.
*
Thoáng những mùa xuân như bóng mây,
Nhân sinh trôi nổi, gối vơi đầy.
Vũng đời chém, giết, danh và lợi,
Ta vẫn riêng ta, một cõi này.
*
Đỉnh núi mây Tần, mây trắng mây,
Mây trong đáy cốc, lững lờ bay.
Quê hương còn đó, nhiều oan trái,
Thế giới còn đây, lắm đọa đầy.
*
Đâu những mùa xuân rực sắc mai?
Cỏ non xanh gậm gót châu hài.
Giờ tiên đâu tá? Ma đâu tá?
Chỉ thấy múa may, quỉ-mặt-người.
NGUYỄN XUÂN QUANG