Một bài thơ viết ở khu Chuồng Bò, Ngã Bẩy Saigon, hồi Tết Mậu Thân.
TĨNH VẬT DA VÀNG
Nguyễn Xuân Quang
Khói lửa ngất trời.
Máu đổ, thịt rơi,
Con quạ ăn no thịt người,
Kinh ngạc nhìn nàng con gái,
Giữa đống thịt xương đang bươi,
Tìm những miếng quen hơi.
Trên vun đất nấm mồ.
Ngủ, thánh giá cành khô.
Đậu trên cây thánh giá,
Ngủ, ngàn thu con quạ.
Đậu trên mỏ con quạ,
Con chuồn ớt đỏ tươi.
Đôi cánh màng buông rơi.
Ngủ, xác thân hóa đá.
Xa lạ, người con gái,
Ôm gói thịt xương người.
Dựa đầu xuống vai tôi.
Ngủ, giấc xanh thần thoại.
Đĩa mặt trời đỏ tươi.
Nhão chẩy mềm, méo mó,
Từng giọt, từng giọt đỏ,
Nhểu khỏi vỏ mặt trời.
Đất trời quay về hỗn mang,
Tôi và nàng,
Biến thành tĩnh vật da vàng.