NGỦ VỀ VÔ CỰC KHÔNG GIAN
Những buổi sáng có bài phải nạp,
Tôi thường làm trên guidon xe đạp.
Đến cổng trường cũng được mấy mươi trương,
Dễ như người con gái làm thương.
Những lúc thầy tôi méo mó hình hài,
Thuốc lá xé ngồi nhai.
Tôi giơ tay phát biểu:
-Thầy cho em đơn ca một bài!
Bạn bè giống đực cùng bàn,
Con mắt điện đường, mục phổi,
Những trái tim xanh luỗng thối,
Cha mẹ muốn chúng làm quan.
Bạn bè giống cái giai nhân,
Giờ học đầu tiên buổi sáng,
Khi ông thầy còn nhớ đêm, mê sảng.
Chúng ngồi vẽ kiểu áo quần.
Tôi đi học, cặp đầy gối chăn màn,
Khi bà cô non ngồi quảng cáo,
Tôi chui xuống gầm bàn,
Bốn chân mắc bốn đầu màn.
Ngủ về vô cực không gian.
Nguyễn Xuân Quang
(Thần Tượng, 1965).