MẸ ĐÃ MẤT RỒI
Đất hỡi ! Trời ơi ! Mẹ mất rồi.
Tìm đâu ra mẹ nữa, than ôi !
Buồn nào hơn nỗi buồn lìa mẹ,
Thương tiếc làm sao nói hết lời.
*
Mẹ, có đêm ngồi vuốt tóc sâu.
Mẹ buồn ngày trước, đợi ngày sau.
Thương người còn sống, thương người chết.
Rũ xuống đôi mi, mỏi nguyện cầu.
*
Mẹ đã từng leo bao quả núi,
Hứng từng giọt nước tự khe ngàn.
Mẹ có khi lên rừng quẩy củi,
Khi Hòn Gay, Cẩm Phả làm than.
*
Mẹ chưa hề xỏ chân quần trắng,
Vai chồng con, nặng gánh ai bằng ?
Túi mẹ, một đời mưa với nắng,
Vẫn cài duy nhất, chiếc kim băng.
*
Mẹ nhân đức, mẹ bao dung đời,
Yêu nước, thương quê, mến giống nòi.
Thế sự thăng trầm, đen đổi trắng,
Mẹ khoan dung chỉ hé môi cười.
*
Đất hỡi ! Trời ơi ! Mẹ mất rồi!
Tìm đâu ra mẹ nữa, than ôi !
Nguyễn Xuân Quang