HOA BÈO PHỚT TÍM KHÓI SÔNG
Tao với mày,
Hai thằng bạn tâm đầu.
Thân đến có thể đổi bồ cho nhau.
Đã từng mặc chung một quần,
Mang chung một bệnh.
Những buổi sáng,
Đói mềm người,
Chỉ còn vài đồng mua xôi,
Chúng mình bảo bà lão bán cho mình nhiều xôi, ít lá.
Bà lão cười.
Rơi cái răng cải mả cuối cùng.
Một tối.
Cuối mùa đông,
Đời bỗng thèm một chút ấm lửa hồng.
Tao về nhà mày ăn giỗ.
Tóc tao dài chấm lưng.
Cha mày mắng tao là thằng người rừng.
Bắt tao ngồi vòng tay dưới dàn hoa thiên lý.
Ông liếc kéo mài dao.
Tao vờ òa lên khóc.
Ông sai em gái mày hớt tóc cho tao.
Ôi đôi mắt nàng có ba đào.
Môi hồng chúm chím muốn trao.
Hai bàn tay sát nhân ngà ngọc,
Hai bàn tay đao phủ ngọt ngào.
Hoa rơi theo kéo, theo dao,
Mùi hoa thiên lý lao đao một đời.
Một chiều.
Mùa xuân,
Tiệc tiễn chân mày ra đơn vị.
Mày dựa hơi men ?
Hay mày say bí tỉ ?
Tự thú mình là một đứa rất hèn.
Mày đã trót yêu người con gái tao quen.
Nhưng nàng lại yêu tao, cái thằng nham nhở.
Mày xúi tao cưới nàng làm vợ.
Để những lần về phép, mày có cớ đến thăm tao.
Chiêm ngưỡng nàng như một ngôi cao.
Ngoài vườn, nở rộ hoa đào.
Phong ba trong chén, lao đao, tròng trành.
Nụ đào ai vẽ trong tranh,
Ngàn xưa giờ nở trên cành Đào Viên.
Rồi tao vời mày về đơn vị,
Khi Đồng Tháp, lúc Tam Biên,
Khi Quảng Trị, lúc Hạ Lào.
Một trưa.
Mùa hè đỏ lửa.
Đỏ rực trời màu phượng vĩ máu pha.
Hoa rơi, máu đổ chan hòa.
Máu rơi đỏ thắm màu hoa học trò.
Mày chết tan thây.
Người ta truy điệu,
Người ta tổ chức đám ma linh đình,
Để đem chôn một chiếc quan tài đầy sỏi đá.
Cha mày nghẹn câu kinh,
Hóa thành bụt tham thiền.
Mẹ mày như con điên,
Nhào lăn trước mả.
Em gái mày nhìn tao như kẻ lạ bên mồ.
Nàng biết rằng đời lính tráng sông hồ,
Chẳng còn gì, ngoài ba tấc khăn xô.
Giai nhân tự cổ như khanh tướng.
Nhưng có giai nhân nào mê chính chiến thời trang ?
Thích quấn ngang đầu, một dải khăn tang ?
Một sáng.
Chớm thu sang.
Những con sâu đo nhả sợi tơ vàng,
Đo thu sầu ? Đo trời ? Đo đất ?
Đo áo cưới hay đo áo tang ?
Cho những nàng con gái sắp sang ngang.
Tao ghé thăm nàng,
Người con gái mày thầm yêu trộm nhớ.
Nàng đang nâng niu cắm cái nụ hồng he hé nở,
Trong chiếc bình men rạn cổ ngàn năm.
Tao báo tin mày đã ra người thiên cổ.
Nàng không nói lời nào,
Lẳng lặng đưa tao tấm thiệp hồng đám cưới.
Nàng buồn như con hươu sao.
Tao cầm đóa hoa hồng.
Và đập vỡ cái bình bông.
Ôi đôi mắt nàng ngàn thu vời vợi.
Ngàn năm hóa đá chết tròng.
Chiều nay lành lạnh heo may.
Tao cắm đóa hoa này,
Trên mộ mày đầy cỏ úa.
Trông ra bát ngát rừng cây,
Sóng vàng trôi nổi bè dây tơ hồng.
Từ dạo đó tao lặng câm,
Như một loài sò biển âm thầm,
Gói ghém đời mình trong hạt cát,
Kết tinh thành viên ngọc trong tâm.
Rồi bỗng một ngày tàn binh rã ngũ,
Hóa kiếp con người làm kiếp thú.
Sống trong rừng đèo heo hút gió,
Đói ăn sâu bọ, lá cây.
Khổ sai một kiếp tù đầy sa cơ.
Sống còn nhờ chút tình thơ.
Còn thơ, còn mộng, còn mơ không ngừng.
Đêm nằm, gậm bánh trăng sừng,
Chiều hôm ngồi nhấp rượu rừng sương sa.
Bồng bồng cái lộc ra hoa,
Một đàn vợ ngụy chẩy ra thăm chồng.
Mùng mừng, tủi tủi, mong mong.
Thăm ta vẫn chỉ cái gông, đôi còng.
Em mày, tay bế tay bồng,
Bên chồng, nước mắt ròng ròng như mưa.
Ba đào đôi mắt ngày xưa,
Giọt nào rơi rớt, dư thừa cho ta ?
Mênh mông tím cả rừng già,
Rừng chiều tim tím mầu hoa bìm bìm.
Lênh đênh hạt máu trong tim,
Lênh đênh bẩy nổi, ba chìm lênh đênh.
Giờ đây trong cái chuồng người tị nạn,
Người khinh ta như thằng Mường, thằng Mán,
Người coi ta như thằng di tản hủi cùi.
Sáng chiều bưng đĩa đi xin bữa,
Mặt mũi thằng ngã ngựa ngu ngơ.
Chiều nay bỗng gặp người xưa,
Đôi mắt nàng có nắng, có mưa,
Của cuộc đời chồng vợ, vợ chồng.
Đá mắt rạn như cái bình men rạn,
Địa khai còn thấy lung linh nụ hồng.
Chiều nay cạn chén sầu nhần thế,
Hồn lao đao say sóng rượn nồng.
Lênh đênh một kiếp bèo bồng,
Bao la sông nước, mênh mông mây trời.
Trời xanh không chín muôn đời,
Ngàn năm bèo dạt mây trôi bềnh bồng.
Hoa bèo phớt tím khói sông.
Nguyễn Xuân Quang.